Chương 3 : Bóng tối phía sau ngôi trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Elise giường đôi mắt lạnh lùng của mình soáy thật sâu vào thâm tâm họ khiến ai cũng muốn né tránh ánh mắt của cô . Họ càng né , càng bị soáy sâu vào hơn, không hề có lối thoát cho bất kì ai cả.

 Sau khi đã nhìn đủ , Elise dừng lại trả lời thật rõ ràng câu hỏi của họ lúc nãy:

- Tôi nghĩ chắc các người đã điều tra ra được vài thứ và một vài người trong đây có lẽ đã nhận ra kẽ hở ở ngôi trường này.

Cười ma mị, cô hướng ánh mắt sắc bén của mình về phía cảnh sát đồng thời cũng đưa mắt về hướng cửa sổ nhìn chằm chằm phía giảng viên và hiệu trưởng cười khẩy họ
Đằng sau ánh hào quang và sự vẻ vang một phần bề nổi của tảng băng chìm là những mưu toan, thủ đoạn không ngoại trừ nơi luôn được mệnh danh là nơi đào tạo ra những con người toàn diện về cả hình thức bên ngoài lẫn cốt cách bên trong.
- Ehem..... Tôi sẽ bắt đầu từ những gì mà các người đã biết trước.
Thay đổi ánh nhìn ,Elise ho khan vài tiếng rồi dõng dạc nói.
-Theo như mấy người đã biết thì nữ sinh vừa nhảy lầu tự tử sáng nay tên là Trần Khánh Vy , một du học sinh đến từ Việt Nam . Là một người ít nói , Vy không mấy nổi so với những người cùng khoác nên đương nhiên cô ấy chả có mấy bạn.

- Điều này thì chúng tôi đang điều tra ra rồi, cô còn thông tin nào mới hơn không ? Nếu cô không có thì đừng làm mất thời gian của chúng tôi! -Nữ cảnh sát ở phía đối diện giương ánh mắt nhìn và khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ của mình nhìn Elise mà nói.

 Trật tự -Sĩ quan cảnh sát mang cấp bậc Đại tá ngồi đối diện cô quát lớn.

- cháu cứ tiếp tục nói .

Nghe thấy lời của vị Đại tá này Elise cũng có phần dịu đi , thu bớt sát khí lại tiếp tục nói:

- Vừa nãy vị nữ sĩ quan kia có hỏi tôi rằng tôi có thông tin nào mới hơn không đúng chứ?- Vừa cười cô vừa nói .

 Nữ sĩ quan kia khi nghe thấy câu hỏi của Elise có chút rè chừng ,chân mày hơi cau lại, cô trả lời:

 -Đúng vậy thì sao ? 

Elise liền đáp lại :

-Vậy thì tôi sẽ trả lời luôn câu hỏi của cô. Tôi đương nhiên là có thông tin vô cùng quý giá cho các người rồi.

 Tất cả những người có mặt trong căn phòng này (có tất cả là 4 người )đều lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi của Elise.

 Đối mặt trước những ánh nhìn ngạc nhiên kia elise chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nói:

- Ở trường đại học này có tất cả là 21126 sinh viên lẫn giảng viên, một nửa trong số đó là sinh viên quốc tế mà sinh viên theo học chương trình bậc cử nhân khoảng 5500 còn lại khoảng 15626 sinh viên theo học các chương trình chuyên môn và sau đại học . Mà Trần Khánh Vy lại thuộc nhóm đầu tiên. 

- Vậy thì có liên quan gì đến việc em ấy tự sát chứ ?

 Cứ nghe hết đi đã được không ?Nếu còn gì thắc mắc tôi sẽ trả lời các người sau. Mấy người còn nói nữa tôi sẽ không kể nữa đâu.

 -Câu nói nửa đùa , nửa đe dọa này của  Elise khiến cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh.

- Mà tôi nói luôn này, các người vẫn không nhận ra sự khác thường ở đây à ? 

Phía cảnh sát bắt đầu thiếu kiên nhẫn tỏ vẻ phẫn nộ.

- Haizz ..... Được rồi. Các người có biết chương trình bậc cử nhân ở trường đại học này không ? 

Cái này ai mà chả biết . Chương trình bậc cử nhân đại học X thuộc top 10 chương trình bậc cử nhân khó nhất thế giới . 1000 người học may ra có 10 người đỗ. Tuy số lượng sinh viên đỗ đạt rất thấp nhưng toàn bộ bọn họ đều là những tinh anh thuộc hàng Top thế giới.

 Nghe tiếng đây gương mặt của mọi người đều lộ rõ vẻ bất ngờ , sững sở khó mà tin được. Tất cả mọi thứ vẫn luôn được trưng ra trước mặt họ ngay từ lúc bắt đầu nhưng bọn họ vẫn luôn gạt nó đi ,phù nhận nó rồi nói như thể là nó cố tình giấu mình đi để che dấu sự ngu dốt và yếu kém của mình.

Cô vẫn ngồi đó cười cợt, khinh bỉ những kẻ ngu dốt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro