Gold Medal Chap 15 [TaengSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode 15: What Makes You Beautiful...!

TaeYeon trở về nhà sau khi rời khỏi căn hộ của Jessica, tâm trạng vô cùng vui vẻ thậm chí là có chút phấn khích. Đã lâu rồi, cảm giác háo hức có thỏa mãn lại dâng lên trong lòng. Một cuộc bình thường đều đều trôi qua như một chiếc đồng hồ tích tắc chẳng sai lệch lấy một giây vậy mà bây giờ lại là một khoảng không gian bị đảo lộn, có hỗn loạn nhưng lại hấp dẫn đến lạ lùng. Phải chăng cuộc sống đôi khi cần những điểm nhấn như vậy, chưa cần bàn tới mục đích xa xôi của việc này, Kim TaeYeon sẽ chỉ gieo mình vào cái kết quả mà nó đem lại. Qúa trình là rất quan trọng nhưng kết quả mới là thức có tính chất tiên quyết.

“Có chuyện đang diễn ra ở đây vậy?” TaeYeon bước vào nhà cùng với một nụ cười nhưng ngay lập tức ngưng lại khi cô thấy bóng dáng Yuri xuất hiện ở phòng khách.

“À há bạn tốt nhất của tôi đã về rồi.” Yuri lao tới ôm chầm lấy TaeYeon trong khi TaeYeon trợn mắt nhìn cái miệng cười đểu của SooYoung.

“7 ngày và 8 tiếng, cậu mới kết hôn chỉ được từng đó thôi Kwon Yuri?” TaeYeon đẩy Yuri ra khỏi người mình và nói một cách đầy lo sợ.

“8 tiếng 30 phút mới đúng chứ.” Yuri giơ tay lên xem đồng hồ và nói.

“Nói cho mình biết cậu lại gây ra chuyện gì nữa.” TaeYeon khoanh hai tay lại nhìn Yuri nghiêm túc nói.

“Chuyện này khó nói lắm TaeYeon à.” SooYoung từ phía bên trong nhổm người dậy và nói.

“Mới kết hôn thì có chuyện gì khó nói.” TaeYeon nhướng mày trong khi Yuri chỉ thở dài.

“Mình đã nói với cậu rồi miếng bánh Pizza ngon như Fany ăn dễ mắc nghẹn lắm, cậu còn không nghe mình.” Yuri ngồi xuống bên cạnh và nghe SooYoung châm chọc.

“Đang nói chuyện gì vây?” TaeYeon cũng ngồi xuống nhìn Yuri.

“Chẳng là trong lúc chờ ăn “pizza” Yuri của chúng ta mới nói chuyện phiếm một lúc. Ai ngờ, nói dai nói dài thành ra nói dại cuối cùng là để “pizza” bốc hỏa. *bùng* kết quả 7 ngày 8 tiếng trong tuần trăng mật đều phải ăn chay.” SooYoung nói một cách khoa trương và cố nhịn cười.

“Đã nói 8 tiếng 30phút mà.” Yuri hậm hực quay sang gắt gỏng với SooYoung.

“Rốt cuộc cậu đã nói chuyện gì mà bị bắt ăn kiêng như vậy. “ TaeYeon sau khi nghe xong câu chuyện của SooYoung đã hiểu ra vấn đề và phá lên cười.

“Hai cậu còn dám cười à, chuyện này không phải vì hai cậu thì vì ai.” Yuri chỉ tay vào SooYoung và TaeYeon nói.

“Vô duyên!!!” Cả SooYoung và TaeYeon đồng thanh bất bình lên tiếng.

“Còn không phải à, hôm đó mình chỉ lỡ lời nói với Fany là cậu và Sica nhìn thật đẹp đôi mà bị Fany ngồi nói đến tận lúc mặt trời mọc luôn.” Yuri nghiến răng nhìn TaeYeon nói.

“Mình đã bảo mà ông trời sinh ra chúng ta cơ sao còn sinh ra Tiffany Hwang.” SooYoung nhếch mép nói một cách mỉa mai.

“Cậu ta nói gì?” TaeYeon nhìn Yuri và hỏi với một vẻ mặt nửa quan tâm nửa thờ ơ.

“Fany nói gì không phải là vấn đề mà vấn đề ở đây là cậu có ý định quay lại với Sica hả?” Yuri chuyển sang trạng thái tò mò nhìn TaeYeon và hỏi.

“Nếu chuyện đó xảy ra các cậu thấy sao?” TaeYeon kê hai tay ra sau đầu ngửa ra ghế và nói.

“Thật hả???” Yuri và SooYoung cùng lên tiếng.

“Chỉ là giả định thôi.” TaeYeon bặm môi lại nhìn cả hai và nói.

“Cậu thua rồi đưa 100 ngàn đây.” SooYoung vỗ vai Yuri và nói.

“Nhưng TaeYeon mới bảo là giả định mà thôi.” Yuri cố gắng chống chế.

“Cậu còn là gì TaeYeon, giả định của cậu ấy là có đến 9 phần là thật rồi. Đừng nói nhiều nữa mau đưa tiền đây.”

“Phải có gì cụ thể hơn chứ?”

“Cậu muốn cụ thể thế nào? Hai người đó đã qua đêm ở khách sạn đấy.” SooYoung cố lôi chiếc ví của Yuri ra khỏi túi quần và nói.

“OMG!!!” Yuri sửng sốt nhìn TaeYeon nhưng TaeYeon chỉ quay sang chỗ khác và tảng lờ.

“Mình không ngờ cậu nhanh gọn như vậy đấy.” Yuri đau khổ rút ví đưa tiền cho SooYoung nói.

“Thật ra thì đến tận đó cũng vẫn là ăn chay như cậu thôi Yuri à.” SooYoung đút tiền vào túi quần rồi nói.

“Mình đã bảo cậu ngậm miệng lại cơ mà SooYoung.” TaeYeon quay lại nhìn SooYoung và rít lên.

“Yuri chứ có phải ai đâu mà cậu không dám nhận.”

“Vậy sao cậu dám lấy tiền của mình, trả đây.”

“Câu đần thật hay giả vờ đần vậy Yuri. Có ai điên mà đến khách sạn ngủ cùng nhau mà không có ý gì không. Hơn nữa TaeYeon tuy ăn chay nhưng cũng tranh thủ ăn vụng rồi.” SooYoung lấy tay cốc lên đầu Yuri và nói.

“Vậy là hai cậu đã làm chuyện đó hả?” Yuri quay qua lay lay vai của TaeYeon và nói.

“Aish, đã nói là giả định mà.” TaeYeon lắc đầu ngán ngẩm nhìn Yuri.

“Mình không tin đó là giả định, tuổi này rồi còn không nghĩ tới chuyện đó sao.” Yuri nheo mắt sau đó quay qua nhìn SooYoung tìm kiếm thông tin.

“Yuri à, cậu biết TaeYeon ấy mà, cậu ấy chỉ thích quan sát chứ không thích thực hành.” SooYoung khoác tay lên vai Yuri nói.

“Có cần mình đưa cậu đi khám không?” Yuri dựa vào người SooYoung nói sau đó cùng phá lên cười.

“Cậu thì hay lắm đó, cậu thì hơn gì mình đến bây giờ cậu đã động được vào Fany chưa? Cậu và cậu ta ở bên nhau 10 năm mà đến áo lót cậu ta dùng cỡ nào còn không biết. Đến bây giờ kết hôn rồi vẫn phải ăn chay, hay ho lắm mà còn nói.” TaeYeon nghiến răng phản pháo lại Yuri.

“Tình yêu trong sáng đó mà.” SooYoung gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

“Còn cả cậu nữa Choi SooYoung, mình thà suy nghĩ biến thái còn hơn hành động biến thái như cậu. Giaỉ quyết hậu quả còn không xong mà còn thích hùa theo không? Cậu có thể theo Yuri về ở nhà cậu ấy.” TaeYeon tiếp tục hướng mục tiêu đả kích về phía SooYoung.

“Yuri à, xin lỗi nhé. Mình yêu cậu nhưng mình còn yêu mình hơn.” SooYoung rời khỏi chỗ ngồi cạnh Yuri và chạy đến bên TaeYeon.

“Mình cũng muốn biết cỡ áo lót của cô ấy, cũng muốn biết cảm giác ở bên cô ấy là như nào. 10 năm dài đằng đẵng, 10 năm ấy các cậu có ở hoàn cảnh như mình không. 10 năm đó mình đều có ham muốn của riêng bản thân mình, nhưng người mình yêu là Fany, mình tôn trọng cô ấy, mình chấp nhận chờ đợi để đi đến một kết thúc tốt đẹp. Mình cũng chỉ là người thôi có ai nghĩ về chuyện đó mà vui được không. Các cậu 1 kẻ độc thân, 1 kẻ bị bỏ rơi làm sao hiểu tâm trạng của kẻ đứng nhìn “thức ăn” qua tủ kính dù mình là chủ nhân chứ.” Yuri thở dài một hơi và nói.

“Đó là điều mình khâm phục cậu nhất đấy Yuri. Cậu đang bị Fany xỏ mũi đấy biết không?” SooYoung nhìn dáng vẻ của bạn mình bức xúc nói.

“Yuri à, cậu đã chịu đựng được 10 năm rồi nhưng hôn nhân không chỉ kéo dài trong 10 năm đâu. Cậu và Fany tốt nhất nên cân bằng đi. Điều cậu muốn, cậu phải thể hiện nó với Fany chứ thể hiện với bọn mình có ích gì.” TaeYeon vỗ vỗ lưng Yuri và nói.

“Vậy mình dọn đến đây ở nhé!” Yuri ngẩng đầu nhìn TaeYeon và SooYoung nói bằng giọng điệu chân thành.

“Aish, TaeYeon cậu nói gì vậy, cái gì mà cân bằng chứ. Fany với Yuri là cặp đôi hoàn hảo rồi. Yuri à, cậu cứ ngoan ngoãn như 10 năm vừa rồi thì kiểu gì cũng được ăn. Đừng bi quan, đừng bi quan.” SooYoung nhanh chóng xua xua tay nói.

“Cái gì mà ngoan ngoãn chứ? Chả biết dùng từ gì cả, cậu cứ tiếp tục tình yêu của mình với Fany thậm chí là phải yêu cậu ta nhiều hơn. Phụ nữ ấy mà đều ưa nịnh cả, cứ khen đẹp là cười, cứ khen đáng yêu là vui vẻ và cứ khen trẻ là không phải lo lắng gì.” TaeYeon nghe thấy câu nói của Yuri thì ngay lập tức nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra.

“Đúng đấy, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Cậu mau về đun nước tắm và chờ Fany đi. Cậu không có ở nhà, Fany về không thấy lại khó giải quyết.”

“Ừ mau về làm lành với Fany đi nhé.” SooYoung và TaeYeon bật dậy khỏi ghế và kéo Yuri ra cửa.

“Không phải lúc nãy mới bảo mình phải...” Yuri quay lại nhìn TaeYeon và SooYoung hỏi.

“Nói đùa, đùa ấy mà đừng có để ý.” SooYoung và TaeYeon cùng nói và đẩy Yuri ra khỏi cửa.

“Đi nhé!!!” Cả hai vẫy tay chào tạm biệt Yuri.

“Vậy còn...” Yuri còn chưa kết thúc câu nói của mình thì cánh cửa căn hộ của TaeYeon đã đóng sầm lại.

“Đó là lý do vì sao mình bằng lòng sống như thế này đấy. Đi cả cuộc đời này dù có cảm thấy mệt mỏi như thế nào thì Fany vẫn luôn là điểm tựa duy nhất của mình. Chỉ có mình cô ấy là bằng lòng ở bên một người đứng ngoài thế giới này như mình mà thôi.” Yuri thở ra một hơi dài, nở một nụ cười buồn và rời khỏi nhà của TaeYeon.

Trong cái trật tự xã hội mà con người không ngừng phải cạnh tranh để giành cho mình một chỗ đứng ăn toàn thì những người như Yuri thật sự là vô cùng thua thiệt. Không phải một người yếu đuối nào cũng có thể vươn mình lên mạnh mẽ, không phải cá nhân bình thường nào cũng có thể làm những việc thay đổi được một phần của thế giới. Nó là trường hợp cực kỳ hiếm hoi, bạn đã bao giờ tự hỏi có bao nhiêu người nghèo có thể tự mình vươn lên hay số đông vẫn đang chờ những đồng tiền cứu trợ từ những người bóc lột họ. Nếu bạn không giỏi và bạn cũng không giàu và bạn lại không muốn sống trong hoàn cảnh cơ cực, không muốn cuộc đời mình chênh vênh giữa “sóng đời” đầy hiểm nguy bạn buộc phải thích ứng. Phải thay đổi bản thân, chấp nhận hy sinh một phần cái tôi của mình để mua lại những thứ thiết thực hơn. Lòng tự trọng là điều mà ai cũng muốn giữ nhưng khi bạn phải co mình lại đó không hẳn là việc hạ thấp giá trị của lòng tự trọng. Bạn nghèo nhưng lòng tự tôn của bạn quá cao thì bạn ắt sẽ bị đào thải? Không có gì thì không có quyền đòi hỏi. Đó là hiện thực của cuộc sống này và ta phải chấp nhận nó. Sống khôn ngoan chưa bao giờ bị coi là hèn nhát. Nhưng bạn bằng lòng phải đánh đổi thứ gì đó bởi vì cuộc sống không bao giờ cho không điều gì cả.

Tiffany sải những bước dài tự tin trong công ty của mình, cô là con gái duy nhất của ông chủ, là người sẽ thừa kế cơ ngơi này. Tiền, sắc đẹp, học vị, đầu óc, tất cả đều hoàn hảo trừ cuộc hôn nhân của Tiffany. Ở công ty này không ai lại không biết Kwon Yuri người kết hôn với cô chủ của họ. Từ một nhân viên trà nước, học hành không tới nới tới chốn, năng lực ở mức trung bình yếu nhưng vẫn leo lên được hành nhân viên của phòng kế hoạch, tất cả những gì Yuri cho người ta thấy là một sự ngán ngẩm nhưng kết quả là tất cả bọn họ đều phải tròn mắt, há miệng khi Yuri kết hôn với Tiffany. Người nói Yuri thủ đoạn? Người nói Yuri tẩm ngẩm tầm ngâm mà đấm chết voi? Người đồn thổi Tiffany mắc một chứng bệnh gì đó nên mới lựa chọn Tiffany...Rất nhiều câu chuyện được thêu dệt lên bao quanh lấy cuộc sống của cả hai. Tiffany không để ý đến mấy con người nhỏ bé khác bởi vì cô ấy còn chuyện lớn phải lo.

“Có sắp xếp mấy tập tài liệu cần photo mà làm cũng không xong. Đầu óc cô bị làm sao vậy hả Kwon Yuri???” Trưởng phòng kế hoạch đang nổi cơn thịnh nộ với Yuri.

“Xin lỗi, trưởng phòng là do máy photo của công ty có vấn đề.” Yuri giải thích đầy lo lắng.

“Còn bao biện nữa.” Trưởng phòng ném xấp tài liệu xuống nền đất ngay trước mặt Yuri.

“Tôi xin lỗi, xin...” Yuri giật mình quay lại khi thấy Tiffany bước vào với một khuôn mặt rắn đanh lại.

“Fan...Gíam đốc!” Yuri tròn mắt khi thấy Tiffany bước tới bàn làm việc của trưởng phòng.

“Cậu ra ngoài trước đi Yuri.” Tiffany yêu cầu Yuri và nhìn chằm chằm vào trưởng phòng.

“Mình biết rồi.” Yuri thấy không khí nặng nề đang bốc lên liền nhanh nhẹn ra ngoài.

“Chẳng hay giám đốc đến tìm tôi có chuyện gì?” Trưởng phòng nhìn Tiffany và hỏi.

“Tôi không tìm trưởng phòng tôi đến tìm Yuri nhà tôi.” Tiffany khoanh tay lại và nói.

“Theo tôi thấy thì cô Kwon đã ra ngoài rồi.”

“Tôi biết nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Là chuyện gì vậy thưa Gíam đốc.”

“Tôi không biết anh ở đây điều hành nhân viên ra sao nhưng Yuri đến đây không phải là đi làm mấy cái việc tạp vụ đó.”

“Nhưng trình độ của cô Kwon...”

“Dù cô ấy không có bằng cấp gì thì cô ấy cũng là người đã kết hôn với tôi.”

“Tôi cứ nghĩ giám đốc là người công tư phân minh cơ đấy.” Vị trị phòng mỉm cười nhìn Tiffany.

“Vậy anh nhầm rồi, tôi sẽ không tha thứ cho những sai lầm mà nhân viên phạm phải như việc anh sử dụng sai mục đích công việc đối với nhân viên. Và anh thử nghĩ xem nếu tôi phạm phải sai lầm ba tôi có để tôi rời khỏi nơi này không? Đây là công ty của gia đình tôi và Yuri là một thành viên của gia đình. Ở đây cô ấy là nhân viên cấp dưới của anh nhưng khi anh ngồi ở cái ghế đó thì nên nhớ một điều cô ấy là bạn đời của giám đốc.” Tiffany nói một cách dứt khoát và toan bước ra khỏi phòng thì trưởng phòng kế hoạch lại lên tiếng.

“Gíam đốc có biết ai đã chỉ đạo tôi “giám sát” cô Kwon không ạ? Tôi chỉ là người làm công ăn lương làm sao dám đắc tội với bạn đời của giám đốc nếu không có quan lớn che đầu chứ.”

“Tôi nghĩ với sự thông mình của mình, chắc anh không định dừng lại ở chức trưởng phòng kế hoạch. Và để nhắc cho anh nhớ, thời điểm đó tôi mới là chủ tịch công ty này chứ không phải là ba tôi.” Tiffany nở một nụ cười ngạo mạn với trưởng phòng và bước đi.

“Chúng ta có nên mua gì khi đến nhà mới của Sica không?” Yuri vừa lái xe vừa nhìn sang Tiffany ở ghế bên cạnh trong lúc họ đang trên đường tới nhà của Jessica.

“Mình đã bảo nhân viên mang đến trước rồi.” Tiffany nói và hạ cửa kính xe xuống.

“Cậu vẫn là người suy nghĩ thấu đáo nhất.” Yuri gượng cười nói khi thấy tâm trạng Tiffany từ lúc rời khỏi công ty không vui vẻ là bao.

“Lần sau anh ta còn bắt cậu đi photo tài liệu thì hãy nói với anh ta rằng cậu đến đấy để trông giữ tài sản của mình chứ không phải phục vụ anh ta.” Tiffany quay sang nhìn Yuri và nói.

“Nhưng mình cũng có làm được gì ngoài việc đó đâu.”

“Không làm được gì thì không cần làm gì. Ngồi ở đó là được rồi.” Tiffany cau mày lại nói với Yuri.

“Được rồi, được rồi đừng bực mình nữa lần sau mà anh ta còn dám bảo mình làm thế mình sẽ chạy lên mách cậu có được không?” Yuri tươi cười nói, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Tiffany lắc lắc một cách đáng yêu.

“Bàn tay này là để nắm tay mình suốt cả đời này. Nhất định là phải giữ gìn nó cẩn thận.” Tiffany xoa xoa những vết mực in ở lòng bàn tay của Yuri và nói.

“Mình đã ở công ty nhiều năm nay. Ngày nào cũng hứng chịu ánh mắt dòm ngó, lời nói bàn ra tán vào thật sự là rất đau đầu. Nhưng chỉ cần cậu năm tay mình như thế này thì với mình họ không là gì cả.” Yuri đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay của Tiffany và nói.

“Thế giới này của cậu chỉ có một mình mình, vậy nên không cần quan tâm đến người khác. Những việc còn lại cứ để mình lo.” Tiffany nói và mỉm cười nhìn Yuri.

Tiffany và Yuri tới căn hộ của Jessica thì đã thấy TaeYeon và SooYoung ở đó. Hôm nay Jessica có nhã hứng nấu một bữa ăn mừng nhà mới và 6 người bọn họ lại quây quần trong một không gian chung. Nhưng đây đã là thời điểm của 7 năm sau, câu chuyện đã không còn như ngày nào.

“Hai cậu đến sớm nhỉ?” Tiffany nheo mắt nhìn SooYoung và TaeYeon đang ngồi ở phòng khách và nói.

“Thì tại chú lùn muốn giúp bạch tuyết thôi nhưng tiếc thay bạch tuyết gọi đồ ăn nhanh nên coi như tấm lòng của chú lùn bị đổ xuống sông xuống biển rồi.” SooYoung cười nói.

“Hai người từ công ty đến thẳng đây à?” TaeYeon nhìn Yuri và Tiffany nói.

“Ừ vừa đi làm về là chạy thẳng đến đây ngay. Ai bảo Sica mời cả SooYoung chứ, chậm chân là không được.” Yuri nháy mắt nói với TaeYeon.

“Cậu thì ăn ít chắc.” SooYoung đang định nhao ra phía Yuri thì ngay lập tức dừng lại vì ánh mắt sắc lẹm của Tiffany.

“Đồ núp váy!” SooYoung lầm bầm trong miệng trong khi TaeYeon và Yuri đang cố nén cười.

“Jessi đâu rồi?” Tiffany nhìn quanh khi chưa thấy Jessica chưa xuất hiện.

“Còn đang tắm, trong khi chúng tôi phải ngồi đây trông nhà và dọn dẹp bàn ăn.” SooYoung chép miệng nói trước khi chuông cửa nhà của Jessica vang lên.

“Để đó, để mình mở.” SooYoung đột nhiên chặn Yuri lại khi thấy Yuri định ra mở cửa.

“Chắc là HyoYeon tới đó.” TaeYeon nhìn vẻ ngơ ngác của Yuri nói.

“Lại bày trò nữa cho xem.” Tiffany lắc đầu trước nói trước khi ngồi xuống ghế sofa.

“Mọi người đông đủ hết rồi à.” HyoYeon nở một nụ cười chào tất cả trước khi quay lại với vẻ mặt gắt gỏng nhìn SooYoung.

“Ở đây chỉ có mình luật sư Kim là bận nhất nên đương nhiên chúng tôi phải đến sớm rồi.” SooYoung bắt đầu.

“TaeYeon dạo này cậu có bị chứng đau nửa đầu hành hạ không?” HyoYeon đột nhiên tảng lờ câu nói của SooYoung và hỏi TaeYeon.

“Hình như là có.” TaeYeon mỉm cười nói.

“Cường độ chắc là nhiều hơn bình thường phải không?” HyoYeon nói và liếc mắt về phía SooYoung.

“Một chút.” TaeYeon ý tứ phối hợp với HyoYeon vì cô biết HyoYeon sắp nói một điều gì đó hay ho.

“Cũng phải, ai bảo nhà cậu có một cái “thùng rỗng kêu to” như thế này chứ.” HyoYeon chép miệng lắc đầu nhìn SooYoung trước khi ngồi xuống ghế.

“Ya!!!” SooYoung ngay lập tức hét lớn khi biết mình bị nói xỏ.

“Không ngoài mong đợi.” Yuri và TaeYeon đập tay Hi-5 với nhau và phá lên cười cùng Tiffany.

“TaeYeon à, có thể giúp mình lấy chiếc khăn tắm không, mình để quên trên thành ghế ở phòng bếp.” Ngay khi cả 5 người đang ngồi yên vị trong phòng khách với những câu chuyện khác nhau thì bất chợt Jessica nói lớn từ trong phòng tắm không cách quá xa đã khiến tất cả mọi thứ chìm vào trong sự yên lặng. Bốn cặp mắt to tròn hướng về một cặp mắt to tròn khác, miệng vẫn còn đang há hộc vì ngạc nhiên.

“TaeYeon à, cậu có nghe thấy không đó.” Jessica tiếp tục nói vọng ra ngoài khi không thấy động tinh gì xảy ra.

“Kià.” SooYoung huých vào vai TaeYeon để kéo cô ấy trở về mặt đất.

“Mình hả?” TaeYeon chỉ vào mình vẫn chưa hết ngơ ngác trong khi tất cả chỉ gật nhẹ đầu. TaeYeon không hiểu vì sao Jessica lại gọi tên mình giữa bao nhiêu người, nếu có gọi cũng nên là Tiffany hay HyoYeon chứ.

“Họ quay lại với nhau hả?” HyoYeon vỗ vỗ vai Tiffany hỏi trong khi TaeYeon lật đật mang khăn tắm cho Jessica nhưng chỉ nhận được cái thở dài chán ngắt của Tiffany. Bởi vì Tiffany đang chìm trong suy nghĩ của cô ấy, Jessica rõ ràng là muốn cho tất cả bọn họ biết về mối quan hệ của TaeYeon và Jessica lúc này. Không cần phải giải thích dài dòng dù họ chưa chính thức quay lại thì những người ở đây đều hiểu chuyện gì đang diễn ra và sắp diễn ra.Jessica suy cho cùng đều đi trước Tiffany một bước.

Bữa tối diễn ra ồn ào và náo như nhiệt đúng cái không khí của những bạn trẻ lâu ngày được đoàn tụ. Họ không nói quá nhiều về thời điểm hiện tại bởi họ hiểu ở hiện tại họ chẳng có gì muốn nói và chăng những thứ bây giờ khi nói ra thì sẽ dẫn đến những tâm trạng trái chiều. Tránh xa một chút hoặc chí ít là tại thời điểm này, có thể sau này họ sẽ nói như cái cách HyoYeon nghĩ rằng cô ấy phải thành công trước khi muốn chia sẻ với bất kỳ ai, Yuri cũng không lên tiếng bởi vì cái cô nói sẽ bao hàm trong ý tứ của Tiffany, SooYoung lại càng không muốn nói, dù con người này có vô tâm vô tứ đến đâu cũng không bao giờ quên quan tâm bản thân nhất là khi có HyoYeon ở đây, 7 năm đó hoàn toàn là một quãng thời gian không vui vẻ gì. Tiffany sẽ nghĩ có có thể nói gì với những con người này đây khi họ ở một thế giới khác với thời điểm này, người tưởng ở chung một con thuyền nhưng thực ra chỉ là chung một bến bờ xuất phát. TaeYeon và Jessica lại càng tránh đề cập đến câu chuyện diễn ra hiện nay, đó là câu chuyện của hai người, bạn bè đôi khi chỉa sẻ là tốt nhưng đôi lúc sẽ làm bản thân thấy mông lung. Vậy nên bạn bè cũ ở cái tuổi còn đang đi tìm chỗ đứng, đang tìm cho mình một nửa hạnh phúc, đã cố tạo cho mình một thành quả đáng tự hào thì họ sẽ nói về những kỷ niệm con trẻ. Được sống lại với những ký ức hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò. Cứ đặt lưng xuống là ngủ, đói bụng là ăn một cách ngon lành và cười một cách thật sảng khoải. Cứ nghĩ về nó, cứ nhớ về nó, cứ nói về nó mới thấy cuộc sống bây giờ ngột ngạt và “màu mè” biết bao...

“Sao đột nhiên lại muốn đi hóng gió như vậy?” TaeYeon quay sang nhìn Jessica và hỏi. Sau khi buổi gặp mặt kết thúc cũng là lúc ai nấy trở về với tổ ấm của mình nhưng với TaeYeon và Jessica họ có sự dùng dằng của những người đang căn tràn cảm xúc.

“Ở bên mình không tốt hơn ở bên SooYoung sao.” Jessica vừa bước đi bên cạnh TaeYeon, vừa hít thở bầu không khí trong lành của thềm cỏ rộng trước bờ sông rộng lớn.

“Bên Mỹ có những khung cảnh như thế này không?” TaeYeon nhìn Jessica và hỏi.

“Còn tùy tâm trạng nữa.”

“Mình chưa từng đến nước Mỹ nhưng mình cá với cậu nơi này đẹp hơn nước Mỹ nhiều.” TaeYeon và Jessica dừng lại và ngắm nhìn ra mặt hồ, TaeYeon đưa ánh mắt của mình ra phía xa nơi những con sóng lăn tăn đang khẽ xô bờ và nói.

“Trước khi mình đến Mỹ, khuôn viên này vẫn đang quá trình xây dựng, là một bão chiến trường ngồn ngang và dù mình yêu con sông này như thế nào mình cũng không thể cứ mãi leo qua những đám sỏi đá khổng lồ để tiến vào. Ở đó mình đã từng vấp ngã và vết thương làm mình thay đổi suy nghĩ. Sao mình phải cố chờ đợi một thứ không hoàn hảo khi mà ở Mỹ dòng sông Mississippi cũng rất tuyệt vời.”

“Thế tại sao cậu lại trở về?”

“Nước ở đó không trong và ngọt như ở đây.” Jessica mỉm cười nhìn TaeYeon nói.

“Tuy là thế nhưng cậu nhìn xem khung cảnh ở đây vẫn chưa hoàn tất, người xây dựng nó đã ngừng công trình lại và không biết đến bao giờ nó mới được hoàn thành. Cậu không sợ trở về với nó cậu sẽ bị thương nữa à.”

“Muốn được ngắm cái đẹp, muốn được cảm nhận dư vị ngọt ngào thì buộc lòng phải chấp nhận mạo hiểm. Con người đôi khi đứng trước một vấn đề luôn phân vân rằng vấn đề đó là như thế nào? Nếu cứ mãi đặt một câu hỏi nửa vời như vậy làm sao có thể tìm kiếm câu trả lời, phải dũng cảm đi tìm câu trả lời. Dù là kết quả nào thì mình cũng đã biết về nó không còn phải đắn đo nữa.”

“Thật ra nếu lúc đó cậu cùng với mình đi đến nơi này, mình sẽ chỉ cho cậu thấy một lối nhỏ để băng qua những chướng ngại vật đó.”

“Vậy nên 7 năm sau mình đã đến đây cùng cậu.”

“Dù bờ sông này vẫn cứ mãi ngổn ngang thì chỉ cần cậu thông cảm cho nó một chút, nghĩ đến những điều tốt đẹp thì nó vẫn sẽ trong mát và dư vị ngọt ngào đó sẽ mãi dành cho cậu.” TaeYeon chầm chậm nhìn Jessica trước khi đưa bày tay của cô ấy một cách nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jessica. Họ đứng đó cùng nhìn ra phía trước, cảm nhận những gì đã qua và thứ ánh sáng mờ ảo phía trước mặt sông đang dàn trải lấp lánh.

Đôi khi chỉ cần nhắc đến hai tiếng “Tình đầu.” là đã khơi gợi được trong mỗi người chúng ta biết bao nhiêu cảm xúc, hơi thở của nó len lỏi vào bầu không khí ngột ngạt đối với những con người đang ngập trong những bộn bề của cuộc sống. “Tình đầu” giống như một cơn gió heo may khẽ miên man mái tóc của người con gái, để có ai đó ngẩn ngơ mãi đeo trai vai là chiếc balô ký ức và suốt cả cuộc đời này chẳng thể nào quên được. TaeYeon cảm nhận dư vị của “Tình đầu” như thế nào, đó có phải là khi TaeYeon bỗng thấy Jessica trở nên xinh đẹp, có phải là khi cô ấy dành nỗi nhớ cho Jessica ở một khung trời xa vắng nào đó hay chăng là cảm giác nhói đau ở trái tim. Đó chính là lúc TaeYeon biết yêu, là một dư vị tình yêu rõ ràng, ngọt ngào có, chút mằn mặn của nỗi buồn cũng có. Nhưng liệu cố ấy có thật sự nhận ra điều đó một cách rõ ràng nhất? Bởi có một sự thật trên đời khá oái oăm khi chúng ta chỉ biết mình đang khi khi mà bản thân đã rời xa khỏi mối tình đầu ấy. TaeYeon và Jessica của 7 năm trước vẫn còn non nớt vớt thứ tình cảm rối ren đó. Những đứa trẻ mới lớn chưa đủ bản lĩnh và độ chai để xử lý những tình huống diễn ra. Nhưng tình yêu có những lý lẽ của riêng nó, còn duyên nợ, còn mong đợi ắt có ngày sẽ tìm về nơi bắt đầu...

Tuổi trẻ là lứa tuổi của sự phấn đấu, của những năm tháng xâu dựng hoài bão lớn lao mà mỗi người mang trong mình. Nhưng mấy ai trong chúng ta có can đảm phấn đấu vì hoài bão của chính mình. Thời đại ngày này người ta tôn thờ sự an toàn, với đa số mọi người sẽ chọn cho mình một cuộc sống an nhàn nhất. Đối với TaeYeon, công việc nhân viên bảo hiểm này hoàn toàn vô vị nhưng cô lại không có ý nghĩ từ bỏ nó vì sao? Vì bản thân TaeYeon hiểu, công việc này tuy nhàm chán nhưng lại mang đến cho cô những cái cô cần cho cuộc sống này: Một chỗ làm ổn định, một khoản thu nhập và hơn hết là không bị gán cái mác thất nghiệp – nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người. Ai đó nếu hỏi TaeYeon rằng, công việc này có làm cô cảm thấy hạnh phúc không? Cô ấy sẽ không ngần ngại mà trả lời là có. Nhưng nếu lại hỏi TaeYeon rằng cô có hài lòng với công việc của mình hiện tại hay không? TaeYeon cũng sẽ không ngần ngại mà nói rằng: No bụng vẫn còn hơn là đói bụng. Một thanh niên 26 tuổi đang nếu có suy nghĩ như vậy sẽ được cho rằng là một người quá an phận, không có chí tiến thủ nhưng trên đời có những việc không phải muốn là được, có những thứ vì hoàn cảnh phải bằng lòng với nói. Tiến lên phía trước là tốt nhưng không phải ai cũng dám vứt bỏ tất cả và làm lại từ đầu.

TaeYeon đứng lặng một góc ở nhà thi đấu của khu huấn luyện QG, cô đến đây để gặp Jessica nhưng hình ảnh những tuyển thủ Taekwondo mặc đồng phục đang tập luyện lại khiến TaeYeon ở đó mà bần thần những suy tư. Nhìn họ thật hăng say? Nhửng sải chân dài, những cú ra đòn, những giọt mồ hôi rớt xuống cuốn TaeYeon trở về cảm xúc của nhiều năm trước. Cô đã từng như họ, cũng có khát khao mà họ đang có như bây giờ, cũng đã căng mình ra tập luyện, sự đam mê đó bây giờ biết tìm ở nơi đâu. Nhìn những người trẻ đang tràn trề bầu khát vọng khiến TaeYeon không khỏi chạnh lòng nhưng cô có thể làm gì, cô đã ở tuổi này rồi làm sao còn dám mơ ước trở lại sàn đấu. Làm sao mà có thể? Hãy quên nó đi...

“Cậu chờ mình lâu chưa?” Jessica chạy ra chỗ TaeYeon và nói.

“Mình cũng vừa mới đến.” TaeYeon mỉm cười nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về trận đấu phía trước mình.

“Lúc đó nhìn cậu trên thảm đấu thật là tuyệt.” Jessica nhìn biểu hiện của TaeYeon và nói.

“Chuyện cũ quá rồi mà.” TaeYeon gãi đầu nói.

“Này, Kim TaeYeon lại đây.” TaeYeon giật mình khi giọng nói uy lực đó vang lên, cô nhìn quanh và thật ngạc nhiên khi HLV Im đang đứng ở đó.

“Thầy!!!”

“Tôi còn tưởng em không nhớ tôi nữa đấy.” HLV bước đến bên Jessica và TaeYeon nói.

“Thầy ở đây làm gì ạ?”

“Còn làm gì nữa? Là để dạy dỗ những bọn nhóc này.”

“Thầy đã trở lại với ĐTQG rồi ư?”

“Làm gì mà ngạc nhiên giữ vậy. Thầy còn chưa hỏi tội em năm đó sau khi tốt nghiệp là lặn một hơi không sủi tăm.”

“Em xin lỗi, là vì hồi đó...”

“Còn chơi môn này không?”

“Dạ, cũng bỏ được một thời gian rồi ạ.”

“Chơi một trận cho giãn gân cốt đi.”

“Em làm sao mà có thể ạ?” TaeYeon phát hoảng với đề nghị của HLV Im.

“Nhìn em ngẩn ngơ nãy giờ là biết em nhớ sàn đấu lắm rồi. Này Yeorom lại đây, hãy chơi thử một trận với tiền bối đây đi.” HLV không chờ phản ứng của TaeYeon mà đã gọi một cậu nhóc chừng 16, 17 tuổi tiến lại phía TaeYeon.

“Thầy ơi, thật sự em không chơi được đâu.” TaeYeon càng từ chối thì HLV Im càng kiên quyết, ông lừ mắt nhìn TaeYeon và đẩy TaeYeon cho cậu nhóc đó. Ngay lập tức TaeYeon được kéo tới phòng thay đồ.

“Cậu có nhất thiết phải hù cậu ấy như vậy không?” Jessica nhìn HLV Im và nói.

“Nhìn dáng vẻ đó là biết mấy năm nay TaeYeon lười vận động như thế nào rồi.” HLV Im lắc đầu nói.

“Cháu biết là cậu ấy còn niềm đam mê với Taekwondo.” Jessica nhẹ nhàng nói.

“26 tuổi còn đam mê cái gì nữa? Mà dù có còn thì hy vọng thành công cũng rất nhỏ.”

“Với cháu chỉ cần TaeYeon biết cậu ấy thực sự thuộc về nơi đâu là thành công rồi.”

“Sica, cậu phải cậu không nhắc nhở cháu nhưng chuyện cháu đang làm không khác gì là đùa với lửa đâu.”

“Chỉ cần cậu đứng về phía cháu là được rồi.” Jessica nháy mắt nhìn cậu mình nói.

“Con bé này thật là! Lần này còn khóc lóc nữa thì biết tay cậu.” HLV Im lắc đầu nhìn Jessica nói.

“Chỉ là cho vui thôi, cậu đừng quá căng thẳng.” Jessica đến bên động viên TaeYeon.

“Nói thật là mình đang tìm cách làm sao tránh bị thương ít nhất đây.” TaeYeon đeo găng tay vào nhìn Jessica nói.

“Vậy tại sao cậu còn lên thảm đấu chứ?”

“Cảm giác này rất khó diễn tả, giống như lâu ngày được ăn món ăn mình yêu thích nhưng lại sợ khẩu vị nay có chút thay đổi. Nhưng quan trọng là...”

“...Mình muốn cậu thấy mình thật bảnh.” TaeYeon ghé vào tai Jessica và thì thầm.

Đã từ lâu lắm rồi TaeYeon mới bước lên thảm đấu, kỷ niệm cuối cùng với Taekwondo không hề tươi đẹp chút nào. Trong vòng 3phút nó đã lấy đi của TaeYeon cả một bầu trời tương lai phía trước, một cô bạn gái xinh đẹp, và một chuyện tình lãng xẹt. TaeYeon trong 7 năm qua đã từng hận môn thể thao này biết bao nhiêu nhưng cũng không thể phủ định trong lòng luôn dành một tình cảm bất diệt cho nó. Vì TaeYeon tin rằng, ở đó, ở trên thảm đấu này TaeYeon mới thực sự làm việc một cách chân thành nhất mà không so đó tính toán bất cứ thứ gì.

Gạt bỏ những suy nghĩ bên lệ, TaeYeon cố gắng tịnh tâm để nhớ lại những bài học, những kỹ năng mà cô đã bỏ quên quá lâu. Một chút ngượng ngập, một chút chậm chạp, một chút yếu ớt của cơ thể lâu ngày không được rèn luyện cũng không thể đánh cắp được ý chí kiên cường của TaeYeon mỗi khi bước vào trận đấu. Cô có thể yếu hơn đối thủ, cô có thể thua đối thủ nhưng TaeYeon không chấp nhận là mộtkẻ bại trận bệ rạc, có thua cuộc thì cũng phải thua một cách xứng đáng. Phải ngẩng cao đầu mà rời trận đấu. Có điều suy nghĩ và cách thể hiện là như thế nhưng chính cái kiểu không biết người biết ta vẫn nông nổi như ngày nào đã khiến TaeYeon bây giờ đang nằm yên trên giường khám nơi Jessica làm việc.

“Ow!!!” TaeYeon khẽ rên lên khi thứ thuốc sát trùng chạm nhẹ lên vết thương trên mặt.

“Còn kêu nữa.” Jessica vừa lo lắng vừa bực mình nhìn TaeYeon.

“Thua như vậy thì mất mặt lắm.” TaeYeon nhăn nhó nói.

“Nhưng cũng không ai đưa mặt ra đỡ như cậu.” Jessica vừa thổi nhè nhẹ vừa rửa vết thương của TaeYeon.

“Cảm giác bây giờ thật tuyệt. Khác hẳn 7 năm trước.” TaeYeon khẽ nhoẻn miệng cười và nhìn Jessica.

“Lúc đó bị thương còn nặng hơn bây giờ, cảm giác cũng ê chề và nặng nề hơn bây giờ rất nhiều. Lúc đó, rất cần cậu, một câu an ủi từ cậu. Rất muốn nghe cậu nói....”

“TaeYeon à, không sao, sai rồi làm lại...”

“Cậu đang hờn giận mình?” Jessica nhìn ánh mắt thoáng buồn của TaeYeon và hỏi.

“Có chứ. Nếu nói không thì là mình nói dối, nhưng bây giờ mình đã có điều mình muốn. Có thể không phải là đúng khoảnh khắc đó, phải mất 7 năm để trải nghiệm. Để ghi nhớ rằng, cậu trở về đây bên mình như bây giờ chính là câu nói đó...”

“...TaeYeon à, không sao, chúng ta có thể làm lại mà.” TaeYeon ngồi hẳn dậy và kéo Jessica ngồi vào lòng mình, đôi tay cô quấn quanh eo của Jessica, cằm tựa nhẹ lên vai cô ấy mà âu yếm.

“7 năm không phải là thời gian ngắn, cuộc sống không có cậu cũng không chi phối mình quá nhiều. Mình tự hỏi, trong suốt những năm ấy mình đã dành ra bao nhiêu thời gian để nhớ cậu, nghĩ về chúng ta...Nó thực sự không nhiều chỉ vừa vặn như một vòng tay của mình lúc này. Càng siết chặt nó lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn...

...rằng mình chưa bao từng để cậu lạc mất trong tâm trí mình...” TaeYeon nói một cách dịu dàng, hơi thở dường như bị lạc đi cùng sự lỗi nhịp của trái tim, siết chặt hơn vòng tay của mình, sẽ cảm thấy tình yêu không hề xa vời, chỉ cần là những cảm xúc thật sự sẽ dễ dàng nắm bắt và chạm vào nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro