Gold Medal Chap 16 [TaengSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: LED

Episode 16: Home Sweet Home...!

Một sáng chủ nhật bình yên thường là thời gian yêu thích của mọi người, một giấc ngủ say triền miên mà chẳng phải lo lắng điều gì. TaeYeon cũng đang chìm trong giấc mơ của mình thì có tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, những tiếng chuông ngân dài không dứt.

“Alô...” TaeYeon ngái ngủ bất đắc dĩ đầu hàng trước sự kiên trì của đâu dây bên kia.

“...”

“SooYoung á, chắc cậu ấy vẫn đang ngủ. Để mình sang đánh thức cậu ấy dậy. Sao có thể quên được việc quan trọng như thế.” TaeYeon tỉnh hẳn ngủ khi nghe thấy giọng điệu gấp gáp của HyoYeon ở đầu dây biên kia.

“...”

“Mình sẽ sang gọi cậu ấy ngay đây. Cậu yên tâm.” TaeYeon cúp máy, bực bội vùng khỏi chăn và đi sang phòng của SooYoung.

“Này, Choi SooYoung còn không dậy mau.” TaeYeon mở cửa phòng SooYoung và hét lớn nhưng SooYoung thì chả hề nhúc nhích.

“Nhìn cái đống bừa bãi này xem.Aish!!!” TaeYeon rít qua kẽ răng khi nhìn thấy căn phòng của mình bị SooYoung biến thành một bãi rác.

“Mau dậy ngay. Hôm nay là ngày phụ huynh ở trường của Shikshin đấy.” TaeYeon vừa kéo chăn vừa dùng chân đá vào mông của SooYoung.

“Aish, chết tiệt! Mới sáng sớm đã ồn chết đi được.” SooYoung làu bàu ngồi phắt dậy lừ mắt nhìn TaeYeon.

“Cậu mau chóng ra khỏi nhà đi, HyoYeon gọi điện nãy giờ đấy.”

“Cô ta làm cái quái gì mà gọi cho mình chứ.” SooYoung vừa nói vừa ngáp.

“Hôm nay là ngày phụ huynh ở trường của Shikshin, không phải hôm trước HyoYeon đã báo với cậu sao.” TaeYeon cau mày nói.

“OMG!!! Mình quên mất, thôi thì coi như quên luôn đi nhé.” SooYoung sực tỉnh rồi nằm xuống chùm chăn lên đầu tìm cách thoái thác.

“Ya, đừng nghĩ cậu có thể dùng cách này để trốn tránh nữa. Nó sắp 6 tuổi rồi, cậu còn định không chấp nhận chuyện mình có một đứa con đến bao giờ nữa.”

“Không phải mình không chấp nhận, con mình đương nhiên mình cũng yêu quí nó rồi. Nhưng cậu nghĩ mà xem, cứ đến trường của nó là người ta lại nhìn mình rồi bàn ra tán vào. Nào là trẻ thế đã có con? Nào là làm việc gì? Có cho con tham gia lớp này lớp nọ không?...” Mình không chịu được việc đó.

“Vậy, cậu để một mình HyoYeon gánh chịu sao??? Những thứ cậu sợ hãi, cậu không thích, những thứ khó khăn cậu đùn đẩy cho một mình cậu ấy gánh vác. SooYoung à, nếu cậu đã chấp nhận thì cũng nên thế hiện nó chứ không phải chỉ là lời nói. Đã bao lâu rồi cậu không gặp Shikshin chứ?”

“Là HyoYeon đuổi mình ra khỏi nhà mà.”

“Vậy thì đến trường gặp con gái cậu đi.” TaeYeon tóm lấy SooYoung và kéo cô ấy dậy.

“Nhưng mình không biết Shikshin học trường nào.” SooYoung cúi đầu nói trong khi TaeYeon bặm chặt môi của cậu lại.

“Đáng lẽ ngày đó nên để Fany chém cậu một nhát.” TaeYeon gằn lên từng chữ trước khi bấm điện thoại gọi cho HyoYeon.

SooYoung rời khỏi nhà với tâm trạng gượng ép, người ngoài nhìn vào có thể bảo cô là vô tâm, là vô trách nhiệm. Nhưng trong số những người đó có ai đã phải làm cha làm mẹ ở cái lứa tuổi hỉ mũi còn chưa sạch. Tuổi trẻ bồng bột là chuyện thường tình, họ sợ hãi với những lỗi lầm mình gây ra là chuyện dễ hiểu. Nhưng xã hội lại luôn đưa những ánh nhìn không mấy thiện cảm về họ, đơn giản xã hội chấp nhận thực tế đó nhưng có một thực tế là họ luôn bài xích những con người như SooYoung. SooYoung rất sợ mỗi khi phải bước cạnh HyoYeon hay ngay cả đứa con gái bé bỏng. Cô sợ ánh mắt của mọi người, những câu hỏi không thiện chí. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn vì SooYoung trước giờ không quan tâm đến lời người khác nói về mình nhưng đó chỉ là lúc cô còn là một cô bé học sinh vô lo, vô nghĩ với những trò nghịch ngợm dễ hiểu. Nhưng lớn lên rồi thì thật khó để được tha thứ như khi còn bé, cách biểu hiện cũng cực đoan hơn nhiều. SooYoung không muốn đụng phải những điều đó nên cô trốn tránh, theo cô đó là giải pháp an toàn. Vì có tranh cãi thì suy cho cùng đó cũng là lỗi do cô gây ra.

SooYoung đứng ngẩn người trước cánh cổng trường mẫu giáo, hít một hơi thật dài định bụng quay lưng bỏ chạy thật nhanh thì số trời đã an bài. Ở đằng xa có một đôi chân nhỏ bé xinh xắn chạy lại phía cô như một chú chim non nhảy múa trong sân nhà.

“Appa!!!” Một bé gái chừng 5, 6 tuổi thắt bím xinh xắn, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt chạy lại ôm chầm lấy SooYoung.

“Cha!!! Shikshin của chúng ta lớn quá.” SooYoung nhấc bổng đứa bé trong lòng và nâng cao lên khỏi đầu mình, cô xoay xoay đứa con gái nhỏ trong tay. Giọng cười khách khách của cô bé khiến bầu không khí lúc này trở nên thật vui vẻ.

“Có báo trước cũng chỉ thế mà thôi.” HyoYeon đến bên cạnh SooYoung khoanh tay lại và nói.

“Nào, dẫn Appa đến lớp của con thôi.” SooYoung đặt Shikshin xuống và nhanh chóng dắt theo Shikshin đi vào phía trong bỏ lại HyoYeon lẽo đẽo theo sau.

Ngày phụ huynh là nơi các bậc cha mẹ sẽ đến vui chơi cùng con cái của mình, cùng tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa và xem con cái mình đã học được gì từ trường mẫu giáo. Cô bé Shikshin, khi thấy sự xuất hiện của SooYoung thì ngay lập tức trở nên hoạt bát và vô cùng vui vẻ, cô bé cố gắng nắm tay ba mẹ mình, dẫn họ thăm quan lớp học và cùng vui chơi bên ngoài sân chơi. HyoYeon có thể cảm nhận sự rạng rỡ của cô con gái nhỏ, dù SooYoung gần như là không hề để tâm đến Shikshin nhưng mỗi khi hai người đó ở cạnh nhau thì rất quấn quít, bầu không khí lúc nào cũng rộn ràng.

“Cậu ở đây chơi với Shikshin đi, tôi đến gặp cô giáo chủ nhiệm.” HyeYeon bước tới cạnh SooYoung và nói.

“Thật là lắm chuyện.” SooYoung quay sang nhìn HyoYeon chép miệng nói.

“Là nhờ ơn cậu cả. Shikshin à, con ở đây chơi ngoan nhé.” HyoYeon xoa đầu cô bé, nói rồi bước đi.

Lúc này chỉ còn SooYoung ở lại cùng với Shikshin, hai người đang chơi vui vẻ thì SooYoung kéo tay Shikshin đến chỗ kê bảng tin của cô bé và nói.

“Con ở đây nhé đừng chạy lung tung, Appa đi mua nước rồi sẽ quay lại ngay.” SooYoung mỉm cười nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Shikshin và rời đi.

Bảng tin của những đứa trẻ ở đây đều được trang trí rất nhiều màu sắc, mỗi đứa trẻ gắn lên những tấm hình cả gia đình vui vẻ, quây quần bên nhau. Tuy nhiên, bảng tin của cô bé Shikshin lại chỉ có một tấm hình gia đình duy nhất, còn lại đều là những tấm hình của riêng một mình cô bé. Và đó cũng là lý do, cô bé bị bạn bè châm chọc.

“Nhìn của Shikshin kìa, bảng tin gì mà ít hình thế không biết.” Một thằng nhóc chạc tuổi lên tiếng.

“Này con nhỏ xấu xí, sao lại ít hình thế.” Thằng nhóc bước tới bảng tin của Shikshin nói cùng với cái bĩu môi dè bỉu.

“...”

“Chắc ba mẹ mày ghét mày đúng không? Chẳng ai thèm chụp hình với con nhỏ xấu xí như mày hết.” Thằng nhóc oái oắm giật giật bím tóc của Shikshin và chọc ghẹo cùng tiếng cười hùa theo của đám nhóc con bao quanh.

Cô bé Shikshin im lặng cúi đầu dáng vẻ nhẫn nhịn, đôi má bắt đầu ửng đỏ, hàng lông mi khẽ ươn ướt, cô bé lùi sát lại tấm bảng tin của mình và tránh đi sự châm chọc của chúng bạn. Cô bé lẻ loi giữa một đám đông, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi và tức giận.

“Thật là xấu xí mà.” Thằng nhóc nghiến răng lại và bước tới giật tấm ảnh trên bảng tin và ném xuống đất. Tấm ảnh bị giật mạnh bung khỏi chiếc ghim nhỏ rạch một được rách toác trước ánh mắt hoảng hốt của Shikshin. Cô bé ngay lập tức ngồi sụp xuống đất nhặt lấy tấm ảnh bị rách làm đôi, đôi mắt sũng nước. Tiếng khóc cất lên như vết dao vô tình cứa vào trái tim của SooYoung người nãy giờ đứng lặng một bên và vô tình chứng kiến tất cả.

“Thằng nhãi ranh này.” SooYoung ném mạnh những lon nước xuống đất và tiến tới véo mạnh vào tai thằng bé.

“Áaaaaaaaaaaaaaa.” Thằng bé bị tấn công bất ngờ kêu ré lên vì đau.

“Còn dám kêu hả? Ai dạy mày bắt nạt bạn bè như thế. Mau xin lỗi bạn ngay.” SooYoung siết chặt hơn ngón tay mình và lừ mắt. Thằng bé nhìn khuôn mặt dữ tợn của SooYoung thì gào lên kêu cứu.

“Này cô là ai mà dám làm thế với con tôi.” Một người đớn ông ngoài 30 tuổi bước đến bên cạnh SooYoung kéo thằng bé ra khỏi SooYoung và hét lớn.

“À đây rồi, anh là ba của thằng nhãi này phải không? Anh mau bắt nó xin lỗi con gái tôi mau.” SooYoung nói lớn, cô đỡ Shikshin đứng dậy, cô bé nép vào người SooYoung thút thít.

“Trẻ con đùa với nhau có gì mà làm lớn chuyện. Hơn nữa tôi chỉ thấy cô đánh con trai tôi. Cô phải xin lỗi nó mới đúng.”

“Này anh, cái thái độ không coi con cái người khác ra gì của anh chính là dạy hư thằng nhãi này đó.”

“Cô ăn nói cho cẩn thận nhé, mới tí tuổi đầu mà nói chuyện không phép tắc gì cả.”

“Phép tắc gì ở đây? Làm sai còn đổ lỗi cho người khác nữa. Đúng là cha nào con nấy.”

“Chẹp, đúng là trẻ ranh, ăn nói thật khó nghe. Bảo sao nứt mắt ra đã có con lớn như vậy. Xã hội bây giờ sao mà lắm đứa không ra gì thế không biết. Thôi không chấp với loại này, đi thôi con.” Người đàn ông tuôn một tràng trước ánh mắt khó kiềm chế thêm nữa của SooYoung. Khi ông ta đinh dắt theo đứa con trai của mình bỏ đi thì SooYoung lên tiếng.

“Shikshin bịt chặt tai của con lại.” Shikshin nghe thấy Appa mình bảo thế liền bịt chặt tai lại còn SooYoung bước tới trước mặt người đàn ông đó.

“Chết tiệt! $&&#%#&#&#&#&#&#, hôm nay không thể để yên chuyện này được. Lão già chết tiệt!!!” SooYoung tuôn một câu dài trước khi thụi một quả đấm vào giữa mặt người đàn ông đó. Bị tấn công bất ngờ, người đàn ông đó lăn ra đất trước khi vùng dậy và lao về phía SooYoung, hai người vận lộn và đánh nhau thu hút hàng chục người ở gần đó bao gồm cả HyoYeon và cô giáo chủ nhiệm đang nói chuyện ở đằng xa.

“Có chuyện gì vậy?” HyoYeon lao tới đẩy hai người ra.

“Cái tên chết tiệt này.” SooYoung quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc có chỗ sưng tấy lên nhưng vẫn còn rất hung hăng.

“Dừng lại ngay!” HyoYeon quát lớn một tiếng khi SooYoung định lao vào tấn công tiếp người đàn ông kia.

“Tôi sẽ tính chuyện này với cậu sau.” HyoYeon cùng cô giáo và người đàn ông kia bước vào văn phòng để giải quyết mọi chuyện trong khi SooYoung ngồi bên ngoài cùng với Shikshin.

“Không sao đâu con gái.” SooYoung khụy gối trước xuống, xoa khẽ lên mái tóc lòa xòa trước trán của Shikshin và nói.

“Nó rách mất rồi.” Cô bé rưng rưng nước mắt nhìn tấm ảnh gia đình bị xé làm đôi.

“Rách rồi, chúng ta sẽ chụp tấm khác. Đừng khóc nữa con.” SooYoung ôm con gái vào lòng và nói.

“Nhưng mà nó rách mất rồi.” Cô bé dụi đầu vào vai của SooYoung òa khóc một cách nức nở.

“Chúng ta sẽ chụp lại một tấm còn đẹp hơn tấm này nhiều lần. À không, sẽ chụp thật nhiều, nhiều hơn gấp trăm lần của thằng nhóc kia, con chịu không? Đừng khóc nữa. Appa sẽ đưa con đi chơi thật nhiều, sẽ chụp thật nhiều ảnh. Thật nhiều, thật nhiều. Vì thế nên đừng khóc nữa con gái bé bỏng.” SooYoung bế hẳn Shikshin vào lòng, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của con gái.

HyoYeon bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt của cô và SooYoung chạm vào nhau. Những tia đỏ gợn lên, cả không gian chìm trong tiếng nấc nghẹn của cô con gái nhỏ. Cả hai không hẹn mà cùng quay đi để tránh đôi mắt đỏ hoe bị đối phương nhìn thấy. Họ còn quá trẻ khi làm cha làm mẹ, không một sự chuẩn bị trước, không phải là cảm giác hạnh phúc tất cả chỉ là một sai lầm nối tiếp những sai lầm. Cuộc sống bị đảo lộn, khó khăn ập đến, những bức xúc và bế tắc trong cuộc sống không dễ để chia sẽ. Nó cứ chất chồng, chất chồng, họ đơn độc trong nỗi sợ hãi của chính mình để rồi quả bom đó cũng phát nổ. Rời xa là một chuyện tất yếu nhưng cuộc sống này không phải cuộc chia tay nào cũng nhẹ nhàng và yên ả. Họ còn một cô con gái nhỏ, có thể họ đã sai, thật khó tha thứ nhưng đứa trẻ là vô tội nếu không ai trên đời này có thể vô tư chăm sóc đứa bé. Vậy tại sao? Khi HyoYeon và SooYoung tập cố gắng thích ứng với cuộc sống mới và học cách chịu trách nhiệm thì mọi người cứ thờ ơ đánh giá một cách chủ quan và tạo nên những áp lực nặng nề cho họ. Cần lắm những hình phạt cho những lỗi lầm phạm phải. Nhưng nên nhớ một điều, hình phạt đưa ra để dăn dạy và làm cho người ta hướng thiện hơn chứ không phải là triệt con đường sống phía trước. Người đời vô thưởng thưởng vô phạt nhưng cũng thật tàn nhẫn...

Tiếng đàn piano vang lên trong căn phòng nhỏ, có một nàng công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nàng công chúa lướt những ngón tay nhỏ nhắn, âm nhạc du dương xóa tan mọi hiềm khích trong chốc lát. Bản nhạc trong veo của tuổi thơ trong sáng và hồn nhiên. Trẻ con hay khóc nhưng cũng hay cười, như một trang giấy trắng tinh khôi. Đứa trẻ nào sinh ra cũng đều mang trong mình một số phận, nhưng hãy để chúng lớn lên trong vòng tay yêu thương. Rồi một ngày kia, đứa trẻ ấy sẽ tìm được cách để thay đổi vận mệnh của cuộc đời mình. Shikshin dừng bản nhạc trong tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Cô bé mỉm cười chào khán giả và vẫy tay về phía cha mẹ của mình.

“Shikshin luôn khiến chúng ta tự hào còn chúng ta chỉ biết làm những chuyện khiến con bé phải tủi hổ.” HyoYeon nhìn về phía con gái mình ánh mắt chan chứa yêu thương, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Họ, tất cả họ thật vô lý.” SooYoung nhìn sang HyoYeon và nói.

“Họ tốt đẹp hơn chúng ta nên họ có lý. Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không phải những người làm cha làm mẹ tốt.”

“Tại sao cứ nhất quyết phải cho con bé học trường tư. Toàn một lũ con nhà giàu hợm hĩnh, khó ưa.” SooYoung nghiến chặt răng và nói.

“Bởi vì muốn con bé được hưởng những điều tốt nhất. Không muốn nó giống như chúng ta.” HyoYeon nói với một ánh mắt buồn nhưng tràn trề hy vọng trong đó.

“Ừ, phải khác chúng ta.” SooYoung thở dài nói.

SooYoung bế Shikshin trên tay cùng HyoYeon bắt chuyến xe bus trước giờ trưa về nhà. Họ ngồi trên xe yên lặng thật khác với vẻ huyên náo bình thường. Con người ta là vậy, dù vui vẻ như thế nào đều ẩn chứa trong lòng những nỗi buồn riêng. Đừng nghĩ họ hàng ngày đùa giỡn, tính cách phóng khoáng mà nghĩ họ không có chút ưu tư, phiền muộn nào. HyoYeon ngoái đầu ra cửa sổ xe, suy nghĩ vì sao cô phải xin lỗi người đàn ông đã bị SooYoung đánh. Rõ ràng là ông ta đã sai? Nhưng cô vẫn phải cúi mình xin lỗi. Bởi vì ông ta có tiền, có địa vị đó là những thứ cả cô và SooYoung đều không có. Ở trận đấu này cả cô và SooYoung đều đã thua rồi...

“Về nhà thì nhớ xoa thuốc lên chỗ đó, không nó sẽ sưng lên đấy.” HyoYeon quay sang nhìn vết bầm trên mặt SooYoung và nói.

“Cứ nghĩ đến là muốn đập lão ta thêm một trận nữa.” SooYoung bế Shikshin đang ngủ trong tay và nói.

“Lần sau có đánh thì hãy gọi cả 4 người kia nữa.” HyoYeon nói.

“Gọi họ để làm gì?” SooYoung nhíu mày nhìn HyoYeon hỏi.

“Để Yuri, TaeYeon đập cho lão đó một trận. Tiffany sẽ trả tiền thuốc men và Jessica sẽ chữa cho hắn. Như vậy sẽ không bị thiệt thòi.” HyoYeon nói.

“Vậy còn chúng ta làm gì?”

“Chúng ta đứng xem.” SooYoung tròn mắt nhìn HyoYeon sau đó cả hai người cùng phá lên cười.

“Đến đây là được rồi. Cảm ơn cậu đã đến.” HyoYeon đỡ lấy Shikshin trên tay của SooYoung và nói khi họ xuống trạm xe buýt gần nhà.

“Nghe mấy lời này thật không quen chút nào.” SooYoung nhìn HyoYeon cười nói.

“Chuyện nào ra chuyện đấy. Tôi đi trước đây.” HyoYeon nói một cách thẳng thừng trước khi bế Shikshin và rời đi.

“Cứ sống thật tốt. Thật tốt đi.” SooYoung lẩm bẩm trong miệng khi nhìn HyoYeon rời đi.

TaeYeon dành buổi chiều chủ nhật yên bình cho Jessica nhưng công việc của Jessica khó có thể định nghĩa cố định hai chữ ngày nghỉ. Tuy là chủ nhật, nhưng trung tâm huấn luyện QG đang vào giai đoạn nghĩ giữa mùa giải của các vận động viên, thế nên công việc của Jessica càng trở nên bận rộn. Vì vậy TaeYeon lại đỗ xe và đi lòng vòng trong khuôn viên trung tâm huấn luyện để chờ Jessica. Đôi chân cô cứ vô thức mà hướng về nơi tập luyện của đội tuyển Taekwondo. Từ sau trận đấu ngày hôm đó, giữa nhưng bộn bề của cuộc sống TaeYeon vẫn thường nghĩ về nó. Giống như một giấc mơ quen thuộc cứ chập chờn xuất hiện, hương vị của sự đam mê giống như vẫn lan tỏa đâu đó trong cơ thể. Thậm chí có lúc TaeYeon đã nghĩ rằng, cô có nên trở lại tập luyện Taekwondo nữa hay không?

“TaeYeon à.” Một chàng trai mặc trên mình bộ đồng phục Taekwondo bước tới chỗ TaeYeon đang đứng.

“Là cậu à.” TaeYeon vỗ vai vui vẻ gặp lại người bạn cũ trong câu lạc bộ Taekwondo ở trường cấp 3.

“Mình cứ tưởng HLV Im nói đùa thì ra cậu hôm đó đã đến đây.”

“Ừ cũng chỉ là chơi một trận thôi mà.”

“Cái gì mà 1 trận chứ. Cậu chưa biết, cậu bé hôm thi đấu với cậu bị cậu cho một chưởng giờ vẫn đang dưỡng thương à. Không hổ danh là Kim TaeYeon.”

“Đừng nói kiểu như vậy nữa, bây giờ còn chơi nữa đâu. Hôm đó là thằng bé nhường mình thôi. Mình bị đánh tới xa xẩm mặt mày đây này.”

“Là do cậu bỏ Taekwondo hơi lâu mà thôi.”

“Nhưng mà mình cũng tưởng cậu bỏ chơi rồi, không phải chấn thương hông hồi đó...”

“Mình cũng đã từng từ bỏ, nhưng học đại học học được 2,3 năm thì chán quá vì mình không cảm thấy thú vị. Sau đó mình ở nhà tập lại Taekwondo, chấn thương từ từ chữa. Với lại mình mê quá nên có lẽ ông trời thương. Sau này gặp lại HLV Im và thầy ấy đã cho mình một cơ hội.” Anh bạn nhìn TaeYeon hồ hởi nói.

“Chúc mừng cậu nhé.” TaeYeon mỉm cười nói.

“Còn cậu bây giờ cậu làm gì?”

“À là nhân viên văn phòng bình thường thôi.”

“Tiếc thật. Cậu là người giỏi nhất ở câu lạc bộ lúc đó, nếu cậu thi đấu lại thì thật tốt. Mình rất thích xem cậu thi đấu. Rất có lửa.”

“Vậy sao?”

“Còn phải hỏi nữa sao. Thành tích hồi đó của trường không phải toàn do cậu mang về sao. Chết, đến giờ mình điểm danh rồi, khi nào có dịp nói chuyện với cậu sau nhé.” Anh bạn vừa nói vừa ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong.

Chỉ còn lại TaeYeon đứng ở đây, câu chuyện với người bạn vừa rồi gợi ra cho TaeYeon rất nhiều điều đáng để suy nghĩ. Nếu còn đam mê thì có thể bắt đầu lại sao? Nếu có quyết tâm là sẽ làm được sao? Việc này có quá mạo hiểm không? TaeYeon đã 26 tuổi rồi không thể đơn giản là bỏ đi tất cả và bắt đầu công việc mình yêu thích. Nếu thất bại thì sao? Điều đó thật tồi tệ, ở tuổi này rồi không thể mạo hiểm như vậy được. Nhưng thật lòng, TaeYeon rất nhớ Taekwondo...

“Cậu đang nghĩ gì vậy TaeYeon?” Jessica từ đâu xuất hiện khiến TaeYeon giật mình.

“Mình không nghĩ gì cả.” TaeYeon gãi đầu nói.

“Thật mà, không nghĩ gì hết.” TaeYeon nhìn cái nhíu mày nghi ngờ của Jessica thì mau chóng khẳng định lại.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Jessica thấy TaeYeon có vẻ khó nói liền không hỏi nữa và kéo tay TaeYeon đi.

“Mình không hiểu ở Mỹ cậu làm gì mà đến giờ này còn chưa biết lái xe nữa?” TaeYeon quay sang hỏi Jessica, khi cô đưa Jessica đến trường lái để tập lái xe như đề nghị của Jessica.

“Cậu không muốn dạy mình phải không?” Jessica bĩu môi nói.

“Thế trước kia không biết lái xe thì cậu di chuyển bằng cách nào. Có phải là có anh chàng nào đưa đón cậu không?” TaeYeon giả bộ trêu chọc Jessica.

“Sao cậu biết hay vậy.” Jessica vừa kết thúc câu nói thì TaeYeon từ ghế bên, đưa chân sang nhấn vào chân phanh mà cô đang để, khiến xe phanh gấp lại một cách đột ngột.

“Ya cậu làm gì vậy?” Jessica cau mày quay sang nhìn TaeYeon nói.

“Cậu chú ý vào luyện tập đi. Nhất định hôm nay phải lái xe cho thành thạo.” TaeYeon nhìn Jessica quả quyết nói.

“Thật trẻ con.” Jessica phì cười trước bộ dạng cau có của TaeYeon.

“Chỉ là mình muốn làm việc mình muốn thôi. Mình thích học lái xe nhưng chẳng có cơ hội. Hồi đó suốt ngày lao vào học, thời gian ở thư viện còn không đủ nói gì đến việc tập lái xe.”

“26 tuổi rồi đấy Sica à.”

“Thì có sao? Chẳng bao giờ là muộn cả miễn bản thân mình muốn làm là được.” Jessica mỉm cười vui vẻ quay sang nhìn gượng mặt đờ ra của TaeYeon. Jessica đủ tinh ý để biết rằng câu nói vừa rồi của mình đã chạm vào khúc mắc khó giải quyết của TaeYeon.

Jessica là cô gái thông minh vì vậy mà chả mấy chốc đã điều khiển khá thuần thục các động tác lái xe. Bây giờ đến lượt TaeYeon đứng bên ngoài kiểm tra các kỹ năng của Jessica. TaeYeon đứng trên một cái bục nhỏ giang đôi tay của mình như một chiến sĩ cảnh sát giao thông điều hành chiếc xe của Jessica. Họ lại đang chơi mộ trò chơi...

“Lần này tôi lại vi phạm lỗi gì nữa hả cảnh sát Kim.” Jessica hạ tấm kính xe nhìn khuôn mặt giả bộ nghiêm nghị của TaeYeon hỏi.

“Cô Jung, lần này cô đã lái xe lấn sang làn đường dành cho người đi bộ. Mong cô chấp hành nộp phạt.” TaeYeon nói và ghé má của mình lại gần Jessica.

“Cảnh sát Kim đúng là vì thân phục vụ nhân dân.” Jessica cười nói và hôn chụt một cái lên má của TaeYeon.

“Đó là nhiệm vụ của tôi mong cô Jung đừng quá bận tâm.” TaeYeon nháy mắt và ra tín hiệu cho Jessica thực hành tiếp bài tập của mình.

“Không thể là lỗi đi nhầm làn đường được. Tôi đã nhìn kỹ lắm rồi cảnh sát Kim à.” Jessica hạ cửa kính xe và nhìn TaeYeon nói.

“Bây giờ đèn xanh mới bật cô Jung à.” TaeYeon cười cười nói trước khi lại nghiêng má sát lại Jessica.

“Thật không công bằng gì hết.” Jessica khoanh tay lại và nói.

“Không phải hai bên mới cân sao?” TaeYeon lấy ngón tay chỉ chỉ vào bên má đáng yêu còn lại của mình và nói.

“Cánh sát Kim thật là...” Ngay khi Jessica vừa định thơm lên má của TaeYeon thì TaeYeon đã xoay mặt lại và đặt lên môi của Jessica một nụ hôn.

“Vậy đã công bằng chưa cô Jung?” TaeYeon lè lưỡi nhìn khuôn mặt ngây ra của Jessica và nói.

“Tiếp tục thôi nào.” TaeYeon phẩy phẩy tay ra hiệu cho Jessica đi tiếp. Nhưng khi xe đi mới được vài vòng, TaeYeon lại yêu cầu Jessica dừng lại.

“Cảnh sát Kim!!!” Jessica bặm môi lại nhìn TaeYeon nói.

“Xin mời xuống xe.” TaeYeon dùng tay mở cửa xe và kéo Jessica ra ngoài.

“Lỗi gì mà phải xuống xe vậy cảnh sát Kim?”

“Lỗi này phải kiểm tra kỹ mới được.”

“Rốt cuộc thì nó là lỗi gì?”

“Đo nồng độ cồn trong hơi thở.” TaeYeon nhe răng mỉm cười nhìn Jessica nói.

“Cậu...”

“Không phải đã nói trước rồi sao. Mình là một cảnh sát rất nghiêm khắc.” TaeYeon bước lại gần còn Jessica thì lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào thân của chiếc xe.

“Chấp hành thôi.” TaeYeon khóa Jessica lại bằng cách cô chống hai tay mình vào thành xe. Khuôn mặt của TaeYeon tiến gần lại, cô hít một hơi dài cảm nhận được hương dâu đan lan tỏa.

“Phải hợp tác đấy nhé.” TaeYeon nói trước khi khép lại khoảnh cách giữa hai người. Nụ hôn kéo dài đến nỗi cả TaeYeon và Jessica đều cảm thấy lưỡi của mình tê đi và nhịp thở dường như bị ngắt quãng vì thiếu oxi.

“Vậy cho hỏi nồng độ cồn của tôi là bao nhiêu vậy cảnh sát Kim.” Jessica dứt khỏi nụ hôi, vừa điều hòa nhịp thở vừa nhìn TaeYeon và hỏi.

“Hình như đó là nồng độ của nước ép hoa quả.’ TaeYeon giả ngơ và nói.

“Ya!!!” Jessica hét lên nhưng đã bị TaeYeon kẹp chặt vào một nụ hôn khác.

“Mình chưa bao giờ nghĩ dạy lái xe lại thú vị như thế này.” TaeYeon vừa lái xe vừa đưa tay chạm lên môi của mình và nói.

“Cậu đã dạy lái xe cho ai bao giờ chưa?”

“Tất nhiên là chưa. Đây là lần đầu tiên đó.”TaeYeon nhìn Jessica hớn hở nói.

“Cậu mà dạy cho ai khác thì đừng trách mình.” Jessica cắn nhẹ môi dưới của mình và đe dọa.

“Mình đâu có rảnh rỗi như vậy.”

“Hôm nào chúng ta đi xem phim nhé.” Jessica nhìn TaeYeon và đề nghị.

“Tốt thôi. Sao lát nữa chúng ta không đi luôn nhỉ?”

“Lát nữa mình còn có ca mổ khuya mà.”

“Tiếc thật.”

“Cậu có ngửi thấy mùi gì không?” Jessica đột nhiên đưa bàn tay của mình lên mũi TaeYeon và hỏi trong khi TaeYeon chỉ lắc đầu khó hiểu.

“Là hương vị của bỏng ngô.” Jessica bật cười khúc khích nói trong khi TaeYeon đã nhớ ra. Đó chính là hương vị của lần đầu TaeYeon nắm tay Jessica khi họ đi xem phim.

“Cậu còn nhớ hả?” TaeYeon nắm lấy bàn tay đó của Jessica và hỏi.

“Mình chưa bao giờ quên bất cứ điều gì đã xảy ra giữa chúng ta.”

“Hồi đó, mình thật sự, thật sự rất thích cậu.” TaeYeon siết nhẹ bàn tay của Jessica và nói.

“Bây giờ mình vẫn thích cậu.” Jessica nhìn TaeYeon mỉm cười nói.

Hồi đó và bây giờ là những khoảng thời gian khác nhau nhưng khi tìm về chúng vẫn có điểm chung để tồn tại. Tình yêu của Jessica và TaeYeon giống như mội chiếc boomerang, dù chúng ta có ném nó đi xa thế nào, bằng cách nào, hướng như thế nào thì nó cũng sẽ quay đúng vị trí xuất phát ban đầu. Giống như có người cho rằng tình yêu làm con người thay đổi thì con người cũng có thể làm thay đổi tình yêu của mình.

Sau khi đưa Jessica trở lại trung tâm huấn luyện, TaeYeon lái xe trở về nhà cũ của mình. Lâu rồi cô cũng chưa về thăm nhà dù họ không ở cách xa nhau. TaeYeon chỉ cảm thấy lớn rồi, muốn thoát ra khỏi vòng tay bao bọc của gia đình. Cô dọn ra ngoài ở riêng để tự lập nhưng mối dây gắn kết với gia đình thì mãi không thể phá bỏ bởi nhiều thứ. TaeYeon tuy đã đi làm, có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng cuộc sống nhàn hạ đến nay mà cô có được vẫn có một phần được chu cấp từ gia đình. Rất nhiều người ghen tỵ điều này với TaeYeon, nhưng TaeYeon thì đơn giản cho rằng đó là tình yêu mà cha mẹ dành cho cô. Đó lẽ một lẽ tất nhiên.

“Mẹ! Con đã về!!!” TaeYeon gọi lớn trước khi bước vào bên trong.

“TaeYeon à.” Mẹ của cô từ trong bếp tất tả chạy ra với vẻ vui mừng.

“Sao bây giờ con mới chịu về hả? Đã ăn cơm chưa? Mẹ dọn cơm cho con nhé? Sao dạo này có vẻ gầy đi vậy? Con đã ăn hết đồ ăn mẹ gửi chưa? Lát mẹ sẽ lấy cho con ít đồ nhớ phải cầm về đấy? Công việc không vất vả chứ? Phải biết cách chăm sóc bản thân. Thi thoảng phải về nhà để mọi người được gặp con chứ.”

“Mẹ...mẹ...bình tĩnh đi mẹ.” TaeYeon cố ngăn mẹ mình lại, lần nào cũng vậy mỗi khi thấy bóng dáng của cô là mẹ cô lại hỏi một tràng dài như vậy.

“Mọi người đi đâu hết mà nhà vắng vẻ thế ạ?”

“Ông nội và bố con đi câu cá chắc phải sáng mai mới về. Anh chị con thì đi đám cưới họ hàng bên ngoại.”

“Vậy con lên phòng nghỉ ngơi một lát. Lát nữa có cơm mẹ gọi con nhé.”

“Ừ ừ, mau lên nghỉ đi, tắm rửa cho mát mẻ. Đồ ở nhà của con mẹ giặt sạch gấp ở trong tủ ấy.” Mẹ TaeYeon nói với theo khi TaeYeon đi lên gác. Với bà, TaeYeon là đứa con vô cùng đặc biệt.

TaeYeon bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc, nơi cô lớn lên và trải qua thời niên thiếu. Dù đã xa nó lâu ngày nhưng mọi thứ trong phòng vẫn được sắp xếp nguyên vẹn như ngày cô chưa rời đi. Bởi vì mẹ cô nói, làm như vậy để mỗi khi cô về nhà đều có cảm giác thân thuộc. TaeYeon ngó qua những đồ đạc cũ, cô mở tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Đôi tay tìm kiếm của TaeYeon khẽ ngưng lại khi cô chạm vào bộ đồng phục Taekwondo được treo ngay ngắn trong tủ. TaeYeon từ từ lấy nó ra khỏi mắc áo, chạm lên từng đường viền quen thuộc. Dòng chữ “Kim TaeYeon” được mẹ cô thêu một cách cẩn thận trên áo. Tất cả những điều này khiến TaeYeon như sống lại những năm tháng cũ của thời đi học. Cô đứng dậy, đi đến kệ sách, trên cùng là nơi mẹ cô lưu giữ cẩn thận những tấm giấy khen, những chiếc huy chương mà cô đạt được trong từng kỳ thi đấu. Nhìn thấy những thứ này, TaeYeon có cảm giác như nhìn thấy mình của 7 năm về trước. Dòng khát vọng cháy bỏng, ước mơ về chiếc HCV Olympic như đang sống dậy.

“TaeYeon à.” Mẹ cô gõ cửa và bước vào.

“Mẹ còn giữ những thứ này sao?” TaeYeon chỉ lên đó và nói.

“Tại sao lại không giữ chứ? Đó là niềm tự hào của mẹ, mẹ sẽ giữ chúng thật kỹ, để sau này con của con, cháu của con đều biết rằng TaeYeon của mẹ tài giỏi ra sao.” Mẹ của TaeYeon bước tới bên cô, cầm lấy một chiếc huy chương và nói.

“Mẹ chưa từng phiền lòng vì con sao?” TaeYeon nhìn mẹ và hỏi.

“Con là một đứa trẻ ngoan có gì mà để mẹ phải phiền lòng chứ.”

“Nhưng con chưa bao giờ cố gắng học tập, lúc nào cũng nghịch ngợm để mẹ phải lo lắng.”

“Nhưng con chơi Taekwondo rất giỏi.”

“Vậy cuối cùng con đã làm được gì. Chắc mẹ thất vọng về con lắm.” TaeYeon nói một cách buồn bã.

“Với mẹ chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là được. Chỉ cần con sống vui vẻ thì cả đời này mẹ đã không còn gì phải tiếc nuối.”

“Tại sao vậy mẹ? Chẳng lẽ mẹ chưa bao giờ đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào con? Tại sao luôn chấp nhận tất cả những lỗi lầm của con gây ra? Tại sao lại chưa bao giờ trách mắng.”

“TaeYeon à, có những chuyện mẹ chưa bao giờ nói cho con biết bởi vì không muốn con phải bận tâm điều gì. Hồi mang thai con, gia đình chúng ta gặp khó khăn về tài chính. Ba của con làm ăn thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần. Ba mẹ đã từng nghĩ đến chuyện phải bỏ con đi. Lúc đó thành thật, mẹ cũng không biết còn cầm cự được đến lúc con ra đời hay không. Rồi ba mẹ đến bệnh viện, đã đến rất nhiều lần nhưng rồi lại không đủ nhẫn tâm. Suốt thời gian đó, mẹ sống trong tâm trạng buồn bã và nặng nề, thức ăn cung cấp cho con cũng chẳng đủ. Con sinh ra với một cơ thể yếu ớt, khi nhìn thấy con nằm trong lồng kính chỉ bé bằng cái nắm tay, mẹ đã giận bản thân mình lắm. Nhưng rồi con từng ngày từng ngày lớn lên trắng trẻo, khỏe mạnh mặc dù chẳng được no đủ như người ta. Mẹ phải làm việc không chăm sóc con được chu đáo, nhưng từ bé con đã rất ngoan, chẳng bao giờ quấy khóc như đứa trẻ khác. Miệng lúc nào cũng cười nói rất vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc hàng ngày chỉ cần nhìn thấy con cũng vơi đi rất nhiều. Không biết con có phải ngôi sao may mắn của gia đình hay không, nhưng từ khi con sinh ra, mọi việc đều tốt đẹp lên rất nhiều. Mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con, luôn thấy rất day dứt, con từ trước khi sinh ra đã thiệt thòi hơn các bạn. Vì vậy mẹ không cần con phải trờ thành một người xuất chúng, có thể kiếm được nhiều tiền như thế nào. Với mẹ chỉ cần con sống vui vẻ, làm những việc con thích. Dù thất bại hay thành công thì gia đình vẫn ở phía sau ủng hộ con. Ai trong quá khứ cũng đã từng vấp ngã nhưng quan trọng là phải biết cách đứng lên.”

Mẹ của TaeYeon rớm rớm nước mắt nhìn cô nói, quả thực với bà TaeYeon chỉ cần như vậy là đủ. Có những ông bố bà mẹ luôn muốn con mình ăn học thành tài, ép những đứa trẻ đến vắt kiệt cả tâm hồn bé bỏng. Nhưng ba mẹ của TaeYeon thì khác họ quan niệm sự thành công chính là cảm giác vui vẻ trong cuộc sống.

TaeYeon nhìn mẹ mình, cô đã lớn lên vô tư với những ký ức tuyệt đẹp về gia đình. Chưa bao giờ biết đến khía cạnh của sự khó khăn, được bảo bọc bởi một tình cảm quá lớn lao và ấm áp. Lúc này đây nhìn mẹ, TaeYeon mới chợt nhận ra rằng, 7 năm qua đi, những nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt hiền từ của mẹ thứ mà trước nay cô chưa bao giờ để ý. Thời gian đúng là có sức mạnh hủy diệt của nó, gia đình luôn nghĩ cho cô vậy cô đã bao giờ nghĩ về gia đình mình. Cảm giác đón nhận mà chẳng thể đền đáp đã xuất hiện trong lòng TaeYeon. Cô thầm nghĩ dù bản thân không thể trở thành một người xuất sắc nhưng ít nhất cô phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu mà cả nhà dành cho mình. Dũng cảm đặt cược, chấp nhận thất bại rồi một cô sẽ lớn lên từ những thất bại đó. Bài học nào, thành công nào cũng có cái giá phải trả. Nếu cứ mãi phân vân sẽ chỉ đứng giữa cảm giác tiếc nuối khi thời gian qua đi mà thôi.

“Mẹ, sẽ không bao giờ là muộn phải không mẹ.” TaeYeon nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình và nói.

“Người ta chỉ cảm thấy muộn khi bản thân cảm thấy hối tiếc. Hãy làm những gì con muốn. Còn trẻ còn rất nhiều cơ hội, giống như mẹ chưa bao giờ là muộn để bù đắp cho con cả.” Mẹ TaeYeon khẽ vuốt nhẹ mái tóc của con gái ôn tồn nói.

Gia đình chính là mái nhà vững trãi nhất của mỗi người trước phong ba bão táp của cuộc đời. Vì thế mà người ta còn gọi nó bằng cái tên “Tổ Ấm.”. Ở đó mỗi thành viên sẽ quây quần lại chở che, chia sẻ những khó khăn và vui buồn trong cuộc sống. Hơi ấm của tình thường có thể phá tan sự băng giá. Mỗi người con lớn lên được chắp một đôi cánh thật rộng để bay thật cao, bay thật xa khám phá mọi miền đất mớ. Cho đến khi đôi cánh ấy trĩu nặng vì sương gió, nó sẽ tìm cách trở về với tổ ấm của mình. Để được một lần bé lại, xóa tan muộn phiền, được vun đắp yêu thương. Và rồi để thêm những lần cất cánh, góp nhặt cho mình những điều quý giá, đến một ngày con người bé nhỏ năm nào sẽ trưởng thành và bao bọc lấy những đôi cánh bé nhỏ khắc bằng tình thương yêu lớn lao...

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro