Chương 17: Những Mảnh Ghép Ký Ức, Laura, Sứ Giả Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi của Nori bốn cô gái đều bối rối không biết nên bắt đầu như thế nào. Laura đang thái rau thì dừng lại, đi về phía mọi người nói:

- Chuyện của chị chắc cũng không hay ho gì nhưng trong số mọi người chị là người lớn tuổi nhất nên chị sẽ bắt đầu trước.

Mọi người cùng dừng tay lại nghe Laura kể chuyện của mình với Yuki, ai cũng tò mò muốn biết những chuyện có liên quan đến cậu. Laura trầm ngâm hồi tưởng một chút rồi bắt đầu kể.

Xưa, rất xưa về trước, thời đại có sự tồn tại của Ma Pháp và Rồng, đế quốc Fakyll là một trong những đế quốc mạnh nhất và to lớn nhất thế giới được cai trị bởi vị vua độc ác nhất, Berita Kaluya XIV. Tại một tỉnh lẻ nằm ở biên giới của đế quốc, trong gia đình nông dân nghèo khó. Wellkly Marian, là một thôn nữ hiền thục, dịu dàng và xinh đẹp nhất trong trong thị trấn.

Một hôm cũng bình thường như bao hôm khác nhưng cũng chính là hôm mà cuộc đời của Marian hoàn toàn thay đổi. Sáng sớm cô cùng mẹ trở về sau khi hái nấm từ sâu trong rừng thì nghe thấy tiếng hò hét in ỏi và khói lửa hừng hực bốc lên trong thị trấn. Hai mẹ con nấp ở bìa rừng chứng kiến thảm cảnh do đội binh của đế quốc gây ra, chúng giết người, đốt nhà, phá tan ruộng nương...

Marian và mẹ cô không kiềm được nước mắt khi thấy ba cô bị bọn ác độc từng đao, từng đao lóc thịt cho đến chết. Đột nhiên từ phía xa một đám thanh niên bị quân đế quốc đuổi giết mà chạy thẳng đến chỗ hai mẹ con Marian đang nấp. Phản ứng cực nhanh, Marian kéo mẹ chạy sâu vào trong rừng nhưng chạy được một lúc thì bọn thanh niên cũng bị lùa vào theo.

Đám quân man rợ như đang đi săn, chúng lùa người cho chạy tán loạn rồi giương cung mà bắn. Không may trong đám hỗn loạn mẹ của Marian chết đi do trúng tên. Trước khi qua đời bà trăn trối muốn Marian sống tiếp phần đời của mình và chồng mình. Vâng lời của mẹ Marian nuốt nước mắt bỏ xác mẹ lại mà chạy đi, cùng với một vài người khác cô đã trốn thoát khỏi bọn quân đế quốc khác máu và bắt đầu cuộc đời lưu lạc của mình.

Marian cải trang thành con trai và lấy tên là Avenger, kẻ báo thù, cô gia nhập một đoàn lính đánh thuê để tìm kẻ đã làm cho cuộc đời cô rơi xuống vực thẳm của thù hận. Sống trong đoàn cô cảm thấy được một chút ấm áp của gia đình, cô quyết định phải nâng cao thực lực của mình lên. Với ý chí, nghị lực và sự cố gắn của mình, Marian đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của đoàn lính đánh thuê.

Trong đoàn được ba năm nhưng vẫn chưa tìm được kẻ thù, Marian cảm thấy buồn bực nhưng chẳng làm được gì. Một ngày nọ đoàn lính đánh thuê nhận được một mối làm ăn cực khá, cô cùng cả đoàn bảo vệ xe buôn đi đến đế quốc bên cạnh, Rozalia. Trên đường đi cả đoàn không lúc nào rãnh tay, cứ cách vài tiếng lại có một đám cướp xông ra chặn đường. Với thanh trường giáo trong tay, cô cùng đoàn trưởng và các thành viên khác dẹp hết tốp này đến tốp khác. Liên tiếp hai ngài như thế, cả đoàn giao chiến với cướp đường hơn ba mươi trận, ai nấy đều mệt mỏi rả rời, sức trâu cũng không chịu nỗi chứ nói chi sức người.

Trưa ngày thứ ba khi cả đoàn đang nghỉ trưa thì một băng cướp khác lại đến. Lần này lực lượng của chúng có vẻ hùng hậu hơn những nhóm cướp đường lúc trước. Tên thủ lĩnh hùng hổ bước ra đe dọa sẽ giết sạch mọi người nếu không ngoan ngoãn để lại hàng hóa. Đoàn trưởng bình tĩnh đối mặt với tên thủ lĩnh, đàm phán:

- Chúng tôi có thể chia một phần lợi nhuận cho các ngươi nếu các ngươi chịu nhường đường. Chúng tôi không muốn đổ máu.

Thấy số lượng bọn cướp khá đông nên đoàn trưởng chọn cách chia chát để tránh làm tổn hại sinh lực của đoàn viên. Nhưng cướp vẫn là cướp, một chút lợi ích nhỏ trong mắt chúng chẳng là gì so với giá trị của số hàng mà chúng sắp cướp được, có ngu chúng mới chấp nhận lời đề nghị đó. Tên thủ lĩnh hung hãn nói:

- Ta đã quyết cướp là phải cướp cho bằng được.

- Đàm phán thất bại? Vậy thì chiến thôi! - Đoàn trưởng thở dài rồi thét lên.

Thế là một trận ác chiến nổ ra. Lực lực lượng lúc này của hai bên không chênh lệch lắm. Trận chiến kéo dài khoảng hai tiếng, bấy giờ mỗi bên chỉ còn phân nữa ban đầu. Người chết chất chồng lên nhau, khắp nơi loang lỗ vết máu nhưng cuộc chiến vẫn chưa tới hồi kết.

Marian tay cầm chặt trường giáo xông tới giết địch như rạ, cả người cô nhộm đầy máu của kẻ thù. Tuy dũng mãnh thiện chiến nhưng thời gian đã bào mòn thể lực khiến cho động tác của cô dần dần chậm lại. Tên thủ lĩnh thấy thế lớn tiếng quát:

- Gọi ma thú đến tiêu diệt bọn chúng!

Thì ra bọn đạo tặc này còn con bài chủ chính là Pháp Sư có thể triệu hồi ma thú. Mặt đất rung chuyển, từ lòng đất trồi lên một con Địa Long to lớn, trên người phủ đầy lân giáp cứng hơn sắt, cái đuôi của nó như một quả tạ lớn đầy gai nhọn. Con Địa Long như cỗ máy càng quét hạng nặng, con quái vật ấy dẫm chết không biết bao nhiên anh em trong đoàn, cái đuôi thép của nó mỗi lần huơ qua huơ lại là có người bị tan xác.

Đoàn trưởng quay về phía Marian hét lớn:

- Avenger! Cậu chạy đi để ta ngăn bọn chúng lại! Cậu còn tâm nguyện chưa hoàn thành mà phải không? Còn mối thù chưa báo mà phải không? Người anh em, cậu không thể chết ở đây được, chạy mau đi!

Marian nhìn đoàn trưởng lao vào ngăn cản con Địa Long để rồi bị nó đè chết, cô không thể nào nén được bi thương thét lên thật lớn:

- Không! sao ngươi lại làm như thế?

Trước thảm cảnh đó đoàn viên xung quanh thay nhau hét lớn:

- Ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau chạy đi! Đoàn trưởng vì ngươi mà chết, ngươi còn không mau chạy đi đừng phụ lòng hắn!

- Chúng ta sống chung hơn ba năm rồi ngươi đừng nghĩ có thể giấu được bọn ta, từ lâu bọn ta đã biết bí mật của ngươi rồi, ngươi phải giữ lấy mạng của mình. Hiểu chưa?

Đứng nhìn mọi người bị tàn sát làm Marian nhớ lại chuyện ba năm trước. Cô không thể bỏ chạy thêm một lần nào nữa, để rồi phải sống đơn độc trên cõi đời này. Nếu ở lại ít ra cô còn có thể làm chút gì đó cho họ hay cùng lắm là cùng mọi người chết chung một chỗ.

Cô siết chặt nắm tay, phóng ngọn giáo vào mình con Địa Long, ngọn giáo bay như tên hướng vào đầu con vật. Nhưng với bao nhiêu đó lực đạo thì chẳng hề hấn gì với nó, ngọn giáo không những không xuyên qua nỗi lớp giáp mà còn bị chấn gãy đôi. Với thân thể rắn chắc như kim loại, con Địa Long hầu như vô địch trước những đòn công kích của đoàn người. Nó mặt sức chém giết, nào là quất đuôi, nào là giẫm đạp, nào là cắn xé,... mỗi lần ra chiêu là có hai ba người bị giết.

Thời gian trôi qua số người chết ngày càng tăng cho đến khi chỉ còn lại một mình Marian. Chìm vào tuyệt vọng khi thấy mình là người cuối cùng còn sót lại của đoàn người, cô vứt bỏ sinh mạng của mình lao vào con Địa Long quyết chết cùng mọi người.

Không làm Marian thất vọng, con vật quất đuôi một cái làm cho cô bay vào trong lùm cây, cả người cô bị va đập mạnh tạo nên hàng chục vết thương máu me be bét. Marian nằm trong lùm cây hấp hối nhìn đám đạo tặc phè phởn chia hàng hóa, cô thở dài một hơi rồi từ từ mất đi ý thức.

Tiếng lửa cháy lắc rắc làm cho Marian giật mình tỉnh lại, mở mắt ra cô nhìn thấy một chàng trai khoác trên mình chiếc áo choàng trùm kín đầu ngồi cạnh bên đống lửa. Người đó hỏi với giọng lạnh lùng:

- Cô tỉnh rồi à?

- Sao anh biết tôi là phụ nữ? - Marian ngạc nhiên.

- Thì cô tự nhìn người của mình đi rồi biết - Người đó trả lời một cách chán chường.

Marian nhìn xuống cơ thể của mình thì thấy đã được băng bó kĩ lưỡng, hai má đỏ bừng lấp bấp hỏi:

- Ngươi...ngươi thấy hết ta rồi...rồi!?!

- Ai biết được! - Người đó nhún vai đáp.

- Sao ngươi lại cứu ta? - Marian lấy lại bình tĩnh hỏi.

- Ta cứu ngươi bao giờ? Ta chỉ đi nhặt mạng sống mà cô vứt bỏ thôi - Người đó đáp.

Marian ngẩm nghĩ thì thấy cũng phải, nếu không được người này cứu thì cô đã chết từ lúc nào rồi. Từ lúc này cô quyết định trao mạng sống của mình cho người đó vì dù sao đi nữa cô cũng không còn nơi để về, không còn gì để mất và cũng đã từ bỏ mạng sống của mình. Vả lại cô có một cảm giác rất an toàn khi ở cùng người lạ mặt kia, bất giác cô hỏi:

- Ngài thật ra là ai?

- Ai biết được! Ta còn không nhớ tên của mình nữa là nhưng mấy tên quý tộc thường gọi ta là "Death". - Người nọ đáp.

- Tôi muốn hỏi tên thật của ngài! - Marian nhấn mạnh.

- Cô muốn gọi ta là gì cũng được! - "Death" nói.

- Vậy tôi sẽ đặt cho ngài một cái tên! Gọi là...là Vargate được không? - Marian đề nghị.

- Tuỳ cô thôi! - Vargate tỏ vẻ chẳng quan tâm.

Marian cố gắng đứng dậy rồi quỳ xuống trang trọng nói:

- Từ bây giờ tôi, Wellkly Marian, sẽ là tôi tớ suốt đời cho Vargate-sama.

Vargate không nói gì cả mà đứng dậy cỡi áo choàng ra vứt cho Marian. Cô nhận lấy mà trong lòng cảm thấy rất ấm áp, đêm hôm ấy cô ngủ rất thoải mái vì trong lòng không còn bất kì lo lắng nào.

Sáng hôm sau khi Marian thức dậy thì thấy Vargate đã biến mất. Cô tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào, bỗng nhiên trên ngọn cây cao có tiếng xột xoạt, Vargate nhảy từ ngọn cây xuống, hỏi:

- Cô đang tìm gì thế?

- Ngài ở trên đó làm gì thế? - Marian không trả lời mà hỏi lại.

- Ta đang dò đường. - Vargate đáp.

Nghe Vagate nói như thế Marian hết sức tò mò nhưng không dám hỏi chỉ đành kềm nén trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được cau mày thốt ra một câu:

- Ngài thật kì lạ!

Hai người ăn sáng cho có lệ rồi cùng lên đường, trên đường đi Marian không nói tiếng nào cũng không hỏi Vargate định đi đâu, cô chỉ âm thầm bước theo Vargate, cho dù cậu ta có đi đến tận chân trời cô cũng quyết đi theo.

Cả hai đi trên con đường vắng mà các thương buôn vẫn thường đi, đi một quãng nghỉ một chút. Dần dần Marian thấy cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc, bỗng nhiên lại thấy trên đường vẫn còn những vết máu khô và vài thanh vũ khí. Lúc này Marian mới chính thức nhớ ra đây chính là nơi mà cả đoàn lính đánh thuê của cô bỏ mạng lại. Thi thể của họ có thể đã bị thú dữ mang đi, xung quanh chỉ còn lại quần áo và những vũ khí gãy nát không ai thèm. Marian cảm thấy trong lòng có chút chua xót, những người cô đã từng xem như người thân lần lượt ngã xuống trước mặt cô mà cô lại không thể làm gì được.

Cô tự hỏi có phải do bản thân mình quá kém không thể bảo vệ người thân để những người đó vì cô mà chết. Bất giác Marian không tự chủ được mà bám sát theo Vargate.

Đi được một quãng nữa thì cả hai nhìn thấy một đám người đang đứng giữa đường. Khi nhìn thấy chúng Marian giật mình, cả người rung rẫy, có băm bọn chúng ra cô cũng nhận ra, bọn chúng chính là toán cướp đã giết sạch mọi người trong đoàn của cô. Lo lắng trong lòng, cô kéo áo Vargate nói:

- Chúng ta đi đường khác thôi, bọn chúng nguy hiểm lắm.

Nhưng ngay lúc đó tên thủ lĩnh đã thấy hai người, hắn lớn tiếng quát:

- Hai người kia mau giao hết đồ trong người ra đây!

Vargate không thèm quan tâm đến lời đe dọa của bọn cướp mà quay lại nhìn Marian lắc đầu nói:

- Không đáng, bọn chúng không đáng để tồn tại.

Nghe thấy Vargate nói như thế, lúc đầu Marian không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy nhưng khi thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt thì cuối cùng cô cũng đã hiểu ra vì sao Vargate lại buông ra những lời như thế.

Tên thủ lĩnh thấy hai người kia không chút chú ý đến lời nói của mình thì nóng lắm, hắn cho người gọi con Địa Long ra định lập uy, đe dọa hai người. Nhưng điều bất thường ngay lập tức xảy là làm tên thủ lĩnh khiếp đảm, con vật vừa nhìn thấy Vargate thì bất giác lùi lại không còn chút uy nghiêm nào, bốn chân rung cầm cập, có thể khụy xuống bất kì lúc nào.

Marian đứng bên cạnh chứng kiến tận mắt, Vargate chỉ liếc mắt nhìn một cái mà đã khiến cho con Địa Long đã ra bộ dạng thảm hại như thế. Vậy nếu cậu động tay động chân thì sẽ như thế nào? Tuy Địa Long chỉ được Long Hoàng xem như một trong những nhánh thấp nhất của Long tộc nhưng muốn nó khiếp sợ như Vargate vừa làm thì ngoài Long Hoàng ra không một sinh vật nào có thể làm được.

Vargate dường như không quan tâm đến nỗi khiếp sợ của con vật, chậm rãi lấy trong người ra một quyển sách dầy, mở ra và nhìn chăm chú vào nó. Khi Vargate lấy quyển sách ra thì không khí xung quanh trở nên âm u lạnh lẽo một cách lạ thường. Đọc xong Vargate ngẩn đầu lên nhìn về phía con vật rồi từ từ nói:

- Ngươi là Địa Long? Tộc Địa Long vốn là một chi của Long tộc, đứng trên Á Long nhưng xếp sau Phi Long và Cự Long. Dù nằm trong một chi nhỏ nhưng ngươi cũng là thành phần của Long tộc cao quý. Nhưng ngươi không tuân theo quy tắc của long tộc, giết người bừa bãi. Ta, người mang danh hiệu Tử Thần, kết ngươi án Tử!

Con Địa Long ngay lập tức bị ngọn lửa xanh tím thiêu đến chỉ còn lại nắm tro tàn. Chỉ trong hai hơi thở, một con vật khổng lồ sau khi nghe Vargate tuyên án thì lập tức trở thành một nắm tro. Trong đầu lũ cướp không còn gì khác ngoài hai từ: "Bỏ chạy", nhưng chúng hoảng sợ nhận ra rằng hai bàn chân của mình không thể nào nhất lên được khỏi mặt đất.

Tên thủ lĩnh sợ hãi thét lên:

- Ngươi chính là Tử Thần!

Vargate chẳng thèn để ý đến hắn mà quay lại hỏi Marian:

- Từ bây giờ cô có chấp nhận lám sứ giả cho ta suốt đời không?

Marian không chút do dự gật đầu ngay. Nụ cười đầu tiên xuất hiện trên môi Vargate cũng chính là nụ cười của Tử Thần sắp lấy đi sinh mạng của lũ cướp. Vargate đưa cho Marian một món vũ khí và nói:

- Cô hãy nhận lấy món quà của ta, Gift of Death, và dùng máu của chúng để thề rằng cô sẽ trở thành lưỡi hái của ta và trung thành với ta cho đến muôn đời.

Nhận lấy Gift of Death, Marian cảm nhận được một nguồn Ma Pháp cực đại tuôn chảy vào trong người của mình. Luớt nhẹ qua đám đông rồi trở về bên Vargate, chưa đầy một giây cô đã cắt cổ toàn bộ không sót một ai. Nhát cắt ngọt đến mức bọn cướp không có cảm giác gì, cho đến khi máu từ cổ họng của bọn chúng phún ra như mưa thì chúng vẫn không biết rằng mình đã chết từ lúc nào. Vargate bún tay một cái, ngọn lửa xanh tím hung tàn lại hiện lên thiêu rụi thi thể của bọn chúng.

Từ hôm đó Marian đã chính thức trở thành "Sứ Giả Tử Thần" đi theo bên cạnh Vargate không rời.

Nơi nào có sự viến thăm của Sứ Giả thì chắc chắn Tử Thần sẽ ghé đến và kết quả chỉ còn lại một nắm tro tàn. Hai người cùng nhau đi khắp thế giới viến thăm tất cả các quốc gia từ đại đế quốc cho đến quốc gia nhỏ nhất. Họ trở thành nỗi sợ hãi trong lòng mọi người, cho dù là quý tộc hay quốc vương cũng không ngoại lệ, số người chết dưới tay Tử Thần không thể nào đếm hết nhưng số người được cứu còn hơn thế nhiều. Từ đó truyền thuyết Tử Thần câu hồn được truyền tụng cho đến ngày nay.

Sau khi gặp được và đi theo Vargate không lâu thì Marian đã tìm ra được kẻ đứng sau cuộc thảm sát của làng mình, chính là vị vua tàn độc của đế quốc, Berita Kaluya. Lão ta vì muốn huấn luyện cho mình một đội quân hiếu chiến nên đã không từ thủ đoạn, dùng nhân dân để cho bọn binh sĩ chém giết nhằm nâng cao tinh thần của chúng.

Marian tuy rất hận hắn nhưng vẫn không dám tự quyết mà lại hỏi qua ý kiến của Vargate:

- Chủ nhân, ngài có thể cho phép thuộc hạ gửi thiếp mời đến cho nhà vua Berita Kaluya được không? Nếu ngài không chấp nhận thì xin cho thuộc hạ thời gian mộ ngày để thuộc hạ đi báo mối thù này cho gia đình.

Vargate lúc này đang ngồi trên ghế nghe Marian nói, sau đó suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười hỏi lại:

- Cô nghĩ ta là người như thế nào? Ta có phải loại người thích lo chuyện của người khác không? Cô hỏi ta có phải là quá thừa không?

Lòng Marian chùn xuống, cô có chút hụt hẫng sau khi nghe Vargate hỏi lại. Nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt, nếu Vargate không cho phép thì cô cũng không dám tự làm theo ý mình. Khi Marian vừa định vứt bỏ ý nghĩ trả thù thì Vargate tiến lại gần, xoa đầu cô và nói:

- Cô đừng từ bỏ chứ! Cô thử nói xem ta và cô là gì nào? Chúng ta có phải người ngoài không? Nếu đã thế thì chuyện của cô chính là chuyện của ta, cô cứ nói là được rồi đâu cần phải xin phép ta! Yên tâm đi, cầm lấy tấm thiếp này chuẩn bị gửi cho hắn đi! Dù sao thì tội lỗi của hắn cũng vượt xa điều kiện nhận thiếp thường rồi, cô hãy đưa tấm thiếp cấp cao hơn này cho hắn.

Vừa nói Vargate vừa lấy trong khoảng không trước mặt ra một tấm thiếp màu tím sẫm, tử khí bốc lên nồng nặc. Phải biết rằng những tấm thiếp "Tử Thần" bình thường chỉ có màu đen nhưng tấp thiếp này lại khác, nó có màu tím, có nghĩa là người nhận được tấm thiếp này sẽ không phải phải chết theo cách những người khác đã từng chết mà sẽ bị trừng phạt bằng một hình thức khác còn đáng sợ hơn.

Sáng ngày hôm sau, ở mỗi nhà dân trong đế quốc Fakyll đều được đặt một chiếc hộp gấm, bên trong có chứa một chiếc đèn và một mãnh giấy nhỏ.

Trên đó viết: "Các ngươi hãy thấp đèn lên, chiếc đèn sẽ cháy mãi không bao giờ tàn lụi. Các ngươi còn nhớ quốc vương của các ngươi áp bức, hành hạ, đối xử với các ngươi như thế nào không? Giờ đây hắn sẽ phải trả giá, thể xác sẽ bị tiêu diệt, linh hồn sẽ bị ngọn đèn trên tay các ngươi thiêu đốt, vĩnh viễn bị hành hạ cho đến khi không ai còn nhớ đến những chiếc đèn này".

Sau đó vài ngày hoàng thất đế quốc Fakyll cũng tuyên bố xụp đỗ. Fakyll trở thành một vùng đất không có vua và cũng không có một ai dám làm vua. Những lời đồn rằng Tử Thần đã làm nên việc này ngày càng vang dội. Trên khắp thế giới không một ai nghe thấy hai từ "Tử Thần" mà không xanh mặt, dường như hai từ đó đã để lại một sự sợ hãi tột cùng trong lòng mỗi người.

Marian do tiếp xúc với Vargate quá lâu nên việc nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng với thân phận của mình cô không dám lên tiếng thú nhận tình cảm với Vargate, nên chỉ đành đè nén xuống nơi sâu nhất trong tim mình.

Có lần do sợ Vargate bị mắc bẫy của bọn Kiếm Thánh nên cô đã giả dạng thành Vargate để thay thế người mình yêu. Nhưng không ngờ toàn bộ Kiếm Thánh trên thế giới quy tụ về để vây đánh một mình Marian. Cô giết hơn phân nữa để rồi bị trọng thương, may thay Vargate đến kịp lúc cứu cô chạy vào trong rừng rồi quay lại thiêu rụi đế quốc và toàn bộ mọi thứ trong đó. Sau khi thoát nạn, cuối cùng thì Marian cũng lấy hết can đảm thỗ lộ tình cảm của mình cho Vargate và đã được chàng chấp nhận.

Sau khi kể xong Laura hạnh phúc nói:

- Thế là chị cùng anh ấy kết hôn và sinh cho anh ấy một trai một gái, hai đứa bé rất đáng yêu.

Nhưng ngay lập tức lại hạ giọng xuống:

- Nhưng một ngài kia anh ấy đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời. Chị đã cố tìm nhưng không thể nào tìm ra. Hơn nữa anh ấy trong ký ức của mọi người đều không còn, ngoài chị ra thì không ai nhớ về anh ấy nữa. - Cô nói mà trong lòng cảm thấy nhói đau.

- Thôi chị đừng buồn nữa, chẳng phải bây giờ đã gặp lại rồi còn gì! Mà Yuki cũng thật là hư! Dám lợi dụng lúc chị đang ngủ mà giở trò. - Fu bất bình.

- Chẳng thể hiểu nổi Yuki đang nghĩ gì! Lúc thì lạnh lùng, lúc thì chu đáo, lúc lại rất nóng nãy, lúc thì... - Yume lắc đầu thở dài.

- Tóm lại là chị muốn làm vợ Onii-chan một lần nữa phải không? - Nori phán một câu làm cho cả nhóm đờ người, riêng Laura thì mặt đỏ như gấc.

- Chị...chị...chị... - Laura không tài nào giải thích được.

Rinko thấy vậy đành lên tiếng giải vây cho cô:

- Được rồi tha cho chị Mary đi! Bây giờ đến lược em!

- Cảm ơn em Rinko! - Laura cảm kích.

- Không có gì đâu! - Rinko cười đáp.

- Chị có điều muốn nói! Từ nay các em cứ gọi chị là Laura. Cái tên Mary không phải tên thật của chị đâu. - vì đã nói hết mọi bí mật của mình ra nên Laura cũng không che giấu tên thật làm gì nữa.

Tất cả các cô gái đều gật đầu tán thành.

Fu hí hững nói:

- Thế là chúng ta lại có thên chị em rồi! Fu cảm thấy rất rất vui! Giờ thì Rinko kể chuyện của mình đi! Em háo hức quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro