Chương 1: Dark City

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 12 năm 2027, 19 giờ 34 phút, trên chuyến tàu điện chạy từ trường Haimura ngang qua thành phố Anata, nó vốn là một thành phố cực kỳ phát triển, nhưng không hiểu sao khoảng ba tháng trước cứ mỗi khi đêm đến lại xảy ra những vụ mất tích kì bí, từ đó thành phố được gán cho cái tên "Dark City". Một nhóm nữ sinh đang tụ tập lại trên hai hàng ghế đối diện ngồi nói chuyện với nhau, cô gái có mái tóc dài vàng óng ngồi cạnh cửa sổ lên tiếng hỏi mọi người:

- Nè, nè, có ai nghe tin gì chưa? Chị vừa mới biết được một chuyện rất hấp dẫn đấy, các em có muốn nghe không?

Có lẽ vì họ quá thân nhau nên cô bạn ngồi đối diện không ngần ngại đâm chọt cô:

- Chuyện gì thì chị phải nói bọn này mới biết được chứ! Hôm nay trên báo, trên mạng tin tức chất cả đống! Ai mà biết được chị định nói tin gì!

Cô gái tức giận hừ lạnh rồi quay mặt chỗ khác nói giọng chọc tức:

- Có chuyện quan trọng liên quan đến trường của chúng ta nhưng mấy người không muốn nghe thì thôi vậy! Chị cũng không phải loại người thích nói nhiều!

Mấy cô bạn nghe vậy thì rất tò mò nhưng đụng phải cô nàng tóc vàng lớp trên bướng bỉnh kia thì khổ qua ngập nhà rồi! Họ dùng không biết bao nhiêu cách từ hăm dọa đến nài nỉ mãi mới khiến cho cô chịu nguôi giận mà nói cho mọi người nghe chuyện quan trọng đó:

- Mọi người có biết trường mình sắp có học sinh mới chuyển đến không?

- Chị nói có thật không đó Yume? Chị nghe tin đó từ đâu thế? - cả đám bán tín bán nghi.

Yume tỏ vẻ bất cần đời, cộc cằn nói:

- Không tin thì thôi hỏi làm gì?

- Thôi mà chị Yume, đừng giận nữa mà! Bọn em chỉ đùa thôi chứ không cố ý chọc giận chị đâu! Vậy nên chị làm ơn mau nói cho bọn em biết đi, chị cứ ấp úng như thế làm bọn em tò mò tới chết mất! - một cô bạn ngồi cạnh bên Yume nũng nịu, nhẹ giọng nài nỉ.

- Đùa với mọi người thôi! Chị chẳng có giận với hờn gì đâu! Chuyện là sau khi xong việc của hội học sinh thì chị tình cờ đi ngang qua phòng giáo viên nên nghe thấy giáo viên bàn tán về chuyện sắp có học sinh mới chuyển đến. - Yume cười nói.

Thực ra Yume chính là hội trưởng hội học sinh, do công việc ở trường của cô khá nhiều nên thường xuyên về trễ, vì thế việc cô nghe lén giáo viên trong khi họp sau giờ học chỉ là chuyện bình thường. Hơn nữa toàn bộ những nữ sinh tại đây đều là người của hội học sinh nên mới về chung trên chuyến tàu muộn như thế này.

Sakura, bạn cùng lớp của Yume thắc mắc:

- Cậu có nghe nhầm không đó? Ai mà lại chuyển trường vào lúc này chứ? Có chuyển thì phải chuyển đầu năm mới phải vả lại sắp thi cuối kì đến nơi rồi! Cậu định lừa tình bọn này à không dễ đâu!

- Mình chắc chắn là như thế mà! - Yume quả quyết.

Sakura cười híp mắt:

- Tớ đùa thôi mà! Cậu cần gì phải làm dữ như thế chứ!

Yume tức muốn xịt khói, cô hầm hầm nhìn Sakura, nghiến răng hăm doạ:

- Con ả kia! Mày mà để chị bắt quả tan thì đừng mong sống sót mà về đến nhà nha con! Tạt axit chị mày còn dám làm chứ đừng nói đến mấy cái chiêu rạch mặt xé váy chị mày chơi tuốt! Chuẩn bị tinh thần đi con hâm!

Cứ tưởng sắp có chuyện lớn xảy ra nhưng hoàn toàn ngược lại cả đám nhìn chầm chầm Yume rồi lại phá lên cười như điên, bạn thân vốn là phải như thế, dù có bất kì chuyện gì xảy ra bạn bè luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Dù có choảng nhau hay chửi rủa thì bạn vẫn là bạn.

Điều đặc biệt là trong nhóm lại có một người không mở miệng nói một lời nào cũng chẳng quan tâm đến mọi người đang nói về vấn đề gì, cô gái đó cứ lặng lẽ ngồi bên cửa kính của tàu điện nhìn về phía thành phố Anata chìm trong bóng tối không có cả một ánh đèn.

Đôi mắt thường được ví như cửa sổ tâm hồn, nó ẩn chứa tâm sự, tình cảm của chủ nhân. Nhưng đôi mắt của cô gái ấy không tồn tại thứ gì khác ngoài sự lạnh lùng, có lẽ cho dù có chuyện động trời xảy ra bên cạnh cô cũng chẳng màng để tâm đến. Mái tóc đen dài đến tận thắt lưng kết hợp cùng đôi mắt lạnh lẽo ấy càng tô thêm vẻ lạnh lùng đến khó tả.

Nguyên nhân thành phố Anata trở thành "Dark City" phải nói từ ba tháng trước, không hiểu vì sao mỗi khi mặt trời khuất bóng thì lại xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Theo tin tức trên mặt báo mà cảnh sát cung cấp thì có lẽ là do bọn khủng bố muốn khuếch trương danh tiếng nên gây ra những vụ mất tích. Ngoài ra còn có giả thuyết bọn giáo sư ăn không ngồi rồi cho rằng sự việc trên là UFO từ vũ trụ xâm nhập trái đất để bắt cóc con người và còn nhiều nhiều giả thuyết khác nữa. Nhưng thật sự là như thế nào thì chẳng ai biết được, chính xác hơn những người chứng kiến đều mất tích cả nên cũng chẳng có ai dám đứng ra điều tra nguyên nhân thật sự.

Nhà của Rinko, cô gái có đôi mắt băng giá, nằm ngay trong lòng thành phố, sau khi xuống ở ga tàu kế tiếp cô sẽ phải đi bộ về nhà, ai mà biết được cái thành phố tối tăm này đang ẩn giấu mối nguy hiểm nào. Trước đây Rinko luôn về nhà rất sớm, có điều do hôm nay phải giúp Yume hoàn thành đống giấy tờ nên mới về trễ như vầy. Với đôi mắt không cảm xúc ấy thì thật khó đoán trong đầu cô đang nghĩ gì, có thể là đang lo lắng, cũng có thể là đang sợ hã hoặc là không có chút gì cả, ai mà có thể đoán ra tâm sự của người khác khi họ không để lộ ra chút biểu cảm nào?

Bỗng nhiên có ai đó từ phía sau nhảy đến chộp lấy hai vai Rinko rồi từ từ thỏ thẻ một cách rùng rợn bên tai của cô:

- Rinko...o... không được quay lại nếu không ta sẽ cắn ngươi...

Nghe giọng nói đó Rinko cũng đủ biết là ai đang ở phía sau của mình, cô điềm đạm, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Yume-senpai! chị đừng đùa như thế! Không tốt đâu!

Yume chau mài khó chịu:

- Thôi mà! Thôi mà... chị chỉ đùa thôi mà! Cũng tại vì chị chưa bao giờ thấy em cười nên... chị muốn mình là người phải thấy nó đầu tiên.

Yume cuối người rồi chấp hai tay trên đầu, giọng thành khẩn:

- Em cười một cái cho chị nhờ đi mà! Chỉ một cái thôi cũng được.

Rinko nhìn Yume một lúc rồi nói:

- Được!

- Thần thánh ơi! Rinko chịu cười rồi kìa! Lần đầu của con bé thuộc về mình mất rồi! Vui chết mất thôi! - Yume hét toán lên.

Cả nhóm nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng nhìn Rinko chờ đợi nụ cười chưa bao giờ xuất hiện này, Rinko liếc nhìn một vòng rồi lại quay ra cửa sổ, vô tâm nói:

- Xin lỗi! Em chỉ đồng ý tha lỗi cho chị chứ em không hề nói em sẽ cười với mọi người.

- Ơ kìa!... em làm chị mất hứng quá! - Yume tức tối càm ràm nhưng Rinko không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn về phía thành phố.

"Xin thông báo! Còn hai phút nữa sẽ đến ga số 4 quý khách nào muốn xuống xin hãy chuẩn bị! Nhắc lại...".

Tiếng thông báo của tàu điện vang lên làm cho Rinko cảm thấy hơi lo lắng. Ai mà không lo cho được khi trên đường về nhà của mình có những mối nguy hiểm không biết nào đang rình rập. Nhưng Rinko là một cô gái mạnh mẽ, cô hít mạnh một hơi để đè nén sự lo lắng xuống rồi nói với mọi người:

- Tạm biệt mọi người! Em xuống ở ga này!

Yume đứng phắt dậy chặn cô lại, lên tiếng đề nghị:

- Em có muốn chị đi cùng không? Chị nghe nói trong thành phố buổi tối nguy hiểm lắm! Dù sao hai vẫn hơn một mà!

- Không cần đâu! Em tự về được mà! Yume-senpai đừng quên em còn là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo nữa đó! - Rinko lắc đầu từ chối.

- Chị quên mất! Rinko của chúng ta là đương kim vô địch, võ sư nổi tiếng toàn quốc mà! Nhưng dù sao em cũng phải cẩn thận đấy! Chuyện gì cũng có thể xảy re không lường trước được đâu em - tuy Yume thừa nhận, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng cho Rinko.

- Em biết rồi! - Rinko nhẹ nhàng nói.

Yume cười thật tươi, vừa vẫy tay vừa nói:

- Chào nhé! Mai gặp lại!

Rinko gật nhẹ đầu rồi quay lưng cất bước đi vào bóng tối, Yume nhìn theo bóng lưng Rinko đang khuất dần vào màn đêm u ám, lắc đầu than thầm: "Chị biết em mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là con gái mà! Em phải cẩn thận đó".

20 giờ 02 phút, lúc này sương mù bắt đầu phủ xuống khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, những tòa nhà cao có thấp có đan xen nhau tạo nên một mê cung mờ ảo ghê rợn. Hơn nữa thoáng chút lại có tiếng chó tru ở ngỏ hẻm nào đó vang vọng khắp thành phố làm cho người ta lạnh cả sống lưng.

Trên một con đường vắng trong lòng thành phố Anata âm u. "Cộp", "Cộp", "Cộp"... - tiếng bước chân nệnh đều đều trên con đường vắng vẻ, âm thanh đập vào vách nhà vọng lại khiến người ta không khỏi sởn gai óc. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống mặt đất nhưng bị lớp sương chặn lại nên không có bao nhiêu ánh sáng có thể chiếu đến mặt đất. Rinko đi một mình trong đêm tối, tuy bước chân đều đều nhưng trong lòng cô không tránh khỏi nỗi lo sợ không tên.

Bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sao vọng tới:

- Này cô kia đứng lại!

Lúc này trong suy nghĩ của Rinko hiện ra rất nhiều hình ảnh: phía sau Rinko là những tên côn đồ đang cầm vũ khí lăm lăm tiến về phía cô, hay một tên khủng bố hung ác đang chỉa họng súng vào người mình, có cả người ngoài hành tinh xấu xí nữa... Rinko chầm chậm quay ra sau, mồ hôi không ngừng tuôn ra, hai tay nắm chặt, cô đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Khi tiếng bước chân đến thật gần Rinko ngay lập tức xoay người lại tóm lấy cổ tay đối phương vặn thật mạnh khiến cho người đó lộn mấy vòng trên không rồi ngã huỵch xuống mặt đường. Cô vừa định bồi thêm vài đấm nữa nhưng đột nhiên dừng lại, không phải vì cô có ý nương tay với đối thủ mà là vì người mà cô vừa hạ gục chính là một chú cảnh sát đang đi tuần. Rinko hớt hãi, nhanh chóng đỡ Kenta đứng dậy, chú cảnh sát vừa bị cô quật ngã choáng váng đứng không vững, phải gắn lắm mới có thể đứng dậy được.

- Xin lỗi chú! Cháu nhầm chú là mấy tên côn đồ nên... - Rinko giải thích.

- Không sao đâu cháu! Chú vẫn còn khỏe đây mà, cháu cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu! - Kenta gượng cười nói.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì lại thêm một bóng người từ xa chạy đến. Rinko cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng đó nhưng chỉ vài giây sau cô lại thả lỏng không còn cảnh giác nữa, thì ra người đó cũng là một cảnh sát. Khi người đó vừa chạy đến thì lập tức bị Kenta dùng tay kẹp cổ quật xuống đất.

Người kia chẳng hiểu trời đất gì cả, tự nhiên lại bị đồng nghiệp quật ngã mà không có lý do. Còn Kenta sau khi làm cho anh bạn đồng nghiệp ngã chõng gọng thì đứng đó cười toe toét.

- Cậu ăn nhầm cái gì à? Sao lại nổi điên lên thế? - người kia vừa đứng dậy vừa hỏi.

- Thì tại cậu bảo tớ đi trước nên tớ mới bị cô gái kia cho ăn một cú trời giáng đó - Kenta chỉ vào Rinko - tớ trả lại cho cậu không bằng một góc khi tớ nhận đâu đấy, cậu nên tự liệu xem đền bù cho tớ như thế nào cho hợp lý đi! - Kenta vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào mũi, trêu ghẹo bạn của mình.

- Thế đây chính là cô gái mà cậu vừa nhắc đến? - người kia hướng về phía Rinko hỏi Kenta.

Kenta không thèm trả lời câu hỏi của người kia mà quay sang nói với Rinko:

-Chú quên giới thiệu với cháu, chú là Kenta còn kẻ đáng ghét đang đứng ngay bên cạnh chú là Reto.

Rinko gật đầu chào hai người rồi cũng tự giới thiệu cho phải phép:

- Cháu là Jushido Rinko học sinh trường Haimura rất hân hạnh được gặp hai chú.

Reto quan sát cô từ trên xuống dưới rồi hỏi:

- Muộn như thế này sao cháu lại còn lang thang ở đây?

Rinko lễ phép đáp:

- Cháu bận giúp bạn ở hội học sinh nên mới về muộn như thế này!

Kenta gật đầu rồi nói:

- Chú biết rồi, cháu giúp đỡ bạn bè là rất tốt! Nhưng trời tối nguy hiểm lắm cháu không nên đi một mình.

- Nhà cháu ở đâu? Bọn chú sẽ đưa cháu về - Kenta đề nghị.

Rinko chỉ về phía xa đáp:

- Chắc cũng không xa lắm, nếu đi bộ từ đây thì khoảng ba mươi phút sẽ đến.

Reto khoác tay lên vai Kenta khẳng định với Rinko:

- Yên tâm, chúng ta sẽ đưa cháu về nhà an toàn!

Vì đây là hai chú cảnh sát nên Rinko cũng không tiện từ chối, cô đành gật đầu đồng ý rồi ba người cùng nhau thẳng tiến về phía nhà của cô. Trên đường đi để giảm bớt không khí âm u nặng nề của thành phố tối tăm này Reto thường hay pha trò chọc cười mọi người. Hài thì có hài thật nhưng vẫn chưa đủ khả năng làm cho cô nàng băng lãnh, Rinko, nở một nụ cười nào cả, dù chỉ là thoáng qua.

Reto đi lại gần nói nhỏ với Rinko:

- Rinko nè! Cháu có biết không? Chú có một đứa con gái cũng trạc tuổi cháu đấy, nó hay cười lắm, lúc nào nó cười cũng làm cho mọi người cảm thấy vui theo. Chú thấy cháu bình thường đã rất xinh rồi nhưng khi cháu cười lên sẽ trông còn xinh hơn nữa đấy!

Rinko lắc đầu từ chối:

- Xin lỗi chú nhưng cháu đã từng hứa với một người cho đến khi người đó xuất hiện thì cháu sẽ không bao giờ cười với một người nào cả.

Reto nhìn Rinko bằng ánh mắt bí ẩn, gật đầu liên tục, cười nham hiểm, trêu:

- Ồ! thì ra con gái người ta chỉ cười với ai kia thôi! Còn với mấy chú này thì không xứng à!

Rinko hơi thẹn thùn, cô nói nhỏ chỉ đủ mình nghe:

- Có lẽ chính là như thế.

20 giờ 25 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2019, tám năm trước. Tại trung tâm mua sắm Anata của thành phố Anata, tại thời điểm này là lúc thành phố trong thời kì hưng thịnh nhất. Khi đó Rinko chỉ mới chín tuổi, cô đi mua sắm cùng với mẹ, nhưng không may hai người bị lạc mất nhau giữa lúc một trận hỏa hoạn đột nhiên ập đến.

Tất cả mọi người đều đã được sơ tán ra bên ngoài, chỉ còn mỗi mình Rinko bị kẹt lại bên trong. Tính mạng của cô chỉ như nghìn cân treo sợi tóc, cô bé bị cả kệ hàng hóa to lớn đè lên người trong khi ngọn lửa đang lan đến gần. Đối với một cô bé thì đó là chuyện cực kỳ đáng sợ, không kiềm được òa lên khóc nức nở. Trong cơn tuyệt vọng cô nghe thấy tiếng nói của một cậu bé:

- Cậu đừng khóc nữa hãy cười lên đi! Có tớ ở đây thì cậu sẽ không sao đâu!

Rinko nhìn xung quanh thì thấy một cậu bé trạc tuổi mình bước ra từ trong biển lửa. Cậu bé ấy không nói thêm một lời nào nữa cả, cậu nhanh chóng tiến về phía Rinko và giúp cô thoát khỏi cái kệ hàng hóa nặng nề kia. Vì đau quá nên Rinko càng khóc dữ hơn, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé thôi, cô chưa thể tự kềm nén cảm xúc của minh. Nhìn thẳng vào mắt Rinko cậu bé nói:

- Cậu đừng bao giờ khóc nữa hãy vì tớ mà cười lên! Cậu hãy mạnh mẽ lên! Hãy cho tớ thấy con người thật của cậu!

Nghe những lời nói của cạu bé bí ẩn kia mà Rinko vô thức gật đầu lúc nào không hay, cô cũng không từ chối mà ngoan ngoãn làm theo, quệch nước mắt rồi nở một nụ cười làm say đắm lòng người. Cậu bé nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ, quay lưng bỏ đi. Nhưng Rinko nhanh tay níu áo cậu lại, ngây thơ hỏi:

- Cậu tên gì thế? Chúng ta còn gặp lại nữa không?

Cậu bé không nói gì mà lặng lẽ lấy ra một chùm chìa khóa, trên đó có rất nhiều chiếc chìa khóa hình đầu lâu màu đen được chạm khắc tinh xảo từ một thứ kim loại không rỏ nguồn gốc. Cậu lấy ra một cái đưa cho Rinko và nói:

- Tớ là Yuki, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.

Nói rồi cậu bé không chần chừ đi vào trong ngọn lửa. Rinko gắn giọng hét theo:

- Cảm ơn cậu Yuki, tớ là Rin, tớ sẽ không cười cho đến khi gặp lại cậu lần nữa.

Yuki quơ tay ra hiệu đã nghe thấy rồi và từ từ biến mất vào trong biển lửa. Rinko nắm thật chặt chiếc chìa khóa nhìn theo hướng Yuki biến mất. Cô quyết định thay đổi bản thân thành một người mạnh mẽ để mong chờ một ngày nào đó được gặp lại cậu bé kia.

Những hình ảnh của gần tám năm trước đột nhiên hiện lên trước mắt Rinko, những hình ảnh ấy đã in sâu vào trong trí óc của cô, nếu muốn Rinko có thể nhớ rõ từng chi tiết như sự việc chỉ mới vừa diễn ra, cô cất tiếng thở dài rồi lại tiếp tục bước đi cùng hai chú cảnh sát.

20 giờ 20 phút, trên đường về nhà của Rinko, ba người đang đi qua một con đường với rất nhiều ngõ hẻm tăm tối, ghê rợn thông với nó, tiếng gió rít vang vọng trong hẻm như thể những tiếng kêu thê lương khiến người ta phải dựng tóc gáy. Rinko bình tĩnh đi trước một quãng dẫn đầu ba người, sau đó đến Kenta và cuối cùng là Reto.

"Xoạt", "Xoạt" - một tiếng động lạ chợt vang lên, Kenta giật mình quay lại hỏi Reto:

- Này! Reto, cậu có nghe thấy tiếng gì ở trong hẻm kia không?

Reto vỗ vai Kenta trấn an:

- Chỉ là mấy con mèo thôi mà!

Kenta gật đầu rồi tiếp tục đi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng chính lúc này màn thảm kịch đẫm máu mới chuẩn bị ập đến với họ.

Chưa đầy năm giây sau - "Gràoooo", "Aaaaaa", "Kenta, Rinko chạy... chạy... đ...i...".

Rinko và Kenta nghe tiếng thét thảm thiết của Reto thì quay đầu lại ngay. Hiện ra trước mắt họ là cảnh một con quái vật ghê tởm cao lớn, cả người bao phủ bởi lớp vẩy đen ngòm đang đè lên nửa người của Reto, cái miệng đầy răng lởm chởm của nó đang nhai nhóp nhép nửa thân trên của Reto. Tiếng xương bị nhai vụn - "crốp", "crốp"... máu tươi từ khóe miệng của nó rỉ ra ướt cả bộ vảy, nữa thân còn lại cũng tởm không kém, máu chảy lênh láng trên đất, nội tạng rơi vun vãi khắp nơi, từng khối thịt còn đỏ thẩm nằm trên mặt đất còn co giật khiến người ta không khỏi nôn mữa.

Dù có mạnh mẽ đến đâu khi thấy cảnh này cũng không thoát được hai chữ sợ hãi, Rinko cũng không ngoại lệ, cô sợ đến mức không nhấc chân lên nổi, còn Kenta thì vứt lại tất cả bỏ chạy thục mạng, nhưng khi Kenta vừa chạy đến trước mặt Rinko thì đã bị con quái vật kinh tởm kia chộp được, nó hung bạo cắn ngang eo xé anh ra làm hai mảnh một cách dể dàng. Con quái vật làm ngơ bỏ mặc phần đầu đang tuyệt vọng gào thét của Kenta mà nhai ngấu nghiến hai chân anh. Như thể tiếng gào của Kenta làm cho nó cảm thấy thoải mái vậy.

Kenta tuyệt vọng bò đến nắm lấy chân của Rinko miệng thì liên tục kêu cứu, hai người đàn ông còn không làm gì được nó, với Rinko, một cô gái chỉ mới cao trung thì có thể làm gì cơ chứ, cô chỉ biết đứng trơ ra đó như một kẻ mất hồn chờ đợi thần chết tìm đến.

"Phập" con quái vật cắn ngang vai Kenta lôi về phía nó, hàm răng sắc đến nổi chỉ một nhát cắn mà thịt và xương của con người nát vụn ngay lập tức. Rinko mặt cắt không còn hột máu trơ mắt nhìn cánh tay của Kenta đang nắm lấy chân mình từ từ thả lỏng, rơi xuống đất giật giật mấy cái rồi im lìm trong bể máu.

Rinko tự nói với bản thân: "Chẵn lẽ đời của mình đen đến thế này sao? Kết thúc một cách lãng nhách tại đây sao? Mình chưa được gặp lại cậu ấy mà! Mình không thể chết được, không thể nào bỏ mạng tại đây được! Đúng! Không thể nào chết chết vào lúc này!"

Cô hít vào một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm về phía con quái vật. Bằng cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ nó cũng nhìn Rinko không rời mắt, miệng thì gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi yếu đuối đang đứng trơ ra vì khiếp sợ trước sức mạnh của nó.

Sau vài cái chớp mắt con quái vật không đợi được nữa tức tốc lao về phía Rinko với tốc độ khủng khiếp. Trước đòn tấn côn bất ngờ ấy, cô nhanh chóng lách người né cú vồ chớp nhoáng đó rồi xoay người tung trả lại một đòn đá xoáy cực mạnh vào sau đầu con quái vật khiến nó loạng choạng chúi người về trước. Không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức Rinko đáp xuống đất rồi bật tới áp sát và bồi thêm một đòn bằng khủy tay nữa làm cho nó ngã dập mặt xuống đường. Thông thường đối thủ nào dính tuyệt chiêu tất sát này của Rinko thì đều không tránh khỏi việc nhập viện ngay lập tức nhưng con quái vật này dường như chẳng hề có chút ảnh hưởng, nó hoàn toàn không chịu một chút tổn hại nào dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Con quái vật nhe nanh nhìn Rinko với cặp mắt tràn đầy thù hận, có lẽ nó tức giận vì con người tầm thường mà dám đánh nhau với nó. Lần này, con quái vật ra tay còn nhanh hơn lần trước gấp nhiều lần, nó cào cấu cắn xé loạn xạ làm cho Rinko phải hết sức vất vả né tránh nanh vuốt tàn bạo của nó.

Năm phút sau, 20 giờ 25 phút. Sau một hồi chốngcự quyết liệt cuối cùng Rinko cũng kiệt sức để rồi ngã khụy xuống đất. Cô thừabiết cuộc đời mình đến đây là hết nên đành nằm đó thầm cười khổ: "Cũng giờ này tám năm trước nếu khôngcó cậu bé tên Yuki ấy thì mình đã chết lâu rồi. Bây giờ kết thúc như thế này cóthể coi như là chết bù cho lúc trước là được rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro