Chương 7: Loạn Chiến Tại Mastuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai là người đầu tiên đã phá vỡ bầu không khí nhưng tiếp sau đó tất cả mọi người đều hưởng ứng một cách cuồng nhiệt, mọi người xông lên đánh nhau loạn xạ để tranh những phần cơm giảm giá quý báu. Cửa hàng tiện lợi lúc này đã biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Với sự cản trở của đối thủ thì không một ai có thể lại gần quá năm mét.

Nhóm của Yume chỉ đứng nhìn mà không tham gia ngay có thời gian lập một kế hoạch hoàn hảo. Cô muốn có một trận chiến riêng không có kẻ phá rối nên đang dốc sức suy nghĩ tìm biện pháp tốt nhất để tống cổ bọn lâu la kia ra ngoài.

"Rầm", "rầm", "rầm"...

"Roooo", "Roooo"...

Bỗng nhiên nền nhà bị chấn động dữ dội, âm thanh của bánh xe quay gấp kịch liệt vang lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Nguồn gốc của âm thanh đó chính là một phụ nữ có thân hình cực khủng cả khủng long cũng không thể so bì, mụ ta vận bộ âu phục màu đỏ tía, dáng mụ kềnh càng đẩy chiếc xe của cửa hàng chạy như bay đến gian hàng giảm giá. Mọi người đứng trước mặt mụ đều bị dính chiêu hất tung ba mét kèm theo hiệu ứng làm choáng khiến nhiều người sau khi hất tung không thể nào dậy nổi. Trong đám đông không biết ai kêu lớn:

- Là mụ Pig!

- Ai đó ngăn mụ ta lại. Đừng để mụ ta lại gần gian hàng!

- Mọi người giúp một tay chặng Pig lại mau!

Rất nhiều người tại đó tụ lại tạo thành bức tường chặn đường đi của Pig lại. Tuy mọi người tranh giành rất quyết liệt nhưng ai cũng biết một điều, chính lúc này đây phải đoàn kết lại ngăn không cho mụ có thân hình của tảng thịt mỡ biết đi kia tiến lại gần gian hàng, nếu không mụ sẽ hốt sạch tất cả.

Nori đứng bên cạnh Yuki giật giật tay áo của cậu ngây thơ nói:

- Onii-chan, Nori muốn có con heo biết đẩy xe!

Vừa nói cô vừa chỉ vào Pig khiến cho Yuki đơ người. Dù biết con bé chỉ giả nai thôi như cậu cũng thầm cười khổ, nhẹ nhàng ngồi xuống nói:

- Em thật là! Chỉ sợ thiên hạ không loạn thì em chịu không nổi thôi! Em nghĩ thử xem nếu bắt con heo đó về thì đưa vào cửa bằng cách nào? Chẳng lẽ chặt ra rồi ghép lại?

Nori chớp chớp mắt nhìn Yuki rồi cười đáp:

- Nori không muốn heo nữa! Nếu đem heo vào sập nhà thì làm thế nào? Em không muốn ra rầm cầu đâu!

Yuki cười cười xoa đầu Nori. Cả đám bạn đều thừ người ra đứng nhìn hai anh em, lúc đầu thấy Yuki quở trách em gái thì còn tưởng cậu ta bình thường nhưng không thể không công nhận hai anh em nhà này không phải dạng vừa đâu.

Trở lại chiến trường ngoài kia Pig chẳng ngại thằng nào mà một đường xông tới. Đối với mụ thì mọi người chẳng là gì cả, trong mắt mụ chỉ có mỗi thức ăn mà thôi. Mụ không thèm để ý mà đẩy xe thật nhanh về phía trước, chiếc xe đẩy và mụ cứ như xe bọc thép chạy bằng thịt mỡ lao thẳng vào hàng rào "thịt" hất người ta văng ra hai bên không thương tiếc. Dưới đòn công kích tổng lực của mụ cuối cùng thì hàng phòng thủ cũng không chịu nổi mà tan vỡ, không ai có thể ngăn được Pig tìm đến thức ăn.

Yume thấy không ổn liền bảo:

- Rinko, Hinata!

- Vâng! - Cả hai lên tiếng đáp lại.

- Hai người mau tống con heo đó ra khỏi cửa hàng đi! - Yume ra lệnh.

Hinata và Rinko gật đầu rồi nhanh chóng tách ra khỏi nhóm. Hinata chạy đến trước mặt Pig đưa tay không ra chặn xe của mụ lại. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn sự việc đang diễn ra trước mặt, lúc mới đầu chiếc xe còn di chuyển nhưng chỉ trong nháy mắt chiếc xe đẩy giảm tốc đột ngột rồi dừng lại hẳn. Mọi người đang ngơ ngác lập tức bừng tỉnh, đồng loạt vỗ tay khen ngợi Hinata, có người còn reo lên:

- Có Tula xuất hiện, Iron man xuất hiện rồi!

- Hay quá được cứu rồi!

Trong khi Hinata đang hưởng hư vinh từ mọi người thi cùng lúc đó Yume cũng quay sang nói với hai anh em Yuki:

- Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài Hinata như một thư sinh mà hiểu lầm cậu ta. Nói thật cho cậu biết Hinata từng dùng tay không quật chết một con Nora cấp C đấy!

Yuki cười gian xảo hỏi:

- Nếu anh ấy mạnh như thế không biết nhờ ảnh xoa bóp có được không nhỉ?

Trong lúc đám Yume thoải mái chém gió thì mụ Pig lay hoay tìm cách giành lại chiếc xe đẩy từ tay Hinata, nhưng chiếc xe cứ như cắm rễ xuống đất không thể nào di chuyển được. Hinata đột nhiên ngồi xổm xuống khiến cho Pig ngơ ngác không biết cậu định làm gì. Bất thình lình Rinko từ phía sau phi cước bay ngang đầu Hinata bất ngờ đạp mụ lùi về phía sau, tiếp đó cô tung mình lên kẹp đầu Pig rồi quật mụ văng ra ngoài cửa. Do quá bất ngờ nên Pig không kịp chống đỡ, thân hình đồ sộ của mụ bị Rinko hất tung ra khỏi cửa hàng trong vòng một chiêu. Hinata xẹt một cái chạy ngay đến chốt cửa lại bỏ mụ bên ngoài. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong chưa đầy 30 giây mụ heo to tướng kia đã bị tống ra khỏi cửa hàng một cách nhanh gọn và lẹ.

Mọi người trong cửa hàng hò reo vui mừng, tung hô Rinko và Hinata:

- Yuki Hana! Yuki Hana!...

- Iron man! Iron man!...

Bỗng nhiên có một tiếng la thất thanh ở đâu đó trong cửa hàng vang lên. Lúc này mọi người mới nhớ lại mục đích của mình, thế là mọi thứ lại rơi vào hỗn loạn như cũ. Nhóm Yume tập trung lại một chỗ, Yume nhìn xung quanh rồi bàn giao công việc:

- Rinko, Hinata, hai người dọn dẹp phía trái, Yuki và Nori thì bên phải, còn tôi và Fu sẽ lo ở giữa.

- Mọi người nhanh tay lên rồi chúng ta bắt đầu trò chơi!

Tất cả gật đầu rồi tỏa ra hành động. Rinko và Hinata thường đến đây và cũng thường hợp tác nên họ rất ăn ý, Rinko nói với Hinata:

- Senpai! Như cũ nhé!

Hinata gật đầu rồi lao nhanh vào giữa đám đông, trên đường đi hể gặp vật cản là cậu đánh cho tạt sang hai bên, mở ra một lối thẳng tấp. Rinko bám sát Hinata để đi vào giữa, vào đến giữa rồi hai người đâu lưng vào nhau và bắt đầu tung hoành trong biển người đánh phá từ trong ra ngoài càng đánh càng hăng.

Ở giữa, Yume và Fu cũng tiến hành dọn dẹp, hể đứa nào gặp gái xinh mà va vào là bị đấm cho bể mũi, trẹo hàm nói là vỡ mồm cũng không sai biệt lắm. Yume hạ gục những đối tượng ở gần mình một cách cực kì nhanh chóng. Ai nói con gái xinh đẹp thì chân yếu tay mềm chứ! Nhầm to rồi! Phụ nữ còn mạnh mẽ hơn đàn ông nữa đấy chứ! Khái niệm về con gái yếu đuối quá lạc hậu rồi!

Fu cũng không chịu thua Yume, lợi dụng tầm vóc của mình mà tránh đòn của đối thủ, cô hạ gục đối thủ còn nhanh hơn cả Yume. Xét về sức mạnh có lẽ họ không bằng nhưng về dẻo dai và linh hoạt lại là chuyện khác. Trong đám đông có người hoảng hốt kêu to:

- Fire Queen và One Tail cũng đến rồi!

- Tất cả Boss đến rồi! Mọi người tập trung đánh Boss đi!

Hai nhóm ở giữa và phía trái dồn bốn người vào giữa bao vây không lối thoát. Từ đầu đến giờ không thấy bên phía Yuki có động tĩnh gì cả. Yume lo lắng hỏi:

- Không lẽ phía Yuki có chuyện gì rồi sao?

Fu đạp một người trung niên văng ra xa rồi nói:

- Tôi nghĩ Yuki sẽ không sao đâu! - Rồi cô quay sang nói với Rinko - Rinko-senpai, chị cũng nghĩ như thế phải không?

Rinko tuy gật đầu nhưng trong lòng rất lo lắng. Yume đấm bể mũi của một cậu thanh niên, phẩy phẩy tay cho máu văng đi, cô lo lắng nói:

- Không biết để cậu ấy như thế có sao không? Thậm chí cậu ấy còn chưa thừc tỉnh Kami nữa là!

Nghe đến đây Rinko mới yên tâm hơn một tí, lúc ở trường Yuki từng nói cậu có cách giấu được Kami mà Yume không nhận ra. Thật vậy trong quyển sách mà Yuki đưa cho cô có viết: "Những người có Kami cực mạnh thì có thể kềm hãm Kami của mình trước người khác không cho họ biết về mình", mà Yume lại rất mạnh nên chắc chắn Yuki sẽ còn mạnh hơn.

Bốn người đang bị bao vây rất chặt không thể nào thoát ra được, cái tình cảnh này người ta thường gọi là bị "đánh hội đồng" đấy. Đang trong cơn nguy khốn thì bốn người chợt nghe thấy tiếng la từ phía ngoài vòng vây:

- Trời ơi! Dark Killer đến!

Cả nhóm Yume thật sự rất rất tò mò, họ rất muốn biết Dark Killer là người như thế nào, nhưng không ai kịp nhìn thấy cả họ chỉ thấy hai cái bóng đen lướt đến đâu là mọi người gục ngã đến đấy nhưng chỉ trong vài giây là Dark Killer đã biến mất, trong vài giây ngắn ngũi ấy mà số lượng người ở vòng ngoài đã giảm xuống quá nữa.

Nhìn thấy từ đằng xa Yuki và Nori lao như bay đến giúp nhóm Yume, hai người nhanh chóng mở ra một lối rộng đủ để nhóm của Yume thoát ra ngoài. Đã an toàn, Yume mới nhìn hai anh em Yuki một lượt rồi nghi hoặc hỏi:

- Hai người là Dark Killer?

Yuki cười ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Vừa rồi chỉ mới là nghi ngờ nhưng bây giờ Yuki lại thừa nhận không khỏi khiến cho mọi người một phen kinh tâm động phách. Dù là nói chuyện khá nhỏ nhưng không tránh có người nghe thấy. Bỗng nhiên có người thét lớn:

- Trời đất ơi! Gà vịt ơi! Hôm nay là ngày quần long tụ hội sao mà nhiều Boss khủng thế!

Yuki chẳng thèm quan tâm cùng Nori tiến lên hành động. Chớp nhoáng Yuki đã vòng ra sau một người chụp sọt lên đầu hắn. Nori cũng phối hợp nhịp nhàng, khi sọt vừa ụp xuống thì cô đã chạy đến tặng cho một đá rồi mượn lực bay sang úp sọt mục tiêu khác. Yuki thấy thế lập tức buông người cũ lướt qua đấm vào bụng kẻ đó một đấm khiến cho ruột gan của hắn loạn cả lên. Ai anh em cứ thế mà phát huy. Trước con mắt kinh ngạc của nhóm Yume cùng với tiếng gào thét thất thanh và tiếng la ó:

- Bớ người ta úp sọt!

- Chúng hack tốc độ kìa! Làm sao tránh kịp đây? Ai đó Fix lỗi của chúng nhanh đi!

Yuki và Nori vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục công việc. Yume, Rinko, Fu và Hinata không chịu thua cũng bắt đầu bình tĩnh lại và tham chiến.

Với lực lượng sáu người tập trung lại thì họ nhanh chóng càng quét hết đám lâu la này, những người bị đánh nằm trên đất phần lớn là đã ngất đi, phần còn lại thì không thể đứng dậy nỗi nữa.

Cả đám phủi tay mở cửa tống hết bọn họ ra ngoài không chừa lại một ai, lúc này trong cửa hàng chỉ còn lại sáu người thôi. Yume bước đến trước mặt Yuki quan tâm hỏi:

- Cậu có sao không?

- Không có gì đâu Senpai yên tâm đi! - Yuki lắc đầu đáp.

Fu chạy lại nói:

- Fu lo cho Senpai lắm đó!

- Cảm ơn Fu! - Yuki đặt tay lên xoa đầu cô - Anh không sao đâu.

Yuki truyền âm cho Rinko, hỏi:

- Cậu có sao không Rin?

Rinko luốn cuốn hồi âm:

- Um...à...ừ! Không sao! - Rồi cô hỏi lại - Cậu cũng không sao phải không?

- Ừ! Không sao, cảm ơn Rin! - Yuki trả lời.

Chỉ mấy câu đó thôi mà lòng Rinko ấm hẳn lên, cô thật vui vì trong lòng Yuki mình vẫn có một chỗ đứng. Trong lúc Rinko còn đang mơ màng thì Yume và Yuki đã thương lượng xong. Đây là trận chiến hai chấp bốn, hai anh em Yuki đấu với bốn người Yume, Rinko, Fu và Hinata. Tuy Yume biết như thế là không tốt nhưng vì lợi ích cô phải nắm chắc phần thắng dù phải dùng thủ đoạn nào đi nữa.

- Rinko! Chúng ta bắt đầu thôi! - thấy Rinko đang "lơ lững trên những tầng mây" Yume gọi cho cô tỉnh lại.

- Vâng! - Rinko giật mình vội vàng đáp rồi chạy đến chổ Yume.

Theo mục đích của trò chơi thì người cuối cùng còn trụ lại sẽ có được phần cơm mình muốn và một yêu cầu với Yuki. Vì để chắc chắn hơn nên Yume chọn cách loại anh em Yuki ra trước rồi còn lại cả nhóm tự xử sau.

Khi mọi người đã vào vị trí, Yume nói:

- Mọi người cứ tung hết sức! Sẵn đây chuẩn bị cho bài kiểm tra thăng cấp của mọi người luôn!

Tất cả mọi người đều gật đầu. Nori đưa cặp mắt đáng yêu nhìn Yuki như xin ý kiến. Yuki nhìn cô bé và gật đầu, Nori mỉm cười rồi nắm chặt tay áo của Yuki.

Trận chiến bắt đầu! Yume và Fu xông vào tấn công trước, người xưa có câu: "Tiên phát chế nhân", quả nhiên đúng như vậy Yume và Fu mới bước đầu đã ép anh em Yuki vào góc tường. Nhưng có điều anh em Yuki không những không hoảng loạn mà còn rất bình tĩnh dùng chiếc sọt đở mọi đòn tấn công của hai người. Nori lo phía dưới, Yuki thì phía trên, hai chiếc sọt trên tay hai anh em Yuki tạo thành bức tường chắng kiên cố. Yume cực lực công kích nhưng những đòn đánh của cô hoàn toàn bị hai chiếc sọt trên, dưới thay nhau chặn lại.

Không còn cách nào khác, Yume gọi to:

- Hinata, Rinko! Hai người mau đến giúp đi!

Hinata lập tức lao nhanh vào vòng chiến, Rinko thì hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng lao vào. Vừa gia nhập vào trận đấu, Hinata đã tung ra ngay lợi thế về sức mạnh của mình, mỗi đòn đánh của cậu đều làm Yuki lùi về sau nữa bước. Hinata càng đánh càng hăng, cậu vừa tay đấm chân đá vừa cười ha hả nói:

- Hai cậu khá thật đấy! - Rồi đột nhiên trầm giọng quát lớn - Vậy hãy nếm thử đòn này xem!

Vừa nói dứt lời Hinata đả tung ra một đấm toàn lực hướng đến Yuki. Lạ thay cú đấm ấy lại phân chia ra thành nhiều cú đấm khác giống nhau như đúc hướng về phía anh em Yuki mà đánh tới.

Trong đầu Yuki tính toán thật nhanh, tự đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi và tự trả lời luôn một thể: Phân thân ư? Không! Con người không có sự hỗ trợ từ Kami thì hầu như tất cả không ai làm được... Trái nguyên tắc vật lý ư? Không! Có người đã chứng minh rằng nếu ánh sáng đi qua một vật di chuyển liên tục và chiếu thẳng đến mắt sẽ tạo ra ảo ảnh vì não không kịp xử lý tính hiệu mà mắt truyền đến. Dựa trên lý thuyết vật trong không gian, khi vật di chuyển với tốc độ cực nhanh trong không gian sẽ để lại dư ảnh. Vì thế có thể khẳng định đó không phải là phép thuật nên chỉ có một trong những cú đấm là thật. Điều cần làm lúc này chính là tìm ra nó và né đi. Nói thì chậm nhưng bộ não của Yuki lại xử lý rất nhanh, chưa đến một phần mười giây cậu đã tìm ra bí mật tuyệt chiêu của Hinata nhưng cái khó ở đây là làm cách nào để xác định được cái nào mới là thật.

Thế là trong đầu Yuki lại giải thêm hàng trăm bài toán, cuối cùng cậu quyết định bế Nori nhảy tránh sang bên trái. "Rầm" nắm đấm của Hinata nện xuống nền gạch chổ Nori vừa đứng tạo thành một lỗ lõm. Hinata trợn tròn mắt ngạc nhiên cực độ hỏi Yuki:

- Làm sao cậu biết được mục tiêu của tôi?

- Em chỉ đoán bừa thôi Hinata-senpai! - Yuki đặt Nori xuống rồi đáp.

- Không đâu! Cậu thật sự rất giỏi đấy! - Hinata lắc đầu nói - Không phải ai cũng có thể né được chiêu này đâu! - Hinata lập tức nhún chân phóng về phía Yuki, vừa phóng cậu vừa thét - Thế cậu thử né lại lần nữa xem!

Lần này Yuki không cần suy nghĩ nhiều như lần trước, chỉ cần trong nháy mắt cậu đã đoán ra vị trí chính xác của cú đấm, bế Nori lên hơi dịch người sang bên trái một tí Yuki đã né thành công đòn đánh. Nhưng lần này hơi khác, Fu và Rinko sau đòn đánh của Hinata thì theo lệnh Yume cả ba cùng tấn công Yuki từ ba phía.

Thấy thế cục nguy hiểm, Yuki quyết định tung Nori lên cao, còn mình thì lách sang phải để né đòn của Yume, cậu nhanh chóng chộp lấy cổ tay của cô, nhân tiện mượn lực xông đến mà đặt tay còn lại áp lên lưng thêm lực để đẩy Yume ra xa. Yume bị Yuki đẩy ra xong thì ngã ngồi tại chổ như người mất hồn, hai má cô ửng hồng. Xấu hổ! Chính xác là xấu hổ! Từ bé đến giờ chưa một người khác giới nào chủ động chạm vào cơ thể của Yume, ngoại trừ nắm đấm, Yuki chính là người đầu tiên chạm vào cô và cũng là người khác giới đầu tiên mà cô thật lòng quan tâm, mọi chuyện khiến cho Yume bủn rủn chân tay không còn đứng dậy được nữa.

Sau khi Yume bị Yuki đẩy ra thì Fu xông thẳng vào cậu, Yuki xoay người tránh đi, nhưng trong lúc đó cậu vẫn kịp xoa đầu và rỉ vào tai Fu:

- Fu làm tốt lắm! Lúc em nghiêm túc trông thật đáng yêu!

Thế là tuyệt chiêu đoạt mạng của Yuki lại được tung ra và kết quả là Fu ngã ngồi tại chổ với đôi má phớt hồng. Mười hai năm trước từ khi Fu được mọi người biết đến với danh nghĩa là một thiên tài thì cô đã không còn bạn bè. Ngày qua ngày Fu chỉ làm bạn với máy mọc và bốn bức tường. Tuy rất nhiều người khen ngợi những phát minh của cô nhưng chưa có một ai khen cô đáng yêu như Yuki bao giờ. Một lời nói ngọt ngào có thể đánh gục một thiên tài! Yuki nhìn Fu rồi nhẹ nhàng âu yếm vỗ đầu cô.

- Có sơ hở! - Rinko la lên rồi xông đến tấn công Yuki.

Cú đấm của Rinko hướng thẳng về phía góc chết mà Yuki không thể né được. Cô lao đến với khoé mắt đỏ hoe, có lẽ vì cô đã đấu tranh rất nhiều với bản thân mình, một nữa muốn có được Yuki, một nữa lại không muốn làm Yuki bị đau, cô vừa đấm tới vừa cắn răng nói:

- Xin lỗi Yuki! Tớ không muốn đấu với cậu nhưng tớ rất muốn cậu là của tớ!

Cú đấm của Rinko thật nhanh hướng về phía Yuki nhưng khi đến gần thì bỗng dưng đổi hướng chệch đi nơi khác, thật lòng thì Rinko chẳng muốn làm đau Yuki một chút nào. Nhưng khổ thay cho Rinko, chính vì làm như thế nên cô hụt đà ngã nhào về trước, Yuki thấy vậy nhanh chóng lách mình đỡ lấy Rin, cậu ngọt ngào nói nhỏ vào tai cô:

- Không cần xin lỗi đâu Rin! Chỉ cần cậu sống đúng với con người thật của cậu là được rồi! Tớ yêu nhất chính là người sống thật với bản thân và không che đậy điều gì!

Tuy những lời của Yuki chỉ thoáng qua bên tai Rinko nhưng nó lại làm cho cô phải suy nghĩ thật nhiều, như mất hồn Rinko ngồi ngẩn ngơ không động đậy. Yuki nói xong thì nhanh chóng đặt Rinko xuống và chạy đi đỡ lấy Nori. Tuy nói thì lâu nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngũi. Sau khi Nori được Yuki đón lấy an toàn, cô bé vừa đánh vào ngực Yuki vừa uất ức nói:

- Onii-chan hư quá! Có Nori mà còn muốn nữa kìa! Onii-chan ngốc!

Yuki nhẹ nhàng đặt Nori xuống rồi xoa đầu cô, nhỏ nhẹ hỏi:

- Nori giận anh à?

Nori lắc đầu, cô bé không thể nào giận Yuki được, dù chỉ một tí. Vì Nori biết Onii-chan làm gì cũng có lý do riêng của mình và hầu như mọi việc đều nghĩ cho cô. Yuki gật đầu nói nhỏ vào tai Nori:

- Em hãy cố gắn thân thiện với mọi người, sau này ắt hẳn sẽ phải nhờ mọi người giúp đỡ.

Nori gật nhẹ đầu nhưng vẫn bướng bỉnh nói:

- Nori nhất quyết không cho ai chiếm lấy Onii-chan của Nori đâu!

Yuki cười khổ, cậu chẳng biết nên nói thế nào với cô em gái của mình nữa. Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay và tiếng cười lớn phát ra từ phía đối diện, thì ra đó là Hinata, Hinata vừa cười vừa nói:

- Yuki này! Thật không ngờ cậu có thể hạ ba người mạnh nhất cùng lúc đấy! Cậu có muốn gia nhập tổ chức SOD của chúng tôi không?

- SOD?! - Yuki ngạc nhiên.

Yume cố gắng đứng dậy nhưng cô hoàn toàn không thể cử động nổi. Fu và Rinko cũng thử đứng dậy nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Hinata thấy thế cười vang:

- Thôi bỏ qua đi! Đừng cố gắn nữa! Các người đã hít phải thuốc mê của tôi khi mới vào đây rồi có cố gắn cũng vô ích.

Yuki chau mài hỏi:

- Cậu là ai? Tại sao lại làm như thế?

Hinata cười đáp:

- Các người là thợ săn Nora còn bọn ta là người hầu của Nora. Ta là Takumi Hinata được giao nhiệm vụ làm gián điệp và bây giờ là khử ba người. Chỉ vậy thôi!

- Thì ra ngươi là gián điệp của The Servant Of The Devil. Thật uổng công bọn ta lại xem ngươi là bạn. - Fu gượng dậy nói.

Hinata cười lớn hỏi:

- Vậy thì sao chứ?

Ba cô gái không còn sức trả lời cả. Vì quá mệt và đói nên ba cô cùng ngất đi. Yuki từ từ đứng dậy, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi nghĩ đây là việc làm đúng? Tại sao lại muốn giết họ? Ngươi phục vụ cho Nora để đổi lấy thứ gì?

Hinata trả lời cộc lốc:

- Thích!

Rồi hắn trỏ tay vào Yuki mà nói:

- Ta thách đấu với ngươi! Nếu ngươi thắng ta sẻ thả các ngươi đi! Bằng không thì ngươi phải tự tay giết chúng và đi theo ta!

Yuki cuối gầm mặt xuống không nói gì. Nori thấy thế thì lo lắm, cô biết rằng mỗi khi Yuki như vậy là sắp có chuyện không may xảy ra, nhanh chóng chạy lại kéo tay áo của Yuki, Nori lo lắng nói:

- Onii-chan!! Đừng nổi nóng mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro