Chương 14: Ta Là Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cô gái không ai có ý kiến, năm người cứ thế trở về. Trên đường đi vô số người với vô số ánh mắt mang tâm trạng khác nhau nhìn về phía họ, ngạc nhiên có, tò mò có, ganh tị có,... thật ra sự ngạc nhiên của những người đó không phải không có lý do mà là vì lý do đó rất đơn giản, trong tổng bộ không cho phép mang vũ khí, chỉ những người có nhiệm vụ cần đến vũ khí mới được phép mang theo bên người. Ngoài ra còn một số người có thể tùy ý mang theo vũ khí bên người, đó chính là những thành viên cao cấp nhất trong tổ chức.

Mọi người nhìn theo nhóm năm người của Yuki đang rời đi mà bàn tán xôn xao, một thanh niên nói với mấy người bạn đứng cạnh rằng:

- Các cậu thấy cô gái mang khẩu súng bắn tỉa hạng nặng kia không? Người đó chính là Bộ Trưởng Yume-sama của chúng ta đó!

- Yume-sama? Là "Fire Queen" phải không? - Một cậu bạn hỏi.

- Đúng thế! - Thanh niên trả lời rồi cậu nói tiếp:

- Còn người mang khẩu Mini-Gun kia chính là Fukana-sama, nghe nói cô ấy là một thiên tài đấy.

- Thế còn hai người kia? - Một cậu bạn khác hỏi.

- Người mang hai khẩu Beretta chính là Rinko-sama còn người đeo thanh Katana kia là Nori-sama. Tôi nghe nói hình như họ chỉ mới gia nhập vào hôm qua thôi. - Thanh niên đáp.

- Vậy còn người đi đầu? - Cậu bạn đó lại hỏi.

- Hình như đó là Yuki-sama! Lai lịch của ngài ấy vẫn còn là một ẩn số. - Thanh niên dứt lời thì năm người cũng vừa đi khỏi.

Tại phòng họp của Tổng Bộ DH, trên chiếc ghế của mình Genta đã trở lại, tiếp tục ngồi ngoắt nghẻo mà chờ đợi năm người. Nhìn thấy Yuki cùng bốn cô gái bước vào, Genta đứng dậy dõng dạc nói:

- Từ bây giờ mọi người sẽ được gọi là Devil Hunter, mọi người có quyền ra lệnh cho bất cứ ai tại bất cứ phân khu hay ngay trong tổng bộ này. Ta mong mọi người sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lão vừa nói vừa liếc sang nhìn Yuki, cậu tuy thấy nhưng cũng không nói gì mà chỉ nở nụ cười đủ làm cho lão lạnh cả sống lưng. Genta biết với thực lực của Yuki ngay lúc này dù lão có nghìn mạng cũng không thể nào đánh nổi. Biết thân biết phận lão nhanh chóng đổi chủ đề:

- Mọi người hãy chuẩn bị, ta sẽ mở cổng dịch chuyển đưa mọi người đến trụ sở ở Anh.

Vừa dứt lời lão lập tức xướng lên chú ngữ dài lê thê, chiếc cổng nhanh chóng được hình thành ở giữa phòng. Nori thì chẳng thèn quan tâm, mấy cái Ma Pháp kiểu này cô chỉ cần phất tay là xong ngay không cần rườm rà như lão, cô chạy lại nói nhỏ vào tai Yuki:

- Onii-chan! Em ghét lão ta! Để lão này dùng cổng dịch chuyển thật sự là sĩ nhục nó quá đi!

Yuki vuốt đầu Nori cười nói:

- Để đó cho anh!

Bỗng nhiên trước ngón tay của Yuki hiện ra một vòng tròn ma pháp màu tím mờ nhạt, cậu đưa ngón tay vào bên trong, đưa đến đâu ngón tay cậu biến mất đến đấy, cùng lúc đó bên phía Genta một ngón tay từ hư không xuất hiện và chọt vào mũi lão "thân mật" đến nỗi máu mũi sắp chảy ra, không những thế, ngón tay của Yuki còn không chịu buông tha "thanh toán" xong cái còn lại luôn một thể. Lão đau điếng, mặt mày nhan nhó biến sắc trông cực kì hài hước, khóc không ra nước mắt mà còn phải cố nhịn đau để hoàn thành chú ngữ, lão chỉ có thể uốn éo cơ thể cho bớt khó chịu nhưng trong mắt bốn cô gái hành động và sắc mặt của lão không khỏi làm cho người khăc bật cười. Nori ôm bụng cười một trận đã đời rồi mới chịu ra hiệu cho Yuki dừng lại. Một lúc sau truyền tống trận cuối cùng cũng được hoàn thành.

- Mọi người vào đi! - Genta giục, tuy biết thủ phạm là ai nhưng nào dám lên tiếng chỉ đành chịu uất ức một mình.

Tại trụ sở anh lúc này là 7 giờ sáng.

Một thanh niên tóc vàng mắt xanh mặc comple đen lớn tiếng giục mọi người:

- Đi nhanh lên! Bọn họ sắp đến đấy!

Hơn trăm người nhanh chóng tập hợp thành một đại đội tại sân lớn trước trụ sở. Người tóc vàng chính là chủ tịch của trụ sở Anh, cậu ta lớn tiếng nói:

- Mọi người chuẩn bị đón tiếp quân viện trợ từ tổng bộ!

Cô thư kí xinh đẹp đứng bên cạnh nhẹ giọng nói với Eric:

- Eric-sama, theo tin tức chúng ta nhận được thì những người sắp đến sẽ giúp đỡ chúng ta tiêu diệt hết bọn Nora ấy!

- Mary! Cho ta biết bọn họ có bao nhiêu người và đến bằng phương tiện gì? - Eric hỏi.

- Vâng! Theo thông tin thì họ có khoảng...khoảng năm... - Mary ấp úng.

- Năm trăm? - Eric thắc mắc.

- Không! Là năm người. - Mary nói.

Eric nghe thấy con số, năm người thì không kềm chế nỗi, bức xúc nói:

- Cái gì? Người của ta chết cả nghìn người trong tay bọn Nora mà họ chỉ gữi cho chúng ta có năm người thôi sao?

- Thông tin thêm có nói bọn họ chỉ mới là học sinh phổ thông thôi! - Mary nói tiếp.

- Tổng bộ muốn chơi khăm ta đây mà! - Eric tức tối trong lòng.

- Ta sẽ dần bọn người mới tới cho hả giận mới được. - Eric vừa nói vừa nghiến răng ken két, rồi cậu lại quay sang hỏi Mary:

- Bọn họ sẽ tới đây bằng gì?

Mary nhìn lên trời cười khổ nói:

- Chắc có lẽ... họ sẽ rơi từ trời xuống!

Eric ngạc nhiên nhìn theo tầm mắt của Mary thì thấy có năm bóng người rơi từ trên trời xuống ngay vị trí của mình đang đứng. Trong số họ không một ai mang dù cả, hơn nữa còn không nghe thấy tiếng máy bay quanh đó. Thế bọn họ xuất hiện bằng cách nào? Cả một đại đội mang câu hỏi đó trong lòng, trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn lên trời.

Trên trời, Yume cực lực chửi rủa lão Genta chết dịch:

- Lão già chết băm! Bà thề khi trở về sẽ băm lão ra thành trăm mảnh!

- Ha ha ha! Tôi thích thế! Khi cậu hành sự thì phải báo cho tôi đấy! - Yuki khoái chí cười lớn.

- Chúng tôi cũng muốn cho lão ta một bài học. - Các cô gái cùng lên tiếng.

- Nhưng chúng ta làm sao đáp xuống được đây? - Fu hỏi.

Yuki cười hỏi:

- Các cậu có tin tôi không?

- Em tin! - Ba cô gái cùng gật đầu khẵng định.

- Em luôn tin vào Onii-chan! - Nori cười nói.

Yuki gật đầu rồi nói:

- Các cậu nhắm mắt lại đi!

Bốn cô gái ngoan ngoãn làm theo không một chút ý kiến.

Yuki thả rơi tự do cho đến khi cả nhóm còn cách mặt đất khoảng mười mét thì cậu phất tay làm khói bụi bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn của những người bên dưới. Tuy nhắm mắt những các cô vẫn còn cảm giác, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh như biến mất hết trọng lực làm cho các cô dân lên một cảm giác lân lân khó tả. Rồi ngay sau đó lại nghe giọng nói của Yuki vang lên bên cạnh:

- Rồi! Đã hạ cánh an toàn! - Yuki cười nói.

Mở mắt ra họ thấy mình đã an toàn trên mặt đất thì không thèm kềm chế cảm xúc, vui mừng ôm chầm lấy Yuki. Yuki chỉ cười cười mà không nói gì, vì chuyện này đối với cậu đã quá quen rồi.

Đám bụi dần dần tan đi, cả nhóm ngạc nhiên khi thấy có cả một đại đội đứng trước mặt mình. Eric thận trọng tiến lại gần hỏi:

- Các người là ai?

Yume bước ra đối diện với Eric mà nói:

- Chúng tôi được lão già khốn nạn kia cử tới giúp các người.

Eric tuy không muốn nói nhưng không nhịn được bèn hỏi thẳng:

- Với năm người các ngươi thì làm được gì?

Yume cười khẩy rồi quay lại nói với Yuki:

- Nếu họ không cần chúng ta thì kệ họ đi! Chúng ta đi ngắm cảnh một vòng nha Yuki!

Vừa dứt lời Yume nhanh chóng kéo mọi người đi. Eric bị cho ăn bơ nên ngẫn ngơ nhìn theo như người mất hồn. Bỗng nhiên Mary lên tiếng cảnh báo với Eric:

- Chúng ta phải ra quân thôi Eric-sama! Có người báo rằng một nhóm rất đông Nora chuẩn bị tấn công thành phố vào tối nay!

- Được! Dù có như thế nào chúng ta cũng phải tiêu diệt bọn chúng! Trước hết, Mary, cô cùng một tiểu đội đi tìm đám nhóc kia về đây, dù sao cũng không thể để chúng chết được. - Eric điềm tĩnh ra lệnh.

Mary nhận lệnh rồi lập tức thi hành ngay.

Cùng lúc đó, Yume kéo mọi người đến một cửa hàng xe hơi lớn cách trụ sở không xa, cô nói:

- Đã đến London thì phải đi tham quan một vòng cái đã! Trước tiên phải mua một chiếc xe cho ra hồn mới được!

Nói rồi Yume ôm lấy cách tay của Yuki tha thiết nài nỉ:

- Yuki, anh mua cho em đi!

Yuki nở nụ cười ranh ma, láu cá nói:

- Hôm nay tôi sẽ làm đại gia một hôm cho sản khoái cái đã! Dù sao có tiền không dùng thì phí lắm! Chúng ta quậy cho hết tiền của lão già kia luôn!

- Tiến lên! - Bốn cô gái hưng phấn vô cùng.

Mua xong một chiếc siêu xe cực kì đắt Yuki lại hỏi mọi người:

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

- Chúng em muống ngắm cảnh! - Các cô đồng thanh đáp.

Yuki gật đầu nói:

- Được! Giờ chúng ta sẽ đến Cầu tháp rồi đến cung điện Buckingham, Golden Eyes và tháp đồng hồ Big Ben. Mọi người có đồng ý không?

Đương nhiên là không có ai từ chối rồi. Yuki dùng gần như cả ngày để đưa mọi người đi khắp London. Sau khi đi khắp mọi ngõ ngách tại London đến mức chán chường thì Yuki lại đưa họ đi mua sắm rồi ăn uống no nê.

- Yuki! Đây có phải lần hẹn hò đầu tiên của hai ta không? - Fu ngây thơ hỏi.

- Chắt là thế! - Yuki cười khổ.

- Là của tất cả chúng ta mới đúng. - Yume không đồng ý.

- Được rồi! Được rồi! Của chúng ta được chưa! - Fu thở dài sửa lại lời nói của mình.

- Cứ tưởng Fu quên mất giao ước của chúng ta rồi chứ! - Rinko lo lắng nói.

1 giờ 30 phút trước, tại cửa hàng quần áo.

- Yuki vào đi! - Yume vừa nói vừa ra sức kéo Yuki vào trong.

- Thôi! Tôi chờ ngoài này được rồi! Đó là cửa hàng thời trang của nữ mà! - Yuki ra sức vùng vẩy từ chối!

Yume nháy mắt ra hiệu với những người khác, mọi người cùng hợp lực kéo Yuki vào trong. Ý định của các cô đã bộc lộ rõ khi họ chọn những trang phục đẹp nhất, gợi cảm nhất để quyến rũ Yuki, ai cũng muốn dành cậu về cho riêng mình. Tranh chấp đã lâu mà không ai chiếm được ưu thế nên họ đã quyết định họp nhau tại phòng thay đồ để tiến hành đàm phán.

- Cứ cái đà tranh chấp thế này thì không ai hạnh phúc đâu! Không bằng mỗi người nên nhường một bước để Yuki làm chồng chung của chúng ta có được không? - Yume lên tiếng đề nghị.

Mọi người suy nghĩ một lúc rồi cùng nhau gật đầu đồng ý. Nếu đã không cướp được thì chia đều, như thế còn đỡ hơn nhìn người khác lấy mất người mình yêu mà không làm gì được.

Nhưng Fu vẫn còn thắc mắc nên hỏi:

- Thế ai sẽ làm vợ cả?

Đây chính là vấn đề đang được mọi người quan tâm nhất. Yume suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ai là người ở bên Yuki lâu nhất sẽ là vợ cả, nên Nori sẽ làm cả còn chúng ta sẽ làm thứ.

- Mọi người đồng ý chứ? - Yume hỏi.

Nori thì chắc chắn là không có ý kiến gì rồi, còn Fu và Rinko tuy không tình nguyện lắm nhưng cũng đồng ý. Hai cô thừa biết bề ngoài của Nori mặc dù trông đáng yêu như thế nhưng bên trong chắc chắn không dễ ăn chút nào.

- Liệu chúng ta sẽ có thêm chị em nữa không? - Rinko lo lắng hỏi.

- Đó mới là vấn đề! - Nori lên tiếng:

- Onii-chan từ nhỏ đã có sức sát gái quá bá đạo, không thể đỡ nỗi nên em nghĩ chuyện đó rất có thể sẽ xảy ra.

- Nori, em ghen tỵ về mức độ sát thương của Yuki à? - Fu hỏi.

- Thật ra ai trong chúng ta cũng có sức sát thương rất lớn với bọn đàn ông nên tại sao em phải ghen cơ chứ? - Nori đáp.

- Vấn đề thứ hai chính là Yuki đối với chúng ta là loại tình cảm gì? Nó phải chăng chỉ là tình bạn? - Rinko đưa ra vấn đề tiếp theo.

- Chính vì thế mà hôm nay chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch lâu dài mang tên "London". Mục đích thứ nhất là hạn chế sự gia tăng số lượng chị em, thứ hai là làm rung động Yuki, thứ ba là làm cho Yuki hạnh phúc. - Yume nói.

Mọi người gật đầu nhìn nhau cười để đánh dấu cho chiến dịch "London" chính thức bắt đầu.

Trở lại hiện tai, lúc này mặt trời cũng sắp lặng. Yuki đề nghị:

- Chúng ta cùng đi ngắm hoàn hôn có được không?

Các cô chấp nhận ngay, không có bất cứ lý do gì để từ chối cả. Yuki lái xe đưa mọi người đến một gò đất trống bên dòng sông Thames.

Mọi người cùng nhau ngắm mặt trời lặng trên bãi cỏ. Nori gối đầu Yuki lên đùi của mình và âu yếm vuốt tóc của cậu, còn Rinko và Yume mỗi người một bên gối đầu lên tay Yuki mà nằm. Fu thấy mình không còn chỗ nữa nên đành ngồi bên cạnh Nori chăm chú nhìn gương mặt của cậu.

Mặt trời cuối cùng cũng không thể trụ lại trước màn đêm đang dần kéo đến. Khi tia sáng cuối cùng vừa tắt cũng là lúc một màn sương mù dày đặt bao phủ lấy London cũng như toàn Địa cầu. Sự đen tối và u ám ngày càng mãnh liệt hơn bao trùm lên hết mọi sinh vật.

- Này cậu nhóc kia, hạnh phúc quá nhỉ? - Cô gái dẫn đầu một nhóm người trang bị vũ khí đầy mình đứng bên trên nhìn xuống nói.

Yuki không thèm để ý mà hướng về phía thành phố bên kia dòng sông nhẹ giọng, nói:

- Mọi người nhìn xem sắp có pháo hoa xem rồi kìa!

Bốn cô gái nhìn về hướng Yuki chỉ quả nhiên một vụ nổ lớn xảy ra, ngay lập tức đánh sập cả một toà nhà lớn. Yuki nói vu vơ:

- Người trên kia nên lo cho chỉ huy của mình thì hơn!

- Không được! Eric-sama đã ra lệnh tìm các người về gặp ngài ấy! - Mary kiên quyết nói.

- Được thôi! Các người đi trước đi rồi chúng tôi sẽ theo sau - Yuki cười nói.

Mery không đồng ý:

- Cùng đi!

Yume cảm thấy bức xúc vô cùng, tuy cô là loại người ương bướng như không giống như Mary. Cô sắp phát điên lao đến nướng chính Mary thì Yuki nhanh chóng ngăn cô lại.

- Đi! Đi! - Yuki ngăn không cho Yume tấn công Mary rồi giả vờ phục tùng.

Yume hỏi Yuki:

- Sao anh lại ngăn em?

- Bỏ qua đi! Dù sao chúng ta cũng có bảo vệ miễn phí mà! - Yuki đáp.

Cả đám người nhanh chóng phóng lên xe lao nhanh đến nơi xảy ra vụ nổ. Trên đường đi, đám Nora cấp D liều mạng nhảy ra cản đường đều bị người của trụ sở Anh quét sạch. Yuki nhìn xung quanh trầm trồ:

- Không ngờ họ làm việt hiệu quả thật! Sơ tán người dân thật nhanh! Thế là chúng ta có thể thỏa sức phá hoại rồi.

- Anh hư thật đó Yuki! - Rinko ngồi bên cạnh đánh nhẹ vào vai Yuki vờ trách móc.

"Ầm", "Ầm"...

Từng mãng bê-tông từ trên những toà nhà cao chót vót rơi xuống làm phát nổ hai chiếc xe của trụ sở Anh và khiến cho sáu người thiệt mạng.

Lúc này chỉ còn hai xe của Mary và Yuki nhưng đã bị những tảng đá to tướng rơi xuống chặn mất hai đầu, không còn đường đi tiếp hay lùi lại. Rất đông bọn Nora cấp C và D từ mặt đất trồi lên bao vây mọi người. Mary và những người còn sót lại xuống xe sẵn sàng chiến đấu, riêng nhóm của Yuki vẫn ngồi xem trong xe mà không có bất kỳ hành động nào.

Mary lấy từ trên xe ra hai khẩu tiểu liên nả như điên vào kẻ thù. Trong nhóm tàn binh có người bị giết, có người bị thương nhưng với tinh thần quật cường họ vẫn chống trả quyết liệt. Đến nước này ai cũng dùng Kami để chiến đấu. Vũ khí của Mary là một cây giáo sắt bén, cô vung giáo lao vào chém giết điên cuồng.

Nhìn chung trình độ của Mary và đám Nora ở hai cấp độ khác nhau, nhưng số lượng quá đông nên bào mòn thể lực cũng rất nhanh. Giết xong con cuối cùng Mary cung chịu không nổi mà ngã ngồi trước mũi xe của Yuki.

Tưởng như đã an toàn nhưng mọi chuyện như thế vẫn chưa kết thúc. Thêm một lũ Nora nữa tràng ra, con nào cũng đen như than, gai ngạnh mọc khắp người bén như dao, chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh, chúng chính là Nora cấp B tương đương Cao Cấp Rank B của Mary.

Mary đã kiệt sức không còn chống cự được nữa mà cho dù cò sức cũng không cách nào thắng nỗi bọn cấp B này.

"Cách", tiếng cửa xe mở ra, Yuki và bốn cô gái bước xuống. Mary lo lắng thét lên:

- Mấy nhóc chạy đi!

- Bà chị nên nằm im ở đó mà nhìn đi! - Yume nói rồi nhanh chóng nhảy lên nóc xe chuẩn bị ngắm bắn.

Rinko và Fu cũng không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng Yuki, rút vũ khí ra vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Yume nằn trên nóc xe cười nói:

- Mấy người có muốn thi với chị không?

- Thi cái gì? - Fu hỏi.

- Chúng ta chỉ dùng vũ khí không dùng Kami mà diệt lũ đó. Ai diệt nhiều hơn sẽ thắng! - Yume đáp

- Rồi chơi luôn! - Fu đồng ý ngay.

- Em không có ý kiến! - Rinko cũng theo luôn.

- Không hứng thú! - Nori từ chối thẳng thừng.

- Vậy giao Yuki cho Nori đấy! - Rinko nói.

- Chuyện đó là đương nhiên! - Nori đáp không do dự.

- Vậy thì chiến thôi! - Fu nói lớn và bắn loạt đầu mở màn cho cuộc đi săn của Devil Hunter.

Fu mang khẩu Mini-Gun mà trông nhẹ như không, cô lướt nhanh tới trước, lướt tới đâu vỏ đạn lại rơi đầy trên mặt đất đến đó. Những con Nora hung bạo nằm lừ trên mặt đất, từ từ chìm xuống trở về với đất mẹ.

Yume nằm trên nóc xe cười khẩy nhấc khẩu M82 lên mà bắn như súng trường, không cần nhắm nhưng mỗi viên đạn bắn ra đều cắm thẳng vào đầu bọn Nora và thổi bay chúng đi.

Còn lại Rinko, cô cũng không chịu thua ai, lạnh lùng nhảy vào giữa ổ địch. Cô như trở thành người khác, hai tay bóp cò liên tục, máu bọn quỷ văng tung tóe nhộm đỏ mặt đường, xác chấc thành đống. Rinko như đang nhảy múa trên chiến trường, cô né những đòn tấn công chớp nhoán của lũ Nora dễ như đùa. Nếu trước mặt cô kẻ thù không phải là Nora mà là con người thì chắc chắn họ sẽ bỏ chạy thục mạng từ lâu rồi.

Mary được Yuki đỡ lên xe trong khi đang thất thần, cô không thể tin vào mắt mình, những con quái vật hung bạo đã giết không biết bao nhiêu người của cô mà giờ đây bị những người này chém giết như cỏ rác, làm thú tiêu khiển. Mary đột nhiên hoàn hồn lại, vì cô thấy một con Nora đang lao đến từ phía sau của cậu trai khi cậu ta đang bế cô đặt lên xe. Mary định la lên nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì "Xoạt" con quái vật bị một thanh kiếm bỗ làm đôi. Chính là cô bé luôn đi bên cạnh cậu trai làm.

Thật nhanh! Nhanh đến mức mắt cô không thể nhìn thấy. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thấy ai có thể chém ra một nhát băng hai phần ba tốc độ của cú chém vừa rồi.

Nori vũ kiếm lạnh lùng nhìn cái xác:

- Vì ngươi dám lại gần Onii-chan.

Rồi cô liếc nhìn Mary, ánh mắt của cô làm cho Mary cảm thấy lạnh sống lưng. Không kềm chế được bản thân, Mary hỏi Yuki bằng giọng rung rung:

- Họ có phải người không thế?

- Uh! Họ chính là người! - Yuki cười đáp.

- Cậu tên gì? - Mary hỏi tiếp.

- Yuki, Akatsuki Yuki.

- Tôi là Mary, tham mưu của Eric-sama. Mong cậu giúp đỡ chúng tôi! - Mary gắn gượng nói.

- Được rồi cô nghỉ ngơi đi - Nói rồi Yuki bún nhẹ lên trán Mary làm cô ngủ thiếp đi.

Những con Nora xấu số bị bọn con gái "luột" rất nhanh, Yuki chỉ có nhiệm vụ ngồi xem thôi. Sau một lúc chém giết hả hê ba cô gái tập trung lại so cao thấp.

- Em được 150 - Fu nói.

- Ha ha, chị hơn em rồi! 160 lận đó. - Yume khoe.

- Hai người thua rồi! Em giết được 239 - Rinko thản nhiên nói.

Yuki cười nói:

- Trận này Rinko thắng! Giờ đi tiếp thôi!

Mọi người gật đầu rồi leo lên xe để đến chỗ của Eric. Yuki đạp hết ga lao thẳng về phía trước, chiếc xe bay qua đống đỗ nát rồi chạy thẳng về phìa trước.

"Gràoooo" tiếng thét thảm thiết của con Nora cấp A vang lên, cả thân hình đồ sộ cao gần chục mét của nó ngã ầm xuống mặt đường. Eric, cả người mỏi nhừ, chiến giáp sứt mẻ đủ chỗ, chiếc khiên trên tay nứt ra làm hai mảnh, chống mũi giáo dài xuống đất cậu ngã ngồi tại chỗ.

Từ lúc trời vừa tối Eric đã phải chiến đấu với năm con Nora cấp A như thế này mà không có thời gian hồi sức. Cứ ngỡ bao nhiêu đã hết ai ngờ mặt đất lại rung chuyển mở ra một hố sâu thật sâu. Từ dưới hố một bóng hình bay vút lên không trung. Kẻ đó có một đôi cánh đen, mái tóc màu trắng và cặp mắt đỏ ngầu từ từ hạ xuống. Hắn liếc mắt nhìn Eric thở dài nói:

- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Không ngờ khi mới tái sinh lại gặp phải tên yếu xìu như thế này chán thật.

"Gràoooo" một con Nora cấp A từ dưới đất trồi lên định cắn xé Eric. Từ khi bắt đầu chiến đấu cậu cũng đã chuẩn bị tin thần cho tình huống này nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế.

Kẻ lạ mặt vừa tặt lưỡi vừa lắc đầu nói:

- Tch, tch, tch. Ngươi quá lắm rồi! Không biết hắn là đồ chơi của ta à?

Con Nora quay lại cuối mọp xuống quỳ lạy kẻ lạ mặt nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, cười tà ác nói:

- Muộn rồi con ơi!

Hắn vừa nói vừa bún nhẹ, con Nora đang quỳ dưới đất không thấy bất kỳ động tĩnh gì trực tiếp nát thành thịt vụn văng tứ tán. Eric trợn tròn mắt không kềm chế được cơ thể đang rung rẫy, sợ hãi hỏi:

- Ngươi thật ra là ai?

- Muhahaha! Ta à? Ta là Lucifer chúa tể của địa ngục. - Lucifer trả lời.

- Lu...Lucifer? - Eric choáng váng.

Tiếng xe lao nhanh tới làm Eric bừng tỉnh. "Keeeét!" chiếc xe phanh gấp dừng lại trước mặt cậu. Yume mở cửa ra nhanh chóng lôi cậu ta vào rồi ra hiệu Yuki cho xe chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.

Lucifer cười lớn rồi đuổi theo sát nút, Yuki thở dài nói:

- Yume đưa mọi người về đi, tôi xử xong tên này rồi sẽ về ngay!

Nói rồi Yuki mở cửa xe phóng ra ngoài (Đừng nên thử ở nhà!) bỏ lại chiếc xe đang chao đảo cho Yume, sau khi Yuki nhảy ra Yume chợp ngay lấy cái vô-lăng lấy lại quyền điều khiển chiếc xe. Cô lắc đầu than thở:

- Anh đúng là không nói lý lẽ gì cả, chỉ làm theo ý mình thôi, chẳng thèm quan tâm gì đến cảm giác của bọn em cả.

Mọi người ai cũng lo lắng cho Yuki, vì họ đã cảm nhận được sức ép cực lớn từ Lucifer, sức ép này là chứng minh của sự chênh lệch lớn về thực lực. Trong khi mọi người đều lo lắng không yên, Nori vẫn bình tĩnh nói:

- Không sao đâu! Vì đó là Onii-chan mà.

Cả nhóm gật đầu. Bỗng nhiên Rinko la lên:

- Chị Mary đâu mất rồi?

Chiếc xe đã chạy đi mất. Yuki đứng dưới đất nhìn lên Lucifer hỏi:

- Ta thấy ngươi ngứa tay lắm rồi phải không?

- Muhahaha! Tốt! Có người chơi cùng rồi! - Lucifer cười sản khoái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro