Chương 13: Nhiệm Vụ Ở London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yuki cùng mọi người đến nơi thì thấy Yume đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Cả nhóm tiến lại chào hỏi rồi Yume quay sang nói với Umeko:

- Umeko-san hiệu trưởng gọi em đấy mau vào cùng với mọi người bên trong đi!

- Vâng-senpai! - Umeko gật đầu rồi nhanh chóng vào trong phòng.

Đợi Umeko đi khỏi Yume lại nói với mấy người Yuki:

- Chúng ta xuống trung tâm thôi! Hôm nay có nhiệm vụ đặc biệt rất hấp dẫn đấy!

Nói rồi cô cùng mọi người đi xuống trung tâm. Trên đường đi Yuki và Nori cố ý bị tuột lại phía sau, cậu ghé vào tai Nori, hỏi nhỏ:

- Nori này! Em làm thế nào mà lão dê cụ, Genta, đó cho em nhập học vậy? Anh đoán là em đã dùng cách... có phải không?

Nori gật đầu, che miệng cười khúc khích, cô vừa cười vừa nói:

- Đúng vậy, Onii-chan thật giỏi, chỉ cần đoán là trúng ngay! Em đã dùng thuật dịch chuyển vào trong phòng của lão ấy. Thấy lão thế chứ cũng rất khá đấy, có thể phát hiện ra em ngay. Nhưng không nghĩ tới máu dê của lão bốc lên não dám liều mạng xông vào người em định hôn em, may là em kịp thời dùng Ma Pháp dán miệng lão lại rồi khiến làm lão bất động luôn. Thế là em vặt sạch râu cho đến khi lão chịu đồng ý mọi điều kiện mới thôi! Vừa được trả thù vừa được đáp ứng điều kiện thật sự là rất sướng đấy Onii-chan.

Yuki cười nhẹ xoa đầu Nori khen ngợi:

- Em chơi ác lắm Nori! Càng ngày càng giống anh rồi đó!

- Em là em gái của anh mà! - Nori nắm chặt tay anh trai mình tự hào nói.

Sau một lúc guốc bộ trên những bậc cầu thang, cuối cùng thì mọi người cũng đến nơi.

Yume đưa mọi người đến phòng họp của Devil Hunters. Ở đó, lão dê cụ Genta với hàm râu nhẵn nhụi đã ngồi vắt vẽo chờ sẵn từ trước. Có điều khi thấy hai anh em Yuki lại gần thì hai hàm răng của lão như bị ma ám không lạnh mà tự động va vào nhau cầm cập, cố gắng lắm lão mới giữ được bình tĩnh.

- Mời mọi người ngồi! - Lão ân cần mời mọc.

- Vâng! - Mọi người đáp lễ rồi cùng nhau ngồi xuống.

Thấy mọi người đã vào chỗ lão từ tốn nói:

- Ta mời các cô cậu đến đây là có nhiệm vụ quang trọng cần mọi người đi giải quyết.

Nghỉ một chút rồi lão lại nói tiếp:

- Chuyện là vầy, ta cần nhờ mọi người đến London làm nhiệm vụ một chuyến.

- London?!? - Ngoại trừ Yume đã biết trước và hai anh em Yuki không chút hứng thú thì hai cô gái còn lại không tránh khỏi ngạc nhiên, thản thốt kêu lên.

Genta cũng không bất ngờ lắm, lão đã đoán trước vấn đề này rồi nên chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục vấn đề:

- Trụ sở Anh vừa thông báo rằng họ đã bị một lượng lớn Sora tập kích có tổ chức với quy mô lớn. Sau khi điều tra nguyên nhân đã phát hiện ra sau lưng còn có người của tổ chức "the Servent Of the Devil" hay còn gọi là SOD. Vì thế người bên trụ sở Anh Quốc đã xin viện trợ từ phía chúng ta nên ta quyết định cử mọi người đi sang đó một chuyến vừa làm nhiệm vụ cũng có thể mở man kiến thức.

- Sao lại chỉ có năm người chúng tôi? Còn những người khác thì sao? - Fu thắc mắc hỏi.

- Những người khác, ta cử họ đi tuần tra thành phố Anata rồi, vì bọn họ không thích hợp đi đến những nơi nguy hiểm như thế nên ta đành để họ giúp trông coi thành phố. Còn về phần mọi người, ta tin tưởng mọi người đều tương đương với Rank A cả rồi, mọi người có thể nói là đã vượt xa tinh anh trong tổng bộ chúng ta, vì thế nên ta quyết định giao trọng trách này cho mọi người.

- Thế còn thù lao thì sao? - Yuki cười hỏi.

- Cậu đúng là tham lam chẳng thay đổi chút nào! - Genta nhăn mặt than thở.

Genta lấy ra một tấm thẻ, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Yuki và nói:

- Đây là thẻ tín dụng, đã có sẵn 10 tỷ bản anh bên trong, mọi người cứ dùng thoải mái.

- Lão hào phóng thế cơ à?!? - Năm người không còn tin vào tai mình nữa, lão già keo kiệt không ngờ lại ra tay hào phóng như thế.

- Vậy nhé! Mọi người chuẩn bị xuất phát ngay đi! Ta có việc phải đi trước rồi. Một lúc nữa gặp lại tại đây ta sẽ đưa mọi người đi. - Nói xong Genta biến mất vào trong không khí.

Yume đứng dậy cung cấp thêm thông tin rồi nói:

- Mọi người nên chọn cho mình vài món vũ khí đi nhé! Có thể trong lúc chiến đấu lượng Kou trong cơ thể hết đột xuất hay là không muốn dùng Kami thì có thể sử dụng chúng.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

- Ở đây có hai nhà kho và rất nhiều loại vũ khí nên cứ thoải mái lựa chọn nhé! Cứ chọn những vũ khí mà mình thích, chỉ cần cảm thấy vừa ý là được, không cần phải phù hợp với Kami. Còn về cách sử dụng thì đã được thông tin hóa, chỉ cần chạm vào món vũ khí nào thì cách dùng sẽ được truyền trực tiếp vào não. Thế nên mọi người cứ tự nhiên. - Yume chỉ vào các lối đi phía bên trái căn phòng rồi quay sang nói với Fu:

- Ngực lép hỗ trợ Yuki chọn vũ khí nhé!

Fu tức giận kéo Yuki đi và quay lại cảnh cáo:

- Không ai được đi theo chúng tôi nếu không Fu sẽ "xiên" hết cả đám bằng một mũi tên đấy nghe rõ chưa!

Fu kéo Yuki đi vào co đường phía bên trái. Đi qua hai cánh cửa sắt lớn dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của đội ngũ bảo vệ cuối cùng hai người cũng đến được nhà kho. Nhà kho là một căn phòng lớn được xây dựng kiên cố bằng hợp kim rằn chắt nhất có khả năng chống lại mọi loại bom đạn, Kami...

Nhìn từ ngoài vào trong là những chiếc kệ sắt đặt đầy các loại vũ khí cận chiến, chúng sáng loáng, bén ngót chỉ cần nhìn là có cảm giác rợn rợn. Hầu như tất cả chúng đều mang hình dáng của các loại vũ khí xưa đã điều chỉnh lại trông oách hơn trước nhiều: rìu, dao gâm, kiếm, giáo,... đủ loại. Chúng khiến cho Yuki hoa cả mắt, Fu thấy cậu ngơ ngác như thế thì không nhịn được bậc cười, nói:

- Tất cả chúng đều được làm từ một thứ kim loại đặc biệt do chính Fu tạo ra đấy!

- Yuki-senpai, anh có thấy Fu giỏi không? - Fu nghiêng đầu nũng nịu nhìn Yuki.

Yuki xoa đầu cô tán thưởng:

- Uh! Em không những rất giỏi mà còn đáng yêu nữa! Anh không nghĩ có nhiều cô gái được như Fu đâu.

Fu hạnh phúc ôm lấy cánh tay của cậu âu yếm nói:

- Miệng của anh đúng là ngọt hết chổ nói mà!

Yuki cười khổ, cậu biết là mình đã vô tình tung "tuyệt kỹ" ra nữa rồi, không còn cách nào khác cậu lại đành để mặc cho số phận. Fu ôm tay Yuki tiếp tục tiến sâu hơn vàng trong. Sâu hơn một chút, lại những kệ sắt giống hệt như lúc trước nhưng trên đó lại là hàng trăm loại súng khác nhau như: súng trường, súng ngắn, Rocket,... đủ loại, đủ kiểu.

- Đây là nơi cất giữ hầu hết các loại súng trên thế giới cho đến hiện tại như: súng trường Beretta ARX-160, tiểu liên M4, KAC M110 - súng bắng tỉa bán tự động, súng ngắn tự động Stechkin APS, OSV 96 - súng bắn tỉa hạng nặng,...

Nghe Fu kể ra một loạt các loại súng như thế Yuki choáng váng cả đầu, cậu không biết nhiều lắm về các loại súng hay nói chính xác hơn là hoàn toàn mù tịch. Kể xong một hơi Fu cười nói với Yuki:

- Anh cứ thoải mái chọn vũ khí thích hợp với mình nha Yuki-senpai!

Yuki gật đầu rồi đảo quanh một vòng trong kho. Những thứ vũ khí cận chiến như rìu, giáo, khiên,... Chẳng có thứ nào làm cho Yuki cảm thấy hứng thú, cậu cứ đi lòng vòng mãi mà chẳng tìm được món nào thú vị. Bỗng dưng cậu dừng lại tại một đống phế liệu rồi ngồi xuống lục lọi. Fu cảm thấy kì lạ, sao có hàng tá vũ khí tốt để chọn mà Yuki lại tìm trong đống phế liệu kia, cô tò mò chạy lại xem xem rốt cuộc Yuki đang giở trò gì. Yuki moi lấy trong đống sắt vụn ra một thanh kim loại màu đen dài khoảng 20cm có nút bật, cậu cười hỏi Fu:

- Cái thứ này là gì vậy Fu?

- Nếu Fu không lầm thì nó là kiếm laser hay còn được gọi là kiếm ánh sáng, nó có thể cắt kim loại dễ như cắt một miến bơ vậy. Nó là phát minh của một lão giáo sư thiên tài nỗi tiếng của DH nhưng tiếc rằng lão đã qua đời trong trận hỏa hoạn cùng với bản thiết kế của nó rồi. Không ngờ lại còn có một thanh như thế ở trong đống sắt vụn này, thật khó tin!

Yuki cười lớn:

- May hết chổ nói luôn! Đúng là ăn mày lục rác bới được hàng ngon mà!

Fu đứng nhìn không nhịn được cũng phải bật cười theo, cô che miệng cười khúc khích.

- Fu, em cười trông xinh lắm! - Yuki phán một câu.

Fu đứng chết trân không động đậy, mãi một lúc sau cô mới lấy lại bình tỉnh, hai má đỏ bừng cô ôm mặt chạy lại đánh vào ngực Yuki thụp thụp cho bớt xấu hỗ. Yuki gãi gãi đầu đổi sang chủ đề khác:

- Thanh kiếm này trông cũng được đấy chứ! - Yuki đẩy nút mở lên, một luồn năng lượng màu tím mạnh mẽ bắn ra rồi dừng lại ở độ dài tầm 1,5m.

Yuki thích thú huơ huơ thanh kiếm, tiếng ù ù do thanh kiếm tạo ra làm cho cậu càng thêm phấn khích.

Sau khi đánh đã tay, Fu mệt mỏi ngã vào lòng Yuki, cô âu yếm khuyên:

- Dù anh có thanh kiếm đó rồi nhưng theo em anh nên chọn thêm một khẩu súng nữa thì vẫn hơn.

- Cứ làm theo em nói đi! - Yuki gật đầu đồng ý.

- Nhưng anh không hiểu biết mấy về súng đạn - Yuki nói thêm.

- Không sao đâu! Có em ở đây mà! - Fu tự tin nói.

Yuki cười nhẹ xoa đầu cô rồi hai người đi đến nơi cất súng. Vừa đi Fu vừa chỉ vừa giải thích cho Yuki.

- Đây là khẩu OSV 96, một loại súng bắn tỉa hạng nặng có sức công phá cực mạnh... - Fu chỉ vào một khẩu súng to tướng đặt trên kệ.

Cô lại kéo Yuki đến chổ khác chỉ cậu xem khẩu tiểu liên M4:

- Đây này Yuki! Anh xem đây là khẩu tiểu liên M4...

Một lát sau hai người đến bên một bàn để súng ngắn, Yuki chỉ khẩu súng ngắn to nhất trên bàn hỏi:

- Khẩu này là gì thế Fu?

Fu ân cần giải thích:

- Đây là khẩu "Đại bàn hoang mạc", Desert Eagle 375 hay gọi tắt là DE, nó được chế tạo hoàn chỉnh vào năm 1985 và được mệnh danh là khẩu súng ngắn mạnh nhất thế giới. Khẩu DE nặng từ 1,7kg đến 2kg, thân súng dài từ 269,2mm đến 374,6mm, nòng súng có hai cỡ chính là 152,4mm và 274mm, hầu hết súng làm bằng kim loại chịu lực lớn. Súng sử dụng loại đạn 12 ly 7 có sức công phá cao, hộp tiếp đạn có thể chứa tối đa 9 viên. Ngoài ra có thể lắp thêm kính nhắm hoặc đèn laser. Nhưng có điều...

- Có điều như thế nào? - Yuki thắc mắc.

- Có điều khẩu DE bị hạn chế bởi số lượng đạn, độ giật lớn, độ chính xác không cao, khối lượng nặng.

Yuki gãi đầu:

- Thì ra là thế!

Fu cầm lên một khẩu súng và nói:

- Senpai! Xem khẩu này có được không? Nó có tên là FN Five-seveN, không dùng loại đạn 9 ly như những súng ngắn khác mà sử dụng loại đạn xuyên giáp 5,7 ly, Five-seveN nhẹ hơn các loại súng thông thường, tính cả đạn và súng chỉ có 730g. Chiều dài của súng là 208mm, cao 137mm và rộng tối đa là 36mm, vỏ súng được làm bằng nhựa gia cường nên rất nhẹ, rất thích hợp dùng một tay nhất là có thể bắn bằng tay trái.

- Vậy thì anh sẽ lấy khẩu này - Yuki nói.

Fu gật đầu cười yêu kiều rồi chỉ vào sâu phía trong nhà kho:

- Được rồi! Bây giờ chúng ta đi lấy đạn thôi!

- Nhưng còn vũ khí của em thì sao? - Yuki thắc mắc.

- Em dùng thứ này! - Vừa nói Fu vừa chạm vào chiếc hoa tai của mình.

Ánh sáng chợt loé lên, một khẩu Mini-Gun xuất hiện trên tay Fu, cô nhìn Yuki cười nói:

- Khẩu súng này do chính em chế tạo đấy! Nó có khả năng bắn ra 30 viên đạn trong một giây, vì em đã lắp thêm động cơ xoáy cực mạnh. Anh thấy có thích không Yuki?

- Uh! - Yuki lau mồ hôi hột trên trán.

- Fu thích dùng loại này à? - Yuki hỏi.

- Không đâu anh! Em chỉ dùng nó khi nguy cấp thôi! - Fu lắc đầu đáp.

Yuki cười nhẹ rồi hỏi:

- Chiếc hoa tai của Fu được làm từ kim loại đặc biệt phải không?

- Vâng ạ! Nó làm từ hỗn hợp Uranium và Tử tinh được lấy từ lõi trái đất, và đã được khắc Ma Pháp không gian trận lúc chế tạo nên bên trong nó có một khoảng không gian ảo độc lập khá lớn có thể dùng để chứa vật dụng... - Fu giải thích chi tiết cho Yuki hiểu.

- Bây giờ chúng ta vào trong thôi. - Fu keo tay Yuki, lôi vào sâu bên trong.

Ở vị trí mà Yuki được lôi vào chất đủ loại đạn dược, đủ kích cỡ. Fu ra vẻ thần bí bảo:

- Fu tặng anh vật này nhé! Nhưng anh phải hứa là không nói vớ mọi người nhé!

Yuki gật đầu rồi nhận vật mà Fu đưa, nó là một tấm thẻ kim loại được sâu qua một cái móc xích. Cậu mỉm cười nhìn Fu, vui vẻ cảm ơn:

- Thật đẹp! Anh hứa sẽ giữ cẩn thận bên người.

- Fu thích lắm, vui lắm! - Fu ngã đầu vào lòng Yuki.

- Mà quên! Sợi dây đó cũng giống như chiếc hoa tai của Fu có thể chứa khá nhiều vật đấy! - Fu chợt nhớ ra mình chưa nói với Yuki.

- Thôi thì anh em mình chôm nhiều nhiều đi anh nhỉ? - Fu cười ranh mãnh nhìn Yuki.

Suy nghĩ chốc lát rồi Yuki hỏi Fu:

- Fu này! Em không thấy chôm đồ của người khác là không tốt sao?

Fu cảm thấy buồn bã trong lòng nhưng ngay lúc đó Yuki lại cười lớn làm cô giật mình, Yuki nói:

- Không tốt thì có thật nhưng rất hợp ý anh! Chúng ta chôm hết mấy thứ quý luôn cho lão già đó tức chơi!

- Yey! Yuki là nhất! - Fu vui vẻ chuẩn bị bắt tay vào công cuộc trộm cắp cùng Yuki.

Yuki thấy Fu vui cười thì trong lòng cậu dâng lên một chút cảm giác ấm áp như khi ở bên Nori. Như mất tự chủ, Yuki ôm thật chặt lấy Fu miệng thì lẫm bẫm:

- Không! Anh không để mất em nữa đâu!

- Yuki, anh sao thế? - Fu lo lắng hỏi.

- Xin lỗi! à! Không có gì đâu! Chắt vì anh vui quá đó mà! - Yuki thả Fu ra gãi đầu đáp.

Fu cười e thẹn lẩm bẩm:

- Anh muốn thêm chút nữa cũng không sao!

Mặc dù Fu nói rất nhỏ nhưng Yuki vẫn thừa sức nghe thấy, có điều cậu giả vờ không nghe thấy chỉ vào đống đạn dược nói:

- Chúng ta dọn dẹp nhanh thôi!

Fu tươi cười gật đầu, hai người cùng bắt tay vào việc. Nụ cười của Fu tươi như hoa mùa xuân, ánh mắt cô tràng đầy sức sống. Từ khi gặp được Yuki cuộc sống của Fu hoàn toàn thay đổi, một ngày của cô trôi qua không còn nhàm chán trong bốn bức tường nữa, được ở bên cạnh Yuki và mọi người Fu cảm thấy rất rất hạnh phúc.

Trở về vấn đề chính, Yuki và Fu bộc lộ tài ăn trộm vặt cho nhau xem, chẳng mấy chốc hai người đã "nhặt" gần hết đạn dược và những thứ quý giá trong nhà kho.

- Giờ chúng ta đi tiếp thôi! Qua cánh cửa kia chúng ta sẽ đến khu tập bắn. - Fu chỉ vào cánh cửa phía sau kho đạn - Anh chưa dùng súng bao giờ phải không? - Cô hỏi.

- Uh! Có lẽ. - Yuki đáp.

- Vậy em sẽ dạy cho anh! - Fu phấn khích kéo Yuki chạy nhanh qua cánh cửa.

Một trường bắn không lồ hiện ra trước mắt hai người, bên trong tiếng súng nổ vang trời, nói vậy thôi chứ ở dưới lòng đất làm gì có trời mà vang. Tại trường khói thuốc súng bốc lên liên tục tạo cho mọi người cảm giác kích thích.

Fu dẫn Yuki đến một bệ bắn, cô cười nói:

- Đây! Anh thử xem!

Yuki gật đầu rồi rút súng trong bao da giắt bên hông ra. Cậu cầm súng bằng tay trái từ từ đưa lên ngắm vào chiếc bia, bia đặt cách vị trí bắng khoảng 50m, trên bia có những vòng tròn tính điểm cao dần về hồng tâm.

Fu đứng bên cạnh nhắc nhỡ:

- Lúc đầu anh nên mở cả hai mắt, như thế sẽ tốt hơn đấy. Khi chuẩn bị bóp cò thì anh nên hít sâu vào và nín thở rồi từ từ bòp cò để vị trí ngắm không bị lệch.

- Đối với khẩu FN Five-seveN của anh thì độ chính xác là tuyệt đối. Không cần ngắm chệt xuống như những khẩu khác. Tất cả đầu đạn ở đây đã được nâng cấp để có thể xuyên qua lớp vẫy của bọn Sora. Anh thử đi Yuki!

Yuki hít thật sâu vào rồi thả lõng cơ thể, cậu từ từ bóp cò. "Đoàng!", viên đạn bay ra khỏi nòng súng bay thẳng vào mục tiêu, khoét một lỗ sâu hút trên tấm bia. Fu vừa cười vừa nhấn vào cái nút trên vách, tấm bia được kéo lại trước mặt Yuki. Fu nhìn vào tấm bia rồi vỗ tay nói:

- Yuki giỏi quá! Ngay tâm luôn nè!

- Chỉ là may mắn thôi! - Yuki gãi đầu đáp.

- Chúng đi lấy quân phục rồi gặp mọi người thôi! Em muốn cải nhau với họ quá! - Fu lí lắc nói.

- Um! Ta đi thôi! - Yuki vừa đáp vừa xoa đầu Fu.

Thế là Fu dắt tay Yuki đi về phía lối ra. Gặp ngã ba, hai người quẹo trái rồi đi dọc theo hành lang được một lúc thì đến một căn phòng khá lớn. Bên trong căn phòng có một người độ khoảng trung niên mặc quân phục sĩ quan ngồi chễm chệ trên nghế. Lão thấy hai người mặc thường phục tới thì lạnh nhạt bảo:

- Hai cô cậu là lính mới à?

Yuki gật đầu. Lão hỏi tiếp:

- Thế hai người thuộc đội nào? Chức vụ ra sao?

- Cái này... - Yuki ấp úng nhìn sang Fu.

- Fu cũng không biết nữa! - Fu lắc đầu, cô tuy là giáo sư nhưng suốt ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm nên chỉ có thành viên cấp cao mới biết đến cô, hơn nữa hôm nay cô cũng không mang theo thẻ chứng minh cho thân không phận của mình.

- Thế thì không được rồi! - Lão cố tình bắt bí hai người, chuyện ma cũ ức hiếp ma mới chỉ là chuyện thường tình mà thôi.

Đột nhiên giọng nói của Yume từ xa xa truyền đến:

- Họ đều là Rank A đồng cấp với tôi.

Lão thấy Yume thì hớt hãi chạy ra cuối đầu chào. Nhưng Yume cứ làm ngơ xem như không thấy lão ta mà chạy đến ôm Yuki vào lòng.

"Đoàng, Đoàng, Đoàng..."

Rinko bước ra sau Yume thấy những hành động chướng mắt của cô thì không nhịn được cơn tức rút hai khẩu súng ngắn Bebetta 96 nẻ liên tục vào Yume.

Yume chẳng thèm quan tâm phất nhẹ cánh tay một luồn lửa cực nóng nung chảy tất cả đầu đạn đang lao tới, rồi cô nhẹ nhàng lấy khẩu súng bắn tỉa hạng nặng Barrett M82 phía sau lưng ngắm vào đầu Rinko mà bóp cò.

Viên đạn bay đến trước mặt thì bị thanh Raken của Rinko chẻ đôi khiến cho lão sĩ quan nhìn thấy cảnh đó mà rung rẫy cả người. Lão tự hỏi những người đứng trước mặt lão bây còn có phải là con người hay không?

Yume tiến lại gần lão thản nhiên hỏi:

- Những bộ quân phục đó đã hoàn thành chưa?

Lão sợ hãi, rung rẫy, cuống quých trả lời:

- Vâng! Rồi...rồi ạ! Hiện chúng đang ở trong phòng đặc biệt.

Nói rồi lão dẫn đường cho năm người đi lấy quân phục. Trong phòng có năm bộ quân phục được đặt trên năm chiếc kệ, trên mỗi kệ có viết tên của từng người. Yuki lấy đồ của mình rồi đi ngay vào phòng thay đồ để tránh đêm dài lắm mộng, Nori cũng lấy đồ rồi nhanh chóng chạy theo cậu. Thấy thế ba cô gái cũng muốn chạy theo nhưng Yuki nhanh chóng đánh đòn phủ đầu:

- Các cậu không được theo!

Ba cô gái thất vọng lựng khựng vào phòng thay đồ. Còn lại một mình lão sĩ quan đứng đó, lão lắc đầu tự hỏi: "Không biết cậu trai kia là ai thế nhỉ? Không hiểu sau cậu ta lại có thể khuất phục mấy cô gái ấy nhỉ?".

Trong phòng thay đồ của Yuki, Nori tự nhiên cỡi hết đồ ra. Yuki thấy thế lắc đầu bảo:

- Nori đã là thiếu nữ rồi sao còn tự nhiên như thế cơ chứ?

- Onii-chan xem em như một cô gái à? Em vui lắm! - Nori trần như nhộng ôm lấy Yuki.

Yuki xoa đầu cô, cậu nhẹ nhàng nói:

- Thôi thay đồ mau lên!

Nói xong Yuki cũng cỡi bỏ đồng phục ở trường của mình ra mà mặc quân phục vào. Quân phục của Yuki gồm một bộ quần áo, giày, thắc lưng màu đen hoàn toàn và một chiếc áo khoác dài màu đen viền trắng được thiết kế rất hợp với Yuki, những sọc thẳng màu trắng nơi những nếp gấp trên nền màu đen làm tăng thêm cảm giác huyền bí, trên vai áo còn có huy hiệu của Devil Hunters. Cả bộ được làm từ chất liệu nano siêu thông minh có thể tự tái tạo khi bị hư hại và có sức phòng thủ cực tốt, đạn và vuốt của những con Sora bình thường khó có thể xuyên qua được.

Quân phục của Nori và những cô gái khác gồm áo, váy ngắn, nơ, giày và đôi tất chân cao màu đen toàn diện tất nhiên không thể thiếu chiếc áo khoác dài gần giống như Yuki.

Nori mặc chỉnh tề một cách nhanh chóng rồi quay sang giúp Yuki, cô cầm áo khoác lên âu yếm đề nghị:

- Em sẽ giúp Onii-chan mặc vào nhé!

Yuki đồng ý cho cô em gái của mình mặc giúp. Nori nhanh chóng khoác áo và chỉnh sữa mọi thứ lại cho Yuki.

Yuki lúc này trông rất tuyệt, cậu cài súng và kiếm vào thắc lưng, không quên mang theo món quà của Fu bên người. Cả hai cùng ra ngoài họp mặt với mọi người. Ai nấy đều trông rất oách. Yuki nhìn mọi người và nói:

- Hợp với mọi người lắm!

Ba cô gái ai cũng ửng hồng hai má ngượn ngùng nhìn lại Yuki. Yuki cười nhẹ rồi bảo:

- Chúng ta nên đi gặp lão già thôi!

Bốn cô gái đồng loạt gật đầu rồi cả năm người cùng nhau trở về chỗ lão Genta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro