Chương 12: Yuki Đội Sổ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời làm gì có ai trước chuyện tốt như thế lại không đồng ý cơ chứ, vào hội học sinh vừa được hưởng ưu đãi vừa được ở chung với thần tượng của mình, không sướng chết mới lạ.

Rinko, Fu và Nori cũng ra điều kiện như trên. Fan của ai về người đó, mọi người chia ra thành bốn phe do thần tượng của mình đứng đầu.

- Rinko truy đuổi bên trái. Fu bên phải. Nori phục kích ở phía sau trường. Chị thì tìm trong trường và phía trước, ai tìm được phải lập tức thông báo. Giờ thì... Tất cả hành động! - Yume trổ tài lãnh đạo thực thụ của mình ra làm cho mọi học sinh phải ngưỡng mộ.

Theo mệnh lệnh mọi người nhanh chóng chia ra lùng sục từng ngóc ngách trong trường.

Hiện tại Yuki đang trốn tại phòng thiết bị gần đó nên cậu đã nghe hết mọi kế hoạch của Yume. Thở dài một cái rồi nhìn xung quanh tìm đường trốn cho lẹ, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị lục soát. Yuki thấy xung quanh có mấy món dùng được tiện tay cho vào túi, lấy cuộn dây thừng khoác lên vai, cậu lấy luôn tấm vải dầy đặt trên bàn.

Mở toan cửa sổ ra, Yuki nhìn xuống dưới, tại nơi cậu đang đứng cách mặt đất khoảng 45m. Không hề do dự, Yuki xếp tấm vải làm tư theo chiều ngang rồi túm hai đầu nhảy xuống dưới (Xin đừng thử tại nhà). Rơi được khoảng mười mét thì tấm vả nhờ sức cảng không khí bung ra tạo thành nữa hình tròn làm giảm đáng kể tốc độ rơi của Yuki.

Nhẹ nhàng đáp xuống, ngay lập tức Yuki thủ tiêu chứng cứ rồi tiếp tục chạy ra sân bóng. Yuki chọn sân bóng bởi vì lúc này có rất nhiều học sinh trung lập nên tỉ lệ bị phát hiện cũng ít hơn.

Nhưng trời thích trêu người, khi vừa bước sân thì cậu bị một giáo viên thể chất tóm cổ ngay, thầy hỏi:

- Này em kia! Em có biết đá bóng không?

- Em cũng biết chút chút! - Yuki nói.

- Được! Thế thì thầy nhờ em ra đá chính giúp đội của trường được không? Hầu như toàn bộ cầu thủ đều bị đối phương chơi xấu làm nhập viện cả rồi! Đến lúc này không ai chịu ra giúp cả, trên sân chỉ còn mỗi thủ môn thôi! Em giúp thầy có được không? Năm phút nữa là hết giờ rồi! - Thầy tha thiết cầu xin.

Yuki thương cảm gật đầu chấp nhận. Thế là thầy thể chất kéo Yuki vào sân mà không cần thay đồ gì cả.

- Đây là trận chung kết của giải bóng đá THPT toàn quốc. Hiện tại tỉ số là hai đều và chỉ còn năm phút nữa là kết thúc trận đấu. Vâng năm phút! Chỉ còn năm phút! Nhưng phía sân của trường Haimura chỉ còn mỗi thủ môn bị bầm dập cả người đứng trụ tại đó trước hoàn cảnh không còn đường thắng trong khi đội của trường Kenji vẫn còn hừng hực khí thế. Liệu trận đấu sẽ kết thúc ra sao? Ai sẽ chiến thắng?... - Bình luận viên nói không ngừng.

Anh lại nói tiếp:

- Dường như trên sân của trường Haimura lại có thêm một cầu thủ không sợ chết vào sân. Không biết cậu ta là ai nhưng kìa thủ môn đã gục rồi! Giờ trên sâng chỉ còn một mình cậu ta và thời gian còn chưa đầy ba phút!

- Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi! Cậu ấy thật điêu luyện chỉ chưa đầy ba giây đã cướp bóng từ chân đội trưởng của đối phương! Thật nhanh, cậu ấy dắt bóng qua hai. Không! Mà là sáu người. Tích tắt mà vượt qua sáu người, không thể tin được! Sút! Cậu ấy quyết định sút ở giữa sân. Ảo thuật chăng? Trái bóng như có mắt luồn lách qua chân cầu thủ đội bạn! Không một ai có thể cản phá được!

- Vào!!! - Bình luận viên hét lên.

- Lúc này kháng giả đang nhiệt liệt cỗ vũ cho cậu. Tỉ số lúc này là 3-2 nghiên về trường Haimura.

- Đội Kenji vẫn muốn cầm hòa. Nhân cơ hội không có thủ môn họ dâng lên nhanh chóng. Cầu thủ duy nhất của đội trường Haimura chạy như bay vượt mặt các đối thủ về đế khung thành vừ kịp lúc đối thủ sút vào. Cậu dùng chân phá trái bóng lên cao rồi tung người dùng một cú vô lê đáp trả từ tận sân nhà. Cầu thủ đội bạn ngơ ngác nhình trái bóng bay như tên bắn.

- Vào!!! Một bàn thắng thật đẹp mắt - Bình luận viên nói.

- Và trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Tỉ số chung cuộc là 4-2 chiến thắng thuộc về trường Haimura...

Yuki thở dài trên sân dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của kháng giả. Chưa kịp nghĩ ngơi Yuki đã bị nhóm của Rinko phát hiện.

- Cậu ta dưới kia! Mau bắt cậu la lại! - một nam sinh la lên.

Mọi người ùng ùng đổ xuống vây bắt Yuki. Trên kháng đài mọi người xôn xao bàn tán.

- Đó có phải Yuki-senpai vừa chuyển đến không? - Một cô gái hỏi bạn mình.

Cô bạn đáp:

- Đúng đó! Mình nghe nói khi mới chuyển đến anh ấy được nhận ngay vào hội học sinh nữa đấy.

Một nam sinh khao khác, ao ước nhìn theo bóng lưng của Yuki đang xa dần không nhịn được mà hô lên:

- Senpai thật ngầu quá đi! Mình muốn được như anh ấy!

- Hình như cậu ấy bị hội học sinh truy nã kìa, chúng ta phải giúp cậu ấy thôi! - một nam sinh năm hai đứng dậy nói.

Thế là một thế lực mới được lập nên với cái tên GLYF ( Guild Love Yuki Forever).

Trở lại với Yuki, đúng là cái số đen như than, cậu bị Rinko truy đến tận nhà vệ sinh nam phía trái trường. Cùng đường, cậu nhanh chóng leo lên nóc từ phía trong rồi từ đó ném dây thừng và leo lên lầu hai. Yuki chỉ có một mong ước là mau vào giờ học để kết thúc cái cảnh đáng nghét này, nhưng giáo viên đang bận chấm bài kiểm tra nên có lẽ hôm nay giờ giải lao sẽ dài hơn. Đồng nghĩa với việc cuộc khổ nạn vẫn tiếp tục.

Vừa thoát khỏi Rinko thì lại bị Fu truy đuổi, Yuki quyết định chạy xuống khu năm nhất. Đang chạy bỗng nhiên cậu bị ai đó kéo vào căn phòng vắng trên dãy hành lang, bên trong phòng có một nhóm người khá đông đang nhìn chằm chằm cậu. Cô gái vừa kéo Yuki vào trong chớp chớp mắt nhìn cậu rồi nói:

- Yuki-senpai! Bọn em sẽ giúp anh trốn đến khi vào học.

Yuki cười cười, xoa đầu cô, nhẹ nhàng cảm ơn:

- Rất cảm ơn mọi người! Tôi là Yuki, năm hai. Mong mọi người giúp đỡ!

- Em là Sakura, năm nhất.

- Em là Hastu, năm nhất.

- Tôi là Gabu, năm hai.

...

Sao khi giới thiệu xong Yuki hỏi:

- Mọi người có thể đưa tôi lên sân thượng được không?

Hanako, người kéo Yuki vào trong phòng, gật đầu nói:

- Vâng! Senpai.

Yuki cười nhẹ:

- Cảm ơn em.

Hanako đỏ mặt đứng dậy nhìn xung quanh thấy không có ai thì quay lại nói:

- Ổn rồi! Anh đi theo em.

- Vậy cậu hộ tống Yuki-senpai đi, bọn tớ sẽ đánh lạc hướng bọn họ. - Một nam sinh năm nhất nói.

- Vậy nhờ mọi người. - Yuki nói.

Mọi người gật đầu rồi cùng nhau hành động. Hanako dẫn Yuki chạy đi, vừa chạy vừa nói:

- Từ đây muốn đến sân thượng đối với chúng ta không phải chuyện dễ với ngần ấy người đang lùng sục.

Yuki gật đầu. Đến thang mái mọi việc không có gì xảy ra, hai người đi lên tầng ba vẫn không có động tĩnh gì. Lên đến tầng bốn khi cửa vừa mở ra thì một đám người ùa vào. Yuki nhanh chóng bế Hanako lên nhảy ra ngoài, cậu đặt cô xuống rồi nhấn nút tiễn bọn bám đuôi xuống tận tầng hầm thoát hiểm.

"Bộp bộp bộp" Yume vừa vỗ tay vừa trong một phòng học bước ra, cô nở nụ cười ma quỷ rồi nói:

- Đúng là Yuki có khác! Anh thật lợi hại nhưng anh không thể thoát được em đâu!

- Để thử rồi xem! - Yuki cười khẩy nói.

Yume không nói gì mà xoay người đá vào người Yuki. Cậu không những không đánh trả mà thoắt cái đã kéo Hanako nhảy lùi về phía sau, rồi bế cô lên chạy biến đi mất. Yume tức lắm nhưng Yuki quá nhanh cô không thể nào theo kịp.

Đến nơi không có ai Yuki đặt Hanako xuống, quệch mồ hôi nói:

- Xém chút nữa là tiêu rồi!

Hanako hai má ửng hồng đứng nhìn Yuki. Yuki xực nhớ ra lúc vừa rồi mình không nói gì mà bế Hanako chạy đi luôn, cậu cuối đầu nhận lỗi:

- Xin lỗi Hanako tôi vô ý quá!

- Không sao đâu! - Hanako e thẹn nói.

- Sao senpai lại phải chạy trốn? - Hanako thắc mắc.

- Nói ra thì ngượn lắm! Chuyện là vừa rồi họ gọi tôi lên phòng hội đồng để ép tôi ăn cá nhưng tôi ghét nhất là cá nên phải trốn thôi! Thế mà họ chẳng chịu tha! - Yuki nhăn mặt than.

Hanako che miệng cười khúc khích, Yuki thì gãi đầu cười khổ.

- Chúng ta sẽ theo lối này đi lên sân thượng. - Nói rồi Hanako dẫn đường cho Yuki.

Hai người quẹo qua hai ba khúc cua thì đến được một cái cầu thang xoắn ốc hướng thẳng lên trên, Yuki hỏi:

- Có phải nó dẫn lên sân thượng không?

Hanako gật đầu đáp:

- Đúng vậy! À mà, anh gọi em Hana là được rồi!

- Uh! - Yuki đáp rồi lại nói tiếp:

- Đến đây được rồi Hana nên về lớp đi.

Hana định nói gì đó nhưng lại thôi. Đột nhiên từ hai phía của hành lang, vô số người cùng nhau ùa tới. Hana không nhịn được cất tiếng than thở:

- Em cũng muốn lắm nhưng xem ra không được rồi!

- Phiền phức thật! - Yuki thở dài rồi nói với Hana:

- Hana chịu khó chút!

Ngay lập tức Yuki quăng sợi dây thừng lên cao, ôm ngang eo của cô rồi giật mạnh sợi giây. Hai người mượn lực bay thẳng lên cao, thoắt cái đã lên đến cánh cửa dẫn ra sân thượng.

Yuki thu dây lại, Hana tiến lại mở cửa, hai người nhanh chóng đi ra, rồi lập tức khóa cửa lại. Cuộc tẩu thoát có thể nói là thành công mỹ mãn.

Hai người tựa lưng vào cửa không hẹn mà ngồi xuống cùng một lúc, cả hai nhìn nhau cười lớn. Hana nhẹ nhàng nói:

- Yuki-senpai! Anh thật là dễ mến! Hèn gì các senpai trong hội học sinh mến anh như thế!

Yuki cười cười vỗ nhẹ đầu Hana.

- Dễ mến thì chưa chắt đâu em! Nhưng dễ ghét thì có đấy! - Yuki giả vờ làm mặt nghiêm, hạ giọng nói.

Hana che miệng khúc khích cười, cô đứng dậy đi ra lan can nhìn lên bầu trời xanh thấp thoáng mây hồng, bộ dạng suy tư than nhẹ:

- Senpai thật đáng yêu! Giá mà...

- Giá mà anh làm bạn trai của em phải không? - Một giọng nói từ phía sau cô truyền tới.

Hai má đỏ bừng, Hana ngượng ngùng phủ nhận:

- Senpai này ý em đâu phải như thế!

- Nhưng mà đó đâu phải giọng của anh? - Cô nghi ngờ quay lại nhìn.

Bốn cô gái xin đẹp, nổi tiếng nhất trường cùng lúc xuất hiện trước mặt cô. Hana không thể tin vào mắt mình là có thể nhìn thấy cùng lúc bốn người ở cự ly như thế này. Rinko đi lại gần đỡ Yuki đứng dậy, lau mồ hôi trên trán cậu rồi nói:

- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi Yuki! Chúng ta cùng về ăn cá hồi thôi!

Hana ngẩn người khi thấy Rinko-senpai - người lạnh lùng nhất trường Hamura - lại ân cần chăm sóc Yuki đến thế. Nhưng hành động của Yuki còn đáng ngạc nhiên hơn, khi được một cô gái xin đẹp mời mọc lài không chấp nhận, Yuki lắc đầu nhảy ra sau rồi chuồn ra sau lưng Hana. Rinko không những không tức giận mà còn cười nói:

- Nếu anh không thích cá hồi thì chúng ta ăn cá khác vậy!

Yuki lắc đầu nguầy nguậy. Điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa chính là Nori - người nổi tiếng nhanh nhất - chạy lại phóng lên vai Yuki như chổ đó vốn thuộc về mình vậy.

Hana hỏi Nori:

- Cậu với Yuki-senpai là gì của nhau vậy?

Nori thẳng thắng nói:

- Onii-chan là Onii-chan của Nori.

- Hai người là anh em sao? - Hana sững sờ.

Hana bắt đầu tò mò về Yuki, cô chắc rằng Yuki không chỉ có thế, lại quay sang hỏi Rinko:

- Còn Rinko-senpai?

Rinko mặt hơi ửng đỏ đáp:

- Yuiki là...là mục tiêu của chị!

- Hả? - Mặt dù Hana đã lường trước câu trả lời nhưng vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên.

Fu lắc đầu nói:

- Ông xã đúng là khó bảo thật!

- Ông xã!?! - Hana như chết đứng.

Cô không thể tin vào tai mình được, Fu gọi Yuki là ông xã vậy có nghĩa là...

- Chồng ơi! Về với em đi đừng quan tâm đến mấy con bé đó nữa! - Yume yêu kiều nói.

- Chồng!?! - Hana càng ngày càng rối không biết thật ra là như thế nào.

- Con kia! Tôi mới là vợ cả còn cô chỉ là thứ thôi - Fu quát.

- Cô mới là thứ còn tôi là cả! - Yume cãi.

- Hai người thôi đi! Em mới là vợ cả của Yuki - Rinko bất bình.

- Ba người dám tranh Onii-chan à? Nói cho ba người biết Onii-chan là của tôi! - Nori không nhịn được lao vào.

Đại chiến lại một lần nửa nổ ra. Lần này quy mô hơn trong phòng nhiều, Yume ôm thùng dầu ném về phía Rinko, ngay lập tức Rinko tung cước đá văn lên trời rồi chộp ngay ống thép ném vào làm thùng dầu phát nổ, hoa lửa bay tung tóe. Sau màn mở đầu hoành tráng đó lửa cũng từ từ hạ xuống, trong biển lửa bốn cô gái không biết lấy từ đâu ra những thanh kiếm sắc bén chém nhau loạn xạ.

Hana ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn Yuki hỏi:

- Thật ra senpai là người như thế nào?

- Tôi đã nói rồi mà! Tôi là người dễ ghét! Có lẽ phải dừng bọ họ lại thôi! - Yuki cười nhẹ nói.

- Nhưng bằng cách nào? - Hana hỏi.

Yuki lấy hai ống thép đưa lên huơ huơ trước mặt cô:

- Chính là chúng!

- Nhưng họ có kiếm! - Hana lo lắng.

- Em có tin tôi không? - Yuki nhìn vào mắt Hana hỏi.

Hana vô thức gật đầu, Yuki cười nói:

- Thế là được rồi! Tôi đi đây!

Yuki nhảy vào vòng chiến. Bằng những chiêu thức đẹp mắt, chẳng mấy chốc đã đánh bay vũ khí của bốn người. Yuki nghiêm giọng quở trách:

- Tôi đã nói với các cậu rồi! Khi ở trường không được quá khích.

- Xin lỗi! - Bốn người như những chú thỏ con đáng yêu gật đầu xin lỗi.

Haru chạy đến trước mặt mọi người hỏi:

- Em có chuyện muốn...

- Mọi người tránh ra! - Yuki đột ngột hét lên!

"Ầm!" mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị một vụ nổ thổi bay khỏi sân thượng bởi vì cách họ không xa có một thùng dầu bén lửa trước đó đã phát nổ. Năm cô cùng rơi xuống đất, ở độ cao này rơi xuống chỉ có chết mà thôi, các cô gái sợ hãi thét lên, phía dưới có rất nhiều người đứng xem nhưng không ai dám lao vào giúp cả, họ vẫn lo cho an nguy của mình hơn.

- Yuki cứu em! - Bốn cô gái cùng kêu lớn.

Hana lắc đầu thở dài: "Thế này thì cứu cách nào được cơ chứ? Hôm nay mình thật may mắn, không những gặp được bốn Idol mà còn được chết chung với họ nữa. Nhưng có điều mình vẫn còn tiếc nuối, không hiểu sao khi ở bên Yuki-senpai mình có cảm giác lạ lắm. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng...cũng hết rồi!" .

Bỗng nhiên cô nghe bên tai có tiếng nói của sự hy vọng:

- Mọi người gọi tôi đấy à?

Đó chính xác là Yuki, không thể là ai khác được. Khi thấy năm người rơi xuống, Yuki nhanh chóng buộc sợi thừng vào lan can và chân mình rồi không màn sống chết nhảy xuống.

Ôm chặt năm cô gái vào lòng, Yuki xác định vị trí thích hợp rồi nói:

- Nori cắt dây hộ anh.

Nori không nói gì buôn tay Yuki ra để cho cơ thể của mình rơi tụt lại phía sau, cô nhanh chóng tháo sợi dây dưới chân Yuki ra, vì sơi thừng không đủ dài nên Yuki quyết định cắt dây. Xong việc, Nori ôm chặt lấy Yuki như con đĩa có đánh cũng không buôn. Yuki không nhịn được vừa cười vừa bảo:

- Mọi người giữ chặt vào! Hạ cánh thôi!

Các cô gái ôm chặt lấy Yuki theo bản năng, còn Yuki thì dùng một tay và một chân bám vào đường ống dẫn nước từ sân thượng. Càng ngày tốc độ rơi càng giảm và dừng hẳn lại khi còn cách mặt đất khoảng một gang tay.

Yuki thả năm cô gái xuống trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Yuki nháy mắt ra hiệu, cả nhóm hiểu ý ngay, giả vờ gật đầu cảm ơn cậu rồi trở về phòng hội đồng trước để tránh phiền phức. Yuki nói nhỏ vào tai Hana:

- Cứ coi như chuyện trên sân thượng là bí mật giữa hai chúng ta nhé! Kể từ lúc này chúng ta sẽ là bạn có được không?

Hana vô thức gật đầu, cô vẫn còn đang bị ám ảnh bởi chuyện vừa rồi. Đứng như tượng đá lặng im nhìn Yuki rời đi, cô tự nhũ thầm: " Em nhận ra một phần trong con người của anh. Anh là một người luôn quan tâm đến mọi người, không ngại khó khăn giúp đỡ bạn bè, không những thế anh còn là một người rất dễ gần và thật bí hiểm nữa. Một ngày nào đó em nhất định sẽ hiểu rõ được anh! Nhất định vào một ngày nào đó!". Khi Yuki đi khỏi thì Haru lập tức quay về lớp.

Yuki từ khi một chọi mười một trên sân bóng và cứu năm cô gái cùng lúc đã trỡ thành thần tượng nam đầu tiên của trường. Chiến tích của cậu van dội khắp hang cùn ngõ hẻm trong trường, làm náo động cả khu năm nhất và năm hai. Ngoài ra câu chuyện khiến cậu lưu danh muôn thuở chính là cuộc tẩu thoát ly kì trước hội học sinh và gần phân nữa học sinh trong trường. Tuy câu chuyện của cậu được mọi người thêu dệt thêm đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên bản chất của "chàng Hoàng tử bí ẩn".

Tiếng chuông vào học vang lên, hôm nay được giải lao gần một giờ nhưng ba phần tư thời gian của Yuki bị dồn vào việc chạy trốn chỉ còn lại một chút để nghỉ ngơi. Cậu lựng thựng đi về chỗ, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Umeko thấy vậy hỏi thăm:

- Cậu có vẻ kiệt sức nhỉ Yuki?

- Uh! Nghỉ một chút là khỏe lại ấy mà! - Yuki đáp.

- Cậu nên cẩn thận đi! Họ lại đến kìa - Umeko nhìn ra cửa nói.

Ngoài cửa Rinko, Fu và Nori cùng bước vào lớp, ba cô xì xầm bàn bạc với nhau điều gì không biết. Đi sau ba người chính là thầy Kazaki, thầy mang bộ mặt khá căn thẳng nên mọi người rất lo lắng. Kein chồm lên nói nhỏ với Yuki:

- Xin lỗi mày Yuki! Tao đã thấy hết mọi chuyện trong phòng hội đồng rồi! Bân giờ tao đã hiểu nỗi lòng của mày! Bị hành hạ như thế quả là chẳng dễ chịu chút nào. Tao hứa sẽ không bao giờ ganh tỵ với mày nữa đâu!

- E hem! Đã có kết quả bài kiểm tra đột xuất các môn rồi! Nhìn chung kế quả của các em không thay đổi nhiều - thầy Kazaki đứng trên bục hằng giọng rồi nói.

Thầy lại nói tiếp:

- Có một số trường hợp rất đáng khen cũng có một số rất đáng trách. Bây giờ thầy sẽ đọc điểm cho các em:

- Shinobi Itachi, 346 điểm.

- Nobi Tabe, 257 điểm.

- Akawa Kein, 450 điểm, lúc nào em cũng đứng sau Rinko và bây giờ vẫn vậy, thầy mừng vì em đã giữ được phong độ.

Từ trước đến giờ Kein luôn đứng đầu trong lớp chỉ xếp sau mỗi Rinko. Cậu rất hảnh diện trước mặt thằng bạn mới, Yuki, của mình và hai cô gái mới chuyển đến. Nhưng khi nghe thầy Kazaki đọc điểm của ba cô gái cậu không khỏi bàng hoàng, choáng váng:

- Jushido Rinko, 500 điểm.

- Kashuji Fukana, 500 điểm.

- Akatsuki Nori, 500 điểm.

- Ba em đúng là những tinh anh của lớp, với điểm số như thế các em đã lọt vào Top 5 của trường và có được đặc cách của hiệu trưởng là nghĩ học tùy thích không cần xin phép, chỉ cần lúc thi các em có mặt là được rồi. - Kazaki gật đầu hài lòng nói.

Thầy đọc thêm một lúc nữa rồi dừng lại hỏi:

- Có ai chưa được đọc điểm không?

Người duy nhất trong lớp chưa có điểm chính là Yuki, cậu mệt mỏi giơ tay lên. Kazaki cau mài nhìn cậu, nói:

- Em có biết bài thi này đáng lẽ là em đội sổ đó biết không? Nhưng đây là lần đầu nên thầy tha cho em nhưng không có lần sau đâu em nhớ cho kĩ đấy!

Yuki đội sổ!? Rinko, Fu, Nori ngơ ngác nhìn Yuki, không chỉ ba cô mà cả lớp đều nhìn cậu. Kein mừng thầm trong lòng, cậu ta vui vì thì ra Yuki chỉ có cái mã ngoài mà học hành chẳng ra gì, cậu đứng lên nói:

- Thưa thầy! Nếu Yuki đã học kém như vậy thì em xin tự nguyện dạy kèm cho cậu ấy.

Kazaki cười cợt hỏi:

- Yuki học kém!? Em muốn dạy kèm cậu ấy!?

Kein gật đầu, thầy Kazaki ôm bụng phá lên cười. Mãi một lúc sau thầy mới tạm thời bình tĩnh lại, thầy cười nói:

- Em muốn dạy kèm cậu ấy thì đợi kếp sau đi!

- Tại sao vậy? - Kein ngạc nhiên hỏi.

- Cái đó phải hỏi em có dủ trình độ để dạy kèm người có điểm số đứng đầu trường hay không? - Thầy Kazaki thản nhiên hỏi.

- Đứng đầu!? - Kein tròn xoe mắt.

- Đúng vậy! Ngoại trừ không viết tên ra thì tất cả bài làm đúng hoàn toàn không sai một lỗi, hơn nữa còn phát hiện lỗi sai trong đề nên tổng cộng được 505 điểm.

Cả lớp trợn mắt há mổm nhìn Yuki không chớp mắt. Trong lịch sử của trường Yuki là người đầu tiên vượt qua mức hoàn hảo. Tin đồn về Yuki đã lan khắp trường một cách nhanh chóng, dù không một ai ra khỏi lớp nhưng với công nghệ thông tin hiện đại năm 2027 này thì mọi thứ đều có thể. Tất cả mọi người trong trường giờ đã công nhận Yuki về mọi mặt, cậu đã có chỗ đứng rất vững tại trường Haimura này.

- Anh thật giỏi? Yuki! - Rinko nhảy qua ôm cổ Yuki.

- Cậu thật may mắn đó Yuki, có một cô bạn gái là thần tượng trong trường nhưng tớ sẽ không g...g...g... - Nói đến đó Kein cứng họng không phát ra được tiếng nào vì cảnh tượng trước mắt làm cậu choáng váng tập hai.

Fu và Nori vui sướng nhảy tới ôm chặt lấy Yuki, Nori nói:

- Onii-chan làm em lo quá! Em cứ tưởng anh sẽ đội sổ chứ!

- O...o...onii-chan?!? - Kein sững sờ.

- Ông xã thật là! Làm Fu lo chết được! - Fu âu yếm mắng yêu.

- Ông xã??? - Chết! Kein chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong nhưng cậu không muốn tin vào sự thật.

Cậu rung rung chỉ tay vào Nori và Fu hỏi Yuki:

- Họ có phải thật không?

Yuki cười khổ gật đầu. Kein cả người cứng đờ như chết. Quá bất ngờ trước sự "sở hữu" của Yuki: một cô bạn gái xinh đẹp, một cô vợ thiên tài, một cô em gái đáng yêu. Tất cả họ đều yêu quý Yuki, như thế thì còn gì bằng cơ chứ. Ít ra trong tưởng tượng của Kein là như thế, còn sự thật thì tính sau.

Cả lớp đang xôn xao thì giọng của Yume trên lo phát thanh vang lên làm mọi người im bặt:

- Xin mời những thành viên của hội học sinh có tên sau đây về phòng hiệu trưởng: Jushido Rinko, Kashuji Fukana, Akatsuki Nori, Uchiha Umeko, Akatsuki Yuki,... Xin trở về phòng hiệu trưởng gấp.

Yuki xin phép thầy rồi cùng mọi người đi gặp hiệu trưởng. Kein tức tối, bực bội, ghen tỵ hét lên:

- Yuki!!! Tao ghét mày! Tao muốn được như mày!

- Được! Nếu em muốn được như Yuki thì trước hết phải chuẩn bị tin thần chịu phạt đi nhé! Thầy vừa nghĩ ra trò mới rồi đây! - Thầy Kazaki nở nụ cười ma quỷ nhìn Kein.

Kein đổ mồ hôi hột, hai chân rung lẫy bẫy, cậu sợ hãi hét toán lên:

- Không!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro