Phần 3: Luyện tập và đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NAỲ, DẬY NGAY ! ĐẾN GIỜ TẬP RỒI!

Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét vừa rồi. Để bố mày ngủ. Tôi muốn hét như thế.

Tôi xuống giường, sắp xếp toàn bộ chăn giường như ban đầu.

Sau khi đâu vào đấy, tôi ra ngoài thì thấy một tên lính với khuôn mặt cáu gắt nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ rác rưởi.

Hắn ra hiệu cho tôi đi theo hắn. Không có lý do để từ chối nên tôi cứ làm theo thôi.

Tôi cùng tên lính đi bộ chừng 15 phút thì ra bãi tập trên một cái thảo nguyên rộng lớn.

Cái cung điện cũng không lớn lắm nhỉ, tới nơi cần tới nhanh thật. Tôi hí hửng với cái tư tưởng đó trong đầu.

Khi tôi tới nơi thì thấy các người bạn " có lẽ " đã tập trung đông đủ. Tôi đi trễ nhất à. Nhận ra sự hiện diện của tôi, một vài câu chửi rủa, khinh rẽ, tràng cười, liếc xéo" như thường ngày " diễn ra. Mà tôi thì quen rồi nên cứ mặt dày bỏ qua nó thôi.

Một người đàn ông, nhìn như một tên côn đồ ngoài 40, mặc giáp toàn thân, lưng mang đại kiếm, mặt trông bặm trợn với vài vết sẹo như trải qua ngàn trận chiến, kết thục sự "đùa chọc" của ;ũ bạn tôi.

- Thôi, được rồi. Dừng việc tán nhảm ở đây nào. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quata Aguero, một chiến binh hoàng gia. Và tôi cũng sẽ là người hướng dẫn các bạn trong việc sử dụng sức mạnh của mình.

Ông già, không, nên gọi là ông chú mới đúng, có lẽ sẽ người dạy chúng tôi trong việc sử dụng sức mạnh của mình.

- Hẳn là khi nhìn vào chỉ số của mình, ai cũng biết mình thuần về gì rồi nhỉ. Nhưng dù các bạn có mạnh hay thiên về một nghề, thì những bài tập mà tôi sắp đưa sau đây cũng sẽ giúp các bạn rất nhiều sau này.

Ông chú này rất tự tin về việc sẽ hướng dẫn chúng tôi một cách chính xác. Tôi cũng không có nghi ngờ gì vì tôi không có nhiều thông tin nên là theo lao luôn.

Tôi thử nhìn xung quanh, nhận ra tằng mọi người đang háo hức về những bài tập sắp tới đây của mình. Rặt toàn lũ đầu đất.

Tuy nói là luyện tập kiểu thế giới, cơ mà hầu hết các bài tập đều giống như Trái Đất như: Hít đất, Chạy bền, Nhảy xa, vân vân và mây mây.

À mặc dù vậy nhưng nó có khó hơn một tí do chỉ số buff của chúng tôi khá cao, trừ tôi. Ngoài ra còn có những bài tập cho những người theo nghề nào.

Về pháp sư sẽ luyện tập pháp thuật. Có bốn loại chính: Hỏa, Thủy, Phong, Thổ. Ngoài ra còn khá nhiều nhưng chúng lại rất hiếm người đạt được.

Về trị sư sẽ luyện tập trị liệu. Phân làm hai loại: Thể xác và Tâm lý. Tôi thì không biết nhiều về nó.

Về kiếm sĩ sẽ luyện khả năng dùng kiếm. Cái này chắc ai cũng biết nên tôi sẽ không nói nhiều.

Về thợ săn sẽ luyện khả năng dùng cung. Cái này cũng giống kiếm sĩ, ai cũng biết, không nói nhiều.

Về sát thủ thì luyện khả năng dùng dao găm. Cái này cũng thế nhé.

Cơ bản thì chúng tôi luyện như thế. Nhưng với cái chỉ số mà từ thảm cũng chẳng đủ để miêu tả, tôi không biết mình còn thiên về cái gì nữa.

Ông chú hướng dẫn nhìn từng người với khuôn mặt tự hào, nhưng nhanh chóng đổi thay thì tới chỗ tôi, ánh mắt khinh thường và bất mãn thật sự.

Thời gian dần trôi qua, chúng tôi nhận ra rằng thời gian buổi trưa. Nhưng cô hầu gái  mang đồ ăn ra chúng tôi. Phải nói là sau khi luyện tập mệt mỏi thì bữa ăn luôn là thứ quý giá. Cơ mà, thay vì tôi được ăn thứ giống lũ bạn tôi, đầy đủ sơn hào hải vị, thì tôi chỉ nhận những thứ như bánh mì và súp. Đối xử bất công thật, nhưng tôi không giận gì cả, có cái ăn là được rồi.

Khi vừa no nê thì ông chú lên tiếng.

-Tôi nghĩ là mình nên rút lại lời nói của mình trước. Với sức mạnh của bạn thế này thì, việc luyện tập vô nghĩa rồi. Vậy nên tôi sẽ chuyển sang thực chiến cho các bạn luôn. Các bạn sẽ được thử sức của mình ở một mê cung đơn giản thay vì chiến đấu với lũ quái vật lẻ tẻ ngoài kia.

Sau lời nói đó, một vài phấn khích, một vài hoảng sợ. Tôi nghĩ sợ cũng đúng, tập chỉ có một buổi sáng, tự nhiên bị bắt đi đánh thực chiến, ai mà không sợ cho được. Và một thành viên trong nhóm sợ hiểu hỏi.

-Chúng tôi luyện tập vẫn chưa nhiều, với lại phải đi chiến đấu với lũ quái vật nữa. Điều này thật sự ổn chứ?

Câu hỏi rất hay.

-Không sao, lũ quái vật đó rất yếu. Với lại, nếu các bạn có gặp nguy hiểm thì tôi sẽ ứng phó cho các bạn.

Nhóm sợ hãi thở phào.

Sau khi đã chuẩn bị xong. chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình tới mê cung.

Mê cung này hình như có tên là" Mê  cung quên lãng" . Tại sao cái tên sặc đầy mùi nguy hiểm lại được cho là dễ dàng thế.Cách thủ đô không quá xa.Đi tới chỉ cần 5 phút

Chúng tôi, ai cũng được phân phát vũ khí cho riêng mình. Bắt lũ học sinh cầm vũ khí, nếu còn ở Trái Đất̀ mấy cuốn lịch nhỉ.

Chúng tôi bước vào mê cung theo như lời hướng dẫn của ông chú hướng dẫn. Trong mê cung là hình những viên đất đá xếp chồng lên nhau.

Mê cung dù là như  hang động nhưng lại không tối lắm, mà ánh sáng ở đây lại đủ để có thể nhìn thấy phía trước.Chúng tôi cứ thế tiến bước, đợi thứ gì sẽ xảy ra với mình.

Còn tôi thì cho rằng đây hôm nay là ngày luyện tập và đi săn..... thật sự thú vị

--------------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua khi viết chap 2 xong, đăng tải hết thì nhớ ra rằng mình quên một yếu tố rất rất rất quan trọng. Đó là việc lũ học sinh sẽ hỏi việc có cách nào để về, thì câu nhận được từ lão vua rất hời hợt như có phúc lành mang về.

Nghĩ lại thì .... lười quá,éo nghĩ nữa.

Chúc đọc vui vẻ.

Cảnh bảo Spoil: Thân phận của main trong quá khứ khá đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro