Chương 3: Khoảnh Khắc Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngày càng tối nhưng Yuki vẫn chưa tỉnh dậy, không còn cách nào khác, Rinko đành nhẹ nhàng gối đầu Yuki lên đùi của mình rồi dịu dàng vuốt mái tóc của cậu, cô muốn ngắm cho thật rõ gương mặt của người đã khiến cô chờ đợi mỏi mòn suốt tám năm qua, cô thật sự không thể hiểu nổi vì lý do gì mà cô lại có cảm giác thân thuộc với cậu ta đến như thế, hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần, một vào tám năm trước và bây giờ là lần thứ hai, nhưng lại có cảm giác đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi.

Lặng lẽ nhìn khuông mặt đang bất tĩnh của Yuki, Rinko cười nhẹ, cô đặt tay của mình lên má Yuki mà cảm nhận sự ấm áp của cậu. Bỗng nhiên trong đầu cô cảm nhận được có một đoạn kí ức xa lạ không biết từ đâu chạy tới, có lẽ theo như lời của Yuki từng nói thì đây chính là ký ức của bản thể còn sót lại.

Trên một cánh đồng cỏ bao la bát ngát đầy những hoa thơm cỏ lạ nhiều màu sắc, những chú bướm đùa nhau trong ánh nắng ban mai, ở giữa là một đôi nam nữ đang lặng yên cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng và hương thơm của hoa cỏ.

Người nam nằm dài trên bãi cỏ và gối đầu lên đùi vợ của mình, cô vợ xinh đẹp đó còn có thể là ai khác ngoài Rinko? Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, tuy chỉ vỏn vẹn có một màu trắng đơn thuần nhưng nó lại tôn lên vẽ đẹp tinh thuần không cần son phấn của cô. Rinko âu yếm vuốt ve mái tóc của chồng mình và dịu dàng hỏi:

- Darw này! Có phải bọn họ muốn giết chúng ta không?

Chàng trai đang nằm lên thứ mà nhiều thằng muốn có đó chính là lão đại, Yuki. Lúc này cậu ta đang thoải mái tận hưởng bàn tay mềm mại của vợ yêu, sau khi nghe câu hỏi của nàng thì cậu thoắt cái đã bậc dậy rồi cười đáp:

- Sara, nàng đừng lo lắng quá! Bọn chúng chỉ nhằm vào ta thôi. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là chính tay nàng hãy giết ta. Lúc đó bọn họ sẽ tha cho nàng và nàng hãy sống tiếp cuộc sống của ta.

Sara lắc đầu nguầy nguậy ôm Darw vào lòng nói:

- Không thể được! Ta làm sao có thể giết chàng được! Chàng quên rồi sao? Khi chàng lấy ta làm vợ chúng ta từng thề cùng sống cùng chết bên nhau còn gì?

Darw vuốt mái tóc đen dài của Sara rồi nhẹ nhàng bảo:

- Nàng khờ quá! Ta chỉ đùa thôi! Làm sao có chuyện chúng ta thất bại được chứ! Nàng đừng quên ta là ai nhé!

Sara lại lắc đầu ôm chặt lấy Darw, nước mắt ứa ra, nàng nghẹn ngào nói không thành lời:

- Ta sợ lắm! Ta sợ phải mất chàng! Tất cả lỗi là do ta! Vì cứu ta nên chàng mới bị cả hai giới truy sát.

Darw đẩy Sara ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàn an ủi:

- Không phải lỗi của nàng đâu! Nàng hãy vì ta mà cười lên!

Sara quệt nước mắt gật đầu đáp:

- Vâng! Từ giờ trở về sao ta chỉ cười cho một mình chàng xem thôi...

-Rinko...

-Rin...

-Rin...

- Hay you!

- Con cọp con ở bản đôn.

- Tỉnh lại đi vợ yêu!

- Mèo con yêu dấu...

- Mặt em giống con gấu...

- Tỉnh lại đi Rinko!!!

Yuki tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên đùi Rinko còn cô thì đang thất thần, hồn phách lạc ở phương trời nào cũng không biết. Rinko nghe thấy có người gọi tên mình thì giật mình thoát khỏi đoạn kí ức đó, cũng không biết được sau đó Rinko nhìn thấy những gì nhưng khi tỉnh lại nước mắt của cô cứ chảy ra không ngừng. Yuki thấy lạ nên vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì thế Rinko? Cậu không sao chứ? Hồn phách trở lại hết chưa?

Rinko gượng cười lau đi nước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Yuki này! Có phải sau khi thức tỉnh Kami thì kí ức sẽ trở về phải không?

Yuki gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Rinko, cậu từ từ giải thích:

- Thực ra thì Kami chính là sức mạnh của bản thể lắng đọng lại trong linh hồn. Nó không chỉ chứa sức mạnh mà còn chứa cả kí ức của bản thể nữa. Một khi người được chọn thức tỉnh thì những kí ức không thể quên của bản thể sẽ quay về.

Nói rồi cậu quay qua nhìn Rinko chân thành hỏi:

- Có phải vừa rồi cậu nhớ ra việc gì đáng sợ lắm phải không Rinko?

Rinko gật đầu sợ hãi đáp:

- Đúng vậy! Em còn thấy anh bị...bị... rất nhiều thứ vây lấy, thật sự, thật sự rất đáng sợ...

Như một cô mèo yếu đuối ngã vào lòng Yuki, cậu đương nhiên không yếu sinh lý đến mức từ chối mà ôm Rinko vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô và dịu dàng an ủi:

- Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi!

Một lúc sau Rinko mới thực sự bình tĩnh lại, lúc này ngược lại hoàn toàn vừa rồi, Rinko gối đầu lên đùi Yuki để cho Yuki thỏa sức mân mê mái tóc của mình, đột nhiên cô cất tiếng hỏi:

- Em có việc không biết có nên hỏi anh không?

Yuki mỉm cười đáp:

- Cứ hỏi đi đừng ngại.

Rinko hít thật sâu vào lấy can đảm hỏi:

- Thực ra em muốn hỏi về kí ức của anh. Anh có nhớ được chuyện gì không?

Yuki lắc đầu buồn bả đáp:

- Không! Không nhớ gì cả! Từ chuyện của bản thể đến hiện tại, tất cả mọi thứ, thực sự không nhớ gì cả! Trước lúc gặp cậu tôi còn chẳng nhớ nỗi mình là ai nữa.

- Vì sao thế? - Rinko ngạc nhiên hỏi.

Yuki từ từ đáp:

- Tôi không nhớ, chỉ nhớ ba tháng trước, lúc mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong một căn nhà tại trung tâm thành phố này. Trong căn nhà ấy chỉ có mình tôi và cô em gái nhỏ thôi. Dù em tôi biết quá khứ của tôi nhưng không biết vì lý do gì mà tôi lại không cho con bé nhắc lại, tôi nghĩ cứ như thế này là được rồi.

Rinko nhẹ nhàn đưa tay vuốt ve gương mặt ấm áp của Yuki, dịu dàng hỏi:

- Anh không nhớ gì hết vậy sao vừa rồi anh lại cứu em?

Yuki gãi đầu không biết trả lời thế nào bèn nói thật:

- Thật ra tôi cũng không biết! Khi nhìn thấy cậu tôi lại thấy có cảm giác thân thiết lạ lùng! Ý thức cứ mách bảo tôi phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Rinko mỉm cười nhìn Yuki, cô biết những lời của Yuki là lời thật sự từ đáy lòng chứ không phải những lời trăng hoa đường mật. Bởi vì chính Rinko cũng cảm thất như thế và cô đã nhớ ra mọi chuyện, sự thật về mối quan hệ của hai bản thể, về mối liên kết chặt chẽ của hai người. Yuki chợt nhớ ra điều gì đó, gấp gáp hỏi:

- Rinko, cậu nói là cậu nhớ ra tôi. Vậy chúng ta có mối quan hệ như thế n...

Không để cho Yuki kiệp dứt câu Rinko đã lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ vào môi cậu rồi lắc đầu cười nói:

- Nó là mối quan hệ rất đặc biệt. Em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ sớm nhớ ra thôi.

Yuki mỉm cười không hỏi tiếp nữa. Nhưng một chốc sau cậu lại hỏi:

- Rinko này! Đã trễ lắm rồi cậu hôm nay không định về nhà à?

Rinko giật nảy người hớt ha hớt hãi nói không ra tiếng:

- Ch..chết r...rồ...rồi! Em phải về nhà...nhà ngay! Muộn quá rồi làm sao bây giờ?

Yuki nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu hỏi Rinko:

- Nhà cậu cách đây bao xa, ở hướng nào?

Rinko chỉ về hướng nam rồi đáp:

- Nhà em ở hướng đó cách đây khoảng 45 phút đi bộ.

Yuki cười nói:

- Thế thì tốt quá! Nhà tôi cũng hướng đó. Tôi sẽ cho cậu đi nhờ tàu tốc hành vậy!

- Hở? Tàu tốc hành?

Rinko ngạc nhiên, cô không biết tàu tốc hành của Yuki có nghĩa là gì, còn Yuki thì chẳng thèm giải thích đột ngột bế cô lên phóng như bay về hướng nhà của cô.

"Kyaaa..." Rinko hốt hoảng la lên, Yuki nhìn Rinko đang hoảng sợ mà cười hắc hắc, trêu chọc:

- Này Rinko! Cậu giảm cân đi là vừa đấy!

Rinko giận dữ véo Yuki một cái rõ đau. Yuki nhăn mặt biện minh:

- Tôi nói đúng sự thật mà!

Rinko cắn vào ngực Yuki một cái tức giận mắng:

- Anh không biết nói chuyện cân nặng với nữ giới là chuyện cấm kị à?

Yuki xoay chuyển trạng thái nhanh đến chóng mặt, từ ranh mãnh trở thành nghiêm mặt xin lỗi:

- Xin lỗi cậu! Tôi biết lỗi rồi!

Nhìn vẻ mặt thành tâm của cậu, Rinko không thể nào hờn dỗi được nữa. Cô cười nhẹ nói:

- Lần này em sẽ tha thứ cho anh nhưng không có lần sau nữa đâu đấy!

Yuki được Rinko tha lỗi thì lại cười hắc hắc nói:

- Để bù đắp lại việc vừa rồi tôi sẽ tăng tốc đây! Cậu hãy bám chắt vào nhé Rinko!

Vừa dứt câu vận tốc của Yuki đột nhiên gia tăng một cách chóng mặt, Rinko hốt hoảng ôm cổ Yuki, cậu ta vừa nhảy trên những mái nhà vừa cười còn đê tiện hơn vừa rồi gấp chục lần.

- Cậu thấy tàu tốc hành của tôi như thế nào, Rinko?

Rinko đánh nhẹ vào ngực Yuki mấy cái, cô mắng yêu:

- Yuki là đồ hư hỏng, biến thái, xấu xa, háu sắc,...

Tuy miệng thì mắng nhưng trong lòng Rinko thì lại rất vui, được nép vào lòng ngưởi mình thích ai mà không vui cho được, cô nép đầu vào lòng Yuki, ôm cậu thật chặt và cười mãn nguyện. Còn Yuki thì khoái chí cười hắc hắc thêm vài tiếng rồi lao như điên về nhà Rinko. Chẳng mấy chốc đã về đến nơi, Rinko tiếc nuối rời khỏi lòng Yuki mà đứng xuống đất, nhìn Yuki rồi cuối đầu cảm ơn:

- Cảm ơn anh Yuki! Không có anh em không biết phải làm thế nào nữa.

Yuki lắc đầu, nhẹ nhàng nói với Rinko:

- Cậu không cần phải như thế, Rinko! Nếu không có tôi giúp cậu vẫn có thể dùng Kami để về cơ mà!

Rinko gãi đầu ngượng ngùng nói:

- Em thật là vụn về mà, quên mất mình có Kami nữa.

Yuki đưa tay ra vuốt đầu Rinko rồi dặn dò:

- Rinko, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật về Kami kể cả gia đình, bạn bè và với tất cả mọi người xung quanh.

Rinko gật mạnh đầu, hứa:

- Vâng! Em sẽ không nói cho ai khác biết đâu!

Rồi cô ôm Yuki một cái thật chặt, cô hỏi nhỏ vào tai cậu:

- Anh có thể gọi em là Rin thôi có được không?

Yuki ngượng đỏ mặt gật đầu lắp bấp đáp:

- R...R...Rin!

Rinko thả Yuki ra cười duyên gật đầu nói:

- Cảm ơn anh vì mọi chuyện. Em hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại!

Yuki cười nhẹ, từ biệt:

- Tôi cũng hy vọng thế! Thôi tôi cũng phải về nhà đây, về trễ lại bị Nori cho ăn "hành" thì phiền phức lắm!

Rinko cau mài nổi cáu:

- YUKI!!! "Nori" là ai? Anh có em rồi mà còn đi ăn vụn nữa hả?

Yuki thở dài giải thích:

- Tôi vừa nói với cậu rồi mà, thực ra tôi có một cô em gái nhỏ tên là Nori, con bé khó khăn lắm, suốt ngày cứ bám lấy không chịu tha! Có điều con bé khá đáng yêu, tôi không thể để con bé ở nhà một mình lâu được.

Rinko hiểu ra mọi chuyện nhưng cô vẫn còn thắc mắc:

- Vậy sao anh không hỏi em gái những chuyện trước đây?

Yuki lắc đầu đáp:

- Cái này tôi cũng đã nói rồi mà, tôi muốn tự mình nhớ lại nên không cho em gái tớ nhắc lại.

- Thế con bé không nói cho anh biết tên luôn à? - Rinko hỏi.

Yuki nhún vai đáp:

- Con bé có gọi tôi bằng tên bao giờ đâu!

Rinko chợt nhớ lúc trước vì quá vui nên không tập trung nghe Yuki nói, cô ngượng ngùng lấp liếm:

- Vậy anh về nhanh lên! Nhưng nhớ phải cẩn thận nhé!

Yuki gật đầu rồi quay lưng bước nhanh vào trong bóng tối.

- Yuki này!

Nghe tiếng gọi của Rinko, Yuki quay người lại ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì thế Rin?

Rinko thẹn thùng, ngập ngừng hỏi lại:

- Chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa không?

Yuki nhìn Rinko đang chân thành nhìn vào mắt mình, cậu cười nhẹ rồi đáp:

- Chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

Nói rồi Yuki lấy trong người ra một quyển sách màu đen đưa cho Rinko và nói:

- Đây là quyển sách nói về Kami, cậu nên nghiên cứu để nắm vững sức mạnh của cậu, đối với cái này cậu có thể đọc nó ở bất kì nơi nào cũng được, vì trong mắt người thường nó chỉ là một quyển sách bình thường không hơn không kém.

Sau khi trao quyển sách cho Rinko, Yuki lại quay lưng bước đi. Rinko ôm chặt quyển sách vào lòng, cô nói đủ mình nghe, mắt thì nhìn theo hướng Yuki đang bỏ đi:

- Em sẽ chờ anh Yuki! Trong lòng em chỉ có mình anh mà thôi!

Yuki quay mặt lại cười nhẹ với Rinko rồi vẫy tay từ biệt. Rinko vẫn đứng đó chờ đến khi Yuki đã khuất hẳn vào màn đêm cô mới chịu vào.

Rinko vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy có một người đang ngồi gục đầu dưới nền nhà, khi thấy cô người đó ngay lập tức như quỷ mị lao nhanh đến siết chặt lấy cô. Người đó là một cô gái xin đẹp không thua kém Rinko một chút nào, cô ấy có một đôi mắt lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút. Mái tóc dài mượt, đen óng càng làm tăng vẻ đẹp lạnh lùng của cô. So với Rinko thì cô trông thành thục hơn nhiều, cô chính là chị ruột của Rinko, Jushido Haruna.

Bị Haruna xiết chặt, Rinko không chịu nổi phải đẩy cô ra. Rinko thở hổn hển nói:

- Nee, chị làm gì mà siết em muốn chết luôn! Chị không buông ra thì coi chừng đột tử đấy!

Haruna thở phàu nhẹ nhỏm nhìn Rinko bằng gương mặt ửng đỏ còn đọng lại hai hàng nước mắt, cô nhẹ nhàng đưa hai tay sờ vào mặt Rinko rồi dịu dàng nói:

- Tốt quá! Tạ ơn trời, em vẫn an toàn. Chị vui quá!

Rinko ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao chị lại khóc chứ? Em vẫn ổn mà! Chị lo lắng chuyện gì thế?

Haruna cau mài nghiêm giọng:

- Rin! Em có biết vào buổi tối nguy hiểm như thế nào không? Chị chỉ sợ em gặp chuyện gì thôi! Hiện tại chị chỉ còn mỗi người thân duy nhất là em thôi! Em mà có xảy ra chuyện gì thì chị phải sống như thế nào đây?

Rinko hiểu được lòng chị thì ngay lập tức ôm lấy Haruna, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cô gục đầu vào lòng chị mình sướt mướt:

- Xin lỗi! Em xin lỗi chị Haru! Em sẽ cẩn thận mà!

Haruna vuốt ve mái tóc của Rinko, an ủi:

- Em không sao là tốt rồi! Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi!

Haruna định kéo Rinko vào nhà ăn cơm thì thấy trên tay Rinko đang cầm một quyển sách màu đen có tựa là "Kami" màu vàng thật lớn. Haruna hoảng hốt hỏi:

- Từ đâu em có quyển sách này?

Rinko ngập ngừng một chút rồi đáp:

- E...em thấy nó ở một góc trong thư viện nên lấy về đọc thử thôi!

Nói dối, chính xác là nói dối trắng trợn, loại sách này muốn tìm trong thư viện chắc cũng phải chờ cho mèo kêu tiếng chuột mới tìm ra quá. Thế mà Haruna vẫn tin, cô gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Thế em có tin vào những điều trong sách không, Rin?

Rinko gật mạnh đầu trả lời:

- Có chứ! Em tin!

Haruna thở dài nói:

- Có lẽ cũng đến lúc chị cho em biết sự thật rồi! Thực ra hai chúng ta là những người được chọn.

Haruna ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Em còn nhớ vụ tai nạn ba năm trước? Trong vụ tai nạn đó chị đã thức tỉnh Kami nhưng không cứu được ba và mẹ khỏi tay bọn Nora.

Nói đến đây nước mắt Haruna ứa ra. Cô cố kiềm nén cảm xúc tiếp tục nói:

- Chị chỉ cứu được mỗi mình em và phát hiện em cũng là người được chọn. Có một người bí ẩn đã đưa cho chị một quyển sách như thế. Chị đọc thật kỹ từng trang một để tìm cách đánh thức Kami của em nhưng với năng lực của chị thì vô vọng, chị thật sự xin lỗi!

Nói xong Haruna cuối mọp đầu xuống xin lỗi Rinko. Rinko đỡ chị dậy rồi nói:

- Không sao đâu! Em cũng thức tỉnh rồi mà!

Rinko không còn lo ngại lời hứa không nói cho người thường nghe về Kami với Yuki nữa vì Haruna cũng là người được chọn. Haruna mừng rỡ, hí hửng reo lên:

- Em cũng thức tỉnh rồi à? Được! Hôm nay chị em mình phải ăn mừng vì em đã thức tỉnh. Nào! Vào trong thôi Rin!

Sau khi từ biệt Rinko, Yuki đi thật nhanh về nhà. Vừa về đến cổng thì cậu thấy một cô bé đang đứng chờ ở đó, cô mặc bộ váy đen viền trắng, trông đáng yêu đến mức hận không thể bỏ cô vào lồng kính để ngắm mà thôi. Nhưng ngặc nổi trên tay cô là một thanh Katana sáng loáng dính đầy máu, máu trên thanh kiếm nhỏ giọt xuống đất trông rợn người. Khi nhìn thấy Yuki về đến cô bé chớp chớp mắt, nghiên đầu nhìn cậu rồi từng bước, từng bước tiến lại gần, thanh kiếm trên tay cô rà dưới mặt đường làm cho hoa lửa bắn tung tóe, tiếng "ken két" làm người ta sởn cả gai óc. Yuki không hề sợ hãi mà dang hai tay ra dịu dàng nói:

- Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi! Em muốn làm gì anh cũng được!

Cô bè vung kiếm lao thật nhanh về phía Yuki, khi cô cách Yuki còn vài mét thì vung tay phóng thanh kiếm bay thẳng vào đầu cậu. "Vụt, vụt,..." thanh kiếm bay nhanh hơn tên bắng lao nhanh về phía Yuki, nhưng cậu không những không sợ mà còn mỉm cười dang hai tay ra đón cô bé.

"Phập!" thanh kiếm cắm vào tường, máu văng tung tóe khắp nơi. Một cái đầu rơi xuống đất lăng long lốc mấy vòng mới chịu ngừng, máu từ phần bị chém phọt ra nhộm đỏ cả mặt đường. Cô bé xà vào lòng Yuki mếu máo:

- Onii-chan xấu quá hu...hu... anh bỏ Nori ở nhà một mình! Em giận Onii-chan nhiều nhiều lắm luôn! Hu hu!

Yuki xoa đầu Nori nhẹ nhàng xin lỗi:

- Xin lỗi em nhé Nori! Anh sẽ không trốn đi mà không có lí do nữa đâu. Anh cũng xin lỗi vì để cái đám Nora này làm phiền em đọc sách!

Vừa nói cậu vừa chỉ vào cái đầu đang từ từ biến mất dưới mặt đường, Nori lắc đầu đưa hai bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt của Yuki xoa xoa và cười nói:

- Không sao đâu Onii-chan! Lúc không có Onii-chan bên cạnh thì băm lũ này ra cũng vui mà!

Yuki xoa đầu Nori cười nói:

- Đúng là em gái của anh mà! Sở thích của em giống hệt anh luôn!

Nori lắc đầu không đồng ý:

- Anh sai rồi Onii-chan! Chúng ta không chỉ giống về sở thích mà còn nhiều thứ khác nữa.

Yuki cười nhẹ nhàng gật đầu:

- Đúng rồi! Chúng ta là anh em mà!

Bế Nori lên tay, Yuki hỏi em:

- Thế Nori muốn anh làm gì để chuộc lỗi đây?

Nori ngã đầu vào lòng Yuki nói:

- Nori đói! Onii-chan làm trứng cho Nori nha!

Cặp mắt long lanh của Nori nhìn chăm chăm vào Yuki tha thiết. Người ngoài nhìn thấy đôi mắt ấy còn động lòng huống chi là người thân như Yuki, gật nhẹ đầu, Yuki đồng ý:

- Được rồi chúng ta vào nhà thôi! Anh sẽ làm món em thích nhất.

Nói rồi Yuki bế Nori từ từ đi vào nhà. Nhưng vừa đến cửa thì, "Khịt", "Khịt",... Nori ngữi ngữi trên ngực rồi trên vai áo của Yuki, cô chau mài, nhăn mặt, lắc đầu trách móc:

- Onii-chan! Anh thật là! Một đứa em gái không đủ sao mà còn đi vụn trộm?

Yuki lắc đầu nguầy nguậy giải thích:

- Không phải vậy đâu! Anh chỉ tình cờ gặp lại người quen cũ nên cứu cô ấy thôi mà! Anh không có làm gì bậy đâu!

Nori thở dài nói:

- Anh không có hay giả vờ không có thì em là người rõ nhất. Anh làm gì và ở đâu Nori biết rõ cả. Em không trách Onii-chan đâu. Vì em "yêu" Onii-chan nhất trên đời!

Yuki gật đầu tiếp lời:

- Anh cũng "yêu" Nori nữa.

Nori ngượng ngùng lấp bấp:

- C-chính chính vì thế...

Nói đến đó cô ngượng đến nỗi không nói thành lời. Yuki ngạc nhiên hỏi:

- Chính vì thế nào?

Nori lấy hết can đảm nói tiếp:

- Chính vì thế anh cho Nori ngủ chung với! Nori sợ ở một mình lắm.

Yuki xoa đầu Nori trìu mến nói:

- Nori ngốc của anh! Có khi nào em chịu xa anh ra đâu phải không? Mà lúc nào Nori chẳng ngủ cạnh anh! Thế em còn xin để làm gì?

Nori tự cốc đầu mình rồi cười nói:

- Hi hi! Nori quên mất! Onii-chan là của Nori mà!

Yuki cười nhẹ nhàn, bế Nori đẩy cửa vào nhà. Vào đến bếp, Yuki thả Nori xuống rồi làm món trứng cuộng tuyệt vời cho cô bé. Vừa ăn Nori vừa luôn miệng khen ngon:

- Trứng của Onii-chan là ngon nhất trên đời!

Yuki vỗ ngực tự mãn:

- Trứng cuộn của anh mà nhận nhì thì không ai dám nhận nhất đâu!

Nori che miệng cười khúc khích, mắng yêu:

- Onii-chan! Anh không khiêm tốn chút được à?!

Yuki làm mặt ngầu nói:

- Chuyện đó là sự thật mà, kiêm tốn làm gì cho mệt chứ!

Nori lắc đầu chịu thua, đúng là không thể nào nói nổi ông anh này mà! Hai người, bốn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười, ăn xong cả hai cùng phóng lên giường đánh một giất đến sáng.

Sáng hôm sau, Rinko vẫn như thường lệ đi đến trường với gương mặt lạnh lùng, băng giá, không một biểu cảm nào ngoài sự băng lãnh trên gương mặt của cô. Trên đường đến trường không biết có bao nhiêu nam sinh quay quanh cô, thứ nhất là vì vẻ đẹp lạnh lùng của cô đã hớp mất hồn của những nam sinh này từ hồi năm nhất rồi, thứ hai là vì Rinko là học sinh giỏi nhất khối, bất cứ môn học nào cô đều đạt điểm cao nhất, cũng chính vì thế mà cô trở thành Idol của của trường từ năm nhất đến nay.

Vừa đi Rinko vừa đọc quyển sách mà Yuki tặng, cô chẳng thèm để tâm đến đám nam sinh như ruồi nhặng đang vây quanh mình. Vào đến lớp, Rinko đang định ngồi vào chổ thì bỗng nhiên một nam sinh đeo kính đi đến nhẹ nhàng nói:

- Jushido-san! Tớ có hai vé đi công viên. C-cậu có thể đi...

Không để nam sinh dứt lời, Rinko nhẹ nhàng lắc đầu từ chối:

- Xin lỗi cậu! Tôi không thể đi được! Nhưng cậu có thể mời Umeko đi cùng! Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ nhận lời.

Vừa nói cô vừa chỉ cô bạn ngồi sau mình. Umeko ở phía sau tức mình quát lên:

- Mình không bao giờ đi chơi với tên bốn mắt này đâu!

Nam sinh thất vọng tràng trề gục mặt bỏ đi, Umeko ngồi phía sau chồm lên véo mặt Rinko, mắng:

- Rinko lúc nào cũng đổ rắc rối lên đầu mình cả.

Như chợt nhớ ra điều gì Umeko thả mặt Rinko ra, ghé vào tai cô hỏi nhỏ:

- Rinko này! Cậu có biết học sinh mới đến sẽ chuyển vào lớp ta không?

Rinko đặt quyển sách trên tay xuống bàn, lắc đầu trả lời một cách vô cùng lạnh lùng:

- Mình không quan tâm!

Nói rồi Rinko lại chăm chú đọc sách, Umeko thở dài than:

- Cậu lúc nào cũng vậy! Chúng ta học cùng nhau từ sơ trung đến giờ mà chẳng lúc nào thấy cậu cười hay quan tâm đến nam sinh nào cả.

Rinko như chẳng có cảm giác, vô tâm đáp:

- Có lẽ thế!

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh ba chân bốn cẳn chạy về chổ. Tại sao ư? Chính xác là vì lão chủ nhiệm, Kazaki siêu biến thái, lão chuyên ăn mặc dị hợm đầu độc thị giác của học sinh, hơn nữa nếu làm trái ý lão thì sẽ bị những hình phạt cực kì biến thái như: Đứng một chân ôm cột, mặc đồ lót trồng chuối chạy mười vòng sân, ăn ớt bằng mũi... Vì thế ai ai cũng răm rắp làm theo lời lão và cũng ít có ma nào dám chống lại sự tàn độc của lão. Cả lớp cứ thế im lặng đưa mắt nhìn theo bóng đen mang theo sự nguy hiểm đang đi về phía lớp mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro