Phần 60:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được cô gái Elf dắt tới căn phòng. Căn phòng đó không có gì khác là căn phòng mà tôi được dắt tới lúc tôi tới đây.

- Ngài có vẻ đã tới?

Một giọng nói được phát ra từ phía bên trong căn phòng. Tất nhiên là không ai khác ngoài tên Elf trưởng tộc.

- Tôi đã tới. Thế ngài gặp tôi có chuyện gì?

- Đừng hấp tấp, cứ ngồi xuống uống trà trước đã.

- Vậy sao. Làm phiền ngài rồi.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế sofa giữa căn phòng. Elf trưởng tộc thì đang pha trà. Một lát sau, Elf trưởng tộc đến ghế sofa với hai tách trà. Làm một ngụm rồi đặt xuống bàn.
- Vậy ngài nói cho tôi được chứ?

- Chà, cậu nóng nảy quá đấy. Được rồi.
Elf trưởng tộc uống thêm một ngụm nữa rồi nói. 
- Trước tiên thì cho tôi xin cảm ơn cậu vì đã ra tay giúp tộc Elf chúng tôi.

Nói xong là một hành động cúi đầu. 

- Không không, đây chỉ là việc tôi nghĩ là mình nên làm thôi. Ngài cũng không nên làm thế đâu.

- Không, đây là sự chân thành của tôi.

- Thôi, được rồi.

Ông ta ngẩng đầu lên sau câu nói của tôi.

- Đợt thú triều lần này. Tuy có vẻ như chấm dứt nhưng cũng không hẳn nhỉ?

- Đúng vậy. 

- Để coi như cảm tạ ngài. Chúng tôi sẽ để ngài xem một thứ.

- Hừm? Gì thế?

- Nếu nói ra thì không còn gì là bí mật đâu.

Ông ta nở ra nụ cười gian xảo.

- Ngài còn nhớ món thứ hai chứ.

- Ừm, ngài vẫn chưa nói cho tôi là gì?

- Đến lúc tôi cho ngài biết rồi.

Rồi ông ta nói cho cô gái Elf kia. Cô ta gật đầu trông như có vẻ đồng ý rồi lui đi.

- Con gái tôi sẽ chỉ cho ngài.

- Vậy sao, ngài tiếp đón nồng hậu thật.

Tôi được đưa ra ngoài. Tại lúc đó được cô gái chờ sẵn. Cô ta chỉ lui ra ngoài thôi à?

-Tôi  sẽ dẫn ngài đi.

- Được rồi, nhờ cô vậy.

Rồi tôi được cô ta dắt tôi đi.

Đầu tiên, cô ta bảo rằng sẽ không đưa tôi đi tới nơi liền mà sẽ thăm qua làng Elf trước. Sau đó là chữa trị cho một số người dọc đường.

Tất nhiên, tôi làm gì có phép chữa trị mà làm nên chỉ nhìn cô ta thôi. 

Có vẻ cô ta rất tốt. Nhưng ánh mắt của người Elf lại không như vậy, họ nhìn trông có bất ngờ hơn là kính trọng. Một phần trong số đó là sợ hãi.

Xong việc chữa trị, tôi được cô ta dắt tới nơi cuối cùng. Nơi đó bị một lớp gỗ bao quanh.

- Đây là một trong những tự hào của chúng tôi. Nó là vũ khí cuối cùng dùng với sức mạnh lớn đủ để hủy diệt một quốc gia.

Cô ta giới thiệu rằng đằng sau lớp gỗ là một vũ khí có sức mạnh to lớn. 

- Tại sao các người không dùng nó để diệt thú triều.

- Thật không may thưa ngài, vũ khí đã bị phong ấn bởi sức mạnh to lớn của nó.

- Vậy các người muốn tôi đến đây vì điều gì?

- Thưa ngài, đây chính là món quà thứ hai mà cha tôi nói tới. Nếu ngài phá được lớp phong ấn. Nó sẽ là của ngài.

- Rất nồng hậu, nhưng cũng rất gian khó.

- Có truyền thuyết gì không?

- Tôi cũng chả rõ. Nhưng đấy chắc chắn đó sẽ là một món quà mà ngài không nên bỏ qua.

VÀ ngày hôm sau, sự thật được phơi bày.

-----------------------------------------------------------------------------

Cho hết gợi ý rồi, đoán đi. :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro