Phần 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn biết làm thế nào à? Được thôi! Vậy để tao kể cho bọn mày nghe một câu chuyện nhé! 

Nhưng chưa kịp để tôi mở miệng, chúng đã bắt đầu chặn họng tôi bằng cách khai triển pháp thuật gió. Ý đồ tấn công tôi đã sớm được biểu lộ rõ ràng. 

Nhìn thấy được sự gấp gáp nơi chúng, tôi chỉ có thể cười. Cười, một cách giễu cợt:

- Thật tình, lắng nghe một chút thì mất mát gì?

Vừa dứt lời, phong đao hoặc thứ gì đó trông đại loại như thế ào ào lao đến chỗ tôi. Tuy khoảng cách giữa tôi với chúng không xa lắm, nhưng với cái tốc độ thảm hại này, để chạm được đến tôi e là phải mất thêm một chút thời gian. Đánh đấm kiểu gì mà ra đòn chán vãi! Chẳng khác nào xem phim ở chế độ slow motion!

  Đến rồi! Nó lao đến rồi! Tôi siết chặt nắm tay, lập tức một trận cuồng phong nổ ra! Hàng loạt "phong đao" kia bị luồng khí mạnh mẽ nơi tôi áp chế. Sau cùng chúng quyện thành một luồng sáng trắng bạc, dễ dàng bị tôi đem nuốt vào bụng. 
- Cái...cái...

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chúng, chắc hẳn là đã bị kỹ năng tuyệt vời này của tôi làm cho chấn động. Tôi rít một hơi dài, vô cùng "có lòng tốt" mà để lại cho chúng một lời nhận xét:

- Tạm ổn, nhưng nếu muốn được khen ngon thì lần sau hãy thêm gia vị vào! Dẫu sao cũng cảm ơn vì bữa ăn này nhá!

Gã tộc trưởng Elf nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn tôi. Đứa con gái của gã cũng không hề dễ chịu. Bọn chúng nhìn nhau, quyết tâm tấn công tôi thêm một lần nữa.

Tôi hiên ngang đối diện với chúng, một cách nghiêm túc và trực diện. Những đợt tấn công như vũ bão đồng loạt nhắm vào tôi, nhìn thoáng qua có vẻ rất đáng sợ. Nhưng thực tế tâm lý muốn kết liễu tôi một cách nhanh nhất đã bán đứng chúng. Đòn tấn công tuy đã được đẩy nhanh tốc độ, uy lực so với lần trước cũng mạnh hơn nhiều, nhưng chỉ tiếc là để lộ ra quá nhiều sơ hở. Chúng quá nóng vội, vì thế tôi không tốn mất bao nhiêu thời gian cùng sức lực để hóa giải những tuyệt chiêu của chúng.

Gã tộc trưởng Elf cùng con gái của gã bất lực nhìn những đòn tất công bá nhất của mình dần dần chui xuống bụng tôi. Thâm tâm cả hai thoáng lên một hồi run sợ.
Chúng mệt rồi!

Nội lực bị hao tổn quá nhiều trong một thời gian quá ngắn, khiến cho chúng không thể giữ nguyên trạng thái đứng vững trên mặt đất. Cả hai cùng lúc khuỵu xuống, nhưng ánh mắt của chúng vẫn gắt gao đặt trên người tôi, dường như không hề có ý định khuất phục!

Tôi chả thèm quan tâm tình trạng chúng ra sao, vì tôi chán rồi! Có lẽ tôi nên kết liễu lũ khốn này càng nhanh càng tốt, nhỉ?

Main nói là làm! Tôi giơ tay phẩy nhẹ một cái, bọn chúng liền bị ngọn gió xô đập vào thành tường và kẹt dính luôn tại đó. Còn tôi - bình thản dùng phép phá hết những thứ lằng nhằng quấn quanh người mình.

- Thằng chó, thả tao ra.

Gã tộc trưởng Elf cao giọng hét lớn.

- Thả?? Mày đùa à?

Tôi tiến lại gần gã, không hề ngần ngại mà siết cổ áo gã kéo lên. Một đấm! Hai đấm! Tôi liên tục ra đòn. Lâu lắm rồi tôi mới được thỏa mãn đến vậy.

Thấy chúng gần như không còn sức để kháng cự, có lẽ đã bỏ cuộc, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nên quyết định dừng tay. 

- Dù không muốn nhưng tao cũng phải thừa nhận rằng kế hoạch của bọn mày hoàn hảo thật! Nếu không chú ý, có lẽ tao đã bị bọn mày dắt mũi rồi!

- Vậy tại sao mày lại nhận ra?

Chưa bị khuất phục, gã tộc trưởng vẫn Elf vẫn gồng sức mà hỏi.

  - Tại sao à? Hừm, vểnh tai lên mà nghe cho kỹ nhé! Tao bắt đầu đây: 

Đầu tiên chính là thái độ tiếp đón của người Elf khi tao đặt chân vào làng. Với một người xa lạ như tao, lẽ ra họ phải ngăn cản, phải xua đuổi, nhưng họ đã không làm như vậy...  

  Tôi nhìn chúng, chậm rãi giải thích. 

- Vì họ không được ra lệnh như thế! Vậy thì nghĩ xem, mệnh lệnh đó đến từ đâu? Tại sao họ lại chấp nhận thứ mệnh lệnh này? Đơn giản thôi! Vì mày đang cần tao, mày cần tao để đạt được mục đích! 

  Gã tộc trưởng nhìn con gái mình, mồ hôi tuôn ra như suối. 

- Thứ hai, thái độ tiếp khách của mày và tên lính rất không bình thường. Trên cương vị của một người lạ, tao cảm thấy tên lính đã làm rất tốt! Còn mày? Một kẻ đứng đầu như mày lại để người lạ ra vào làng dễ dàng như vậy sao?  

  Thứ ba, phần thưởng của mày! 

  Thứ tư, cách cư xử của cô con gái. Tao xứng đáng à? 

  Thứ năm, tại sao mày lại nhờ một kẻ lạ mặt như tao đi thống lĩnh giết thú triều trong khi mày chưa biết cái khỉ gì về tao cả? 

Thứ sáu, sự im lặng nhanh chóng của đám người biểu tình tao. 

  Bọn mày nghe hiểu tao nói gì chứ? 

Tên Elf lảng tránh ánh mắt của tôi.  

  - Chỉ có vậy thôi mà mày đòi kết tội tao à?Bộ mày nghĩ như vậy là đủ rồi sao? 

- Coi nào, cách nói chuyện của mày vốn đã kết tội mày rồi. 

  - Câm miệng!!! Qua những điều trên, mày còn muốn khiến tao tin rằng mày vô tội à? Được thôi! Coi như là phép lịch sự cuối cùng, tao sẽ chỉ ra cho mày, TỪNG-CHÚT-MỘT!!! 

  Tôi giải phóng ra một ít khí, miệng cười khinh bỉ tên Elf đang run rẩy như cầy sấy kia, kiên nhẫn giải thích tiếp: 

Nghe đây, tại tình huống đầu tiên. Tại sao một người Elf lại dẫn đường cho tao? Đơn giản vì mày đã ra lệnh cho người đó! Nếu không thì làm sao tao có thể vào được đây một cách dễ dàng?  

  Thứ hai, mày không phản đối việc tao bước chân vào làng Elf vì mày đang cần một người mạnh! Bình thường thì mày chả tin vào con người đâu, đúng không? Nhưng tao thì khác, tao là kẻ sống sót một mình bước ra khỏi Rừng Tàn Sát để đến được đây. Nên mày nghĩ tao có giá trị lợi dụng đúng chứ? 

Thứ ba, phần thưởng của mày. Mày đã đưa ra phần thưởng hết sức tuyệt vời, nó đủ để cuốn hút người khác. Đến mức nếu là một kẻ bình thường sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay. Nhưng vấn đề tao chú ý ở đây là mày lại chỉ ra mặt lợi. Còn mặt hại ở đâu, sao tao không nghe mày đề cập đến? Hơn nữa, đừng tưởng tao không biết mày che giấu phần thưởng thứ hai là để kích thích sự tham lam của tao.  

  Thứ ba, khi mày gọi tao tới chỗ bàn họp, vì vấn đề gì mày lại để tao làm thủ lĩnh trong khi tao lại là một người xa lạ. Hơn nữa, tao còn là một con người! Bởi vì mày muốn kiểm chứng sức mạnh của tao có phải là thật hay không? 

Thứ tư, về con nhỏ Elf này, mày có thể tùy tiện chọn ra một người hầu, nhưng không, mày đã chọn nó. Đó ắt hẳn là muốn lấy được lòng tin của tao. Để chắc chắn rằng tao sẽ không nghi ngờ mày, cử chính con gái mình sẽ là sự lựa chọn tốt nhất! 

  Thứ năm, sự việc báo cáo nhầm lẫn. Một người Elf với khả năng cảm nhận với khả năng chính xác cao thì có thể nhầm lẫn được không? Đương nhiên là không rồi! Vậy chắc chắn đây là một thử thách, là một cơ hội tốt để mày đánh giá độ nhanh nhạy của tao trong trường họp này. Và nếu tao có hoài nghi đi chăng nữa , thì chắc chắn sẽ không nghĩ mày là kẻ đứng sau âm mưu tất cả! 

Cuối cùng, là lời nói của mày về phần thưởng. 

Thật sự là nó quá hoàn hảo đi đấy, tộc trưởng à.

Chúng dường như bị á khẩu hoàn toàn, hoàn toàn chẳng thể nói lên được lời phản kháng. Tất nhiên, điều đó cũng chả khiến tôi bận tâm về việc nên nói cái gì tiếp theo của mình.

- Phải công nhận, mọi hành vi, lời nói, cử chỉ của mày rất hoàn hảo! Nếu như ở thế giới tao, có lẽ không cần đề cử thì mày cũng có thể đường đường chính chính lên nhận giải Oscar!   

  - Thế thì tại sao mày lại biết? 

- Vì có một số lỗ hổng trong đó. 

  - Sao cơ??? 

- Dường như mày không thể tiếp thu vấn đề nhanh nhỉ. Vậy thì đây, để nhận ra vấn đề này thì thật quá đơn giản, chỉ cần lưu ý đến hành động của con gái mày là xong. Thứ nhất, tại sao ả chỉ lịch sự với mỗi mình taḷ, còn các Elf tướng lĩnh lại không? Thứ hai, hành động của một người Elf khi gặp con gái này đã tạo cho tao sự nghi ngờ. Và̀ rồi xâu chuỗi các tình huống lại, nó trở nên hợp lý đến không ngờ!

  Bọn chúng rơi vào trạng thái trầm mặc. Không ngờ kế hoạch mà chúng tỉ mỉ xây dựng lại bị tố giác bởi những hành động nhỏ. Chúng nghĩ, rốt cuộc tên này lợi hại đến mức nào? 

- Phần giải thích đã xong! Tiếp theo đây...  

  Tên Efl nhận thức được sự nguy hiểm đang chập chờn trong không khí, gã hét to lên đầy kháng cự: 

- Mày định làm gì bọn tao hả thằng khốn?!!   

  - Đơn giản thôi, giờ ăn đến rồi~  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi viết truyện có edit :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro