Chương 1: Màn kịch bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ...Haa ... Ha...!! .......

Cô gái với gương mặt tuyệt vọng vừa chạy vừa cất cao giọng gọi to tên của người con gái đang chạy đến rìa vách đá trước mặt .

Với gương mặt tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt hòa dần trong không khí ,cô vẫn cố gọi tên người con gái kia .

- .....(¹) !! ... Haa ..ha... !! ..... !!! ... Haa..ha ...

- Dừng lại đi ! ...... ! Đừng  chạy nữa !..... ! Xin cậu đấy !

Cô gái này khóc lóc van xin người con gái đang chạy đến rìa vách đá kia dừng lại nhưng người con gái này lại bỏ ngoài tai không hề để ý đến lời mà cô  gái kia nói . Chạy đến rìa vách đá người con gái kia quay đầu nhìn cô (²)khẽ cười rồi nói gì đó . Nghe xong , mặt cô tối sầm lại , chưa kịp pahnr ứng gì thì người con gái kia liền bước lùi lại phái sau hụt một cái.

Lúc này cô gái mới định thần lại , chân vội bước lao thật nhanh về phía vách đá cố ngăn người con gái kia lại . Nhưng cho dù cô đã dùng hết tất cả sức lực vẫn không tài nào ngăn người con gái kia kết thúc sinh mạng , kết thúc mọi sự dối trá này.

Mùa đông - lúc mà tuyết rợp trắng trời , phủ kín mọi tán cây , kẽ lá , phủ kín mọi con đường , tòa nhà ,... và cũng là thời điểm mà mọi sự dối trá bắt đầu .

Ở đâu đó tại tỉnh X , trên một cây cầu cũ xuống cấp đã bị bỏ không nhiều năm , có 2 người đang đứng trên cầu nói chuyện với nhau .

- Bắt đầu thôi chứ ! - với giọng trầm ấm khàn khàn người đàn ông nói .

-Ha !Anh nói đúng . Đến lúc rồi , bắt đầu màn kịch thôi . -người phụ nữ nở nụ cười mờ ám pha chút gì đó nguy hiểm vứt điếu thuốc vẫn cháy âm ỉ trong tay, quay trở vào trong xe rồi phóng đi.

Còn gã đàn ông vẫn cứ đứng đấy tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc còn dang dở trên tay , lẩm bẩm gì đó một mình , hắn vừa lẩm bẩm vừa cười ám muội mãi cho đến khi điếu thuốc trong tay tàn hết thì mới quay mình rời đi .

Tại đại học X, trong không khí ồn ào và náo nức của giờ nghỉ giải lao , có một bóng hình không rõ đứng trên sân thượng . Người đó vừa nhìn xuống dưới lại  ngửa mặt ngước nhìn bầu trời xanh của mùa hạ , những đám mây khẽ trôi che đi mất ánh mặt trời rực rở và cái nóng nực của mùa hạ oi bức . Mây đi qua thì nắng lại chiếu rọi vào con người kia in một vệt dài trên đất . Cái nóng như thiêu như đốt dường như đã làm một diều dại dột khiến sau này muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi . 

Những sinh viên đi qua liền để ý đến vệt đen kia , họ ngước mắt nhìn lên sân thượng  . Vừa mới ngước mắt lên nhìn thì bóng đen đó ngày càng lại ngắn lại và phình to ra.

Nó ngày càng tiến gần hơn về phía những sinh viên ở bên dưới . Nhận ra đó không phải là một vật thể bay không xác định họ liền bàng hoàng , kinh ngạc lùi ra sau .

**-Rầm !!!** -âm thanh vang vọng khi bóng hình kia vùa chạm đất khiến ai nấy cũng đều hoảng sợ .

**-Aaaaaaa!!! Có người chết !**- tiếng la hét của những người chứng kiến .

Đó là thi thể của một nữ sinh vừa nhảy từ tầng thượng xuống . Trong khi mọi người tụ tập hết về phía thi thể của nữ sinh kia thì trên sân thượng xuất hiện một cái bóng đen sì nở nụ cười thích thú cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang ghi hình lên . Kẻ đó lẩm bẩm gì đó rồi tắt camera đi và giẫm nát chiếc điện thoại . Cười khúc khích thành tiếng , kẻ đó trợn tròn mắt nhìn xuống thi thể của nữ sinh kia rồi bỏ đi như không biết gì .

Chú thích : 

(¹) : ..... là tên của người con gái đang chạy đến rìa vách đá 

(²) : cô ở đây là một nhân vật sau này mới xuất hiện nên tôi sẽ không đề tên trước 

**Thông báo ** : bắt đầu từ chương 2 trở đi góc tầm xàm sẽ không còn xuất hiện nữa vì các chương về sau mình đã đủ số chữ quy định nên mình không cần phải viết thêm để bổ xung nữa .

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro