Devil's Cry Chap 14-2 [TaengSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc Chiến

Nó ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào tấm hình của một cô gái trẻ. Mái tóc đen dài và gương mặt thiên thần là những gì mà mọi người có thể nhận xét khi nhìn vào diện mạo cô gái. Và vì một lí do nào đó mà nó cảm thấy cô tiểu thư Seo Hyun này trông rất quen. Dường như nó đã nhìn thấy cô gái này ở đâu đó. Nó xoa trán và nhăn mặt đặt tấm hình xuống bàn khi không thể nhớ ra đã nhìn thấy Seo Hyun ở đâu. Nó đặt tấm hình trở lại vào xấp tài liệu về Yuri mà Sooyoung đã điều tra được ở Mỹ. Nó cất tất cả vào một ngăn tủ và đóng lại.

Khẽ thở dài, mắt nhắm lại và ngã mình xuống ghế. Những lúc một mình yên tĩnh thế này nó lại nhớ Sica. Nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi lòng như thắt lại. Sica đau nó cũng đau, nhưng với nó nỗi đau này còn đi kèm lòng kiêu hãnh của bản thân.

Một phép tính đơn giản nhưng người cầm bút lại biến nó thành một bài toán khó. Nó hiểu những hành động của nó đã làm tổn thương Sica rất nhiều. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ. Giữa một xã hội đầy thực dụng liệu còn không những tình cảm trong sáng, không vấy bẩn bởi sự toan tính và tham vọng. Và vì nó trưởng thành trong một môi trường mà mọi người luôn rỉ tai nhau rằng chỉ những kẻ có quyền mới có được thứ mình muốn. Nó không muốn chia sẻ điều mình có được cho bất kì ai. Nó giật mình nhận ra từ khi nào nó lại bao bọc cô trong một cái lồng của sự độc đoán và ích kỷ. Nó dần để mất đi cái tình cảm nồng nàn, thô sơ của mình dành cho Sica. Những mưu tính khiến cái tình yêu như mất dần gam màu mộc mạc mà nó vẫn mang. Nước mắt từ khóe mắt của nó rơi xuống cùng nỗi nhớ và sự ân hận vì những gì mình gây ra

Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo nó về với thực tại. Nó lau vội nước mắt và lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày

“Vào đi” Sooyoung bước vào cúi chào nó trước khi tiến về phía nó với túi đựng thức ăn trên tay

Sooyoung làm vẻ mặt chán nản đặt túi thức ăn lên bàn và đẩy đến trước mặt nó

“Đây là?” Nó nhìn chiếc túi nhỏ nâu sọc trắng trước mặt mình rồi lại nhìn Sooyoung thắc mắc hỏi

“Là phần cơm trưa cho giám đốc mà phu nhân đã đặc biệt nhờ đầu bếp Goo chuẩn bị. Phu nhân thật sự quá tốt bụng khi mà trước lúc đi còn dặn dò tôi phải chăm lo sức khỏe, ăn uống cho một tên ngốc nào đó” Sooyoung hậm hực vừa nói vừa liếc xéo nó

Khi mà nó vẫn còn chưa tiêu hóa hết những gì Sooyoung vừa nói thì nó lại tiếp tục ngạc nhiên lần hai khi Sooyoung lấy trong túi áo khoác ra những túi sưởi và đưa từng cái để trước mặt nó

“Cái này là cho tay, cái này là cho chân, còn cái này là cho bụng. Tất cả những thứ này đều là do Sica chuẩn bị cho cậu đó đồ ngốc” Sooyoung đưa tay gõ mạnh vào đầu nó

“Yah, Choi Yooyoung cậu dám….” Nó trợn mắt lên nhìn Sooyoung

“Có gì mà không dám? Là Choi Sooyoung vừa đánh Kim Taeyeon đó. Không phải chỉ một mà ngay lúc này tớ muốn đánh cho cậu một trận để cậu tỉnh ra và nhìn xem những “chuyện tốt đẹp” cậu đã gây ra có hậu quả như thế nào” Sooyoung cắt lời nó rồi tiếp tục gõ thêm một cú nữa vào đầu nó

“Đến cả cậu cũng nghĩ là tôi đã sai sao?” Nó xoa đầu nhăn mặt lườm Sooyoung

“Sai. Ngay từ đầu cậu đã sai. Cậu sai khi cố tình hẹn gặp Yuri để thử Sica. Cậu sai khi không tin vào tình cảm Sica dành cho cậu. Kim Taeyeon thông minh, quyết đoán của ngày xưa biến đâu rồi mà để cho một tên lùn ngốc nghếch, đần độn, vô lý, ghen tuông vớ vẩn này ở đây cơ chứ”

“Yah, chính mắt tớ đã nhìn thấy Sica và Yuri ôm hôn nhau mà cậu còn bảo tớ sai sao?” Nó đứng bật dậy hét lớn với Sooyoung. Nó biết mình cũng có lỗi trong chuyện này nhưng vẫn ngang bướng cãi lại

“Vậu cậu đã bao giờ hỏi rõ Sica chưa? Đã bao giờ cho cô ấy cơ hội giải thích hay chưa? Cậu luôn tự làm theo ý mình. Giờ thì tốt rồi, Sica đã bỏ đi. Cho đáng đời cậu”

Sooyoung nói đúng. Nó chưa bao giờ hỏi hay nghe lời giải thích từ Sica. Hờn ghen khiến nó hành động như một kẻ mất trí. Và hậu quả là làm đau và tổn thương nặng nề người con gái mình yêu nhất. Nó ngồi phịch xuống ghế, hai tay vò đầu nhìn Sooyoung bằng ánh mắt cầu cứu

“Đi đi Taeyeon. Hãy đi gặp, xin lỗi và mang Sica trở về đây” Sooyoung xoa đầu nó và nhẹ nhàng khuyên nhủ

“Sica hiện giờ đang ở đâu?” Nó gật đầu ngoan ngoãn như người học trò biết sai và chấp nhận sửa chữa sai lầm của mình

“Sica đang ở cô nhi viện SJ ở Incheon để làm công tác từ thiện. Tớ sẽ cho người chuẩn bị xe đưa cậu xuống dưới” Sooyoung mỉm cười hài lòng vì cuối cùng nó cũng tỉnh ngộ ra

“Không cần. Tớ sẽ tự lái xe xuống đó. Cám ơn cậu Sooyoung” Nó bước đến ôm lấy Sooyoung, người bạn, người thư ký và cũng là một quân sư tài tình

Nó lấy áo khoác mặc vào. Nhìn hộp cơm trưa và những túi sưởi nó mỉm cười hạnh phúc. Sau tất cả Sica vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho nó. Nó không thể cứ mãi ích kỷ và giữ sự nghi ngờ của mình mà làm tổn thương Sica thêm nữa. Nó bước tới cửa thì dừng lại quay đầu nhìn Sooyoung

“Cậu tháng này bị trừ lương vì dám quát vào mặt giám đốc” Nó phóng cho Sooyoung cái lườm sắc nhọn

“Tớ không mấy quan tâm về vấn đề lương bổng. Bởi sau này thư ký chủ tịch lương cao hơn nhiều so với thư ký giám đốc. Giám đốc đi bình an” Sooyoung hai tay chống hông nhìn nó cười đắc thắng

Khi nó rời khỏi văn phòng Sooyoung liền trở lại nét mặt trầm tư. Cô thở dài nhìn vào khung ảnh cưới của nó và Sica để trên bàn

“Taeyeon như một củ hành. Muốn hiểu rõ và nhìn thấy được bên trong thì cần phải lột từng lớp vỏ bên ngoài. Nhưng mỗi lớp vỏ được bóc ra là đi kèm nước mắt. Cậu phải vất vả nhiều rồi Sica”

Sooyoung đang ngồi xử lý công việc thì ngạc nhiên khi thấy Sica bất ngờ xuất hiện tại công ty với bộ dạng hớt hải. Sooyoung đứng dậy cúi người chào Sica rồi lên tiếng

“Phu nhân…”

“Taeyeon có ở bên trong không?” Sica vẻ mặt lo lắng hỏi Sooyoung và mong rằng điều mình nghĩ đến không phải là sự thật

“Eh…giám đốc đang…” Sooyoung ấp úng không biết trả lời Sica thế nào. Cô biết nó đang ở đâu nhưng nếu nói ra liệu có ổn không?

“Đừng dấu tớ Sooyoung. Có phải Taeyeon và Yuri đang gặp nhau không? Họ đang ở đâu?” Sica bắt đầu nói với tông giọng cao hơn. Nhưng Sooyoung lại im lặng điều đó khiến Sica lo đến phát điên lên

“Cậu đừng đến đó Sica. Gặp rồi cậu sẽ càng đau lòng hơn. Hãy để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau” Sooyoung nắm lấy khuỷu tay Sica và nhìn cô lắc nhẹ đầu

“Nếu tớ không đi đến đó và làm lơ xem như mình không biết gì, như thế khác nào Taeyeon trong lòng tớ không là gì cả. Tớ không làm được….vì tớ yêu Taeyeon và tớ nợ Yuri”

Vì câu nói này Sooyoung đã không thể nào ngăn cản Sica đi tìm Taeyeon. Và đó cũng là điều khiến cô ân hận vì nhìn thấy trước hậu quả của nó nhưng không thể ngăn cản

**********

Nếu… Giá mà... Là những từ khi người để một việc nào đó xảy ra trong đời mình trôi đi một cách tiếc nuối. Họ muốn níu kéo và thậm chí cầu mong một phép màu có thể xoay chuyển thời gian để họ có thể quay trở lại thời khắc đó để không lập lại điều sai lầm đó một lần nữa. Lúc này nó cũng mong mình có thể quay lại ngày hôm ấy. Chắc chắn nó sẽ không im lặng nhìn cô bước đi.

Nó lái xe dừng trước cổng của cô nhi viện SJ. Chưa bao giờ nó lại thấy hồi hộp như thế này. Kể cả khi phải đối phó với những tình huống khẩn cấp hoặc nguy hiểm cũng không làm nó chùn bước như lúc này. Nó không biết Sica có chịu gặp nó không? Hay cô vẫn còn giận nó. Mà nếu gặp rồi nó sẽ nói với cô như thế nào. Nó nhăn mặt đưa tay đánh rối mái tóc vàng của mình mà thở dài.

“Có phải là giám đốc Kim Taeyeon không?” Một phụ nữ tuổi tầm trung với khuôn mặt hiền từ lên tiếng khi thấy nó cứ lấp ló đi tới lui trước cổng cô nhi viện. Nó giật cả mình, nhìn lên gãi đầu cười ngượng khi nhận ra cô Lee – một người quen từ những năm trước của nó

“Cô Lee….lâu quá rồi phải không ạh?”

“Tôi cũng rất ngạc nhiên khi hôm nay giám đốc Kim lại bất ngờ xuống tận đây. Cũng đã được 5 năm rồi. Từ ngày Ji Eun mất giám đốc Kim không còn đặt chân xuống đây nữa” Người phụ nữ mỉm cười và mời nó vào bên trong

“Cô Lee cứ gọi cháu là Taeyeon như ngày trước ạh. Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh….cũng đã 5 năm rồi” Nó cười nhẹ, nụ cười thoáng buồn khi cô Lee nhắc đến Ji Eun. Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh khuôn viên xem Sica đang ở đâu

“Thế hôm nay chuyện gì mà một người bận rộn như cháu lại tìm xuống đây hả Taeyeon?” Cô Lee dẫn nó vào một căn phòng. Nó ngồi xuống ghế và đón lấy ly trà từ tay cô Lee

“Cháu xuống đây để tìm một người ạh”

“Một người?” Cô Lee nhìn nó và thấy trong ánh mắt nó ánh lên cái nhìn yêu thương khi nhắc về người đó

“Đó là một người vô cùng quan trọng với cháu. Nhưng cháu đã làm một việc không đúng khiến cô ấy giận bỏ đi” Cô Lee gật gù hiểu chuyện và cũng ngờ ngợ đón ra được cô gái mà Kim Taeyeon tìm là ai

“Cô gái đó và cháu là quan hệ gì mà khiến cháu phải đích thân xuống tận Incheon này để đón về”

“Cô ấy là vợ của cháu”

Khi nghe từ ‘vợ’ cô Lee thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. Những ngày Ji Eun còn sống và nó vẫn còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Cả hai thường xuống đây vào những ngày cuối của mỗi tuần để chăm sóc, chơi đùa với những đứa trẻ đáng thương tại cô nhi viện này. Tình yêu ngọt ngào của tuổi trẻ làm ấm lòng và bừng sáng xua đi cái sự cô đơn tại cô nhi viện này. Rồi ngày cô Lee được biết Ji Eun đã không còn, còn nó thì suốt ngày lao vào men rượu và biến thành một người khác. Ji Eun được chôn cất tại khu đồi gần cô nhi viện. Dù vậy hằng năm đến ngày giỗ Ji Eun cô Lee không hề thấy bóng dáng nó xuất hiện mà chỉ có mỗi Sooyoung. Cô Lee biết rằng cái chết của Ji Eun là cú sốc không thể nào vượt qua được của nó. Nhưng hôm nay, nó đã xuất hiện tại đây. Không còn ánh mắt u buồn cùng khuôn mặt nặng nề đau khổ. Thay vào đó là nụ cười hạnh phúc và nét mặt tươi sáng dù vẫn thấy đâu đó sự lo âu và tăm tối.

“Là cô gái tên Jessica Jung phải không Taeyeon?” Cô Lee nhìn nó tươi cười hỏi

“Jessica đang ở đây thật ạh? Cô ấy hiện giờ ở đâu cô cho cháu biết nhanh đi cô” Nó đứng bật dậy hỏi dồn dập làm cô Lee phì cười vì bộ dạng lúc này của nó

“Ji Eun àh, giờ thì chắc cháu đã yên lòng rồi phải không? Taeyeon đã có thể buông tay với quá khứ để bắt đầu lại. Jessica Jung là một cô gái tốt. Cô biết được điều đó khi nhìn vào đôi mắt cô ấy. Một đôi mắt trong sáng, thánh thiện và tràn đầy tình yêu” Cô Lee tự nói với chính mình khi nhìn theo bóng Taeyeon đi theo hướng cô chỉ để tìm Jessica

Jessica luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi làm công việc này. Không giống với những phu nhân của các nghị sĩ hay tập đoàn lớn. Họ làm từ thiện vì mục đích cá nhân để mua danh và lấy tiếng cho bản thân mình. Hoàn toàn không đặt tình thương vào những đứa trẻ tội nghiệp này. Jessica làm công việc này đã được 3 năm trước cả khi kết hôn với nó. Và cô hoàn toàn không biết đây cũng là nơi mà ngày trước nó và Ji Eun cũng đến để làm công tác từ thiện. Những khi gặp phiền muộn hay chuyện không ưng ý trong cuộc sống Sica lại đến đây giặt giũ và chăm sóc những đứa trẻ. Nhìn nụ cười hồn nhiên ngây thơ của chúng khiến cô bình tâm lại. Cô không muốn suy nghĩ hay xen vào bất kỳ chuyện gì lúc này. Sự mệt mỏi hằn rõ lên trên đôi mắt mỗi khi cô nhìn vào gương. Sica muốn làm việc để không phải suy nghĩ hay nhớ đến nó. Dù đôi lúc cô tự gạt mình rằng cô không hề quan tâm, hay lo lắng cho nó. Nhưng khi tự tay chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ thì cô lại lo không biết nó có ăn uống đúng cử không? Có lại vì công việc mà bỏ bữa không? Đêm đến Sica lại trằn trọc thao thức vì nhớ đến đồ ngốc, đáng ghét đó. Chưa lúc nào Sica cảm thấy trong lòng hoang mang và bối rối như lúc này. Ban đầu là căm ghét, thù hận. Rồi chuyển sang biết ơn và cảm động và cuối cùng là cô đã yêu nó. Và từ đó đến bây giờ cô không hề thay đổi nhưng nó lại thay đổi qua từng ngày. Cô biết nó bất an, lo lắng vì sự trở về của Yuri. Nhưng cô đã quyết định ở bên nó thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Vậy điều gì làm nó lo lắng để rồi lại có những hành động đó. Vẫn nghĩ rằng nếu không thể bước chung đường thì cũng có thể ngồi xuống như hai người bạn. Nhưng ó đã buộc cô chấm dứt cả tình bạn với Yuri. Sica thờ dài lắc nhẹ đầu để không suy nghĩ nữa. Và tiếp tục công việc phơi chăn lên các dây treo đồ

Nó đi theo sự chỉ dẫn của cô Lee ra sân sau của cô nhi viện. Nó nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi bóng trên sân. Cú đá mạnh khiến bóng bay nhanh về phía nó.Nó nhanh nhẹn chụp lấy trái bóng và tiến về phía bọn trẻ

“Chị là ai vậy? Cho tụi em xin lại trái bóng ạh” Một bé trai đầu đinh chừng 10 tuổi bước lên nhìn nó hỏi

“Trả cũng được nhưng các em phải cho chị biết một chuyện” Nó đặt trái bóng xuống đất và dùng chân giữ lấy trái bóng

“Vậy chị nói đi” Bọn trẻ đồng thanh trả lời

“Các em có biết một chị tóc nâu, rất xinh đẹp tên là Jessica không? Chị ấy hiện giờ ở đâu?” Nó hỏi và đám trẻ liền nhìn nhau. Chúng trao đổi gì đó rồi hỏi ngược lại nó

“Có phải chị đang nói đến công chúa thiên thần không?” Một cô bé xinh xắn với hai bướm tóc nhanh nhảu nói

“Công chúa thiên thần?” Nó phì cười trước biệt danh bọn trẻ đặt cho Sica “Đúng rồi! Chị đang tìm công chúa thiên thần, vậy các em có thể cho chị biết nàng công chúa đó đang ở đâu không? Nói rồi chị sẽ trả banh lại chi mấy nhóc” Nó cười thật tươi nhưng bọn trẻ lại đứng im nhìn nó một lượt từ đầu tới chân

“Tại sao chị lại tìm chị công chúa thiên thần?” Một nhóc hỏi

“Chị và công chúa thiên thần là gì ạh?” Một nhóc khác hỏi

“Có phải chị là hoàng tử đến rước công chúa về lâu đài không?”

Bọn trẻ liên tục đưa ra câu hỏi khiến nó bối rối nhưng cũng buồng cười vì sự tinh ranh lém lỉnh của đám nhóc này

“Đúng vậy. Chị là hoàng tử đang đi tìm công chúa của mình. Các em mau nói cho hoàng tử biết công chúa đang ở đâu đi nào”

“Hoàng tử sao không đi ngựa?”

“Eh…ngựa…chị để bên ngoài”

“Hoàng tử phải mặc đồ trắng chứ sao lại mặc đồ xám”

Nó cứng họng vì những câu hỏi ngô nghê có phần vô lý nhưng đầy chất trẻ con. Nó dần mất kiên nhẫn, nụ cười méo xẹo trên mặt nó khiến ai nhìn thấy cũng phải phì cười. Giữa lúc đó không biết làm thế nào thì một giọng nói trong trẻo, thân thương vang lên

“Các em đang nói chuyện với ai….”

Sica xuất hiện với trang phục thường ngày, giản dị. Áo thun cổ lọ, quần bò xanh, áo khoác bên ngoài cùng khăn quàng cổ màu trắng. Mái tóc được cột cao thể hiện một khía cạnh khác của Sica trẻ trung và năng động. Ánh mắt nó và Sica chạm nhau, vẻ bối rối ngượng ngùng thoáng xuất hiện trên gương mặt cả hai dù quan hệ lúc này giữa họ là vợ chồng. Nó lần đầu nhìn thấy cô như thế này nên cứ đứng ngây người nhìn cô như một tên ngốc.

“Sao Taeyeon lại ở đây” Sica ngạc nhiên nhìn nó hỏi và nhận thấy bọn trẻ đã chạy ùa đến vây xung quanh cô

“Tôi đến để đón em trở về” Nó mỉm cười dịu dàng và bước về phía Sica

“Taeyeon quay về đi. Em tạm thời sẽ ở lại đây và lúc này em cũng không muốn gặp Taeyeon”

Sica dù trong lòng cảm thấy vui và nhớ khi thấy nó bất ngờ xuất hiện tại đây, nhưng cô vẫn cứng rắn thể hiện lập trường của mình. Dù thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho nó được

“Sica àh…” Nó định bước lại gần Sica thì đám trẻ khoác tay nhau dàn hàng ngang chặn nó lại. Cả nó và Sica đều ngỡ ngàng trước tình huống này

“Chị đi đi. Công chúa bảo là không muốn gặp chị cơ mà” Một nhóc trong bọn trẻ lên tiếng

“Chị không phải là hoàng tử vì nếu thật là hoàng tử thì công chúa đã đồng ý đi theo rồi” Nhóc khác nói và lần này nó cứng họng

“Đấy. Tớ bảo mà, chị ấy là người xấu chứ đâu phải hoàng tử. Mặt gian thế cơ mà, đã vậy còn lùn nữa” Một bé trai quay sang trái nói với bạn mình và nhận được sự đồng tình của tất cả bọn trẻ có mặt ở đây

Dù trời đang rất lạnh nhưng nó nóng hết cả mặt, thậm chí còn cảm thấy đầu mình đang bốc khói. Sica quay mặt đi chỗ khác để nén tiếng cười khúc khích

Nó – Kim Taeyeon. Mọi người đều khen ngợi và gọi nó là thần đồng kinh doanh. Là người chỉ cần cái chau mày đã khiến mọi người phải run sợ. Chỉ bằng cái bắt tay đã có thể đem về hàng trăm triệu đồng cho công ty. Thế mà hôm nay nó ngượng chín cả mặt và bối rối trước đám nhóc này. Đã thế đám nhóc này đã đụng vào một điều tối kỵ mà nó đặt ra. Điều mà mọi người chắc chắn nhìn thấy nhưng giả vờ mình không thấy gì. Điều mà ai cũng biết nhưng lại xem điều đó không hề tồn tại. Nó lùn. Tất cả mọi người trừ Sooyoung chẳng ai dám nói ra 1 chữ 3 tiếng đó.

Sica không còn cách nào khác đành phải đứng ra cứu nguy cho nó. Cô dỗ dành để bọn trẻ vào bên trong nhà, rồi cùng nó ngồi xuống băng ghế gỗ trong sân. Nó vẫn còn hậm hực chuyện khi nãy trong khi Sica cứ chốc lại nhìn nó che miệng cười mãi không thôi

“Yah, đừng cười nữa” Nó quay sang lườm cô

“Vậy thì Taeyeon về Seoul đi thì sẽ không bị chọc đó” Sica đứng dậy định bước đi thì nó nắm lấy tay cô giữ lại

“Sica àh…tay em lạnh quá” Nó đứng dậy bước lại gần cô. Cầm cả hai bàn tay cô vừa xoa vừa thổi từng hơi nhằm làm ấm đôi bàn tay bé nhỏ. Sica vẫn không nhìn vào nó, cô cúi mặt quay sang hướng khác. Sica hiểu chỉ cần nhìn vào ánh mắt nó cô sẽ lại yếu lòng, sẽ tha thứ rồi lại trao mình vào vòng tay đó

“Trên đường đến đây tôi đã ăn hết chỗ cơm này và những chiếc túi sưởi thật sự rất ấm” Nó giơ túi nhỏ đựng thức ăn lên ngang tầm mắt Sica

“Là đầu bếp Goo làm chứ đây nào biết nấu những món đó. Túi sưởi thì cứ ra ngoài mua là có thôi mà” Sica rụt tay lại nhanh chóng đút vào túi áo và vẫn làm lơ nó

“Nhưng trong thức ăn và những chiếc túi sưởi đó có hương vị của tình yêu, quan tâm và lo lắng của Jessica Jung dành cho Kim Taeyeon” Nó lại cầm lấy hai tay của Sica kéo nhẹ và để hai tay của cô vòng qua eo nó. Nó mở rộng vạt áo khoác và ôm trọn cô vào lòng

“Buông em ra” Sica đẩy nó ra nhưng cô càng đẩy thì nó càng ôm chặt cô hơn

“Nếu hôm nay không đưa được em trở về thì tôi cũng không về lại Seoul nữa” Nó thì thầm vào tai cô một cách chắc chắn

“Thật vậy sao? Taeyeon bỏ được cuộc sống giàu sang và địa vị ở Seoul sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt nó và khoảng cách giữa 2 khuôn mặt lúc này chỉ vài cm

“Nếu không có em thì tất cả những điều đó đều vô nghĩa” Nó nhích lại để mũi cả hai chạm vào nhau. Từng làn hơi thở của nó lan khắp khuôn mặt Sica khiến cô trở nên mê muội

“Nhưng Taeyeon không hề tin em. Điều đó làm trái tim em cảm thấy rất đau…nó đau lắm” Đôi mắt nâu rưng rưng và nước mắt một cách chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp

“Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…ngàn lần xin lỗi em. Là tôi sai…tôi không đúng vì đã nghi ngờ vào tình cảm của em. Tôi là một tên ngốc khi làm tổn thương người con gái mình yêu thương nhất. Nhưng vì tên ngốc đó này quá yêu em nên khi nhìn thấy em cùng Yuri bên nhau khiến tôi như phát điên lên vì ghen” Nó nhẹ nhàng buông cô ra, hai tay ôm lấy gương mặt cô và lau khô nước mắt bằng cách rải những nụ hôn khắp gương mặt cô

“Em có giận tôi không?”

“Có. Rất giận”

“Em có buồn tôi không?”

“Có. Rất buồn”

“Em có ghét tôi không?’

“Ghét. Rất ghét”

“Em có yêu tôi không”

“….” Nó nhìn cô im lặng chờ câu trả lời

“Yêu. Yêu rất nhiều. Em ước rằng phải chi mình Đừng yêu Taeyeon nhiều như vậy thì đã không đau đến dường này”

Không chờ đợi, nó nhấm môi mình vào đôi môi run run vì lạnh của Sica. Nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt xóa nhòa mọi tổn thương và hiểu lầm. Nó và cô ôm chặt lấy cơ thể nhau mặt cho xung quanh mình tuyết đang rơi phủ trắng mái đầu cả hai. Họ không quan tâm và cũng không hề thấy lạnh. Họ siết chặt nhau và truyền hơi ấm cùng tình yêu của mình cho đối phương. Khoảng khắc này mọi lời nói đều là vô nghĩa, vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau, lắng nghe đôi tim đang hòa cùng nhịp đập. Họ biết đối phương là định mệnh và cuộc sống của nhau. Nụ hôn dài bất tận mà chẳng ai muốn rời nhau ra. Dù lưỡi tê rần, môi đỏ cả lên và chẳng còn chút không khí nào trong buồng phổi thì nó và cô cũng không muốn dừng lại. Một lần nữa cô đặt cuộc đời mình vào tay nó, và nó tìm lại được niềm tin mà mình đã đánh rơi

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro