Chương 6: Món Này Là Của Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc sau hai người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả hai nhanh chóng đuổi theo Rinko và Yuki, vừa đuổi Fu vừa hét toán lên:

- Cô tự nhiên ở đâu chui ra mà giành Yuki với tôi thế hả?

Yume cũng không chịu thua phóng theo như bay la hét om trời:

- Này Rinko! Tuy chúng ta là bạn nhưng em chơi thế không đẹp đâu! Chị nhất quyết phải giành cho bằng được cậu ấy!

Yuki vừa bị Rinko kéo đi vừa bị hai người kia đuổi theo phía sau, cậu chỉ biết cười khổ rồi "thuận theo tự nhiên" thôi. Không phải vì yếu đuối mà Yuki không thể phản kháng, vấn đề ở đây là cậu ta không muốn, lý do đơn giản nhất là tại sao cậu ta phải phản kháng? Cho dù bên nào giành được Yuki cũng không mất sợi tóc nào, hơn nữa ba cô gái này ai cũng xinh ai cũng nổi tiếng cả, vì thế mắc cái mớ gì phải chống cự. Đạo lý đơn giản như thế chỉ có mấy thằng ngu mới không biết, mà Yuki đâu phải là thằng ngu.

Tận hai giờ sau mọi chuyện mới lắng xuống, không phải vì mọi người làm hòa mả với nhau vì không ai còn chút sức nào để choảng nhau nữa. Chạy như điên suốt hai giờ có trâu bò mới chịu nổi, cho dù cứng đến mấy cũng phải nhũn ra thôi.

Sau một ngày bị hành hạ tơi tả, Yuki và Rinko tạm biệt mọi người để trở về nhà, Yuki đưa Rinko đến tận cửa rồi mới quay về nhà của mình.

Khi cậu về đến nhà thì trời cũng đã về chiều, ánh vàng của vầng thái dương bao trùm lên cả thành phố. Vừa nghe thấy tiếng Yuki mở cửa vào nhà thì Nori đã chạy thật nhanh ra đón, cô bé nhảy thót lên ôm cổ Yuki mếu máo trách khứ:

- Onii-chan xấu quá! Bỏ Nori ở lại một mình! Nori sợ!

Yuki nhẹ nhàng xoa đầu Nori an ủi:

- Đừng lo! Từ đây về sau anh sẽ đưa em theo mọi nơi anh mà đến!

Nori ngoan ngoãn gật đầu lau nước mắt. Yuki âu yếm nhìn Nori rồi cười nói:

- Đi! Chúng ta vào nhà tìm chút gì ăn cái đã!

Yuki dắt tay Nori đi vào bếp tìm xem có gì ăn được không nhưng khi mở tủ lạnh ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng, không còn một thứ gì có thể gọi là ăn được. "Ọt~" tiếng bụng đói của hai anh em Yuki cùng réo lên.

Nori kéo tay áo Yuki, nước mắt rưng rưng. Yuki nhẹ nhàng xoa đầu em rồi tìm kiếm khắp người của mình, cuối cùng cậu chỉ tìm được 100¥. Số tiền đó vừa đủ để hai anh em Yuki sống qua ngày hôm nay.

Yuki cười nhẹ, đưa Nori ra ngoài, vừa đi cậu vừa nói:

- Chúng ta đi mua mua hai phần cơm thôi!

Số tiền mà Yuki moi ra được từ trong người vừa đủ để mua thức ăn cho hai anh em. Nori thừa biết chuyện đó vì thế cô cố gắng nghĩ cách để Yuki có thể tiết kiệm được tiền, cô bé trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên Nori nhớ lại chuyện gì đó, cô kéo tay Yuki và chỉ vào cửa hàng tiện lợi Mastuki cao chót vót ở phía xa xa, nói:

- Onii-chan! Nhìn kìa! Anh còn nhớ cái cửa hàng tiện lợi kia không? Tuần trước chúng ta đã đến đó rồi mà! ở đó có khuyến mãi cơm phần giảm nữa giá đấy, em còn nhớ là ở đó có trò vui lắm!

Yuki gật đầu rồi nắm tay Nori hướng đến Mastuki nhưng cậu bỗng nhiên cuối xuống xoa đầu Nori, dặn dò:

- Nori ngoan! Cho dù có vui thế nào cũng không được làm hỏng hàng của người ta nha! Nhất là phải biết kềm chế nữa đó, vừa vừa là được rồi.

Nori cười tươi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nên Yuki cũng không nói nữa. Hai anh em dắt nhau thẳng tiến đến Mastuki.

Thật ra lúc trước thành phố rộng lớn này còn trong thời kỳ thịnh vượng có rất nhiều cửa hàng tiện lợi và trung tâm mua sắm đua nhau mọc lên như nấm. Nhưng cho đến ngày nó trở thành Dark City thì nền kinh tế sụt giảm nghiêm trọng, số lượng người mua sắm cũng giảm theo, vì để hút khách hàng về phía mình, họ đã dùng cách triển khai các mặt hàng giảm giá. Cơm cũng nằm trong số đó, nó thu hút một lượng lớn những người nghèo không có điều kiện về kinh tế đến tranh giành.

Anh em Yuki sau khoảng ba mươi phút đi bộ đã đến Mastuki, hai anh em cùng nhau đẩy cửa đi vào. Ngạc nhiên thay khi vừa bước vào Yuki đã nhìn thấy Rinko, Yume, Fu và Hinata đang đứng bên trong nói chuyện với nhau. Thấy Yuki từ ngoài bước vào Hinata ngay lập tức kêu lên:

- Yuki! ở đây! Phía này!

Yuki dắt tay Nori đi đến chổ mọi người, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Nori, cô bé thật sự rất đáng yêu, mái tóc đen dài, nước da trắng nõn nà ẩn trong bộ váy màu đen huyền bí, đặt biệt là đôi mắt long lanh khiến người khác không thể kềm lòng được. Khi Yuki dắt Nori đến gần thì Rinko bước đến hỏi:

- Đây có phải là em gái cậu không Yuki? Thật sự là một cô bé rất đáng yêu.

Yuki gật đầu giới thiệu:

- Đây là Nori, em gái của tôi.

Rồi ngồi xuống giới thiệu cho Nori từng người một:

- Đây là Yume-senpai, kia là Hinata-senpai, đó là Rinko và còn đây là Fu.

Thông qua sự giới thiệu của Yuki mà Nori cùng mọi người đã nhanh chóng làm quen với nhau. Yuki không biết vì sao lại có nhiều người tụ tập như thế bèn hỏi:

- Tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đây như thế này?

Hinata nhìn sang đám đông rồi quay lại đáp lời Yuki:

- Bọn họ đang chờ đến giờ giảm giá cơm phần đấy.

Yuki nghiêng đầu hỏi tiếp:

- Thế mọi người làm gì ở đây?

Yume chống eo đáp:

- Thì bọn chị định mua vài phần để tiết kiệm chút tiền ấy mà! Hơn nữa nghe nói hôm nay giảm giá mấy món ngon lắm!

Hinata khinh thường liếc nhìn Yume rồi quay lưng về phía cô mà ghé vào tai Yuki nói nhỏ:

- Em đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của con mụ phù thuỷ ấy! Nhà mụ ta giàu kinh khủng ấy mà còn đi giành ăn với đám nghèo chúng ta, thật không thể tưởng tượng nổi trong đầu mụ ta nghĩ...

Nói tới đó bỗng nhiên có tiếng nghiến răng ken két cùng nói vang lên từ phía sau Hinata:

- Nghĩ rằng bà sẽ dùng cách nào để xé xác mày ra!

Đang nói xấu người ta mà bị người ta bắt tại trận thì chỉ có một kết quả xảy ra chính là phải bị đánh thành đầu heo thôi. Yuki đứng đó cười cười cũng chẳng thèm đứng ra can ngăn, cậu hướng đến Rinko cười nói:

- Nếu biết rõ như thế thì mọi người hẳn phải thường đến đây lắm nhỉ?

Rinko lắc đầu đáp:

- Không phải đâu! Chỉ đến lúc có món ngon Yume-senpai mới kéo bọn tớ đến đây để giúp thôi!

Yuki ngạc nhiên:

- Mua thức ăn mà cũng cần giúp nữa sao?

Yume đập Hinata sướng tay rồi đứng dậy xua tay nói:

- Không phải như cậu nghĩ đâu! Cậu thấy đấy! Nhiều người thế này mà số lượng cơm phần bán ra lại có hạn nên chuyện choảng nhau giành mồi là không thể nào không xảy ra được. Ngặc nổi không được phép dùng Kami trước mặt thường dân nên đành phải xử chúng bằng tay không thôi!

Yume nói xong rồi nhìn sang Yuki và Nori hỏi:

- Thế hai người làm gì ở đây?

Yuki trả lời:

- Anh em tôi cũng định mua bữa tối.

Yume nói:

- Thế thì phải cẩn thận bọn ác ma cắn bậy đấy nhé!

Nori vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhảy thót lên ôm cổ Yuki:

- Ác ma? Có quỷ! Onii-chan! Nori sợ!

Fu cười nói:

- Không sao đâu Nori! Để chị giải thích cho em không phải là Ác ma thật đâu chỉ là danh xưng thôi!

Rồi cô từ từ giải thích:

- Bởi vì em mới đến đây nên chưa biết một khi giờ giảm giá đến thì nơi này còn kinh khủng hơn cả địa ngục nữa đấy! Nơi này chính là nơi tập trung bọn cô hồn, quỷ đói, ma cà bông, đủ thứ trên đời sẽ tập hợp về đây để tranh nhau từng món hàng giảm giá. Nói vậy thôi chứ họ đều là con người cả vì hoàn cảnh kinh tế hay là vì sở thích bạo lực mới tập trung vào những cửa hàng như thế này. Tuy thấy họ hung hăng như thế nhưng hầu như tất cả bọn họ đều là người tốt cả. Một khi thời gian đến họ sẽ đánh nhau hết mình nhưng khi một người lấy được thứ mình cần rồi thì sẽ không ai tấn công người đó nữa.

Ngưng một chút để lấy hơi rồi cô nói tiếp:

- Ở đây chuyện đánh nhau cũng như giải trí thôi cũng chưa từng xảy ra án mạng bao giờ, mọi người đều có chừng mực. Nói thêm cho em biết luôn là ở đây cũng có phân chia cấp bậc và địa vị. Dân xoàng xoàng thì gọi là Ác ma lũ lâu la này đánh đấm chẳng ra hồn gì đâu chỉ biết liều mạng thôi, còn có thực lực hơn thì sẽ được gọi là Tu la và sẽ có biệt danh riêng của mình. Bình thường thì lũ Tu la như bọn chị không xuất hiện đâu, chỉ khi có giảm giá lớn mới tham gia góp vui thôi. Nhưng hôm nay cái con mắm kia nhờ vả nên chị phải lặng lội đến đây để giúp ả.

Vừa nói Fu vừa lườm Yume. Yume cũng không chịu kém hơn, cô cũng lườm lại Fu, cả hai lườm nhau tóe lửa. Hai người bọn họ dù ở nơi nào cũng có thể đấu đá lẫn nhau, nhưng một khi vắng mất một người thì người còn lại trong lòng cứ man mác buồn, không sao chịu được. Hinata thấy Yume và Fu đang "tâm sự" với nhau nên cũng không định làm phiền, cậu tiếp tục giải thích cho hai anh em Yuki:

- Luật lệ thì không thể thiếu, ở ngoài đường thì có luật giao thông, ở trên biển thì có luật biển,... Nói chung khắp mọi nơi đều có luật. Vì thế ở đây cũng không ngoại lệ, luật mà lũ ma quỷ đang đói khác chúng ta gọi thân thiết là "luật rừng".

Hít thật sâu rồi Hinata tiếp tục nói:

- Ngoài việc không cho người thường thấy Kami, nói đơn giản là không dùng phép, thì chúng ta có thể choảng nhau thoải mái mà không sợ nhà đá gọi mời, đánh ai thì đánh nhưng không được cướp hoặc tấn công người đã lấy được thứ mình cần.

Nói xong Hinata nhìn lại thì hai người Yume vẫn còn cãi nhau, cậu cười khổ, lắc đầu rồi nói tiếp:

- Còn nữa! Mỗi người có đẳng cấp Tu la đều có biệt danh riêng, ví dụ như Yume được gọi là Fire Queen - Nữ Hoàng Lửa, còn Fu là One Tail - Một Bím và Rinko là Yuki Haru - Hoa Tuyết. Rinko là người nổi tiếng nhất ở đây, không những vì vẻ đẹp mà còn vì thành tích bất bại nữa.

Từ đầu đến giờ Rinko chỉ đứng nghe chứ không nói gì, bởi cô đang mãi mê ngắm nhìn Yuki. Nhưng khi nghe Hinata tán thưởng mình trước mặt Yuki thì cô lại ngượng đến mức hai má đỏ ửng cả lên, cô vội vàng xua tay xen vào:

- Không phải đâu! Không phải đâu! Hinata-senpai chỉ nói quá thôi, cậu đừng tin anh ấy!

Yuki gật đầu nói:

- Uh! Tôi biết rồi! Nhưng Tôi thấy cái biệt danh đó hợp với cậu lắm đấy!

"Ọt~", "Lụp bụp", "ót~"...

Tiếng réo gọi từ tận đáy lòng vang lên khắp mọi nơi, mọi người tập trung ở đây chắt chắn đều đói rã ruột cả rồi. Yume và Fu cũng vì đói mà dừng cãi nhau, Yuki và Nori cũng không hơn họ là bao. Yuki nắm tay Nori rồi nói với nhóm Yume:

- Bọn tôi đi trước qua phía bên kia tìm ít vật dụng!

Yuki vừa quay lưng đi thì Rinko chồm tới kéo tay áo của cậu mà nói:

- Cậu phải cẩn thận đấy Yuki! Nghe nói vài ngày trước có một Ác ma mới xuất hiện ở đây, trong vòng một ngày mà đã trở thành Tu la đấy. Dù không biết họ ra sau nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Fu gật đầu tiếp lời Rinko:

- Đúng đấy Yuki-senpai! Em nghe nói bọn họ rất mạnh đấy, có người kể lại rằng hai người kia đã hạ gần trăm người trong vòng chưa đầy năm phút, trước khi gặp mặt họ thì trời đất bỗng tối sầm rồi bị đánh cho ngất xỉu mà không rõ nguyên nhân. Cũng có người nói rằng từng thấy họ nhưng chỉ là phía sau thôi, nhưng theo người đó miêu tả thì cặp Tu la đó dường như là một nam một nữ, người nam độ khoảng học Cao Trung còn nữ thì tầm mười ba mười bốn gì đó.

Hinata bổ xung thêm:

- Chính vì bọn họ quá thần bí nên mọi người ở đây gọi họ với biệt danh là Dark Killer - Sát Thủ Bóng Đêm. Từ hôm đó đến giờ vẫn chưa thấy họ xuất hiện lần thứ hai. Nói chung là hai người phải cẩn thận!

Yuki gật đầu cảm ơn:

- Cảm ơn các cậu, bọn tôi sẽ cẩn thận!

Rồi cậu dắt Nori đi lại nơi để những chiếc sọt nhựa mà cửa hàng tiện lợi sắp xếp sẵn trước cửa. Cậu lấy hai cái, một đưa cho Nori, còn một cái thì của cậu.

Cùng lúc đó nhóm của Yume tập trung lại một chổ, Yume nói:

- Tôi đang muốn nhân cơ hội này để đánh giá khả năng của Yuki! Mọi người đồng ý không? Ai có ý kiến gì thì cứ nói.

Hinata gật đầu:

- Theo tôi thấy thì tư duy của Yuki là vô đối nhưng không biết cậu ấy đánh đấm ra sao thôi.

Fu đồng ý ngay, cô ưỡng ngực tự tin nói:

- Cô cứ thoải mái! Tôi tin Yuki của tôi sẽ không làm người vợ tương lai này thất vọng đâu!

Yume nổi cáu lên, tóc tai dựng đứng, cô quát:

- Con lùn kia! Yuki trở thành của cô từ bao giờ thế hả? Tôi tuyệt đối không chấp nhận.

Thế là màn cũ cảnh mới lại bắt đầu khiến trời đất chao đảo. Rinko thì thở dài đứng nhìn, cô không tự tin như Fu, cũng không hấp dẫn như Yume, cô đang rất bối rối, cô thật sự rất muốn thú nhận tình cảm của mình trước mặt mọi người như Fu hay Yume nhưng cô không thể nào thốt ra được. Vì Yuki đã không còn nhớ gì cả nên cô chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu bằng con số không. Rinko đứng ngẫn người ra chìm trong suy tư, bỗng nhiên giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên kéo cô về với thực tại:

- Sao thế Rin! Cậu không khỏe à?

Không ai khác! Đó chính là giọng nói của Yuki. Cậu đã quay lại cùng với Nori sau khi lấy hai chiếc sọt. Nhưng Fu và Yume không hề hay biết, có lẽ vì họ quá nhập tâm cãi nhau. Yuki lắc đầu, cậu vừa lại gần để can ngăn nhưng ai mà ngờ cả cậu cũng bị lôi vào vòng chiến, Yume và Fu mỗi người một tay kéo Yuki về phía mình vừa kéo họ vừa cãi nhau không ai chịu ai. Người chịu thiệt nhất không phải ai khác mà chính là Yuki, cậu bị hai người kéo đến mức hai tay như bị rời ra, đầu choáng mắt hoa ngất ngây trên thiên đường.

Nori và Rinko đứng ở ngoài nhìn thấy Yuki đang ngoắc ngoải sắp ngủm thì lo lắm nhưng mà vì cái tôi quá lớn nên Rinko không dám thừa nhận mình thích Yuki, tuy lúc sáng có một lần nhưng là do quá ghen nên thình lình bộc phát, còn lúc này đầu đang nguội nên cô cứ lưỡng lự, phân vân đứng đó. Còn Nori khi thấy anh trai của cô bị ức hiếp như thế, bị tranh giành như thế, cô không thể nào chịu được.

Nori nhanh như chớp lao vào gạt tay Yume và Fu ra khỏi Yuki, cô thoắt cái đã leo lên lưng, ôm cổ cậu. Hai người kia khi bị Nori gạt tay ra thì mất trọng tâm ngã ngồi trên mặt đất, cả hai người không ai biết Nori bằng cách nào mà gạt được tay mình ra một cách dễ dàng như thế, vả lại họ còn không biết tay của mình rời khỏi Yuki từ khi nào nữa chứ. Hinata và Rinko đứng bên ngoài cũng không biết cô bé lao vào khi nào nữa. Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người Nori vẫn thản nhiên ôm lấy cổ Yuki và đung đưa trên lưng cậu. Còn Yuki thì vừa xoa xoa hai cổ tay thở phào nhẹ nhỏm nói:

- Cảm ơn Nori! Em vừa cứu anh một mạng đó!

Nori cười tươi đáp:

- Nori sẽ bảo vệ Onii-chan! Vì chúng ta là anh em mà!

Yuki cười nhẹ xoa đầu cô bé. Nori cười tươi như hoa, cô dịu dàng hôn nhẹ lên má Yuki, rồi lại dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn hai người Yume và Fu, cô bé chậm rãi nói rỏ từng chữ:

- Onii-chan là của Nori chứ không phải của hai chị!

Yume và Fu ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng họ biết rằng đối thủ lớn nhất không phải là đối phương mà chình là cô bé ngây thơ, đáng yêu mà cực kì nguy hiểm đang đung đưa trên lưng Yuki. Rinko tuy đứng ở ngoài không bị ánh mắt của Nori rọi qua nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, lòng cô càng thêm nặng trĩu, đối thủ của cô lại tăng thêm một người nữa, cô không biết sẽ phải tiếp cận Yuki bằng cách nào khi cô em gái đáng sợ của cậu ấy cứ lẻo đẻo theo sau anh mình mọi lúc mọi nơi, trừ một số lúc.

Yume với kinh nghiệm chinh chiến dồi dào đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô tiến lại gần xin lỗi Yuki:

- Xin lỗi cậu chị không cố ý là cậu bị đau đâu.

Yuki xua tay nói:

- Không sao đâu chỉ là đùa tí thôi mà phải không?

Yume liếc nhìn Fu, chỉ bằng ánh mắt mà Fu đã hiểu dụng ý của Yume, cô đứng dậy gật đầu nói:

- Đúng rồi! Chỉ là đùa thôi mà!

Yume đặt tay lên vai Yuki nói:

- Mà này! Hôm nay cậu và Nori định mua loại nào thế?

Yuki suy nghĩ một chút rồi nói:

- Có lẽ là "Bò Hầm".

Còn Nori thì chẳng thèm suy nghĩ mà nói ngay:

- Thịt bò hầm! Thịt bò hầm!

Yume thở dài tỏ vẻ thất vọng:

- Chị cũng muốn món bò hầm nhưng tiếc rằng chỉ có một phần thôi!

Yuki cười nói:

- Không sao! Chị cứ lấy đi em sẽ chọn loại khác.

Yume lắc đầu không đồng ý rồi đưa ra ý kiến:

- Sao có thể được! Thôi thì như vầy đi, chúng ta sẽ chơi một trò chơi tại đây. Luật rất đơn giản, đó chính là người lấy được phần đó sẽ thắng và người thắng sẽ được quyền yêu cầu Yuki làm một điều cho mình có được không? Ai chấp nhận thì giơ tay lên.

Yuki chưa kịp phản ứng thì Fu đã kéo tay Rinko và Hinata giơ lên đồng ý. Nori suy nghĩ một lúc rồi cũng giơ tay đồng ý luôn. Yuki chẳng biết nói gì bây giờ, cứ như không lại trở thành phần thưởng cho trò chơi.

Mưu đồ thật sự của Yume và Fu là lợi dụng tình thế hỗn loạn để loại trừ địch thủ chung là Nori và phân thắng bại để cướp Yuki cho riêng mình. Hai người tuy không nói lời nào nhưng hiểu ý nhau đến không ngờ. Rinko tuy không làm gì nhưng cô cũng có ý định riêng, nếu thắng thì cô đã có lí do chính đáng buộc Yuki ở bên cạnh mình. Nori cũng thế, cô bé chỉ muốn Yuki là của riêng mình thôi, ngoài ra không cho ai khác chiếm đoạt anh của mình cả, cô muốn cho người khác thấy không phải mình còn nhỏ mà có thể khi dễ đâu.

Yume nhìn một vòng rồi nói:

- Trước tiên là dọn dẹp những thứ không cần thiết trước rồi mới bắt đầu trò chơi. Mọi người đồng ý không?

Tất cả đều gật đầu đồng ý. Yume cũng gật đẩu hô to:

- Mọi người vì mục đích riêng của mình, Fight on!

Cả nhóm đồng thanh:

- FIGHT ON!

Sau khi vào vị trí đã định sẵn, Yuki nhìn lên chiếc đồng hồ treo bên cạnh, lúc này là 18 giờ 56 phút, trước thời gian đại hạ giá còn 4 phút nữa. Những con "Ác ma" và một số ít "Tula" đã tập trung trước gian hàng giảm giá với cái bụng đói cồn cào đang kêu gào thảm thiết.

Cả nhóm Yuki đứng chung với nhau tại góc trái cách gian hàng khá xa. Mọi người ở đây đều như vậy, đứng cách gian hàng ít nhất là mười mét để chờ quản lý đến dán thông báo giảm giá. Trước khi thông báo được dán lên thì không ai có động tĩnh hay hành động gì cả. Không tranh cướp hoặc đánh nhau trước mặt nhân viên quản lý, đó đã là luật bất thành văn tồn tại giữa những con "Quỷ đói". Nếu kẻ nào không tuân theo thì bị "hội đồng" ráng chịu.

Thời gian như ngừng lại, những phút ngắn ngủi chờ đợi cứ như trôi qua nghìn năm tuế nguyệt. Cuối cùng cánh cửa phòng quản lý cũng mở ra, một ông cụ chống gậy bước ra trên tay cầm tờ thông báo bắt đầu thời gian giảm giá chậm rãi đi đến bảng thông báo đặt ngay phía sau gian hàng từ từ, tỉ mỉ dán lên trên đó. Sau khi làm xong công việc, ông đảo mắt nhìn một vòng, quan sát tất cả mọi người rồi mới đi vào trong.

Khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đồng hồ vừa điểm 19 giờ. Không khí tại đây yên ắn lạ thường, yên lặng đến mức có thể nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của mình và cả người bên cạnh. Bỗng nhiên từ đâu đó có tiếng người thét lớn khởi đầu cho cuộc tranh giành khốc liệt:

- Món này là của ta!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro