Chap 1: Khúc ngân rung thứ nhất: Khởi đầu của sự sống là cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Khúc ngân rung thứ nhất: Khởi đầu của sự sống là cái chết

- Nguyên Nguyên à, ba con..vừa mất rồi..

Sự việc diễn ra như một thước phim quay chậm. Thước phim bắt đầu từ khoảnh khắc chiếc điện thoại nhẹ nhàng trượt khỏi bàn tay cô bé, vật thể màu trắng nhợt chậm rãi hoà cùng những phân tử khí trong suốt, rơi phịch xuống mặt thảm trải sàn cũ sờn. Chiếc điện thoại nằm im lìm trong chiếc bóng đổ dài của chủ nhân. Nhưng cú va chạm ấy chẳng thể nào so sánh được với nỗi đau mà cô bé kia đang phải đối mặt

Cảm thấy hai đầu gối như bị rút cạn hết sức lực, nó cũng cùng với chiếc điện thoại mà ngồi thụp xuống thảm. Chu Tử Nguyên mấp máy môi, cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó vào ngay lúc này, nhưng người nó cứ cứng đơ như khúc gỗ, không thể đứng lên, cũng khó có thể ngồi xuống. Cổ họng chỉ phát được ra những tiếng nấc mà không hề có lấy một giọt nước mắt, cảm giác bị đè nén trong lòng này là sao ?

Con bé vội vàng lần mò tìm chiếc điện thoại trong bóng đêm, cuộc gọi đến từ mẹ vẫn chưa dập máy, và tiếng khóc của mẹ ở đầu dây bên kia cũng vẫn còn đó. Sắc mặt nó trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại run run lên từng đợt. Cái ngày mà nó luôn lo sợ cuối cùng cũng đã tới...

Đôi khi, cuộc đời bỗng tràn ngập một màu đen vào những lúc bạn không ngờ tới nhất.

-------

Từng bông hoa cúc trắng trên tay đứa trẻ 12 tuổi thanh khiết tựa như những thiên sứ. Dưới cái âm u của ngày mưa cuối mùa, chiếc ô màu đen chậm rãi di chuyển, và khi tới điểm dừng, nó đứng yên như bất động. Tử Nguyên mím chặt môi, siết nhẹ bó hoa cúc trắng đang ôm trên tay. Tang lễ của ba, nó không khóc, cũng chẳng cười, chỉ biết câm lặng đứng nhìn. Những người họ hàng đến dự tang đều nhìn nó bằng thái độ khinh ghét, ghét một đứa con gái bất hiếu vì đã không rơi lấy một giọt nước mắt khi ba ruột của mình mất. Tử Nguyên mỉm cười, khẽ lấy đôi bàn tay nhỏ trắng muốt chạm vào bia mộ của ba, " Hừ, bọn họ chẳng biết gì cả. Ba đâu có mất, ba đã hứa là sẽ luôn luôn ở bên con mà. Ba hứa là phải làm đó nha..."

Đáp lại lời cô bé chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt

Chu Tử Nguyên vứt mạnh chiếc ô sang một bên, những bông cúc trắng sạch tinh cũng theo đó mà rơi lả tả xuống mặt nước mưa loang loáng. Nó muốn khóc, muốn gào thét thật to cho hả dạ, nhưng sao nó cứ im lặng mãi vậy? " Khóc đi, Tử Nguyên, tao bảo mày khóc cơ mà !! "

Mưa bết lên tóc và chảy xuống gò má tựa như muốn khóc thay cho con bé, hơi lạnh từ những hạt mưa dần dần thấm vào da thịt, khiến cơ thể bỗng chốc rùng mình. Cái lạnh run rẩy buộc nó phải chấp nhận sự thật, ba nó mất rồi, chẳng ai có thể cứu vãn được nữa đâu. Tỉnh lại đi

Tiếng mưa lộp bộp trên những mái tôn đỏ thẫm, bao phủ lên tất cả cảnh vật một màu trắng bạc mơ hồ. Mưa cứa vào da đau nhói, mưa lấp lánh trên những tán cây đượm buồn. Nó đứng im trong mưa một lúc lâu, lâu thế nào thì nó cũng không rõ, chỉ biết là từ nãy đến giờ nó luôn đứng ở đó mà thôi

Tử Nguyên bỗng cảm thấy lạ, trời đang mưa nhưng lại tự dưng không mưa vào người nó nữa, cũng không còn cảm thấy lạnh run như trước, ngược lại còn thấy có chút âm ấm khô ráo tỏa ra từ phía sau lưng

- Mấy đứa con gái lúc nào cũng thích đứng dầm mưa khóc lóc sướt mướt, xong về nhà lăn đùng ra ốm. Ngu thì cũng phải có mức độ thôi chứ...

Tử Nguyên dụi dụi mắt. Đứng sau lưng nó là một cậu bé trạc tuổi, chiếc ô đang che chắn cho hai đứa ánh lên màu xanh nhàn nhạt làm làn da trắng trẻo của cậu ta lại càng thêm mịn màng. Con bé trong phút chốc đã gỡ bỏ hoàn toàn gương mặt u ám, nó lúng túng cúi gằm mặt, hai tay liên tục vân vê gấu áo ướt sũng.

- " Bạn là ai ? "

- Chậc chậc, trong kia có chỗ trú mà không vào. Nhìn người nhóc lạnh cóng rồi kia kìa

- " Đừng gọi tôi là nhóc, bạn nghĩ bạn hơn tuổi tôi sao? "

Tử Nguyên hướng cái nhìn có chút phẫn uất lên nhìn người đối diện. Cậu ta có mái tóc đen mượt, một vài lọn tóc mềm rũ trên trán một cách tỉ mỉ. Đôi mắt hơi ánh nâu, sâu thẳm và lạnh, nó tựa như một cái hồ nước mùa đông phẳng lặng nhưng sâu hun hút, giống kiểu nếu có ai vô tình bị rơi vào đó thì sẽ bị chìm nghỉm mãi mà không thể bơi lên được. Con bé nhíu mày quan sát khuôn mặt với những đường nét rất đẹp của cậu ta, ồ, lâu lắm rồi mới được gặp người nào đẹp trai trắng trẻo như vậy

- Đừng có nhìn nữa, cậu nhìn thủng mặt tôi bây giờ !! - Thằng bé nhướn mày, tỏ vẻ khó chịu vì bị nhìn chằm chặp. Cậu ta túm lấy tay con bé, lôi xềnh xệch đi và đẩy vào một mái hiên gần nhất để trú tạm. Tử Nguyên bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kì, bàn tay cậu ta thật là ấm, ấm áp như tay của ba vậy. Nó hức một tiếng nhỏ trong cổ họng, hai mắt bỗng dưng ầng ậc nước, dường như tất cả sự kìm nén bấy lâu nay đều được dịp bùng phát. Cuối cùng nó cũng có thể khóc được rồi, thì ra ông trời vẫn còn thương nó. Con bé dụi mắt oà khóc như chưa từng được khóc, khóc to đến nỗi làm cậu bé kia cũng phải giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc ô trên tay

- Lại làm sao ?!? - Cậu ta tức tối gắt gỏng, giũ giũ cái ô làm nước mưa bắn tung toé

- Hức..h..ức..hức hức .... Oaaaaa !!!!

- Thôi thôi cho tôi xin lỗi, tôi sai tôi sai được chưa?? Đừng có khóc nữa mà

- Huhuuu...hức..h..ức !!!!!! Oaaoaaa!!!!

-....

-.... !!!!!!

- Mệt quá đi mất, điếc hết cả tai rồi !! Nín !! Có nín đi không thì bảo ??

Thằng bé lấy tay đỡ trán, thở dài nhìn đứa con gái đứng cạnh đang khóc lóc như được mùa. Nó khóc tới nỗi hai má đỏ bừng, miệng thì khô khốc như rơm vì nãy giờ cứ há ra để nấc. Được một lúc lâu sau đó, Tử Nguyên sụt xịt vài lần cuối cùng, dần dần im lặng, thằng nhóc tưởng nó không khóc nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ con bé chỉ ngừng lại một chút để " nghỉ giữa hiệp ", ngay lập tức lại nhè ra khóc to hơn trước

- Thôi mà,.. thương cho cái lỗ tai của tôi với, tôi sắp thành người khiếm thính đến nơi rồi này...!!

Cậu ta bực bội lấy tay vò vò mái tóc mượt làm nó rối tung rối mù lên, rồi ngồi thụp xuống nhìn vào màn mưa dày trước mặt một cách bất lực. Tự hỏi tại sao mình lại xui xẻo dính phải con bé dư nước mắt này đến vậy

Tử Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh để tìm lại chút hơi ấm. Thằng bé nhìn thấy cái mặt ướt sũng của nó là ngay lập tức, thở dài chống cằm quay đi chỗ khác. " Đã ướt như chuột lột rồi lại còn cứ thích sán vào người mình "

- Tại sao ..hức..h..ức..tại sao..hức..t.tại..

- Tại sao cái gì ? Nói nhanh lên, nước mắt nước mũi kinh quá

- Tại sao b..bạn lại ngồi đây cùng mình ? H..ức h.. Ba của ..bạn hôm nay cũng mất à ?

-...

Thằng bé im lặng. Con bé lấy tay quệt nước mũi, liếc nhìn người bên cạnh, vì mái tóc cậu ta đã che khuất đôi mắt nên nó không thể đoán được là cậu ấy đang nghĩ gì. Tử Nguyên chột dạ, đến nghĩa trang thì tất nhiên là để đi thăm người đã mất rồi, nó lại còn hỏi làm cậu ta buồn...đúng là ngốc mà !

- Ba mẹ tôi mất lâu rồi, cái gì mà " hôm nay cũng mất " cơ chứ. Nực cười

Ừ, ba mẹ cậu mất lâu rồi. Mất từ năm cậu tám tuổi, tính đến nay cũng đã ngót nghét được 5 năm . Ba mẹ sau một vụ tai nạn đã bỏ cậu lại một mình trong căn biệt thự thênh thang vắng bóng người. Chính vì sợ hãi cái cảm giác lạnh lẽo ở đó mà rất hiếm khi cậu ở nhà, hầu hết chỉ toàn đến đây ngồi cạnh mộ ba mẹ, không thì đi học, đi chơi thật nhiều để đỡ phải về nơi địa ngục trần gian ấy. Cậu không cần tiền, tiền chẳng là gì cả đối với một đứa trẻ như cậu. Hừ, một mình mình cô đơn trong một căn biệt thự chỉ toàn lũ quản gia người giúp việc chuyên đi xu nịnh mới là điều đáng sợ. Dần dần, cậu trở thành một đứa trẻ ít nói, trầm mặc. Thằng bé khoanh tay ngồi bó gối, cụp mi mắt xuống trông rất đáng thương

Một cái ôm ướt sũng nước mưa nhưng ấm áp lạ kì phủ lên vai cậu bé. Thằng nhóc ngỡ ngàng, lúng túng nhìn con bé ngồi cạnh đang ôm chặt vai mình. Mắt nó nhắm nghiền, một giọt nước trong suốt rỉ ra từ khoé mắt

- Mình mới chỉ nghĩ mất ba là đã đau khổ lắm rồi, nhưng mình không dám tưởng tượng nếu mất cả ba lẫn mẹ thì sẽ buồn như thế nào nữa.. Mình chỉ biết an ủi người khác bằng cách này thôi..nếu bạn không thích thì.. xin lỗi nhé...

Thằng bé cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng nó, khẽ đón nhận chiếc ôm hiếm hoi trong suốt bốn năm qua. Cô bé này, thật là luôn biết cách làm người khác bớt giận mà

- Điên. Ướt hết áo rồi, mau bỏ tay ra đi

- Mà bạn tên gì ? - Con bé cười toe, hai má hồng lên trông rất dễ thương - Mình tên là Chu Tử Nguyên, 12 tuổi

- Hehe thế thì mau gọi tôi là anh đi, tôi 13 tuổi, tên Vũ Nhật Nam

- Ặc ! Mặt non choẹt thế này mà lại hơn tuổi mình ấy hả?? Ứ chịu đâu>"< Mà sao tên bạn nghe thì đẹp mà tính tình lại chẳng giống vậy chút nào !

Nhật Nam nhướn mày, giả bộ dứ dứ nắm đấm vào mặt con bé. Con bé phá lên cười sằng sặc, nụ cười vô tư lự biến mất trong suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng hiện trở lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó cảm giác như từ nay về sau mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều, vì cậu ta chăng? Ừm, cũng có thể lắm....

Ngoài hiên mưa đã ngớt, những sợi nắng vàng nhạt phất phơ trên mái tóc của hai đứa trẻ. Hai tâm hồn thiếu thốn tình yêu thương đã tìm đến được với nhau, và chúng nhất định sẽ che chở cho nhau. Chắc chắn là vậy

Khoảnh khắc này, chính là khoảnh khắc mà chiếc kim đồng hồ bắt đầu quay, là khoảnh khắc mà mọi chuyện bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rito