Chương 18: Những Mảnh Ghép Ký Ức, Rinko, Nữ Thần Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời xa xưa, khi con người cần đến sự giúp đỡ của thần linh để có được cuộc sống tốt đẹp hơn, họ đã tìm đến và tôn thờ những vị thần. Thần linh cũng không từ chối con người, đồng ý giúp đỡ nhân loại với điều kiện là nhân loại phải trao cho họ niềm tin của mình.

Từ đó trên thần giới ngày càng sản sinh ra rất nhiều vị thần như Thần Ánh Sáng, Thần Nông, Thần Rèn, Thần Chiến Tranh, Thần Sắc Đẹp, Thần Hôn Nhân, Thần Biển, Thần Lửa,... và rất nhiều thần khác nữa.

Và người nắm giữ các vị thần trong tay chính là Nữ Thần Vận Mệnh, nàng nắm giữ số phận của toàn thế giới, nắm quyền sinh sát, nàng có thể thay đổi vận mệnh của bất kì thứ gì được xem là tồn tại trong vũ trụ này. Nhưng nàng vẫn còn dưới một người, đó là chính là Chủ Thần, vị thần mạnh nhất, uy quyền nhất cai quản tất cả chúng thần. Chủ Thần sắp xếp cho Nữ Thần Vận Mệnh ở trong một tòa lâu đài rộng lớn được Vệ Thần canh phòng cẩn mật, ngày đêm chăm lo cho vận mệnh của vạn vật.

Mặc dù nắm trong tay sinh mạng của tất cả sinh linh nhưng Nữ Thần Vận Mệnh vẫn không cảm thấy vui một chút nào, cuộc sống cứ như bị cầm tù. Nàng lúc nào cũng bị vòng xoáy vận mệnh của vạn vật quấn lấy một chỗ, mất cả sự tự do. Không chấp nhận việc mình là Nữ Thần Vận Mệnh mà lại không thể tự quyết định được số phận của mình nên nàng đã lẳng lặng trốn ra ngoài đi tìm thú vui cho riêng mình.

Thần Giới, nơi này không khác thế giới của con người là mấy, có cây, có cỏ, có nhà,... chỉ khác Nhân Giới ở một chỗ, đó là nơi đây hoàn toàn không có người mà toàn bộ đều là thần. Dân chúng ở đây đều là Chuẩn Thần phổ thông, có thể xem như là thường dân ở Nhân Giới.

Tuy hai bên đều được xếp vào thường dân nhưng xét về mặc thực lực thì lại là chuyện khác. Một đứa trẻ mười tuổi của Thần Giới có thể cùng lúc hạ gục hơn vài nghìn thanh niên trai tráng của Nhân Giới, chính vì sự chênh lệch thực lực đó mà Nhân Tộc phải thờ phụng Thần Tộc để nhờ sự giúp đỡ.

Trong một thị trấn sầm uất của Thần Tộc, Nữ Thần Vận Mệnh vốn xinh đẹp lộng lẫy lại giả dạng thành một nữ Thần Tộc lem luốc, bẩn thỉu đến mức không ai muốn chạm vào. Nàng lẫn vào dòng người tấp nập rồi từ từ hòa lẫn vào trong họ. Từ đó về sau trên Thần Giới không một ai biết Nữ Thần Vận Mệnh thật ra đang ở phương trời nào.

Mục đích của cuộc bỏ trốn này chính là tìm một người mà vòng quay vận mệnh của nàng đã tiên đoán rằng: "Trên thế giới này sẽ sớm xuất hiện một người sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả Chủ Thần. Người đó sẽ thay đổi lịch sử thế giới, làm cho mọi vật rụi tàn, làm cho mọi sự sống biến mất. Và sẽ cướp đoạt tính mạng của Nữ Thần Vận Mệnh để làm bàn đạp cho việc sang bằng Thần Giới cũng như những thế giới khác. Vì nếu lấy được linh hồn của Nữ Thần Vận Mệnh sẽ có thể khống chế vận mệnh của vạn vật".

Tuy biết nếu gặp người đó thì chỉ có mất mạng nhưng nàng vẫn muốn tìm người này vì ba điều. Thứ nhất là để thỏa mãn sự hiếu kì của bản thân. Thứ hai là vì nàng chắc rằng nếu tìm được người này thì sẽ có rất nhiều điều thú vị đua nhau kéo đến. Và cuối cùng chính là để thoát khỏi cuộc sống tù túng trong tay Chủ Thần.

Nữ Thần Vận Mệnh đã trốn đi được ba năm. Khi nàng bỏ đi được hai ngày thì Chủ Thần lập tức biết chuyện, hắn tức giận đến mức đập vỡ cả một mảng tinh không rồi lệnh cho Vệ Thần lùng sục khắp nơi để tìm bằng được nàng.

Thông báo truy sát Nữ Thần Vận Mệnh với tội danh phản bội Chủ Thần được dán khắp nơi trên Thần Giới. Nếu ai phát hiện ra nàng chỉ cần thông báo cho Vệ Thần sẽ được Chủ Thần ban thưởng. Cả Thần Tộc nhao lên vì chuyện này, có người đi theo Vệ Thần tìm kiếm Nữ Thần Vận Mệnh để kiếm chút lợi lộc, có người vì chịu ơn của nàng nên ra sức che dấu mọi thông tin liên quan đến nàng dù là thật hay giả.

Nhưng trong ba năm qua không một ai biết Nữ Thần Vận Mệnh đang ở đâu hay là gương mặt thật của nàng như thế nào. Bỡi vì lúc trước nàng không bao giờ đặt chân ra ngoài thì làm sao có ai nhìn thấy được dung nhan của nàng cơ chứ. Mặc khác, ba năm qua nàng liên tục thay đổi diện mạo của mình để không ai có thể nhận ra.

Hai tháng gần đây nhất nàng đi đến một thôn nhỏ và định cư tại đó để giúp đỡ dân làng. Nàng rất được mọi người yêu mến, nhất là những đứa trẻ trong thôn. Khi đến đây, nàng dạy cho phụ nữ cách nấu những món ngon cho chồng, dạy cho những thanh niên trai tráng biện pháp tốt nhất để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, thời gian còn lại nàng dành ra phần lớn để chơi đùa cùng đám nhóc.

Một hôm nọ, sáng sớm tinh mơ, khi Nữ Thần Vận Mệnh vừa tỉnh giấc thì nghe có tiếng đập cửa ầm ầm, bên ngoài có tiếng thét thất thanh truyền vào:

- Chị Sara chạy mau đi, Ma Tộc kéo đến rồi a...

Nghe tiếng thét Sara tức tốc chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một khung cảnh đầy máu tanh lập tức đập vào mắt nàng, người dân Thần Tộc bị giết hại nằm ngổn ngang trên mặt đất, lũ Ma Tộc khác máu ra sức đuổi giết những người còn sót lại một cách điên cuồng. Nàng khẽ cau mày, tuy nàng không phải là loại hung thần hiếu chiến nhưng đứng trước tình cảnh này nàng không thể nào bỏ qua cho Ma Tộc được.

Sara hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại. Toàn thân nàng tỏa ra những tia sáng vàng rực như ánh hoàng kim chói lòa. Trang phục của nàng thay đổi một cách chớp nhoáng, từ quần áo thô sơ đang mặc trên người hóa thành một bộ váy kim sắc rực rỡ cùng những mảnh lụa màu tử tinh lơ lửng xung quanh. Những mảnh lụa ấy như có sức sống, không gió mà tự động phất phơ lại còn có thể trôi nổi trên không trung. Khuông mặt khá mộc mạc nhưng đáng yêu của nàng đột nhiên biến thành một gương mặt hoàn toàn khác, một gương mặt diễm lệ đến mức không ngòi bút nào có thể diễn tả được vẽ đẹp thánh khiết ấy.

Lúc này bọn Ma Tộc đã nhận ra được một mối nguy hiểm đang ở gần, chúng dừng việc đuổi giết lại rồi cùng nhìn về phía Sara. Từ trong đám hỗn loạn, một Ma Tộc mặc hoắc giáp bước đến trước mặt Sara. Ma Tộc đó chính là chỉ huy của đám lâu la đang giơ nanh múa vuốt ở phía sau, hắn nhìn vào mắt Sara và hỏi:

- Xin hỏi vị nữ thần xinh đẹp, vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi tồi tàn này?

Vẻ lạnh lùng băng giá ngự trị trên gương mặt nàng không chút thay đổi. Nàng không cười cũng không tức giận, cứ như cảm xúc đã bị một lớp băng vạn niên bao phủ. Sara liếc ngang đám Ma Tộc rồi lạnh giọng hỏi ngược lại:

- Các ngươi hỏi ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Thế tại sao Ma Tộc các ngươi lại đến lãnh địa Thần Tộc mà chém giết con dân của ta?

Tuy trông nàng lạnh lùng như thế nhưng giọng nói lại cực kì ấm áp, không giống như sự ấm áp ngoài thể xác mà sưởi ấm tận nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Chỉ huy Ma Tộc lùi lại một bước quỳ xuống trịnh trọng lên tiếng hỏi:

- Thứ lỗi cho tôi vô phép, xin hỏi nàng có phải là Nữ Thần Vận Mệnh?

Sara không nói gì mà chỉ gật đầu. Thần Tộc tộc trong thôn khi thấy Sara thừa nhận mình là Nữ Thần Vận Mệnh thì chết lặng, họ không hề ngờ đến một vị thần chỉ đứng dưới Chủ Thần mà lại có thể đến và ở bên cạnh họ lâu như thế.

Sau khi xác nhận thân phận, vị chỉ huy Ma Tộc lại nói tiếp:

- Thưa ngài, tôi được chủ nhân ra lệnh phải tìm cho bằng được ngài. Chủ nhân tôi nói rằng Chủ Thần của ngài đã ra lệnh truy sát ngài với tội danh phản bội Thần Tộc. Nếu hắn đã không cần ngài thì xin ngài hãy về phía chúng tôi. Chúng tôi khẳng định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài. Chủ Thần đã không cần ngài thì ngài cần gì phải lo lắng cho lũ Thần Tộc làm gì? Ngài hãy theo tôi trở về Ma Điện, ở đó ngài sẽ được làm mọi thứ mình muốn...

Chỉ huy Ma Tộc dùng những lời lẽ, điều kiện cực kì hấp dẫn tuôn ra liên miên bất tuyệt để thuyết phục Sara về phía Ma Tộc. Nhưng Sara lại không hề quan tâm cau mày hỏi:

- Ngươi nói xong chưa?

Lời lẽ đang tuôn như suối nhưng khi nghe câu hỏi của Sara thì vị chỉ huy im bặt, không nói thêm một lời nào cả. Hắn biết thái độ của Sara như thế là đang rất bực bội về hắn, ngoài việc im miệng ra thì không còn cách nào khác.

Khi hắn chịu im miệng thì Sara mới lên tiếng nói:

- Ngươi nghĩ ta là ai? Ta có thể phản bội cả tộc của mình chỉ vì mấy lời vu cáo của Chủ Thần thôi sao? Ta có thể chỉ là một nữ thần nhưng ta đã mang trên người cái danh hiệu thần thánh này thì ta sẽ không bao giờ phản bội Thần Tộc.

Chỉ huy nghe Nữ Thần Vận Mệnh nói xong thì thở dài một hơi rồi đứng dậy lắc đầu nói:

- Nếu ngài đã nhất quyết như thế thì tôi chỉ còn cách dùng vũ lực thôi.

Vừa nói xong chỉ huy Ma Tộc lập tức rút thanh trường thương vắt sau lưng ra chỉ thẳng lên trời hét lớn. từng luồng khí hắc ám tỏa ra bốn phía bao phủ lấy cả thôn nhỏ. Bọn Ma Tộc lâu la thấy chỉ huy của mình phô trương thực lực kinh khủng thế thì mừng rỡ hò hét rung trời.

Khi tiếng hét của chỉ huy Ma Tộc vang lên, từ phía xa lập tức có tiếng ngựa hí đáp lại. Một con hắc mã lao nhanh về phía hắn. Với chiếc bờm và bốn vó bùng cháy ngọn lửa màu lục vĩnh hằng bị tốc độ chạy của hắc mã thổi tạt về phía sau để lại một vệch sáng dài. Chỉ huy Ma Tộc vừa tung người lên không thì con hắc mã đã đến nơi đỡ lấy hắn trên lưng mình một cách nhẹ nhàng.

Chỉ huy Ma Tộc không muốn phải chiến đấu với Nữ Thần Vận Mệnh nên cố gắn hỏi lại một lần nữa:

- Bây giờ ta đã hết kiên nhẫn với nàng rồi đó! Nàng hãy khẳng định lại một lần nữa, có theo ta về gặp chủ nhân hay không?

Sara cũng không còn bình tĩnh nữa, lạnh giọng đáp lại:

- Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao? Ngươi chỉ là chỉ huy của một nhóm ăn hại mà dám ngông cuồng như thế sao?

Bình thường cho dù có chuyện gì xảy ra Sara cũng không bao giờ mất bình tĩnh nhưng khi gặp tên chỉ huy thấp kém này lại dễ xúc động đến như thế.

Chỉ huy Ma Tộc thở dài nhảy xuống khỏi hắc mã rồi nhẹ nhàng nói:

- Ta cũng không muốn đánh nhau với nàng. Hay là chúng ta chơi với nhau một trò chơi có được không? Nếu ta thắng nàng chỉ cần đi theo ta về gặp chủ nhân còn những Thần Tộc này ta sẽ thả họ đi. Ngược lại nếu nàng thắng ta sẽ đi nhưng nàng phải đáp ứng ta một thỉnh cầu. Có thể chứ? Tên của nàng...

Không để chỉ huy Ma Tộc nói xong Sara đã gật đầu đồng ý:

- Ta đồng ý! Trước sau gì ta cũng không thua ngươi đâu! Nhưng nếu thỉnh cầu của ngươi chỉ là muốn biết tên ta thì sau khi kết thúc mọi chuyện ta sẽ cho ngươi biết.

Chỉ huy Ma Tộc không nói gì cả cất vũ khí lên lưng hắc mã rồi từ từ tiến lại trước mặt Sara. Mặc dù nàng đã thử rất nhiều loại đọc tâm thuật lên tên cuồng ngạo kia nhưng vẫn không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì giống như một lớp sương mù không thể nào nhìn thấu được.

Phía sau chiếc mũ sắt, vị chỉ huy Ma Tộc kia đích thực đang nở một nụ cười rất chi là nham hiểm nhưng dưới sự che đậy của chiếc mũ Sara không thể nào nhìn ra được vẻ mặt vô sỉ này của hắn. Nên cô vẫn không hề hay biết mình đã rơi vào bẫy của hắn đã đặt ra từ trước.

Đứng trước mặt Sara, chỉ huy Ma Tộc bình thản nói:

- Tại đây chúng ta sẽ lập khế ước với những điều kiện vừa rồi. Tất cả mọi Thần Tộc và Ma Tộc có mặt ở đây sẽ chứng kiến cuộc đấu này.

Thấy Sara gật đầu đồng ý thì chỉ huy Ma Tộc lại tiếp tục nói:

- Trò chơi rất là đơn giản! Chúng ta sẽ tung một đồng xu lên trời rồi đoán xem nó là mặt phải hay trái trước khi nó chạm đất đủ năm lần. Sau khi đồng xu chạm đất lần cuối ai chọn đúng lần thứ năm là mặt gì thì người đó thắng và người đoán đúng ba lần trước thì coi như toàn thắng. Nàng không có ý kiến gì chứ, Nữ Thần Vận Mệnh?

- Ta không có ý kiến, bắt đầu thôi. - Sara đáp.

Chỉ huy Ma Tộc giơ tay ra, một đồng xu từ trong đống đỗ nát bay ra rơi vào tay hắn. Không chần chừ, hắn ném luôn đồng xu lên thật cao. Sara sở dĩ đồng ý với mọi điều kiện của tên chỉ huy Ma Tộc vì nàng nắm chắc trong tay phần thắng. Đừng quên nàng chính là Nữ Thần Vận Mệnh, nàng nắm vận mệnh của vạn vật trong tay, vì thế nếu nàng muốn nó trái thì nó không thể nào là phải được.

Trong lòng tràn đầy tự tin, nàng nhắm mắt lại xem tương lai đồng xu kia khi chạm đất sẽ là trái hay phải. Hài lòng với kết quả mà mình nhìn thấy, ngay lập tức nàng lên tiếng, nói:

- Ta đoán là mặt trái sẽ ngửa lên trên!

Chỉ huy Ma Tộc gật đầu đáp:

- Nếu nàng đã chọn như thế thì ta sẽ chọn ngược lại vậy.

Đồng xu sau khi được ném lên thì xoáy tít trên không trung một lúc lâu rồi mới rơi xuống. Ngoại trừ hai người đang chơi có vẻ rất tự tin ra, còn lại đám kháng giả của hai bên đều hồi hộp chăm chú nhìn vào đồng xu đang xoay tròn không mà không hề chớp mắt.

Đồng xu rơi xuống đất rồi lại tung lên, làm vậy hết bốn lần mới chịu dừng lại. Nó không nhồi nữa mà lại xoay tròn trên mặt đất. Một lúc sau mới từ từ, từ từ dừng lại. Đúng như lời Sara nói, đồng xu ngã xuống để mặt trái lên trên.

Sara cảm thấy rất vui, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ cảm giác niềm vui của sự chiến thắng như hôm nay. Chính nàng cũng không hiểu tại sao thắng được người trước mặt lại vui đến thế. Nàng cười tươi nhìn tên chỉ huy, nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi thua rồi! Lần này ta thắng có phải không?

Chỉ huy Ma Tộc lắc đầu nói:

- Nàng không thắng, người thắng phải là ta!

Vừa dứt lời, hắn lập tức giẫm chân thật mạnh xuông đất làm cho đồng xu lại nẩy lên rồi rơi xuống với mặt ngược lại.

- Ngươi là đồ gian lận! Ngươi chơi xấu như thế mà không biết nhục à? - Sara thấy vậy hét toán lên. Nhưng tên chỉ huy cũng không có bất cứ cử chỉ nào phản bát lời mắng nhiếc của nàng, hắn bình tĩnh nói:

- Như giao ước, đồng xu sau khi chạm đất đúng năm lần mới tính nhưng vừa rồi nàng cũng thấy đấy, nó chỉ mới có bốn lần thôi nên ta phải cho nó thêm một lần nữa để đủ số.

- Ngươi... - Sara giận đến đỏ mặt những không làm sao có thể phản bác lý lẽ của tên chỉ huy kia được.

Chỉ huy Ma Tộc dường như không quan tâm đến Sara đang nghĩ gì, hắn vô tâm nói:

- Tiếp tục thôi!

Nói xong hắn lại một lần nữa tung đồng xu lên cao. Nhìn cái đồng xu nhỏ bé nhào lộn trên không, Sara nói:

- Lần này ta lại nói nó sẽ là mặt trái.

Tên chỉ huy không nói gì, hắn chỉ im lặng đứng nhìn đồng xu rơi xuống. Cái đồng xu nhỏ rơi xuống rồi lại nhồi lên, thay đổi mặt liên tục. Trái, rồi phải, rồi trái, phải, trái, trái, phải, phải, phải... và cuối cùng là... mặt trái!

Sara thấy thế bỏ quên mất tôn nghiêm ở chỗ nào không biết, nàng cứ như thế mà nhảy cẫng lên như trẻ lên ba, không chút cố kị nào. Tên chỉ huy không kềm nỗi phải lắc đầu cười khổ, không đành lòng nhưng hắn vẫn phải nói:

- Thấy nàng vui như thế ta cũng không muốn phá, nhưng mà luật là luật, nàng lại thua rồi. Lần thứ năm chạm đất là mặt phải, ta đã nói là đúng năm lần thôi mà.

Hụt hẫng, thất vọng, tức giận,... không còn từ nào có thể tả được tâm trạng của Sara ngay lúc này. Nàng chỉ mong có thể cắn chết tên chỉ huy này cho bỏ ghét mà thôi, nhưng tôn nghiêm của một nữ thần không cho nàng làm như thế.

Sara thở dài, tuyệt vọng nói:

- Không cần đấu tiếp nữa, ta sẽ theo ngươi đi nhưng ngươi phải hứa rằng không được giết thêm một người nào nữa tại ngôi làng này.

Chỉ huy Ma Tộc phì cười chọc ghẹo:

- Vậy nếu bọn họ ra khỏi làng thì ta có thể giết thẳng tay phải không?

Sara trừng mắt nhìn hắn mà không nói nên lời, nàng không thể không thừa nhận tên đáng ghét đang đứng trước mặt chính là kẻ xảo trá, xấu xa nhất trên đời.

Chỉ huy Ma Tộc gật đầu nói:

- Nàng lựa chọn như vậy là rất đúng. Cho dù nàng thắng hay thua gì thì cũng phải theo ta thôi.

- Ngươi tưởng ngươi là cái gì chứ? Tại sao ta thắng thì cũng phải theo ngươi? - Sara bất bình hỏi.

- Chẳng phải nàng đã hứa rằng nếu thắng thì nàng sẽ chấp nhận một thỉnh cầu của ta sao? - Chỉ huy Ma Tộc bình thản đáp lại.

- Ngươi không phải chỉ muốn biết tên ta thôi sao? - Sara ngạc nhiên.

- Ta có nói thỉnh cầu của ta là được nàng cho biết tên bao giờ đâu? Ta chỉ hỏi tên nàng để tiện xưng hô thôi! Tại nàng hiểu nhầm chứ có liên quan gì đến ta? - Chỉ huy Ma Tộc giải thích.

Sara giân đến mức muốn phụt máu, không nói nên lời:

- Ta... ngươi... ngươi...

Chỉ huy Ma Tộc không thèm quan tâm đến Sara có tức giận hay không mà chỉ thờ ơ nói:

- Thôi được rồi chúng ta về thôi!

Rồi lại quay sang phất tay một cái làm cho Nữ Thần Vận Mệnh phải trợn tròn đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cảnh tượng đang xảy ra, toàn bộ Ma Tộc cũng như Thần Tộc đã chết đi nay lại hồi sinh, nhà cửa đổ nát lại trở về như trước kia không khác một chút nào.

Sara kinh ngạc đến mức há hốc miệng, cô lắc đầu tự nhủ: "Không thể nào! Người có thể làm việc này chỉ có thể là Thời Gian Thánh Mẫu mà thôi, ngoài bà ta ra không còn ai khác có thể quay ngược thời gian như thế cả. Nhưng chỉ sợ tên xấu xa này còn lợi hại hơn cả lão bà kia nữa là khác. Không biết hắn là ai nhỉ? Từ bao giờ mà Ma Tộc lại có một chỉ huy trưởng kinh khủng như thế này?".

Sau khi trả mọi thứ về vị trí vốn có của nó thì hắn lại vung tay tạo thành những Ma Pháp trận bao quanh từng thành viên Ma Tộc và cả Sara.

"Tách!"

Tiếng bún tay vang lên làm cho đầu óc Sara trống rỗng, khi lấy lại bình tĩnh mở mắt ra thì nàng đã thấy mình đang ở trong một cung điện rộng lớn tráng lệ.

Trong lúc nàng còn ngơ ngác thì bỗng nhiên có tiếng nói từ trên cao vọng xuống:

- Darw! Ngươi đã về rồi à? Mau lại đây uống rượu với ta!

Nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, Sara thấy phía xa xa có một người mặc hoắc giáp đen kịt, trên đầu có hai chiếc sừng to tướng đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng xương trắng, trước mặt hắn còn có một bàn ăn thật lớn.

Chỉ huy Ma Tộc, Darw, bước đến chỗ người kia đang ngồi rồi quỳ một gối xuống báo cáo:

- Thần đã đưa Nữ Thần Vận Mệnh về đây theo ý của chủ nhân.

- Tốt! Tốt lắm! - Người kia vừa nói vừa cười lớn, cười hả hê rồi hắn lại nói với Darw:

- Ngươi lại đây ngồi vào ghế đi!

Darw không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi đến ngồi vào một trong hai chiếc ghế còn trống bên trái chiếc bàn. Ma Thần mỉm cười rồi quay sang nói với Sara:

- Ta là Ma Thần, người đứng đầu của Ma Tộc, ta cũng giống như Chủ Thần của nàng, nàng hãy lên đây ngồi đi, chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác.

Sara không có ý kiến, cứ thế nàng đi đến ngồi bên cạnh Darw. Trước sau gì nàng cũng đã rơi vào hang ổ của Ma Thần rồi có trốn cũng không được nên chỉ đành thuận theo tự nhiên thôi.

- Darw, ngươi không cần phải mặc giáp trụ nữa, hãy vào trong thay ra rồi trở lại đây gặp ta. - Ma Thần bảo.

Darw cuối đầu rồi đứng dậy đi vào trong. Chờ sau khi Darw đi khỏi Ma Thần mới dùng những lời có cánh để tán tỉnh Sara. Một nữ thần vừa xinh đẹp, vừa thông minh như Nữ Thần Vận Mệnh thì không một vị nam thần nào không muốn lấy nàng làm vợ, Ma Thần cũng không ngoại lệ.

- Nàng hãy làm vợ ta đi! Ta sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn, trên đời này không có bao nhiêu thứ mà ta không thể cho nàng được! Nếu nàng nguyện ý làm vợ của ta thì nàng sẽ có tất cả.

Sara cương quyết từ chối, mắng thẳng vào mặt Ma Thần:

- Ngươi nghĩ ngươi là Ma Thần thì ta sẽ sợ ngươi sao? Ta không bao giờ chịu làm vợ của một tên hai mắt để trên trán như ngươi đâu. Kẻ chỉ có quyền lực như ngươi thì ta không cần! Tên ngu dốt chỉ biết cậy mạnh đàng áp kẻ yếu thì có gì hay?... Ta không cần!...

Khi Sara đang dốc hết sức lực và trí óc để tuôn ra những câu chửi thậm tệ nhất thì đột nhiên đối diện nàng một bóng ảnh xuất hiện, hắn cười vang lên, rồi cất tiếng trào phúng:

- Mắng hay lắm! Ta không ngờ nàng còn có một biệt tài mắng người hay đến thế.

Sara biến sắc, thầm than khổ. Chủ nhân của cái giọng nói kia không phải ai khác mà chính là Chủ Thần của Thần Tộc. Nàng thừa biết hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này chắc chắn không phải là đến để cứu nàng mà đến để hợp tác cùng với Ma Thần. Bình thường nàng là một nữ thần vô cùng thông minh và thông thái, nhưng không hiểu sao khi gặp mặt tên chỉ huy, Darw, đáng ghét kia lại trở nên hoàn toàn khác.

Hiện giờ nàng đã lâm vào đường cùng không còn lối thoát. Nàng vốn không có hy vọng có thể thoát khỏi đây nhưng vẫn còn một chút gì đó cố níu kéo nàng lại, đó chính là hy vong cuối cùng, người được dự báo sẽ đến đây để giết nàng. Dù có chết nàng cũng không muốn chết trong tay hai kẻ hèn hạ kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro