Chương 15: Trí Nhớ Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố London chìm trong biển lửa, gạch vụn, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Một thành phố nổi tiếng mà nay chỉ còn là một đống phế tích hoang tàn. Lucifer bay trên cao nhìn xuống cười cuồng dại chiêm ngưỡng tác phẩm do mình tạo ra.

Yuki ngồi dưới một đống đổ nát ở trên đường nói vọng lên:

- Tên điên kia! Ngươi phá đủ chưa thế?

- Muahahaha... Con người nhỏ bé kia! Ngươi là ai? - Lucifer cười vang hỏi.

Yuki đáp một cách cộc lốc:

- Kẻ lười!

Lucifer hừ lạnh, tức giận quát:

- Hừ! Ngươi dám đùa Chúa tể địa ngục, Lucifer này à?

Từ lúc hắn trở thành chúa tể địa ngục thì không ai dám ăn nói như thế đối với hắn, Lucifer không ngờ rằng vừa mới được trở lại nhân giới lại gặp ngay một tên hỗn xược như Yuki dám nói chuyện xấc láo như thế khi đã nghe tên của hắn. Còn Yuki chẳng thèm quan tâm đứng dậy nói:

- Ngươi xuống đây nói chuyện với ta! Ngươi làm ta mỏi cổ lắm rồi đó!

Lucifer bay lượng quanh trên đầu Yuki cười tàn ác khiêu khích:

- Muahahaha... Ngươi muốn ta xuống đó thì trước tiên phải hạ lũ này trước đi! Chứng minh cho ta thấy ngươi có tư cách nói chuyện với ta!

Vừa dứt lời Lucifer liền ngâm xướng Ma Pháp thức triệu hồi trên năm trăm Nora cấp A từ địa ngục lên bao vây Yuki vào giữa, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, buôn lời kích đông:

- Ngươi có giỏi thì giết hết chúng đi! Nếu ngươi không dám thì quỳ xuống cầu xin ta rồi ta sẽ tha cho ngươi lần này.

Yuki cũng chẳng vừa gì, trả đũa làm cho Lucifer tức rung người:

- Ngươi đùa chắc à? Lâu lắm rồi ta chưa có chơi trò nào hoành tráng như thế này! Ta sẽ không ngừng cho tới khi đã tay đâu!

Cùng lúc đó ở một tòa nhà đổ nát phía sau lưng Lucifer, Mary nấp dưới tầng hầm cẩn thận quan sát tình hình. Cô không ngờ con người lại phải đối mặt với Lucifer, kẻ mạnh chỉ sau Ma vương, lại thấy Yuki đang trong tình thế bất lợi cô rất muốn giúp nhưng cho dù có một vạn Mary cũng không đủ cho bọn Nora xé xác. Suy nghĩ một chút rồi cô nhanh chóng đưa ra quyết định của riêng mình, có chết thì phải chết cùng với nhau. Vì thế cô không quan tâm nguy hiểm trước mắt mà lao ra giúp.

- Yuki!!!

Nghe thấy tiếng gọi, Yuki nhìn về hướng đó thì thấy Mary đang chạy về phía mình. Cậu ngạc nhiên hỏi:

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi thấy cậu gặp nguy nên đến giúp. - Mary đáp.

Yuki nhìn thẳng vào đôi mắt quyết tâm của Mary rồi hỏi:

- Thế với bao nhiêu đây Nora, cô định giúp bằng cách nào?

- Biết là thế nhưng chết chung còn đỡ hơn. - Mary đáp.

- Các người xong rồi thì bắt đầu thôi! - Lucifer giục.

Bọn Nora bắt đầu tấn công, trong lòng Mary trở nên lo sợ. Yuki thấy vậy đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng trấn an:

- Đừng lo! Chỉ cần cô ở bên tôi thì sẽ không sao cả.

Mary giật mình, cô chỉ cho đó là lời an ủi trước lúc chết. Nhưng cũng thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp lạ thường.

Yuki cười nhẹ bảo:

- Cô cứ đứng yên ở đây đừng có mà chạy lung tung.

Nói rồi tay cầm súng, tay cầm kiếm, Yuki lao vào kẻ thù mà thỏa sức chém giết.

Nhìn thanh kiếm phát ra luồn ánh sáng tím trên tay Yuki khiến cho Mary không khỏi ngỡ ngàng.

Nhìn Yuki thong dong đi lại giữa hàng trăm con Nora như ở chốn không người, Mary không nhịn được phải lên tiếng tự hỏi:

- Đó chẳng phải là kiếm ánh sáng sao? Thật không hiểu nổi cậu ta là ai mà lại mạnh như thế nhỉ? Cậu ta còn mạnh hơn cả Eric-sama nữa! Kĩ thuật của cậu ấy thật điêu luyện cứ như đang đi dạo trên bãi cỏ thay vì đang chiến đấu. Không biết cậu ấy là thứ gì nhỉ?

Phía trước, Yuki tay phải vung kiếm chém sạch bọn tôm tép, tay trái nả đạn vào đầu bọn chúng. Cậu không cho một con nào được toàn thây, những thân thể khổng lồ của chúng đua nhau đỗ rạp xuống như những cây cỏ yếu ớt bị gió thổi ngã.

Bọn Nora đang an lành ở dưới địa ngục tự nhiên lại bị Lucifer gọi lên để trở thành thịt vụn dưới tay Yuki, bọn chúng liều mạng xông thẳng vào cậu như những con bò mộng chỉ biết lao đầu về phía trước. Yuki tung người lên không, xoay vòng nẻ đạn xuống. Từng đứa, từng đứa một ngã xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Nhẹ nhàng rơi xuống, Yuki nhanh chóng lộn người về phía trước chém hai con quái vật trước mặt thành bốn mảnh rồi xoay người bắn viên đạn cuối cùng trong khẩu súng vào đầu con Nora đang chuẩn bị tấn công Mary.

- Cẩn thận phía sau! - Mary hoảng hốt thét lên, có một con Nora định tấn công Yuki từ phía sau.

Nghe lời nhắc của Mary, Yuki nhún người lộn ngược lên đầu kẻ định đánh lén, hai chân kẹp cổ hắn dùng chui kiếm thúc mạnh vào lưng khiến cho con Nora đau đớn kêu gào thảm thiết. Con Nora đau quá chạy vòng vòng còn Yuki ngồi trên vai thì khoái chí cứ thút liên tục.

- Cậu đùa đủ chưa thế? - Mary bực bội hỏi.

"Cậu ta đúng là con người khó hiểu!", Đó chính là suy nghĩ của Mary vào lúc này. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà vẫn có thể đùa được, cô không biết trong đầu Yuki đang nghĩ cái giống gì nữa.

Trên vai con Nora, Yuki cho tay vào túi lấy một ổ đạn khác ra lắp vào súng rồi cuối người xuống nhìn vào mắt nó và hỏi:

- Cậu bạn chỏ muốn ăn kẹo đồng hay trở về nhà?

Con Nora rống lên một tiếng rồi nhanh chóng chìm xuống mặt đất, Yuki cười khoái chí nói:

- Chạy sớm là tốt!

- Sao cậu không bắn nó? - Mary hỏi.

- Ma quỷ cũng có kẻ biết điều mà, chỉ cần biết sữa đổi là có thể tha! Nói gì thì nói chúng cũng là một sinh mạng mà! - Yuki đáp.

- Cậu nhân từ thật đấy! - Mary nói vẻ chế giễu.

- Cũng không hẳn đâu! Tôi nói trước, tôi không phải loại người có lòng vị tha đâu! - Yuki vừa chẻ con Nora đứng bên cạnh ra làm hai đoạn vừa nghiến răng nói.

"Grừ" con Nora cào rách một đường phía sau lưng Yuki. Yuki liết nhìn một cái làm con quái vật to lớn rung lẫy bẫy, Mary tuy không bị nhìn trực tiếp nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi cùng cực, nỗi sợ này còn lớn hơn dức ép của Lucifer cả triệu lần. Nhưng Yuki lại làm Mary ngạc nhiên thêm một lần nữa, cậu không những không chèm nó cho hả dạ mà còn cười bảo:

- Ngươi giúp ta thử bộ áo này phải không? Thôi ngươi về đi, chơi với các ngươi chẳng vui tý nào!

- Cậu định hù chết tôi à? - Mary tức giận mắng.

- Chỉ đùa thôi mà! - Yuki gãi đầu cười cười.

Cậu ngước lên hỏi Lucifer:

- Con chim cánh cụt nhà ngươi chịu xuống đây chưa?

- Grừ! Ngươi dám sỉ nhục ta! - Lucifer tức giận quát.

Mary nhịn không được bậc cười khúc khích, Lucifer thẹn quá hóa giậnH nhưng không làm gì được Yuki nên muốt giết chết Mary cho đỡ tức. Hắn giơ tay chỉ vào cô, một tia sét to lớn từ trời đánh xuông Mary.

"Ầm!", tia sét chạm đất khiến cho mặt đất nổ tung khói bụi mù mịt. May mắn thay Yuki đã kịp bế Mary nhảy ra khỏi đó. Lucifer tức giận gọi ra thêm vài nghìn con Nora nữa, hắn cười hung bạo nói:

- Muahahaha... Lần này cho ngươi chém giết đã tay luôn!

Yuki nhẹ nhàng đặt Mary xuống rồi thở dài nói:

- Ta không chơi nữa! Chơi với bọn chúng chán chết đi được!

- Thế chúng ta làm sao bây giờ? Bọn chúng đông thế này, mình cậu không đối phó được hết đâu! - Mary lo lắng.

- Chẳng phải còn cô nữa sao? - Yuki chỉ vào tráng Mary và hỏi.

Mặc dù lớn hơn Yuki tận sáu tuổi nhưng cô chỉ cao bằng cậu thôi. Mary tức giận dậm chân nói:

- Cậu đùa tôi à? Cậu đừng nghĩ mình mạnh rồi muốn nói gì thì nói! Tôi không phải đồ ngu đâu, ai mà lại đâm đầu vào chỗ chết chứ? Cậu còn xúi bậy là tôi không tha cho cậu đâu!

- Này này! Tôi có bảo cô chết đâu, đừng có mà vu khống. Mà vừa rồi ai không sợ chết lao ra với tôi thế hả? Làm tôi phải tốn sức bảo vệ cô, cô đừng có mà lên giọng với tôi. Hơn nữa cô còn nợ tôi một mạng đấy - Yuki giả vờ nổi cáu.

- Cái gì!!! Tôi...tôi...

- Hai người các ngươi có cãi nhau thì vể nhà mà cãi đừng có lôi thôi nữa. Bây giở thì chịu chết đi! - Lucifer bực bội quát.

Lũ Nora ào ào tràng đến bao vây hai người. Yuki lập tức bế Mary nhảy lên đạp đầu bọn chúng chạy ra xa. Đặt cô xuống, Yuki nói:

- Tôi sẽ mở hoàn toàn Kami cho cô.

- Yên tâm đi đừng lo! Không sao đâu! Ở cạnh tôi thì cô sẽ an toàn. - Yuki an ủi.

"Câu nói này sao mà ấm áp thế! Hình như đã có người từng nói với mình câu ấy! Nhưng mình không thể nhớ nỗi!" - Mary tự hỏi.

Nói rồi Yuki giơ tay trái lên ngang trán Mary, cô không hiểu Yuki định làm gì nên chỉ ngơ ngác chớp mắt nhìn cậu. Yuki cười nhẹ nói:

- Sẽ hơi đau đó!

Bỗng nhiên cả cánh tay Yuki bốc cháy, ngọn lửa xanh tím mang màu sắc lạnh lẽo mãnh liệt bùng cháy trước mặt Mary. Cô hoảng sợ định lui ra nhưng Yuki nhanh hơn cô gắp nhiều lần, Yuki bún nhẹ lên trán Mary, ngọn lửa như muốn nuốt trọn cô, nó mãnh liệt thiêu đốt làm cho Mary đau đớn lăn lóc trên mặt đất.

Trong cơn đau, bất chợt kí ức của bản thể ùa về:

"Trên con đường vắng trong rừng sâu, một nam nhân cõng một cô gái mình đầy thương tích chạy thật nhanh. Nam nhân hỏi:

- Marian sao nàng không chịu nghe lời ta!

- Vargate-sama, Marian không thể để ngài xảy ra chuyện gì được! - Marian gắn gượng đáp.

- Nàng thật ngốc! - Vargate nói.

- Vì thuộc hạ thật lòng yêu ngài mà! - cười nhẹ Marian khẻ nói.

Vargate dịu dàng đặt Marian xuống góc cây gần đó, vuốt gọn mái tóc của nàng rồi nói:

- Yên tâm đi đừng lo! Không sao đâu! Ở cạnh ta thì nàng sẽ an toàn.

Marian lấy một sợi xích ra dúi vào tay Vargate, âu yếm nói:

- Sợi xích này sẽ là vật ràng buộc chúng ta lại bên nhau mãi mãi cho dù muôn nghìn kiếp sau vẫn thế! Nhé! Var-gare-sama.

- Uh! Nàng nghỉ ngơi chút đi! Ta giải quyết bọn bám đuôi rồi trở lại ngay. - Vargate quyết đoán đứng dậy bỏ đi.

Marian nằm đó mà trong lòng lo lắng. Một lúc sau nàng nghe thấy tiếng xột xoạt trong bụi cây, chẳng mấy chốc một đám đông hơn hai mươi người nhảy ra bao vây nàng.

Trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc ấy Marian không hề lo lắng cho an nguy của mình mà cô lo không biết Vargate có xảy ra chuyện gì không. Đáp lại sự lo lắng của Marian là tiếng gọi của Vargate từ phía xa, chàng lao nhanh đến bên Marian. Bọn lính mặc giáp sắt đứng xung quanh không hiểu sao đột nhiên lại bị ngọn lửa xanh tím thiêu đốt thành tro bụi.

- Nàng không sao chứ Marian? Ta đã trở về rồi đây!

Nàng Marian cười nhẹ nhìn Vargate rồi ngất đi..."

Sau khi nhớ ra mọi chuyện Mary nhanh chóng ngồi dậy quỳ xuống trước mặt Yuki, nói:

- Vargate-sama! Tôi đã nhớ ra rồi.

- Xin lỗi cô nhưng tôi không nhớ gì cả! Chắc cô nhầm người rồi! - Yuki thở dài nói.

- Không thể nào nhầm được! Chính ngọn lửa của ngài đã nói lên điều đó! Ngài chính là Vargate-sama! - Mary cương quyết khẳng định.

- Tôi đã bảo là không rồi mà! - Yuki thẳng thừng chối bỏ.

- Chết! - Mary lầm bầm.

- Chết!? - Yuki ngạc nhiên.

- Tôi chết đây! Vargate-sama không chấp nhận tôi thì tôi chết cho xong! - Mary rầu rỉ nói.

- Thôi thôi! Được rồi! Mặt dù không nhớ nhưng tôi cũng có chút ấn tượng! Nhưng cô phải gọi tôi là Yuki, Y.U.K.I rõ chưa? - Sau khi Mary dùng cái chết để hăm dọa thì Yuki cũng xiu lòng.

- Vâng! Yuki-sama! - Mary đứng dậy cười tươi.

Yuki lắc đầu thở dài thầm nhủ: "Tâm trạng phụ nữ thay đổi còn nhanh hơn thời tiết nữa".

Mary nhắm mắt cảm nhận luồng Kou mạnh mẽ đang tuôn trào trong cơ thể mình. Cô hưng phấn hét vang một tiếng để giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ ấy. Ánh sáng xanh tím lạnh lẽo bao trùm lấy Mary, vũ khi xuất hiện tay cô không còn là cây giáo nữa mà là một cây lưỡi hái chuôi đen, có lưỡi đỏ như máu được nối với một lưỡi đoản kiếm đen ngòm phát ra ánh sáng bạc lạnh lẽo bằng một sợi xích dài. Mái tóc của cô chuyển dần thành màu xanh tím, màu lửa địa ngục lạnh lẽo, rồi bóc cháy lên rừn rực, tạo một cảm giác rùng rợn khó tả. Một tấm áo choàng đen phủ kính đầu che phủ thân thể Mary, cô kéo mũ xuống để lộ ra khuông mặt xinh đẹp và mái tóc rực lửa, quỳ xuống trước mặt Yuki cô nói:

- Lúc trước em chỉ là một tên lính đánh thuê vô dụng bị bọn cướp chém sắp chết nhưng ngài đã cứu em và cho em làm "Death Messenger" ở bên cạnh ngài. Hơn nữa ngài còn tặng em món "Gift of Death" này - Mary hai tay nâng lưỡi hái lên - Từ ngày đó em quyết định dùng cả sinh mạng lẫn con người này hiến dân cho ngài. Làm lưỡi hái câu hồn cho ngài, Var... à không, Yuki-sama!

Yuki gãi đầu hỏi:

- Tôi đã giết nhiều người lắm sao?

- Vâng! Rất nhiều ạ! Ngài giết nhiều đến nổi máu của chúng nhộm đỏ cả nữa đại dương. - Mary đáp.

Yuki cảm thấy thoáng chút ấn tượng rồi lại biến mất. Mary lại nói tiếp:

- Nhưng số lượng người ngài cứu được còn nhiều hơn thế gắp trăm lần.

Yuki thở dài:

- Tiếc là trí nhớ của tôi bị một tên đáng ghét nào đó phong ấn mất rồi!

- Đủ rồi đó hai người kia! Nơi này không phải để cho hai ngươi ôn lại chuyện xưa đâu! - Lucifer tức tối quát rồi ra lệnh cho bọn Nora tấn công.

Lũ quái vật tràng đến từng đợt như sóng vỗ. Mary cuối đầu nói:

- Ngài hãy để em lo bọn chúng!

Vừa dứt lời Mary đột nhiên biến mất như bóng ma rồi đột nhiên xuất hiện ngây giữa lòng địch. Mary nắm chặt sợi xích trong tay, dùng tay phải từ từ huơ nhanh dần lưỡi kiếm tạo nên tiếng rít "vút, vút,..." rợn người. Bằng kỹ thuật điêu luyên vừa mới thức tỉnh Mary làm sợi xích ngày càng dài ra gây sát thương trên diện rộng. Bọn Nora tiếp xúc với lưỡi kiếm thì chỉ có một số phận là đứt đôi và bị ngọn lửa phát ra từ nó thiêu đến tan xác. Vài nghìn con Nora chỉ trong vòng mười phút đã bị Mary "làm cỏ" sạch sẽ. Lucifer rất ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của Mary đột nhiên tăng vọt, hắn chưa từng thấy ai có thể nâng sức mạnh của người khác thành khổng lồ như thế trong một thời gian ngắn.

Lucifer chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Yuki, hắn định tấn công Yuki để thử sức mạnh của cậu nhưng Mary đã kịp thời xuất hiện chặn đứng đòn công kích. Phóng chiếc lưỡi hái rực lửa về phía trước rồi nhanh chóng thu về. "Xoạt", chiếc lưỡi hái cắt xuyên qua cơ thể Lucifer một cách nhanh chóng. Một luồng khói đen phun ra từ miệng vết thương, thân thể Lucifer từ từ tan rả trước sự thiêu đốt mãnh liệt từ ngọn lửa của Mary.

- Muahahaha... Thật không ngờ cô có thể dễ dàng hạ cái bóng yêu quý của ta như thế! - Lucifer lại xuất hiện trên bầu trời cười sang sản nói.

- Hừ! Vì Yuki-sama ta có thể giết cả Ma Vương chứ đừng nói chi ma thần ngươi. - Mary nói.

- Muahaha... Ngươi nói hay lắm! Vậy thì ta sẽ đứng đây cho ngươi giết! - Lucifer khinh miệt nói.

- Nhào vô! - Mary hét lên rồi lao vào, tay cầm lưỡi kiếm, tay cầm lưỡi hái chém tới tấp.

Lucifer có chút ngạc nhiên về tốc độ của Mary, hắn thoắt ẩn thoắt hiện né toàn bộ đòn tấn công của cô, dùng đôi cánh đen to tướng che cả người lại làm cho Lucifer trở thành một quả cầu sắt vô cùng cứng rắng, vô hiệu mọi đòn sát thương của Mary.

Đột nhiên Lucifer tung đôi cánh ra, tạo ra một luồn sóng xung kích cực mạnh phá hủy mọi vật cản, kèm theo đó là những chiếc lông vũ hắc ám mang theo sức mạnh hủy diệt lao thẳng đến Mary.

Chật vật tránh né những sợi lông, Mary vô ý để lộ ra sơ hở. Chớp thời cơ, Lucifer dùng cặp vuốt sắt nhọn của mình đâm thẳng tới. Mary đưa vũ khí lên để ngăn chặn nhưng lực đạo của Lucifer quá mạnh làm cho cả người cô rơi thẳng xuống đất. Yuki lướt nhanh đến đỡ lấy Mary rồi cười bảo:

- Lần sau có muốt rơi tự do thì nhớ mang theo dây bảo hộ nhé!

- Ngài... Ngài đáng ghét mà! Chả có thay đổi chút nào cả, cái tật thích chọc tức người khác của ngài cứ làm em điên lên thôi! - Mary nhảy xuống quay mặt chổ khác xấu mắng.

- Er... - Yuki đờ người - Ha ha ha! - Đột nhiên cậu phá lên cười - Bản tính khó dời, bản tính khó dời! - Yuki gãi đầu cười nói.

Đột nhiên Yuki lại bế Mary lên khiến cô hốt hoảng nhưng cậu chẳng thèm quan tâm nhoẻn miệng cười nói:

- Chạy lấy mạng thôi!

Nói rồi cậu chạy như bay đến tòa nhà cao tầng đỗ nát gần đó. Ngay vị trí hai người đứng lúc nãy mặt đất nứt ra, dung nham phun cao lên trời.

- Tch...! Hụt rồi! - Trên cao Lucifer tiếc nuối về đòn đánh vừa rồi.

Đặt Mary xuống Yuki nhẹ nhàng nói:

- Cô cứ ở đây đi! Giờ là lúc của tôi!

Rồi cậu chỉ tay lên trời nói:

- Cánh cụt! Xuống đâu mau! Có giỏi thì bước xuống đấu như một thằng con trai đi!

- Muahahaha... Mắc cái mớ gì ta phải xuống chứ hả? - Lucifer hỏi.

- À à ta quên! Lucifer ngươi đâu phải đàn ông đâu! - Yuki chọc tức.

- Đừng hòng lừa ta! Ta không xuống. Nhất quyết không xuống! - Lucifer kiên quyết từ chối.

- Thế à? Vậy ta về thôi Mary. - Không dài dòng Yuki nói xong thì quay lưng bỏ đi.

- Vâng! - Dù Mary không biết Yuki định làm gì nhưng vẫn hùa theo.

- Được rồi ta sẽ xuống! Lâu lắm rồi ta chưa đánh nhau với ai cả nên ngươi hãy đấu sinh tử với ta một trận đi! - Lucifer xuống nước nói.

- Chấp nhận luôn! Ta cũng chưa đánh nhau một trận ra trò với ai cả! - Yuki chấp nhận ngay.

Mỗi khi không có Nori ở bên cạnh thì Yuki không còn điềm tĩnh, trầm lặng, hiền hậu nữa mà trở thành một tên lưu manh, điên cuồng thứ thiệt, cậu chẳng thèm quan tâm là đúng hay sai cứ thích làm theo ý của mình. Lucifer cười sang sản vỗ cánh đáp xuống mặt đất, đôi cánh quạt bụi bay mù mịt, gió bụi khiến cho Yuki và Mary trở nên cực kì thảm hại, quần áo của hai người bẩn cả, đầu tóc dựng ngược lên.

- Ha ha ha... Hài hước ghê, cô trông giống như cái giẻ rách ấy! Ha ha ha... - Yuki vừa ôm bụng cưởi vừa giậm chân thình thịch xuống nền đá vụn.

Mary đầu tiên là ngơ ngác sau đó chuyển sang xấu hỗ rồi cuối cùng do nhìn cái điệu bộ cực đần của Yuki mà ôm bụng cười theo. Hai người cười nhau đến nổi nằm lăn lóc trên mặt đất làm cho Lucifer ngơ ngác đứng nhìn.

Sau tràng cười ra nước mắt với lí do xàm hết chỗ nói, Yuki đứng dậy phủi phủi chiếc áo rồi tiến tới trước mặt Mary. Đặt tay lên vai cô, Yuki gật gật đầu nói:

- Uh! Uh! Hai chúng ta là bộ đôi ăn ý! - Nghe Yuki nói vậy Mary cảm thấy rất vui, cô rất muốn tiếp tục câu chuyện tình còn gian dỡ của mình nhưng ngay lập tức Yuki lại vừa nói vừa cười một cách xảo huyệt:

- Chúng ta có thể mở một trung tâm cười thuê, chắc chắn sẽ kiếm được kha khá đó!

Mới được câu đầu thì câu sau đã làm cho Mary điên lên.

- Ngài không kiếm chuyện thì không chịu nỗi à? - Mary dận dữ quát.

Yuki bĩu môi tỏ vẽ bất đồng. Nhưng tay của cậu lại làm trái với cảm xúc của cậu hiện tại, nhẹ nhàng vuốt gọn lại mái tóc đã trở lại màu ban đầu, màu tím, của Mary làm cho cô đứng như mất hồn. Khẻ nhắm đôi mắt, Yuki nghiêng đầu cười nhẹ rồi dịu dàng nói:

- Cô thế này trông đẹp hơn!

Yuki vỗ nhẹ đầu Mary làm cho cô bừng tỉnh:

- Mary này! Cô có thể đừng nói chuyện sắp diễn ra cho ai khác được không?

- Vâng! - Mary vô thức gật đầu.

- Tốt! Vậy nếu không phiền cô mặc tạm cái áo khoác của tôi! - Yuki miệng nói mà hai mắt cứ nhìn đâu đâu.

Mary ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy quần áo của mình đang từ từ rả ra. Khi Lucifer đáp xuống, hắn cố tình tạo ra phong nhận (lưỡi đao gió) cắt qua đám bụi để tấn công hai người. Yuki nhanh chóng cởi áo ra vũ một cái thật mạnh, bụi bẩn bay hết sạch, chiếc áo trở lại như mới.

- Thật không hỗ là hàng tốt! Lão già đáng ghét đó chơi cũng không tồi. - Yuki gật đầu nói rồi khoác áo lên người Mary.

Sau khi lo ổn thỏa ở hậu phương Yuki quay về phía Lucifer cười nói:

- Đến lúc chơi với ngươi rồi con chim nhỏ kia!

Ánh mắt lạnh lẽo của Yuki làm Lucifer rung sợ từ tận đáy lòng, bất giác hắn lùi về sau một bước.

Yuki giơ tay lên, một Ma Pháp trận hiện ra, Lucifer thấy thế ngay lập tức vào thế thủ, sẵn sàng chống trả nhưng đột nhiên hắn có cảm giác rằng mình đang bị chơi xỏ. Ai ngờ đâu Yuki lại thò tay vào lấy ra một cái áo mà không phải một cái gì đó khác cơ chứ. Khoác chiếc áo vào, Yuki cười khẩy hỏi:

- Ngươi cho rằng ta nguy hiểm lắm sao mà phải phòng bị kĩ như thế?

- Ngươi nên nhớ ngươi là thần đấy! Lấy lại chút tôn nghiêm đi! - Yuki dùng đòn tâm lý để đả kích Lucifer.

Mắc bẫy Lucifer luống cuống lấy lại bình tĩnh. Yuki thừa thế bước tới buôn lời chọc tức:

- Thần lẽ ra phải ở trên cao nhưng vì ham muốn nên đã xuống đây chơi với ta! Ôi thật là nhục nhã cho một vị thần!...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro