Chương 5: Vì Cậu Ấy Là Của Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp nữa rồi!

Con Nora khí thế dân trào đẵ sẵn sàng ngoạm đầu Yuki để nhai ngấu nghiến như ăn bánh quy kem sữa. Nhưng điều kì lạ là nó không hề có ý định cắn xé mà lại làm một hành động hết sức kì lạ, đè xuống liếm một cách nhiệt tình đến mức khiến cho toàn thân cậu lên láng nước dãi. Rinko đang chạy lại định cứu Yuki thì khựng lại mà mở to mắt ra ngơ ngác nhìn, cô tự hỏi không biết có không phải con vật này bị thần kinh rồi hay không nữa.

Bỗng nhiên từ trong bóng tối một người mặc áo blouse trắng chậm rãi bước ra cười nói:

- Chào Yume! Chào lính mới!

Yume thở phào nhẹ nhỏm nói:

- Thì ra là cậu! Làm tôi giật cả mình đấy!

Umeko ngẩn người ra, người đang đứng trước mặt cô chính là Hinata, cậu là học năm ba giống như Yume và cũng là nam sinh được mến mộ nhất tại trường. Cô không kềm được mà kêu lên:

- Hinata-senpai!

Còn Rinko thì vẫn thờ ơ có vẻ chẳng quan tâm lắm, chỉ gật nhẹ đầu, có lẽ vì nhiệm vụ trong hội hoc sinh người tiếp xúc nhiều nhất với Hinata chính là Rinko nên cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Hinata cười khổ nhìn Rinko, cậu chẳng biết nên làm thế nào với khối băng khổng lồ này nữa. Yume chẳng thèm quan tâm cau mài chỉ vào con Nora đang đè lên người Yuki hỏi:

- Nó là cái gì thế?

Hinata gãi đầu đáp:

- Đây là phát minh mới của tớ! Nó được mô phỏng theo mô hình của một con Nora cấp D, nói thật nó chỉ mới được hoàn thiện sáng nay thôi! Mình vừa định mang cho Giáo Sư duyệt nhưng tình cờ gặp mọi người nên...nên đùa vui chút ấy mà!

Sự thật là con Nora mà nhóm Yume bắt gặp chính là sản phẩm thử nghiệm mà Hinata mới chế ra để phục vụ cho việc huấn luyện trong tổ chức, cậu được mọi người mệnh danh là thiên tài sáng tạo, đã sáng chế ra rất nhiều phát minh phục vụ cho DH, hơn nữa cậu còn có hoài bảo rất lớn là thay đổi thế giới. Nhưng có điều những cống hiến đó với Yume dường như chẳng liên quan gì cả. Dù mọi người rất quý Hinata và cũng có những người ganh tỵ nhưng kẻ thù ghét cậu ta nhất chính là Yume, cô lườm Hinata, nghiến răng nói:

- Cậu được lắm!

Rồi cô quay qua nói với hai người Rinko:

- Dù các em đã biết nhưng chị cũng xin giới thiệu lại, tên đáng nghét đứng ở kia chính là Phó Giáo Sư Rank A của DH.

Hinata xua tay nói:

- Được rồi tôi xin lỗi! Tha cho tôi đi mà, để chuộc lỗi tớ sẽ đưa các quý cô đi tham quan một vòng!

Yume gật đâu:

- Biết điều thế là tốt!

Thế là Hinata buộc phải đi theo nhóm của Yume để chịu hành xác. Đi được mấy bước thì Yume dừng lại nói:

- Chị nghĩ chúng ta hình như quên mất cái gì đó thì phải!

Umeko cũng gật đầu đông ý:

- Em cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó!

- Chết rồi! Yuki còn ở đó! - Rinko hoảng hốt kêu lên.

Lúc này mọi người mới nhớ ra rằng Yuki xấu số vẫn còn bị kẹt dưới "ma trảo" của con Nora nhân tạo kia, Hinata cuống quýt lục lọi khắp người, từ trên xuống dưới mấy lần cuối cùng cũng tìm ra cái điều khiển để tắt cỗ máy kia đi. Rinko không chần chừ mà chạy nhanh lại bên cạnh đỡ Yuki đứng dậy, toàn thân cậu ướt sũng như vừa mới tắm, Hinata chạy lại trước mặt Yuki cuối đầu xin lỗi:

- Xin lỗi cậu! Thành thật xin lỗi cậu!

- Tôi là Watabe Hinata, tôi xin chịu trách nhiệm về sự cố này!

Yuki lắc đâu nói:

- Không sao đâu Senpai! Em là Akastuki Yuki, một phần lỗi cũng là do em không cảnh giác! Thôi thì chúng ta coi như huề nhau đi.

Hinata cười nói:

- Cậu thật biết quan tâm người khác! Anh thấy cậu thật thú vị. Được rồi anh sẽ đưa cậu đi tìm quần áo khác để thay.

Yuki gật đầu rồi đi theo Hinata để tìm quần áo, Hinata liếc nhìn Yume rồi ghé vào tai Yuki nói nhỏ:

- Anh thật lòng cảm ơn cậu! Cậu mà không cứu anh chắc phen này anh no đòn với Yume rồi!

Yuki chỉ cười cười mà không nói gì, hai người bỏ đi để lại đám người Yume ở đó. Yume tức muốn xịt khói, cô rủa:

- Cái tên Hinata chết băm! Dám chạy tội à? Lần tới gặp bà đấm cho mà vỡ mồm ra!

Mắng sướng miệng rồi Yume tiếp tục đưa hai người Rinko đi tham quang trung tâm chỉ huy của DH. Bước vào đại sảnh rộng lớn Rinko và Umeko tròn xoe mắt nhìn xung quanh, hai người không thể che giấu được sự ngạc nhiên trong mắt của mình khi thấy những thứ trong đại sảnh, xung quanh được bố trí máy móc cùng trang thiết bị tối tân vượt thời đại.

Giữa trung tâm là biểu tượng của Devil Hunters, một bức tượng to lớn khắc hình chiếc lưỡi hái nằm giữa đôi cánh thiên thần, đặt trên một chiếc bục cao được điêu khắc tinh xảo.

Ở khắp nơi hầu như tất cả mọi việc đã được máy móc hóa, những nhân viên ở đây đều thuộc hàng cao cấp nhưng bọn họ chỉ ngồi chơi xơi nước cho vui thôi. Bỏ qua đám vô công rỗi nghề Yume tiếp tục đưa hai người đi xung quanh, vừa đi Yume vừa giải thích tình hình phân chia cấp bậc của DH cho hai cô rõ:

- Hiện tại tổ chức của chúng ta đã đặt nền móng trên khắp thế giới, chúng ta thành lập mục đích là để ngăn bọn Nora quấy phá nhân loại và trên hết là tập hợp lại những người mang trong mình sức mạnh Kami. Đối với Kami thì không phải ai cũng giống ai, tùy cường độ sức mạnh mà chia ra những cấp độ khác nhau. Mỗi Rank được chia làm ba giai đoạn phân biệt là sở cấp, trung cấp và cao cấp, có tổng cộng chín mươi chín cấp, mỗi giai đoạn tương đương mười cấp, từ cấp một đến cấp chín mươi chia đều từ Rank D đến Rank B, còn lại chín cấp cuối mỗi ba cấp là một giai đoạn của Rank A. Mỗi một cấp không phải muốn lên là lên đâu, ngoài nhờ vào sức mạnh vốn có từ bản thể các em cũng có thể nâng cao trình độ bằng cách luyện tập hoặc muốn nhanh hơn nữa là đồ sát bọn Nora, mỗi một con Nora bị giết sẽ giúp Kou trong người các em mạnh thêm một ít. Bọn chúng cũng như chúng ta phân ra thành từng bậc với các loại hình dáng khác nhau, cơ bản là bọn lâu la tương đương cấp D, Mạnh hơn là C với khả năng công, phòng gấp năm mươi lần cấp D, cấp B với tốc độ vượt trội, cấp A thì chị chưa thấy qua nhưng theo chị chắc chúng khá là kinh khủng đấy.

Nhìn hai người đang ngơ ngác Yume cười nói:

- Phải thú nhận thật với hai em rằng công việc của Devil Hunter rất nhàn nhã, đôi khi trong tháng không cần làm gì cả mà vẫn có lương, sướng quá phải không?

Dừng một chút cô lại nói tiếp:

Nhưng không phải vậy đâu, một khi đã có nhiệm vụ rồi thì người luôn theo sát các em chính là tử thần đấy, cái chết luôn theo sát chúng ta, vì thế chị mong các em phải chuẩn bị tin thần.

Hai người Umeko khi nghe câu trước còn cả thấy phấn khởi nhưng câu sau vừa đến làm cho hai người sững sờ. Thử hỏi trên đời này ai không sợ chết cơ chứ? Yume tìm mọi cách để dỗ dành hai người họ nhưng công cóc. Ba người đang đi đột nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện một đám người mặc quân phục của Devil Hunter, trang bị đến tận răng đang đứng trước cửa một căn phòng, Yume bước lên nghiêm giọng hỏi:

- Các anh làm gì ở đây?

Một thanh niên khoảng hai lăm, hai sáu tuổi mặc quân phục của Devil Hunter bước đến trước mặt Yume, có vẻ người này là chỉ huy của nhóm người phía trước, cậu ta đứng nghiêm rồi bắt đầu báo cáo tình hình cho Yume:

- Thưa Bộ Trưởng, chúng tôi được giao nhiệm vụ mời Giáo Sư ra, nhưng dù đã dùng nhiều cách như hàn điện, cưa máy, xe tạ, thuốc nổ, tia laze, bom khinh khí,... Kể cả Kami cũng dùng qua nhưng vẫn không thể mở cánh cửa kia ra được.

Yume suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:

- Các anh làm tốt lắm! Con ả đó không phải phải dạng vừa đâu, các anh coi như đã tận tâm, phần còn lại cứ để tôi lo, các anh có thể lui về sau.

"Vâng!" Cậu chỉ huy hô lên một tiếng rồi quay lại nói với cả nhóm:

- Lui về phía sau! Lui!

Cả nhóm như một, đồng loạt lui về phía sau. Mở ra một lối dẫn thẳng đến cánh cửa, để ba người từ từ bước đến. Cánh cửa trước mặt trông rất bình thường nhưng có điều trên đó có một dãy số dài không chẳng hiểu có ý nghĩa gì. Umeko hớn hở nói:

- Yume-senpai! Em muốn thử xem Kami của mình, chị giao cho em nhé!

Yume gật đầu rồi cùng Rinko lùi về phía sau hai bước. Umeko tập trung điều khiển Kou trong cơ thể tạo thanh một lớp màn màu xanh ngọc bích bao quanh cơ thể. Một cây trường cung từ từ hình thanh trên tay cô, thân cung phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích, ở giữa được chạm hình một chòm mây được ngọn gió thổi đi trông rất tinh tế Umeko đặt tay lên dây cung, kéo mạnh về sau, từ bàn tay cô Kou mãnh liệt tuôn ra, nhanh chóng hình thành một mũi tên thực thể. Umeko nhẹ nhàng buôn dây cung ra, mũi tên xé gió lao đi với tốc độ kinh hồn, phía trước mũi tên không khí giao động dữ dội tạo thành một trận cuồn phong lao thẳng vào cánh cửa. Oành... tiếng nổ vang làm cho mọi người có mặt tại đó đều rung động trước sức mạnh của Kami mà Umeko sở hữu, có điều mũi tên của cô lao vào cánh cửa mà chẳng để lại vết xước nào. Umeko thất vọng tràng trề:

- Mình đã dùng hết sức mà vẫn không được!

Yume tiến lại gần nhẹ nhàn vỗ vai an ủi cô:

- Mới sử dụng Kami lần đầu mà tạo ra được sát thương như thế thì em là người đầu tiên mà chị biết đấy! Em nghĩ ngơi đi! Để chị thử xem nó cứng đến mức nào.

Nói rồi trên người Yume bỗng xuất hiện một bộ váy tuyệt mỹ màu đỏ rực bằng Kou, Yume chính là hỏa pháp sư mạnh nhất tại trung tâm chỉ huy này, ai ai nhìn thấy cô cũng phải kính sợ. Yume bắt đầu xướng lên một đoạn chú ngữ: "Thiên hỏa vĩnh hằng, thiêu rụi muôn loài. Hồn lữa thánh khiết, thanh tẩy tội trần. Hỏa cầu dũng mãnh, đốt sạch kẻ thù... Hỏa phần ngũ thức: Thiên Hỏa giáng lâm". Giọng ngâm xướng của cô làm say động lòng người, ngọt ngào đến tận tim, vang vọng đến tận đáy lòng.

Sự thật ngọt thì có ngọt đấy nhưng hoa nào mà chẳng có gai, động vào là chết cháy như chơi chứ chẳng phải đùa. Một quả cầu lửa to tướng từ hư không hiện ra trước mặt Yume, nó khiến cho nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao, nhiệt độ của hỏa cầu lên đến hơn 100.000°C có thể nung chảy được kim cương. Đây chính là sức mạnh của ma pháp cấp năm mà Yume tạo ra, cô bún nhẹ ngón tay, hỏa cầu lao như điên vào cánh cửa.

"Rầm..." Cánh cửa rung mạnh, ngọn lửa nóng hừng hực tỏa nhiệt ra thiêu đốt. Mọi người có mặt tại đây ai nấy đều tin chắc rằng với sức mạnh này thì cánh cửa phải bị phá vỡ. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàn, ngọn lửa tắt đi còn cánh cửa vẫn như cũ không thay đổi nhiều lắm, bất quá chỉ có thêm vài vệt nám.

Đang lúc mọi người triệt để thất vọng thì có hai người từ xa đi đến, một trong hai người cất tiếng hỏi:

- Mấy cậu đang làm gì thế? Định đốt nhà à?

Hai người đó chính là Hinata và Yuki, sau khi thay đồ xong Hinata đã đưa Yuki đi tìm mọi người. Yume kể cho hai người nghe về chuyện cánh cửa kì quái và chuyện cô đã dùng hết sức nhưng vẫn không mở ra được.

Trầm ngâm một chút, bỗng nhiên Yuki bước lên nói:

- Để em thử xem sao!

Hinata cùng ba cô gái gật đầu đồng ý. Còn những người xung quanh thì bàn tán xôn xao cho rằng Yuki tuổi trẻ bồng bột sẽ không làm nên trò gì. Yuki chẳng nói lời nào mà chỉ lẳng lặng tiến gần cánh cửa để xem cho rõ.

Cánh cửa có hình dáng quả thật rất bình thường, độ bền thì khỏi nói, ma pháp cấp năm cũng chẳng xi nhê, nhưng có điều trên cánh cửa có một dãy số được viết tách ra từng đôi một: "04 18 01 07 15 21 20".

Yuki nhìn dãy số một chút rồi cười nhẹ đi lại gần cánh cửa. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ rằng Yuki sẽ dùng Kami ở cự li gần để phá tan cánh cửa, vì thế nên mọi người lại lắc đầu thở dài bởi vì bọn họ đã dùng cách này rồi.

Có lẽ Yuki sẽ làm cho mọi người thất vọng thêm lần nữa, ai nấy đều chuẩn bị tin thần cả rồi. Nhưng khi thấy Yuki chuẩn bị mở cửa thì họ ngạc nhiên vô cùng, Yuki chẳng dùng vũ khí hay năng lực Kami mà chỉ dùng tay không để mở cửa, cậu tiến lại gần nắm hai tay cầm, kéo nhẹ một cái cánh cửa đã mở toan ra, làm cho mọi người đứng hình tại chỗ, "Dể vậy sao?" trong đầu ai chứng kiến hành động của Yuki đều hiện lên cùng một câu hỏi, Yuki bình thản thờ ơ nói:

- Cửa đã mở ra rồi!

Yume chạy thật nhanh lại túm cổ Yuki hỏi:

- Yuki nói mau! Có năng lực gì thần kì phải không? Nói mau, không nói bà bóp chết mày giờ!

Yuki lắc đầu giơ hai tay lên trời đáp:

- Senpai tha cho em! Em không có năng lực gì đâu!

Yume lườm Yuki một cái rồi hỏi tiếp:

- Thế làm sao mà cậu mở nó ra dễ dàng thế?

- Trên đó có chỉ cách mở mà! - Yuki chỉ vào cánh cửa nói.

Xung quanh ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng trên cửa đâu có viết gì đâu. Yuki giải thích:

- Những con số đó chính là một loại mật mã. Ta đánh dấu từ 01 đến 26 trong bảng chữ cái tiếng anh và tách dãy kia ra thành những cặp có hai số. Từ dãy trên ta có số 04 tương ứng với chữ "d", 18 là "r", vân vân. Cuối cùng ta được những chữ "d, r, a, g, o, u, t", ghép lại là "drag out" có nghĩa là "kéo ra". Mọi người công kích cánh cửa chỉ làm nó khép vào chặt hơn chứ không mở ra được.

Yume buôn cổ áo Yuki ra ngượng ngùng cuối đầu xin lỗi cậu. Hinata ở phía sau đời nào chịu bỏ qua cơ hội trả thù này cậu ta thừa cơ đâm xuồng bể cho chìm luôn:

- Con người đâu thể nào chỉ dùng sức mạnh để giải quyết mọi vấn đề được chứ! Đã là con người thì phải biết dùng cái đầu chứ! Không biết dùng não mà suy nghĩ thì chẳng khác gì...

Trước cái lườm tử thần của Yume, Hinata không dám để lọt môi thêm một từ nào nữa.

Đột nhiên trong căng phòng vọng ra tiếng nói làm mọi người giật mình:

- Đúng vậy! Con người thì phải dùng đầu suy nghĩ chứ ai như cô suy nghĩ bằng ngực cơ chứ! Tôi nghĩ toàn bộ chất dinh dưỡng đều dồn xuống đó cả rồi! Vòng một thì "E Cup" to kinh khủng, còn bộ não thì nhỏ xíu như hạt nho!

Một cô gái từ trong phòng bước ra, cô có thân hình nhỏ nhắn nhưng khoác trên người chiếc áo blouse trắng dài tới tận gót chân, mái tóc màu vàng óng buộc một bím bên trái, trông rất đáng yêu. Mọi người ai nhìn thấy cũng mến, chỉ riêng mỗi Yume là bực tức, cô quyết tâm chọt cho cô gái kia không chết cũng bị trọng thương:

- Cái đồ tinh thể lỏng! Dám nói móc chị mày à?

Cô gái kia cũng không chịu nhượng bộ:

- Đúng thế thì sao hả? Bò sữa!

Hai người không ai nhịn ai cãi nhau, chữi nhau trời long đất lỡ:

- LCD! Thiếu chất dinh dưỡng nên ngươi teo thế này đó phải không? Bà khuyên ngươi nên uống sữa mỗi sáng đi!

- Bò sữa! Ta thấy cô ngày nào cũng mang hai quả tạ đó chắc mệt lắm phải không? Nếu muốn thì cứ nói, ta sẽ cắt bỏ cho cô!

- "Grừ"!! Con LCD chết băm sao không tự gắn thêm cho mình đi!

- Con bò sữa chết giẫm đi ăn cỏ đi đừng có đứng đó mà lảm nhảm!

- LCD, là ngươi nên tự sửa chữa lại thì hơn đã lép lại còn kêu!

- Bò sữa, bà bực rồi nha, bắn bể bong bóng mày giờ!

- LCD, tin bà chọt mà rách màn hình không hả?

- Bò sữa khốn nạn tin bà chít mày xì hơi không hả?...

Hinata thấy thế bèn nhảy vào can ngăn hai người, thanh niên không sợ lửa đạn, bay vào nói:

- Hai vị xin hãy bớt...

Chưa kịp dứt câu thì đã bị ăn tán, ai con cọp con cùng hét lên:

- Im đi con chó!

Rồi mỗi người bồi thêm một đạp đánh cho Hinata đầu óc quay cuồng bò ra ngoài. Không ai nhịn ai, chiến trường ngày càng căng thẳng, đạn pháo tung bay, ướt cả nền nhà. Hai người, mỗi người một câu, cứ thế chữi nhau làm ồn ào cả trung tâm, số người nhiều chuyện thích nhộn nhịp vây lại xem "Đại chiến võ mồm" ngày càng đông, đông đến mức phải tìm chổ cao để xem. Yuki đứng giữa trận đấu nên bị oanh tạc nhiều nhất, cậu chịu không nổi nữa, bước lên bịt mồm hai người kia lại, cậu cố gắn nhẹ nhàng nói:

- Thôi đủ rồi! Hai người dừng lại đi! Cho dù cơ thể phát triển có chút khác biệt nhưng cả hai đều có vẻ đẹp riêng của mình, hai người nhịn nhau một chút đi đừng có làm ồn nữa!

Cô gái kia gật đầu nói:

- Được rồi! Nể mặt cậu ấy ta tha cho cô.

Cô gái này chính là Giáo Sư mà mọi người đang tìm, Kashuji Fukana, Fu là thiên tài bẩm sinh, dù chỉ mới năm nhất nhưng cô đã nổi tiếng toàn trường và trở thành một Idol nổi tiếng của năm nhất sánh ngang với Rinko và Yume.

Yume hầm hầm:

- Ai tha ai còn chưa biết! Niệm tình Yuki nên bà sẽ nhịn ngươi lần này.

Hinata bị dần cho tối tăm mặt mày không biết phát tiết nơi nào đành hướng đám đông xua tay quát lớn:

- Mọi người về vị trí đi! Hết phim coi rồi! Cút mau! Không nghe nói ông nói à?

Đám đông giải tán dần dần, cuối cùng chỉ còn lại sáu người Yuki, Fu, Rinko, Yume, Hinata và Umeko. Yuki thấy mọi chuyện đã ổn thì bèn tìm cớ phăng lẹ cho nó lành:

- Nếu mọi chuyện đã ổn thì tôi về trước đây!

Fu chạy lại kéo áo Yuki, ngượng ngùng hỏi:

- Này... Cho hỏi cậu tên gì thế?

Yuki cười đáp:

- Tôi là Akastuki Yuki, năm hai lớp E.

Hai má Fu hơi ửng hồng lên:

- Em là Kashuji Fukana năm nhất lớp A.

- À mà... Senpai, anh có thể gọi em là Fu được không?

Yuki gật đầu:

- Được chứ! Fu! Em cũng có thể gọi anh là Yuki.

Fu vừa kéo tay áo của Yuki, vừa hỏi:

- Chính anh là người mở cánh cửa đó ra có phải không?

Yuki không biết sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình nên gật đầu, Fu kéo tay Yuki đến gần cánh cửa rồi chỉ tay vào một góc trên cửa và hỏi:

- Yuki, anh có đọc cái này chưa?

Những chữ được khắc trên cửa nơi mà Fu chỉ thật sự quá nhỏ mắt thường khó có thể nhìn thấy. Để giúp Yuki nhìn rõ hơn nên Fu lầy ra một chiếc kính lúp soi vào chỗ đó để phóng to nó ra.

Yuki đọc rồi ngơ ngác nhìn Fu. Trên đó viết: Trong cái trung tâm này toàn đám trẻ trâu chỉ biết dung cơ bắp mà bỏ qua cái đầu. Ta là Kashuji Fukana thề trên danh dự của mình, bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ lấy người mở được cánh cửa này ra làm chồng. Nếu là nữ ta sẽ theo hầu bằng cả sinh mạng. Thế nào? Điều kiện hấp dẫn quá phải không? Vậy thì mở cửa ra đi lũ óc rỗng!

Fu âu yếm nhìn Yuki, Yuki có cảm giác lạnh sống lưng, cậu cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra, Fu bất ngờ ôm lấy Yuki la lên:

- Fu quyết định rồi! Từ hôm nay Fu sẽ là vợ chưa cưới của Yuki-senpai!

Yuki lực bất tòng tâm, cậu cũng chẳng biết nên phản kháng thế nào đối với Fu nên đành để mặc cô bé muốn làm gì thì làm. May mà Yume đứng gần đó kéo Fu ra giúp giải vây cho Yuki, cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không hẳn chuyện gì cũng theo ý người. Hễ Yume và Fu ở gần nhau là lại có chuyện xảy ra, Yume túm áo Fu nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất nhẹ như nắm con búp bê vậy, Yume hùng hổ hăm dọa Fu:

- Con ranh lép xẹp kia! Ai cho ngươi tranh Yuki với bà thế hả? Bà đã chấm cậu ấy trước ngươi rồi!

Fu cười ranh ma, chọc tức Yume:

- Chấm hay không thì mặc xác ngươi nhưng ta đã có được cậu ầy rồi thì không đến lượt ngươi đâu!

Yume nghiếng răng, nặng ra từng chữ:

- Con nhãi khốn kiếp!

Fu cười khoái trá:

- Ha ha ha... Yuki là của ta!

Yume tức giận cãi:

- Của ta!

Thế là "Đại chiến võ mồm tập hai" bắt đầu, cứ như hai người họ gặp nhau mà không cãi nhau thì không chịu nỗi.

Bỗng nhiên có tiếng người hét lên "thôi đủ rồi!" khiến bọn họ im bặt, người đó chính là Rinko, cô không thể nào chịu nỗi hai người kia cứ mãi tranh giành Yuki của cô được. Rinko bực dọc nói:

- Mọi không được phép tranh giành Yuki!

Fu nhìn Rinko hỏi:

- Cô dựa vào đâu mà nói thế hả?

Rinko nhìn Yuki một cái rồi bộc phát hết cảm xúc ra, cô hét lớn:

- Vì cậu ấy là của tôi!

Hét xong Rinko hai má đỏ ửng lên, cô nhanh chóng kéo tay Yuki chạy ra khỏi đó để lại Fu và Yume ngơ ngác nhìn nhau mà chẳng hiểu gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro