Devil's Cry Chap 14-1 [TaengSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc Chiến

Tình yêu là gì? Là câu hỏi mà bất kì ai cũng điều muốn biết. Nhưng lại chưa có bất kì định nghĩa nào giải thích chính xác câu hỏi đó. Và khi nói đến tình yêu thì hai chữ niềm tin luôn là bạn đồng hành trên mọi bước đường. Không có niềm tin thì tình yêu không còn ý nghĩa. Vậy sẽ thế nào nếu vẫn yêu nhưng niềm tin không còn đong đầy như trước.

Sica di di ngón tay mình theo miệng li không biết bao nhiêu vòng. Cô ngồi đó thẫn thờ, suy nghĩ rồi lại thở dài. Cô không hối hận, chưa bao giờ hối hận vì đã chọn nó. Cô yêu nó bằng cái tình yêu xuất phát từ con tim. Bằng sự cảm động vì tình cảm nó dành cho cô.

Nhưng có lẽ như mọi người vẫn thường nói. Khi con người ta có được thứ mình muốn rồi thì sẽ không còn trân trọng và nâng niu nó nữa nữa. Dù không nói ra nhưng Sica biết trong lòng nó đang tồn tại một dấu hỏi lớn dành cho cô. Nỗi đau có thể xoa dịu bằng thời gian, lỗi lầm có thể bù đắp bằng tình cảm nhưng nghi ngờ lại là thứ giết chết tình yêu.

Vẫn yêu thương, vẫn lo lắng nhưng đi kèm là cái nhìn dò xét cùng trái tim đầy hoài nghi. Và cái thở dài lần thứ ba này khiến người ngồi đối diện cô không thể im lặng mãi mà buộc phải lên tiếng tìm hiểu nguyên nhân khiến đôi mắt nâu trước mặt phải vương một màu ảm đạm của chiều đông.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không Sica?”

Sica cười nhạt. Cô không nhìn vào người đối diện mà nhìn ra bên ngoài trời. Cô vẫn nghĩ khi gặp Sooyoung mình sẽ nói rất nhiều, tâm sự hết với người bạn này. Nhưng gặp rồi thì không một lời nào có thể thoát ra khỏi miệng cô. Câu nói của nó ngày hôm đó khiến cô suy nghĩ mãi. Tại sai nó lại nóivậy? và dù nghĩ thế nào Sica cũng không tìm được lí do cho hành động đó của nó

“Sooyoung àh, cậu thấy tớ có nên dừng lại không?” Sooyoung bất ngờ, nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Sica. Cô biết chắc chắn giữa nó và Sica đã xảy ra chuyện. Nhưng cả hai đều giống hệt nhau. Không bao giờ chịu nói ra luôn giữ trong lòng rồi tự làm đau chính mình

“Sica, thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không có chuyện cậu sẽ không bất ngờ xuất hiện tại sân bay rồi bắt cóc tớ đến đây ngồi với cậu hơn 2 giờ mà vẫn không nói một câu nào” Sooyoung khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ mất kiên nhẫn với cô gái tóc nâu này

“Cậu rất hài hước đó Sooyoung” Sica khẽ cười khi nghe hai từ ‘bắt cóc’

“Tớ cảm thấy mệt mỏi. Thật sự đã rất mệt. Tớ không thể biết được Taeyeon đang nghĩ gì lúc này? Taeyeon có còn yêu tớ không? Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày Taeyeon cũng xem tớ như bao người phụ nữ bình thường khác. Cậu có nghĩ tớ nên dừng lại trước khi tự làm đau mình hơn không?” Nước mắt cứ thế lăn dài trên nét mặt u buồn đó.

Sooyoung bất động khi nghe những lời tâm sự trong nước mắt của Sica. Cô chỉ rời Hàn Quốc 1 tuần nhưng hai người bạn của cô lại thành ra như vậy. Sooyoung hiểu rõ tình cảm của Sica dành cho nó. Càng biết rõ Sica quan trọng với nó dường nào. Nhưng lúc này cả lại đang làm tổn thương nhau dù tình yêu trong họ không hề mất đi

“Sica àh” Sooyoung không biết phải nói gì, khi mà mọi lời nói lúc này với Sica dường như vô nghĩa

“Tớ đã chọn một người và làm đau lòng một người. Nhưng giờ nay chọn lựa của tớ lại làm đau chính tớ. Buồn cười lắm phải không Sooyoung?” Sica cười nhạt đến nao lòng.

“Cậu không thể kể cho tớ nghe chuyện gì sao Sica?” Sica nhìn Sooyoung rồi lắc nhẹ đầu. Cô hiểu không một ai có thể giải quyết được mối ưu phiền trong lòng cô lúc này

“Tớ sẽ ổn mà Sooyoung. Chúng ta về thôi” Sica gạt đi nước mắt còn đọng lại trên mi. Cô đứng dậy dùng tay phủi thẳng váy, nở nụ cười gượng gạo với Sooyoung. Khi cô định rời bước thì Sooyoung bất ngờ lên tiếng

“Taeyeon là một đứa trẻ rất cô độc và đáng thương. Bản thân cậu ấy đã phải hứng chịu quá nhiều vết thương. Cả tớ, người luôn bên cạnh Taeyeon nhưng cũng đã một lần phụ đi niềm tin của cậu ấy. Nhưng Taeyeon đã bỏ qua hết tất cả vì muốn giữ lại một người trung thành bên cạnh mình. Và với ai cũng chỉ được một lần sai phạm, cả tớ cũng không ngoại lệ. Riêng cậu, chỉ duy nhất một mình cậu là người khiến Taeyeon tự phá đi nguyên tắc của bản thân mình. Nhóc đó vẫn yêu dù cậu rất nhiều lần làm tổn thương nhóc đó. Tớ không biết Taeyeon đã làm gì nhưng tớ tin rằng hành động đó cũng xuất phát từ tình yêu của Taeyeon dành cho cậu. Nghĩ thật kĩ đi Sica. Vì chỉ có cậu mới là người biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu.”

***********

Nó đứng một mình trên tầng thượng Tập đoàn K. Hướng tầm mắt vào một không gian rộng lớn , ngắm nhìn thành phố năng động dưới chân mình. Nó là người có tất cả, không thiếu một thứ gì, ngoại trừ gia đình. Nó có ba, có em gái nhưng họ chưa bao giờ mang đến cho nó cảm giác của một gia đình thật sự. Chỉ có Sica, những giây phút bên cạnh cô điều khiến nó hạnh phúc. Nhưng đau lòng thay khi nó lại là người tạo ra bức tường vô hình mang tên nghi ngờ giữa nó và cô. Tuyết lại rơi. Nó đưa tay hứng những bông tuyết đang thả mình chầm chậm. Tuyết lạnh nhưng cũng không lạnh bằng trái tim nó lúc này. Nó và Sica đã không nói chuyện với nhau một lời kể từ sau đêm đó. Và 3 ngày nay nó đều ngủ ở phòng đọc sách. Đôi lúc nó muốn quên hết tất cả, bước đến ôm cô thật chặt vào lòng, thì thầm bên tai lời xin lỗi. Nhưng con người kiêu ngạo, ngang bướng bên trong nó không cho phép nó làm như vậy. Nên dù cho nửa đêm nó nhìn thấy cô nằm một mình trên giường với bờ vai run rẩy vì khóc, thì nó đã không cho phép bước chân vào căn phòng đó.

“Ngoài trời rất lạnh sao giám đốc lại một mình đứng trên sân thượng như vậy?” Một tiếng nói quên thuộc vang lên và nó mỉm cười vì biết người đó là ai

“Tôi đang tự trừng phạt mình Sooyoung ạh”

“Nếu nhớ phu nhân như vậy sao không làm lành với cô ấy?” Sooyoung bước đến bên cạnh nó, cũng đưa mắt nhìn xuống thành phố Seoul

“Cậu đã gặp Sica rồi sao? Cô ấy vẫn ổn chứ?” Nó quay sang cạnh nhìn Sooyoung, trong đôi mắt hiện rõ sự lo lắng

“Giám đốc không hỏi xem tôi đi đường bình an hay không mà chỉ hỏi về phu nhân thôi sao?”

“Nếu cậu không về bình an thì sẽ không hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn đó”

“Giám đốc thật vô vị. Nếu tôi bảo rằng phu nhân ổn giám đốc có tin không?” Sooyoung lại ra câu hỏi và lần này nó không còn nhìn ra phía thành phố mà nhìn thẳng vào Sooyoung với đôi mày cau lại

“Muốn tháo gút thì phải tìm người thắt gút”

Nó im lặng và nhếch mép cười trước câu nói của Sooyoung

“Tôi đã nhìn thấy Kwon Yuri và Sica ở bên nhau trong một nhà hàng” Sooyoung sững sốt khi nghe nó nói ra điều đó

“Vậy theo cậu trong chuyện này thì ai là người thắt gút và ai là kẻ sẽ tháo gút hả Sooyoung?”

“Giám đốc khẳng định người đó là phu nhân?” Sooyoung hỏi lại nhằm xác định nó không nhìn nhầm Sica với ai khác

“Nếu có một điều ước tôi sẽ ước rằng người con gái trong vòng tay Yuri ngày hôm đó không phải là Jessica”

Sự việc quá bất ngờ và nằm ngoài suy nghĩ của Sooyoung. Cô hiểu Sica là người thế nào nên không thể nào có hành động như vậy. Nhưng nhìn vào thái độ của nó, Sooyoung biết nó cũng không hề nói dối

“Đừng nói về chuyện này nữa. Việc tôi nhờ cậu thế nào rồi?” Nó bất ngờ chuyển sang đề tài khác khiến Sooyoung thoáng bối rối

“Eh…àh, tôi đã điều tra ra được chuyện mà giám đốc dặn”

“Mọi chuyện là thế nào?” Nó nhướng mày chờ câu trả lời từ Sooyoung

“Một câu truyện cổ tích giữa thời hiện đại”

“Chuyện cổ tích àh?” Nó lộ vẻ thích thú trước thông tin Sooyoung vừa có được qua lần sang Mỹ

“Có lẽ tôi và Kwon Yuri cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn như hai người trưởng thành với nhau”

**********

Seo Hyun ngồi thư giãn bên trong phòng riêng của mình. Cô từ tốn đưa ly lên nhấp một ngụm trà gừng. Là thứ rất tốt và có thể giữ ấm cơ thể trong cái tiết trời như cắt da cắt thịt này. Seo Hyun nhìn ra ngoài ban công, lúc này tuyết phủ trắng cả một vùng rộng lớn. Chẳng thể thấy bất kì một màu nào ngoài màu trắng xóa của tuyết. Cành khô trịu lá gồng mình chịu đựng qua cái mùa đông khắc nghiệt này để rồi sau đó sẽ thổi bùng lên sức sống cho vạn vật khi xuân về.

Seo Hyun cầm trên tay tấm hình của một cô gái tóc nâu rất xinh đẹp lên nhìn ngắm thật kỹ. Kwon Yuri là một kẻ có tài, Kim Taeyeon là thần đồng trong kinh doanh. Thật trùng hợp làm sao khi cả hai con người đó lại cùng để mắt và yêu một cô gái. Jessica Jung – cô gái này có điểm gì mà cùng lúc có thể nắm giữ trái của cả Yuri và Taeyeon?

Cô yêu Yuri? Không. Cô hứng thú với con người đó nhưng không yêu đến mức có thể chấp nhận lấy một người mà chỉ có cái vỏ còn phần hồn thì lại ở nơi khác. Còn Kim Taeyeon cô biết được thông qua một người….một kẻ tồi tệ. Lý do khiến cô giúp đỡ Kwon Yuri không chỉ vì muốn dạy cho Kwon Yuri một bài học vì đã dẫm lên niềm kiêu hãnh của cô. Mà còn muốn một kẻ tồi phải quỳ xuống dưới chân cô cầu xin sự tha thứ cho hành động của mình…

Cảm giác khi nghĩ mình đã hoàn toàn nắm trong tay một thứ nhưng rồi ngay sau đó lại bị kẻ khác cưới lấy hẳn sẽ rất đau khổ. Seo Hyun muốn từng người, từng người trong gia tộc Kim phải nếm trải nỗi đau này. Bởi vì bây giờ cuộc chiến mới thật sự bắt đầu

Seo Hyun sẽ bình thản, chậm rãi ngồi thưởng thức cuộc đấu của hai con sư tử này ra sao? Đứng về bên nào sẽ được quyết định khi có một con đã nằm xuống.

“Mùa đông thật sự quá dài và khắc nghiệt” Seo Hyun vứt tấm ảnh của Sica vào lò sưởi và cầm điện thoại lên nhắn tin đến một số. Cô mỉm cười không biết Sica sẽ phản ứng thể nào khi nhìn thấy hai kẻ mình yêu thương vì mình mà cắn xé lẫn nhau. Còn kẻ đó….sẽ tới nhanh thôi…

*********

Ly coffee được bưng ra từ lúc còn nghi ngút khói nay đã ngụi lạnh. Nhưng hai con người ngồi đối diện nhau lúc này vẫn chưa một ai lên tiếng. Họ cứ ngồi im và cố đoán xem trong đầu đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng Yuri cũng lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng nhưng căng thẳng giữa cả hai

“Giám đốc Kim hẹn tôi ra thế này hẳn có điều gì muốn dạy bảo?” Yuri nhìn nó và nói bằng giọng mỉa mai

“Đại diện Kwon đã quá lời. Tôi nào có tài gì mà có thể dạy bảo đại diện Kwon” Nó cũng bình thản đáp trả Yuri kèm theo cái nhếch mép

“Vào vấn đề chính đi Kim Taeyeon. Nếu là về Jessica thì không cần nói. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù bây giờ người cô ấy chọn là cậu tôi cũng sẽ có cách làm cô ấy trở về bên tôi” Nó lắc nhẹ đầu và bật cười khanh khách trước câu nói của Yuri

“Tôi thật sự rất khâm phục cậu” Nó đặt tay lên ngực mình làm vẻ mặt ngưỡng mộ đầy giả tạo “ Từ tận đáy lòng tôi thật sự nể phục cậu. Từ một kẻ chẳng có gì, thậm chí là mất cả tình yêu lại có thể một bước hóa rồng trở về đầy thành công trong một thời gian ngắn”

“Cậu muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Đừng úp mở như vậy” Yuri cau mày nhìn nó. Khuôn mặt ngạo nghễ của nó khiến Yuri vô cùng khó chịu

“Làm phò mã của Tập đoàn Thời Trang Quốc Tế cảm giác thế nào hả Kwon Yuri?”

“Kim Taeyeon, cậu…” Nó ngắt lời Yuri và thích thú trước phản ứng của Yuri lúc này. Như là làm một việc gì xấu và bị phát hiện

“Chậc…chậc…tôi tự hỏi chủ tịch Seo nghĩ gì khi biết chồng sắp cưới của con gái mình đang trồng một cái cây rất to…rất to trước nhà của một cô gái. Chà…bất ngờ hơn là cô gái đó là người đã kết hôn”

“Chết tiệt. KIM TAEYEON” Yuri nghiến răng kiềm chế cơn giận của mình để không có bất kì hành động thô lỗ nào nơi công cộng

“Jessica có biết việc này không Yuri? Giờ này chắc là Sica vẫn còn cảm thấy rất có lỗi với cậu. Jessica ngây thơ, đáng thương của chúng ta vẫn nghĩ rằng cậu vượt mọi khó khăn, thành công trở về tìm cô ấy. Thế mà Sica lại bỏ rơi cậu….cô ấy nào biết rằng tình cũ của mình giờ đang là phò mã của một tập đoàn danh tiếng” Nó chợt dừng lại, đưa hai tay lên vỗ một cái rồi chồm người tới gần Yuri cười đểu “Tôi nghe bảo rằng tiểu thư Seo rất xinh đẹp. Cậu còn lưu luyến gì một phụ nữ đã là của người khác như vậy Yuri?”

“Đồ khốn Kim Taeyeon. Đừng nhắc tên của Seo Hyun ở đây và mày cũng không đủ tư cách để có được Jessica” Yuri đứng bật dậy hét lớn, trừng mắt giận dữ nhìn nó. Lúc này Yuri cảm giác như mình đang đánh trận mà bị đối thủ nhìn thấy hết mọi chiêu bài. Nhưng cô lại không thể bật lại bất kì một lời nào của nó bởi những lời đó là sự thật. Cô đã không cho Sica biết về sự thật này

“Cậu thật may mắn Yuri àh. Trong khi tôi phải vất vả để có được vị trí như ngày hôm nay thì cậu thì chỉ việc chui vào váy của con gái ngài chủ tịch thì đã có được thứ mình muốn”

Nó biết lúc này Yuri như một quả bom chỉ cần chút lực rất nhỏ cũng khiến nó nổ tung lên. Nhưng nó muốn Yuri phải điên tiết lên. Nó muốn một lần giải quyết dứt điểm vấn đề của Jessica và Yuri. Nó muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình. Nhưng khi nó vô tình đưa mắt nhìn ra bên ngoài và thấy Sica đang chạy xe vào. Thì cái ý nghĩ biến một người lịch sự, nhã nhặn như Yuri thành một người thô lỗ lại còn sử dụng nấm đấm trong mắt Sica được nhen nhóm. Bản thân nó cũng thắc mắc tại sao Sica lại biết được để rồi có mặt tại đây nhưng lúc này thần may mắn đang mỉm cười với nó

“Cậu là một kẻ có tài Kwon Yuri. Phụ nữ xung quanh cậu không thiếu, tội gì phải đi một đôi giày cũ. Dù cậu không ngại nhưng tôi ái ngại thay khi thấy cậu mang đôi giày cũ của tôi”

“MÀY LÀ ĐỒ KHỐN KIM TAEYEON. TAO CẤM MÀY NÓI VỀ SICA NHƯ VẬY”

Yuri hét lên tức giận, dùng hai tay nắm lấy cô áo nó xốc mạnh lên. Sau đó vung tay đấm vào mặt nó hai cái thật mạnh. Lực từ cú đánh của Yuri khiến nó ngã ra sàn và máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng nó. Yuri bước tới xốc nó dậy toan tiếp tục đánh thì một tiếng hét vang lên

“DỪNG LẠI”

Yuri từ từ quay người lại thì thấy trước mặt cô lúc này là một Jessica với khuôn mặt đầy tức giận

“Cả hai người nghĩ mình đang làm gì thế hả?”

Sica bước qua Yuri, ngồi xuống bên nó. Cô lấy một chiếc khăn cẩn thận, nhẹ nhàng lau máu trên miệng nó. Yuri cảm thấy trong lồng ngực mình đau vô cùng khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất có những cử chỉ gần gũi với kẻ thù của mình. Cô quay mặt đi cố dấu đôi mắt đang đỏ lên

“Taeyeon có sao không? Có đau lắm không? Có bị thương chỗ nào không?” Sica ân cần hỏi han, kiểm tra khắp người nó xem còn vết thương nào không. Nó lắc nhẹ đầu và gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của Sica

“Tôi không sao. Tại sao em lại có mặt ở đây Sica?”

“Chuyện đó khi chúng ta về em sẽ kể cho Taeyeon nghe” Sica cười diu dàng với nó khiến Yuri thật sự không thể chịu đựng được

Yuri bước tới nắm lấy tay Sica xoay mạnh cô về phía mình. Yuri nhìn cô bằng đôi mắt bừng bừng lửa giận, trong đó còn có cả sự tổn thương và đau đớn nữa.

“Tại sao em lại như vậy Sica? Kim Taeyeon là một kẻ tồi tồi, đểu cáng. Tại sao em lại chọn hắn mà không thể là Yul. Em có biết Kim Taeyeon đã nói những gì v……”

Bàn tay của Sica vung lên. Yuri không biết điều gì vừa xảy ra chỉ biết rằng khuôn mắt cô quay hẳn sang một bên cùng cảm giác nóng rát trên má. Sica cũng không biết vì sao mình làm thế. Cô cảm thấy thật đau lòng khi phải nhìn nó và Yuri đánh nhau như thế này. Mắt Sica ửng đỏ và nước mắt cứ thi nhau giàn giụa trên mặt cô. Tại sao? Tại sao cả hai lại cứ phải hành hạ cô bằng cách này.

Yuri run rẩy đưa tay về phía Sica rồi lại buông thỏng xuống. Đau…đau lắm! kể cả khi phải rời bỏ Sica sang Mỹ cô cũng không đau như thế này. Sica đánh cô…vì một người như Kim Taeyeon mà người cô yêu nhất đã làm một việc mà cô ấy chưa từng làm

“Sica…”

“Có thể Taeyeon không phải là một người hoàn hảo. Nhưng đó là người tôi đã chọn. Và dù cậu ấy có nói điều gì không hay về tôi hay làm bất kì hành động nào thì cũng là chồng của Jessica Jung này. Tôi xin lỗi Yul. Đừng bắt tôi phải nói những lời làm tổn thương Yuri như thế này”

Hai con người vẫn đang tắm mình trong nước mắt mà không nhận ra rằng nó đang đứng đó. Nhìn hai người cùng với nụ cười nửa miệng của kẻ chiến thắng. Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu. Gút thắt được tháo ra không phải mở lối cho một con đường, mà là đặt dấu chấm hết cho một hi vọng.

Sica khoác tay dìu nó rời khỏi quán bỏ lại một Yuri với trái tim tan nát. Yêu càng sâu, hận càng nhiều. Yuri cắn chặt môi, thề sẽ khiến cả Taeyeon và Jessica phải trả giá. Kẻ làm người khác đổ máu thì mình cũng phải chảy nước mắt. Yuri lấy điện thoại và gọi cho một người

“Hãy làm đi…LÀM BẤT KÌ ĐIỀU GÌ KHIẾN KIM TAEYEON PHẢI QUỲ XUỐNG CẦU XIN TÔI”

Sica khoác tay dìu nó ra xe thì vừa lúc Sooyoung chạy đến. Sooyoung nhìn thấy vết bầm trên mặt nó cùng vẻ mặt nặng nề của Sica, không khó để Sooyoung đoán được trong quán xảy ra chuyện gì

“Giám đốc, phu nhân ….cả hai người không sao chứ?” Im lặng là câu trả lời Sooyoung nhận được

Sica buông tay nó ra. Cô nhìn nó bằng đôi mắt rưng rưng

“Mọi chuyện ra thế này đúng như ý của Taeyeon muốn rồi phải không?” Cô biết….cô biết nó cố tình khiến Yuri mất bình tĩnh và hành động như vậy

“Và em đã không làm tôi thất vọng” Nó nắm lấy tay cô và siết nhẹ. Tay còn lại đưa lên gạt nước mắt một cách dứt khoát trên gương mặt Sica

Sica rút tay mình khỏi cái nắm tay của nó trước sự ngỡ ngàng của Sooyoung cùng cái cau mày từ nó. Sica đưa tay về phía trước tạo một khoảng cách nhất định giữa nó và cô

“Tạm thời em không muốn gặp Taeyeon…” Sica quệt nước trên mặt rồi bỏ đi mà không cần quay đầu nhìn lại. Cô vô cùng mệt mỏi và ngạt thở trong cái tình yêu nặng nề này. Cô cần yên tĩnh để suy nghĩ về mọi việc….Nó sai, Sica biết nhưng cô không thể nào làm khác hơn thế này. Vị trí của cô khiến cô không thể chọn giữa cái đúng với cái sai. Chỉ có thể biến cái không thể thành có thể và hợp lí hóa nó. Dẫu biết rằng làm như thế là cô đã đặt dấu chấm hết giữa cô và Yuri. Lúc này hai tiếng bạn bè là một điều vô cùng xa xỉ với Sica….

“Giám đốc thật sự rất quá đáng” Sooyoung nhăn mặt nhìn nó “ Cậu còn đứng ngây đó làm gì mà không đuổi theo Sica” Sooyoung hằn học và tỏ thái độ không đồng ý cách làm này của nó

Nhưng nó không đuổi theo Sica. Cứ đứng lặng nhìn theo hình bóng của cô mỗi lúc một xa dần bằng ánh mắt thật buồn

“Tôi đã đánh rơi niềm tin của mình dành cho Sica. Nếu không làm như vậy thì hình ảnh đó sẽ mãi ám ảnh và trở thành một cái gai ghim chặt vào tim tôi. Cậu nghĩ nhìn Sica như thế tôi không đau sao? Không. Sooyoung àh, tôi cũng là con người, cũng có trái tim, cũng biết đau khi thấy người phụ nữ của mình khóc. Nhưng tất cả cũng vì tôi yêu cô ấy….rất nhiều"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro