Chương 2 Màn kịch bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để ý thấy sân trước của tòa nhà chính khá ồn ào , tất cả các giảng viên đều bỏ dở lại công việc đang làm chạy đến xem sao . Tiếng ồn không chỉ gây chú ý đến các giảng viên mà hiệu trưởng cũng chú ý đến . Ai ai cũng hoảng hồn trước cảnh tượng này ...... ai ai cũng đứng đơ không biết làm gì . Trong thời khắc đó cũng chỉ có vài con người còn tỉnh táo . Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm thì bỗng có một tiếng nói vang lên làm vỡ sự căng thẳng đó ,

- TRÁNH RA !!! -Đừng có lại gần thi thể ! Cảnh sát đến rồi ! 

-Cô gái với thân hình mảnh khảnh , mái tóc đen mượt, đôi mắt lạnh lùng cùng cách ăn mặc giản dị ( thực chất khá ngầu ) thét lớn - đó là Elise , sinh viên năm 3 .

Một lúc sau , tiếng còi xe cảnh sát và tiếng xe cấp cứu hòa trộn vào nhau vang ầm trời, bầu không khí trong xanh đã pha trộn mùi máu bỗng chốc đỏ rực báo hiệu cho những ngày không yên .

Trong một phòng học nào đó trên tầng ba ngay phía dưới nơi nữ sinh tự tử , lại là bóng hình đó - người đứng trên sân thượng , kẻ đó lại tiếp tục trưng ra bộ mặt vui vẻ với nụ cười thích thú cười cợt xác chết bên dưới , cười cợt những kẻ ngu ngốc dưới đó .Lúc đó chỉ có duy nhất  Elise là để ý đến bóng hình ở phòng học trên tầng ba, Nở nụ cười cô giương ánh mắt lạnh lùng khẽ lườm kẻ đó rồi rời đi . Có vẻ như kẻ đứng trên đó đã nhận ra lời cảnh cáo của cô liền cảnh giác , tắt ngúm nụ cười , tặc lưỡi một cái rồi rời đi .

Hiện trường vụ án bị rào lại , ngôi trường cũng bị niêm phong , tất cả những người có mặt ở đó đều phải lấy khẩu cung kể cả Elise . Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như một công thức có sẵn mà họ chỉ cần thay đổi vài chữ như có thể thay đổi cả câu hỏi .

" Em có biết bạn nữ sinh ấy không ? Hai người có học cùng khoa không ? Cả hai có phải là bạn không ? Em nghĩ vì sao em ấy lại tự tử ? "

Đến câu hỏi thứ tư , tất cả nhân chứng đều ậm ừ không trả lời hoặc trả lời gần giống ý hệt nhau : Em / Tôi không nghĩ là bạn /em ấy bị áp lực quá nên mới dẫn đến tự tử " hay " Có thể là do bạn ấy bị bạn trai bỏ , sốc quá mới tự vẫn " ....

Phía cảnh sát lại tiếp tục vặn hỏi lại phía những nhân chứng : " Áp lực ? Áp lực gì ?" hay " Bị bạn trai bỏ ? Em ấy có bạn trai sao ?"

Đáp lại họ vẫn chỉ là những câu trả lời thờ ơ : " tôi / Em không biết " . Cuối cùng cuộc hội thoại trở nên vô tận với những câu hỏi , câu trả lời có hoặc không . Mọi thứ cứ thế đi vào ngõ cụt , ai ai cũng đinh ninh cho rằng đây chỉ là tự tử cho đến khi Elise xuất hiện . Trong khi tất cả đều lo sợ bị liên lụy , bị nghi ngờ thì cô vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh trả lời một cách vững vàng không nói vấp chữ nào .

Thấy vẻ tự tin có phần hơi tự mãn của Elise , phía cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cô . Họ ngày càng hỏi sâu hơn về những vấn đề thậm chí còn chẳng liên quan tới vụ án nhưng cô vẫn tự tin không hề bị lung lay . Thậm chí , cô còn hỏi ngược lại phía cảnh sát với nụ cười mang vẻ sâu xa :

- Các người không nhận ra sao ? 

- Ý cô là sao ? - một sĩ quan cảnh sát hỏi cô bật cười trong vô thức , Elise trả lời viên cảnh sát : 

- Các người không nhận ra cũng phải thôi , các người đâu có quan tâm đến câu trả lời của các nghi can , các người chỉ chăm chăm lấy khẩu cung rồi kết án đây là một vụ tự tử rồi cho qua tất cả .

 Đối mặt với câu hỏi của Elise tất cả đều sững sờ , cô đã lột trần bộ mặt thật của họ khiến họ  cứng họng không dám nói gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro