Chương 8: Ngươi...Ngươi Nói Là...Là... Thích Ta Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki từ từ ngước mặt lên, trong ánh của cậu không hề toát lên vẻ tà ác nào mà chỉ có nét hiền hòa của người anh dành cho em gái mình. Thấy Yuki vẫn giữ được bình tĩnh, lúc này Nori mới thật sự yên tâm.

Hinata đứng đằng xa mất kiên nhẫn quát tháo:

- Ngươi chọn xong chưa? Ta không có kiên nhẫn đâu!

- Được rồi ta sẽ chơi với ngươi! - Yuki mỉm cười vừa nói vừa ra hiệu cho Nori lùi ra sau.

Giọng cười của Hinata trở nên sang sảng, khiến cho người nghe muốn tọng ngay một khúc cây thật to vào mồm cho hắn thôi ngay cái điệu cười kinh tởm ấy. Hắn vừa cười vừa nói giọng chế giễu:

- Ta thấy ngươi có tài nên mới mời ngươi nhưng ai ngờ ngươi lại không biết tự lượng sức mình chứ. Cái loại mà đến Kami cũng chưa thức tỉnh như ngươi thì đấu với ta bằng cách nào chứ hả?

Yuki cười cười đáp:

- Nếu không có sức mạnh thì ta sẽ đấu bằng niềm tinh vậy!

- Niềm tin? Ngươi đấu với ta bằng niềm tin à? Hắc hắc. Nghe ngươi nói cứ như đùa ấy! - Hinata cười khinh miệt.

- Thích thì bay vào! Anh sẽ cho ngươi nếm thử niềm tin vô đối, ảo tưởng sức mạnh của anh! - Yuki giở giọng hài hước.

Hinata ôm bụng cười lăng ra đất, "niềm tin" đùa chắc? Đấu bằng "niềm tin"? Hắn chưa bao giờ thấy người nào đùa dai như Yuki trước đây cả, gượng lắm hắn mới nhịn được cười mà bò dậy, hắn lạnh giọng chế nhạo:

- Được thôi! Ta sẽ chờ xem niềm tin của ngươi mạnh đến cở nào.

Yuki nhún vai chề môi không thèm để ý đến hắn mà quay lại bảo Nori:

- Nori hãy chăm sóc bọn họ hộ anh - rồi cuối xuống nói nhỏ vào tai cô - nhân tiện nếu thấy không có ai thì hốt vài phần cơm về luôn cũng được. Cứ theo hành vi cũ mà làm, chôm được thì chôm, không được thì thôi chứ đừng có phá, với lại đừng để bị bắt nhà mình không đủ tiền chuộc đâu.

Hiểu ý Yuki, Nori vui vẻ gật đầu đồng ý. Thấy cô em gái đáng yêu của mình rất vân lời Yuki cười nhẹ xoa đầu cô rồi nói với Hinata:

- Chúng ta lên sân thượng!

Hinata gật đầu nhưng không nói gì, hắn nhún người rồi bậc lên, đông tác ấy giúp hắn nhảy lên xuyên thủng lớp lớp trần nhà, chỉ một cú nhảy mà Hinata đã xuyên qua mười một tầng để lên đến sân thượng. Tiếng động làm cho mọi người trong Mastuki chạy về nhà hết không dám quay đầu lại, cả lão quản lý cũng chạy nốt, cả Mastuki trở thành chốn không người. Yuki đứng phía dưới nhìn lên những cái lỗ mà Hinata dùng đầu khoét nên, cậu lắc đầu than thở:

- Không biết hắn ăn thứ gì mà "trâu bò" thế nhỉ? Hắn không biết đau à? Chỉ mỗi tội ăn no lại đi phá làng phá xóm. Chết! Hình như hắn chưa ăn gì mà! Thôi kệ bỏ đi!

Yuki thở dài một tiếng rồi chạy lại phía thang máy mà lên tầng thượng, cậu không muốn phí sức cho mấy cái chuyện bay nhảy vô nghĩa như thế. Một lúc sau Yuki cũng lên đến nơi, vừa nhìn thấy Yuki thì Hinata liền cau mày chỉ trích:

- Này ngươi không nhanh hơn được à? Chậm như rùa! Hại ta đợi ngươi ba phút rồi đấy! Ngươi biết ba phút quý đến mức nào không hả?

- Thế thì ngươi trách cái thang máy ấy! Do nó quá chậm thôi không liên quan đến ta! Ta cũng muốn lắm chứ nhưng nó vốn là như thế không thể nhanh hơn được - Yuki thản nhiên đáp.

Bị Yuki đâm một phát đứng hình Hinata bực lắm nhưng vẫn cố nhịn, hắn kiềm chế ho khan mấy tiếng rồi nói:

- Khụ khụ! Chém gió thế là đủ rồi! Bắt đầu trận chiến thôi!

Yuki gật đầu đồng ý:

- Nhanh lên! Ta đói lắm rồi!

- Ngươi xông lên trước đi! Dù sao ngươi cũng không co Kami nên không thể nào thắng nổi ta đâu! - Hinata nhún vai khinh thường nói.

Yuki không thèm trả lời mà xông tới tống một đấm vào mặt hắn cho bỏ ghét. Hinata không định né cú đấm đó, hắn nghĩ có thể dùng Kami để phản lại đòn sát thương ấy, hắn muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đối phó Yuki, cho cậu một bài học.

"Bum!" nắm đấm của Yuki tung thẳng vào mặt Hinata khiến hắn bị hất tung lên trời xoay mấy vòng rồi mới nặng nề rơi xuống. Hinata không thể hiểu nổi vì sao hắn đã dùng Kami để ngăn cú đấm bình thường đó mà lại không có tác dụng. Ngược lại còm bị đấm xoay mấy vòng nữa chứ.

Đấm hắn xong Yuki ôm nắm tay nhảy tưng tưng lên, miệng mắng xối xả:

- Damn it! Mặt ngươi làm bằng đá à?! Tên khốn nhà ngươi sao không bảo trước hả? Ngươi lừa ta!

Hinata gượng dậy lau vệt máu trên miệng, hai mắt lườm lườm nhìn Yuki, hăn biết chắc chăn Yuki rất mạnh không phải loại dễ chơi nhưng hắn không chắc giới hạn của cậu đạt tới mức nào. Yuki cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Hinata thì không còn vẻ hời hợt nữa, cậu lạnh lung nói:

- Ngươi muốn biết sức mạnh thật sự của ta ư? Vậy thì xông vào đi rồi ta sẽ cho ngươi thấy nó!

Lấy lại bình tĩnh Hinata thủ thế chuẩn bị tấn công nhưng đột nhiên Yuki ra hiệu dừng lại rồi nói:

- Nhưng ta phải nói cho ngươi biết trước một điều, ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện hôm nay có hiểu không hả? Nếu ngươi nói chuyện này ra ngoài ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận!

Hinata chỉ gật đầu mà không nói gì, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao vào Yuki, tốc độ của Hinata hiện tại có thể gần đạt được vận tốc 100m/s không cần thời gian gia tốc. Vừa chạy hắn vừa gọi ra vũ khí của mình, đó là hai thiết quyền thủ (găn tay sắt) màu tím sẫm bốc lên sát khí nồng nặc, tỏa ra bốn phương tám hướng có khả năng dọa cho đối thủ lạnh người, làm giảm khả năng phán đoán khiến cho đòn tấn công hiệu quả hơn. Với tốc độ ấy Hinata tung một quyền sấm chớp vào giữa ngực Yuki. "Rầm!", quyền thủ giáng xuống nền tạo nên một hố vừa to vừa rộng, nó không chỉ làm thủng tầng thượng mà còn ảnh hưởng đến hai tầng bên dưới. Cả ba tầng trên cùng bị phá hủy gần hơn phân nửa, vật phẩm bị hư hại vô số, hầu như toàn bộ đều là vật có giá trị rất cao. Lại nói về Yuki, khi quyền đầu của Hinata vừa chạm vào người của cậu thì đột nhiên không gian xung quanh cậu xảy ra biến hóa, không gian vặn vẹo rồi thân ảnh của cậu bỗng nhiên biến mất trước mặt hắn như chưa từng xuất hiện ở đó bao giờ. Hinata hết sức bất ngờ, hắn không kịp phản ứng lại thì mọi chuyện đã xong rồi.

- Tch, tch, tch... sức phá hủy cũng không tệ! - Yuki xuất hiện ngay bên cạnh Hinata, nhìn xuông hố xâu lắc đâu tặc lưỡi nói.

Hinata trợn tròn mắt nhìn Yuki, hắn chưa từng thấy ai lại có tốc độ nhanh như thế, với chiêu này của hắn thì chưa chắc một người cao cấp Rank A có thể tránh được.

Thật ra Hinata chính là một trong những lãnh đạo mạnh nhất của SOD, vì muốn có được nhiều thông tin mật hắn buộc phải tự mình trà trộn làm gián điệp. Để tránh bị phát hiện Hinata đã dùng một loại bí thuật đặc thù hạ sức mạnh xuống còn sơ cấp Rank B và nhập học vào trường Haimura nhằm thực hiện mục tiêu trà trộn vào DH. Sau này khi mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn hắn tăng cấp độ của mình lên sơ cấp Rank A để tiện hoạt động và nhằm mục đích gây chú ý cho các thành phần cao cấp để đạt được nhiều thông tin hơn.

Còn về đòn vừa rồi chính là sức mạnh thật sự của Hinata, cao cấp Rank S, tương đương với lão hiệu trưởng Genta. Cấp bậc trên cả cao cấp Rank A, sức mạnh của một Rank S có thể phá hủy cả một thành phố lớn trong nháy mắt. Những người ở cấp bậc này có thể tùy ý sinh sát bất kỳ sinh mạng nào, có thể quyết định vận mệnh của cả một quốc gia, cả một quân đội trăm vạn người cũng không làm gì được họ, súng đạn chỉ như gãi ngứa. Và hơn hết số lượng không nhiều. Nếu tính trong tổ chức Devil Hunters thì có khoảng bốn người chia ra ở Nhật, Canada, Pháp, Nga. Còn về phía SOD thì cũng tằm cỡ đó, không có nhiều hơn.

Lúc nãy sở dĩ cú đấm gần như toàn lực của Hinata có sức sát thương chỉ bằng một phần trăm bình thường, nguyên nhân là vì trước khi tránh đi Yuki đã giảm bớt phần lớn lực phát ra bằng một cái búng nhẹ vào tay hắn!

Mồ hôi hột của Hinata tuôn ra như tắm, hắn hỏi giọng rung rung:

- Ngươi thật ra là ai? Hóa giải sức mạnh của ta chỉ bằng một cái búng tay !? Trên đời này có tồn tại người có sức vượt trên Rank S?

- Ta quên sạch mất rồi! Bây giờ ta chỉ nhớ ta là Akastuki Yuki, ngươi có hỏi ta thì ta cũng chả biết trả lời ra sao! - Yuki nhún vai đáp, rồi cậu lại hỏi - Thế có muốn đấu nữa không?

- Đương nhiên! - Hinata không thèm suy nghĩ mà đáp ngay.

- Được! Ta thích ngươi rồi đó! - Yuki cười nói.

Hinata hai má ửng hồng:

- Ngươi! Ngươi!...

Yuki lập tức phân bua ngay:

- Này! Này! Đừng hiểu lầm, ta chỉ thích tính ngoan cường chứ không có thích ngươi! Ta không thích đàn ông đâu! Ta chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi!...

Hinata không thèm nghe Yuki giải thích mà xông vào đấm loạn xạ khiến cho Yuki phải chật vật né tránh, từng quyền từng quyền mang sức mạnh kinh khũng ập vào mặt cậu. Yuki thở dài, cậu chỉ có thể trách cái miệng nhỏ của mình nói lỡ lời tạo ra cái phiền phức lớn như thế này. Hinata đuổi đánh Yuki một lúc lâu mới chịu dừng, không phải vì Hinata buôn tha cho cậu mà vì hắn đã thấm mệt rồi. Lúc này Yuki mới có thể thở dài một hơi, cậu nhăn mặt hỏi:

- Này! Chịu thua chưa?

Hinata lắc đầu thở hồng hộc đáp:

- Không bao giờ!

- Phải làm sao ngươi mới chịu thua đây?! - Yuki vò đầu bứt tay hỏi tiếp.

Hinata quả quyết đáp:

- Chỉ cần giết ta là xong! Còn không thì...thì... ngươi...ngươi...

- Ta sao hả? - Yuki tò mò hỏi.

Hinata ấp úng đáp:

- Ngươi...ngươi nói là...là... thích ta đi.

"Sặc" Yuki khi nghe câu đó thì xém chút tự cắn lưỡi chết rồi. Cậu thật sự không hiểu vì sao một tên đực rựa như Hinata lại có thể thốt ra những lời khiến kẻ khác sởn tóc gáy như thế được. Yuki lắc đầu nói:

- Giết ngươi thì ta không muốn! Dù sao chúng ta cũng từng là bạn. Còn muốn ta nói nói cái "câu đó" thì đừng có mơ! Trừ khi ngươi mạnh hơn ta và ép ta nói còn không thì đừng hòng!

- Được! Hôm nay ta sẽ đi nhưng hãy nhớ sẽ có ngày ta ép ngươi phải nói câu đó! - Hinata đứng dậy nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Đứng lại! - Yuki gọi theo.

Hinata mặt mày hớn hở quay lại hỏi:

- Có phải là ngươi đổi ý rồi không?

Yuki thẳng tay tạt cho Hinata một thùng nước đá:

- Không! Không bao giờ! Đừng có mơ!

Rồi cậu gãi đầu nói:

- Ta có hai điều cần nói với ngươi.

- Có gì cứ nói! - Hinata cười đáp.

- Thứ nhất là gươi có thể không cho bất cứ ai biết về chuyện hôm được không? - Yuki hỏi.

- Đương nhiên! Với khả năng của ngươi thì có thể xóa kí ức của ta bất kì lúc nào ngươi muốn, nhưng ngươi không làm thế. Vậy ta sẽ xem đây là bí mật tình yêu giữa hai chúng ta! - Hinata thản nhiên nói.

"Sặc" Yuki lại xém chết thêm lần nữa, cậu hận ở đây không có cái gì có thể ném vào mặt Hinata cho bỏ ghét.

- Còn điều thứ hai? - Hinata hỏi.

Yuki chỉ thẳng vào mặt Hinata nói:

- Nhân danh túi tiền của ta! Ta yêu cầu ngươi bồi thường những thiệt hại mà ngươi gây ra!

- Tưởng gì! - Hinata không thèm suy nghĩ móc trong túi ra một cọc tiền đưa cho Yuki rồi hỏi - Bao nhiêu đây đã đủ chưa?

Yuki cầm tiền trên tay, không nhịn được mà hét lên:

- Ngươi nói thật đi! Ngươi giàu đến mức nào thế hả?

Hinata không thèm trả lời mà quay lưng nhảy đi mất. Yuki thở dài đợi đến khi Hinata rời khỏi mới cuối xuống đếm tiền trên tay. Sở dĩ cậu chờ cho Hinata đi rồi mới đếm là bởi vì cậu sợ hắn sẽ quay lại cướp số tiền vừa mới đưa. Tiêu chí của Yuki là "tiền đã trao tay miễn nhận lại. Hàng đã dùng qua miễn bảo hành".

- Thiệt là bất công quá đi! Sao lại có những người có tiền dùng không hết trên đời này chứ? Tiền đúng là có thể đè chết người mà! - Yuki lắc đầu than thầm.

Nhưng nhanh chóng từ trong cảm khái trở lại bình thường, cậu lấy một nửa bỏ vào túi rồi đi xuống chỗ gian hàng giảm giá, đặt cọc tiền tại đó, tiện tay lấy năm phần cơm và kéo Nori chạy biến ra ngoài.

Trong lúc Yuki đang giao đấu với Hinata thì Nori đã đưa nhóm Rinko đang ngất đi ra ngoài để tránh họ tỉnh lại và thấy những điều không nên thấy. Hai anh em Yuki chạy đến một con ngõ vắng thì dừng lại, ba ngươi Rinko, Fu và Yume cũng đang nằm ở đó, Yuki vỗ nhẹ đầu Nori nói:

- Em mở cổng dịch chuyển đi! Chúng ta về nhà thôi!

Nori gật đầu rồi bắt đầu ngay công việc, một luồn ánh sáng tinh khiết bao phủ lấy Nori tạo nên chiếc váy lộng lẫy màu tím tỏa ra những luồng Ma Pháp thực chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là Kou, khả năng thực chất hóa Kou chính là niềm khao khát đạt được của mọi người có sở hữu Kami vì đây chính là đỉnh cao của giới hạn. Cùng lúc đó một quyển sách dầy đen ngòm chép đầy văn tự cổ từ hư không hiện ra trên tay Nori. Cô bé nhắm nghiền hai mắt, đặt bàn tay úp lên quyển sách và ngâm xướng chú ngữ: "Hãy mở ra đi cánh cổng không gian, cánh cổng dẫn đến nơi ta cần đến, cách cổng xuyên qua mọi vật cản, cánh cổng nối liền thế giới. Mau mở ra!". Một cái Ma Pháp trận hình lục giác vàng rực rỡ xuất hiện trên mặt đất, không khí xung quanh điên cuồng xoáy tít vào trong trận khiến cho không gian xung quanh như muốn vỡ tan. Nori phất tay nhẹ một cái, ba người Rinko được một luồn gió nâng lên và đưa vào giữa trận.

Yuki cũng bước vào theo nhưng có lẽ số trời đã định, cậu vừa bước lên thì vấp phải hòn đá ngã ngửa ra sau. "Rốp" tiếng xương gãy vang lên, tay trái của Yuki do vô ý chống mạnh xuống nên bị gãy một cách vô lý. Thật không hiểu vì sao khi chiến đấu sinh tử Yuki gần như không bị thương mà lại bị thương liên tục bởi những chuyện nhỏ nhặt mà người ta còn gọi đó là bị thương một cách lãng nhách. Nori chạy gấp lại đỡ Yuki đứng dậy, cô lo lắng hỏi:

- Onii-chan! Anh có đau lắm không?

Yuki nhẹ nhàng xoa đầu Nori nói:

- Không sao đâu Nori! Chúng ta về thôi.

Nori dìu Yuki với cái tay lặc lìa vào Ma trận rồi hô nhỏ một tiếng "Đi!", ánh sáng lóe lên bao phủ cả nhóm vào trong rồi vụt tắt, năm người biến mất khỏi con hẻm, tất cả mọi thứ trở về nguyên trạng không để lại dấu vết gì cả.

Vài phút sau rất nhiều xe cảnh sát ập đến bao vây Mastuki khiến cho người dân xung quanh hoảng sợ. Họ vừa nghe thấy tiếng chấn động gần nhà thì đã vội vàng đóng chặt cửa lại rồi, huống hồ bây giờ cảnh sát lại đua nhau kéo tới càng khiến họ sợ hãi hơn.

Lúc này đã gần 19 giờ 30 phút, bầu không khí trong thành phố trở nên hoang vắng, âm u. Toàn thành phố Anata sau 19 giờ trừ những khu mua sắm lớn ra thì không có bất cứ một hộ nào dám mở đèn sáng trong nhà làm cho cả thành phố chìm trong bóng tối lạnh lẽo, không một người nào dám đặt chân ra ngoài. Từ sân trong của một căn nhà khá lớn chợt có ánh sáng lóe lên rồi lại vụt tắt, năm bóng người đột nhiên xuất hiện trong sân. Nori đỡ Yuki vào trong nhà trước rồi phất tay đưa ba người đang ngất kia vào theo và bỏ họ tại phòng khách. Cô bé nhẹ nhàng dìu Yuki vào phòng, từ từ để cậu ngồi xuống giường rồi dịu dàng nói:

- Onii-chan! Nori băng lại giúp anh nhé!

Không để Yuki kịp trả lời, Nori lấy cơm từ tay cậu đặt xuống bàn rồi nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế, cô bé cẩn thận sát trùng, trả xương về đúng chổ và cẩn thận băng bó lại cho Yuki. Những động tác của cô bé rất nhanh và chuẩn xác chẳng khác gì một y tá lành nghề vậy, chẳng mấy chốc cánh tay trái của Yuki đã được băng bó tỉ mỉ. Yuki xoa đầu Nori cảm kích nói:

- Khổ cho Nori quá! Em vì anh mà đổ cả mồ hôi rồi đây này!

Nói rồi Yuki lau đi mấy giọt mồ hôi nhỏ trên trán Nori, cô bé thích thú vô cùng, nhắm nghiềm hai mắt lại cảm nhận hơi ấm từ tay của Yuki.

Cùng lúc đó tại phòng khách, "Xột xoạt, xột xoạt..." Rinko nằm trên nghế sofa tỉnh dậy, cô nhìn lướt nhanh qua bốn phía, thấy mọi thứ xung quanh tối om không nén nỗi sợ hãi thét lên:

- Đây là đâu?!

- Phiền quá! Để tôi ngủ thêm tí đi! - Yume bị tiếng thét của Rinko làm giật mình tỉnh dậy, cô bực bội dụi dụi mắt quát lớn.

Rinko nghe thấy giọng nói ngay sau lưng thì giật bắn người, cô lập tức xoay người lại định tấn công người đó nhưng chợt nhớ ra đó chính là giọng của Yume nên dừng lại kịp lúc, nếu không thì chắc sẽ có thêm một người bị thương nữa. Dù thế nhưng cô vẫn chưa chắc lắm bèn cất tiếng hỏi:

- Có phải là Yume-senpai không ạ?

- Là chị đây! - Yume ngáp dài đáp.

- Thật tốt quá! - Rinko mừng rở.

Fu lúc này cũng đã tỉnh, nghe hai người Yume ồn ào, cô bực bội gắt:

- Hai cô im dùm tôi đi! Có biết ở đây là đâu không mà vui chứ hả?

Rinko cảm thấy Fu nói đúng nên bèn hỏi:

- Fu-chan, em biết đây là đâu à?

Fu bĩu môi đáp:

- Có thánh mới biết!

"Tách" Đèn trong phòng được bật sáng lên, do không thích ứng kịp vớ ánh sáng nên mọi người đều che mắt lại, theo bản năng ba người chụm lai với nhau. Từ nơi phát ra âm thanh có tiếng nói vang lên:

- Đây là nhà của tôi! Các cậu có hỏi thánh thì họ cũng không biết đâu!

- Đúng đó! Đây là nhà của anh em tôi!

Giọng nói đó chính là của anh em Yuki. Hai người từ từ đi về phía mọi người, Yuki lúc này chỉ còn một tay vì tay kia của cậu bị Nori băng chặt lại rồi gần như là không thể cử động được nữa. Cánh tay còn lại thì bị Nori bám chặt không rời, cô liếc nhìn ba người đang đứng đằng kia với ánh mắt khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm.

Fu thấy cánh tay của Yuki bị thương thì cô chẳng còn quan tâm đến ánh mắt của Nori nửa mà hớt hãi chạy ngay lại trước mặt Yuki lo lắng hỏi:

- Anh làm sao thế Yuki-senpai? Sao anh lại bị thương thế?

Yuki cười khổ đáp:

- Không sao đâu! Do anh không cẩn thận mới bị ngã thôi, không có gì nghiêm trọng đâu!

Yume thấy Yuki bị thương nên cũng hốt hoảng:

- Cậu không sao thật chứ?

- Uh! Không sao! - Yuki gật đầu quả quyết.

Những lời nói của Yuki tại Mastuki với Rinko đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Rinko đã đưa ra quyết định riêng cho cuộc đời của mình, cô từng bước từng bước từ từ đi đến trước mặt Yuki, cô bình tỉnh hỏi cậu:

- Có phải do tên Hinata đó làm cậu bị thương không?

- Không phải đâu! Do tớ tự ngã thôi! - Yuki lắc đầu.

- Tại sao cậu lại vô ý như thế? - Rinko nước mắt lưng tròng.

- Đúng đó! Em rất lo cho Yuki-senpai! - Fu cũng nhìn Yuki với cặp mắt đẫm lệ.

- Không phải tôi lo cho cậu hay gì đâu đó! - Yume cúi nhìn xuống đất với hai má ửng hồng.

Fu là người mở màn cho việc lao tới ôm chầm lấy Yuki, tiếp đến là Yume, tuy cô hơi ngượng một chút nhưng cũng không che giấu tình cảm của mình, cô cũng lao đến bên Yuki. Chỉ còn lại Rinko đứng đó, với quyết định của mình cô tức giận nói:

- Em không để hai người độc chiếm Yuki đâu!!

Nói rồi Rinko cũng lao vào tranh cướp Yuki với hai người kia.

Ba cô gái, ba hoàn cảnh khác nhau, ba tính cách không giống nhau cùng tranh nhau một chàng trai không rõ lai lịch và cô em gái của cậu ta đang nổi giận đùng đùng vì anh trai mình bị cướp.

Từng luồn sát khí như có như không tỏa ra từ Nori, cô nghiến răng ken két nói rõ từng tiếng một:

- Trả Onii-chan lại cho ta!

Thế là trận loạn chiến của bốn cô gái bắt đầu: võ mồm, Karate, Judo, vật chuyên nghiệp, đô vật Mỹ... ai nấy đều tung ra hết tuyệt kĩ cất giấu lâu nay của mình để tranh cho bằng được Yuki. Còn Yuki chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu thở dài. Ai mà dám xông pha vô mà ngăn cản chứ? Chỉ sợ có vào mà không có ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro