Chương 11: Kiểm Tra Đột Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuki! Anh nói gì đi chứ! Sao anh có thể khỏi nhanh như thế?

- Anh có thật sự khỏi chưa đấy?

- Senpai! Anh có còn cảm thấy đau chổ nào không?

- Anh không được giấu Fu đâu đấy! Anh cảm thấy tay mình như thế nào?

Trên đường dẫn từ ga tàu điện đến trường Haimura, Fu cứ bám riết lấy Yuki hỏi tới tấp chuyện cánh tay bị thương của cậu, Yuki không muốn cho mọi người biết chuyện mình không phải là một con người chính thức nên cậu cố tìm một lý do cho thật hợp lý, suy nghĩ một chút rồi cậu nói:

- Cảm ơn Fu đã lo cho anh. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, vết thương của anh được Nori chữa lành từ tối qua rồi.

Câu trả lời của Yuki đã đáp ứng được phần nào thắc mắc nên Fu gật đầu rồi không hỏi nữa. Cô buôn tay Yuki ra chạy đi một quãng rồi quay lại nói với cậu:

- Yuki-senpai, Anh khỏe là em yên tâm rồi! Fu có việc phải đi trước, hẹn gặp lại anh nhé!

Nói rồi cô chạy như bay đến trường. Người này vừa đi thì người khác lại đến, Fu vừa mới đi khỏi thì Yume lại đến ôm lấy cánh tay của Yuki, siết chặt nó vào ngực mình rồi hai má ửng hồng tươi cười nhìn cậu.

Từ hôm qua đến tận bây giờ trong lòng Yume vẫn còn một nỗi băn khoăn, cô hỏi nhỏ Yuki:

- Lúc ở Mistuki thật ra anh và Hinata có đánh nhau không?

Yuki suy nghĩ nhanh rồi cậu quyết định nói thật chuyện ở Mistuki nhưng cậu pha thêm chút màu sắc để tránh những chuyện không cần thiết:

- Thật ra chuyện là như thế này...

Yuki kể sơ lượt lại trận đấu nhưng mọi chuyện thì có hơi khác một chút, kể xong cậu lại nói:

- Phải công nhận rằng Hinata đúng là một đối thủ mạnh tôi khó lòng mà chống lại được. Thật may là Kami vừa thức tỉnh kịp lúc nếu không là toi đời rồi!

Yuki ghé vào tai Yume, hỏi nhỏ:

- Yume này, hai người biết nhau khá lâu rồi phải không? Liệu có phải Hinata có vấn đề về tâm sinh lý hay không thế?

Yume thở dài đáp:

- Em không quan tâm đến vấn đề của Hinata nhiều lắm. Nhưng em nghe nói rằng hắn rất thân thiện và hay chọc phá người khác, nhưng mọi người ai ai cũng mến hắn. Thật không ngờ hắn lại là người của SOD.

- Còn tôi thì nghĩ cậu ta là một tên bệnh hoạn, biến thái chính hiệu! Chỉ cần nhớ đến thôi là nổi cả gai óc! - Yuki rùng mình.

- Thật quá quắt! - Yume siết chặt nắm tay, nghiến răng nói:

- Hắn mà dám giở trò với anh thì em nhất định sẽ giết hắn.

Yuki xua xua tay:

- Thôi bỏ đi Yume! Chuyện qua rồi thì bỏ qua đi. Tôi thấy lạnh người với cậu ta quá!

- Đã vậy thì...

Yume buôn cánh tay ra mà ôm lấy cả người Yuki, bốn mắt nhìn nhau rồi cô ngã vào lòng cậu mà dịu dàng nói:

- Em sẽ dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh.

Yuki dốc sức cựa quậy nhưng không thể nào thoát ra được "ma trảo" của Yume siết càng lúc càng chặt hơn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng cố hết sức Yuki mới thốt ra được một câu cuối cùng:

- Yume! Đừng mà! Mọi người đang nhìn kìa!

Yume đảo mắt xung quanh xung quanh một vòng thì thấy mọi người đang nhìn cô, che miệng mà cười. Nhưng cô chẳng buồn chi quan tâm đến họ, cô chỉ lo cho Yuki đang ngất đi trong vòng tay "ấm áp" của mình mà thôi.

Một lúc sau.

- Tôi biết chị quan tâm tôi nhưng nói thật chị hơi quá tay rồi đó Yume! - Yuki vỗ ngực hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng nhắc nhỡ.

Yume ấm ức lắm nhưng vẫn xin lỗi:

- Em xin lỗi Yuki! Em sẽ chú ý hơn... vào các lần sau!

- Còn lần sau nữa hả? - Yuki nhăn mặt gào lên.

Yume nghiêng đầu cười:

- Đùa thôi mà! Đùa thôi mà!

- Chị đùa ác thế! Tôi sẽ cho chị một bài học. - Yuki cười âm hiểm rồi nhảy bổ vào bẹo má của Yume.

Thế là cả hai "đại chiến ba trăm hiệp" cho đến khi chợt nhớ lại sắp trễ giờ mới vội vàng chạy đi. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gọi:

- Yuki, Yuki chờ em với!

Yuki quay người lại. Tiếng gọi đó hiển nhiên là của Rinko, sau khi rời nhà Yuki được một quãng thì cô tách nhóm ra để trở về nhà của mình lấy thêm vài thứ cần thiết rồi sẽ gặp lại sau.

Rinko vừa chạy vừa gọi, cô chạy thật nhanh đến bên Yuki.

Yuki vẫy tay chào:

- Chào buổi sáng Rin!

Rinko cười tươi đáp lại:

- Chào buổi sáng Yuki!

- Chào buổi sáng Yume-senpai! - cô quay sang chào Yume.

Yume đáp:

- Cảm ơn em. Chào buổi sáng!

Rinko nhìn xung quanh rồi nói:

- Mọi người nhanh chân lên sắp vào học rồi!

Nói rồi Rinko nắm tay Yuki kéo đi. Yume đuổi sát phía sau, cô nói:

- Đâu cần phải gấp như thế! Chúng ta là người của hội học sinh mà! Có đi trể một chút thì cũng không sao đâu!

Rinko lên tiếng phản đối:

- Không được đâu Yume-senpai, chúng ta là người của hội học sinh nên mới phải làm gương cho mọi người chứ!

- Chúng ta lúc nào chẳng gương mẫu, chỉ lần này thôi sẽ không ai dám trách chúng ta đâu! Vì chúng ta có quyền lực nhất chỉ sau có ngài hiệu trưởng mà thôi! - Yume thuyết phục.

- Không được đâu! - Rinko vẫn không đồng ý với cô.

Yume bất bình:

- Nhưng chị đã cố gắn rất nhiều để có được chức hội trưởng này! Em cũng phải cho chị hưởng đặc quyền của mình chứ!

Yuki thấy thế bèn xen vào:

- Hai người ai cũng đúng cả! Tôi đồng ý với Yume, một người dùng chính sức mình để đạt được quyền lực thì có quyền hưởng thành quả là lẽ dĩ nhiên không ai có quyền can cấm đoán.

- Nhưng mà Yuki... - Rinko cố nói.

Yuki nhìn cô cười nói:

- Rinko cũng không sai, một người biết luật mà lại phạm luật thì không thể nào chấp nhận được.

Rồi cậu quay sang hỏi Yume:

- Yume nghĩ như thế nào khi một cảnh sát đi bắt trộm?

- Thì đó là nghĩa vụ của cảnh sát mà. Người đó chỉ làm theo luật pháp mà thôi! - Yume đáp.

Yuki gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Thế lại nghĩ như thế nào khi người cảnh sát tuân theo luật pháp ấy nổi lòng tham đi trộm đồ của người dân?

Yume khẳng định:

- Không thể tha thứ được! Người giữ luật mà phạm luật thì không thể chấp nhận được.

Cô thắc mắc:

- Nhưng anh hỏi như thế để làm gì?

Yuki không nói gì mà chỉ nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. Yume chợt hiểu ra, cô đã hiểu được dụng ý của Yuki. Không cố kỵ gì cả chạy thật nhanh đến túm lấy cánh tay còn lại của Yuki, Yume cười yêu kiều nói:

- Em đã hiểu rồi Yuki! Bây giờ em biết lỗi của mình rồi! Chúng ta phải nhanh lên kẻo trễ.

Nói xong cô và Rinko mỗi người một tay kéo Yuki chạy như bay đến trường. Rinko cười nói:

- Trên đời này đối với em chỉ có mình Yuki là nhất thôi!

- Không! Phải là chúng ta mới đúng chứ! - Yume phản bác.

Cả hai nhình nhau phá lên cười.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng tập trung vào lớp. Tại phòng học lớp 2-F. Kazaki đang điểm danh học trò của mình, giọng lão khàn khàn:

- Fujima?

- Có!

- Takeshi?

- Có!

- Tabe?

- Có!

- Sakura?

- Có!

...

- Vậy là trò Jushido và Akatsuki chưa đến à? - Lão tự nói một mình.

Rồi Kazaki nghiêm giọng:

- Thôi được rồi! Hôm nay lớp sẽ lại có học sinh mới chuyển đến!

Cả lớp xôn xao cả lên, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, vì sao lớp 2-F đột nhiên lại có người chuyển đến trong hai ngày liên tục chứ? Thầy Kazaki vỗ bàn bảo cả lớp im lặng rồi cầm phấn viết lên bảng. Viết xong, thầy hướng ra cửa, gọi:

- Được rồi hai em vào đi!

Từ ngoài cửa hai cô gái bước vào, cả lớp trợn tròn mắt nhìn hai người, mồm há hốc không khép lại được vì kinh ngạc. Thầy Kazaki đi đến đứng bên cạnh cô gái tóc vàng rồi nói:

- Hẳn các em đã biết đây chính là Kashuji Fukana học sinh năm nhất của trường ta.

Rồi lại chỉ vào cô gái đứng bên cạnh:

- Còn đây là Akatsuki Nori vì lý do gia đình nên đã chuyển đến trường của chúng ta.

Nghỉ một chút lão lại nói tiếp:

- Cả hai đều có thành tích học tập vượt lớp nên được hiệu trưởng đặc cách cho nhảy cóc lên phổ thông năm hai.

Tuy thầy Kazaki hơi bệnh hoạn nhưng ông ấy rất quý trọng nhân tài và cũng là người có thế giới nội tâm sâu sắc.

Cả lớp nhao nhao lên, Kein phát cuồng ôm đầu cười điên dại nói:

- Thời đại của ta đến rồi! Khà khà khà! Thật không ngờ tất cả mỹ nữ trên thế gian đều quy tụ về đây! Kein này quyết định phải xây dựng một Harem hoành tráng trước khi rời khỏi ngôi trường này!

"Bum!!!" một cây viết phang thẳng vào đầu Kein.

- Hừ! Đáng đời tên háu sắc - Umeko ném cây viết vào đầu Kein rồi tức giận nói.

- Fukana em ấy nhỏ hơn cậu mà cậu lại học cùng lớp với cậu, cậu không thấy xấu hổ sao Kein? - Umeko hỏi Kein.

- Hừ! Có sao đâu! Dù sao em ấy cũng là thần đồng tiếng trong trường mà! - Kein chề môi nói.

"Rầm!", thầy Kazuki đập bàn quát:

- Các em im lặng!

Rồi quay sang nhẹ giọng nói với Nori và Fu:

- Hai em thích ngồi chỗ nào cũng được nhưng hai chỗ kia đã có chủ rồi! - Kazaki chỉ vào chỗ ngồi của Yuki và Rinko.

Hai cô gái gật đầu rồi cùng nhau tiến lại gần bàn của Yuki, Fu chọn bàn ngay phía trên còn Nori thì chọn bàn phía bên trái.

Sau khi Fu và Nori ngồi xuống thì Kein không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lên tiếng làm quen. Không chỉ có mình cậu mà hầu như tất cả nam sinh trong lớp bất chấp sự có mặt của Kazaki mà ùa tới làm quen.

Fu thở dài rồi cười cười cho có lệ, còn Nori thì mặt lạnh như tiền không nói gì cả. Nhưng cũng đủ khiến cho bọn con trai trong lớp chết mê chết mệt vì hai người.

- Funaka-chan! Bọn anh là fan ruột của em đó, bọn anh rất yêu thích những phát minh của em! Và còn cả một hội lớn hâm mộ em đó!...

Một đám nam sinh quỳ xuống trước mặt lôi thôi mãi, Fu không biết phải xử lí như thế nào nên đành ngồi đó cười gượng.

Bên phía Nori cũng chẳng khá hơn chút nào, một đám nam sinh vây quanh cô, bọn họ nói đủ thứ chuyện mà Nori cho rằng rất là lôi thôi:

- Em năm nay bao nhiêu tuổi thế?

- Bọn anh gọi em là Nori-chan được không?

- Nhà em ở đâu thế?

- Em đã có đối tượng chưa?

- Các cậu! Chúng ta thành lập hội ILN đi! - Tabe nói.

- ILN là gì mới được? - một cậu nam sinh khác hỏi Tabe.

- ILN là viết tắt của I L.O.V.E N.O.R.I các cậu hiểu chưa? - Tabe đáp.

Kein giơ tay lên dõng dạc nói:

- Tớ tham gia!

Có mồi lửa của Kein phong trào bùng nổ mạnh mẽ, số lượng fan của Nori ngày càng tăng. Không chỉ thế, bọn nam sinh còn gọi cho các "chiến hữu" mời tham gia, vì thế con số fan của Nori nhanh chóng sánh ngang với các Idol khác trong trường. Nori đã lập nên kỷ lục mới: "Người nổi tiếng nhanh nhất".

Kein quỳ xuống trước mặt Nori, cậu ngắm nhìn gương mặt vừa xinh đẹp đáng yêu vừa lạnh lùng băng giá của Nori mà trong lòng xao xuyến, thành tâm nói:

- Nori-sama! Anh rất y...

Kein chưa kịp dứt câu thì "bụp", Nori lạnh lùng đạp vào mặt Kein. Nhưng Kein không bỏ cuộc.

- Anh thật...

"Bụp", "Bụp", "Bụp",...

Nori vừa đạp đạp liên tục vào mặt Kein vừa nói:

- Tên bệnh hoạn tránh xa ra!

Kein không những không tức giận mà còn rên lên trong sung sướng, được thần tược của mình chà đạp thì còn gì bằng. Những tên khác đứng nhìn Kein bị Nori chà đạp bằng cặp mắt thèm thuồn ham muốn bị hành hạ. Nori nhìn nhìn xung quanh mà không khỏi nổi gai óc. May mắn thay thầy Kazaki giải vây kịp lúc.

Thầy Kazaki hằng giọng rồi nói:

- Thầy có hai chuyện muốn nói với các em!

Mọi người đều quay lên nhìn thầy. Kazaki nhẹ giọng lên tiếng:

- Thứ nhất, thầy có việc cần nhờ các em nam sau khi tan học! Các em phải có mặt tại sân bóng sau trường và không được vắn một em nào!

- Tất cả nam sinh có mặt tại đây nghe rõ chưa? - Kazaki nghiến răng nhấn mạnh.

Tất cả nam sinh trong lớp ủ rủ quay về chỗ, họ đã biết số phận của mình khi cả gan bạo động trước mặt thầy Kazaki để giờ đây phải lãnh đủ.

Cùng lúc đó Yuki và Rinko đã đến trước cửa lớp. Rinko thở dài nói:

- Chỉ tại Yume-senpai lề mề quá nên chúng ta mới đến trể.

- Thôi mà Rinko chuyện đã lỡ rồi mà! - Yuki an ủi.

Rinko gật đầu rồi kéo cửa ra bước vào lớp, Yuki cũng theo ngay bên canh bước vào.

Thầy Kazaki không những không trách hai người mà còn nhẹ giọng nói:

- Hai em vào đúng lúc lắm lớp ta vừa có hai học sinh mới chuyển đến.

Yuki và Rinko cuối đầu nhận lỗi:

- Chúng em xin lỗi! Vì bận công việc của hội học sinh nên chúng em đến trễ.

- Không sao đâu hai em mau về chỗ đi. - Kazaki lắc đầu nói.

Yuki và Rinko cảm ơn thầy rồi quay về chỗ, Yuki gật đầu chào Fu và Nori. Cả hai cũng gật đầu chào lại mà không nói gì, thật ra trước khi đến trường Yuki đã cho phép các cô gái muốn làm gì thì làm nhưng khi đến trường thì không được làm thái quá. Khi thấy Nori và Fu trên lớp thì Yuki có chút ngạc nhiên không ngờ Fu lại "nhảy cóc" (học vược lớp) lên lớp của mình còn Nori nói lười học lại chuyển thẳng vào lớp này nhưng cậu không nói gì mà chỉ cười cười.

Khi Rinko và Yuki đã vào chỗ, thầy Kazaki nghiêm giọng nói:

- Chuyện quan trọng tiếp theo mà thầy muốn nói chính là hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra đột xuất tất cả các môn!

Kein giơ tay lên hỏi:

- Thế còn những bạn mới chuyển đến thì sao?

- Yuki và những người khác cũng phải kiểm tra - Kazaki đáp.

- Nhưng những kiến thức đó họ chưa học mà! - Kein thắc mắc.

- Thầy tin chắc họ sẽ làm được! - Kazaki khẳng định.

Rồi thầy lại nói:

- Các em kiểm tra xong, cuối ngày sẽ thông báo kết quả ngay. Còn bây giờ thì bắt đầu kiểm tra!

Thời gian thắm thoát trôi qua, thế là môn cuối cùng cũng hết giờ làm bài.

- Các em đặt bút xuống rồi ra khỏi phòng. - thầy Kazaki nói.

Yuki đi ra ngoài hành lang đứng hóng mát. Kein đến bên cạnh vỗ vai Yuki hỏi:

- Mày làm bài như thế nào?

Yuki chỉ cười cười mà không nói gì. Kein thấy vậy xua tay nói:

- Thôi bỏ đi!

Nhưng chỉ vài giây sau lại hỏi tiếp:

- Mày thấy hai nữ sinh vừa chuyển đến như thế nào?

Yuki gật đầu cho qua chuyện, cậu chắc chắn rằng Kein chưa thấy sự phiền phức mà cậu đã nhận từ những cô gái này.

Từ trong lớp Rinko chạy đến ôm lấy cánh tay Yuki nũng nịu hỏi:

- Yuki! Anh làm bài như thế nào?

Yuki cười nói:

- Cũng tạm được.

- Tao ganh tị với mày quá Yuki! Mày mới chuyển đến mà đã có được một Idol như Jushido-san rồi. - Kein ganh tị nói.

Rinko ném cho Kein một cái nhình lạnh cắt da cắt thịt khiến cậu không phát ra được thêm từ nào nữa. Không chỉ Kein cảm thấy ghen ghét với Yuki mà rất nhiều nam sinh khác cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét, tôn sùng,... đủ mọi loại cảm xúc.

Cướp người của bạn là không tốt nên Kein quyết định từ bỏ Rinko để chuyển qua mục tiêu mới, dù sao con gái đẹp trên đời cũng đâu có thiếu. Mang tâm tình như thế, thấy Fu đang từ trong lớp đi ra Kein vội chạy lại lấy lòng:

- Fukana-chan! Anh sẽ giới thiệu cho em một người bạn của anh. Đây là Yuki. - Cậu giới thiệu Yuki với Fu. Rồi quay lại nói với Yuki:

- Còn đây chính l...à...à.

Nói đến đó Kein ngây người ra khi thấy Fu chạy lại ôm Yuki, âu yếm hỏi:

- Yuki, anh có ngạc nhiên khi thấy em không?

- Cũng có đôi chút! - Yuki gật đầu.

- Anh xấu quá! Fu định làm anh ngạc nhiên vậy mà... - Fu nũng nịu.

- Thôi mà! - Yuki xoa đầu Fu.

- Hai... hai người quen... quen nhau từ... từ trước à? - Kein ngạc nhiên hỏi.

Fu thản nhiên trả lời:

- Yuki là hôn phu của Fu!

Không chỉ riêng Kein mà tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, họ không dám tin vào tai của mình nữa. Kein thất vọng cùng cực, không chỉ mình cậu mà mọi người đều nghĩ: "Tại sao thằng Yuki lại có số tốt như thế? Tại sao nó vừa chuyển đến lại có thể quen biết nhiều thần tượng "khó gần" nhanh như thế?".

Nhưng Kein và những người khác chưa hết hi vọng, đúng vậy, họ còn một Idol mới nổi tiếng vài phút trước, Nori, cơ mà.

Nori vừa ra khỏi cửa thì Kelin đã bắt chuyện ngay để tránh cô bị Yuki mê hoặc:

- Nori-chan! Em đừng nên lại gần cậu ta - Kelin chỉ Yuki rồi nói tiếp:

- Cậu ta rất đào hoa nếu em để ý cậu ta thì chỉ có khổ cho em thôi!

"Bum"! Nori không nói không rằng sút thẳng vào chân Kein khiến cậu ta nhảy dựng lên đau đến nỗi không nói thành lời. Nori lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh rồi bước từng bước lại gần nhìn Yuki. Mọi người tò mò không hiểu Nori định làm gì nên một mực giữ yên lặng quan sát.

Bỗng nhiên có tiếng nói từ loa phát thanh của trường:

- Xin mời hội phó Rinko, hội viên Fukana, thư kí Yuki và hội viên mới Nori về phòng hội đồng có việc cần. Xin nhắc lại...

Sau khi thông báo kết thúc, Yuki thở dài một hơi rồi đi theo ba cô gái đến phòng hội đồng. Cậu không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình nhưng cậu có cảm giác chuyện đó đối với mình sẽ không vui chút nào.

Khi bốn người vừa đi khỏi thì Kein gọi mọi người lại bảo:

- Các cậu đi tập hợp đồng chí và kêu gọi các hội khác. Chúng ta phải tra cho được mối quan hệ giữa Yuki và các thần tượng của chúng ta.

Tất cả nam sinh tại đó đồng loạt gật đầu rồi tản ra tập hợp lực lượng. Khoảng năm phút sau một lực lượng đông đảo được tập hợp trước phòng hội đồng, lực lượng này gồm hơn hai phần ba nam sinh và một phần tư nữ sinh trong trường, họ từ những fan hâm mộ khác nhau tụ tập lại. Kẻ chủ mưu của đám vô công rỗi nghề này chính là Kein.

Kein nhảy lên chiếc bàn được khiêng ra trước đó nhìn một vòng kiểm tra quân số rồi dõng dạc nói:

- Hỡi các đồng chí! Hôm nay mọi người có mặt tại đây tuy không cùng lập trường nhưng có cùng mục tiêu. Đó là điều tra mối quan hệ giữa học sinh mới chuyển đến Akatsuki Yuki và các thần tượng của chúng ta!

Ngừng một chút rồi Kein lại nói tiếp:

- Ngay giờ phút này, chúng ta sẽ liên minh với nhau lập nên "Đồng minh hội" để thực hiện mục tiêu chung. Các cậu có đồng ý không?

- Đồng ý! Đồng ý! - tiếng hô của "Đồng minh hội" vang dội như sấm.

- Được! Bây giờ chúng ta bắt đầu chiến dịch! - Kein hài lòng hô.

Mọi người tản ra tìm vị trí thích hợp để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra bên trong phòng hội đồng. Kein nhảy xuống khỏi bàn cười hỏi Tabe:

- Bài diễn thuyết của tao như thế nào?

- Good job! - Tabe gật đầu liên tục, giơ ngón cái lên.

- Cảm ơn đồng chí! - Kein vỗ vai Tabe nói.

Cả hai cùng quàng vai nhau đi đến cửa lớn, nhòm qua khe kính để nhìn vào bên trong.

Vì phòng này được cách âm rất tốt nên bên trong không nghe thấy những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Trong phòng lúc này như một bãi chiến trường, bốn cô gái phang nhau không ngừng, sách vỡ bàn ghế bay tứ tung.

Rinko vừa ném quyển sách vào người Nori vừa quát:

- Tại sao em lại chọn cá ngừ hả?

Nori núp xuống bàn né quyển sách sách rồi vác ngay cái ghế bên cạnh chọi vào mặt Yume, lạnh lùng gắt:

- Vậy chị nghĩ để Onii-chan ăn cá nục của Yume được à!?

Yume tung người lên xoay một vòng đá chiếc ghế văng ra cửa chính, chiếc ghế vỡ tung, mảnh vụng bắng tứ phía.

Bên ngoài Kein hoản hốt ngẵ ngửa ra sau, rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy nắm chặt hai vai của Tabe hỏi:

- Chuyện gì xảy ra bên trong đó thế?

- Có thánh mới biết! - Tabe lắc đầu.

Trở lại bên trong phòng hội đồng, sau khi đá văng chiếc ghế Yume chộp ngay bốn cây compa trên bàn, dùng sức phóng thật mạnh vào người Fu, cô thét lên:

- Thế các người đồng ý cho Yuki ăn cá bơn theo con ngực lép kia à!?

Fu tức giận quát:

- Này con bò sữa kia chẳng phải Rinko muốn độc chết Yuki bằng cá nóc sao ngươi không ngăn lại!

Vừa nói cô vừa rút tấm khăng trải bàn một cách điêu luyện, không làm bất cứ vật nào sai lệch vị trí. Fu xoay vòng tấm khăn đánh lệch hướng compa của Yume, làm cho chúng phá vỡ cửa kính văng ra khỏi phòng, cắm sâu vào thân cây lớn gần đó, khiến cho mấy tên núp ở đó được một phen chết khiếp.

Ngay lập tức Fu nhảy lên trần nhà đá cái bóng đèn vào người Rinko. Không để bị dính chiêu Rinko nhanh chóng lách người sang bên né tránh, cô tức mình ném trả bình hoa vào người Fu. Bốn người choảng nhau loạn xạ trong phòng. Bên ngoài "Đồng minh hội" cũng lập tức giải tán, người của phe nào về phe đó, ủng hộ thần tượng của mình hết lòng. Và xung đột là chuyện không thể nào không xảy ra được. Bên trong thần tượng đánh nhau, bên ngoài các fan cũng loạn chiến làm rùm ben cả lên.

Yuki ngồi thở dài nhìn bốn cô gái quậy phá tứ tung. Đột nhiên Yume ngừng lại hô lên:

- Đúng rồi! Sao chúng ta không chọn cá hồi đi! Tốt cho sức khỏe của Yuki lắm đấy.

Ba người còn lại suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, bốn người đã thống nhất ý kiến nên không còn đánh nhau nữa. Đánh cũng nhanh mà hòa cũng nhanh không kém. Giờ đến lượt của Yuki, cậu ghét nhất chính là cá tươi, miễn cưỡng một miếng nhỏ thì còn được nhưng bị ép ăn thì không bao giờ. Yuki lắc đầu nguầy nguậy, cự tuyệt:

- Không! Có đói chết cũng không ăn!

Bốn cô gái quyết tâm ép cho bằng được nên một cuộc rượt đuổi quy mô nhỏ lại nổ ra. Không biết các cô gái lấy từ đâu ra nhưng trên tay ai cũng lăm lăm một sợi xích sắt, họ vừa đuổi bắt vừa gào thét bảo Yuki đứng lại.

Còn Yuki thì không đời nào chịu ăn cá tươi nên cứ liên tục chạy và né tránh những đòn quăng dây bất ngờ, cậu như quỷ mị lướt đi, tránh những đòn hung hiểm nhất, nếu chỉ sai lệch một chút sẽ bị bắt lại ngay, thậm chí có những lúc sợi xích quơ ngang đầu Yuki chỉ cách chừng một ly nữa là đánh bay đầu rồi. Yuki rùng mình bay lên đạp tung cánh cửa phóng ra ngoài chạy mất.

Từ trong đống đỗ nát, khói bụi mịt mù, bốn cô nàng tay cầm xích hùng dũng bước ra, fan cuồng xung quanh hò reo in ỏi. Yume cười tà ác, lớn giọng nói:

- Hội trưởng hội học sinh, Yume, phát lệnh truy nã toàn trường, ai giúp bắt được Akatsuki Yuki sẽ có cơ hội được vào hội học sinh.

- VÂNG!!! - mọi người đồng thanh hô lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro