Phần 52: Làng Elf (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được một gã Elf quý phái nào đó dắt vào một căn phòng.
Trên đường đi tới đó là một khoảng hành lang được trải thảm gọn gàng. Những họa tiết quanh tường có trang trí một chút cây cảnh. Có vẻ như người Elf nơi đây rất giỏi về việc này.
Rồi một lát chúng tôi cũng đã tới được căn phòng. Nơi đây có ghế Sofa, bàn làm việc, một số giấy tờ, tranh,.... Nếu phải nó, nó trông như một căn phòng giám đốc.

< Người Elf cũng biết tới mấy thứ này sao?>

- Có vẻ như cả hai đã đi một chặng đường xa. Làm một tách trà chứ?

Người Elf quý phái kia cất tiếng nói phá tan sự im lặng này đầu tiên. Giọng người Elf đó nghe trông rất hiền từ, nhưng trong đó lại chứa một chút sự mệt mỏi.

Vì người ta đã có lòng rồi, tôi cũng nên có dạ nhỉ.

- Cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm ơn ngài nhiều.

- Một sự tiếp đón cần thiết với những vị khách phương xa thôi. Ngài không cần cảm ơn làm gì.

Nói xong, người Elf đó đi pha trà trong một căn phòng. Tôi ngồi xuống cái Sofa gần đó. Ngắm nhìn khung cảnh xung quang căn phòng.
Một lát sau, người đó xuất hiện lại cùng trà trên tay.

- Đây, trà của ngài.

- Đa tạ.

Tôi ngửi thử trà.

- Không có độc đâu. Ngài đừng lo.

- Cẩn thận vẫn hơn mà.

Tôi nở một nụ cười.

< Không có độc thật.>

Tôi uống thử, có vẻ như đây là một loại trà ngon.

- Ngon thật đấy.

- Ngài quá khen rồi.

 Sau khi ngúp hết một ngụm trà là đến lượt của câu chuyện chính.

- Vậy điều gì mang ngài đến làng Elf này.

- Tham quan, chỉ đơn giản vậy thôi.

- Nhưng ngài thấy rồi đấy, chỗ này đâu đáng để tham quan đâu.

- Vì sao thế?

- À, làng của chúng tôi đang gặp rất nhiều đợt Thú Triều. Dù chúng tôi có cản lại được, nhưng đợt Thú Triều thì lại càng lúc càng mạnh. Thêm nữa, người có thể chiến đấu gần như rất ít. Vậy ngài còn muốn tham quan chứ?

- Tất nhiên, đây là mục tiêu của tôi ngay từ ban đầu mà.

- Được rồi. Ngài sẽ giúp chúng tôi chứ?

- Hừm để xem nào.

Tôi ngẫm nghĩ, được một lúc rồi nói.

- Tôi được gì sau vụ này?

- Đầu tiên, ngài sẽ nhận được sự quan tâm chân thành nhất của chúng tôi.

   Thứ hai, chúng tôi sẽ cho ngài được sử dụng "nó".

   Thứ ba, ngài có lấy bất cứ thứ gì từ chúng tôi trong phạm vy cho phép, nhưng chỉ được ba cái.

   Cuối cùng, tôi sẽ tha thứ cho ngài việc giết người tộc chúng tôi.

Chà, hay đấy.

- Giết người nào nhỉ? Sao tôi không biết?

- Ngài đùa vui thật đấy.

- Vậy tại sao ngài nhận ra?

- Hừm, nếu bình thường tôi sẽ nói là linh cảm. Nhưng tôi có cách lấy thông tin riêng.

- Ngài nguy hiểm thật đấy.

- Tôi nghĩ mình không xứng đáng đâu.

Xem xét nào. Nếu tính về mặt lợi, thì mình nhận lại khá nhiều. Nhưng còn mặt hại thì sao? Đâu gì đơn giản mà bỏ qua hết vụ này. Hơn nữa, mình không thể nhìn thấu được tên này. 

Đáng sợ thật đấy, không biết có gì phía sau không nhỉ.

Giờ tạm thời cứ theo lao trước đã.

- Tôi đồng ý. Dù sao thì cũng chẳng có lý do để từ chối.

- Cảm tạ ngài.

Chúng tôi bắt tay sau cuộc trò chuyện này.

[ Đã nhận nhiệm vụ phụ: Trợ giúp tộc Elf.]

Nhiệm vụ phụ nữa à. Xem ra đây là một cái hệ thống game rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Ah, đã quá.

- Xem ra ngài rất biết cách thưởng thức nhỉ?

- Thì hiếm khi nào được xõa như vậy, phải biết tận dụng chứ.

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi được ông Elf giới thiệu tới chỗ này.

Đó là suối nước nóng.

- Phải cảm ơn ông ta mới được. Mà ông ta tên gì nhỉ?

- Quên hỏi tên khi trò chuyện là tệ lắm đấy.

- Xin lỗi. Ta cũng chẳng để ý mấy. Bỏ qua luôn đi.

- Chắc chỉ có ngài thôi.

Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng này. Nhìn toàn bộ nơi này trông rất sang trọng. Nước chảy ra từ miệng tượng sói. Trang trọng thật.

- Tại sao ngài lại đồng ý dễ thế? Không phải nó rất đáng nghi sao?

- Phải, nó rất đáng nghi.

- Thế thì tại sao chứ?

- Một nhà ảo thuật thì đừng nên tiết lộ trò lừa của mình sớm. Rồi sẽ tới lúc mày biết thôi.

- Tôi cũng nghĩ thế.

Sau khi tắm xong. Tôi rời khỏi phòng. Cũng là lúc gặp được sự thú vị mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro