Phần 65: Mục tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu ngày mới với bằng việc mở mắt dậy.

Như mọi khi, Bahamuth vẫn nằm cạnh tôi.

Thật sư mà nói thì con rồng này vô tư thật. Nhưng mà dù sao cũng chẳng ai làm được gì nó.
CópCóp

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài.

- Ai?

- Nana, thưa ngài. Đến lúc ăn sáng rồi ạ.

Xin giới thiệu thì gái này là Nana. Nếu mà nói chính xác thì cô nàng này là thư ký kiêm hầu gái của tôi. Mái tóc vàng óng ả, cơ thể chuẩn dáng người mẫu với điện nước đầy đủ, ăn nói dịu dàng nhưng đôi khi lại nghiêm khắc kỳ lạ cộng thêm hành động có chừng mực khiến cô nàng này  như sinh ra cho công việc này. 

À, chỉ là cho công việc thôi. Không nên nghĩ xa hơn nhé. Mà cổ còn nấu ăn siêu ngon luôn với khả năng đảm đang tốt nữa. Đôi khi có nhiều thứ được ưu ái thật.

- Được rồi, lát tôi xuống.

- Vâng.

Tôi nghe bước chân dần rời đi của cô nàng. Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức  gồng tai lên mà nghe. 

Vì sao tôi nghe được à? Thì luyện tập thôi. Có thể nói tôi có thể nghe âm thanh với tần số nhỏ hơn cả 20Hz đấy.

( Con người chỉ nghe được tần số dao động từ 20Hz-20000Hz)

Về với vấn đề chính, cô nàng này có khả năng khống chế âm thanh rất tốt. Nó tốt đến mức tôi còn muốn cô nàng làm thêm nghề sát thủ nữa nhưng tôi lại không muốn đôi tay nấu ăn ngon ấy dính máu. Tôi rất thích những người biết nấu ăn mà.

Vì vốn là kẻ yêu ngủ khỏa thân nên tôi mặc đồ xong mới xuống. Đánh răng rửa mặt, tạo "vàng" xong thì tới bàn ăn.

Bàn ăn không muốn kể cũng phải kể thì nơi này khá rộng. Đủ để nhét hết mười người.

Tôi được cô Nana dắt tới bàn ăn của mình. Tôi cũng từng được dạy phong cách ăn chuyên nghiệp. Nhưng phiền quá nên bỏ luôn.

- Thưa ngài, còn ngài Bahamuth thì sao ạ?

- Nó đói tự nó mò ăn. Không sao đâu.

- Vâng.

Vẫn chú ý đến những chi tiết nhỏ. 

Tôi nhóm nhém từng món ăn của mình. Chó má nó, ngon vãi linh hồn. Với hương vị trộn một cách tinh tế, món ăn đã ngon thì lại càng ngon hơn.

Sau mười phút thì đĩa đã hơn đầu, những người hầu liên tục đôn đáo mang đĩa có thức ăn ra, mang đĩa hết vào. Trông tội thật, nhưng mà kệ thôi, tôi khi ăn rất nghiêm khắc mà.

- Ăn sáng xong thì làm gì, Nana?

Tôi hỏi cô nàng sau khi kết thúc bữa tiệc của riêng mình. 

- Luyện tập quân đội, thưa ngài!

- Hiểu rồi.

Luyện tập sao? Chết tiệt, đành phải " mượn" một ít từ cái chỗ làm việc của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình có viết truyện mới, ai có lòng tốt thì ủng hộ nhé.

Có dự định là kết thúc truyện này để viết truyện đó.

Mà thôi, chẳng ai quan tâm đâu nhỉ. Chuyện này ít người biết mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro