Devil's World: Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                         ---- Rya’s POV ----

Trong một khu vườn rộng được bao bọc bởi những cây cổ thụ to lớn, một đứa con gái đang chống hai tay lên gối, thở hồng hộc.

_ Tệ quá, chưa được! Mau đứng lên làm lại lần nữa. – Người con trai đứng bên cạnh chán nản lắc đầu nhìn cô.

_ Ông à… – Ánh mắt cầu cứu được phóng ra, nhận được chỉ là cái lắc đầu không đồng tình.

_ Thôi được.

Tôi ngán ngẩm dùng sức đứng lên. Nói thế thôi chứ bao nhiêu sức lực của tôi từ nãy đến giờ đã bị rút cạn rồi còn đâu.

Luyện tập, luyện tập rồi lại luyện tập. Trời ạ, tôi sắp bị bức điên rồi!

_ Này, em chú ý vào một chút đi chứ.

_ Làm thế là sai rồi.

_ Rya, đừng có huơ cây lung tung thế.

Tôi ra bờ sông gần đó, soi mình dưới nước. Nhìn vào mặt nước trong vắt, tôi không còn nhận ra người trước mặt đang trừng mắt nhìn tôi với vẻ kinh hoảng đó là tôi nữa. Tóc tai bù xù, toàn thân nhem nhuốc, trên mặt có đôi chỗ bị trầy xước. Trông tôi hiện giờ thật thê thảm.

_ Được rồi, hôm nay đến đây là đủ. Bây giờ, hai đứa đi mua đồ cho năm học mới đi.

_ Không cần luyện tập ạ? – Mắt tôi sáng như sao, chớp chớp mắt nhìn ông.

_ Ừ.

Ố là là, tôi sẽ bình chọn đây là câu nói hay nhất trong ngày. Thật sự là sau cuộc thi tranh giành Black Wings kia, tôi ngày nào cũng phải bị gọi đi luyện tập đến không ngủ đủ giấc, đâm ra con sâu lười như tôi bắt đầu chuyển thành gấu trúc rồi. Ba tháng, thời gian không nhiều cũng không ít nhưng đối với tôi quả là cực hình. Ngày mai nhập học, tôi sẽ có thêm nhiều việc để làm nhưng thay vào đó, mỗi sáng tôi không phải dậy sớm rồi lết tấm than ngà ngọc ra mà chịu đòn nữa.

Cuộc sống sâu lười ơi, ta tới đây!

-------

Chọn lấy bộ áo màu tím nhạt, tôi đi theo anh hai tới một con phố đặc biệt. Nơi đây dược che khuất bởi một lối đi xuống tầng hầm một căn nhà kho cũ nát. Không những thế, muốn qua được đây phải là những người biết ma thuật thì mới đi được. Vậy nên cư dân quỷ giới chúng tôi không cần lo về việc nơi này bị phát hiện.

Vào một tiệm sách, tôi phớt lờ câu nói của ông anh khi nhìn thấy trước mắt mình là những chồng sách chất đầy lên nhau, vẫn còn thơm mùi sách mới.

Ồ, tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi không những là một con sâu lười mà còn là một con mọt sách chính hiệu. Một tiệm bán sách bên lề đường cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của tôi. Khi còn học ở Umikaze, đứa bạn thân rất thân của tôi đều tặng sách khi tôi thổi nến mừng sinh nhật mình.

Như chuột thấy gạo, tôi lập tức nhào vào hiệu sách khi anh Ryo bảo sẽ qua một cửa hiệu nào đó.

Tôi đi vòng quanh các kệ sách, mắt phải lia tìm một quyển nào đó hay ho để đọc khi nhàn, mắt trái cũng không rảnh rỗi liếc một dọc từ trên xuống tờ giấy danh sách những thứ cần cho năm học đầu tiên ở học viện đặc biệt dành riêng cho Quỷ - Sanritsu.

Chọn một góc khuất trong tiệm sách, tôi lôi một cuốn trong giỏ ra đọc.

--------

_ Con nhóc này, sao bây giờ còn chưa tới nữa hả?

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa, một người điển trai đứng nép dưới mái hiên của một quán phục vụ thức ăn nhanh mặt mày cau có nhìn lên đồng hồ treo trước quán khó chịu lầm bầm. Các cô gái đi nhanh qua đó thấy vậy liền chỉ trỏ, kéo nhau vào cửa tiệm mà chàng trai đang đứng gọi vài thứ rồi tầm mắt lại chăm chăm dán ra ngoài cửa. Cô chủ quán ở đó liên tục đưa lên những món có trong quán, miệng cười vui vẻ không ngớt. Tháng này doanh thu của quán tăng lên chắc rồi!

Ryo đang đứng ngoài quán, cho dù cách một lớp kính chắn nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy những ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình và điều đó càng làm cậu bực bội.

Rốt cuộc, tia kiên nhẫn cuối cùng của cậu đã bị đốt cháy dưới ánh mặt trời gay gắt:

_ Rya, em chết chắc rồi!

Để lại tiếng rống giận sau lưng cùng với ánh nhìn với theo của các cô gái, cậu chạy nhanh trên phố, đến những nơi mà đứa em sâu lười hay đến nhất.

 --------

Lật thêm một trang sách, tôi vẫn ngồi đó đọc say sưa quyển sách to bằng cuốn từ điển trên tay mà không biết rằng: có người đang mang trên người một vạc dầu sôi sắp đến chỗ tôi và nhúng tôi vào đó.

-------- 

Lấy tay thấm mồ hôi vừa túa ra trên trán, khắp phố này cửa hang nào cậu cũng đã vào rồi vậy mà vẫn không thấy con sâu lười kia đâu. Nhìn thấy hiệu sách bên đường, lại nhớ đến ánh mắt sáng rực của đứa em, cậu thở dài mệt mỏi. Chỉ còn nơi này là chưa vào.

Không thấy thì thôi, thấy thì lại tức điên người. Đứa em quái quỷ mà cậu phải chạy dưới trời nắng như đổ lửa để tìm thì nó lại ngồi nhàn nhã ở đây ôm một cuốn tiểu thuyết của ai đó mà đọc, uổng công cậu lo lắng cho nó, sợ nó đi lạc nơi nào.

Được, nếu muốn chơi trò xỏ lá thì cậu cũng không thua kém ai đâu.

-------- 

Tôi ngồi đọc sách mà thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh, lấy tay quẹt quẹt vài cái rồi tự nhủ có thể do trời quá nóng hay vì nhân vật nữ trong cuốn tiểu thuyết này đang trong tình trạng nguy kịch mà thôi.

Cứ như thế, tôi đọc đến quên cả giờ giấc thì nghe thấy một tiếng phịch nặng nề rơi xuống, cái giỏ đựng sách cạnh tôi khẽ xê dịch. Ngước lên nhìn thì mới thấy anh Ryo đứng đó, phủi phủi tay nhìn đống sách vừa ném vào giỏ tôi, miệng lẩm bẩm như ông cụ non:

_ Bằng này đã đủ chưa nhỉ? Để xem … – Vừa nói tay vừa lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, mắt liếc ngang liếc dọc một hồi rồi búng tay cái ‘chóc’ – À, còn thiếu, còn thiếu.

Chỉ để lại một câu như vậy rồi bỏ đi mất hút sau những kệ sách cao ngất, bỏ lại đứa em với cái đầu đầy dấu chấm hỏi ngu ngốc nhìn theo.

Tôi thấy anh ấy không giải thích gì thì thôi cũng mặc kệ, tiếp tục chúi đầu vào quyển sách đang đọc dở trên tay, cho đến khi bên tai lại truyền đến một tiếng phịch nặng nề hơn cả lúc nãy. Nhưng lần này, tôi cũng không thèm để ý nữa vì thấy việc đó chỉ tổ lãng phí thời gian.

Anh Ryo dùng chân đá đá vào người tôi, giọng uể oải:

_ Khi nào về thì em cầm đống sách này ra, bảo ông chủ là anh mua chúng.

Tôi chỉ ừ hử cho qua nên cũng không chú ý ánh mắt nham hiểm của ai đó đang dán vào tôi.

….

Tôi gập cuốn sách lại, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Giờ đã là buổi tối. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định lấy thêm vài quyển thế này để đọc khi nhàm chán.

Kéo theo cái giỏ nặng trịch đến bàn tính tiền, tôi không biết ông sẽ nghĩ thế nào nếu như biết tôi về trễ thế này?

_ Tổng cộng chín nă… ba mươi lă… hai đồng.

Tôi thấy như sét đánh ngang tai, không nghe rõ nên hỏi lại một lần nữa.

Và tai tôi ù đi…

Tôi bảo ông chủ cửa hàng viết ra giấy, cuối cùng cũng biết, tại sao tai tôi lại không nghe rõ ông ta nói gì rồi.

Nhìn tờ giấy trắng tinh cùng những dòng chữ ngoằn ngèo được viết bằng mực đen trên đó, cảm giác của tôi bây giờ chính là muốn nhào ra bóp cổ ông anh hai quý hóa. Những cuốn sách mà anh ấy chọn, tiền đổ vào đấy còn gấp ba, bốn lần tiền một quyển tự điển siêu dày.

Và sau một hồi nghĩ ngợi, tôi quyết bỏ mặc đống sách mà hai ấy bỏ vào giỏ tôi mà đủng đỉnh lấy những quyển sách mà tôi chọn đưa cho ông ta bảo tính tiền.

_ Cô phải mua hết những cuốn này, và những cuốn đó. Người kia đã kí tên lên toàn bộ chỗ sách đó và bảo cô sẽ trả tiền.

Ố ồ, hay chưa kìa? Tôi liếc mắt qua chồng sách bên kia, cười méo xệch. Có ai biết cái đống đó trị giá bao nhiêu tiền không?

Đưa tay sờ vào túi tiền xẹp lép, tôi âm thầm gào khóc trong trong lòng, quay sang nhìn hỏi lại ông ta lần cuối để chắc chắn rằng ông ta không nhận nhầm:

_ Ông có chắc chắn anh ta bảo tôi sẽ trả tiền cho cả đống sách này sao?

Một cái gật đầu, tiền tôi sắp trôi đi mất rồi. Dù loài quỷ chúng tôi có ma thuật thật đấy nhưng biến ra tiền lại là một vấn đề khác.

Trời ạ, cái mà tôi yêu nhất nhất chính là tiền đó. Thật sự là ngay lúc này, nếu anh hai tôi mà có ở đây, tôi nhất định sẽ vặt trụi tóc anh ấy!!!

Nhưng nghĩ lại thì người cần cái đống này cũng đâu phải là tôi chứ.

_ Tôi không trả!

Ông chủ tiệm ban đầu rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó là giận dữ, tay quơ lấy cây chổi phía sau huơ loạn xạ.

_ Cô nói gì cơ chứ? Không trả là sao? Đống sách đó đã kí tên hết cả rồi làm sao có thể bán được nữa?

_ Người kí lên đó không phải là tôi.

Cuộc tranh cãi nãy giờ của chúng tôi đã thu hút không ít sự tò mò của mọi người, họ đứng đó chỉ trỏ, che miệng cười khúc khích.

Có gì đáng cười cơ chứ?

Tôi tức giận nhìn họ, cười đi, cười nữa cho trật quai hàm mà về nhà húp cháo. Trong lòng tôi rủa xả họ không biết bao nhiêu lần nhưng ông chủ tiệm bên cạnh tôi thì khác, ông ta trông thấy họ như thấy cả Đấng cứu thế.

  _ Ôi mọi người thấy không, cô ta kí cả lên sách nhưng lại muốn ăn quỵt tiền kia kìa. Ôi số tôi thật khổ, ở nhà còn có mẹ già, vợ ốm, con thơ. Thế này thì về làm sao mà nói với họ được nữa cơ chứ?  

Đoạn, ông ta cầm cái nùi giẻ gần đấy lên ra vẻ đau lòng, chấm chấm nước mắt 

– Mẹ ơi, em ơi, con ơi, ta thật có lỗi vì đã hứa sẽ chăm sóc gia đình chu đáo mà không làm được, thật có lỗi với mọi người. Có lẽ năm nay chúng ta phải ra đầu đường xó chợ mà đi ăn xin thôi.

Tôi đứng đực ra đó nhìn mọi người vây quanh an ủi ông ta, xem ông ta diễn kịch thiếu điều muốn nhảy ra bật ngón cái khen hay. Tại sao lúc trước ông ta không theo nghề ca kịch nhỉ? Mà khoan đã, sao bây giờ tôi lại chuyển thành cái người vẽ tùm lum trong sách ông ta? Ông ta cũng nhập vai quá rồi đi.

Mọi người xung quanh đứng nhìn tôi chỉ trích. Gì cơ chứ? Người bị hại là tôi đây nè, sao các người không chịu mở to mắt ra mà nhìn?

Tôi thở dài tạo hình anh Ryo bằng nước từ cái ấm trà gần đó. Nếu ông ta xác nhận đây mà là người bắt tôi trả tiền thì…

_ Đấy, đó chính là người kí tên lên sách của tôi! – Ông chủ tiệm hét lên, chỉ vào hình dáng anh Ryo được tạo nên từ nước, vẻ tố cáo.

Anh hai, anh chết với em!!

Một người đi đến gần tôi, thì thầm:

_ Cô gái, nếu cô cho tôi vài bức tượng nước như thế này, tôi sẽ giúp cô mua năm quyển sách mà chàng trai này đã kí.

 Mắt tôi nghe được tới đó thì sáng quắc lên. Có cơ hội vứt bỏ cái đống của nợ này thì có ngu mới không làm.

Tôi nhìn người vừa nói với tôi câu ấy là một phụ nữ trung niên béo phệ, người toàn mỡ là mỡ. Chắc đây là một quý bà lắm tiền, hám trai.

Nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng tạo cho bà ta vài tượng người như thế và niệm thêm bùa chú đóng băng vĩnh viễn để nó không bị tan ra thành nước. Xong xuôi tất cả tôi lấy năm quyển có chữ kí của anh hai dưa cho bà ta, nhận tiền và… thoát nợ.

Nhìn chồng sách phía sau lưng mình, tôi bỗng nảy ra ý tưởng: Sao mình không nhân cơ hôi này mà làm giàu nhỉ?

 Nghĩ là làm, tôi dùng phép cho chồng sách tự dịch chuyển ra ngoài, tay bắt thành loa, tôi la lớn:

_ Mua một quyển sách này là có ngay một bức tượng mỹ nam và chữ kí của anh ấy đây!

Những người nãy giờ xem cuộc tranh cãi dĩ nhiên tin chữ kí kia là của anh tôi nên liền nhào vào giành giật nhau mua, kể cả những người đi đường thấy vậy cũng vào mua.

Giá sách dĩ nhiên đã tăng lên so với lúc ban đầu, tôi nhìn chồng sách của nợ cứ thế mà vơi dần, vơi dần, vui sướng nhìn túi tiền của mình ngày càng phình to ra. Những quyển cuối cùng, họ tranh nhau mua như người ta đấ giá một thứ gì đó dắt tiền vậy.

Khi cuốn sách cuối cùng được bán ra, tôi nắm chặt tiền trong tay, cực kì hạnh phúc. Tôi không những có tiền trả nợ mà còn dư dả trả cho đống sách mà mình mua.

Nhảy chân sáo ra về, tôi cứ nhớ lại vẻ mặt ông chủ tiệm đấy ngu ngốc cầm tiền, đứng như trời trồng, mắt nhìn số tiền cầm trong tay là muốn cười to.

Cũng may, ông không mắng tôi vì tội về trễ, chỉ bảo tôi đi nghỉ ngơi sớm.

Tôi vào phòng không được bao lâu thì ông anh hai lù lù bước vào. Bây giờ tôi không còn tức giận như lúc nãy nữa mà trong lòng còn âm thầm cảm ơn anh ấy vì đã cho tôi cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Theo như tôi đoán, câu đầu tiên sẽ là thế này:

_ Sách của anh đâu rồi nhóc?  Anh Ryo lấy tay vuốt vuốt tóc, nhìn chính mình trong gương, hỏi tôi.

Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Cố gắng nín cười, tôi đưa mắt tội nghiệp nhìn anh ấy, giả vờ ngây thơ:

_ Ấy, em tưởng anh không cần chúng nên vứt hết lại rồi.

Bàn tay đang chải chuốt cứng đơ, anh hai xoay phắt người lại nhìn tôi:

_ Sao có thể được? Sách đó anh đã kí tên hết rồi, không thể nào ông ta cho em để lại như vậy được.

Tôi lắc đầu, vẻ vô tội nhưng thực chất trong lòng đã cười sặc sụa.

Chỉ thấy anh hai tôi thấp giọng rủa một câu gì đó đại loại như ‘chết tiệt’ rồi vội vàng lao ra ngoài.

Và đến lúc này thì tôi không thể nhỉn cười được nữa.

Sáng nay, trời không mưa, không nắng nhưng rất mát, tôi lại cuốn người vào chăn và tiếp tục cuộc sống của một con sâu lười chính hiệu thì lại có người phá.

_ Đồ sâu lười, mau dậy!

_ Mười phút nữa thôi.

_ Dậy!

_ Vậy năm phút?

_ Một phút cũng không!

_ Á!

Thỏa thuận không thành, tôi liền bị anh trai cáo già kéo phăng cái mền, hét to vào tai.

Thật đáng thương cho cái tai tội nghiệp của tôi mà. Giờ thì tốt rồi, bị hét to thế này tai tôi cứ ù ù, nghe ai nói gì cũng không rõ. Chắc vẫn còn cay cú về vụ hôm qua đây.

Lê cái thân còn mớ ngủ xuống giường, tôi sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập học ở trường mới. Nhìn lên đồng hồ trên bàn, tôi chạy vọt vào nhà tắm thay đồ với tốc độ nhanh nhất.

Khi vừa chạy xuống lầu cũng là lúc nhìn thấy cái người đáng ghét phá giấc ngủ của mình đang ngồi nhàn nhã ăn bữa sáng. Thì ra bây giờ vẫn còn sớm, ôi giấc ngủ của tôi.

Hậm hực ngồi ăn bữa sáng, tôi nhìn chính mình trong gương. Thật không thể tin nổi.

Học viện Sanritsu có đồng phục rất đẹp, tuy màu chủ đạo là đen nhưng lại dùng chỉ bạc thêu hoa văn, làm bộ đồng phục càng thêm nổi bật. Quả thật, người nghĩ ra bộ đồng phục rất tài hoa.

Nhưng khi ở nơi này, tôi đã phản đối kịch liệt khi nghe ông nói rằng tôi phải sử dụng phép thuật bí truyền, làm khuôn mặt mình biến đổi. Ông nói càng đơn giản càng tốt nhưng không ngờ trái tính, quỷ tính lại không bằng trời tính. Lúc đó thì anh Ryo nhảy vào, đưa ra một tấm hình nói rằng mặt tôi biến đổi như thế này là tốt nhất. Nhưng chết nữa là khi ông Shiki xem qua lại gật đầu đồng ý.

Lúc đó tôi thật muốn nhào vào vặt trụi tóc anh ấy. Cái gì mà ’tốt nhất’ chứ? Khuôn mặt như thế mà bảo tôi chấp nhận được à? Xem đi, xem đi. Mặt thì đầy tàn nhan, mũi tẹt lún, môi to, da cũng không trắng như da tôi, mũi cũng không thẳng như mũi tôi, mắt không đẹp như mắt tôi, ngay cả lông mi cũng không dài bằng, tóc thì quăn xù cả lên….

Tóm lại, khuôn mặt ấy tôi hoàn toàn không chấp nhận được. Đúng là tức chết người ta mà. Tuy tôi đã sửa lại một chút cho tạm nhìn nhưng vẫn không bằng khuôn mặt trước kia của tôi được. Ở trường cũ, tôi thậm chí còn là hoa khôi đấy, nhưng giờ qua trường mới thì lại là cóc xấu xí. Tức tối một hồi, tôi tự an ủi mình rằng: Anh hai tôi vẫn còn cay cú về việc hôm qua.

Tôi cũng không muốn để yên cho anh ấy, nhớ hôm qua khi anh ấy về, cả người ướt như chuột, mặt cau có nhìn tôi cười nắc nẻ.

Nếu chuyện mấy quyển sách cỏn con ấy làm anh Ryo tức giận thì tôi cũng không ngại châm thêm dầu vào lửa đâu.

_ Anh hai, sách hôm qua còn trong tiệm chứ? – Tôi hỏi, nở nụ cười như vô tội nhìn anh ấy.

Nhìn người ngồi đối diện với mình vẻ mặt cau có, tôi biết mình đã thắng.

Hôm qua anh ấy đã phải chạy khắp con phố đó để tìm sách nhưng vô vọng vì sắp vào học nên sách bán rất chạy, thoáng cái đã hết.

  Đáng đời!

                     End Part 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro