Chương 09: Bày Tỏ Lòng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến của các cô gái sau cùng cũng dừng lại với kết quả hòa. Bốn người mỏi mệt nằm la liệt trên sàn nhà, có lẽ một phần do mệt nhưng phần lớn là do quá đói. Yuki thấy vậy thì cười nói:

- Ăn tối thôi! Ai cũng đói cả rồi.

Nói rồi Yuki đi vào bếp lấy ra năm phần cơm vừa "lấy" từ cửa hàng đặt lên bàn, cậu dọn ra rồi mời mọi người vào:

- Mọi người ăn tối thôi!

Nori dẫn ba người Rinko vào bếp. Vừa bước vào, điều làm ba người ngạc nhiên nhất là căn bếp sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi nào, tiếp đến là cách trang trí thật đẹp mắt mà không chút lòe loẹt, căn bếp lại mang lại cho người ta cảm giác ấm áp của một gia đình.

Fu gắp một miếng mực thật to để vào chén của Yuki rồi nói:

- Nè! Yuki-senpai, anh ăn đi cho mau khỏe!

Thấy thế Rinko cũng không chịu thua, cô gắp cho Yuki một miếng trứng cuộn vàng óng:

- Yuki ăn đi, ăn nhiều vào sẽ mau khỏi!

Yume cũng đâu chịu bỏ qua, cô gắp cá quả sấy cho Yuki rồi giải thích:

- Cậu nên ăn cá nhiều vào, Yuki! Rất tốt cho sức khỏe đấy!

- Onii-chan ăn thịt này! - Nori cảm thấy Yuki sẽ bị những bà chị này cướp mất nên không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.

Cứ thế, chẳng mấy chốc mỗi người một miếng làn cho chén cơm của Yuki thức ăn cao như núi. Yuki còn biết làm gì hơn ngoài việc cười khổ ngồi nhìn bốn cô gái tranh giành chí choé chứ? Không có cách nào để ngăn lại khi phụ nữ nổi cơn ghen nên cậu đành im lặng ngồi ăn cho lành. Tuy cãi nhau nhưng mọi người mang lại cho bữa cơm sự ấm áp như của một gia đình.

Yuki chợt nhớ ra trời đã sụp tối, vì lo cho sự an toàn của các cô gái cậu bèn hỏi:

- Tối thế này rồi làm sao các cậu về được?

Yume bỏ đủa xuống chớp chớp mắt nhìn Yuki rồi cười yêu kiều đáp:

- Có gì đâu chứ! Cậu đừng quên chị là Bộ trưởng của DH đấy.

Với giọng điệu tự tin của Yume, Fu cũng không đời nào chịu kém hơn:

- Không sao đâu Yuki-senpai, Fu có thể tự về được mà! Anh lo lắng nhiều có hại cho sức khỏe lắm đấy.

Yuki lắc đầu lo lắng nói:

- Không được đâu! Tớ thật sự rất lo cho mọi người đó.

Tuy không ai nói gì nhưng trong lòng Yume, Fu và Rinko đều có chungmột một niềm vui và có cùng một suy nghĩ: "Thật tốt quá! Trong lòng Yuki vẫn có chỗ đứng cho mình".

Nori nhìn biểu hiện trên gương mặt ba người là đủ hiểu họ muốn gì rồi, cô quay sang nói với Yuki:

- Onii-chan, hay là anh cho họ ở lại đây một đêm có được không?

- Được chứ! - Yuki đồng ý nhưng vẫn còn chút băng khoăng, cậu quay sang hỏi ba người: - Nhưng gia đình các cậu có đồng ý không?

Không ai đáp lại câu hỏi của Yuki cả nhưng cả ba không hẹn mà đồng loạt lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Yume nói rất ngắn gọn súc tích rồi cúp máy ngay:

- Mery phải không? Hôm nay tôi không về được! Không cần tìm!

Rinko thì gọi về cho Haruna:

- Hôm nay em ở lại nhà bạn một đêm nên chị đừng lo!

Phía bên kia Haruna cười khúc khích hỏi:

- Em ở nhà bạn trai hay bạn gái thế, Rin?

Má Rinko hơi hồng lên một tí nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, tìm ra câu trả lời:

- Em ở nhà của một bạn trong hội học sinh.

Sở dĩ Rinko nói thế là bởi vì những lần trước không về nhà cô đều ở chung với những bạn gái trong hội học sinh nên nhằm đánh lạc hướng Haruna cô mới phải nói như thế. Nguyên nhân chính là bây giờ chưa phải lúc để chị biết chuyện này nếu không thì muốn yên thân cũng không được.

Đúng như suy đoán của Rinko, chị Haruna hơi thất vọng than thở:

- Chị cứ nghĩ có anh nào cưa đỗ bé Rin nhà ta rồi chứ! Chán thật!

Trong lúc đó Fu cũng gọi về tổng bộ DH với năm chữ:

- Hôm nay tôi không về!

Thế là mọi chuyện ổn thỏa, ba người trở lại bàn và tiếp tục cãi nhau vì chuyện "gắp thức ăn" cho Yuki khiến cậu ta một chút nữa là no căn bụng mà chết. Tuy nói có chết cũng phải làm ma no nhưng lúc này Yuki chẳng muốn chết chút nào. Cậu thở dài ngồi chống tay cười khổ nhìn bốn cô gái choảng nhau chỉ vì một chuyện nhỏ, không hiểu vì sao trong tâm tư của cậu dâng lên một cảm giác quen thuộc đến lạ thường với ba cô gái chủ mưu khơi màu sống gió này nữa.

Sau khi ăn xong, Yuki thấy ai cũng kiệt sức nên bèn nói:

- Các cậu nên đi tắm cho thư giãn chút đi.

Yume ngay lập tức lắc đầu phản đối:

- Không được! Ai biết được sau khi bọn tôi tắm cậu lại giở trò biến thái gì với cái bồn tắm thì sao?

Yuki thở dài:

- Chị nghĩ tôi là loại người như thế à? Mà thôi sao cũng được! Tôi sẽ tắm trước.

Nói rồi Yuki quay lưng bước đi. Sau khi Yuki đi khỏi Yume gọi ba người kia lại bí mật bàn chuyện mờ ám gì đó. Yume dường như đang gieo rắc vào đầu trẻ thơ những ý nghĩ đen tối bệnh hoạn đến hết thuốc chữa gì gì đó.

Trong phòng tắm, Yuki thả mình vào dòng nước ấm áp để xua tan đi mệt mỏi của ngày hôm nay, dòng nước ấm rột rữa hết những căn thẳng trong ngày cậu đột nhiên nhớ đến lúc giao đấu với Hinata thì cảm thấy có chút lạnh lạnh sống lưng.

Đang thư giản thì Yuki chợt nhìn thấy có bóng người đang lao nhanh về phía nhà tắm, cậu chưa kịp chuẩn bị thì "Cạch", "Rầm!" khóa cửa bị mở ra chỉ trong tích tắc, cánh cửa bị đạp tung ra, một bóng người nhanh như chớp nhảy bõm vào bồn tắm của Yuki.

Bóng người quen thuộc này không phải ai khác mà chính là cô nàng Nori, em gái yêu của cậu, cô bé trồi lên trong tình trên người không một mảnh vải, Yuki lấy ngay chiếc khăn bông đặt cạnh đó quấn Nori lại, Yuki cốc nhẹ vào đầu cô bé, mắng yêu:

- Nori lớn rồi sao em lại làm như thế! Em không được thoát y nhảy vào bồn tắm có người đâu! Nếu người đó không phải anh thì sao?

- Này Yuki! Cậu đâu cần mắng em ấy như thế! - Yume quấn một chiếc khăn tắm đi vào.

Yuki há hốc mồm, không chỉ một mình Yume mà cả Fu và Rinko cũng tham gia. Yuki mặt đỏ bừng hỏi:

- Các cậu làm gì ở đây thế?

Yume chống eo đáp:

- Thì còn làm gì nữa! Vì cậu bị thương nên chúng tôi định giúp cậu chà lưng chút ấy mà!

Yuki xua tay từ chối:

- Tôi tự làm được rồi!

- Sao được chứ! Cậu còn mời bọn mình ăn cơm nữa cơ mà! - Rinko mặt hơi ửng đỏ nhưng trong phòng hơi nước bốc lên làm cho không ai thấy rõ gương mặt của cô.

Fu thấy thế tiếp lời:

- Có sao đâu! Chỉ chà lưng một chút thôi mà senpai.

Yuki dứt khoát từ chối:

- Không cần đâu! Mọi người ra ngoài đi, ở đây trơn lắm cẩn thận bị ngã đấy!

Yume chẳng quan tâm lời cảnh báo của Yuki vừa bước lại gần, vừa nói:

- Cậu đừng xem thường tôi... á! Uch!

Chưa kịp dứt câu Yume đã trượt chân ngã ngửa ra sau, thật không may cho cô chiếc khăn tắm đang quấn trên người chợt tự dưng rơi ra để lộ cả thân thể của cô trước mặt Yuki và quang trọng nhất là tính mạng cô đang bị đe dọa, đầu của Yume chắc chắn sẽ va vào cạnh bồn rữa mặt. Yuki thấy thế nhanh như chớp rút hai cái khắn, một quấn nữa dưới của mình lại, một thì nắm chặt trong tay, cậu lao nhanh lại đỡ Yume. Nhưng liệu có kiệp hay không?

"Bụp", "Crắck" tiếng va đập giữa xương và cạnh bồn vang lên, ai nấy đứng xung quanh đều xanh cả mặt, lo lắng cực độ. Nhưng không sao, Yuki đã kịp đỡ Yume, tiếng vừa rồi là va chạm do bàn tay Yuki đỡ lấy đầu Yume đập vào cạnh bồn. Yume nằm gọn trong lòng Yuki, hai má đỏ ửng nhìn cậu, cô ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn cậu!

Yuki cười nhẹ rồi lấy chiếc khăn trùm lên người Yume, Yume chợt nhớ ra vừa rồi khăn của mình bị tuột mất và hiện tại cô đang không mảnh vải che thân nằm trong lòng Yuki, cô ôm khăn bật dậy đứng như tượng không động đậy, cô ngượng đến nổi không có nơi nào để trốn.

Yuki đẩy mọi người ra ngoài cửa rồi quay lại nhìn Nori nói:

- Em cũng ra đi thôi!

Nori lắc đầu:

- Em muốn chà lưng cho Onii-chan! Hai tay của anh bị đau hết rồi không thể tự tắm được!

Trừ Yume đang đứng như trời trồng ra hai người kia nghĩ chắc chắn rằng Nori cũng sẽ bị đuổi ra như mình nhưng thật không ngờ Yuki lại đồng ý cho cô bé ở lại:

- Thôi được em ở lại đi!

Nói rồi Yuki đẩy ba người kia ra khỏi cửa. Fu chề môi nói:

- Yuki bất công!

...

Mười phút sau.

- Yey!

- Đừng nghịch nữa Fu!

- Fu thích tắm chung với Rinko!

- Uh! Được rồi nhưng Fu đừng có nghịch nữa.

- Của chị to thật đấy Rinko! Chỉ em đi, em cũng muốn như chị!

- Đừng chạm vào chúng mà Nori! Chị chịu thua để chị dạy cho! Trước tiên em phải...

Rinko, Nori và Fu đùa nghịch nhau vui vẻ trong bồn tắm. Trong khi đó Yume ngồi tắm ở một góc phòng, cô cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi, dù biết đó là tai nạn nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngượng, chỉ cần nghĩ đến là cả người nóng rang lên, cô đổ một xô nước thật to lên đầu rồi đứng dậy với lấy chiếc khăn đi ra ngoài.

Bên ngoài Yuki đang ngồi dưới mái hiên ngước nhìn lên bầu trời tâm tối, bầu trời u ám tượng trưng cho tương lai của thành phố, tương lai của rất nhiều người, họ đang phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn trong bóng tối, phải đối mặt với nguy hiểm mà họ chưa hề nhận ra.

Yuki không kềm lòng được thở dài:

- Con người không biết đến những nguy hiểm đang ẩn mình khắp nơi, nếu họ biết được thì không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

- Vì họ không biết nên họ mới có thể sống lạc quan như thế. Vậy thì họ không nên biết thì tốt hơn, có những điều không nên biết sẽ tốt hơn cho họ.

Nghe tiếng nói Yuki quay người lại thì thấy Yume đang tiến về phía cậu, Yume mặc áo của Yuki nhưng có vẻ vòng một của hai phái có chút khác biệt nên chiếc áo hơi chật với cô, mái tóc còn đọng lại những giọt nước rơi trên áo làm thắp thoán hiện lên làn da trắng nõn bên dưới. Yuki như không thấy gì, vô tư hỏi:

- Yume-senpai, mặc có thấy khó chịu không?

Yume bước lại ngồi bên cạnh Yuki rồi cô đáp:

- Ngoại trừ việc hơi chật và còn lại một chút mùi của cậu thì tất cả đều bình thường.

Yuki vội vả đứng dậy nói:

- Thôi chết! Có lẽ lấy nhầm áo cũ rồi! Để tôi đi lấy cái khác!

Yume kéo Yuki ngồi xuống rồi nói:

- Không cần đâu! Dù sao thì tôi cũng thích mùi của cậu mà!

Xỉu, Yuki xém cắn trúng lưỡi, cậu gãi đầu cười khổ nói:

- Đừng có đùa như thế chứ!

Yume nhìn thẳng vào mắt Yuki, nói giọng chắc chắn như đinh đóng cột:

- Không phải đùa đâu!

Yuki không thể ngờ lúc Yume nghiêm túc lại có sức quyến rũ kinh người đến như như thế. Yume nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi dời tầm mắt lên bầu trời không chút ánh sáng, cô chậm rãi nói:

- Này nhé Yuki! Tôi sẽ nói cho cậu một vài điều tôi luôn giữ kính trong lòng.

Yuki nhìn vào ánh mắt xa xăm của Yume thì cậu không thể nào không đồng ý được, thấy Yuki gật đầu cô bắt đầu nói:

- Từ khi sinh ra tôi đã là con của gia đình giàu có, không phải chỉ giàu bình thường mà là rất rất giàu. Chính vì thế mà từ bé tôi đã bị ba mẹ cấm không được tiếp cận với những bạn bè đồng trang lứa có giai cấp thấp hơn. Vì nghĩ tôi cần phải đặc biệt giỏi hơn mọi người nên ba thường mời giáo sư đến tận nhà dạy kèm. Lúc đó tôi chỉ mới lên sáu, có lần tên giáo sư ấy lợi dụng lúc người hầu và ba mẹ không có mặt mà cố tình giở trò với tôi, nhưng thật may là tôi đã chạy thoát khỏi móng vuốt của tên biến thái ấy, nếu không thì...

Dừng một chút như để kềm chế lại cảm xúc sợ hãi khi ấy rồi cô lại nói tiếp:

- Từ ngày hôm đó trừ khi tôi chủ động ngoài ra tôi không cho một người nào khác chạm vào thân thể của tôi. Nhưng cậu đã chạm vào tôi hai lần thậm chí còn nhìn thấy cả cơ thể của tôi, tôi bắt cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Cậu không thể chối bỏ được đâu.

Yuki xuýt ngất đi, cậu không ngờ rằng chính mình lại vô ý tạo nên sự tình nghiêm trọng như thế. Yume lại nhìn cậu bằng đôi mắt tha thiết, e ấp, nhẹ giọng rỉ vào tai cậu:

- Nhưng không sao! Vì đó là cậu nên tôi không ngại nữa đâu, nếu...nếu... cậu muốn tôi ngay bây giờ cũng được.

Yuki đỏ mặt lên lùi về phía sau. Thấy Yuki ngượng lên như thế, Yume nhích lại gần nhẹ nhàng bảo:

- Tôi chỉ đùa thôi mà! Cậu đâu cần căn thẳng như thế chứ.

Yuki quệt mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhỏm. Yume cười nhẹ, cô dịu dàng lau mồ hôi trên tráng Yuki rồi than thở bằng giọng thê lương:

- Tôi rất cô đơn! Xung quanh tôi có rất nhiều chàng trai nhưng tất cả họ đều có chung mục tiêu, gia tài của tôi, số tài sản mà ba mẹ để lại cho tôi. Còn ba mẹ thì chẳng quan tâm gì đến tôi, trong mắt họ chỉ có tiền và sự nghiệp là quan trọng, trong mắt họ tôi dường như không hề tồn tại. Đã năm năm rồi tôi chưa gặp được họ dù chỉ một lần.

Nói đến đó nước mắt Yume ứa ra, cô cố gắng kiềm lại nhưng nó cứ như suối mà chảy ra mãi. Yuki đồng cảm với nỗi đau của cô, chuyện cậu có thể làm bây giờ chính là nhẹ nhàng an ủi:

- Thôi được rồi nếu họ không cần ta thì ta cũng chẳng cần họ! Yên tâm đi có tôi ở đây thì chị sẽ không cần ai khác.

Yume ngã vào lòng Yuki khóc thúc thích. Hưởng thụ cảm giác ấm áp của người con trai bên cạnh, cô không nhịn được mà thì thầm vào tai cậu:

- Cậu rất ấm áp, Yuki! Tôi nghĩ trên đời này sẽ không có người thứ hai như cậu đâu! Cậu không những tốt mà cò rất dịu dàng nữa.

Yuki lắc đầu phủ nhận:

- Tôi không tốt như chị nghĩ đâu!

Yume ngước mặt lên nhìn Yuki, hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, hai bàn tay xinh xắng của cô ôm lấy gương mặt của Yuki mà nói:

- Không! Không đâu Yuki! Anh là người tốt nhất! Em yêu anh, em rất rất yêu! Em chỉ cần mỗi mình anh mà thôi!

Yuki ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cậu rỉ vào tai cô một câu làm trái tim cô tan chảy:

- Chị chỉ cần ở bên cạnh tôi thì sẽ không còn gì có thể làm tổn thương chị được nữa.

Yume từ từ không còn khóc nữa, cô ngã đầu vào lòng Yuki yêu kiều, nũng nịu:

- Yuki! Anh gọi em là Yume được rồi. Đừng thêm kính ngữ làm gì nghe xa lạ quá! Nhất là em cấm anh gọi em bằng chị đấy! Nếu không anh sẽ biết tay em!

Yuki gật đầu thở dài một hơi rồi hỏi:

- Yume-senp...

Biết rằng mình đã sai khi nhìn thấy mục quang hung tợn không kém gì "cọp con" trong mắt Yume hướng về phía mình, Yuki thở dài cố chỉnh lại:

- Yume... Yume này! SOD là sao thế? - Cậu cố tình đổi chủ đề.

Yume ngồi dậy nghiêm giọng giải thích cho Yuki:

- Chuyện này khá phức tạp nhưng em sẽ tóm gọn cho anh biết - bình thường là thế nhưng với những chuyện liên quan đến công việc thì Yume rất nghiêm túc, cô giải thích - SOD là tổ chức đối lập với DH của chúng ta, chúng chuyên bắt thường dân để làm mồi cho bọn Nora, hơn nữa theo thông tin từ tổ chức thì chúng còn nghiên cứu chất độc biến con người thành xác sống để chúng thực hiện mục đích mở phong ấn cho Ma Vương Satan sống lại.

Yuki lắc đầu thở dài:

- Không ngờ bọn chúng lại làm như thế! Tôi hy vọng là trong bọn họ sẽ có người biết rằng mình đã sai.

Yume tựa đầu vào vai Yuki nhắm mắt lại không nói gì, chính cô cũng không muốn giết người nên cô cũng mong rằng bọn họ sẽ hối cãi giống như những gì Yuki mong muốn.

Cảm nhật hơi ấm của người mình yêu chính là cảm giác thoải mái nhất trên đời, nếu có thể Yume muốn tựa vào vai Yuki như thế này cho đến hết cuộc đời. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu và thì thầm vào tai cậu:

- Em đã quyết định rồi Yuki!

- Quyết định chuyện gì? - Yuki ngạc nhiên hỏi.

- Em...em muốn...muốn nói rằng...rằng em muốn ở bên anh! - Yume đáp thẹn thùng, ngập ngừng đáp.

Yuki vuốt ve mái tóc vàng dài mượt của cô, cười nhẹ nói:

- Yume ngốc này! Cậu có biết nói như thế rất nguy hiểm không?

Yume lắc đầu lia lịa, Yuki thấy vậy bèn nói ra nguyên nhân sâu xa bên trong:

- Ở bên tôi cậu sẽ phải đối mặt với thần nghèo đấy, chết đói có ngày đấy! Là chết đói đấy!

Yume cảm thấy hơi rung:

- Anh đùa phải không? Em không thích đâu!

Nhưng có điều cô bình tĩnh lại rất nhanh, cô nói:

- Nhưng dù có thế nào đi nữa chỉ cần được ở cạnh anh thì em không còn sợ nữa...

Rinko, Fu và Nori sau khi tắm xong, định đi ra tìm Yume thì thấy cô đang say đắm tựa vào vai của Yuki. Ba cô gái không hẹn mà cùng thét lên:

- Hai người đang làm cái quái gì thế hả?

Yume hơi giật mình quay lại nhìn, cô không những không biện hộ mà còn cười nói:

- Rinko, Fu này! Chị thật sự đã đỗ trước Yuki rồi! Chị biết các em cũng thế. Nhưng chị không muốn gian lận vì vậy chúng ta sẽ công bằng đấu với nhau, được chứ?

- Đồng ý! - Fu gật đầu ngay.

- Em cũng không có ý kiến. - Rinko e thẹn gật đầu.

Còn Yuki thì ngơ ngác ngồi đó như tượng đá, hôm nay đã ba lần cậu tự nhiên lại trở thành vật tranh chấp của người khác mà không rõ nguyên nhân. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có Fu lao ngay đến nhảy vào lòng Yuki cười nói:

- Fu muốn làm vợ của Yuki!

Rinko không muốn chịu thua, cô chạy lạy hôn lên má Yuki, một nụ hôn bất ngờ làm Yuki chết đứng, cậu không thốt lên nổi dù chỉ một tiếng.

Trước cặp mắt trợn tròn của Fu và Yume, Rinko hai má đỏ bừng lên ngượng đến nỗi phải cố hết sức mới có thể nói ra được:

- Em cũng... cũng y...êu anh nữa!

Yume tức giận đùng đùng, cô đi lại trước mặt Rinko giậm chân nói:

- Đã nói không gian lận rồi mà! Sao em lại hôn Yuki trước chứ?

- Rinko-senpai đúng là quá đáng mà! - Fu tiếp lời Yume nhưng cô nhanh chóng quay lại chỉ trích Yume: - Nhưng mụ bò sữa này còn quá đáng hơn! Lợi dụng lúc không ai chú y mà trốn ra chiếm đoạt Yuki.

- LCD! Chẳng phải ngươi vừa gặp là đòi làm vợ Yuki rồi sao? - Yume tức mình quát tháo Fu.

- Lúc đó chúng ta chưa có giao ước nên Fu muốn làm gì là chuyện của Fu! - Fu quyết liệt cãi lại.

Hai người không ai chịu ai, nhưng như thế chưa đủ Fu còn kéo thêm Rinko vào:

- Rinko-senpai quen biết Yuki trước nên ai biết được chị có làm gì khác không!

Lúc này Yume mới chợt nhớ ra Rinko từng nói là cô vì một người mà giấu nụ cười của mình cho tới tận hôm nay, có lẽ nào người đó chính là Yuki, cô cau mày hỏi Rinko:

- Em biết Yuki từ trước rồi phải không Rinko? Em đã làm gì cậu ấy rồi đúng không?

- Không! Em không có làm gì Yuki cả! - Rinko phủ nhận.

- Không thể tin được! - Fu phản bác ngay!

- Nhưng em... - Rinko cố giải thích.

Thế là cuộc chiến giữa ba "quốc gia" thù địch bắt đầu bùng nổ, bọn họ làm ầm lên, hết Fu chỉ trích Rinko thì Rinko lại phê phán Yume rồi Yume lại gây sự với Fu... Mọi chuyện càng ngày càng khó giải quyết.

Yuki chẳng biết làm gì hơn đành bất lực ngồi quan chiến, nhưng trong lòng cậu cứ thắp thỏm không yên, cậu có cảm giác là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa hình dung được.

Nori vừa đi lại bên Yuki vừa lắc đầu nhìn ba người đang cãi nhau chí chóe, cô không kiềm được bậc cười khúc khích, ngồi vào lòng cậu rồi nắm hai tay của Yuki quàng qua trước cổ mình, cứ thế mà hưởng thụ cảm giác vi diệu trên người anh mình. Yuki cũng không nói gì để mặc cho cô em gái thích làm gì thì làm, cậu cứ thế ngồi ôm Nori vào lòng và chờ đợi cuộc xung đột vũ trang bằng pháo âm thanh của ba người kia nguôi đi.

Nori ngồi trong lòng Yuki không chịu yên phận mà nghịch ngợm bẹo má cậu rồi cười nói:

- Lỗi tại Onii-chan nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

- Sao lại tại anh? - Yuki ngơ ngác nghiêng đầu hỏi.

- Onii-chan ngốc! Anh quá dễ giải và rất đáng tin nên bọn họ bị "đỗ" vì anh cả rồi. - Nori lắc đầu thở dài nói.

- Anh có làm gì đâu! - Yuki phủ nhận.

- Tại Onii-chan không để ý đó thôi! Chứ từ nhỏ anh đã có tuyệt kỹ "siêu sát gái" và gương mặt đáng tin cậy này rồi. - Vừa nói Nori vừa véo thật mạnh mặt của Yuki. Rồi cô lại nói tiếp:

- Tuy không cố ý nhưng lúc nào anh cũng vô tình đánh trúng điểm yếu của con gái người ta, mà anh biết đó con gái dù có cứng rắng thế nào nhưng bản chất thật sự bên trong họ rất mềm yếu, họ luôn cần một chỗ tựa cho riêng mình nên bọn họ mới nhất quyết vây lấy anh và muốn tranh về cho riêng mình.

Yuki thở dài một hơi, sầu não nhìn Nori nói:

- Anh không ngờ sức công phá của con trai dòng họ Akastuki lại khó đỡ đến thế!

Nori vuốt ve mái tóc của Yuki và an ủi anh trai mình:

- Onii-chan đừng buồn nữa! Nori đã đỗ vì Onii-chan từ lâu lắm rồi, vì thế dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh!

Trên môi Yuki thoáng nét cười, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Nori vào lòng, cuối đầu xuống cậu thì thầm vào tai Nori:

- Anh sẽ không để em phải buồn đâu! Anh sẽ không rời xa em đâu! Vì em là người thân duy nhất của anh và căn nhà này là của chúng ta.

Nori cười tươi như hoa, nhảy thót lên hôn vào trán Yuki và nói:

- Em cũng vậy! Yêu Onii-chan nhất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro