mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày 20/6 cũng là ngày sinh nhật của tôi vậy nên hôm nay ngày 19/6 tôi quyết định thưởng cho mình một chuyến đi chơi thật đã. Hạ đã bắt đầu đám trẻ xung quanh khu trung cư nhà tôi cũng được nghỉ 3 tháng hè vậy nên xung quanh nhà tôi dạo này ồn ào hơn bao giờ hết lúc thì tràn ngập tiếng cười ròn rã lúc thì lại tràn ngập tiếng khóc òa của trẻ con.

Quay lại với tôi. Tôi là Hạ Ly là nhân viên văn phòng được 3 năm hơn tốt nghiệp đại học với bằng khá tôi là một đứa con gái bình thường giữa thế giới rộng mở cũng như bao cô gái nhân viên văn phòng khác tôi thuộc thể loại khá vui tính khi ở chỗ náo nhiệt còn trầm tính khi ở nhà và hơn hết tôi cũng chẳng thích náo nhiệt và ồn ào cho lắm ngày mai là sinh nhật thứ 26 của tôi như mọi năm vào sinh nhật thì tôi sẽ xe phi chiếc xe mẹc bóng loáng để về nhà nơi nông thôn yên bình mà xinh đẹp lạ thường để đón sinh nhật bên gia đình và vài người họ hàng thân thiết nữa

Nhưng năm nay tôi lại chẳng có tâm trạng mà tổ chức sinh nhật vì vừa tuần trước tôi vừa phát hiện ra thằng người yêu cũ chó má cắm cho tôi một quả sừng đau điếng thế nên nếu tôi tổ chức sinh nhật ở nhà thì tất nhiên sẽ bị mấy người họ hàng gần hỏi là bao giờ mới lấy chồng mà tôi thì... Ừm thì là vậy đó vậy nên tôi chẳng muốn trả lời mấy câu hỏi đó chút nào

Chợt trong đầu tôi xuất hiện ra một số địa điểm du lịch vậy là tôi liền nảy ra một ý tưởng đó là đi du lịch để chữa lành và tôi quyết định đi biển và ngay sau đó tôi liền gọi về cho bố mẹ để nói hết về việc tôi đi du lịch tôi quyết định đi 3 ngày 2 đêm có điều bố mẹ tôi lại cũng không muốn tôi đi cho lắm như một khi tôi đã quyết thì không ai ngăn cản được bao năm làm lụm vất vả chạy deadline ngày đêm tôi cũng dành dụm được kha khá vậy nên tôi quyết định đi máy bay thay vì đi taxi

Tối hôm ấy tức 19/6 sau khi đi làm về tôi quyết định gọi cho sếp và xin nghỉ hẳn 4 ngày đừng ai hỏi tại sao tôi lại gọi cho sếp thay vì xin nghỉ ngay sau khi tan làm bởi vì công ty đang rất bận rộn vậy nên 2 ngày còn khó huống chi là 4 ngày vả lại tôi còn là nhân viên kì cựu lâu năm của công ty nên rất khó đã thế do cái bộ não cá vàng của tôi nữa thế nên tôi mới phải xin online

"Alo sếp cho em xin nghỉ nha sếp"

"Mấy ngày?" sếp đáp

"Dạ 4 ngày nha sếp iu"

Vừa ngắt lời sếp tôi gào lên hai tiếng thật to "cái gì!!!!" khiến tôi suýt chút nữa là đánh rơi chiếc smartphone yêu quý của mình

Nói về sếp tôi thì sếp là một lão già khó tính có một vợ và hai con nhưng lão lúc nào cũng cọc cằn và mang bộ dạng mặt nhăn nhó đến chỗ làm mắng nhân viên té tát khiến ai cũng ghét lão nhưng mà được cái lương thì cũng ổn nên tôi mới không rời công ty chứ không tôi đã rời cái công ty trời đánh này từ lâu rồi

Quay trở lại với cuộc trò chuyện với lão xếp oái om sau một lúc nịnh bợ thì cuối cùng tôi cũng đã xin nghỉ được sau đó tôi bèn mua vé máy bay hẳn hạng thương gia và bay ngay trong đêm tới bãi biển xxx

Vừa mới lên máy bay tôi có chút cảm thấy bất an nhưng mà tôi mặc kệ trong đầu tôi lẩm bẩm "quái lạ sao hôm nay người mình cứ lạnh lạnh thế nào ấy nhỉ?" vừa lên máy bay tôi ngồi vào chiếc ghế hạng thương gia công nhận nó vẫn sướng như ngày nào

Vừa lót cái mông vào chiếc ghế tôi liền lấy chiếc điện thoại hôm nay tôi cứ có cảm giác thế nào ấy cứ như sắp xa những thứ mà tôi yêu nhất trên đời không bằng thế là tôi bèn nhắn tin cho mẹ tôi vài dòng:

"Mẹ ơiiii, con iu mẹ khà khà khà"

Nhưng chắc giờ này mẹ tôi đi ngủ mất rồi nên thôi tôi lại nhắn cho bố bởi vì bố tôi có thói quen thức khá muộn

"Bố bố yêu ơi, yêu bố nhiều lắm ạaa"
Sau đó bố tôi trả lời tôi với dòng tin nhắn tôi cũng không nhớ rõ ra sao nhưng cơ bản là thế này:

"Gớm tôi còn lạ gì cô nữa có phải là nhắn cho mẹ không được sau đó mới đổi mục tiêu sang tôi đúng không"

Bị bố phát hiện tôi liền ghi âm cười hì hì cho bố và và sau đó tôi cũng... không nhớ lắm nữa

Được một lúc thì tôi ngủ lúc nào không hay sau đó tôi bị đánh thức bởi cái rung lắc cực mạnh từ máy bay tất cả hành khách đều hoảng loạn trong cả khoang hạng thương gia và hạng thường đều có những tiếng hét chói tai tôi thì lại cứ tưởng chừng như máy bay bị rung lắc một chút một xíu nữa sẽ ổn thôi các cô tiếp viên thì liên tục trấn an mọi người nhưng không chiếc máy bay ngày càng rung lắc hơn khiến tôi cũng bắt đầu hoảng loạn không kém và cứ như vậy chiếc máy bay vỡ tan tành tôi cứ như vậy rơi từ độ cao hàng chục nghìn ki lô mét rơi xuống lúc này tôi thực sự đã tuyệt vọng tôi còn chưa thực hiện được ước mơ khát vọng tôi còn chưa ăn dưỡng tuổi già cho bố mẹ tôi tôi giường như một con mèo nhỏ bị nhốt trong lồng sau đó bị người ta phá nát chiếc lồng rơi tự do xuống sau đó chết bẹp lúc này thời gian rơi xuống như được tua chậm lại tưởng chừng như sẽ có phép màu như mấy câu chuyện nhưng mà đây là thế giới thật hoàn toàn không có sức mạnh hay phép thuật gì hết cứ vậy tôi bị rơi xuống biển đang chờ cơn đau giáng xuống nhưng không đột nhiên tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhóm hơn bao giờ hết tưởng như mình đã quay trở lại độ tuổi nào đó nhưng không tôi vẫn đang ở giữa biển và chẳng chạm vào được cái gì

À thì ra tôi chết rồi, tôi trở thành vòng hồn vất vưởng ở tuổi 26 rồi!!

______________________________________

"Vì chúng ta là một người bình thường vậy nên hãy bình thường theo cách riêng của bạn hãy là một người bình thường đang trên con đường với tới đỉnh vinh quang của cuộc đời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro