Phần 2: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hãy giúp chúng tôi tiêu diệt Long Vương !

Lời cầu xin được phát ra từ chính mình của ông già tự nhận mình là vua. 

Mấy đứa chúng tôi đứa nào đứa nấy cái mặt cũng đêu trơ ra như ỉa trong quần. Bỗng có một đứa hỏi lại. Vâng không phải ai khác ngoài thằng Kuga:

-Chúng tôi chỉ là học sinh, đánh đấm còn chẳng xong, tiêu diệt kiểu gì?

Thằng con ông cháu cha có khác, nói trúng điều ai cũng thắc mắc.

-Mọi người yên tâm, khi tới đây tất cả mọi người đều tặng sức mạnh cấp chiến lược rồi!

Ông già sau khi ngẩng đầu dạy nói với tôi câu đó, à là chúng tôi mới phải.Tặng cheat sao, cheat của mình là gì đây nhỉ? Tôi không thể không ngừng suy nghĩ đó.

Sau một hồi bối rối do lời đề nghị đó. Một thằng tự nhiên nói với,vẫn là thanh niên ấy, vẫn là Kuga:

-Hay là giúp họ đi, dù sao thì học vẫn chân thành nhờ chúng ta giúp mà.

-Đúng đấy, chúng ta sẽ giúp họ!

-Mình theo Kuga-kun.

-Tôi cũng theo cậu luôn.

Vâng, cái tinh thần muốn làm anh hùng vì công lý chiếm lấy não thằng Kuga rồi. Lũ bại não kia không xem xét lại cũng hùa theo luôn. Tôi chỉ biết câm lặng trước độ ngu của lũ này rồi.

-Vậy là tất cả mọi người đều đồng ý. Được rồi, giờ cùng xem chỉ số của mọi người nào. Lấy bảng trạng thái ra đây!

Tôi chưa có đồng ý. Tôi muốn hét lên như thế nhưng lại thôi. VÀ thêm cái vụ bảng trạng thái nữa, Có một tên trông như lình đã vội vàng di chuyển sau khi ông già, giờ nên gọi là vua nhỉ, kêu đi lấy.

Vài phút sau hắn trở lại cùng với một số tấm bảng trống không và với cái số lượng đủ cho tất cả bọn tôi.

-Giờ mỗi người cầm một tấm bảng rồi. Sau đó niệm 'Status', tất cả chỉ số của mọi người sẽ xuất hiện trên đó.

Chúng tôi bắt đầu niệm sau khi nhận tấm bảng từ tên lính. Sau đó các dòng chữ dần hiện ra trên tấm.

Tên : Yuuki Shin

Tuổi: 17

Chủng : Nhân

Chức: Bất tài

Máu: 10

Mana: 0

Công : 8

Thủ: 5

Tốc : 9

Thể : 1

Trí: ?

Hấp dẫn: 0

Trang bị: Đồng phục học sinh( thường)

Kỹ năng: ?

Danh: Kẻ dị giới, kẻ rác rưởi.

Thảm hại, quá thảm hại. Tôi chỉ biết cách hét thầm như thế. Và còn cái ? khỉ gì đó ở trí và kỹ năng là sao, bộ tao bất tài đến mức không cho biết à. Thêm cái hấp dẫn không có cái nào nữa. Chửi thế được không nhỉ.

Tôi bắt đầu nhìn lén thằng Kuga và..

Tên: Kuga Hiyuchi

Tuổi : 17

Chủng : Nhân

Chức: Dũng giả

Máu : 1010

Mana:938

Công:1077

Thủ:935

Tốc:902

Thể:1075

Trí:105

Trang bị: Đồng phục học sinh(thường)

Kỹ năng:

-Triệu hồi Dũng giả chi kiếm

-Cường hóa toàn phần

-Không khuất phục

Danh hiệu: Kẻ dị giới, Dũng giả được triệu hồi.

Nó bá lắm rồi, bá hết chỗ cần để bá rồi. Tất cả chỉ số hầu như đều sát con số 1000.

Sau khi lướt, đi xem những đứa còn lại(mà hầu hết là lén). Tôi nhận ra một điều rằng đứa nào cũng trên 500. Tại sao chỉ có mình tôi là bất công thế.

-Có vẻ mọi người đều có chỉ số rất cao nhỉ, và anh chàng kia hình như đã được lời sấm chọn làm Dũng giả rồi. Mọi người nên biết là thấp nhất ở chúng tôi thì cũng chỉ có 100 thôi.

Thấp nhất 100. Đùa bố à? Tôi cũng không biết nói gì để an ủi bản thân nữa. Tên vua kia sau khi nhìn hết một loạt và rồi dừng ở tôi cùng với đó là khuôn mặt thất vọng.

-Anh chàng này chỉ số còn chưa tới 20 nữa nhỉ.

Cả lũ bắt đầu nhìn về phía tôi. Và một tràng cười bắt đầu phát ra từ phía chúng.

-Này này Yuuki, ở Trái Đất mày vô dụng thì khỏi nói, sao tới đây mày vẫn mang nó theo thế?

-Thôi nào, rác thì làm sao có thể thoát khỏi kiếp gọi mình là rác được chứ.

-Nãy giờ tao cứ ngửi thấy mùi hôi rác rưởi, giờ mới nhớ ra là nó từ mày.

-Loại rác rưởi như mày sao không chết sớm đi thế, mày biết mỗi việc mày xuất hiện không thôi là đất cũng đủ chật rồi và còn bốc mùi hôi rác rưởi không.

Rất nhiều câu chửi được tung ra và đều nhắm về phía tôi. Nhưng ít lần này còn có thêm người góp mặt 

-Tên đó thật sự là Dũng giả à?

-Hắn thậm chí là yếu hơn ta nữa.

-Tại sao kẻ yếu nhớt như hắn vẫn có thể đứng chung với các Dũng giả được thế.

Lũ tai to mặt lớn cũng góp sức.

-Ít ra vẫn còn tụi kia.

-Triệu hồi của mình còn nhiều lỗi rồi.

Ông vua và ả công chúa cũng góp vui. 

Tui tự biết mà, không cần thêm vô.

-Thôi được rồi, mọi người hãy trở về phòng của mình, các người hầu sẽ giới thiệu nó cho mọi người. Ngay mai mọi người sẽ tập luyện với các dân chuyên ở đây nên hãy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Tất cả bắt về phòng mình theo lời lão vua. Hầu hết tất cả đều tránh mặt tôi ra, cả người hầu cũng xuất hiện một vài từ khinh bỉ trên miệng họ nhưng tôi vẫn nghe không kĩ lắm.

Tôi về phòng mình, ngẫm nghỉ về chuyện hôm nay. Từ việc bị triệu hồi tới nơi xa lạ, bị bắt đánh bại thứ mà dường như chỉ xuất hiện trong tưởng tượng, rồi vẫn tiếp tục việc bị khinh thường mà như lúc tôi vẫn còn bị ở Trái Đất. Khó có thể tưởng tượng được tất cả chuyện này đều là thật.

Tôi thở dài , lấy cái dây chuyền hình mảnh đá trăng khuyết và thầm thì.

-Có vẻ như anh thật sự đã trở nên bất tài thật rồi, không còn như xưa nữa đâu nên là trận này anh thắng nhé.

Hai giọt lệ rơi khẽ chảy trên khóe mi của tôi.

Tôi chợt nhận ra rằng, không còn gì để sống an lành trong cái xã hội rác rưởi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro