Phần 61:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh giá truyện nhé, thành thật nhe:

Xuất sắc.

Tốt.

Trung bình.

Tệ.

Nhảm xịt.

Chấm cho ý kiến của mọi người.

---------------------------------------------------------------------------------

Tối đến, tôi được ăn một bữa ăn cùng với Elf trưởng tộc và cô gái Elf. Bữa ăn khá ngon, tôi ăn nhiều đến mức mà bát đã chất chồng thành tháp. Một số người bất ngờ với điều đó, nhưng tôi đâu có quan tâm. Lâu rồi tôi mới được ăn những món ăn đàng hoàng. Nhưng cơ thể tôi mệt mỏi khi ăn thế.

- Vậy, món quà đó phù hợp với ngài không?

- Rất tuyệt đấy, tôi không nghĩ ngài lại cho tôi một món quà như thế?

- Chà, đó là sự trả ơn cần thiết mà.

< Nó quá lớn đấy.>

- Thế ngài định khi nào sẽ lấy nó.
- Sẽ là đêm nay, dù sao tôi cũng chẳng thích chậm trễ. Thêm nữa, tôi vẫn muốn thấy nó trông như thế nào mà.

Khi tôi xong câu nói của mình, Elf trưởng tộc nở một nụ cười rạng rỡ. 
< Chà, ông cười rạng rỡ lắm đấy.>
Tôi nở một nụ cười nhếch mép.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và Elf trưởng tộc quay lại chỗ cất giấu ban nãy. Nhưng Bahamuth không đi theo.

Nhưng có thêm của cô gái Elf nữa. Tuy nhiên, chỉ có 3 người đi. Tại sao lại chỉ ba người đi nhỉ?

Sau vài phút, chúng tôi tới chỗ cất giấu. Vẫn như mọi khi, vẫn có một lớp phong ấn bằng gỗ.
- Sao hai người lại theo tôi lần nữa thế?

- Tôi muốn xem lại lần nữa sức mạnh khiến cậu đập nát thú triều.

Tôi nhìn qua cô gái Elf, cô ấy cũng gật đầu như đồng ý lời nói của cha mình.

Tôi đành thở dài và miễn cưỡng chấp nhận, do tôi cũng đâu có lý do gì để đuổi họ đi đâu.

- Được rồi, nhưng hãy đứng cách xa ra để tránh nguy hiểm đấy.

- Hiểu rồi.

Cô gái Elf cũng gật đầu.

Dù không hiểu tại sao sức mạnh của tội có giảm đi chút ít, nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Nhiêu đây là đủ để phá nát chỗ này rồi.


Tôi mở hai bàn tay và hướng lên trên, sử dụng hai kỹ năng cấp thảm họa của mình.

Sét: Sự Phán Xét Của Sét

Gió: Sự Phán Xét Của Gió

Tất nhiên đều là ở miếng gỗ thẳng tiến rồi.

Một vụ nổ kinh hoàng xuất hiện. Nó lớn đến mức 100m xung quanh đều dính phải chấn động. Tất nhiên là người Elf được cô gái Elf thuyết phục rồi. Nhưng sao nhanh thế?

Sau khi làn khói biến mất. Tại nơi đó xuất hiện nên một thứ gì đó trông như một viên ngọc. Nhưng bạn biết đó. Đó là màu mà thế giới này chưa bao giờ biết tới. 

Màu Đỏ.

Sự mệt mỏi bắt đầu giáng xuống cơ thể tôi. Vì phải dùng một lúc hai kỹ năng thảm họa liên tiếp nên đầu óc tôi có chút mơ màng.

Rồi bỗng nhiên, tôi bị thứ gì đó trói chân. Rồi đến thân, rồi đầu.

Khi nhìn lại thì tôi thấy người thi triển phép là cô gái Elf.

- Mấy người tính làm gì thế?

- Làm gì???? Đến giờ mà mày vẫn chưa nhận ra à, con người??

- Hả????

- Ái chà chà, đến giờ này thẳng ngốc này vẫn chưa nhận ra nhỉ. Con giải thích đi, Vanessa.

- Vâng.

Rồi cô gái Elf bước tới chỗ tôi. Tôi vẫn đang chìm trong sự bàng hoàng.

Chuyện gì đang xảy ra với mình? Chính là câu hỏi tôi đặt ra lúc này.

- Này, cô gái Elf. Hãy nói với tôi đây chỉ là trò đùa thôi, đúng không? Chỉ là trò đùa thôi đúng không?

Rồi cô gái tiến sát đến chỗ tôi khi tay vẫn giữ phép. Tôi vẫn giữ khuôn mặt của sự bàng hoàng trên khuôn mặt của mình. 

- Thằng nguuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Cô gái Elf mà tôi thấy ban đầu mở câu chửi đầu tiên. Hình ảnh cô gái Elf điềm đạm sụp đổ.

- Cô đang nói gì thế?

- Mày đần độn thế, con người? Đến giờ này mà mày vẫn chưa nhận ra à? Vậy tao sẽ mạn phép mà nói thẳng nhé. Mày bị lừa từ đầu rồi. Một thằng ngu.

Rồi ả nở lên một nụ cười thật to. Tiếp theo đó là Elf trưởng tộc lên tiếng.

- Bình thường thì tao sẽ nhờ đến con rồng. Nhưng tự nhiên nó lại biến mất không rõ. Nên tao mới nhờ người kiểm tra. Và hắn cũng mất theo. Tao rất lo sợ kế hoạch của mình sẽ đổ bể. Nhưng mày biết đấy, cái lúc mà mày xuất hiện. Kế hoạch của tao nó tiện lợi vãi ra. Tao dù có hết lòng cũng cảm ơn mày không đủ đâu.

Rồi hắn cũng phá ra cười. Còn tôi thì luôn mồm nói: Không thể nào..... không thể nào......

- Vì mày đã giúp tụi tao đến mức này. Thôi thì tụi tao sẽ ban tặng cho mày cái chết nhẹ nhành nhé.

Cô gái..... Không, con điếm Elf giơ tay lên. Có vẻ như ả làm thật. Tôi chợt hét.

- Không..... đừng mà...... Không.........

- Mạnh mẽ trên chiến trường là thế. Giờ thì, chết đi nhé. 

Ả chém từ từ, càng xuống dần thì cơn đau bắt đầu thấm nhuần vào cơ thể tôi.

- Không..... đừng... Khônggggggggggggggggggggggggggg!

Ả chém xuống. Tôi bị gãy người.

- Thế là giải quyết xong.

Chúng bắt đầu di chuyển. Giọng nói của tôi vang lên.

- Coi nào, mới được nửa đầu của vở kịch thôi mà, đừng đi sớm thế.

Chúng bất chợt quay lại. Khuôn mặt của chúng biểu lộ cảm xúc: thắc mắc, kinh hãi, ngạc nhiên.

- Làm thế nào mà mày vẫn còn sống?

- Làm thế nào à? Vậy thì tao sẽ kể một câu chuyện nhé.

VÀ tôi bắt đầu nở cho mình một nụ cười tàn ác. Một nụ cười mà tôi đã cho tên Elf dạo trước được thấy.

------------------------------------------------------------------------------------

Đừng bỏ lỡ chap sau. Nhớ chấm ở trên nhé/.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro