Phần 64: Mục tra cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy người vừa nói cái gì thế ?
- Chà, cậu biết đấy. Không phải cậu đã giết chết trưởng làng của chúng tôi  sao? Vậy nên chúbg tôi mới cần trưởng làng.
Tự nhiên đầu tôi đau quá! Chắc là sáng mới dậy sớm nên tôi có chút mơ màng gì đó hoặc cũng chỉ là tai tôi bị vấn đề thôi. Thôi kệ, chỉnh lại tai rồi hỏi lại nào.

- Phát biểu lại đi!

- Oh, cậu đúng là thích xác nhận vụ việc một cách tốt nhất nhỉ. Xem nào, hãy làm trưởng làng của bọn tôi.

Một câu truyện được đùa đi đùa lại. Và nó nhạt hơn cả nước cất.

- Đừng đùa nữa nào!

- Bọn tôi không đùa đâu.

- Vậy sao?

Thôi hết cách, nhìn cái bản mặt cầu xin cùng đôi mắt cún con kia thì từ chối bằng cách nào nhỉ.

- Tôi sẽ hỏi các người lại một lần nữa, mấy người có chắc sẽ nhờ một kẻ từng giết dân tộc các người làm trưởng tộc sao?

- Vâng!!!

Rất đồng thanh, xem ra cái lũ tai dài này cũng quyết chí. Mình cũng chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.

- Được rồi, nhưng tôi không hiền từ đâu đấy.

Một hình ảnh sáng lạng chiếu qua khuôn mặt họ. Bọn họ mừng, bọn họ hạnh phúc, nhìn hình ảnh đó làm tôi nhớ lại những người đồng đội từng vào sinh ra tử với tôi. 

Tôi nhìn lên bầu trời, ngầm nghĩ bây giờ họ đang ở đâu. Liệu họ còn nhờ một kẻ rũ bỏ trách nhiệm như tôi không. Mà thôi, gác lại chuyên quá khứ nào.

Clap Clap

Tôi  vỗ tay hai tiếng, đám tai dài nghe thế, chúng nhanh chóng nhận ra ám hiệu và sắp xếp trật tự của mình.

- Đùa vui đủ rồi, bây giờ là mệnh lệnh đầu tiên của trưởng tộc.

Bọn họ bắt đầu lo lắng, tôi hiểu điều đó. Một kẻ tàn nhẫn và vô tâm thì sẽ có những mệnh lệnh.

- Này, sao trông lũ các ngươi lo lắng, ta có thể độc ác, nhưng cũng phải một kẻ cứ thích giết là giết đâu. Cứ bình tĩnh nào!

Sau câu nói, sự lo lắng tuy có giảm bớt, nhưng cũng không phải là hết. Chết tiệt, mình giống dã thú lắm à.( Ăn thịt như ngóe, không phải dã thú thì cũng quái vật.)

- Mệnh lệnh đầu tiên là.... chăm sóc người bị thương trong cuộc chiến khi trước và xây dựng lại làng.

Bọn tai dài bất ngờ, chà, chắc chúng bất ngờ lắm.

- Ngài chắc chứ?

Một tên tai dài nam hỏi lại. Phiền thật, bảo làm thì cứ làm đi.

- Đừng chống lệnh, nếu không ta giết hết đấy.

Bọn tai dài mừng rỡ. Nhìn theo đó mà tôi cũng mừng theo.

---------------------------------------------------------------------------------
Tôi bắt đầu đi dọc ngôi làng. Bọn họ đứng lên cúi chào khi nhìn thấy tôi rồi quay về công việc của mình.

Mùi của máu bốc lên nồng nặc mũi tôi. Những hình ảnh người lính bị mất tay, mất chân, bị xé toạc nửa đầu mà đáng thương. 

Nhìn họ, tôi nhớ lại chiến trường mà tôi từng  tham gia tại Syria. 

Tôi tiếp tục rảo bước tới nơi có một túp lều lớn. Nó trông có vẻ là chỗ chế thuốc của tai dài, tôi không ngại ngần mà bước vào.

Vào bên trong, tôi thấy vài tai dài đang nghiền, đang rắc, đang trộn trông có vẻ là thuốc.

Tôi nhìn thấy một cô gái trông là chủ nơi này. Nhìn thấy tôi, cô ta bắt đầu tháo khăn, đi đến chỗ tôi. Nhìn gần thì tôi nhận ra đây là một mỹ nhân, nhưng nếu không có cái bộ mặt lo lắng kia thì sẽ tốt hơn đấy.

- Chào ngài, Tân Trưởng Tộc! Việc gì khiến ngài hạ mình đến chốn này.

- Ta chỉ đi xem tộc nhân thôi. Các người đang chế thuốc à?

- Vâng. Nhưng hiện tại bọn tôi đang nằm trong bế tắc.

Vậy đây là lý do tại sao các người lo lắng à.

- Tại sao?

- Vốn nguồn thuốc dự trữ đang dần hết, hơn nữa, tình hình vết thương của các binh sĩ lại ngày một năng thêm. Chúng tôi đang dần hết cách rồi.

Cô ta bặm môi sau lời nói của mình. Bực tức, lo lắng, là những gì đang hiện trên khuôn mặt của cô.

Có vẻ như hết cách rồi.

Gượm đã! Hình như tôi còn có chúng chưa xài.

- Này, tên của cô.

- Elisha, thưa ngài!

- Vậy Elisha, ta có một chút nguyên liệu, nhưng không biết tác dụng của nó thế nào, cô xem thử nhé.

Cô nàng bắt đầu thể hiện khó hiểu trên mặt, nhưng nhanh chóng gạt phăng nó đi.

Tôi  móc cái túi không gian của mình, rồi bắt đầu tìm những cây cỏ có khả năng hồi 100% trong đó. Tôi thường ít khi nào dùng đến chúng vì nghĩ rằng không cần thiết, nhưng có lẽ bây giờ chúng mới có hữu dụng.

- Đây, dùng chúng đi!

- Thứ này, làm sao mà ngài có nó được?

- Không còn thời gian đâu! Nhanh đi!

- Vâng!

Cô ta dường như có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại nhanh chóng quay về nhiệm vụ của mình ngay.

Xem ra, nhiệm vụ hôm nay của tôi đã xong, giờ chỉ còn về ngủ thôi. À mà hình như mình quên cái gì đó.

----------------------------------------------------------------

- Hắt xì.

Nó hắt xì.

- Hở....Hở.....

Nó ngó nghiêng và vẫn không hiểu cái gì.

Nó ngủ tiếp. 

--------------------------------------------------------------------

Về nhà rồi đây. :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro