Chương 2: Gặp Lại Người Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật không cần biết con mồi đang nghĩ gì mà cứ hung hãn lao đến, Rinko từ từ nhắm hai mắt lại chấp nhận số phận. Cái chết đã đến cận kề kề trước mặt, nhưng đột nhiên cô nghe thấy có tiếng động lạ nên nhanh chóng mở mắt ra. Trước mắt cô bỗng nhiên bừng sáng, một ánh chớp xanh tím đột ngột loé lên, con quái vật bị tia sét xé toẹt làm hai mảnh một cách hết sức nhanh chóng làm cho máu tươi văng tung tóe khắp cả con đường. Lạ thay, xác và máu của nó chỉ vài mươi giây sau lại tự nhiên chìm xuống mặt đất một cách kì bí, không để lại một dấu vết nào cả.

Từ trong bóng tối của một con hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân càng ngày càng lớn, rồi một bóng người xuất hiện từ từ tiến lại gần Rinko. Tuy trời rất tối nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra từ vóc dáng của người đó, cô đoán cậu ta độ khoảng trạc tuổi cô, toàn thân mặc đồ đen, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài đến tận chân, cổ áo cao dựng đứng, cả chiếc áo cũng đen nốt, làm nổi bật lên những viền trắng chạy theo mép áo. Điểm nổi bậc nhất của người đó phải nói đến chính là bàn tay phải được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh tím hừng hực bốc cháy mãnh liệt như thể không bao giờ tắt. Con người ấy xuất hiện giống như một vị anh hùng, nhưng lại mang dáng vẻ của một ác quỷ, Rinko ngước mắt lên nhìn cậu ta một cái rồi đột nhiên thở ra một hơi dài và ngất đi, không phải vì người này trông ghê tởm hơn con quái vật kia mà là vì cô quá mệt khi phải vật lộn với con quái vật kia, hiện tại cô chẳng còn đủ sức để cứ động dù chỉ là một ngón tay

Cậu thanh niên kia vừa bước lại gần Rinko vừa thở dài nói một mình:

- Khổ thật! Sao lúc nào cái lũ phiền phức kia cũng gây chuyện trước mặt mình thế nhỉ!?!

Từ phía đằng xa những tiêng la ó của cảnh sát vọng tới:

- Mau! Mau lên! Có tiếng người phía đó! Mau đến xem có chuyện gì.

Cậu thanh niên búng tay nhẹ một tiếng, ngọn lửa xanh tím đột nhiên từ hư không xuất hiện thiêu sạch đống máu thịt bầy nhầy của hai nạn nhân xấu số đến mức tàn tro cũng không còn. Thủ tiêu xong mọi thứ cậu ta bế Rinko lên, nhúng người nhảy lên một mái nhà cao gần đó, đặt cô nằm xuống trên mái nhà rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu ta thản nhiên nói:

- Đã tỉnh rồi thì mở mắt ra đi quý cô Karate! Thanh niên gì mà lắm trò thế không biết!

Rinko bậc dậy sôi máu lên quát:

- Cậu kia! Không ai dạy cậu phép lịch sự à? Tự tiện bế người ta lên nóc nhà rồi còn muốn kiếm chuyện nữa à?!

Cậu thanh niên không thèm trả lời mà hỏi lại:

- Nếu tôi không có lịch sự thì nhân lúc cô ngất đi tôi đã làm được không biết bao nhiêu chuyện nhỉ? Cô muốn vào đồn cảnh sát như thế sao? Tôi cứu cô một mạng chỉ để nghe cô lãi nhãi bên tai thôi sao?

Vừa giận vừa ngượng Rinko mắng:

- Cậu là tên biến thái, rác rưỡi, chẳng ra gì,...

Cậu thanh niên nhăn mặt xua xua tay, bất đồng cãi lại:

- Nè nè vừa phải thôi chứ! Tôi cứu cô mà cô lại cho tôi nghe kinh thế hả?

Thấy cậu ta chuẩn bị sôi máu lên, Rinko lúc này mới chịu dịu giọng:

- Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi! Cứ cãi nhau mãi thế này thì chết mất! Dù chỉ mới gặp nhưng cũng phải giới thiệu tên họ đi chứ! Tôi là Jushido Rinko, còn tên của cậu là gì?

Cậu thanh niên nhún vai đáp:

- Tên tôi là...là... Ủa mà tên gì ấy nhỉ? Thôi kệ nó quên mất rồi! Cô muốn gọi là gì cũng được!

- Cái tên của mình còn không nhớ thế cậu có thể nhớ được cái gì chứ? - Rinko thở dài.

Suy nghĩ một chút Rinko lại nói:

- Vậy tôi gọi cậu là Kuuhaku (Vô danh) có được không?

Kuuhaku xoa xoa càm rồi gật đầu đáp:

- Thế cũng được! Có lẽ hơi đột ngột nhưng ngay bây giờ tôi có một món quà dành cho cô. Nếu cô không muốn bị "cái thứ" như vừa rồi đuổi theo nữa thì ngoan ngoãn mà đứng yên đấy cho tôi - cậu ta nói mà cứ như đang đe dọa Rinko ấy.

Rinko không hiểu tại sao cơ thể của mình lại răm rắp nghe lời của cậu ta như thế làm như chính cô là vật sở hữu của con người kì lạ kia, cô chỉ còn cách ngơ ngác đứng nhìn Kuuhaku từ từ đặt tay lên tráng mình và xướng lên một đoạn chú ngữ bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa: "Ta! Kẽ đứng giữa vũ trụ, kẻ thâu tóm vạn vật ra lệnh cho ngươi! Trỗi dậy đi hỡi sức mạnh đang ngủ say trong cơ thể này! Ta ra lệnh cho ngươi hãy thức tỉnh ngay lập tức! Hãy tỉnh lại và trung thành phục vụ cho người này cũng như chủ nhân trước đây của ngươi".

Sau khi Kuuhaku hoàn thành nghi thức, bỗng nhiên Rinko thấy cơ thể trở nên nhẹ hẳn, cô cảm thấy trong người dường như có một luồn sức mạnh khổng lồ chạy khắp cơ thể, Rinko không kềm nén được cảm xúc vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên của mình, nhảy tới trước mặt Kuuhaku hỏi:

- Cậu vừa làm gì tôi thế hả?

Ngã lưng xuống mái nhà, mắt nhìn lên vầng trăng xuyên qua màn sương mờ mờ như có như không, Kuuhaku đáp một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra:

- Tôi chỉ đánh thức sức mạnh trong cô thôi. Không có gì nguy hiểm đâu.

Rinko bán tính bán nghi hỏi lại:

- Sức mạnh gì kia chứ?

Nhắm chặt mắt, chau mài như đang cố gắng nhớ thứ gì đó, một lúc sau Kuuhaku nói:

- Nếu tớ nhớ không lầm thì sức mạnh đó được gọi là Kami.

- Kami? - Rinko chau mài, cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đang xảy đến với mình.

Kuuhaku gật đầu:

- Đúng! Kami! Nó là sức mạnh của những người thừa kế được chủ thể để lại từ rất xưa, có thể nói những người thức tỉnh Kami chính là hiện thân chủ thể tái sinh! Về bản chất thực sự của Kami là một dòng chảy không giới hạn của Kou bên trong cơ thể. Tùy theo cách sử dụng Kou mà chia ra hai loại chính, đó là Ma Pháp và Cương Khí.

Hít thở thật sâu, cậu lại nói tiếp:

- Về Ma Pháp là dùng Kou viết lên những lời chú ngữ hay còn gọi là Ma Pháp thức và biến chúng thành thực thể tấn công kẻ thù trong mọi khoảng cách với lực sát thương khủng khiếp, muốn thi triển hay kích hoạt các Ma Pháp thức phải thông qua các bước trung gian đại loại như việc xướng chú ngữ, viết Ma Pháp thức, vẽ Ma Pháp trận... nói chung là Ma Pháp rất mạnh nhưng cũng rất mất thời gian thi triển. Theo sự cảm nhận của tôi thì Kami mà cô được kế thừa thuộc loại Cương Khí, đặc tính của loại này là dùng Kou như lớp giáp bảo vệ cơ thể, hơn nữa nó còn cường hóa sức mạnh cũng như tốc độ lên rất nhiều, nếu đạt đến mức độ thích hợp còn có thể phóng xuất Kou ra ngoài để tấn công đối thủ ở cự ly xa như Ma Pháp. Ngoài ra hai hệ đều có thể biến Kou thành một loại vũ khí thực chất để sử dụng. Nhưng hạn chế lớn nhất là lượng Kou trong cơ thể mỗi người có giớ hạn khác nhau khi dùng hết phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể dùng tiếp. Điều cần phải chú ý nữa là Kou của mỗi loại Kami có tính chất khác nhau và hầu như không thể dung hợp vì thế mỗi người chỉ có thể một loại Kami duy nhất, hoặc Ma Pháp, hoặc Cương Khí.

Rinko nhìn chầm chầm Kuuhaku, chớp chớp đôi mắt đáng yêu nói:

- Hể?! Cậu nói cứ như thật ấy! Cậu chắc phải là "fan" cuồng của anime hay manga siêu nhiên lắm nhỉ? Nhưng tôi không có thời gian đâu lúc này tôi phải về nhà rồi!

Kuuhaku mở bừng mắt ra nhìn thẳng vào mắt Rinko. Bốn mắt nhìn nhau, bất chợt Rinko cảm thấy một cảm giác quen thuộc ập đến, đôi mắt băng lạnh nhưng thoáng nét buồn của Kuuhaku giống như đúc đôi mắt của cậu bé, Yuki, lúc trước. Trong lòng Rinko giân lên niềm vui khôn tả. Nhưng cô vẫn còn băn khoăn không biết liệu Kuuhaku có phải là Yuki không, cô hít thật sâu để lấy lại bình tỉnh rồi quyết định hỏi thẳng:

- Tên của cậu có phải là Yuki không?

Kuuhaku thở dài trả lời:

- Cái tên này nghe hơi có chút quen quen! Nhưng thật sự tôi không nhớ nổi đó có phải là tên của mình hay không!

Rinko không nhịn được, cô mắng:

- Cậu là người ngốc nhất mà tôi từng gặp đó! Cả cái tên của mình mà cũng không nhớ nổi nữa!

Ánh mắt của Kuuhaku thôi không nhìn Rinko nữa mà chuyển sang phía xa, nơi bị màn đêm vô tận bao phủ lấy. Một thoáng sau cậu quay sang nói với Rinko một cách bí hiểm:

- Cậu may thật đấy! Sức mạnh vừa thức tỉnh là có chỗ để dùng thử rồi!

Trong ý thức của Rinko lúc này hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào đối với người thanh niên bí hiểm kia, chính cô còn không thể tin vào suy nghĩ của mình, bất giác cô gật nhẹ đầu. Kuuhaku đặt tay lên mái tóc vuốt nhẹ làm cô bừng tỉnh, rồi câu chỉ tay vào một mái nhà gần đó và nói:

- Được rồi, phần lý thuyết đến đây là chấm dứt, vật thí nghiệm đã đến, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cô cách dùng Kami.

Rinko quay theo hướng mà cậu chỉ thì thấy một con quái vật giống như đúc con vừa rồi, nó đang nhìn chầm chầm vào cô bằng cặp mắt đỏ ngầu đáng sợ. Rinko giật mình hoảng hốt nhưng Kuuhaku nhanh chóng trấn an:

- Đừng lo! Có tôi ở đây mà! Nó được gọi là Nora (bị nguyền rủa), chúng nó thường hay tìm săn những con mồi đi theo nhóm vì như thế sẽ đỡ tốn thời gian tìm con mồi khác. Thức ăn ưa thích của chúng chính là thịt và máu của con người, nhất là những người thừa kế, vì khi ăn họ chúng sẽ hấp thu được lượng lớn Kou trong cơ thể của họ nhằm tăng cường sức mạnh cho chúng.

Sắc mặt của Kuuhaku trở nên nghiêm túc, cậu nhấn mạnh:

- Được rồi! Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho Cô. Đầu tiên cô hãy cảm nhận Kou đang chảy trong cơ thể và vận chuyển nó theo đúng lộ trình mà trí nhớ vừa mới thức tỉnh của cô đã cung cấp.

Rinko làm đúng theo lời Kuuhaku nói, một bộ giáp lộng lẫy dần dần hình thành trên người cô, hơn nữa cả người cô còn được bao bọc trong vầng sáng màu vàng rực rỡ. Kuuhaku vừa quan sát vừa gật đầu nói tiếp:

- Tốt lắm! Bây giờ cô hãy tưởng tượng ra thứ vũ khí mà cô muốn rồi dịch chuyển Kou đến tay để hình thành nó. Nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ vì vũ khí đó sẽ theo cậu suốt đời.

Tập trung tinh thần, Rinko nghĩ đến món vũ khí mà mình mong muốn. Một thanh kiếm từ từ xuất hiện trên tay cô, thanh kiếm ấy chỉ có một lưỡi nhưng trông cực kì sắc bén, phần chui kiếm tỏa hào quang lấp lánh như được mạ vàng kết hợp cùng với những họa tiết uốn lượn làm cho thanh kiếm vừa thanh nhã vừa sắc xảo. Đưa thanh kiếm lên xem, Rinko trầm trồ:

- Tuyệt quá! Không ngờ mình lại tạo ra được một thanh kiếm như thế này! Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Raken! Hãy cùng ta chiến đấu nhé!

Kuuhaku cốc đầu Rinko một cái rõ đau, cậu bực bội mắng:

- Giờ này mà lo vui mừng với đặt tên à!

Ôm đầu vì cái cốc đau đến nỗi nước mắt của Rinko sắp trào ra, cô chỉ muốn xông vào xé xác Kuuhaku cho dịu cơn giận nhưng chưa kịp làm gì hết thì cô lại nghe Kuuhaku hét lên:

- Nó đến kìa, cẩn thận đấy!

Rinko đành trúc hết cơn giận lên người con Nora xấu số này. Con quái vật lao đến nhanh như chớp, nó vung cặp vuốt sắc nhọn về phía Rinko như thể nó muốn xé đôi cô ra vậy. Còn phía bên đây Rinko đang hừng hực lửa giận, cô vung thanh Raken lên chém vào cặp vuốt của nó, hai bên va chạm nhau làm cho hoa lửa bắng tung tóe.

Đúng là không thể nào xem thường con quái vật đến từ Địa Ngục được. Nhưng mà lúc này sức mạnh của Rinko đã thức tỉnh thì sự chênh lệch về sức mạnh và tốc độ giữa hai bên cũng biến mất, chỉ vài nhát chém cô đã dễ dàng bổ đôi con quái vật ra. Nhìn xác con Nora từ từ chìm xuống đất, Rinko quay lại nói với Kuuhaku bằng giọng đắc ý:

- Cậu thấy chưa! Dễ như ăn bánh!

Kuuhaku vỗ tay khen ngợi:

- Cậu làm tốt lắm! Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói rằng cậu là một kiếm sĩ xuất sắc.

Không để cho Rinko kịp tự hào Kuuhaku nghiêm giọng:

- Đùa bao nhiêu đủ rồi! Đến lúc săn BOSS rồi, cô nên chuẩn bị tâm lý đi!

Rinko cảm thấy có chút bất an ngó nghiêng tìm con BOSS mà Kuuhaku đã nói.

"GRAOOOOO", những tiếng hống vang trời bỗng nhiên vang lên làm cho Rinko hốt hoảng nhảy thót vào lòng Kuuhaku.

- Trời đất! Linh thế! Mới nhắc đã tới nếu biết linh thế này thì mình đã nói sắp có thật nhiều tiền rồi! Tiếc thật! - Kuuhaku chán nản dùng tay chụp lên mặt mình rồi thở dài một hơi thê lương.

- Này ôm đủ chưa? Thoải mái lắm phải không? Nói cho cô biết không có miễn phí đâu đấy phí được tính theo giây, liệu mà kiếm tiền trả đi nhé! - cậu thấy Rinko lúc thì mạnh mẽ, lúc thì yếu đuối nép vào lòng mình thì không nhịn được mà trêu ghẹo.

Rinko đỏ ửng cả mặt tức tốc đẩy cậu ra, lùi ra sau mấy bước. Những tiếng gầm gừ lại vang lên, nhưng lần này lại rất gần, chính xác là ngay sau lưng của Rinko. Cô nhanh chóng xoay người lại thì sửng sờ khi thấy khoảng mười con Nora như lúc nãy đột ngột xuất hiện trước mặt hai người mà không phát ra một tiếng động, không những thế phía sau chúng còn một con quái vật cao gấp ba lần bọn nhãi nhép đứng phía trước, cả thân thể nó được bao phủ bằng một lớp vảy màu bạc cứng hơn cả kim loại, hai cặp vuốt sắc nhọn hoắt to đùng của nó cứ huơ huơ giống như muốn moi nội tạng con mồi ra vậy. Con quái vật khổng lồ nhe hàm răng nhọn hoắt, giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai người.

Rinko chợt cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác lùi về sau một bước, trong lòng cô hơi có chút sợ hãi nhưng ngay lập tức có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô thì nỗi sợ bỗng nhiên biến mất, người đó không phải ai khác mà chính là Kuuhaku, cậu nhẹ giọng an ủi:

- Đừng có sợ! Có tôi ở đây mà không gì có thể làm tổn thương cô được đâu, cô cứ giúp xử mấy con nhãi nhép kia đi! Còn cục thịt to tướng đó để tôi lo!

Rinko vô thức gật đầu. Chính cô cũng không rõ từ lúc nào mà cô lại tin tưởng giao cả mạng sống cho kẻ mình mới gặp lần đầu như thế. Có lẽ vì trong lòng cô tràn ngập cảm giác bình an khi ở cạnh Kuuhaku, cái cảm giác mà cô đã từng cảm nhận được cách đây tám năm từ Yuki. Rinko tự mắng thầm: "Thôi tiêu mình rồi! Mình đã từng hứa rằng mình chỉ có mình Yuki thôi! Nhưng cảm giác này là sao? Chẳng lẽ mình thích cậu ta ngay cái nhìn đầu tiên sao trời? Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!...".

- Cẩn thận! Nó đến kìa! - Kuuhaku hét lớn.

Tiếng nhắc nhở của Kuuhaku làm Rinko bừng tỉnh, cô nhận ra rằng lúc này không phải thời gian để nghĩ về những chuyện đó, cô vung thanh Raken đánh bật con Nora đang lao đến sang một bên rồi nói:

- Tôi ổn mà! Cậu không cần lo! Cứ lo mà thông con quái kia cho nó khỏi ngồi luôn, thông thành ống cống luôn!

- Cô có ác thì cũng nên để lại một ít cho tôi ác với chứ!?! - dù miệng thì nói thế nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

Kuuhaku gật đầu như điên rồi lao đến con quái vật to khủng khiếp kia. Ngay lúc đó, ngọn lửa xanh tím bao phủ lấy cánh tay của Kuuhaku, ngọn lửa bùng cháy như không bao giờ tắt, nắm đấm của Kuuhaku vung đến đâu bọn Nora cản đường cháy thành tro đến đấy.

- Evil Fire (Tà hỏa)! - Cậu hét lên rồi tiếp tục lao vào con Nora to nhất.

Mặc dù biết ngọn lửa xanh tím của Kuuhaku là do Kou tạo ra nhưng Rinko vẫn không khỏi ngạc nhiên, cô không ngờ rằng Kou còn có thể dùng như thế, cô cố thử làm giống như Kuuhaku nhưng dù thử thế nào kết quả cũng chỉ có bốn chữ: thất bại thảm hại. Thất vọng thở dài một hơi, Rinko quay qua thảm sát bọn Nora còn lại cho đỡ buồn.

Trong lúc đó thì Kuuhaku đang giao đấu với tên to xác, có vẻ như do thân hình to lớn, da dày nên nắm đấm của Kuuhaku chẳng ăn nhầm gì với con quái vật này cả. Kuuhaku thầm kêu khổ: "Chuyến này ăn phải đá rồi! Gặp phải con không nắm đấm rồi!"

"Óc", "Hự!". Không cẩn thận Kuuhaku bị con quái vật tống một đấm vào bụng bay ra sau khá xa, Rinko thấy thế chạy nhanh lại đở Kuuhaku dậy, cậu ta bị trúng một đấm rõ đau nhưng cũng khá lì đòn, thế mà còn đứng dậy được, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói với con Nora thịt mỡ kia:

- Da ngươi cũng dầy thật đấy, nếu đã dầy như thế thì ta phải dùng đến dao để chọt tiết ngươi thôi!

Kuuhaku lấy trong người ra một chùm chìa khóa. Nhìn chùm chìa khóa quen thuộc trong tay Kuuhaku mà Rinko không nói nên lời. Trong lòng cô dân lên muôn vàng cảm xúc: vui mừng, lo lắng, yêu thương, nhớ nhung, chờ đợi... cô ôm chặt lấy cánh tay Kuuhaku, giọng rung rung:

- Cậu đúng là Yuki rồi!

- Xin lỗi cậu! Tôi thật sự không nhớ tôi có phải là người cô nói hay không - Kuuhaku lắc đầu đáp.

Rinko không nói gì thêm nữa mà chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười giống như tám năm về trước. Nụ cười của cô làm cho Kuuhaku có cảm giác quen thuộc, dường như cậu đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng cậu vẫn không nhớ nổi. Rinko vẫn bình tĩnh lấy ra một chiếc chìa khóa giống như đúc những chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa của cậu rồi nói:

- Cậu còn nhớ chiếc chìa khoá này chứ? Ngày này tám năm trước chính cậu đã cứu tớ trong trận hỏa hoạn đó, cũng chính cậu đã tặng tớ chiếc chìa khóa này! Cậu còn nhớ mà phải không?

Vừa nói nước mắt Rinko vừa chảy ra, những giọt lệ chứa đầy sự mong chờ cứ tuôn ra, tuôn ra, không ngừng như muốn tuôn ra hết nổi nhớ mong mà cô dành cho Yuki bấy lâu nay. Một cuộc sống chỉ có sự chờ đợi mỏi mòn trong cái vỏ lạnh lùng vô cảm nhưng luôn chờ đợi người mình yêu, một lòng chung thuỷ. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má Rinko, bất chợt trong đầu Yuki hiện lên hình ảnh một bé gái bị kệ hàng đè lên người trong cơn hỏa hoạn. Cậu mỉm cười tiến lại gần nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ửng đỏ của Rinko rồi âu yếm nói:

- Cậu đừng khóc nữa! Hãy vì tôi mà cười lên!

Rinko ôm chầm lấy Yuki, siết thật chặt cậu vào lòng, bao nỗi lòng che dấu bấy lâu nay như tan biến, chính câu nói ấy đã cứu lấy tính mạng của Rinko và cũng chính nó đã cho cô động lực để tiếp tục sống. Giờ đây cô đang đắm chìm trong hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà có cầu cũng không bao giờ có được. Yuki vuốt nhẹ đầu Rinko cười nói:

- Tôi nhớ ra rồi! Tôi chính là Yuki, Akastuki Yuki. Còn cậu là Rin, chúng ta đã gặp nhau tám năm trước phải không?

Rinko gật nhẹ đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn Yuki, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng ôm gái chưa được bao lâu thì cậu đã xém ăn trọn một cái mái nhà bự tổ bố.

"GRÀOOOOO", con quái vật rống lên, nó vừa rống vừa điên cuồng giật tung cây cột điện ven đường ném thẳng vào mặt Yuki rồi lao theo đến trước mặt cậu, dường như nó đang rất tức giận vì hai kẻ kia chỉ lo tình tứ mà không thèm ngó ngàng gì đến nó, Yuki gãi đầu buôn Rinko ra đạp cây cột điện đang bay vun vút dội ngược lại tọng thẳng vào mồm tên khốn nạn bị thịt, cười cười nói với nó:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Ta quên mất! Bây giờ ta sẽ chơi thật với người, vừa rồi ta chỉ bỡn cợt thôi!

Yuki bảo Rinko lùi về phía sau rồi chọn ra một chiếc chìa khóa và xướng lên đoạn Ma Pháp thức: Hỡi những linh hồn thánh thiện bị đày ải từ địa ngục hãy quy tụ về đây, quỳ rạp dưới chân ta! Ta ra lệnh cho các ngươi hãy phá vỡ luật lệ về đây hợp thành thanh kiếm của ta! Đến đây! Mau đến đây!

Dưới chân Yuki xuất hiện một vòng tròn Ma Pháp trận tỏa ra ánh sáng tinh khiết, hàng nghìn hàng vạn linh hồn phá vỡ lòng đất trồi lên tập trung quanh cánh tay đang bùng cháy ngọn Tà Hỏa bất diệt của Yuki, các linh hồn hợp nhau tạo thành một thanh kiếm, thanh kiếm này có chuôi kiếm hình một con rắng mắt đỏ dát vàng có điểm chút màu xanh ngọc bích đang há to miệng ngậm lưỡi kiếm thẳng tấp. Thanh kiếm chỉ có một lưỡi, lưỡi kiếm cực kì sắt bén có thể chẻ đôi mọi thứ, nó không những không hề toát ra sát khí mà còn thấp thoáng nét thánh thiện.

Nhìn thanh kiếm trong tay Yuki gật đầu nói:

- Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Xà Thần.

Rồi cậu nhìn con quái vật chớp chớp mắt hỏi:

- Ông anh muốn ta thái kiễu nào đây hả? Lát mỏng hay lát dầy? Hay là muốn thái sợi? Kiểu nào ta cũng làm được hết!

Con quái vật rút cây cột điện ra làm cho máu me văng tung tóe, miệng mồm rách toẹt đến tận mang tai, nó rống lên một tiếng giận dữ rồi nhảy bổ vào Yuki. "Rầm" mái nhà bị nó dẫm sụp mất một mảng bự chản, may mà Yuki và Rinko né kịp nếu không thì cuộc đời bánh tráng thẳng tiến khi nào không hay.

Yuki tức giận quát:

- Tên to xác kia ngươi phá hoại đủ chưa thế. Ăn xong dong rồi lại chạy đi phá làng phá xóm!

Quát xong Yuki vung thanh kiếm từ trên không bổ xuống, con quái vật đưa cặp vuốt cứng hơn kim cương lên chống đỡ nhưng cũng không làm giảm được tốc độ chém xuống của Xà Thần. Lưỡi kiếm cắt đôi cặp vuốt nhanh như dao cắt bơ rồi tiện thể chẻ đôi con quái vật ra làm hai, máu và thịt của nó bắn lên khắp người Yuki, mùi máu tanh hừng hực bốc lên, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn một dấu tích.

Yuki mệt quá ngã ngồi trên mặt đất, Rinko chạy lại quỳ xuống đỡ Yuki, cô vừa định đở lên thì Yuki cười nói:

- Tệ quá tôi dùng hơi nhiều Calo! Xin lỗi nhé!

Rồi cậu ngất đi, ngã vào lòng Rinko.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro