Phần 63: Elf kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành bữa ăn của mình. Tôi cảm thấy dường như phần ma lực như được cộng vào.

Theo như trí nhớ của kiếp trước thì Elf vốn là chủng tộc chuyên về pháp thuật nên điều này lại không khiến tôi bất ngờ mấy. Nhưng tôi lại chẳng học được kỹ năng nào nên cũng hơi thất vọng.

Tôi lấy bảng trạng thái của mình ra. Xem xét kỹ thì dường như là đúng về phần ma lực tăng.

Thêm nữa, tôi đạt được một vài danh hiệu mới như Kẻ Háu Ăn và Kẻ Giết Elf Vô Tâm.

Nghe tàn nhẫn thật. Mà cũng chả phải do tôi, có ơn thì sẽ trả, nhưng đồng thời, có thù ắt sẽ báo.
Tôi bắt đầu trở về, trên đường đi, tôi gặp Bahamuth đang chạy lại chỗ tôi với sự mệt nhọc.

< Rồng cũng mệt à?>

- Sao thế?

- Tôi xin lỗi, nhưng chuyện gì xảy ra lúc tôi đang ngáy thế?

- Ờ thì.... Một vài đứa tính hãm hại tao!

- Rồi sao, chúng có khai cái gì không, có chỉ chỗ cất giấu vàng bạc châu báu không thưa ngài?

Tôi gõ vào đầu con rồng ngốc này. Nó nhìn tôi vừa ướt đẫm vừa thắc mắc, nếu đây là một bé gái thì đã có phạm nhân rồi. À, tôi méo phải lolicon, em ấy sẽ giết tôi đấy.

- Mày quan tâm cái đó hơn tính mạng chủ mày à? VÀ đừng có làm cái bản mặt đó.

- Nhưng chẳng phải lũ bọn chúng đáng để lo lắng sao?

- Rồi, mày đúng. Về thôi.

- Vânggggggggg~~~.

Tôi bắt đầu đi về chung với Bahamuth, buồn ngủ rồi.

- Thật sự là không có châu báu à?

- Đéo!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời đã lên đỉnh. À, nghĩa đen đấy. Tôi thức dậy với sự vui tươi trong lòng.
Tôi vươi lắm, vì cái báo thức của ngày hôm nay rất tuyệt.

- Thằng khốn kia! Bước ra đây bố bảo!

- Này thằng "Bíp"! Mày có nghe không đấy?

- Đừng có ru rú hoài trong đấy, thằng đầu " Bíp"!

Phải đấy, sáng bảnh mặt đã đầy chữ Bíp rồi. Hình như là lũ Elf. Mà sao Bahamuth vẫn ngáy được thế.

Tôi phóng tới cửa rồi chửi.

- Ồn quá đó lũ tai dài! Sáng dậy thì phải để người ta ngủ chớ.

- Không có ngủ nghiếc gì ở đây, bọn ta có chuyện cần người trả lời, mặt " Bíp"!

Một Elf nam đại diện ra đứng nói. Mà nhờ vả lại có cái chữ đó à. Mà nhìn hắn hơi trông hốc hác, hơn nữa, trên người hắn ướt, dính nước à. À không, là mồ hôi. Mà không phải hắn, cả lũ người kia cũng vậy. Thở nặng nhọc thế, mấy người bị cái gì rượt à.

Mà phải hỏi nhanh để đi nghỉ nữa.

- Rồi rồi, muốn biết chuyện gì? Nhanh để tôi quay lại với giường thân yêu.

- Vậy nghe đây?
Hắn nuốt một hơi.

- Ngài Varlama và cô Vanessa đâu?

Ai thế?

Hình như mình có từng nghe qua tên này. Ở đâu nhỉ? Đầu óc hôm qua tới giờ cứ lu bu quá.

À, là bọn đó à.

- Chết rồi?

- Hả?

Bọn chúng ngớ mặt ra. Sao thế, tin này bất ngờ lắm à.

- Không có chuyện người như ngài ấy lại chết được.

- Ngươi không tin à?

- Làm thế quái nào bọn ta lại tin chuyện ấy được.

À phải rồi. Nói bằng miệng mà không có gì chỉ ra được thì chẳng khác gì nói suông.

- Nhưng các người có tìm thấy đâu. Thậm chí là cả một dấu vết.

Tôi nói bằng giọng vô tâm. Mà cũng đúng, dù sao nó cũng đâu liên quan đến tôi.

- Không lẽ ngươi đã giết ngài ấy?

- Này, đừng có vu khống người khác chứ. Mà chuẩn đấy.

- Tại sao ngươi lại giết ngài ấy?

Vẫn hỏi lại được à? Phản ứng bình thường thì sẽ là hét lên:"Tên khốn kiếp" rồi xông lên lấy mạng mình chớ.

- Vì đó là sự trả đủa. Vậy thôi.

Tôi đáp lại, vẫn cái tông giọng vui tươi với cái giọng cười đầy sự giả tạo của tôi.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều.
- Hả????

- Gì thế??
- Đéo phải bất bình thường sao? Đây đâu phải cái bộ Light novel làm mất lòng người khác đâu.
Bình thường thì phải tức giận sau khi vua của mình bị người khác giết chớ.

- À chuyện đó à....
Các người Elf quay qua quay lại nhìn nhau.
- Thì có sao đâu.
- Quẩy??

- Chúng tôi cũng chẳng ưa gì bọn chúng rồi. Nghe cách bọn tôi gọi thì đúng là có sự kính trọng, nhưng bọn này dành cho chúng không khác gì khinh bỉ cả. Nếu bình thường mà nói thì bọn tôi muốn tự tay xử lý hơn, nhưng bị gặt một nỗi là chúng mạnh quá......
Rồi bọn Elf phá ra cười.

- Nhưng cậu đánh bại bằng cách gì?

- Dùng những gì mình có để chống lại thôi.

- Vậy sao.
Hừm, nếu nghĩ kỹ thì Elf cũng không hoàn toàn là lũ kiêu ngạo như mình nghĩ nhỉ.

Họ tốt bụng này, chân thành này, lại vui vẻ nữa.

- Vậy nên cậu sẽ làm trưởng làm tiếp theo nhé. Méo được từ chối đâu.

Xin rút lại.

----------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro