Phần 66: Mục luyện tập(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu lạnh dần. Một số nơi đã xuất hiện những đốm trắng nhỏ.

Cậu ngại ngùng khi bước chân ra khỏi nhà. Dù cho lịch hôm nay có dày thế nào, thì đối với cái thời tiết chó má này. Sướng nhất, vẫn là nằm đắp chăn mà ngủ. Chính vì điều này làm cậu ghen ăn tức ở với con quỷ sứ kia. Đôi khi, cậu nghĩ trong đầu rằng ai mới là chủ.

- Chỗ luyện tập ở đâu?

- Phía Đông Bắc, cứ đi rồi ngài sẽ thấy.

- Ờ, làm xong cho nhanh nào.

Cậu nhanh chóng thực hiện việc di chuyển của mình. Vì nơi đây vẫn đang trong tình trạng báo động nên cũng chẳng ai rước kiệu cho cậu. Vấn đề thì vũ khí, nó nằm hết trong túi của cậu. Đồng thời việc cũng dễ dàng khi chẳng mang vác cái gì nặng.

Cậu dảo bước, băng băng đến khu luyện tập của đám người này. Con đường đi phong cảnh khá đẹp. Mặc dù đã gần sang đông, nhưng nó vẫn giữ được vẻ yêu kiều của mình. Điều này làm cậu mong tới xuân hơn, để thấy được toàn bộ sắc thắm của nó. Dù một tên như cậu chẳng hiểu mấy về nghệ thuật, nhưng khung cảnh này lại khiến cậu an lòng. 

- Các người chọn chỗ để dựng làng đẹp thật, ta khâm phục.

Nana, nãy giờ vẫn đi cạnh cậu như một trợ lý, bất ngờ khi bị hỏi. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thuần túy của một dân chuyên để trả lời cấp trên.

- Vâng, việc chọn nơi sống vẫn luôn nằm trong chỉ tiêu của Elf, thưa ngài.

- Chà! 

Cậu chỉ biết cách khâm phục đám người này. Có vẻ như, cậu nhận ra rằng mình vẫn luôn thiếu sót rất nhiều. Thậm chí là khi ở cùng các đồng đội cũ, cậu cũng hay bị nhắc nhở về vấn đề này.

- Mà chúng ta gần tới chưa.

Thưởng thức thì có thưởng thức, nhưng cái lạnh vẫn là không thể bỏ qua được. Quần áo của cậu, tuy rằng chúng mạnh, nhưng chúng chả có khả năng nào liên quan đến việc chống lạnh hay chống nóng. Hay rõ ràng hơn, pháp thuật là khắc tinh của chúng. Đã là thế, giờ đây nó còn bị cả thời tiết khắc luôn. Cậu muốn chửi đổng lên, nhưng cái sĩ diện trước mặt phụ nữ đã ngăn cậu, và cậu cảm ơn cái sĩ diện đó.

- Rồi thưa ngài, đã ở phía trước.

Và rồi, cậu nghe được rõ ràng những tiếng la hét phía trước. Có vẻ như, dù mới trải qua khủng hoảng, bọn họ vẫn không nản chí. Một cái tinh thần thép đáng khâm phục. Nó cũng giống như một cái đất nước tại Đông Nam Á. Dù chiến tranh giày xéo bao nhiêu, bọn họ vẫn không gục ngã, vẫn tiếp tục đứng lên. Đây cũng là một trong số những đất nước dù tiền thuê có lớn đến mấy, cậu vẫn từ chối nhiệm vụ này.

- Một tinh thần thép sao?

- Nếu đó là lời khen, tôi có thể khóc đấy.

- Cô cũng đùa được à?

- Ngài nói gì vậy à?

Cậu quay lại, nhìn cô thư ký của mình. Cô đang nở một nụ cười hiền hậu, nhưng đó lại là sát khí. Cậu hiểu là bây giờ mình không nên hỏi thêm cái gì nữa nếu còn muốn sống. Cơ mà cậu lại vui mừng, vì cậu đã khám phá được tính cách ẩn của cô nàng chuyên nghiệp này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu bước vào khu luyện tập. Những người ở đây bắt đầu dừng việc tập của mình để tiếp đón cậu. Vài người thì khá mừng, cũng có vài người thì bực mình rõ ra mặt. Sao chẳng được, dù sao thì cậu cũng chẳng quản cảm xúc của họ. Nhưng cậu cũng thấy họ có phần đùng, dù gì thì cũng chẳng có ai thích có thẳng ất ơ nào đó cầm đầu họ cả. 

Mà cũng vì trời đang lạnh nên cậu không dài dòng gì nhiều.

- Thường ngày, các người tập như thế nào?

Dù rất muốn trôi nhanh, nhưng việc phải sửa chửa từ cái nào trước nó vẫn quan trọng hơn, đây là cái mà chúng dạy cho cậu. Dù thế, cậu vẫn chưa hiểu toàn bộ những gì chúng nói. Thôi kệ, cậu cứ áp dụng cách đơn giản mà theo.

- Phong thuật, cung thuật. Thưa ngài!

Người trả lời cậu là một tên trông khá trẻ. Nhưng từ "trẻ" thì chẳng khác nào lấy nước đổ vào biển của tuổi người Elf. 

< Cậu ta hứng khởi vì cái mẹ gì thế?>

Đó là thứ đập vào mắt cậu. Rồi cậu chợt nhớ ra là cậu từng bảo vệ một tên Elf. 

< Thằng này à?>

Cậu chỉ còn cách thở dài. Giờ thì mới thực sự là chuyện chính.

- Vậy sao các người không tập cận chiến ?

Đây hoàn toàn là điều bất ngờ so với tộc Elf. Bởi từ khi tộc Elf được biết đến toàn thế giới. Họ được cho rằng là một tộc dùng cung cực mạnh cùng với phong thuật xuất xắc. Đến thời điểm hiện tại thì chưa có tộc Elf nào dùng những thứ như dao, kiếm, rìu hay những vũ khí tầm gần cả. Hoặc là dù có đi chăng nữa thì nó cũng chẳng qua nổi hàng đơn vị. 

Và cũng bởi điều đó, người Elf cũng lấy đó làm sự kiêu ngạo cho mình. Sự kiêu ngạo về một chủng tộc được gọi là vị vua tầm xa hay những kẻ bắn tỉa dị giới. Giờ đây, họ lại một tên ất ơ nào đó hỏi về việc họ phải sở trường của họ, điều đó chẳng khác nào chà đạp lên sư kiêu ngạo của họ. VÀ những người vốn đã ghét cậu giờ lại ghét cậu hơn. 

Bọn họ định lên mặt mà dạy đời cho cậu, nhưng cái tư tưởng kẻ cấp trên vẫn còn nằm trong tư tưởng của họ. Vì thế, họ cũng không quá nặng lời.

- Ngài nói thế là ý gì?

Một người trong số đó ra tiếng hỏi cậu. Dường như đó là con gái. VÀ hiện tượng kỳ lạ hơn là cô ta được nhường đường. Có thể nói cô ta cũng có máu mặt tại đây.

- À thì... biết đấy....chẳng phải biết cận chiến sẽ tốt hơn sao. Nó khá lợi nhiều mặt.

Shin muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để về với dàn harem giường và chăn của mình. Nhưng dường như mọi chuyện lại dần trở nên tệ hơn.

- Vậy là ngài khinh thường bọn tôi?

- À....làm gì có....trên chiến trường vẫn có khả năng ta làm rớt vũ khí, hết mana để cast phép,....

Vậy nên, trong những trường hợp này. Chẳng phải biết cận chiến sẽ giải quyết nó à.

Cậu cố gắng để có thể giải quyết cho họ hiểu. Nhưng nó quá khó, quá khó cho một tên không biết làm sao để giải thích cho rõ ràng cho người ta hiểu. Mà một cũng chẳng phải do cậu.

- Chúng tôi không ngu ngốc đến mức để vụt mất vũ khí trên chiến trường cũng như dùng mana không cẩn thận.

- Vậy làm sao để các người nghe?

- Hãy đấu với chúng tôi. Nếu ngài thắng, chúng tôi sẽ thực hiện như ngài muốn. 

- Nếu ta thua thì sao?

- Đừng bảo chúng tôi phải làm gì.

- Được rồi, đây là cách giải quyết nhanh nhất.

Cậu thở dài. Dàn harem của cậu vẫn còn quá xa so với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro