ch/ết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo chuyến bay xxx bị mất tín hiệu vào 00:37 a.m và được định vị thấy ở biển xxx lúc 04:17 a.m dự tính tất cả hành khách đều thiệt mạng hiện đội cứu hộ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Danh sách hành khách bị mất tích hiện đang được hiển thị trên màn hình mời quý vị và các bạn xem thêm...

Vừa nghe thông tin trên đài truyền hình thông báo, bố mẹ tôi như chết lặng nét cười trên mặt cũng bị dập tắt mẹ hỏi bố:

"Con gái ... con con gái của mình không bay chuyến bay này đúng không?"

Bố tôi lúc này vẫn còn chút bình tĩnh vừa soát tìm tên của tôi vừa trấn an mẹ tôi

"Chắc chắn con gái mình sẽ không kém may mắn như vậy đâu bà đừng có lo"

Ha nhưng mà tiếc là tôi lại là đứa con gái kém may mắn đến tận như vậy rồi nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ tôi như vậy nước mắt tôi cứ rơi lã chã không hiểu sao lúc này tim tôi như bị co thắt lại tôi gào thét tên bố mẹ tôi nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Phải tôi chết rồi bây giờ tôi làm ma rồi nên có gọi họ cũng chẳng biết. À giờ tôi mới hiểu cảm giác muốn chạm vào đồ vật mà không chạm được nó bất lực đến nhường nào

Bùi Hạ Ly vừa mới nói xong cơ thể bố tôi cứng đờ vừa nghe bố thốt lời mẹ tôi liền bật khóc vỡ òa mẹ tội khóc như chết đi sống lại miệng lại luôn thốt tên tôi không nhớ lắm nhưng một lúc sau mẹ tôi ngất và phải nhập viện

Được vài tiếng sau mẹ tôi tỉnh lại tuy vẫn còn yếu nhưng mẹ tôi nhất quyết đứng dậy tổ chức tang lễ cho tôi, à quên sau vài tiếng tìm kiếm của đội cứu hộ thì đã tìm được hơn phân nửa xác chết dưới biển trong đó có xác của tôi sau đó họ đã gửi về cho gia đình của tôi

Thú thật khi nhìn thấy xác của tôi tôi còn cảm thấy gớm vậy mà mẹ tôi vẫn còn dám ôm tôi vào hình ảnh một xác chết trắng bệch trên người chi chít vết thương của mảnh vỡ máy bay còn một vài mảnh đâm sâu vào bụng với ngực tôi trông kinh chết mất vậy mà mẹ tôi vẫn ôm tôi cho được

Lúc nhận xác của tôi trông mẹ và bố hốc hác gầy gộc hơn hẳn bố ôm mẹ còn mẹ thì khóc ngất đi lúc tỉnh lúc mê khiến một cái vong hồn như tôi cũng phải khóc rất nhiều.

Sau đó không lâu tôi được an táng cụ thể là đi thiêu trước đây khi còn sống tôi cứ khá tò mò nếu người chết chết đi mà được đi thiêu thì liệu họ có cảm giác bỏng không nhưng giờ thì tôi biết rồi câu trả lời là không. Chứng kiến cận cảnh hình ảnh thân xác của Hạ Ly bị thiêu rọi thành tro bụi lúc này tôi mới hiểu cảm giác đau đến tận tâm can là gì bởi đó là thân xác của tôi mà cái thân xác mà 26 năm nay tôi sống sao có thể nói biến mất là biến mất được nhưng đành vậy thôi, chết thì cũng chết rồi vậy nên bây giờ tôi sẽ đi làm một con ma với một cách vui vẻ nhất không phải chạy deadline nữa có vẻ như tôi làm ma cũng khá vui

Lúc trước tôi cũng chẳng nhớ đó là tôi học lớp mấy chỉ nhớ mang máng là hồi cấp 3 tôi có vô tình đọc được một bộ truyện ngắn nói rằng "khi bạn chết đi nếu trên thế gian không còn ai nhớ tới bạn nữa thì bạn sẽ hoàn toàn biến mất và được đi đầu thai" tôi cũng không tin cho lắm đâu nhưng mà thực tại khi tôi chết đi rồi tôi mới biết đó là sự thật. Trước đây khi tôi cắm mặt vào chạy deadline ngày đêm tôi cũng đã nghĩ rằng:

"Cứ như thế này chắc chắn mình sẽ chẳng sống thọ được nhưng mà đành vậy cuộc sống này cũng thật vô vị và nhàm chán biết bao chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền sau đó hưởng thụ một cuộc sống an yên vài năm và chết với một cái chết trọn vẹn không đau đớn thế là quá tốt rồi!!"

Nhưng khi nhìn vào hình ảnh bố mẹ tôi ngày càng tiều tụy hơn ngày càng hốc hác hơn nếp nhăn cũ lẫn nếp nhăn mới cứ chất chồng ở trên trán của bố. Mái tóc đen nhánh của mẹ lại có thêm nhiều tóc bạc nhưng lần này mẹ lại chẳng rảnh hơi đâu mà nhuộm đen bởi trước đây khi còn sống tôi cứ thấy mẹ có vài cọng tóc bạc là sẽ lập tức đi mua thuốc nhuộm về để nhuộm cho mẹ.

Nhưng hôm nay sao bố mẹ tôi lại tiều tụy đến thế chưa bao giờ mà tôi muốn được sống đến như thế này nhưng mà tôi chết rồi sẽ chẳng có cơ hội làm lại được nữa bỗng dưng tôi bật khóc tôi nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp kẹo. Tôi khóc cho chính bản thân tôi, khóc cho sự ngu dốt của bản thân, khóc cho những nếp nhăn hằn trên trán bố những sợi tóc bạc trên mái tóc mẹ. Tôi chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại để có thể chăm sóc bố mẹ thật tốt nhưng không được nữa rồi tôi chết rồi mà...

Bây giờ tôi mới hiểu được "sống không hẳn là sống cho chính bản thân mà còn phải sống cho cuộc đời này nữa"

______________________________________

Nhưng tiếc là tôi chết rồi suy cho cùng con người phải chết một lần thì mới hiểu được triết lý của cuộc sống này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro