Phần 51: Làng Elf (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi nào?

Tôi nói sau khi chén xong được lũ cá sấu.

- Đi đâu?

- Elf, tất nhiên.

- Vậy được rồi.

Chúng tôi thu xếp hành lý của mình. 

Bỏ đống thịt của lũ cá sấu đó vào trong làm đồ ăn. Còn con bự bự kia thì sau này bán vì chắc nó có giá cao. Nhưng tôi lại sợ dính vào phiền phức nữa.
Tôi cũng đã ăn một nữa của nó, nhưng chỉ nhận được một kỹ năng. Thậm chí là cả lũ cá sấu kia thì cũng như vậy.

Kỹ năng đó là Tăng tốc trong nước. Một kỹ năng thuận lợi cho việc di chuyển trong nước. Bởi Tốc biến của tôi thì chỉ có tác dụng đánh cạn. Giờ xem ra tôi đã có một kỹ năng bá rồi.

Nhưng tôi lại tiếc, tôi tiếc cái kỹ năng thủy của chúng. 

Giờ thì đi thôi. Tiến tới về phương trời xa.
- MÀ đi đâu bây giờ?

Mất vài phút để ra khỏi làn sương. Hên là Bahamuth nhớ đường, không là tôi đã bị kẹt trong đây mãi luôn rồi. Tôi không có dùng ba kiếm mà nhỉ. À mà tôi cũng sắp có thanh thứ ba rồi.

Tôi được Bahamuth chở đi. Đang trên đường, tôi gặp được một vài con Goblin. 
Lâu quá không gặp chúng nên giờ tôi cũng nhớ thật đấy.
Nhanh chóng sau đó, tôi Tốc biến ra sau chúng. Nhanh tới mức Bahamuth phản ứng chẳng kịp. Với một nụ cười trên môi, tôi chém đứt đầu từng con một.
Lũ Goblin không con nào có thể nhận ra. Cái cảm giác sát thủ gì đây?

Sau khi chém xong toàn bộ bọ chúng. Tôi nhận được một điều thú vị.

[ Có thể sử dụng Gió và Sét cùng lúc.]
Thời khắc mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đã tới.

Tôi bắt đầu mang cả hai hệ lên tay mình.

Bên trái là Sét. Tượng trưng cho Sasuke Uchiha.

Bên phải là Gió. Tượng trưng cho Naruto Uzumaki.

Nửa mạc nửa mở. Tượng trưng cho Shouto Todoroki.

- Một cảm giác thật hoài niệm. Đã bao lâu rồi nhỉ.


Một lúc sau, Bahamuth tới kịp chỗ tôi.

- Lần sau ngài nên báo nhé.

- Xin lỗi, tao quá trớn.

Rồi tôi leo lại lên lưng của Bahamuth.

Tôi bắt đầu lôi một chút thịt nướng ban nãy nướng vẫn còn ra ăn. 

Vừa đi vừa ăn vừa ngắm cảnh. Một cảm giác thật yomost.

Sau những cố gắng. Nói đúng ra thì chẳng có tý phiền phức nào. Cuối cùng tôi cũng đã tới chỗ Elf sinh sống.
Nhưng thay vì chuẩn bị tấn công như trong novel thì Elf nơi đây chẳng ai bỏ sức ra làm việc đó.

- Dù khách tới tận nhà vẫn không có đón tiếp. Dị giới giờ thảm quá.
- Không, tôi nghĩ là nguyên do khác mà.

- Nhưng ít ra là cũng nên đón tiếp khác đàng hoàng một chút chớ. Haizz
Tôi thở dài về cách đón tiếp của người Elf. Mà cũng chả trách được.
Tôi tiến tới và hỏi một người Elf gần đó.

- Có thể cho tôi gặp người đứng đầu ở đây không?

- À, anh là khách ngoài à? Được rồi, cứ đi thẳng, quẹo trái sẽ thấy một ngôi nhà to.....- 
- Hiểu rồi. Cảm ơn.

Tôi vội đi nhanh. Tôi lướt qua góc phố của người Elf. Vừa đi vừa để ý khung cảnh xung quanh. Nơi đây trông thật ảm đạm và thiếu sức sống. Một vài người cũng lướt nhìn chúng tôi, nhưng rồi cũng ngoảnh mặt và quay đi. Thậm chí, họ còn không thắc mắc về Bahamuth. Có lẽ hoạt động nhiều nhất vẫn là các người lính tộc Elf, nhưng con mắt của họ lại chẳng nói tới điều đó.

- Có vẻ như hoàn cảnh của Elf đã lên tới đỉnh cao của rắc rối rồi.

- Có lẽ là vậy, Master.


Một lúc sau, tôi tới được căn nhà được cho là trưởng làng. Và đầu tiên vẫn là phép lịch sự. tôi gõ cửa.

Một người đàn ông bước ra.

- Ai?

- Stephens King. Một vị khách lang thang.
- Bahamuth, đồng hành cùng với Master.

- Hai người đến vì việc gì?

- À, chúng tôi chỉ tham quan thôi. Nhưng với không khí ảm đảm này thì chẳng được nên là nếu có cách giải quyết thì cho chúng tôi xin giúp đỡ.

- Không cần. Về đi.

< Bố có lòng tốt.> Tôi đang bực.

- À, tôi nghĩ ngài nên suy nghĩ lại. Ngài biết rồi đấy. Chẳng ai muốn dính phiền phức hết, đúng không? Tôi đây lại xin muốn giúp đỡ nên tôi nghĩ ngài cũng nên đáp lại chứ.

- Như ban nãy. Không cần. Cút!

- Chà, ngài nóng tính quá. Như vậy không tốt đâu. Dù là tộc Elf có tuổi thọ cao, nhưng nóng tính vẫn khiến ngài già đi sớm đấy.

- Tsk. Đã vậy ta sẽ dùng vũ lực để khiến ngươi cút.

- Chờ chút đã!

Vừa lúc tên đó rút thanh Estoc trên hông mình ra. Có một tên Elf khác xuất hiện. Tên này trông có vẻ quý phái hơn. Nhưng khuôn mặt của hắn lại cực kỳ nặng nề.

- Ngài Varlama.

- Cứ để cậu ta vào.

- Cảm ơn.~~~

- Nhưng mà...-

- Cứ nghe đi.

- Vâng.

Tên Elf miễn cưỡng nghe lệnh, dù là hắn nhìn tôi như thể muốn giết tôi. 

< Tức lắm! Nhưng cũng đâu làm được gì.>

Và tôi bắt đầu theo kẻ kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro