Chương 10: Một Đêm Náo Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fu thấy anh em Yuki quá thân mật không nhịn được mà hét toán lên:

- Này, này, không công bằng! Nori chơi xấu!

Nori nhẹ nhàn bước ra ra khỏi lòng Yuki, cô bé nhìn ba người, chề môi nói:

- Yuki là Onii-chan của Nori nên Nori muốn làm gì là quyền của Nori! Ba chị đến sau nên không có phần đâu! Yuki là của Nori!

Cả ba đều tức đến mức lộn cả ruột gan nhưng không ai có thể phản bác lời nói chính xác của Nori. Rinko nghĩ nhanh rồi nói:

- Tình yêu giữa Yuki và em là tình yêu bị ngăn cắm nên không thể chấp nhận được! Nếu Nori muốn được chấp nhận thì phải cạnh tranh công bằng.

- Đúng đó! Đúng đó! - Yume và Fu hùa theo.

Nori cau mày hỏi:

- Tại sao lại không được?

- Vì em và Yuki là anh em ruột nên không thể được! - Rinko đáp.

Nori nhoẻn miệng cười ranh ma hỏi:

- Thế chỉ cần không phải anh em ruột là được phải không?

Bằng giác quan thứ sáu của con gái, Rinko cảm thấy có gì đó mờ ám trong câu hỏi của Nori, cô không hiểu được cô bé muốn gì nên rất muốn xem Nori sẽ giở trò gì ra, cô bèn đáp:

- Đúng vậy!

Nori bật cười, vừa cười vừa nói:

- Thế là ổn rồi! ổn rồi!

- Là sao? - Ba người ngơ ngác nhìn nhau.

Nori giải thích:

- Nếu nói là anh em ruột thì chỉ đúng với lúc chưa tái sinh thôi! Còn hiện tại thì cũng là anh em nhưng khác hoàn toàn. Có lẽ Onii-chan quên mất rồi nhưng Onii-chan là con của mẹ còn Nori là con của ba nên không phải là anh em ruột.

- Thế là được rồi nhé ba kẻ đến sau! - Nori nhìn ba người Rinko mỉa mai.

Bị Nori chọc tức nhưng không làm gì được, ba người nhìn nhau rồi cùng nhau lườm Nori, nghiến răng nói:

- Chúng tôi không chịu thua em đâu!

Nori cũng lườm lại khẳn định chủ quyền:

- Ba người đừng hòng chiếm được Onii-chan!

Bốn cô lườm nhau toé lửa, Nori một chấp ba nhưng cô bé không hề tỏ ra yếu thế. Không khí trong phòng ngày càng trở nên nặng hơn, nếu tình hình căn thẳng như thế này tiếp tục diễn ra thì có thể xảy ra ẩu đả giữa các cô gái đang ghen.

"E hem" Yuki hằng giọng, bốn cô gái không hẹn mà cùng lúc quay lại nhìn Yuki, cậu cười nhẹ nói với cả bốn người:

- Mọi người bình tĩnh đi!

Cả bốn người nhìn nhau, ai cũng biết mình hơi quá trớn khiến cho Yuki phải bực bội. Nori nhanh nhảu chạy lại ôm eo Yuki xin lỗi giọng chân thành:

- Onii-chan, em xin lỗi, em không làm vậy nữa đâu!

Yuki xoa đầu Nori trìu mến nói:

- Được rồi! Đừng đùa quá trớn như thế nữa!

- Vâng! - Nori gật đầu đáp.

Mặc cho ba người Rinko ghen ghét cực độ, lườm lườm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Nori chẳng buồn quan tâm, cô bé cứ quấn lấy Yuki không rời, Yuki lắc đầu vỗ nhẹ đầu Nori rồi quay sang nói với ba người Rinko:

- Cũng khuya rồi để tôi đưa các cậu lên phòng.

Nói rồi Yuki quay lưng bước lên cầu thang, ba người gật đầu đi theo phía sau. Từ phía dưới nhìn lên, cây cầu thang này như dẫn vào bóng tối vô tận, ba người Rinko không khỏi lạnh sống lưng, bước từng bước trên những bậc thang bằng gỗ dẫn lên tầng trên, càng lên cao không khí càng trở nên lạnh lẽo, âm u hơn, không nhịn được Fu cất tiếng hỏi:

- Yuki-senpai! ở nhà anh liệu có cái đó cái đó không?

"Cốc", Yume nhanh như chớp cốc vào đầu Fu một cái rõ đau, cô mắng:

- Con bé này! Quái vật như Nora còn không sợ mà lại sợ thứ đó!

Fu ấm ức lắm, cô hai tay ôm đầu nước mắt rưng rưng. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nhẹ nhàn xoa đầu cô, cô ngước lên nhìn, thì ra đó là Yuki đang mỉm cười nhìn cô, Fu oà khóc ôm chặt lấy Yuki không buôn, cô nức nở quệt nước mắt nói:

- Fu sợ! Bò sữa cốc Fu đau lắm! Fu cũng sợ cái đó nữa!...

Yuki dịu dàng xoa đầu Fu, an ủi:

- Không sao đâu Fu! Chỉ cần em ở cạnh anh thì em sẽ an toàn không có gì có thể làm hại em đâu.

Fu nghe vậy càng siết chặt Yuki hơn, Nori đứng phía bên kia nhìn Yuki chầm chầm như muốn trách Yuki không quan tâm mình, Yuki cười khổ bế Nori lên, lúc này cô bé mới chịu bỏ qua. Chỉ khổ cho mỗi Yuki phải gánh một lúc hai của nợ. Yume đi bên cạnh thì tức tối vô cùng, cô không ngờ mình đã vô tình tạo cơ hội cho Fu. Còn Rinko thì đi theo phía sau mà không nói lời nào.

Chỉ trong tích tắt cả nhóm đã đến tầng trên nhưng đối với ba cô gái thì đây đúng là một đoạn đường dài đầy nỗi sợ hãi. Nhưng phía trước mặt họ lúc này mới thật đáng sợ, những bóng sáng lập lòe lơ lững trên hành lang. "Kyaaaa!!!" Rinko và Yume hét lên thoắt cái đã trốn ra sau lưng Yuki, Yume giọng rung rung cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vừa chỉ về phía trước vừa rung rẫy nói:

- Ph...ía...ph...ía phía trước c...ó...có m...m...m...ma ma kìa! Yu...uuu...ki...Yukkki...kiki anh mau đuổi...đuổi nó đi đi! Kyaaa!!!

"Tách" Nori với tay bật đèn lên, thì ra phía trước chỉ là mấy con đom đóm bay lạc vào trong nhà thôi. Yuki mỉm cười trấn an:

- Không sao đâu Yume-senp... à không Yume, chỉ là mấy con đom đóm thôi!

Mộ tay Yuki bận bế Nori, một bên bị Phu chiếm đóng nên Yume đành phải chiếm luôn cái lưng ấm áp của cậu. Cô từ từ mở mắt ra nhìn, đó đúng là đom đóm chứ chẳng có con ma nào cả. Yume thở phào một hơi nhẹ nhỏm nhưng lại không dám buôn Yuki ra. Fu thấy thế ôm bụng cười lăn ra đất, cô cố tình làm thế để trả đũa cái cốc của Yume. Yume ngượng đỏ mặt ngã vào tấm lưng của Yuki khóc thút thít, Fu biết mình đã bị Yume lợi dụng nên tức lắm, cô đành ôm chặt Yuki như lúc trước.

Lúc này đây trên người Yuki không còn hai mà lúc này là ba cái của nợ, Yuki thở dài tiếp tục dẫn đường, trong bốn cô gái tại đây chỉ còn mỗi Rinko là không bám lấy Yuki, Yuki cũng rất vui vì Rinko không trẻ con như ba người kia.

Đến nơi, Yuki đặt Nori xuống và nói:

- Tạm thời chỉ có ba căn phòng này đã được tớ dọn dẹp từ ba hôm trước, các cậu cứ tự nhiên chọn lựa, có gì sai sót mong các cậu thông cảm.

Nói rồi Yuki mở cửa từng phòng cho ba người xem, cả ba căn phòng đều được dọn dẹp một cách ngăn nấp không hề có chút bụi nào, vật dụng trang trí trong phòng rất hài hòa tạo cho người ta cảm giác ấm áp, tuy căn phòng không rộng lắm nhưng mang lại một cảm giác rất thoải mái như được ở trong biệt thự cao cấp vậy. Để cho ba người tùy ý lựa chọn Yuki nói:

- Chìa khóa phòng tớ để bên trong, có cả chìa khóa nhà nữa, các cậu muốn đến đây lúc nào cũng được, từ giờ căn phòng các cậu chọn sẽ mãi mãi là của các cậu. Vậy nhé! Tớ ở ngay phòng bên cạnh, có gì thì cứ tìm tớ.

Không phải tự nhiên mà Yuki lại giao chìa khóa nhà cho người khác mà là vì cậu có cảm giác bọn họ chính là người thân của mình. Nói rồi Yuki vỗ đầu Nori bảo:

- Nori, hôm nay em cứ ngủ chung với anh.

- Vâng! - Nori gật đầu rồi chay theo Yuki trở về phòng.

Trước khi bước vào Nori còn cố làm mặt xấu chọc tức ba người Rinko, Yuki lắc đầu thở dài kéo em gái nghịch ngợm vào trong phòng. Đóng cửa phòng lại, Yuki bước đến bên chiếc giường, buôn lỏng cơ thể để nó tự ngã xuống đánh thuỳnh một tiếng, cậu thoải mái dang hai tay hai chân ra, Nori nghịch ngợm ngồi ngay lên bụng cậu, cô bé xoa xoa vai trái của Yuki dịu dàng hỏi:

- Tay của Onii-chan đã khỏe chưa?

"Uh!" Yuki gật đầu rồi kéo vai áo của mình xuống, Nori nhẹ nhàng giúp cậu tháo băng ra, thật không thể nào ngờ được vết thương đã khỏi hẵn, những chỗ thịt bị xương vụn cắt nát cũng trở về như cũ. Nori cuối đầu hôn nhẹ lên vai Yuki, cô bé cười nói:

- May mà dòng máu của Onii-chan còn một phần tư đặc điểm của "mẹ" nên có khả năng hồi phục rất nhanh.

Yuki gật đầu rồi xoa nhẹ đầu Nori, nhỏ nhẹ nói:

- Anh biết em rất muốn anh lấy lại trí nhớ của Akastuki Yuki và bản thể nhưng em nghĩ nếu anh làm như thế liệu em có còn an toàn nữa không? Anh không muốn em gái của anh phải gặp bất cứ nguy hiểm nào.

"Rầm!", cả căn nhà chấn động.

Bên ngoài hành lang.

- Này! Bò sữa, cô dám tranh phòng này với tôi à?

- Thế thì sao nào? Có ngon thì dùng Kami đấu nào! Ai thắng thì sẽ được ở phòng gần Yuki nhất.

- Quất luôn ai sợ ai!

Yume nắm chặt cây hắc trượng tỏa hào quang màu tím trong tay lăm lăm nhìn Fu, Fu xoè bàn tay ra, một thanh trường cung lấp lánh hiện ra giữa hư không, họ chỉ cần một chút xúc tác thôi thì sẻ nổ như bom, và Rinko đang làm điều ấy, cô nắm chặt thanh Raken trong tay lao vào giữa hai người, vung kiếm phát Kou thành một vòng tròn mang sắc vàng rực rỡ đánh bay Fu và Yume khiến họ va vào vách tường làm chấn động cả căn nhà.

Rinko đứng tại chổ cười cuồng dại, cứ như trở thành một Rinko hoàn toàn khác, Rinko đảo mắt một vòng cười man rợ nói:

- Chị mày nhịn đủ rồi nha! Hai con khốn kia dám tranh chồng với chị à?! Chị xé xác bây ra!?!

Yume nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi tuôn như mưa, cô lắc đầu không thể tin vào mắt mình:

- Không thể nào!? Đó là Rinko sao!?!

- Chắc chắn Rinko-senpai bị tâm thần phân liệt rồi! Đúng vậy, chính xác đây chính là nhân cách ẩn của chị ấy rồi! Chỉ có có thể nói... Thật đáng sợ! - Fu nói.

- Hừ là Rinko muốn gây sự với chị mày à!? - Yume hừ lạnh, sức nóng xung quanh cô đột nhiên tăng vọt sát khí cũng tăng theo, Yume từ từ mở đôi mắt đỏ ngầu bốc cháy bừng bừng, tóc và quần áo cũng bốc cháy theo.

Fu thở dài lắc đầu than thầm:

- Không ngờ bò sữa cũng điên lên rồi!

- Con khốn, mày chửi bà đó à?! Bà thiêu mày ra tro! - Yume hét lớn rồi ném một quả cầu lửa thật to vào người Fu.

Rầm!

Quả cầu va vào Fu tạo nên một vụ nổ khá lớn, những mảnh vụng của hỏa cầu văng tứ tung, khói lửa theo đó bốc lên dầy đặt. Yume khoái chí cười ha hả nhưng chưa được vài giây thì cô đã bị Rinko nhanh như chớp tiếp cận và chém bay thẳng vào tường. Không hổ danh là pháp sư cao cấp Rank A, lúc nhát chém vừa đến cô đã nhanh chóng tạo ra một tấm khiên chắn vô hình để chống đỡ nên nhát chém của Rinko chẳng ăn nhầm gì với cô cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại chỉ bằng sức mạnh của Rinko cũng đủ làm Yume bay đi cả chục mét. Rinko cười man rợ kéo lê thanh kiếm đi về phía Yume.

Bỗng nhiên "vút", "vút", "vút"...

Hàng chục, à không hàng trăm mũi tên lấp lánh ánh sáng màu lục xé gió bay về hướng Rinko như mưa. Rinko không hề nao núng, múa thanh Raken trong tay tạo thành một màn chắn không thể xuyên thủng. Rất nhiều, rất nhiều mũi tên bị cô chém gãy nhưng số lượng tên bay đến càng ngày càng nhiều và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Trong khi cô đang tập trung đón đỡ những mũi tên bay đến như mưa ấy thì bất chợt trong cơn mưa tên có một mũi tên lao đến với tốc độ khủng khiếp, vượt trên cả tốc độ âm thanh, xé rách không khí xẹt ngang đầu Rinko. Nếu không nhờ phản ứng nhanh như chớp, kịp thời nghiêng đầu tránh khỏi thì chỉ một xen-ti-mét nữa thôi nó đã cắm thẳng vào đầu cô rồi.

- Tch! Tí nữa là được rồi! - Giọng nói từ trong đám khói mù mịch phát ra.

Fu bước ra khỏi đám khói ấy, toàn thân phát ra một thứ ánh sáng màu xanh thanh khiết nhưng nồng nặc mùi sát khí. Đôi mắt cô phát ra lục quang nhìn chằm chằm về phía hai người kia, chỉ chờ có sơ hở là sẽ có thêm vài mũi tên với tốc độ khủng bố như lúc nãy được bắn ra.

Rầm!

Rinko chỉ chú ý vào Fu mà quên mất Yume đang ở phía sau mình, kết quả là cô bị một quả cầu lửa to đùng thổi bay lên tận trần nhà. Còn Yume cũng không khá gì hơn, vừa đánh trúng Rinko thì lại bị "vạn tiễn xuyên tâm" của Fu "đóng đinh" vào tường, chật vật lắm mới thoát ra được. Sau khi bị hất tung lên không Rinko vẫn còn muốn trả thù về mũi tên sém tí đã đoạt đi sinh mạng của cô, nhân lúc Fu đang vươn cung bắn Yume thì thuận tay chém ra một luồng kiếm khí mang theo sát khí ngập trời bổ xuống đầu Fu. Cả ba người cứ thế choảng nhau, người này đánh người kia xong thì lại bị kẻ khác ám toán không từ thủ đoạn.

Trận chiến tranh cướp căn phòng gần Yuki nhất vẫn tiếp tục diễn ra không biết đến khi nào mới có thể dừng lại. Điều bất ổn nhất từ đầu đến giờ chính là những bức tường xung quanh, cho dù bị ba cô công kích bằng lực mạnh đến mức nào, tạo thành ảnh hưởng như thế nào đều nhanh chóng trở lại như ban đầu, không hề để lại trầy xước dù chỉ một đường.

Trong phòng của Yuki, Nori rời khỏi người Yuki, cô bé đứng dậy lắc đầu thở dài:

- Em phải công nhận đêm nay quả thật rất náo động!

- Uh! Có lẽ! - Yuki thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại.

Nori từ từ cởi hết quần áo của mình ra rồi mở tủ lấy một bộ đồ ngủ xinh xắng mặc vào, cô nhẹ nhàn bước lên giường nằm bên cạnh Yuki, Nori hỏi:

- Liệu để họ như thế có ổn không?

- Anh không biết! - Yuki đáp.

- Anh cảm thấy mệt lắm phải không, Onii-chan? - Nori hỏi tiếp.

Yuki chỉ nhè nhẹ gật đầu mà không nói lời nào cả, Nori đưa tay ra ôm đầu Yuki vào ngực mình, cô bé nhẹ nhàn vuốt mái tóc đen óng của Yuki và nói:

- Em cũng nghĩ thế! Em nghĩ rằng em còn đủ sức để giúp anh đó! Anh hãy làm chuyện đó đi, Onii-chan!

Yuki đã thiếp đi nhưng vẫn gật đầu, Nori cười nhẹ rồi từ từ kéo vai áo của mình xuống để lộ chiếc cổ trắng nõn, mịn màng trước mặt cậu, Nori nhẹ nhàng nói:

- Onii-chan làm nhẹ thôi!

Yuki vẫn nhắm mắt nhưng từ từ ngẩn đầu lên, Nori đưa vai của mình vào cạnh miệng Yuki, như theo bản năng Yuki ngửi ngửi rồi lẩm bẩm gọi tên Nori, cô bé cười gật đầu:

- Vâng! Là em đây, Nori đây.

Yuki vẫn nhắm mắt không có dấu hiệu đã tỉnh lại nhưng cơ thể cậu vẫn có thể tự hoạt động, cậu rà môi từ cằm đến cổ Nori làm cho cô bé bất giác rên nhẹ lên một tiếng, cậu đột nhiên dừng lại nở nụ cười nhẹ, dù Yuki không mở mắt nhưng vẫn dễ dàng đè Nori xuống giường, cô bé không chút phản kháng để mặc cho Yuki tự do muốn làm gì mình cũng được.

Yuki đang thiếp đi không chút do dự cuối xuống nhe cặp nanh đang mọc dài ra nhanh chóng cắn thật sâu vào cổ của em gái mình. Không biết răng nanh của Yuki từ mọc ra như thế nào? Răng người sao có thể mọc nhanh đến thế? Chỉ có thể khẳng định cậu không phải hoàn toàn là con người.

Máu từ miệng vết thương phún ra thật nhiều, phần lớn bị Yuki uống sạch còn một phần từ khóe miệng của cậu làm đỏ cả người Nori chảy lên láng ra giường. Nằm bên dưới cô bé rên lên the thé, không những không chống cự mà cô còn ôm chặt lấy Yuki, cười mãn nguyện.

Thử hỏi trên đời này ai nhẫn tâm đến mức cắn cổ uống máu em gái đáng yêu của mình cơ chứ?

Hầu như không ai cả!

Ai có thể để cho người khác hút máu của mình mà không chống cự lại còn cười nữa chứ?

Người điên chăng?

Không!

Đó chính là người sẵn sàng hy sinh bản thân mình để giúp anh trai.

Nori sẽ chết như thế ư?

Có lẽ!

Máu lên láng khắp giường thấm đầy trên người Yuki và Nori trông thật đáng sợ, Yuki như không còn chút sức lực nào nằm đè lên Nori. Kì lạ thay những vệt máu trên giường cũng như trên người của cả hai cứ như bị hút lại vào trong cơ thể Nori. Chính xác máu đã bị cơ thể Nori hút lại không còn một dấu vết ngay cả vết thương trên cổ cũng biến mất.

Cơ thể Nori bổng nhiên thay đổi lạ thường, chỉ trong chốc lác cô đã phát triển thành một người phụ nữ trưởng thành với làn da trắng như tuyết, có thân hình cân đối nhất mà mọi phụ nữ đều ao ước, cả người cô toát lên vẻ hấp dẫn lạ thường có thể làm mọi tên đàn ông trên thế giới điên đảo, chết mê chết mệt vì mình.

Tóc Nori trở nên dài hơn, chuyển từ màu đen sang màu bạc. Cô từ từ mở hai mắt ra, cặp mắt của cô từ từ biến thành đỏ như máu, răng nanh mọc dài ra, những điểm đó càng làm cho Nori tăng thêm vẻ đẹp chết người. Đôi mắt màu đỏ cùng răng nanh chính là dấu hiệu cơ bản để nhận biết chúa tể của Yêu giới: Ma cà rồng.

Trên thế giới không chỉ tồn tại Nhân, Thần và Ma mà còn có Yêu nữa. Yêu thường sống ở những nơi hoang vắng như Tinh Linh trong rừng rậm, hay trong lòng thành phố, ở giữa loài người như Ma cà rồng. Có điều chủng loài này đã bị diệt từ lâu và đã biến mất hầu như hoàn toàn. Ma cà rồng thường thích uống máu và có sức hồi phục nhanh kinh khủng. Nori ở bản thể có mang trong người một phần hai dòng máu của Ma Cà Rồng (Vampire) nên khi thức tỉnh Kami thì cô cũng có năng lực của một Vampire.

Nori nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Yuki đang nằm trên người mình, tóc của Yuki cũng dài ra nhanh chóng, nó chuyển nhanh từ đen óng thành trắng như tuyết trông như đúc mái tóc của Nori. Cả hai anh em Yuki đều là hậu duệ của Vampire nhưng họ chưa từng hút máu của người thường bao giờ.

Yuki mở mắt ra nhìn Nori cười nói:

- Cảm ơn em Nori! Lúc này trông em đẹp lắm!

- Không đâu Onii-chan! Đó là việc em nên làm. Và còn nữa vì anh đã khen em nên em sẽ thưởng cho anh. - Nói rồi Nori hôn nhẹ lên trán Yuki.

Cả hai đều quá mệt nên cứ thế ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Mặt trời lên xua đi màn đêm lạnh lẽo âm u của thành phố Anata, tiếng xe cộ, người đi đường tấp nập, thật là đối lập với thành phố lúc về đêm.

Yuki mở mắt ra ngáp dài một tiếng, cậu vươn vai nhưng chợt nắm được thứ gì đó mềm mềm, cậu nhanh chóng rụt tay lại, hỏi Nori:

- Nori này, em chưa trở lại bình thường à?

Nori từ trong chăn chui ra dụi dụi mắt đáp:

- Em bình thường mà Onii-chan.

Yuki thắc mắc:

- Vậy vừa rồi là???

Yuki từ từ quay đầu lại, cậu suýt hét toán lên nhưng may là kịp thời kiềm lại được, không những thế cậu còn phát hiện trong chăn còn có hai người, mỗi người ôm một chân của mình ngủ ngon lành. Yuki cảm thấy nóng trong người, cậu gọi tất cả dậy để hỏi cho ra lẻ.

- Ba người kia làm gì trong phòng tôi thế hả? - Yuki ngồi trên giường nghiêm giọng hỏi.

Ba người Rinko, Yume và Fu bị phạt nên phải quỳ dưới sàn nhà, ba người gục đầu không nói tiếng nào. Có lẽ họ đang cố gắn tìm ra lý do phù hợp để bào chửa cho hành vi xâm nhập bất hợp pháp của mình.

Yuki nghiêm giọng:

- Bắt đầu từ Fu, Fu em hãy nói lý do của mình đi.

Fu rục rè trả lời:

- Fu...Fu...đị đi vệ sinh nhưng nhầm phòng... Fu định gọi anh nhưng...nhưng em lỡ gục tại chỗ rồi...

Yume quỳ kế bên chọt cho chết:

- Lý do củ chuối như thế mà cô cũng nghĩ ra à? Thật không hỗ danh là thiên tài.

Yuki hằng giọng hỏi tiếp:

- Vậy còn Yume?

Yume gượng cười gãi đầu nói:

- Có cần phải nói không? Lý do tế nhị lắm!

Yuki cau mài, Yume liếc nhìn hai người kia rồi nhích lại gần Yuki, nói nhỏ vào tai cậu:

- Em sợ...

Yuki vuốt tóc Yume gật đầu nói:

- Được rồi! Không sao đâu.

Lần này đến lượt Rinko, cô hít thật sâu và nói:

- Thật ra em...em... em muốn nói rằng em muốn...muốn ở bên cạnh anh!

- Yuki! Em yêu anh! - Rinko nhắm chặt mắt lại thốt ra những lời ấp ủ bấy lâu nay từ tận đáy lòng.

Sặc! Yuki hoảng hồn ngã lăng xuống sàn, may mà Nori ở bên cạnh kịp thời đỡ cậu.

- Khụ khụ khụ... - Yuki ho khan mấy tiếng, hít thật sâu để lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đi lại bên cạnh Rinko vỗ đầu cô và nói - Rinko này! Tôi thật lòng cảm ơn cậu vì đã quan tâm tôi nhưng hãi hứa đừng có lẻn vào phòng tôi nữa được không! Muốn vào thì hỏi rồi vào không cần phải lén lút.

Rồi cậu đỡ ba người đứng dậy cười bảo:

- Các cậu không cần làm như thế nữa! Chỉ cần nói với tớ là được rồi! Nếu các cậu muốn ở lại đây thì tớ hoàn toàn không ý kiến.

Yuki nhìn ba người nở một nụ cười nham hiểm rồi nói tiếp:

- Nhưng đói chết thì đừng có mà trách tôi đấy!

Cả ba sáng mắt lên đồng thanh hỏi:

- Chúng em có thể ở lại đây bất cứ khi nào chúng em muốn sao?

Yuki gật đầu cười nhẹ, cả ba người ôm nhau nhảy cẩn lên vì vui sướng, còn Nori ngồi trên giường thì lắng đầu thở dài:

- Onii-chan ngốc hết chổ nói! Cứ thích rước rắc rối về nhà thôi! Cũng chẳng trách được vì Onii-chan quá dễ giải mà! Hazz, chỉ tội cho mỗi anh ấy cứ gặp rắc rối liên miên.

- Thôi chết rồi! Trời sáng mất rồi! - Rinko bỗng nhiên hét toán lên.

- Mấy giờ rồi? - Fu hỏi, cô không đợi ai trả lời với tay chộp ngay cái đồng hồ trên bàn xem và la lên - Gần đến giờ rồi mau đến trường thôi!

Bốn người hốt hoảng chạy đi thay đồ rồi dọt cho lẹ. Yuki còn lôi theo cả Nori đến trường nhưng cô bé từ chối không muốn đi học, Yuki chỉ đành để Nori lại trông nhà mà đến trường với ba cô bạn rắc rối này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro