Gold Medal Chap 16 [TaengSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode 17: Dinner’s Taste...!

Sự hối hả và cùng nhịp sống đan cài, chồng chéo trôi đi một cách gấp gáp khiến con người ta cũng vô hình trở nên vội vã với chính mình. Ngày xưa ta bé, ăn và chơi đều là những điều khiến bản thân trở nên vui vẻ hơn. Ba bữa một ngày, bữa nào cũng thật sự quan trọng. Ngâm nga bữa sáng, no nê với bữa trưa và vui vẻ cùng bữa tối. Nhưng khi đã lớn lên rồi mọi thứ sẽ bị cuốn theo cái guồng xoay của nó, bạn vội vã ăn sáng để có thể đi làm kịp giờ, uể oải gặm nhấm bữa trưa với những món ăn hàng quán không hợp khẩu vị để chờ đợi những giờ làm việc tiếp theo. Có lẽ trong ba bữa chính của một ngày thì bữa tối vẫn còn có chút gì đó giữ lại những cảm giác của những ngày xưa cũ. Bữa tối có thể không được ăn thật nhiều nhưng lại là bạn có thể trở về nhà, được quây quần bên những người thân hoặc chí ít nếu bạn đang cô đơn, bạn cũng có thể giải tỏa bằng việc tự nấu và tự ăn...nhịp độ của thời gian sẽ được làm chậm lại, không gian như được giãn ra, thần kinh cũng giảm bớt sự căng cứng để mà hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên cái gì cũng có sự ngoại lệ của nó như việc Kwon Yuri đang co cụm một chỗ giữa một đám đông họ hàng của gia đình Tiffany trong một bữa tối cuối tuần tụ tập như thường lệ.

Gia đình Tiffany thuộc tầng lớp trên của xã hội, họ là những người xuất thân từ những thương lái nên phẩm cách và khí chất đều toát lên cái vẻ lọc lõi. Yuri quả thật trở nên bé nhỏ giữa những con người này. Người giàu không bao giờ bận tâm đến người nghèo nhưng người nghèo lại luôn dành thời gian để nghĩ về người giàu. Không quá mấy người trong gia đình Tiffany chú ý đến Yuri khi cả hai còn là bạn bè nhưng sau đó họ buộc lòng phải chú ý đến Yuri khi cô kết hôn với Tiffany. Học vấn của cô ra sao, gia cảnh của gia đình như thế nào...người thiện chí thì lờ đi như đúng cái kiểu đối xử của của những người không cùng đẳng cấp với nhau, người không thiện chí đương nhiên sẽ nhiệt liệt công kích và tấn công. Nạn nhân là Yuri nhưng mục tiêu là Tiffany và đích nhắm của sự tấn công lại nhằm vào ba của Tiffany, người nắm giữ số cổ phần lớn nhất của cái công ty gia đình này.

“Anh họ của cậu lại bắt đầu bài ca về công việc của mình ở công ty.” Yuri nhấc một ly nước quả khéo léo đến bên Tiffany và thì thầm.

“Trông hai người hạnh phúc thật đó.” Một trong những người họ hàng đang nói chuyện với Tiffany lên tiếng khi thấy Yuri xuất hiện bên cạnh Tiffany.

“Tất nhiên rồi, nếu không hạnh phúc sao Fany lại có thể kết hôn chứ.” Một người khác lại lên tiếng trong khi Tiffany và Yuri chỉ ý nhị cười một cách xã giao.

“Con mắt nhìn người của em họ thật đặc biệt. Yuri này, cô có biết mình may mắn thế nào không? Em họ tôi đã từ bỏ rất nhất người tốt để kết hôn với cô đấy. Nhất định phải đối xử tốt với Fany đấy.” Người anh họ của Tiffany vẫn chưa chịu bỏ qua cho Yuri khi tiếp tục đi sang phía bên này và tấn công cả cặp đôi trẻ.

“Cám ơn anh đã nhắc nhở, Yuri chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em.” Tiffany chậm rãi trả lời.

“Em cũng đừng quá tham công tiếc việc. Mới kết hôn cũng nên chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Dạo này công việc ở phòng kế hoạch có vẻ quá sức hay sao mà Yuri trông nhợt nhạt thế kia. Nếu quá áp lực, cô nên bảo Fany sắp xếp cho mình một công việc khác phù hợp với năng lực hơn.” Người anh họ vỗ nhẹ lên vai Yuri và nói

“Đúng thật, sắc mặt không được ổn cho lắm. Sau này còn đảm nhận những việc lớn hơn nữa. Thế này không ổn rồi, mình phải bồi bổ cho cậu thôi.” Tiffany vừa nói vừa đưa tay chạm lên khuôn của Yuri.

“Yuri à, cô đúng là có số hưởng thật đấy.” Người anh họ nói câu cuối cùng trước khi bỏ đi.

Việc Yuri bị châm chọc như thế này vào mỗi bữa ăn tối của gia đình Tiffany đã không còn là chuyện xa lạ đối với cô. Bản thân Yuri từ trước đến nay đều thừa nhận rằng họ có lý do để làm như thế và cô cũng có những lý lẽ để chịu đựng việc này. Yuri tự hiểu rằng việc một người như cô kết hôn với Tiffany đều khiến mọi người cảm thấy không hợp lý. Ngoại trừ ngoại hình ra thì cả hai không hề có bất cứ một điểm tương đồng nào. Khác với những người phụ nữ trung niên lắm tiền cô đơn thèm khát một vẻ đẹp hay những cô tiểu thư nhà giàu mới lớn thích những chuyện tình giật gân trong phim ảnh. Tiffany hoàn toàn khác với hai loại người trên nên càng khiến người ta khó chấp nhận việc cô ấy ở bên Yuri. Đặc biệt là cha của Tiffany, ông không thể tài nào hiểu được đứa con thông minh được ông kèm cặp từ nhỏ lại đưa ra một cái quyết định kỳ quặc như vậy. Bữa ăn tối chìm trong không khí an toàn nhưng lại chứa đựng mối hiểm nguy khó lường. Ai nấy cũng cười cười nói nói nhưng mỗi câu nói lại luôn chưa đựng những ẩn ý, những mưu toan cá nhân. Tiền bạc luôn khiến con người ta trở nên đáng sợ...

“Fany, ra đây nói chuyện với ba một lát.” Ba của Tiffany nhẹ nhàng gọi con gái của mình lại nói chuyện khi đám đông đã dần giải tán.

“Ba đã nói chuyện với trưởng phòng kế hoạch. Từ bao giờ con lại biết đe dọa cả người của ba như vậy.” Người đàn ông có vẻ ngoài trịnh thượng nhìn Tiffany và nói.

“Từ bé con luôn nghe lời ba và ba cũng luôn tôn trọng các quyết định của con dù nó sai hay đúng. Nhưng tại sao lần này ba cứ phải ép con như vậy?”

“Khi con còn bé, muốn để con tự đi, tự vấp ngã rồi tự đứng lên. Ba chỉ ở đằng xa quan sát con trưởng thành. Con sau này sẽ kế thừa những gì mà ba đã dùng cả đời này để tạo nghiệp. Nhưng Fany, có những lựa chọn không được phép sai lầm.”

“Con chưa từng cảm thấy sai lầm cũng chưa từng nghĩ đến việc thất bại. Tại sao ba không ủng hộ con, nếu ba đã để con khuất phục ba thì chí ít ba cũng phải cho Yuri một cơ hội.”

“Ba đã cho nó rất nhiều cơ hội. Nhưng nó có tận dụng được hay không đó mới là điều ba quan tâm. Nó vào công ty cũng đã lâu rồi nhưng liệu nó có thể làm nổi một việc gì không? Con nên nhìn vào thực tế, nó có thể kết hôn với con. Mọi người có thể sẽ không dám làm càn với nó nhưng họ chắc chắn sẽ không tôn trọng nó. Bởi đơn giản, nó là đứa không có thực lực. Người ta không lên tiếng chê bai nó là vì nó đã kết hôn với con. Điều một người chủ cần đối với nhân viên của mình là gì? Không phải là sự tôn trọng và lòng trung thành sao. Con....”

“Ba, con mới là chủ nhân sau này chứ không phải Yuri. Con kết hôn với cậu ấy vì con muốn ở bên cậu ấy chứ không phải lấy một người có thể làm mọi việc thay con. Con không cần những điều như vậy.”

“Con đủ tự tin để chống đỡ tất cả mà không cần ai bên cạnh chứ? Sau này ba không thể ở mãi bên con được. Con người trong cuộc đời không thể tránh được những bế tắc và mệt mỏi trong cuộc sống. Đó là lúc họ tìm cho mình một điểm tựa, một người để chia sẻ. Nếu con có sức mạnh lớn lao tới mức vừa là điểm tựa cho chính mình vừa là điểm tựa cho Yuri thì ba cũng chẳng còn điều gì để phàn nàn. Nhưng con hiểu điều đó là không thể đúng không. Con khăng khăng đòi kết hôn, con nói với ba rằng trên đời này chỉ có một mình Kwon Yuri mới cho con cảm giác an toàn. Vậy giữa con và Yuri ai mới là bến đỗ an toàn của ai.”

“Ba đã từng nói hãy tìm một người yêu con chứ không phải một người yêu tiền của con. Yuri là như vậy đó.”

“Nó không có năng lực đó.”

“Chính vì không có năng lực đó nên con mới kết hôn. Chính vì kém cỏi hơn con, chính vì là một đứa trẻ mồ côi, chính là vì bản thân không cầu tiến...Vì không có gì nguy hại nến mới kết hôn đó ba.” Tiffany nói một quả quyết trước ánh mắt rung lên bần bật của ba cô. Tiffany là như vậy, luôn bảo vệ ý kiến và mọi quyết định của mình đến cùng. Cho dù nó có là một sai lầm thì cô cũng sẽ kiên quyết giữ lấy nó để bảo vệ sự tự tôn của chính mình. Bản chất lọc lõi trong một gia đình “con buôn” khiến Tiffany từ nhỏ luôn giữ một chút bất an trong lòng, vì thế dù là chọn bạn hay chọn người yêu đó đều phải là những người không có khả năng làm tổn hại đến cô. Vì đâu ai biết rằng, đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một tâm hồn cũng rất mong manh...

“Để rồi xem con mạnh mẽ được tới đâu. Nhưng ba nới trước, ba sẽ vẫn phải dạy bảo Yuri cho đến cùng. Con không quan tâm người khác nói gì nhưng danh dự gia đình này là cái ba không thể bỏ qua.”

Ba của Tiffany bước ra ngoài trước vẻ mặt thần thỡ của Yuri. Với Yuri ba của Tiffany luôn là một người khiến cô lo sợ. Ông ấy nghiêm khắc và hoàn toàn là không thích cô từ những ngày đầu. Việc cô kết hôn với Tiffany lại càng khiến cho mối quan hệ này vốn chẳng có gì chắc chắn lại càng thêm rạn nứt. Những cuộc xung đột như thế này giữa ba của Tiffany và cô ấy là điều không còn quá xa lạ đối với Yuri. Nhưng chưa bao giờ Tiffany tỏ thái độ chia sẻ chuyện này với cô, dù họ có to tiếng đến đâu thì khi chỉ có cô và Tiffany, cô ấy vẫn luôn thể hiện một thái độ bình thản, không lo âu cũng chẳng muộn phiền. Vì vậy Yuri cũng bỏ qua những thắc mắc trong lòng cũng không chạm đến điều mà Tiffany không muốn nói. Cô lặng im lắng nghe đều đều những tiếng thở dài của người con gái mình yêu. Cảm giác có chút bất lực nhưng chẳng thể làm khác, Yuri tự hài lòng với việc cố gắng để bản thân mình không làm phiền lòng thêm Tiffany nữa mà thôi...

“Người giúp việc đâu mà cậu lại làm những việc này?” Tiffany bước vào phòng bếp và thấy Yuri đang lúi húi rửa một số chén bát.

“Mình cho cô ấy về rồi. Cũng đã vất vả cả ngày hôm nay còn gì. Với lại cũng chỉ còn một chút ít nữa là xong thôi.” Yuri vừa nói vừa tiếp tục rửa sạch đống chén bát trong bồn rửa.

“Mình đã nói là cậu phải giữ gìn đôi tay đó cho cẩn thận cơ mà.” Tiffany cau mày lại và nói.

“Mình có đi găng tay đó chứ.”

“Cậu có biết là mùi găng tay cao su đó khó chịu như thế nào không?”

“Fany à,...”

“Yuri à, đã đến lúc cậu phải thay đổi những thói quen đó đi. Ít nhất thì cũng vì những gì mình đang đang làm. Mình không thể đi đến từng người lớn tiếng bảo họ thay đổi cách nhìn về cậu khi cậu vẫn cứ mãi giữ bộ dạng như thế này.”

“Mình có phải là vô dụng lắm không?” Yuri đóng vòi nước lại, cô cởi đôi găng tay cao su ra và e dè nói.

“Kwon Yuri!!! Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cả thế giới này có nói cậu vô dụng thì cũng chẳng có việc gì xảy ra nhưng tự chính bản thân cậu nói cậu vô dùng thì nó là dấu chấm hết đó.” Tiffany đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn nói và có ý muốn về phòng.

“Vậy câu đó có giống như việc cả thế giới nói cậu đã sai khi chọn mình nhưng cậu luôn phủ nhận nó đúng không? Sẽ chẳng có việc gì xảy ra nếu cậu luôn nói điều đó không đúng. Là như vậy chứ, mình thật sợ cái không khí này. Sợ những bữa tối bên gia đình cậu. Mình không phải là sợ cái áp lực họ gây ra cho mình mà mình sợ họ tác động đến cậu. Nếu không chọn mình, mọi thứ trong gia đình cậu sẽ không căng thẳng như vậy, mình rất sợ một ngày cậu nghĩ lại...” Yuri bước tới giữ chặt và ôm lấy Tiffany từ phía sau và nói.

“Gia đình mình không phải là gia đình của cậu sao? Tại sao cậu cứ tự gạt bản thân cậu ra khỏi đó chứ. Mình không vì cậu mà từ bỏ họ lại càng không vì họ mà rời xa cậu. Mình rất tham lam, những thứ của mình sẽ là của mình, sẽ không để mất đi bất cứ thứ gì.” Tiffany chạm lên đôi bàn tay siết chặt quanh eo mình của Yuri và nói.

“Gia đình cậu chưa bao giờ chấp nhận mình, mình cũng không thể nói dối với cậu rằng mình thích họ. Mình chấp nhận đứng ở đây là vì cậu, vì cậu là gia đình của mình. Là ba, là mẹ, là anh chị em, là tình yêu, là tất cả những gì mình có.” Yuri càng siết chặt vòng tay của mình hơn, cô khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận những gì đang có. Có Tiffany trong vòng tay như thế này giống như việc Yuri đã gần như có cái thế giới mà mình muốn.

Đôi lúc nhìn Yuri và Tiffany bên nhau ta dường như cảm nhận thấy một nỗi mệt mỏi dường như rất nặng nề. Cảm thấy một Yuri quá nhu nhược, quá khốn khổ với cái hạnh phúc mà cô đang có. Yuri không được sống thật với chính mình? Không được làm những việc mình muốn nhưng bản thân Yuri đã từng nghĩ đến việc này chưa? Có lẽ đã từng nhưng chưa hề bận tâm. Yuri đến bây giờ vẫn thực chất giống như một đứa trẻ quá thiệt thòi về tình cảm lúc nào cũng mong ngóng một vòng tay yêu thương và che chở. Rõ ràng sự mạnh mẽ, cái thói ương ngạnh của Tiffany đủ đảm bảo nhữn gì mà Yuri đang lo lắng. Cô không có những nỗi lo đời thường như TaeYeon và SooYoung, Yuri đơn giản cả đời chỉ có một nỗi lo duy nhất đó chính là ba từ “bị bỏ rơi.”. Trên đời có người này có người khác, mỗi người sinh ra có một số phận khác nhau. Số phận có thể làm thay đổi tính cách của họ hoặc có thể định hình nên một tính cách. Rất nhiều người nói rằng, họ tin tưởng bản thân có thể thay đổi số phận nhưng cũng có rất nhiều người trong số đó cũng phải cay đắng thốt lên rằng: “Có trách thì trách ông trời không có mắt.” Vận mệnh không phải thứ cứ muốn cưỡng là cưỡng lại được, đôi khi ta buộc lòng phải xoay mình theo dòng chảy của thời đại. Con người vốn nhỏ bé lắm, 7 tỷ người không phải ai cũng là những con người phi thưởng. Khó khăn nếu không đấu tranh được với nó thì hãy chấp nhận sự thỏa hiệp...

TaeYeon bắt đầu thực hiện lại giấc mơ của mình bằng việc rèn luyện thể lực bất kỳ lúc nào cô có thể. Nhờ mối quan hệ với huấn luận viên Im mà TaeYeon có thể tham gia tập luyện tại TTHL QG. Hàng ngày cô đều nỗ lực hơn bình thường nên khi vác được xác về đến nhà thì toàn thân hoàn toàn rã rời.

“Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy?” SooYoung ngồi nhai tóp tép gói khoai tây chiên nhìn TaeYeon nằm vật ra sàn và nói trong khi TaeYeon chỉ xua tay ý mệt mỏi.

“Có nhất thiết phải yêu mù quáng vậy không?” SooYoung bước tới gần TaeYeon quạt quạt tay và nói.

“Chuyện này liên quan gì đến yêu đương?” TaeYeon ngôi dậy dựa vào tường nhìn SooYoung hỏi.

“Không phải là từ lúc gặp lại Sica, cậu mới có ý tưởng điên rồ này còn gì.”

“Điên rồ?”

“Chứ còn sao nữa? Có ai đang có công ăn việc làm ổn định tự nhiên đi bỏ để quay ra làm cái thứ mà chả biết đâu vào đâu như cậu không? Ngày xưa cậu tập Taekwondo không phải để lấy le với Sica thì là gì. Nhưng mà TaeYeon à lúc đó cậu mới chỉ 17, 18 tuổi thôi. Nhưng bây giờ đã 26 tuổi rồi đấy, ở tuổi này mà còn dám mạo hiểm như cậu thì chỉ có vì mù quáng trong tình yêu. Đúng là dở người.” SooYoung chép miệng nói.

“Vậy giữa Taekwondo và nhân viên bảo hiểm cậu thấy cái gì hợp với mình hơn?” TaeYeon gõ gõ tay lên đầu gối nhìn SooYoung và hỏi.

“Taekwondo.” SooYoung trả lời ngay tắp lự.

“Thế thì tại sao?”

“Những chuyện này mà cậu muốn biết ý kiến từ một đứa mình sao? Vậy để mình hỏi cậu, vì sao không phải là vì 7 năm trước mà lại là 7 năm sau. Tại sao không bắt đầu lại sau khi Jessica bỏ đi mà lại tiếp tục nó khi cậu ấy trở về?”

“7 năm trước đã từng thất bại, buộc phải học tập theo phần mọi người để không phải ở nhà. Ở nhà sẽ bị mọi người đánh giá, đi học là lựa chọn duy nhất. 7 năm sau cảm thấy chán ngán công việc hiện tại, muốn làm một cái gì đó vì bản thân...”

“Cậu có chưa bao giờ làm việc gì không vì bản thân đâu? Năm đó, phạm sai lầm vì bản thân không muốn rời xa Sica, đi học thật xa để tránh đi thực tế phải từ bỏ Taekwondo. Trở thành nhân viên bảo hiểm vì cần một công việc cho bằng bạn bằng bé. Giờ lại quay lại tập Taekwondo vì bản thân. Cậu đang giải thích cho trẻ con nghe đấy à.”

“Lần này không chỉ vì mình mà mình thật sự muốn thử cố gắng làm một việc gì đó. Mình muốn biết khả năng thật sự của mình đến đâu. Bản thân có thể làm được gì. Mình làm bảo hiểm hoàn toàn là không có chút thành tích nào, mình có thể đổ lỗi cho nhiều lý do. Nhưng lần này thử sức lại với Taekwondo giống như một bài kiểm tra thật sự vậy. Hơn nữa, sống đến bây giờ rồi cũng chưa một lần khiến ba mẹ tự hào về mình. Rất hổ thẹn.”

“OMG!!! Cậu có phải Kim TaeYeon mình biết không đó? Vậy để mình cho cậu thấy một thực tế nhé. Đam mê thì sao? Yêu thích thì sao? Cậu nhìn mình đi, mình không thi đại học, đi theo ước mơ trở thành một DJ giỏi. Rồi sao chứ, 7 năm vật lộn mình được gì chứ? Chẳng có gì hết, bây giờ trở thành một đứa thất nghiệp. Không bằng cấp, không học vấn chẳng thể đi đâu xin việc. Cậu biết giấc mơ bây giờ của mình là gì không? Chính là cuộc sống bình yên của cậu đấy.”

“DJ đâu phải là thứ cậu giỏi nhất, nó rõ ràng chỉ là thứ cậu thích. Hai chuyện này khác nhau đó SooYoung.”

“Vậy là ý cậu, cậu vừa là một tuyển thủ giỏi vừa yêu thích Taekwondo nên bắt đầu lại cũng chưa muộn phải không?”

“Nó là như vậy đấy.”

“Cái giọng điệu này và lối suy nghĩ này rõ ràng là do Sica tiêm nhiễm vào đầu cậu.”

“Thì sao? HyoYeon đã từng khuyên cậu từ bỏ DJ và cố gắng đi học lại để bắt đầu tìm việc khác và cậu đã phản ứng như thế nào để bây giờ còn ngồi đây ca cẩm.”

“Vậy chúc cậu đoạt được HCV trước khi già đến nỗi rụng hết tóc.” SooYoung vùng vằng nhìn TaeYeon và nói.

TaeYeon có thể đáp trả lại lời nói của SooYoung một cách bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với thực tế cô mới hiểu những điều SooYoung nói không phải không có lý. TaeYeon bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có dấu hiệu kích ứng với những hoạt động nặng. Các nhóm cơ ngày trước sau một thời gian lười vận động trở nên yếu ớt. Thậm chí đến việc di chuyển ở cự ly ngắn của TaeYeon cũng có vấn đề. Chậm chạp và thiếu linh hoạt. Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay của TaeYeon chính là thể lực, cô luôn gặp vấn đề với việc điều hòa nhịp thở, điều này luôn khiến cho TaeYeon bị thở dốc trong khi thi đấu. Các bài tập dành cho các vận động viên chuyên nghiệp đã được điều chỉnh lại để phù hợp với TaeYeon nhưng thậm chí cô cũng không thể hoàn thành nó. Bắt đầu lại chưa bao giờ là một điều dễ dàng. TaeYeon ôm lấy hai đầu gối mỏi nhừ và nằm vật xuống sàn tập. Tất cả mọi người trong đội tuyển đã ra về duy chỉ có cô đang ở lại tập luyện, không phải vì TaeYeon quá cố gắng mà là do cô chưa hoàn thành xong bài tập của mình.

“Mệt rồi thì nghỉ thôi.” Jessica áp một lon nước lạnh vào má khiến TaeYeon giật mình quay lại.

“Sao cậu lại ở đây?” TaeYeon ngồi dậy nhìn Jessica vẻ ngạc nhiên.

“Vậy tại sao cậu ở đây?” Jessica mỉm cười hỏi lại.

“Vì mình đang luyện tập. Nhưng mình đang hỏi cậu cơ mà?”

“Ừm, vì cậu ở đây.” Jessica vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh TaeYeon.

“Cậu đang động viên mình đấy à.” TaeYeon cười nói, trước khi dùng lon nước lạnh lăn qua lăn lại hai bắp chân của mình.

“Nó đang rung lên phải không?” Jessica hỏi nhẹ nhàng còn TaeYeon chỉ khẽ gật đầu.

“Ừ, có chút khó chịu.”

“Cậu bị căng cơ rồi, không làm vậy được đâu.” Jessica nói và lấy ra một tuýp thuốc trong túi áo.

“Làm như vậy sẽ đỡ hơn.” Jessica đặt chân của TaeYeon thẳng ra và bắt đầu bôi thuốc vào bắp chân của cô ấy. Dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp phần cơ căng lên do vận động quá sức.

“Mình có phải quá tuổi cho những hoạt động này không?” TaeYeon nhìn Jessica và hỏi.

“Cơ thể của bản thân mình, chăm sóc tốt một chút là không sao hết. Bây giờ y học hiện đại phát triển, có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp không còn ở lứa tuổi sung sức nhất nhưng vẫn có thể thi đấu. Chỉ cần cậu thư giãn với bản thân một chút là được.”

“Thư giãn với bản thân?”

“Mình biết cậu không thể bắt đầu tập luyện với sự vô tư như tuổi 18, bây giờ trong đầu cậu có nhiều suy nghĩ hơn. Nhưng một khi cậu đã quyết định quay lại thì hãy đặt nó là mục tiêu số một. HCV là điều mà bất cứ mà vận động viên nào cũng mong muốn đạt được. Nhưng có rất nhiều người vẫn ở lại với con đường này dù họ chưa từng bao giờ chạm tay được vào thành công, bởi vì đây là công việc họ yêu thích. Nó làm họ cảm thấy yêu đời hơn, sống có ý nghĩa hơn. Họ tận hưởng hương vị chiến thắng của riêng mình. TaeYeon à, đừng nghĩ về chiếc HCV nhỏ bé đó mà hãy nghĩ về chiếc HCV thật sự mà cuộc đời này cậu đang cố gắng để đoạt được nó. Chí ít thì TaeYeon của chúng ta đã rất dũng cảm và kiên cường.” Jessica vừa chăm sóc cho TaeYeon vừa nói.

“HCV thật sự?” TaeYeon ngây người nhìn Jessica và hỏi.

“Nói cho cậu một bí mật, HLV Im chưa từng giành được chiếc HCV nào trong sự nghiệp thi đấu của ông ấy cả.” Jessica ghé sát lại thi thầm với TaeYeon.

“Nhưng ông ấy....” TaeYeon lắp bắp như thể chưa tin vào những điều mình vừa nghe.

“Nhưng ông ấy là người đã tạo ra cả một thế hệ vàng cho ĐTQG đúng không?” Jessica mỉm cười và nói.

“Thật khó mà tin được.” TaeYeon lắc đầu và nói.

“Đó chính là HCV thực sự mà mình muốn nói. Đôi khi có rất nhiều khía cạnh của thành công.” Jessica vừa nói vừa kéo thẳng chân của TaeYeon ra và giúp cô ấy thả lỏng.

“Ý cậu là muốn mình bằng lòng với những gì mình đang làm?”

“Vậy cậu còn có điều gì chưa hài lòng sao?”

“Mình hiểu HCV thật sự là như thế nào nhưng tận sâu đáy lòng, nói thật mình vẫn muốn có được chiếc HCV nhỏ nhoi kia. Phải rất rất lâu nữa mọi người trên đời này mới cảm nhận được chiếc HCV thật sự mà HLV Im có được. Chúng ta không thể phủ nhận thực tế rằng, quá trình và kết quả thì cái chiến thắng vẫn là kết quả. Mọi người nói rằng, sẽ chẳng có gì phải hối tiếc khi đã làm hết sức mình. Nhưng đó là câu nói vô thưởng vô phạt của người ngoài cuộc còn đối với những người trong cuộc đều là một cảm giác tiếc nuối vô cùng. Cậu cứ thử nghĩ mà xem, người ta luôn hỏi cậu đã làm được gì trước khi hỏi cậu đã làm như thế nào? Mình thật sự muốn làm được điều gì đó.” TaeYeon nhìn Jessica và nói một cách quả quyết.

“Cậu thay đổi rồi.” Đôi mắt Jessica dịu lại nhìn TaeYeon và nói. Trong mắt Jessica, cô chưa từng nghĩ TaeYeon là một người ý chí đến thế. Jessica luôn nghĩ, cảm hứng đến với TaeYeon rất bất chợt và cũng ra đi không lâu sau đó. Dù là Taekwondo có là thứ mà TaeYeon yêu thích nhất nhưng Jessica cũng không dám đảm bảo rằng sẽ có một ngày nào đó TaeYeon đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và quay lại. Nhưng bây giờ trước mắt cô là một TaeYeon với đôi mắt sáng bừng, câu nói và cả suy nghĩ đều có sức nặng hơn trước đây.

“Mình vẫn là mình trước đây, vẫn muốn dành được HCV Olympic nhưng không phải là vì cậu. Cũng không phải vì cậu mà làm những điều ngu ngốc nứa. Sẽ làm vì mình, hoàn toàn vì mình. Nếu có thất bại cũng sẽ không đổ lỗi cho cậu nữa như vậy thì sẽ lớn lên phải không?” TaeYeon nhìn Jessica và nói.

“Cậu nói thật với mình đi, có phải ngày trước cậu nghĩ chuyện của chúng ta là lỗi ở mình?” Jessica nhíu mày lại nhìn TaeYeon và hỏi.

“Thế còn cậu? Cậu không nghĩ là vì mình sao?” TaeYeon mỉm cười nhìn Jessica và nói.

“Mình đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.” Jessica nhìn vẻ mặt của TaeYeon thì bật cười và lảng sang chuyện khác.

“Sao lại lảng sang chuyện khác như vậy. Rõ ràng là cậu đổ lỗi cho mình phải không?” TaeYeon chạy lên phía trước của Jessica và hỏi.

“Cậu thật là trẻ con.” Jessica vừa đi vừa cười.

“Cậu mới trẻ con thì có. Mình dám thừa nhận tại sao cậu lại không thừa nhận?”

“Mình ư?”

“Không phải đêm đó cậu ở khách sạn đã bắt mình phải bù đắp cho cậu vì chuyện chúng ta chia tay sao. Điều này chắc chắn là vì cậu đã đổ hết lỗi cho mình.”

“Bù đắp ư? Cậu không những không bù đắp mà còn làm càn đấy TaeYeon à.” Jessica vừa đáp lại một điều mà ngay lập tức cô đã biết được hậu quả của nó.

“Cậu không có ngủ phải không? Là cậu giả vờ ngủ, còn không cản mình lại nữa. Sáng hôm sau...” TaeYeon gõ gõ ngón tay vào đầu tua lại chuyện đêm đó ở khách sạn và nói.

“Nếu cậu không đói, mình sẽ đi ăn một mình.” Jessica bước nhanh về phía trước bỏ lại phía sau là tràng cười không dứt của TaeYeon.

“Cứ ăn thức ăn nhanh như vậy mình sẽ mập lên mất.” Jessica vừa ăn miếng pizza vừa nói.

“Cậu nên ăn nhiều một chút, có những chỗ trên cơ thể của cần phải được bồi dưỡng.” TaeYeon vô tư nói mà không để ý rằng Jessica suýt sặc nước vì câu nói đó.

“Không phải là nó quá “gầy” đấy chứ?” Jessica cúi xuống nhìn sau đó lắc đầu tự hỏi.

“Còn thấy cả xương luôn đó.” TaeYeon nhìn Jessica và nói.

“Với người con gái nào cậu cũng nhận xét kỹ như vậy sao?”

“Không, mình đâu có như vậy. Chẳng qua là khi ôm cậu mình thấy nó quá gầy thôi.”

“Vậy như thế nào mới là vừa vặn.” Jessica mím môi dưới lại nhìn TaeYeon và hỏi.

“Cậu muốn mình nói thật hay nói dối?” TaeYeon mỉm cười đắc ý nhìn Jessica hỏi.

“Còn không mau nói nữa.” Jessica bắt đầu nói với tông giọng cao hơn.

“Từ nay đừng đi cậu đừng đi cạnh Fany nữa.” TaeYeon cười nói và đưa tay lau đi vết pho mai dính trên khóe miệng của Jessica. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nụ cười trên môi TaeYeon đã tắt lịm, Jessica đang mím chặt môi lại và nhìn TaeYeon với ánh mắt không mấy dịu dàng.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” TaeYeon bỗng nhiên ré lên khi Jessica tóm lấy bàn tay cô và cắn một vết không hề nhẹ.

“Mình chỉ đùa thôi mà. Tại sao cậu nỡ làm đau mình như vậy?” TaeYeon mếu máo, vừa nói vừa thổi phù phù vào vết thương.

“Được rồi, là mình không tốt, cậu mau ăn thêm đi.” TaeYeon thấy thái độ của Jessica liền hạ giọng ngọt nhạt.

“Giờ cậu muốn vỗ béo mình đấy hả?” Jessica nheo mắt hỏi.

“Đâu có.”

“Lúc nãy cậu bảo thấy cả xương cơ mà.”

“Mình chỉ đùa mà thôi.”

“Vậy sao còn bắt mình ăn thêm. Có phải cậu muốn mình mập ú lên và xấu xí không?”

“Mình đâu có thích phụ nữ xấu xí.” TaeYeon la lên nói.

“Câu này có điều gì đó không đúng.” Jessica nhìn TaeYeon dáng vẻ thắc mắc.

“Không đúng chỗ nào chứ?”

“Cậu từng bảo mình là lọ lem xấu xí còn gì?” TaeYeon bây giờ mới thấu hiểu cảm giác đau khổ khi chọc vào phụ nữ. Cô đang bị Jessica quay như chong chóng, cảm giác trời đất quay cuồng.

“Mình là chú lùn là chú lùn được chưa? Chú lùn rất thích nàng lọ lẹm xấu xí.” TaeYeon đau khổ nói và lắc lắc tay của Jessica.

“Ừm cậu đúng là lùn thật.” Jessica đột nhiên mỉm cười nói.

“Kim TaeYeon ơi là Kim TaeYeon.” TaeYeon ngửa mặt lên than vãn trước khi bật cười nhìn Jessica đang vui vẻ ăn tiếp phần ăn của mình.

“Ăn no quá phải đi bộ như thế này mới tiêu hóa nổi.” Jessica xoa xoa bụng mình nói.

“Cả ngày hôm nay mình đã chạy bộ 5km đấy.” TaeYeon ở bên cạnh nắm tay của Jessica vừa đi vừa nói.

“Coi như bây giờ cậu đang hoàn thành nốt bài tập của cậu đi.”

“Đúng là cảm giác khác thật.” TaeYeon vừa đi vừa mỉm cười nói.

“Khác gì cơ?”

“Mình đã từng ăn rất nhiều lần ở quán pizza đó. Cảm thấy mùi vị chả ra sao, cũng chỉ là thứ đồ ăn nhanh để chống đói. Ra khỏi đó là chẳng có ý nghĩ sẽ quay lại, nhưng hôm nay đã đi được một đoạn rất xa rồi mà vẫn cảm thấy mùi vị thơm bùi của phomai. Khi ăn có cậu ngồi bên cạnh, ăn cũng cảm thấy ngon hơn. Mình lại có suy nghĩ ngày mai sẽ trở lại đó, à không là bất kỳ lúc nào miễn là chúng ta ngồi ăn cùng nhau.” TaeYeon nói và đưa bàn tay Jessica đang nắm lên rồi hôn nhẹ lên đó.

“Cậu có biết, nhiều lúc cậu còn sến hơn cả Yuri không?” Jessica hạnh phúc quay sang nhìn TaeYeon nói.

“Cậu đúng là bạn thân của Fany.” TaeYeon mỉm cười trả lời.

“Tại sao lại nói như vậy?”

“Đều mình là người xinh đẹp nhất trong mắt đối phương. Nhưng mình cảm thấy mình may mắn hơn Yuri.”

“Có phải vì mình tốt hơn Fany không?” Jessica quay sang nhìn TaeYeon hỏi.

“Bởi vì dù là 7 năm trước hay 7 năm sau ở bên cậu mình vẫn luôn được là chính mình.”

“TaeYeon à mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh, Fany lấy Yuri là vì cậu ấy yêu Yuri...”

“Mình biết, chỉ là thấy có chút đáng sợ.”

“Đáng sợ?”

“Ít ra cậu không khiến mình có cảm giác phụ thuộc một cách thái quá. Chúng ta lắng nghe nhau nhưng mình lo cho Yuri. Nhỡ có một ngày, Fany rời xa cậu ấy, cậu ấy sẽ đối mặt với thế giới hiện thực này như thế nào?” TaeYeon trầm ngâm nói còn Jessica lại im lặng.

Jessica không nói gì, bản thân cô đang suy nghĩ về những chuyện trước mắt. Liệu nếu điều tồi tệ nhất xảy ra buộc cô phải rời xa TaeYeon một lần nữa thì cả hai sẽ đối mặt với thế giới này như thế nào. Hương vị hạnh phúc này đang lan tỏa khắp không gian của Jessica, nó chân thực có thể cảm nhận thấy nhưng đôi khi vẫn có chút gì đó xa vời khó nắm bắt bởi vì Jessica còn chưa nói cho TaeYeon biết 7 năm ở Mỹ của cô. Liệu TaeYeon có chấp nhận nó? Có tin tưởng và chờ đợi cô và thậm chí sẽ phải làm sao khi buộc phải rời xa. Bước đi này Jessica thật sự thấy mình quá ích kỷ rồi.

Họ, tất cả bọn họ đều đến bên nhau từ những mối tình đầu. Đó là mối tình ngây thơ và trong sáng nếu có tan vỡ thì cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy và trở nên dang dở như mọi mối tình đầu khác trên thế giới này. Lỗi đôi khi chẳng phải tại bất kỳ ai, có thể do lúc đó cả hai còn quá trẻ, còn bồng bột, còn quá non nớt để bảo vệ được mối tình đầu đẹp đẽ mà mong manh đó. Có lẽ vì những điều này mà người ta thường lưu lại trong lòng những ký ức đẹp đẽ về mối tình đầu, trân trọng nó và hoài niệm nó như một món đồ quý. Nhưng đó là câu chuyện tình của một thời xưa cũ, vào thời điểm này, mỗi tình cảm, mỗi cảm xúc lại chứa đựng rất nhiều thứ chả thể trong trẻo và tinh khiết như xưa. Có hạnh phúc bên nhau hay đau khổ chia xa cũng sẽ để lại trong lòng một vết thương nào đó...và rồi ta lại đổ lỗi cho cuộc đời ngang trái này...

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro