6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______ Nhà Min Yoongi ______
-ăn cơm thì bỏ máy xuống.- Yoongi buông đũa nói tôi.
Tôi vẫn chẳng mảy may lời anh hai nói. Một tay gắp thức ăn, một tay bấm đuện thoại. Yoongi tức giận với tay qua giật lấy cái điện thoại của tôi. Tôi bất ngờ quát:
- nè! Làm gì vậy?
- nói chuyện cho tử tế vào. Thiếu kính ngữ.
- trả đây.
- ăn xong anh sẽ trả.
- làm gì vậy? Hồi trước ở bên đó vẫn như thế mà.
Anh ngước lên nhìn tôi nói:
- về đây phải khác. Ăn đi.
-...
Tôi ngậm ngùi ăn nốt phần cơm của mình. Không phải tại anh ấy kêu ba mẹ cho tôi về đây thì tôi đếch thèm về. Tôi im lặng ăn cho đến khi anh lên tiếng:
- hôm nay đi học thế nào?
- bình thường
- kính ngữ đâu
- dạ em bình thường
- mày thì bình thường thế nào được
-...
- loạn hết cả cfs của trường rồi cả các bạn trong lớp
Tôi phản kháng:
- em có làm gì đâu
- lại còn chối
-...
- làm gì mà để người ta kêu tiểu thư, khó gần, chảnh chọe
- ai nói
- không cần biết.
- thế thôi. Khỏi nói đi. Anh biết tính em mà.
Ăn xong tôi đòi lại điện thoại rồi lên phòng. Tôi ngả lưng xuống chiếc giường. Nhắm mắt. Nhưng rồi thông báo trong điện thoại cứ réo lên làm tôi điên đầu. Với tay lấy điện thoại bật lên:
Thông báo: jinhandsome, junkim, hobi, babymochi, jaykay, hareme và 1.230.109 người khác đang theo dõi bạn.
Tôi há hốc mồm. Tôi thực sự nổi vậy sao? Mới ngày đầu đi học mà lượt theo dõi tăng ầm ầm vậy sao? Tôi tát tát vào má mình vài cái. Rồi nghĩ: "nhiều lượt theo dõi thì sao? Dù gì người ta cũng chỉ thích vẻ bề ngoài của mình." Tôi chán nản vứt điện thoại qua một bên rồi lăn ra ngủ.

______ Sáng hôm sau ______

-nè Min Ami! Có dậy đi học không thì bảo? Sắp trễ rồi.
-5 phút nữa
Anh kéo chăn ra khỏi người tôi quát:
- một dậy hai nghỉ
- đây.- tôi bực bội ngồi dậy vào vscn
Vì tôi chưa quen đường nên Yoongi lái xe chở tôi đến trường. Trên xe tôi vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Yoongi trêu:
- con gái con đứa chẳng ý tứ gì cả
- kệ người ta
Anh với tay cốc một cái vào đầu tôi. Tôi nhăn mặt:
- điên à
- mày có tin anh cho mày đi bộ không. Chửi mới chả chửi
-...
- dặn bao nhiêu lần rồi nói chuyện phải có kính ngữ cơ mà. Đây là Hàn không phải là Mỹ.
- quen rồi
- sửa đi không nói nhiều
-...
- trả lời đi. Có hay không?
- có
- kính ngữ
- em có
- ừ
Tôi quay sang phía cửa kính 'Xì' một cái. Mới sáng sớm đã bị bắt bẻ.
Anh dừng xe trước cổng trường. Tôi mở cửa xuống xe và Yoongi chạy xe tới bãi đỗ. Bọn con gái thì vừa nhìn thấy xe của Min Yoongi đã nháo nhào lên. Khi thấy tôi bước xuống từ chiếc xe thì im bặt, mồm thì há hốc tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng không quan tâm lắm từ tốn bước lên lớp. Haram nhìn thấy tôi liền cất giọng:
- chào buổi sáng Ami!
- ừ- tôi trả lời cho qua
Đặt mông xuống chỗ, tôi lấy sách vở ra chuẩn bị tiết học. Haram cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Tiết học bắt đầu. Giáo viên bước vào lớp. Cô đặt tập giáo viên trên bàn, đẩy gọng kính lên rồi nói:
- Min Ami! Em có thể chuyển xuống bàn của Taehyung không?
Jungkook phản bác nói:
- nếu thế em sẽ ngồi chỗ nào?
- em sẽ ngồi cạnh lớp trưởng
Haram lên tiếng:
- tại sao phải chuyển ạ? Em có thể giúp đỡ bạn ấy mà.
- em là lớp trưởng. Nhiều việc trong lớp phải bận tâm. Mà Ami là bạn mới nhiều cái không biết chắc chắn sẽ bỡ ngỡ rất nhiều. Vậy nên cô thấy cho ngồi cạnh Taehyung là lựa chọn tốt. Taehyung học lực tốt chắc chắn bạn ấy sẽ giúp được nhiều thứ cho Ami.
- nhưng--
- không nhưng gì hết. Các bạn nhanh chóng đổi chỗ cho nhau để chúng ta vào tiết.

____ Tua tua tua: Tối hôm trước ____

Chuông điện thoại reo lên:
- Yoboseyo!
- em chào cô. Em là Kim Taehyung.
Hóa ra là Taehyung gọi điện cho giáo viên. Nhưng để làm gì? Giáo viên thắc mắc hỏi:
- em gọi cho cô có việc gì không?
- À! Em muốn ngồi cạnh bạn Min Ami. Liệu có được không ạ?
- chuyện này...- cô lưỡng lự
- thực ra em thấy Haram là lớp trưởng có nhiều chuyện ở lớp cần giải quyết. Còn Ami là bạn mới còn nhiều điều bỡ ngỡ. Em sợ lớp trưởng quá nhiều việc sẽ-- Taehyung giải thích thuyết phục giáo viên
- cô hiểu ý em.
-...
- việc đổi chỗ phải có sự đồng ý của cả hai. Liệu Jungkook và Haram có đồng ý không?
- việc đấy cô khỏi lo ạ. Jungkook và Haram chắc chắn sẽ đồng ý.
- ừ. Vậy thì để cô xem xét.
- vâng. Em cảm ơn cô
- ừ. Chào em
- em chào cô.

__________ Hiện tại __________

Taehyung nhếch môi cười một cái. Tôi nhanh chóng gom sách vở chuyển xuống chỗ Taehyung. Tiết này là tiết văn nên ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cũng không là ngoại lệ. Từ lúc giáo viên giảng bài tôi đã lim dim ngủ mất rồi. Tiếng chuông hết tiết gieo lên làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi lấy tay dụi dụi mắt. Nhưng giáo viên vẫn đang trong lớp 'chẳng phải ra chơi rồi sao?'- tôi thắc mắc. Cả lớp thì đang nhái nhào lên. Giáo viên đứng trên bục gõ thước gỗ xuống bàn quát:
- cả lớp trật tự!
Đứa nào đứa ấy im bặt. Giáo viên nói:
- tuần này các em làm bài luận. Chủ đề về tranh nghệ thuật. Cuối tuần sau cô sẽ thu bài. Cô sẽ chia 2 người cùng bàn là 1 cặp và lấy điểm của 2 cặp cao nhất nhé! Ai không làm sẽ bị phạt và trừ hạnh kiểm cuối năm. Có ai thắc mắc gì không?
Một bạn giơ tay phát biểu:
- cô có thể gợi ý cách làm không?
- gợi ý hả? Các em có thể đến triển lãm tranh Seoul để tìm hiểu thêm. Cô có thấy 2 ngày cuối tuần sẽ mở cửa. Vậy nên các em nên đến đó để học hỏi nhiều hơn. Rồi giờ các em có thể nghỉ.
Giáo viên rời khỏi lớp, cả lớp bắt đầu xôn xao hết cả lên:
- giờ phải đi thật sao?
- tao ghét mấy cái nơi đó lắm. Chán phèo
- huhu. Con khóc thành dòng sông mất.
- bà ta ác quá. Suốt ngày luận
- tao viết văn dở ọe à. Giờ làm sao?
........
Tôi cũng không hứng thú với mấy cái này lắm. Nói thật là đi triển lãm tranh chả làm gì ngoài đi vòng vòng rồi ngắm tranh. Taehyung chợt lên tiếng:
- sáng chủ nhật cùng đi rồi viết bài luận luôn.
- tôi không muốn làm.- tôi thản nhiên nói
Taehyung quay sang nhìn tôi:
- bộ cậu không nghe gv nói à?
- nghe hết.
- thế s-- Taehyung chưa nói hết câu tôi đã chen ngang
- đơn giản vì tôi không có hứng thú cậu hiểu chưa. Muốn có điểm cậu có thể làm một mình hoặc bắt cặp với người khác.
Tôi có hơi lớn tiếng một chút làm cho Taehyung đanh mặt lại nhìn tôi. Jungkook và Haram ngồi trên cũng quay xuống nhìn rồi hỏi:
- hai cậu xảy ra chuyện gì à?- Jungkook hỏi
-...- 2 người im lặng
- 2 cậu có định đi triển lãm cuối tuần này không?- Haram hỏi tiếp
- chắc chắn sẽ đi.- Taehyung nói bằng giọng chắc nịch. Tôi còn không kịp phản bác.
- ừ. Hai cậu cố lên. Mình chắc không có hi vọng mất.- Haram nói
- sao vậy. Có Jeon Jungkook mình ở đây rồi mà.- Jungkook vừa nói vừa cười để lộ ra 2 chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương.
Haram bĩu môi nói:
- tôi lạy ông. Ông viết văn dở ọe à. Làm được gì chứ?
Jungkook bất bình nói:
- ai bảo cậu thế? Mình viết hơi bị hay chẳng qua chưa có dịp thể hiện thôi.
Haram nghe Jungkook nói cười ầm lên. Taehyung cũng cười vì sự đáng yêu của 2 người này. Tôi đẩy ghế đứng lên không nói không rằng bỏ ra ngoài. Bỏ lại 3 người kia ngơ ngác không hiểu gì.

Tôi không biết do tôi ghét ồn ào hay do tôi thấy tôi không phù hợp với họ nữa. Tôi thấy họ thật khác so với tôi. Như kiểu họ là Angel còn tôi là Devil vậy?

Cả mấy tiết sau cũng như mấy ngày hôm sau tôi và Taehyung chả nói gì với nhau cả. Chỉ đơn giản là đến trường ngồi cạnh nhau, học những tiết học rồi ra về.



















































[•••]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro