7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đổi cuối tuần sau thành thứ 4 tuần kia nhé!

Thấm thoát cũng đến chủ nhật. Chắc tại hôm qua chơi game thức khuya nên giờ tôi vẫn đang ngủ say như chết ngay cả tiếng gọi của anh Yoongi cũng không đánh thức được tôi. Anh bực quá vặn chốt cửa đi vào quát:
- mày có dậy không hả Min Ami? Mặt trời lên tới mông rồi kìa.
Tôi trùm chăn qua đầu nói vọng ra bằng giọng ngái ngủ:
- phiền phức! Nay là chủ nhật dậy sớm chi?
- không phải mày có hẹn với Taehyung sao? Nó đang đợi dưới nhà kìa.
- không biết không biết. Không quen ai tên đó hết. Đi hết dùm em để em ngủ.
Tôi bù lu bù là lên nhất quyết không dậy. Đúng lúc ấy Taehyung từ cửa bước vào nói:
- dậy đi. Nếu không tôi sẽ báo với giáo viên rồi phạt với hạ hạnh kiểm cậu.
Tôi tức giận, giật phăng cái gối ném thẳng vào người Taehyung. May mà cậu kíp né không là ăn trọn cái gối rồi. Anh Yoongi bước tới gõ mấy cái vào trán tôi rõ đau. Tôi ôm trán quát:
- anh điên à? Khi không lại cốc người ta.
- mày im ngay cho anh. Anh còn chưa nói gì thì thôi. Giờ thì đi vscn rồi đi học đi.
Yoongi nói xong bỏ ra ngoài. Taehyung cười đắc trí. Còn tôi thì đang bực mình, tôi liếc sang cậu:
- cậu cười gì?
Taehyung dừng cười lại nói:
- mình chờ cậu dưới nhà
Cậu đi ra tôi hét lên rõ to. Mệt mỏi. Có ngày chủ nhật cũng không yên. Tôi phải nhanh chóng vscn không thì lại chết mất.

Bước xuống nhà, tôi thấy cậu đang ngồi ở sofa. Tôi bước đến gần hỏi:
- anh trai tôi đâu?
Cậu đang lướt điện thoại dừng lại và ngước mắt lên nhìn tôi:
- Yoongi hyung hả?- cậu hỏi
- còn ai nữa. - tôi khoanh tay nói
- hyung ấy vừa tới thư viện học rồi. Giờ chúng ta có thể đi
-ơ--
Tôi chưa kịp nói gì cậu đã kéo tay tôi ra ngoài. Ra đến cửa tôi dằng tay mình lại. Cậu khó chịu hỏi:
- giờ lại gì nữa? Cậu không đi nhanh là sẽ chễ mất đó.
Phải nói là Kim Taehyung cậu chưa nhẫn nhịn và nói nhiều với ai như thế. Tôi nói:
- nhưng tôi còn chưa ăn sáng mà.
- không cần ăn. Trưa về ăn một thể.
- không được. Như vậy sẽ rất đói.- tôi nói lí.
Taehyung như chịu đựng hết nổi. Cậu ngồi trên xe đạp tay nắm chặt tay lái nổi hết gân xanh, mặt lạnh lùng nói với tôi:
- cậu vừa phải thôi. Tôi đã nhịn cậu nhiều lắm rồi. Một là cậu lên xe hai là đi bộ. Tôi không có thời gian mà nói nhiều với cậu đâu. Biết chưa?
Tôi xị mặt, trèo lên xe ngồi đằng sau không nói thêm gì nữa. Đúng là buổi sáng, tiết trời Seoul thật tuyệt. Không khí trong lành, mát mẻ, thi thoảng có mấy cơn gió nhẹ thổi qua. Đang đi thì Taehyung bất chợt phanh gấp lại làm tôi chưa kịp chuẩn bị gì nên tôi đã ôm chầm lấy cậu. Taehyung khựng người lại, tôi cũng dần ý thức được nên tôi buông cậu ra. Tôi luống cuống nói:
- tôi...tôi xin lỗi. Tại cậu phanh gấp quá nên tôi bất ngờ nên...nên mới vậy.
-ừ
Cậu ra hiệu cho tôi xuống xe rồi dắt xe lên vỉa hè. Tôi đơ vài giây rồi chạy theo cậu vào trong quán. Bà chủ quán tươi cười nhìn Taehyung còn cậu ấy nhanh nhảu nói:
- cho con 1 cái wang mandu ạ.
Bà chủ quán vui vẻ nói:
- hôm nay dẫn bạn gái đến đây sao ăn 1 cái?
Tôi và cậu đồng thanh nói:
- không phải
Bà chủ quán bật cười Taehyung vội giải thích:
- chúng con chỉ là bạn thôi ạ. Mới cả con mua cho bạn ấy chứ không phải con ăn.
- à. Hai đứa chờ dì một chút nhé!
- vâng
Bà chủ quán đi vào. Tôi kéo kéo tay Taehyung hỏi nhỏ:
- cậu quen dì ấy à?
- cũng không hẳn. Chỉ là hay ăn ở quán này nên thân rồi quen mặt thôi.
-à!
-...
- này!
-gì?
- nhìn chúng ta dễ hiểu lầm vậy sao?
Taehyung nhíu mày nhìn tôi
- hiểu lầm gì?
- thì cái quan hệ trên bạn bè ý.- tôi chu chu môi giải thích
Taehyung bật cười:
- cậu để ý lời người ta nói à? Cậu thích sao?
Tôi đánh mạnh vào bả vai Taehyung nói:
- đồ điên. Nghĩ sao thích, tôi thấy phiền lắm đó.
- tôi đùa cậu thôi. Mà cậu đánh đau lắm đó.
- ai kêu cậu đùa tôi. Tôi có đai đen taekwondo đấy nha. - tôi tự hào nói
- ai mà tin được.- Taehyung nhấp một ngum nước nói.
- ừ. Kệ cậu. Tôi không phải loại con gái bình thường như cậu nghĩ đâu.
- để xem
Đúng lúc đó, bà chủ quán bưng ra đĩa bánh thơm phức còn đang bốc hơi nóng hổi. Đặt đĩa bánh trên bàn bà nói:
- hai đứa ăn vui vẻ nha. Lấy thêm gì thì gọi dì nhé!
- vâng! Con cảm ơn!
Tôi nhìn cái bánh mà chảy hết cả nước miếng. Tôi bấu thử một miếng rồi lại thêm miếng nữa. Nói thật là muốn ngoạm lắm nhưng cái bánh to quá sao mà ngoạm được. Taehyung nhìn tôi ăn lắc đầu nói:
- cậu không phải tiểu thư đâu. Ở đây có mỗi tôi với cậu thôi cứ ăn cả cái đi chứ cậu bấu bấu thế bao giờ mới ăn xong.
Tôi ngước lên nói:
- cậu nghĩ tôi thế à? Tôi không phải loại người đó nha. Chẳng qua cái bánh to quá không nhét vừa miệng nên tôi mới phải làm thế.
Cậu nghe vậy giật cái cái bánh từ tay tôi. Tôi hơi bất ngờ nói:
- cậu làm gì vậy? Tự nhiên giật đồ ăn của tôi.
- tôi làm cho cậu dễ ăn hơn
Cậu lấy đôi đũa trong ngăn bàn rồi ép mấy lần lên chiếc bánh làm nó xẹp xuống rồi đưa cho tôi:
- này!
Tôi lấy cái bánh từ tay cậu đư lên miệng cắn. Đây là lần đầu tiên tôi ăn loại bánh này bên trong ngập nhân chấm với nước tương ăn kèm với kim chi đúng là tuyệt vời. Tôi thấy cậu cứ nhìn tôi nên tôi cũng thấy hơi ngại. Tôi đưa chiếc bánh ra trước mặt cậu nói:
- cậu ăn đi
- hả?
- tôi thấy cậu cứ nhìn tôi ý.
- thôi tôi không ăn đâu. Cậu cứ ăn đi.
- làm thế tôi ngại lắm. Cậu trả tiền mà.
- cậu có ý là tôi ăn thật đó
Taehyung cười rồi ăn luôn cả nửa cái bánh của tôi. Tôi sốc thực sự. Nhìn cái bánh rồi lại nhìn cậu đang phồng mồm ăn bánh. Tôi quát:
- sao cậu ăn cả nửa cái của tôi
Taehyung nhồm nhoàm:
- thì...thì cậu kêu tôi ăn mà.
Tôi nhìn khuôn mặt đáng ghét của cậu nói nhỏ:
- đồ đáng ghét
Nhưng tai Taehyung thính lắm nghe được hết:
- tôi nghe hết đó nha! Cậu nói nữa là tôi không có trả tiền cái bánh, rồi cho cậu ở lại đây mà gọi Yoongi hyung đến trả đó nha!
- cậu dám!
Tôi đứng lên. Taehyung vội kéo tôi ngồi xuống nói:
- đùa. Đùa thôi. Ăn nhanh đi còn đi tới triển lãm.
Tôi hậm hực ăn nốt phần bánh còn lại rồi cùng cậu ra trả tiền.

_________ Ở triển lãm _________

-Nè! Cậu có thể dừng lại được không? Từ nãy đến giờ đi mấy vòng rồi. Chân tôi mỏi lắm rồi
Tôi càu nhàu sau mấy vòng đi đi lại lại trong triển lãm. Taehyung quay lại nhìn tôi nói:
- cậu chọn được bức nào ưng í chưa? Mỗi người chỉ cần chọn 1 bức rồi tìm hiểu với phân tích là được.
Đầu tôi quay vòng vòng rồi nói:
- Nãy giờ cậu cứ đi thế tôi còn chưa để í được gì, lại còn chạy theo cậu nữa.
Taehyung đút tay vào túi quần nhún vai thản nhiên nói:
- vậy thì chúng ta sẽ đi cho đến khi cậu chọn được. Nếu không chọn được sẽ ở đây đến tối.
- Hả??? Chờ tôi với.
Taehyung nói xong thong dong đi về phía trước. Tôi bất lực đi theo cậu. Lần này cậu đi chậm hơn để tôi có thể chọn.

Sau 2 tiếng cuối cùng tôi cũng đã chọn được 1 bức để phân tích. Thực ra tôi mất nhiều thời gian để chọn như vậy vì tôi cố lựa bức nào phân tích dễ nhất. Tôi viết văn được nhưng không có hiểu nhiều về mấy cái tranh này. Nó thực sự khó.

Nhìn đồng hồ cũng gần 11h trưa rồi. Taehyung ra ngoài lấy xe còn tôi đứng đợi ở trước cửa ra vào. Cậu đõ xe trước mặt tôi hỏi:
- giờ cậu muốn ăn gì?
- cho tôi về nhà đi. Chắc anh Yoongi đang đợi tôi ở nhà
Taehyung nhíu mày trả lời:
- hôm nay anh ấy không có ở nhà đâu. Anh ấy lên thư viện học chiều mới về. Anh ấy sáng nay có nhờ tôi lo cho cậu.
- thật không?- tôi hoài nghi hòi
- cậu không tin tôi hả?
- sao tin được.
- vậy cậu có thể gọi cho anh ấy
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh Yoongi và thật là như vậy. Tôi đành leo lên xe và theo Taehyung đi ăn trưa.


















































[•••]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro