Devil's World: Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                            ---- Rya’s POV ----

  Ngủ ngày là một trong những điều thường thấy nhất ở một con sâu lười điển hình, và tôi thường ngủ đến khi mặt trời lên trên đỉnh đầu. Cảm giác yêu thích được làm một con sâu chui rút trong cái chăn ấm áp nhất là khi khí trời bắt đầu se lạnh. Nhưng hôm nay thì không. Khi trời còn tờ mờ sớm tôi đã bị lôi tuột ra khỏi chăn hoàn thành các bước để chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Tranh thủ lúc những người hầu trong nhà bỏ ra khỏi phòng, tôi chuồn ra cửa sổ, leo lên mái nhà rồi nằm lì ra trên đó. Tôi ngắm nhìn bình minh vào buổi sớm - một hình ảnh mà tôi hiếm khi thấy được mỗi khi thức dậy. Kể ra việc bị kêu dậy sớm như thế này cũng có cái tốt của nó.

_ Biết ngay là em lại trốn lên đây mà.

  Không cần ngoái đầu lại tôi cũng thừa biết chủ nhân giọng nói ấy là ai.

  Anh Ryo tôi trèo lên mái nhà ngồi xuống cạnh tôi, hai tay chống ra sau, ngửa đầu nhìn mặt trời đang dần dần ló dạng sau những rặng mây.

_ Nghe này nhóc, những người đó họ thà chọn lấy một con nhỏ kiêu ngạo còn hơn là một đứa vô dụng trong mắt họ.

_ Em biết. – Tôi nói trong khi đang xoay người tìm một tư thế thoải mái.

_ Họ sẽ không loại trừ bất cứ thủ đoạn nào để hất cẳng em ra trước khi em kịp chạm vào cái sợi dây đó đâu

  Một khoảng im lặng giữa hai chúng tôi. Tôi biết điều anh hai tôi nói có ý nghĩa gì và đó là một lời cảnh báo cho tôi: Con đường phía trước không còn thẳng như lúc ban đầu.

  Hai anh em chúng tôi mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Sự im lặng được duy trì mãi như thế cho đến khi có cô người hầu nhìn thấy chúng tôi và thông báo giờ thi sắp đến thì chúng tôi mới trèo xuống khỏi đó.

  Phòng truyền thống

_ Mọi người chú ý. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chọn ra chủ nhân thích hợp cho Black Wings giữa Rya Taira và Yu Taira. Theo ý kiến chung, sẽ có ba phần thi và phần thi đầu tiên sẽ là điều khiển gió. Ai làm cho cây sáo này phát ra khúc nhạc hay hơn sẽ thắng. – Giọng một thằng nhóc vang lên khắp phòng. Thú thực đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó và tôi không ưa nó chút nào.

  Mà nó vừa nói gì ấy nhỉ? Hình như là…

_ Này vòng thi đầu tiên là về thuật gió đấy. Em liệu mà chuẩn bị tâm lí đi.

  Ồ tôi nhớ ra rồi đó là điều khiển gió… CÁI GÌ??? Sao lại bắt đầu bằng môn tôi tệ nhất chứ? Được rồi, sáng nay tôi không bước chân trái ra ngoài và đề thi thì được quyết định từ đêm qua. Như vậy, lí do duy nhất để giải thích vận số đen đủi của tôi không phải là tôi đã bước chân trái ra ngoài vào sáng nay mà là do mấy lão già quyết định đề thi thiên vị đến chết tiệt. Yu, chị ta vốn giỏi ở môn phép này mà.

_ Người ra thi đầu tiên chính là… – Tôi cảm thấy chẳng lành khi thằng nhóc ấy liếc mắt nhìn về phía tôi, nở một nụ cười chế giễu – Ryaaaaaaa!!!

 Biết ngay , ai cũng thiên vị cho chị ta hết. Còn vận số xui xẻo này đây vẫn đang bám riết tôi không buông mà.

  Tôi bước ra giữa phòng trong những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về phía tôi. Điều làm tôi cảm thấy khá hơn lúc này là lời động viên của Ryo. Mặc dù vậy nhưng hiện thực thì vẫn phải đối diện và tôi đang phải cố gắng nhớ lại những câu chú về gió lằng nhằng đã học trước đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắm mắt đọc loạn một câu.

 Và kết quả không như mong đợi. Tôi biết mình đã thất bại thảm hại ở phần thi này từ khi niệm chú. Vì đó là một câu chú sai nên khi gió lướt qua những lỗ hổng trên cây sáo tạo nên những âm thanh như gió rít, quỷ dị đến khôn cùng như tiếng gọi của những oan hồn đến từ địa phủ. Tiếng mọi người la hét bảo tôi bước xuống trong khi họ đang lấy tay bịt chặt hai tai ngăn không cho âm thanh khinh khủng mà tôi tạo ra lọt vào.

  Bước về phía Ryo đang đứng, tôi chỉ biết hướng ánh mắt xin lỗi về phía đó mặc cho ai đó đang trừng mắt nhìn tôi. Chịu thôi, đó là thứ tôi dở nhất mà. Vả lại tôi cũng không phải là thần thánh mà có thể nhớ hết toàn bộ các câu chú dài ngoằng ở tất cả các môn phép đâu. Nhưng điều làm tôi quan tâm nhất bây giờ chính là ánh mắt thất vọng của ông dành cho tôi, tôi cũng không dám nhìn vào mắt ông tôi lúc này, trong đôi mắt tinh anh đó bao hàm một nỗi thất vọng rất lớn. Tôi đã phụ lòng tin của ông và anh sau bao thời gian họ kiên trì dạy cho tôi rồi.

_ Và sau đây xin mời tiểu thư Yu đáng yêu của chúng ta lên để hoàn thành phần thi thứ nhất – Tiếng thằng nhóc đáng ghét khi nãy lại vang lên.

_ Tiểu thư cơ đấy. Thiên vị gớm! – Tôi nhỏ giọng lầm bầm.

_ Thiên vị là điều dĩ nhiên thôi, thằng nhóc đó là em của Yu mà. – Anh Ryo đứng kế bên giải thích làm tôi cảm thấy máu nóng trong người từ từ sôi lên. Em trai ngoan làm MC giúp chị gái đả kích đối thủ. Điên thật!

  Yu bước ra giữa phòng, dáng đi uyển chuyển. Chị ta mặc một chiếc váy dài qua gối màu đỏ tươi thu hút tầm mắt của mọi người. Mái tóc cột cao, dưới ánh nắng màu đỏ của tóc càng thêm rực rỡ.

  Miệng đọc ma chú, phần thi bắt đầu.

  Từ cây sáo màu xanh ngọc phát ra những âm thanh du dương trầm bổng như cơn gió mát thổi qua làm người ta đắm chìm vào đó. Âm thanh thu hút tất cả mọi người trên khán đài, mọi người im lặng như sợ chỉ cần một động tĩnh rất nhỏ thôi thì sẽ làm tiếng sáo kia biến mất. Yu, chị ta liếc mắt về phía tôi kiểu như thách thức, như chế nhạo phần thi mang tính chất rung rợn vừa rồi của tôi. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi rất rất ghét chị ta nhưng cũng không thể gạt bỏ tài năng của chị ta đi được.

  Tiếng sáo trong trẻo vút cao rồi dừng lại. Mọi người bần thần một lúc rồi đều phấn khích đứng lên vỗ tay nồng nhiệt.

_ Lúc về em nhất định sẽ được dạy dỗ lại – Ryo dứng bên cạnh nói với tôi sau khi đem ra phần thi của hai chúng tôi ra mổ xẻ tận gốc.

  Yu bước gần đến nơi chúng tôi đang đứng, chị ta đi lướt qua tôi sau khi bỏ lại tia nhìn khiêu khích.

_ Vâng, vậy là không cần nói ai cũng biết, ở lần thi thứ nhất, phần thắng dĩ nhiên thuộc về Yu Taira. Bài thi hoàn hảo của chị ấy đã vượt xa bài thi tồi tệ, kinh khủng không thể tưởng được của Rya. Tôi chưa bao giờ nghe được tiếng sáo hay như vậy và cũng chưa từng thấy ai điều khiển thuật gió tài tình như chị Yu. Chị ấy…

 Thằng nhóc MC ấy không chừa bất cứ cơ hội nào liền hạ bệ tôi triệt đề còn chị nó thì khen hết lời. Tôi thấy có vài người ngồi trên khán đài tức giận nhìn nó mà đó là những trưởng bối tiên phong trong thuật gió. Có lẽ họ bất bình vì cái câu “Chưa từng thấy ai điều khiển thuật gió tài tình như chị Yu” chắc rồi.

  Quả nhiên một lát sau liền có người bước lên nhắc nhở cho nó, tôi thấy mặt nó trắng bệch xoay người nhìn về phía khán đài rồi sau đó liền đổi chủ đề bằng chất giọng run run:

_ Và không để mọi người chờ thêm, chúng ta sẽ chính thức bước sang phần thi thứ hai điều khiển thuộc tính khả năng: điều khiển nước. Và để phần thi bắt đầu bằng một cách thật hoàn hảo và đẹp mắt, chúng ta sẽ mời người vừa thắng phần thi thứ nhất thi trước. Đó là công chúa Yu Taira!!

  Đây gọi là từ tiểu thư bay lên công chúa.

  Tôi tặc lưỡi lắc đầu, thằng nhóc này đang đi quá trớn. Thực sự là ngay từ khi biết được phần thi đầu tiếp theo là thuật nước tôi mừng đến thiếu điều nhảy vòng quanh khắp phòng la hét um sùm. Nhưng anh Ryo lại nhắc nhở cho tôi nhớ: phần thi này được dựng lên với phần thắng gần như nghiêng hoàn toàn về phía Yu nên chắc chắn đây cũng là môn mà chị ta giỏi.

  Yu hiện tại đang đứng trước một cái bể chứa nước thật lớn vừa được biến ra. Lại niệm vài câu ma chú, nước trên mặt nhẹ nhàng chuyển động theo tay chị ta, lúc thì xoay tròn, lúc thì gợn sóng. Tôi đứng đó thì mà trong lòng thầm thở phào: Đó là những điều cơ bản dễ thực hiện nhất  trong thuật nước. Là một Thủy Sư, ông Shiki luôn đòi hỏi tôi những thứ khó hơn thế này. Từ lúc bắt đầu học những phần cơ bản nhất rồi đến nâng cao. Bây giờ tôi đã có thể sử dụng thành thạo thuật nước và còn hơn thế.

  _ Vâng thật là hay thưa mọi người, nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc bài thi thứ hai. Và bây giờ sẽ đến lượt cô nàng Rya, người vừa niệm chú ra những thứ kinh khủng nhất ở phần thi đầu tiên. Tôi cho rằng mọi người nên tự chuẩn bị cho mình một cây dù để không bị ướt mất quần áo. Mong rằng ở phần thi này Rya sẽ thực hiện khá hơn một chút dù không bao giờ bằng cô công chúa của chúng ta.

  Đây gọi là từ dân thường bay xuống cóc ghẻ.

 Tôi lại bước ra, chán nản nhìn mọi người đang mở cây dù che ở trước người, lại nghe vài tiếng chế nhạo khó lọt tai. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ không làm cho ông tôi và cả Ryo thất vọng.

  Tôi nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú, cả người nhào vào bể chứa nước khi bên tai nghe loáng thoáng tiếng thằng nhóc đáng ghét ấy bảo tôi ngay cả đứng cũng không vững.

 Ở trong nước, tôi phát huy tất cả sức mạnh của một Thủy Sư. Làm cho thứ nước đang bao quanh người tôi tản ra xung quanh, tôi đọc thêm vài câu ma pháp rồi lao ra khỏi cái bể khi sau lưng mình dần dần hình thành một đôi cánh cùng vài trái bong bóng nước đang lơ lửng trên không. Hài lòng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người và nhất là của đối thủ hiện giờ mà tôi phải đánh bại. Ngẩn đầu nhìn về hướng ông Shiki, tôi thấy đôi mắt ông lấp lánh, nhè nhẹ gật đầu còn anh Ryo đứng kế bên thì nắm bàn tay lại, để một ngón hướng lên trên ý bảo tôi làm rất tốt. Tôi mỉm cười vui vẻ, làm cho các bong bóng nước quanh mình vỡ ra rồi hợp lại thành hình người, một người giống tôi như đúc. Tay vịn lên thành bể, tôi lộn một vòng, đáp xuống đất bằng tư thế đẹp nhất, đám nước ban nãy rơi cả xuống bể. Mặt nước nhẹ gợn sóng, tất cả vẫn như cũ, như không có gì vừa xảy ra.

 Hiện giờ tâm trạng tôi cực kì tốt. Cứ nhìn cái biểu tình ngu ngốc mà thằng nhóc đang nhìn tôi và tất cả mọi người ở đây thì rõ. Ừ thì cũng đúng thôi, kẻ vô dụng này đây lại chính là một Thủy Sư hàng thật giá thật và cũng không vô dụng như mọi người nghĩ đâu nhé. Bao nhiêu năm lén lút học thuật trong những đêm khuya rồi khi trời sáng lại phải làm bộ dáng một đứa vô dụng đứng ngoài xem người khác thi triển ma pháp nhận lấy những ánh mắt kinh thường của mọi người, tôi mới cảm thấy những năm tháng đó chịu khổ cũng không uổng.

  Những người được chọn làm giám khảo trong cuộc thi suy nghĩ một lát rồi cũng thông báo rằng lần này tôi thắng. Hòa 1-1!

  _ Người thắng là Rya – Thằng nhóc đó khó chịu lầm bầm giọng nhỏ như muỗi kêu. Nhưng cũng đúng thôi, lần này tôi thắng chị của nó mà. – Nhưng dù sao công chúa của chúng ta cũng đã thua một cách huy hoàng, đẹp nhất, hơn hẳn Rya ở phần thi thứ nhất.

_ Im đi, Derik! –Yu điên người hét lên, không thể ngờ được cô đã thua thảm hại như vậy mà đứa em này lại không biết điều còn đi bêu rếu khắp nơi, còn gì là lòng kiêu hãnh của cô nữa?

_ …

  Tôi biết ngay mà, thằng nhóc này vẫn không chừa bất kì cơ hội nào để đẩy tôi xuống bùn cho dù lần này người thua là chị nó. Gì mà “Thua một cách huy hoàng” cơ chứ? Thua thì vẫn là thua thôi, vậy mà còn cố vớt vát. Ngay cả “chị” Yu cũng vậy nữa, sợ tổn hại cái danh tiếng mục nát của mình mà không tiếc lời quát đứa em. Lúc thắng thì kiêu ngạo ra vẻ, lúc thua lại tức giận quát tháo. Tôi không biết mình có nên gọi cô ta là “chị” không nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa, phần thi này mấy người đó cho ra nhầm đề rồi.

_ Phần thi cuối cùng cũng là phần thi quyết định thắng thua giữa hai người. Ở lần này, hai người sẽ thi chế dược trong một thời gian nhất định theo đúng công thức thì sẽ thắng và cũng sẽ trở thành chủ nhân của Black Wings.

_ Cố lên nhé, đây là phần thi quyết định, em không được phép thua. – Anh Ryo nói  khi thấy tôi đang nhét vài miếng bánh ngọt trên cái bàn gần đó vào miệng.

 Tôi suýt nghẹn với đống bánh trong miệng, với tay lấy cốc nước gần đó uống ừng ực, vỗ ngực trả lời:

_ Em biết rồi mà, anh phải tin tưởng ở em chứ!

_ Anh biết, nhưng em cũng phải nhớ rằng bọn họ sẽ không ngại dùng bất cứ trò nào để hất em ra khỏi cái ghế chiến thắng đâu. Chúc may mắn, em gái. – Anh ấy nhún vai rồi bỏ đi trước khi tôi kịp nói gì.

 Tôi được một người dẫn đi đến phòng chế dược, tôi và Yu sẽ thi ở hai phòng cách biệt để tránh việc nhìn nhau cách làm. Tôi vừa nghe cũng thừa biết, bọn họ sợ tôi xem bài của chị ta rồi làm theo đây này.

  Trong căn phòng nhỏ xếp đầy những thứ linh tinh, có một phong thư để trên cái bàn lớn. Tôi mở ra xem, đề thi cũng không có gì khó khăn, không đáng ngại cho lắm.

_ Bắt đầu!

 Khi vừa nghe được câu nói ấy, tôi vội vàng quơ hết tất cả những thứ cần thiết bỏ vào cái nồi lớn rồi cho thêm vào mấy bình dược khác.

  … … …

_ Ông à, khi nãy con thấy Yu có nói gì đó với người giám sát của Rya.

_ Ta cũng thấy, nhưng lần này thì nó phải tự xử lí vậy. Con đường trước mắt còn dài, nếu ngay cả những khó khăn nho nhỏ ban đầu cũng không qua nổi thì sau này sẽ chẳng làm được gì đâu.

_ Vâng, vậy con sẽ đợi xem vậy.

… … …

  Được rồi công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành rồi, chỉ cần chờ đến khi nước trong nồi sôi lên và bỏ thêm vài lá tử dược vào là được.

  Tôi tự nói với mình rồi loay hoay tìm xung quay mấy cái lá nâu nâu đó để nhanh bỏ vào.

_ Không có, không có , không có… Trời ạ, sao những thứ linh tinh thì chất đống ra đó trong khi thứ quan trọng thì quẳng đi mất tích.

 Tôi chạy lại lối ra, vặn cửa, gõ cửa, đập cửa. Sao thế này? Tôi nghe nói người giám sát luôn đứng trước phòng thi cơ mà? Trong đầu văng vẳng vang lên những lời anh hai nói với tôi. Chết tiệt! Tôi bị chơi xỏ rồi!

 Tôi thầm rủa cái vận đen đủi của mình đồng thời trong đầu nhớ lại các bài học trước đó. Nếu không nhầm thì tôi nhớ trong một cuốn sách nào đó bảo rằng có loại dược khác có khả năng thay thế cho cái lá tử dược ấy và tiếp tục chế thuốc.

_ Hết giờ!

  Cánh cửa trước mặt tôi mở ra, cô giám sát dẫn tôi ra ngoài.

_ Sao lúc nãy tôi gõ cửa cô không mở?

_ Vậy sao? Không nghe.

  Tức chết tôi. Tiếng gõ cửa to như thế nếu cô ta không nghe thấy thì chắc cũng muốn chơi xỏ tôi đây.

  Đặt cái khay chứa lọ dược tôi trích ra từ cái nồi lên bàn cạnh cái của Yu, tôi hồi hộp đi về chỗ.

_ Này, em đùa đấy à? Sao cái lọ em chế ra có màu rêu? Đáng nhẽ phải màu tím mới đúng chứ. Tiêu rồi, tiêu rồi. – Anh Ryo cau có nhìn cái lọ trên bàn cách đó không xa rồi quay sang nhìn tôi, tay vò vò miếng giấy nhỏ ghi đề thi đến nhàu nát.

_ Rya không làm sai đâu, chỉ là nó đã dùng thứ khác thay cho lá tử dược nên có màu như thế. – Gật gật đầu hài lòng, ông nhìn tôi cười.

_ Ông à, nếu như làm đúng thì màu vẫn là xanh rêu trong khi đó họ lại yêu cầu phải là màu tím.

_ Dược vẫn là đang chuyển màu đó thôi, nhưng em không biết là còn kịp không. – Tôi nói chen vào trong khi mắt vẫn đăm đắm nhìn vào lọ dược.

  Giám khảo quan sát hai cái lọ một hồi rồi thả con chuột trong lồng ra cho nó uống thử. Kết quả đều giống nhau: con chuột bị rụng hết lông ngay lập tức.

_ Kết quả giống nhau, công đoạn chế thuốc đều rất đúng. Tuy nhiên – Ngừng lại một lát điều đó làm tôi cảm thấy trống ngực của tôi đập liên hồi, trong lòng không ngừng cầu nguyện. – Tuy nhiên màu sắc lọ dược mà Rya chế lại không đúng. Cho nên người thắng ở vòng thi này, thắng ở cuộc thi này chính là Yu Taira!

 Tôi cảm thấy tai mình ù đi, không nghe rõ bất cứ thứ gì, cả người đứng đấy như trời trồng, không nhúc nhích, trước mặt là hình ảnh Yu đang ôm đứa em, cười khinh nhìn tôi. Cúi đầu xuống, tôi cảm thấy nhịp tim mình đập ngày càng chậm chạp khác hẳn lúc nãy. Tôi không dám nhìn thẳng vào ông lúc này.

_ Nhìn kìa! Nước trong lọ chuyển thành màu tím rồi!

_ Đúng rồi! Thành màu tím rồi.

 Ngẩng đầu lên, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt chực rơi xuống, mắt tôi hướng về phía vị giám khảo đang tỉ mẩn khiển tra lại lọ thuốc.

_ Lọ thuốc màu tím đúng như công thức. Thí sinh đã dùng bột phấn thay cho lá tử dược. Vậy ở lần này không có ai thắng. – Vị giám khảo tuyên bố.

  Tôi thấy không gian xung quanh mình như nở hoa, tim đập liên hồi. Nghe thấy tiếng thở phào của anh hai bên tai. Trước mắt tôi, Yu buông đứa em ra, bĩu môi không phục dứ dứ nắm đấm về phía tôi.

_ Không, người thắng ở cuộc thi này là cháu gái ta Rya Taira!

 Cả căn phòng im lặng hướng về phía vị trưởng tộc tôn kính – Shiki Taira, trố mắt. Không phải là kết quả cả hai đều hòa sao, sao lại nói là Rya tôi thắng?

  Không khí im lặng không giữ được bao lâu đã bị phá tan bởi tiếng gào đinh tai của Yu:

_ Không, người thắng phải là con. Con chế thuốc đúng màu còn nó thì may mắn nên thuốc mới chuyển đúng màu. Người thắng là con! Là con! Là con!

_ Im miệng! Nghĩ ta không biết sao? Ngươi bảo người giám sát Rya lấy đi lá tử dược trong phòng nó, bảo cô ta nghe gì cũng không được mở cửa hay sao? Ngươi nghĩ người như ngươi xứng đáng chạm tay đến Black Wings?

Yu đứng người, mắt mở to nhìn về phía ông tôi. Cha mẹ chị ta đứng bên cạnh mặt đã sớm đỏ lên vì tức giận.

_ Đi khuất mắt ta trước khi ta nghĩ lại ngươi có còn đáng ở lại đây hay không.

  Cha mẹ nghe thế liền đem chị ta lôi ra ngoài ngay tức khắc. Yu vẫn gào lên:

_ Không thể nào! Rya nó không hề học bất cứ thứ gì về ma pháp chỉ biết bám theo lũ bạn tầm thường của nó làm sao biết sử dụng phép thuật được? Nó gian lận! Gian lận!

  Nghe thế, mọi người cũng hướng ánh mắt nghi ngờ về phía tôi.

_ Rya chính là do ta và Ryo dạy dỗ. Làm được như thế tin hay không thì tùy ngươi. Ông nói xong liền xoay người bỏ vào trong, mặc cho ai kia đang kêu gào.

  Anh Ryo đứng bên cạnh tôi chỉ cười cười đứng nhìn theo hướng họ rồi bỏ đi.

 ---------

 Cả ngày hôm nay làm tôi nhớ lại quãng thời gian khó khăn đã qua, nhưng dù chỉ đơn thuần là nhớ lại cũng không khỏi làm tôi rùng mình. Nhớ có lần tôi tập ma pháp hỏa ở ngoài vườn, lơ đãng một chút tôi đã làm lửa bén vào các cây cảnh mà ông trồng làm chúng lập tức cháy rụi, sáng cả một góc trời. Còn có lần tôi theo ông vào rừng tập điều khiển cây thì chẳng hiểu sao tôi lại làm chúng bật gốc chạy sâu vào rừng. Còn cả lần khác, lần khác nữa…

 Một thời “huy hoàng” của tôi là như thế đó, mặc dù bây giờ nhờ có sự dạy dỗ của hai người ấy mà tôi đã thành thục hơn rất nhiều rồi, ngoại trừ tất cả những thứ có liên quan đến gió.

_ Của con. – Ông Shiki đưa cho tôi chiếc hộp bằng gỗ sồi, tôi thừa biết trong đó chứa thứ gì. Ôi Black Wings, sợi dây chuyền bao người mong ước cuối cùng tôi cũng được sở hữu nó.

  Tôi nhận lấy, vui sướng đến nỗi nhảy tưng tưng. Anh hai thì chỉ nhìn tôi rồi khịt khịt mũi, nhún vai.

_ Ryo, con vào phòng ta, ta có vài chuyện muốn nói với con. – Ông Shiki nói khi chúng tôi định trở về cái khu ổ chuột ấm cúng của mình.

_ Vâng!

 Tôi nhảy chân sáo bước vào phòng, đêm nay sẽ là một đêm khó quên đây.

 Nằm lăn qua lăn lại một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ của một con sâu lười với những suy nghĩ vẩn vơ.

 Trong một căn phòng nhỏ, ánh trăng chiếu xuống dáng người đang đứng cạnh cửa sổ, hắt lên nền nhà thành một vệt đen dài.

_ Ông gọi con?

  Người chủ gia tộc Taira xoay người lại, đối diện với ông là một trong hai đứa cháu mà ông vẫn yêu thương. Nét bối rối hiếm thấy thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị, thở dài, ông nói:

_ Đúng vậy, một chuyện rất quan trọng đối với con và Rya.

End Part 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro