Chap 2: Khúc ngân rung thứ hai: Đằng sau nụ cười luôn là nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Khúc ngân rung thứ hai: Đằng sau nụ cười luôn là nước mắt

- Mẹ ơi!! Con về rồi đâyyy !!

Chu Tử Nguyên tháo giày, hét to ầm nhà. Căn nhà tối om, ngày nào cũng vậy, kể từ sau tang lễ của ba thì mẹ cứ như người mất hồn. Ở nhà chẳng thèm bật điện, không nấu nướng cũng không ra ngoài đi dạo như trước, cả ngày im lặng chẳng nói chẳng rằng. Con bé rất lo lắng cho mẹ, cú sốc này, không phải ai cũng có thể vượt qua được. Tử Nguyên nhìn ngó các phòng, nhưng đều không thấy bóng dáng gầy gầy của mẹ đâu cả, nó bắt đầu hơi sợ, lẽ nào...

" xoạch ...!! "

Nó mở tung cửa phòng tắm. Quả nhiên trong phòng tắm có người, nhưng mà...

Cặp đồng tử của con bé giãn ra hết cỡ, nó thở hổn hển, ngồi phịch xuống nền nhà lênh láng nước, thứ nước trong suốt giờ bị pha lẫn một màu đỏ nhàn nhạt

- Mẹ !!!!!!

Mẹ nó ngồi gục bên cạnh bồn tắm, cổ tay phải của bà nhúng hờ xuống mặt nước. Từ vết cứa trên cổ tay mảnh dẻ, những giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra từng giọt từng giọt, khiến cho cả bồn tắm cũng bị nhuốm thành một màu đỏ ghê rợn. Nó quờ quạng hai chân một cách vụng về, từ từ đẩy cơ thể nặng nề của mình ra ngoài cửa phòng-nước đã lan ra tận ngoài hành lang- Tử Nguyên lấy hai tay bịt chặt miệng, nó không được khóc, khóc vào lúc này là yếu đuối

- M..m.mẹ ơ..i.. tạ..i sao chứ ..?

- Mẹ..mẹ còn đó không..mau trả lời con đi m..à..

Nó cố gượng dậy một cách khó nhọc, chạy vồ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Số cấp cứu là gì nhỉ? nó không nhớ.. Còn cảnh sát thì sao..nó cũng không biết, hoặc cũng có thể là nó biết, nhưng hiện tại thì không thể nhớ ra, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng bắt nó phải chịu đựng nữa mà. Bàn tay con bé run rẩy, trong cơn vô thức, nó lại bấm số điện thoại gọi cho ba mình. " Vì chúa, người đừng cướp mẹ con đi mà "

Giọng nói nhẹ nhàng của cô tổng đài điện thoại vang lên như một lẽ dĩ nhiên. Nó cắn chặt môi, ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt sàn lênh láng nước. Bỗng cảm thấy mình là đứa trẻ cô đơn nhất thế gian...

-----------

Bệnh viện. Một màu trắng ghê rợn. Mùi thuốc sát trùng nặng nề phảng phất quanh mũi. Sự sống và cái chết.

Tử Nguyên lục tìm trong túi quần mấy đồng tiền lẻ để mua nước ở máy bán hàng tự động. Nó từ tốn thả từng đồng xu vào khe đút tiền, mẹ nó muốn uống nước cam, tất nhiên là nó phải đi mua rồi

Một vài đứa trẻ bất chấp sự cảnh cáo của các cô y tá, dám cả gan chơi đá bóng ở hành lang bệnh viện. Bọn chúng tầm 12-13 tuổi, vừa chơi vừa hò hét ầm ĩ làm ai cũng phải ngó ra từ cửa phòng xem có chuyện gì đang xảy ra. Một cậu bé cao to nhất nhóm sút một cú thật mạnh. Quả bóng trắng chấm đen đột ngột lao đi với vận tốc xé gió, tạo thành một cơn lốc nhỏ xoáy tròn những phân tử khí theo sau nó trong không gian, giống hệt như những hình ảnh trong truyện tranh Nhật bản. Và nếu đích đến của quả bóng vô tình là một người nào đó, chắc chắn người ấy sẽ lãnh phải một cú đau

- Á ...!!

Chu Tử Nguyên hét to, ngồi thụp xuống, nhăn nhó mặt mũi ôm lấy bàn tay trái đang sưng đỏ lên. Rơi xuống cạnh chân nó là một quả bóng đá làm bằng cao su, lăn lông lốc trên mặt sàn bóng loáng. Nó phẫn uất nhìn về phía bọn con trai vừa mới đá bóng vào tay mình, thiếu điều muốn mắng cho tụi nó một trận té tát.

- Bóng của đứa nào đây? Hả !?!?

Bác bảo vệ chạy đến sau khi nghe thấy tiếng hét của nó, ông ta tức tối nhặt quả bóng lên, gào to. Bọn trẻ con sợ tái mặt, ngay lập tức xô đẩy nhau lủi đi mất. Một vài đứa còn ngoái lại nhìn quả bóng đầy tiếc nuối. Tử Nguyên cũng thấy hơi tội cho chúng nó, chắc là bóng đắt tiền lắm. Nó định hỏi bác bảo vệ để xin lại hộ bọn trẻ, nhưng thấy mặt bác ấy đáng sợ quá nên lại thôi. Con bé đành thở dài ngồi nhặt nhạnh mấy đồng tiền xu bị rơi, chẳng biết đến bao giờ mới rũ bỏ được cái tật nhút nhát như thỏ đế này đây

Nó ôm chai nước cam mát lạnh, đang trên đường chuẩn bị trở về phòng bệnh của mẹ thì bỗng dưng bị một đứa con trai cao to chặn đường. Con bé ngơ ngác nhìn lên, chợt nhận ra đây là đứa hồi nãy đã đá quả bóng vào tay mình, làm bàn tay nó đến giờ vẫn chưa hết tê dại. Thằng to cao mặt mũi hằm hằm không khác gì ông bảo vệ làm nó thấy sợ, đằng sau, mấy đứa con trai hồi nãy cũng bắt đầu lục tục đi ra, vây thành một vòng tròn xung quanh con bé. Chu Tử Nguyên cắn cắn môi dưới, chỗ nó đang đứng hiện tại giờ đang là khu vườn trong bệnh viện, trời đã tối nên chẳng có ai đi qua để cứu nó cả, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.

- Tất cả là tại mày. Tại sao mày lại đứng đó chặn bóng của tao hả?? Mày có biết quả đấy đáng bao nhiêu tiền không con ?!??

Thằng bé to cao đẩy mạnh vai nó. Mấy đứa xung quanh cũng hùa theo mà trách tội con bé. Chu Tử Nguyên phủi phủi quần áo đứng dậy, nhìn đứa con trai mới tí tuổi đầu đã học thói du côn chợ búa, tự hỏi thằng đấy sau này sẽ thành loại người gì đây

- Đó là lỗi tại bạn. Đá bóng trong bệnh viện là lỗi của bạn, bạn bị thu bóng là đúng rồi, lại còn mặt dày chạy đi mắng người khác nữa...

Hắn ta trợn mắt nhìn con bé trừng trừng, lầm bầm câu gì đó trong miệng, hình như là đang c.hửi. Tên con trai vung cánh tay lên cao ngang đầu, tư thế như đang chuẩn bị tát ai đó. Tử Nguyên nhắm tịt mắt, siết mạnh chai nước đang cầm trên tay, sẵn sàng đón nhận cú tát mà theo nó nghĩ là sẽ rất đau

- Aaaa đau quá..!! bỏ tay tao ra!!!! Đứa nào đấy....?!??

Con bé mở bừng mắt. Trước mặt nó vẫn là thằng nhóc cao to hồi nãy, nhưng lúc này, hai cánh tay thằng bé đó đã bị bẻ ngoặt ra sau lưng, lực bẻ có lẽ rất mạnh, đủ mạnh để thằng đấy hét lên đau điếng. Tử Nguyên kiễng chân ngó ra sau, đó là một cậu bạn khác cũng trạc tuổi nó, trông rất quen, mái tóc đen mượt che khuất đôi mắt. Cậu ta khỏe thật, thản nhiên bẻ tay thằng to cao mà không tốn lấy một giọt mồ hôi. Chỉ cho đến khi nạn nhân khóc lóc xin tha, cậu ta mới chịu nới lỏng tay, rồi khuyến mại thêm một cú đạp thật mạnh vào lưng làm tên đó ngã dúi dụi xuống mặt cỏ

- Tụi mày hùa nhau bắt nạt một đứa con gái, không thấy nhục mặt à?

Tụi con trai đang bao vây Tử Nguyên ngay lập tức co rúm người lại, khép nép run sợ một cách kì lạ. Con bé còn nghe được loáng thoáng vài câu là " chết dở, đụng ngay phải thằng này,..." rồi còn " rút đi tụi bây, đánh không lại đâu.." Nó ngước nhìn ân nhân cứu mạng, trời tối quá, chẳng thấy rõ mặt, nhưng con bé vẫn hào hứng tặng cậu ta một nụ cười thật tươi, sau đó quay sang nhìn mấy đứa xung quanh cười hềnh hệch như con dở hơi. Tụi con trai nghe thấy điệu cười ghê rợn của nó thì dựng tóc gáy, chẳng đứa nào bảo đứa nào cũng tự động kéo nhau chạy mất tiêu vào trong bệnh viện. Để lại mình nó và cậu con trai tóc đen mượt kia ở lại trong không gian tối tăm của khu vườn

- Hey, lâu không gặp. Cũng phải một tuần rồi đấy nhỉ

- Eh? 0.o

- Chu Tử Nguyên, không nhận ra tôi à?

Con bé nheo nheo mắt lại như muốn nói: gì, sao cậu ta lại biết tên mình ? Chẳng nhẽ là đã từng gặp nhau ở đâu đó mà nó không nhớ ra chăng

Vũ Nhật Nam thở dài, móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, bật màn hình lên và soi vào mặt mình. Ánh sáng từ điện thoại phả lên gương mặt có làn da trắng mịn màng, đôi mắt nâu sâu thẳm và lạnh, sống mũi thẳng tắp. Có điều gương mặt ấy lúc này đang rất rất cau có, hai hàng lông mày nhíu chặt tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi

- Á ! - Tử Nguyên đập tay cái bốp, chỉ chỉ vào mặt cậu ta, há hốc miệng - Bạn là cái người hôm nọ đã che ô cho mình phải không ?? Hề hề xin lỗi, trời tối nên không nhận ra bạn ngay được

Con bé lon ton chạy đến khoác tay Nhật Nam , cười hì hì, chính nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cả gan đi khoác tay người lạ như thế. Nhưng con người này, luôn luôn mang đến cho nó một cảm giác an toàn và ấm áp lạ kì. Khiến nó lúc nào cũng cảm thấy cậu ta rất gần gũi

- Ahh~~ cơ hội nhỉ,..thấy zai đẹp là bắt đầu sấn sổ chạy đến ôm tay bá cổ người ta. Cậu không biết ngượng à

Nụ cười tắt lịm trên môi Tử Nguyên, con bé xịu mặt, từ từ buông lỏng bàn tay đang níu chặt, rụt rè bước lùi về phía sau. Người con bé giờ đã chìm hẳn vào trong bóng tối, giống như một cảnh quay trong một bộ phim kinh dị, khi mà nữ chính bị bóng đêm đen đặc đằng sau nuốt chửng

- Tôi chỉ nói chơi vậy thôi mà. Làm gì mà phải khúm núm sợ như sợ cọp thế!!! Aigooo~~

Nhật Nam cười nhẹ, tóm lấy hai bàn tay nhỏ bé của của nó, lôi đi xềnh xệch y như lần đầu tiên gặp mặt. Con bé cũng cười, cười vô tư lự. Lạ thật, lần nào ở bên cậu ta nó đều được cười rất vô tư, cảm giác như được cứu rỗi vậy

- Bạn đến đây làm gì vậy ?

- Ốm chứ còn gì nữa

- Ốm mà đánh nhau khỏe thế. Có thật không đấy ?

- Này này tôi sốt 39 độ hẳn hoi à nha, vẻ mặt hoài nghi đó là sao hả

Như một phản xạ có điều kiện, Chu Tử Nguyên đột ngột lấy tay mình áp lên trán Vũ Nhật Nam, cảm giác nóng bừng lan tỏa trên tay khiến con bé giật mình, đúng là sốt thật.

- Đã ốm rồi lại còn chạy ra ngoài này..trời tối lạnh lắm đấy - Nó lo lắng nhìn cậu ta. Nhật Nam chẳng nói chẳng rằng, thở dài rảo bước đi tiếp trên con đường uốn lượn rải sỏi trắng, bóng dáng ấy mới thật cô độc làm sao.

- Bạn biết không, các cô gái thường rất thích những chàng trai cô độc

- Tại sao ? - Cằm Nhật Nam hơi chếch về phía sau, tóc mái lại một lần nữa che khuất mắt, khiến nó không thể đoán được là cậu ta đang nghĩ gì

- Cô đơn nghĩa là không có ai muốn đến gần hay muốn ở bên mình, nhưng cô độc thì lại khác, cô độc tức là tự mình tách biệt với mọi người, tự mình xa lánh họ. Những tên con trai nào mà luôn giữ bên ngoài một vẻ cô độc thì lại rất có sức hút đối với các cô gái, nhất là bạn

- Vớ vẩn

- Thật mà, không tin hả? mình đọc được chân lý đó trong tiểu thuyết ngôn tình đấy

- Đi về ngủ đi

Vũ Nhật Nam buông một câu nhẹ bẫng, hơi so người lại vì lạnh. Con bé giờ mới cảm thấy mệt mỏi, nó vươn vai ngáp dài. Luyến tiếc chào tạm biệt cậu ta rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng. " Không biết mẹ đã đỡ chưa nhỉ " Nó nghĩ thầm khi đang vặn nắm cửa, mẹ đang ngồi trên giường đọc sách, TV đang bật. Con bé thở phào khi thấy mẹ có vẻ khá hơn trước

- Mẹ đi ngủ sớm đi

- Mẹ ngủ nãy giờ rồi, không thể ngủ thêm được nữa.. Đi ngủ nhớ đắp chăn nghe chưa ?

Người phụ nữ dặn dò một cách ân cần, nhưng không có tiếng trả lời. Bà ta thấy lạ, liền quay sang, trong mắt ngay lập tức xuất hiện một tia cười. " Con bé này, lại cái tật bạ đâu ngủ đấy "

Bên ô cửa sổ phòng bệnh, một cô bé 12 tuổi đang gục mặt vào bệ cửa mà ngủ thiêm thiếp. Ánh trăng đổ bóng lên mái tóc nó, khiến những lọn tóc dài càng thêm mượt mà, bóng bẩy. Một người phụ nữ chậm rãi bước đến ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc lơ thơ trên trán con bé. Bà ta thở dài nhìn ánh trăng bạc, cái nhìn u buồn

- Nguyên Nguyên à, mẹ thật là yếu đuối. Không che chở được cho con, lại có ý định bỏ con cô đơn một mình...

-..Con gái, cuộc đời này mẹ vẫn còn có con cơ mà, vậy là quá hoàn hảo rồi. Mẹ sẽ sống thật mạnh mẽ bên con kể từ lúc này, chắc chắn là thế

Bà ta khẽ mỉm cười, đôi môi cười mà đôi mắt lại khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên má, lấp lánh ánh trăng bạc, đẹp tinh khiết như những viên pha lê

Đằng sau nụ cười luôn là nước mắt. Đôi khi, đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rito