Chương 16: Quái Thú Hydra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị chọc cho sôi máu, Lucifer nghiến răng vung cánh bay lên. Yuki định đuổi theo thì bị Mary kéo lại, cô lo lắng nói:

- Yuki-sama! Ngài nhất định phải trở về! Xin ngài đừng để em một mình, đừng lặng lẽ ra đi như lúc trước có được không!

Yuki quay lại đưa tay ra hỏi:

- Thế... Cô có muốn theo tôi không?

Hai má Mary ửng hồng nhưng tay cô cứ nắm chặt lấy tay của Yuki. Cách nơi sắp diễn ra trận đấu của Yuki khá xa, ở một tòa biệt thự rộng khủng khiếp tại Anh, Hinata bực bội đấm vào tường thùm thùm, miệng thì lẩm bẩm:

- Tôi yêu cậu thật lòng mà cậu lại dấu tôi đi tìm người khác! Tôi sẽ dõi theo cậu đến bất cứ đâu. Và tôi cũng sẽ giữ bí mật cho cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu và mọi thứ của cậu. Vì thế! YUKI! Hãy yêu tôi đi!

Yuki bỗng nhiên rùng mình, gai óc nổi lên khắp người, cậu có cảm giác lạnh sóng lưng mà không rõ nguyên nhân.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Yuki nhìn Mary và hỏi một cách thần bí:

- Mary, cô có đi bộ trên không bao giờ chưa?

- Hmm? Đi trên không? - Mary ngạc nhiên.

- Tôi sẽ cho cô thử cảm giác nhé! - Vừa dứt câu Yuki đã kéo Mary lên không một đoạn.

Tự nhiên bị Yuki kéo lên không Mary không khỏi sợ hãi nhắm nghiềm mắt ôm chặt lấy cậu. Yuki thấy vậy an ủi:

- Không sao đâu! Cô cứ mở mắt ra và đi như bình thường là được rồi.

Mary hít thật sâu rồi chầm chậm mở mắt ra, lúc đầu còn lo sợ nhưng khi siết chặt tay của Yuki khiến cô có thêm dũng khí, Mary nhanh chóng mở mắt ra rồi thả Yuki ra không ôm chặt cậu nữa. Yuki thở dài một hơi, cậu có cảm giác như vừa cỡi bỏ một cái áo trong mùa hè vậy. Thấy Mary đưa mắt nhìn mình, cậu cười nhẹ rồi buôn tay cô ra. Mary tự mình đứng trên không trung cùng với Yuki, cô ngạc nhiên hỏi:

- Yuki-sama sao em không cảm nhận được chút Ma Pháp nào thế?

- Tôi không dùng ma pháp thì làm sao cô cảm nhận được. - Yuki thoải mái trả lời.

- Không thể nào! - Không chỉ mình Mary mà cả Lucifer cũng không thể tin được.

Làm sao có chuyện đó chứ! Một người bình thường sao có thể đứng trên hư không mà không dùng Ma Pháp hỗ trợ, lại còn có thể dắt theo người khác và làm cho người đó cũng như vậy. Thật vô lý! Ngay cả thần thánh còn không làm được như thế.

Yuki cười cười nói:

- Có gì đâu mà ngạc nhiên!

- Ngươi ngạo mạn quá mức rồi đó! Ta sẽ cho ngươi một bài học thích đáng! - Lucifer tức giận nghiến răng ken két.

Nói xong hắn mở cánh cửa địa ngục ra, mặt đất tách làm đôi, nhà cửa đường xá bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một khe nứt lớn và dung nham nóng chảy đang dân lên. Từ khe nứt hàng vạn con Nora đủ mọi cấp độ kéo nhau tràn lên mặt đất. Bọn chúng tập hợp dưới chân Lucifer như một đạo quân tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu.

Mary cảm thấy sợ hãi với số lượng quân địch khổng lồ như thế, bất giác cô lùi lại nấp sau Yuki như bản năng của một người phụ nữ. Yuki vỗ nhẹ đầu của cô để an ủi, đứng trước cả một đạo quân mà Yuki vẫn cứ thản nhiên như không, cậu chẳng buồn để ý tới bọn Nora lên đến hàng vạn kia.

- Xông lên! - Tiếng thét của Lucifer làm tính hiệu cho cả đoàn quân xông đến như nước lũ.

Chẳng mấy chốc Yuki và Mary lại bị bao vây giống như vừa rồi nhưng lần này với số lượng đông hơn hẳn vài trăm lần.

- Muahahaha... Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi nhưng các ngươi không chịu nghe, có chết thì cũng đừng có trách! - Lucifer cười gian ác.

- Tch! Ta ghét lũ ồn ào! - Yuki chau mài nhấn mạnh.

Mary đứng phía sau hồi hộp, lo lắng bấu chặt lấy Yuki. Cảm giác được tâm trạng của cô gái đứng bên cạnh, Yuki xoay người ôm cô vào lòng rồi dịu dàng nói:

- Tôi đã nói rồi! Cô đừng sợ! Chỉ cần ở bên cạnh tôi thì cô sẽ an toàn.

- Vâng! - Mary ngước mắt lên nhìn gương mặt đáng yêu đang tười cười của Yuki mà cảm thấy an toàn.

Mary ngã vào lòng Yuki rồi cùng cậu nhìn Lucifer với cặp mắt lạnh lùng. Yuki lạnh lùng nói với Lucifer:

- Ta có cảm giác ghét ngươi rồi đó! Ta cũng ghét cả những tên ồn ào kia nữa! Vì ngươi là một vị thần nên ta chừa lại ngươi để chơi tiếp! Còn về phần bọn ồn ào kia thì ta xin phép làm thịt một lượt cho rãnh nợ.

Vừa dứt lời, "tách", Yuki bún tay, lập tức cả đoàn quân Nora bị bao trùm bỡi ngọn tà hỏa của Yuki. Từng con, từng con lần lượt bị ngọn lửa vô tình nuốt chửng, những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi khiến cho nơi đó còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Dần dần ngọn lửa hung tàn cũng chịu dịu xuống, những tiếng rên la cũng tắt hẳn theo thân xác của cả đoàn quân Nora tan biến thành tro bụi. Ngọn gió nhẹ thổi qua cuốn những tàn tro bay trên mảnh đất hoang tàn, cây cối, nhà cửa đều bị bọn chúng dẫm nát, xem như đây là sự trả giá chắc cũng không quá đáng.

Lucifer tức rung người, hắn điên cuồng thét lên:

- Ngươi là một ác ma! Ngươi không phải con người! Ngươi quá cuồng ngạo! Ta sẽ cho ngươi một bài học để ngươi chừa tính kiêu ngạo kia!

- Này này! Có gì nhầm thì phải! Ta nhớ ngươi mới là ác ma cơ mà! - Yuki không đồng ý cãi lại.

Lucifer không thèm trả lời mà dùng cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy thù hận nhìn đăm đăm vào Yuki. Hắn không do dự lấy máu của mình để vẽ lên một Huyết Ma Pháp trận, bằng tất cả sự căm thù Lucifer nhân danh Ma Vương mà xướng lên chú ngữ:

- Ma Vương quyền uy, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi tớ ngài. Xin hãy lột da, xẻ thịt, rút xương, băm dầm kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của ngài. Xin hãy cho tôi sức mạnh tiêu diệt kẻ ngán đường người. Giết! Giết! Giết! Vì tương lai của thế giới mới, vì hạnh phúc của con cháu ma tộc. Giết! Giết! Giết!

Kou xung quanh Lucifer trở nên đậm đặc, không khí ở gần hắn như sệt lại. Ma Pháp trận bằng máu tỏa ra ánh sáng đỏ lòm đáng sợ, Kou nhanh chóng chuyển sang dạng vật chất, hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm.

Lucifer phất tay, hàng vạn thanh kiếm ấy đâm xuyên qua Ma Pháp trận biến thành muôn vàng tia huyết quang lao tới Yuki.

"Ầm! Ầm! Ầm!..." Các tia sáng va vào nhau liên tục tạo thành những vụ nổ có sức phá hủy cực mạnh. Những luồng sóng xung kích cứ liên tục tản mác ra thổi bay mọi thứ trong bán kính ba nghìn mét, tất cả mọi thứ, không còn bất cứ vật gì trên mặt đất, chỉ còn mặt đất bằng phẳng và một đám bụi dầy do các vụ nổ để lại.

Lucifer đứng lặng trên không một lúc rồi thở dài tiếc nuối:

- Đáng tiếc thật! Thằng nhóc ngươi đúng là có tiềm năng lắm. Nhưng vì ngươi dám chống lại ta nên chỉ có một kết cục thôi. Ta thật buồn cho ngươi nhưng cũng chia vui vì ngươi được chết cùng một cô gái xinh đẹp.

- Tiếc thật nhỉ!? Nhưng ta không dễ chết vậy đâu vả lại ta cũng chả muốn chết! - Yuki vung kiếm xua tan đám bụi mù, hai người vẫn an toàn không chút tổn thương nào.

- Ta mà chết thì để cô gái này lại cho ai đây? - Yuki nhìn Mary mà nói.

Mary hai má ửng đỏ lên ngượn ngùng nép mặt vào lòng Yuki, dịu dàng thỏ thẻ vào tai cậu:

- Nếu ngài chết đi thì em cũng không thiết sống nữa.

- Không thể nào!? - Lucifer không thốt nên lời, hắn ngơ ngác đứng nhìn hai người không bị trầy xước chút nào sau đòn tấn công mạnh nhất đó.

- Ngươi làm thế nào mà... Vô lí! Không thể nào! - Hắn không thể tin vào mắt mình, làm sao Yuki có thể bình yên được chứ!

- Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta cũng không ngờ thanh kiếm này có thể cắt được ma thuật! - Yuki huơ huơ thanh kiếm cố ý đe dọa Lucifer:

- Tốt nhất ngươi nên tự chui xuống lỗ đi! Đừng để ta phải vùi ngươi xuống!

- Ngươi...ngươi... - Lucifer bị Yuki chọc tức muốn phọt máu.

Tắt thanh kiếm, Yuki vắt nó vào hông rồi nhanh tay lấy súng ra chỉa vào đầu Lucifer.

- Ngươi bị ngu à? Khẩu súng với mấy viên đạn đó thì làm quái gì được ta chứ hả? - Lucifer ngạc nhiên khi Yuki lấy khẩu súng cực kì bình thường ra.

- Nó không bình thường đâu! Đây là tất cả trái tim mà Fu đã đặt vào cho ta nên không bình thường chút nào đâu! - Yuki nói.

Hướng vào cánh của Lucifer bóp cò, viên đạn bay đi với vận tốc gấp bốn lần tốc độ ân thanh. Lucifer cười khẩy, khinh thường đưa tay ra tạo nên một màn chắn bằng ma pháp kháng mọi đòn vật lý. Tự tin với tấm chắn của mình hắn cười khinh miệt nhìn viên đạn đang bay tới, đối với Lucifer thì vận tốc năm lần vận tốc âm thanh chẳng khác nào một người thường đang chạy về phía mình cả. Nhưng một lần nữa Yuki lại làm cho hắn ngạc nhiên tột độ, viên đạn mà cậu bắn ra xuyên qua tấm màn ma pháp như xuyên qua một miếng bơ ghim vào cánh khiến hắn chao đảo ngã xuống đất.

Chuyện là sau khi chôm xong kho đạn Fu giúp Yuki thay đổi cấu trúc khẩu súng giúp những viên đạn bắn ra có thể xuyên thủng Ma Pháp một cách dễ dàng.

Yuki đưa cả hai trở lại mặt đất bằng một cái bún tay. Khi đã trở về với đất bằng Mary vẫn không buôn Yuki ra, có lẽ cô đang làm cái điều mà ở vẫn luôn thực hiện, ôm chặt chủ nhân của mình, Yuki cũng không ngăn mà cứ để Mary thoải mái làm điều cô muốn.

Rơi xuống đất từ độ cao vài trăm mét nhưng trên người Lucifer chẳng hề xuất hiện một vết thương nào cho dù đó là một vết xước nhỏ. Nhưng trông hắn không được ổn cho lắm, hắn đứng dậy mà cả người rung rẫy như kẻ kiệt sức, mở to đôi mắt đỏ ngầu, hắn nhìn Yuki với ánh mắt rối bời, nữa thù địch, nữa rung sợ. Cuối cùng Lucifer quyết định dùng con bài chủ của hắn. Dùng máu viết lên không trung hàng ngàn mẫu văn tự cổ, đó là bản khế ước giữa Lucifer và con rắng khổng lồ chín đầu, Hydra. Trong nháy mắt cả bầu trời tràn ngập những văn tự không thể hiểu nỗi tỏa ra huyết quang đỏ rực.

- Yuki-sama! - Mary lo lắng mắt nhìn lên trời, tay nắm chặt lấy Yuki.

- Đừng lo! - Yuki lắc đầu trấn an.

Một vết nứt xé toạt không gian, mở ra một hố đen khổng lồ. Từ trong khe nứt thò ra một cái đầu khồng lồ, đôi mắt to lạnh giá đảo nhìn xung quanh, cái lưỡi dài chẻ đôi cứ thò ra thụt vào từ cái mồm to tướng phát ra mùi hôi thối không chịu được. Rồi một cái đầu khác với đôi mắt nóng bỏng tiếp tục thò ra, lại thêm một cái đầu khác với cặp mắt trầm lắng, cứ thế chín cái đầu khổng lồ lần lượt xuất hiện. Nó chín là con rắng chín đầu trong thần thoại Hy Lạp, Hydra, chín cái đầu cùng rống lên khiến cho trời đất rung chuyển.

- Xé xác hắn cho ta! - Lucifer chỉ về phía Yuki, điên cuồng hét lên.

Hydra nghe lệnh dùng đuôi quất vào người Yuki, cái đuôi nhanh hơn tốc độ ánh sáng mạnh mẽ đập xuống làm cho đất đá nát vụn như bột. Lucifer thấy vậy cảm khái tự nói:

- Nếu ta trúng đòn đó chắc có một trăm cái mạng cũng không đủ về chầu ông bà nữa! Thằng nhóc đó coi như tiêu rồi!

Hydra không gấp gáp mà từ từ lấy chiếc đuôi ra, nó muốn chiêm ngưỡng đống máu be bét, thành quả của nó tạo ra. Thật không ngờ chín đầu, mười tám con mắt, của nó trợn tròn ngạc nhiên nhìn xuống rãnh lún xâu hút. Bên dưới không hề có gì cả, không một vệt máu, Hydra cảm thấy bỡ ngỡ, chín cái đầu quay xung quanh tìm kiếm.

- Này! Ta ở đây này! - Yuki đứng trên không nói vọng xuống.

Hydra tức giận rống lên, một cái đầu thở ra lửa, một cái thở ra băng nhắm vào Yuki mà công kích nhưng chớp mắt Yuki đã biến mất rồi lại xuất hiện dưới mặt đất.

- Ma Pháp không gian! - Lucifer kinh hãi không thốt nên lời.

Hydra gầm lớn rồi mỗi cái đầu tạo ra thiên tai theo thuộc tính của nó hướng vào Yuki mà tàn phá. Lòng đất nứt ra, ngọn lửa nóng bỏng hàng ngàn độ thiêu đốt xung quanh Yuki.

Ngọn lửa vừa dứt thì cái đầu băng lập tức tạo nên một vùng băng giá đóng băng mặt đất lại, hơi nước bị đóng băng thành hàng ngàn ngọn giáo nhọn hoắt, lao thẳng xuống không thương tiếc với tốc độ kinh hồn.

Tiếp đó mặt đất dưới chân Yuki bung lên những cây chong nhọn từ mặt đất mọc lên nhanh như nấm xuyên thủng mọi thứ, rồi trên trời hàng vạn thanh kiếm từ hư không hiện ra đâm thẳng xuống như mưa. Vẫn chưa chịu ngừng lại cái đầu khác của Hydra thở ra một hơi thở hôi thối cực độ hình thành một cột lốc xoáy cao đến vạn trượng, cùng phối hợp, cái đầu mang điện nguyên tố nghiến răng ken két làm cho những đám mây mang đầy điện tích ùng ùng kéo đến, chúng tạo ra những tia sét to lớn hung bạo đánh xuyên qua cột lốc xoáy nhắm thẳng xuống mục tiêu... Kết hợp những đòn công kích do Hydra tạo nên có thể giết chết bất kì vị thần nào nhưng đối với Yuki thì lại là chuyện khác.

- Dừng lại! Ta chịu đủ rồi đó! Cái hơi thở của ngươi thật không thể nào chịu nỗi! - Yuki nổi cáu quát.

Không chỉ Hydra mà cả Lucifer đều không thể tin vào mắt mình. Sau liên hoàng tuyệt chiêu sát thần của Hydra mà Yuki và Mary chẳng hề có chút tổn thương nào.

- Ngươi thật ra là ai? - Lucifer rung rẫy hỏi.

- Ta còn chẳng nhớ mình là ai. Ngươi hỏi như thế thì ta trả lời bằng niềm tin chắc! - Yuki chau mài gắt.

Mary đứng bên cạnh thấy thế bèn nói:

- Ta không chắt có phải là ngài ấy không nhưng rất lâu về trước ngài được gọi là "Tử thần", người được nhắc đến với biệt hiệu là "Vargate, kẽ gieo rắc sự chết".

- Tch! Chắc có lẽ là thế - Yuki thở dài.

- Thôi đủ rồi! Ta đùa cũng chán rồi! Bây giờ đã đến lúc phán xét - Yuki nghiêm giọng.

Lấy ra chùm chìa khóa của mình, Yuki chọn lấy một chiếc và nói:

- Quyển sách của tri thức, nơi chứa đựng và nắm giữ sự tồn tại của vạn vật, quyển sách tử thần, Death Book.

Một quyển sách thật dầy hiện ra trên tay cậu, nó phát ra thứ ánh sáng u ám, lạnh lẽo của cái chết. Quyển sách có bìa màu đen với mặt trước là hình một chiếc ly màu đồng chứa đầy máu và mặt sau là hình một chiếc lông vũ trắng. Phong thái của Yuki khi cầm quyển sách trở nên khác hẳn, nghiêm túc, lạnh lùng và oai phong.

Không biết từ khi nào hai hàng mước mắt của Mary đã tuôn ra, cô thật sự rất hạnh phúc, người con trai đứng trước mặt cô với phong thái không ai khác có được của Vargate, kẻ gieo rắc sự chết và bây giờ là Yuki, Akatsuki Yuki.

Gió thoảng qua làm cho mái tóc tung bay nhè nhẹ kết hợp với ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Yuki làm cho người ta có cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với cậu.

Lật quyển sách ra, Yuki liếc nhìn lướt qua nội dung rồi chỉ vào Hydra mà nói:

- Ngươi là Hydra? - Yuki hỏi.

Trước uy thế của Yuki, Hydra bất giác gật cùng lúc chín cái đầu của mình.

- Hydra vốn là con rắng chính đầu trong thần thoại Hy Lạp, con quái vật mà nữ thần Hera đã đưa đến nhân giới. Ngươi để có được sự bất tử của mình mà giết hại vô số người, với bản tính hung ác của ngươi, ngươi đã xóa sổ nhiều quốc gia. Sau khi có được sự bất tử ngươi đã mò tới phương Đông để tìm kiếm sức mạnh, bằng cách thôn phệ những thánh thú của Đông phương mà ngươi đã có được sức mạnh của chúng.

Sau khi đọc xong tội trạng, Yuki lên tiếng kết án cho nó:

- Ta phán ngươi tội thảm sát nhân loại, phục vụ cho ma quỷ, săn bắt thánh thú, phản bội thần thánh, và cuối cùng là tội dám tấn công ta! Hình phạt dành cho ngươi là rút hết ma pháp và tử hình.

Vừa dứt lời tất cả ma thuật của Hydra bị hút ra hóa thành hai thanh kiếm một đen một trắng, thanh màu đen chứa ma pháp của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ còn thanh màu trắng chứa ma pháp của Phong, Lôi, Quang, Ám.

Sau khi hình thành hoàn chỉnh hai thanh kiếm nhanh chóng bay vào tay Yuki. Còn thân thể Hydra thì bị tà hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Tiếng rống thảm thiết, đau đớn từ chín cái đầu dần dần hòa vào hư vô như chưa từng xuất hiện.

Đưa hai thanh kiếm cho Mary, Yuki cười nhẹ nói:

- Dù tôi không nhớ gì cả nhưng tôi biết cô cũng từng là một người thân của tôi. Đây coi như là món quà gặp mặt, song kiếm Hydra, mong cô chiếu cố.

- Ngài đừng nói như thế! Em mới là người nên cảm ơn ngài. Em tên thật là Wester Barve Laura ngài gọi em là Laura là được rồi! Còn hai thanh kiếm này em sẽ xem như quà đính hôn của ngài! - Laura tinh nghịch nói.

Yuki lắc đầu thở dài rồi nhìn sang Lucifer đứng như chết ở phía xa. Gấp sách lại, Yuki bỏ Laura lại mà bước tới bên cạnh Lucifer, cậu đặt tay lên vai hắn và nói:

- Ta không muốn giết ngươi nhưng ngươi hãy nhìn xem, ngươi đã làm gì với thành phố London này!

Lucifer chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, trước mắt hắn là một khung cảnh cực kì hoang vắng, điêu tàn, không một cành cây ngọn cỏ chỉ toàn là đất bằng và cát bụi. Lucifer cuối gầm mặt xuống không nói lời nào, có lẽ trong thời gian bị giam cầm dưới lòng đất hàng triệu năm nỗi uất ức trong lòng Lucifer tích tụ để rồi bộc phát tạo nên quan cảnh như thế này.

- Ngươi sẽ nhận hình phạt của mình nhưng trước khi thi hành thì ngươi có lời cuối cùng nào muốn nói không? - Yuki lạnh lùng hỏi.

- Câu hỏi cuối cùng của ta! Ngài là Ma Vương có phải không? - Lucifer trăn trối.

Yuki lắc đầu nhưng không nói gì cả. Cậu vung tay chẻ đôi không gian khiến cho mảng không gian trước mặt ba người trở nên vặn vẹo, những ngôi nhà, hàng cây vốn bị thổi bay đã trở lại nguyên vẹn chẳng khác gì lúc đầu. Khôi phục lại nguyên trạng cho thành phố rồi Yuki thở dài một hơi quay lại ấn nhẹ lên vai Lucifer làm mặt đất dưới chân mở ra nuốt chửng hắn. Lucifer lại một lần nữa rơi xuống hố đen tăm tối, lạnh lẽo nhưng hắn vẫn tiếc nuối nhìn lên bầu trời đầy sao. Khe nứt khép lại giam cầm Lucifer tại nơi sâu nhất dưới địa ngục và đặt dấu chấm hết cho câu chuyện hỗn loạn của hôm nay.

Quyển sách trên tay Yuki biến mất, trở lại thành chiếc chìa khóa, cất nó vào trong người, Yuki xoay lại hỏi Laura:

- Cô... à không Laura, chị có muốn đi mua sắm không?

- Cấm! Cấm! Cấm ngay và luôn! Bất cứ vì lý do gì ngài tuyệt đối không được gọi em bằng chị! - Laura dậm chân gắt gõng.

- Được rồi sao cũng được! Cậu cũng nên gọi tôi bằng tên là được! Mà cậu có đi lấy quần áo khác không? Rách tơi tả thế này thì kì lắm. - Yuki đảo mắt nhìn Laura từ trên xuống dưới.

Laura ngượng ngùng quay đi chổ khác, hai má đỏ ửng dịu dàng mắng:

- Yuki là tên biến thái.

Yuki chẳng nói thêm gì cả cứ thế mà bỏ đi. Laura sợ bị bỏ lại nên cuốn quýt đuổi theo. Đến một cửa hàng quần áo gần đó, hai người tùy tiện đi vào. Yuki khôi phục lại khoảng thời gian trước khi trận chiến diễn ra, lúc này mọi người đều được sơ tán cả rồi nên tạm thời trong thành phố không còn ai cả.

- Cậu cứ thoải mái chọn đi tôi sẽ trả tiền. - Yuki nhìn Laura cười nói.

Laura gật đầu rồi chọn đại một bộ đi vào phòng thay đồ. Một lát sau Laura bước ra làm cho Yuki ngớ người, Yuki không ngờ sau khi thay đổi quần áo và chải lại mái tóc Laura lại trở nên xinh đẹp đến thế. Cô không hề thua kém Yume hay Rinko, mái tóc bồng bền trong gió, gương mặt xinh đẹp đến mê người, Laura khoác lên người chiếc áo màu hồng và chiếc váy ngắn kẻ sọc tuy đơn giản nhưng nó làm cho cô toát ra sức quyến rũ cực kì mãnh liệt. Bằng đôi môi nhỏ bé xinh xắng của mình, Laura nhẹ nhàng hỏi Yuki:

- Yuki-sama thấy em như thế nào?

Yuki gật đầu cười nói:

- Laura trông rất đáng yêu!

- Thật không? - Laura chạy lại ôm lấy cánh tay của Yuki mà hỏi.

- Uh! Thật! - Yuki nhìn vào mắt cô gật đầu khẳng định.

Laura cười yêu kiều ngã vào vai Yuki. Cậu đứng yên để cho Laura mượn vai một lúc rồi nói:

- Chúng ta về thôi. Chắc mọi người đang rất lo lắng.

- Uh! - Laura gật đầu rồi đi theo Yuki ra ngoài tìm một chiếc xe.

Đi một đoạn nữa hai người tấp vào một cửa hàng xe ô tô. Yuki chôm ngay chiếc đắt nhất rồi chuồng ngay mà không bỏ lại một đồng nào. Chạy băng băng trên đường, chiếc xe mới của Yuki như lướt trên không trung, với tốc độ 400 km/h Laura ngồi trong xe nhìn ra chẳng thấy nhà cửa đâu cả, chỉ thấy những dãy màu liên tục thay đổi làm cho cô hoa cả mắt.

- Yuki! Anh có trả tiền chưa vậy? - Laura ngồi phía sau biết đây là hàng Yuki chôm chỉa nên ghẹo cậu.

- À thì... Tôi nói rồi mà! Chúng ta đi "lấy" đồ chứ đâu có nói là "mua" đâu mà phải trả tiền. - Yuki ranh ma trả lời.

- Anh thật là hết thuốc chữa rồi mà! - Laura lắc đầu nói.

Tại trụ sở Anh bốn cô gái hồi hộp chờ đợi Yuki quay về. Bỗng nhiên Nori đứng dậy nói:

- Onii-chan sắp về đến rồi!

Rinko vỗ vỗ ngực, nghe tin Yuki vẫn bình an cô cảm thấy cả người nhẹ nhỏm, yên tâm nói:

- Vậy là tốt rồi!

- Fu biết thế nào Yuki cũng bình an mà! - Fu cũng lên tiếng.

Nhưng Nori lại nói:

- Nhưng Onii-chan đang đi cùng một cô gái khác!

- Biết lắm mà! Dù làm cách nào số lượng chị em vẫn tăng không ngừng. - Yume thở dài.

Bốn người đột nhiên cùng nhìn về phía xa, chính là xe của Yuki đang chạy về với tốc độ cực nhanh. Bốn cô gái mừng rỡ chạy ra đón Yuki. Thấy bốn người, "Keeét", Yuki phanh gấp làm cho chiếc xe xoay tròn năm sau vòng mới chịu dừng lại trước mặt mọi người. Cửa sau xe mở ra, Laura bước xuống, bôn cô ngơ ngác ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình. Laura nghiên đầu ngạc nhiên hỏi:

- Các em có cần xem chị là người xa lạ như thế không?

- Chị là...? - Yume chau mài.

- Chị là Mary đây! - Laura nói.

- Mary!?! - Bốn cô há hốc mồm không thể tin vào mắt mình.

Yuki cũng từ trên xe lảo đảo bước ra. Đi được mấy bước thì cậu ngất xỉu tại chỗ.

- YUKI!!! - Năm cô gái hớt hãi chạy lại đỡ Yuki.

Nâng đầu Yuki lên Nori lo lắng gọi:

- Onii-chan! Anh tỉnh lại đi! Có phải anh lại dùng đến thứ đó không?

Không thấy Yuki trả lời mấy cô gái lo đến mức nước mắt tuôn ra, Rinko không kiềm được đưa bàn tay của Yuki lên má mà khóc thút thích, còn Fu thì ôm cả người của Yuki mà khóc. Yume tuy cũng không khá gì hơn nhưng cũng không đến nỗi òa lên khóc như Fu. Laura thì hết hồn quỳ xuống bên cạnh Yuki, chưa đầy năm phút trước hai người còn nói chuyện vui vẻ với nhau mà bây giờ lại thành ra cớ sự như thế này. Nori đặt đầu của Yuki lên đùi mình rồi nói với mọi người:

- Các chị bình tĩnh đi! Onii-chan không sao đâu. Anh ấy chỉ bị ngất do đói quá thôi.

Mọi người yên tâm chút ít, Rinko lau nước mắt đứng dậy nói:

- Vậy em sẽ đi làm đồ ăn!

- Em đi nữa! - Fu lật đật chạy theo.

- Chị cũng giúp một tay. - Yume cũng muốn cùng mọi người nấu cho Yuki một bữa thật ngon.

- Tôi cũng muốn giúp! - Laura đứng dậy đi cùng mọi người.

Mọi người đi hết chỉ còn lại hai anh em Yuki ở đó. Nori ôm Yuki vào lòng mà khóc, Yuki cố gắng nắm lấy tay Nori an ủi:

- Anh không sao đâu! Nghĩ một chút là khỏe thôi!

Nori xiết chặt Yuki vào lòng mà nói:

- Em biết rõ tình trạng của Onii-chan mà! Chín phần mười sức mạnh của anh đã bị phong ấn lại rồi! Chính vì thế cơ thể của Onii-chan không thể chống đỡ nỗi Ma Pháp của mấy chiếc chìa khóa đó.

- Hể?!? Nori của anh đúng là giỏi nhất mà! Khụ khụ! - Yuki tự hào nói.

- Onii-chan đừng nói nữa! Anh phải cố gắng hồi phục, mọi người ai cũng lo cho anh lắm đó! - Nori khuyên bảo.

- Vậy là Nori muốn nói cho mọi người biết chuyện của anh à? - Yuki vừa nhìn đã biết Nori đang nghĩ gì.

Nori gật đầu nhưng không nói gì cứ nhìn Yuki bằng đôi mắt xinh đẹp của mình. Yuki đưa tay lên xoa má Nori rồi nói:

- Nori cứ làm gì mình cho là đúng đi, hai anh em ta như một rồi còn gì!

- Vâng! Nori nhớ rồi! Để Nori dìu Onii-chan vào trong. - Nori dịu dàng đỡ Yuki vào trong phòng.

Sau khi Yuki chợp mắt thì Nori nhẹ nhàng đi ra ngoài tìm mọi người. Cả bốn cô gái đang bận rộn làm đồ ăn dưới bếp thì thấy Nori đi vào, Rinko chạy lại hỏi:

- Nori, anh ấy thế nào rồi?

- Onii-chan đã ngủ rồi! - Nori đáp.

Bốn người cùng thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Đột nhiên Nori nói:

- Em có chuyện muốn hỏi mọi người.

Yume cười đáp:

- Em cứ hỏi đi!

Nori hít một hơi thật sâu rồi hỏi:

- Thật ra mọi người có quan hệ như thế nào với Onii-chan?

Câu hỏi của Nori làm cho mọi người sững sờ không biết trả lời như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro