💔 Devil - Choi Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________

❤️ DEVIL ❤️

Choi Soobin

Writer: real_tmk_bear


Soobin theo đuổi Yeonjun nay là năm thứ 2 rồi. Trước đó vốn không tin rằng tình cảm mình có thể lớn đến như thế.

Soobin thích mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh dưới ánh nắng mặt trời. Thích đôi gò má hồng hồng siêu dễ thương ấy của anh.  Thích nụ cười tươi như hoa của anh mỗi khi anh nói chuyện với bạn bè của mình. Tuyệt nhiên, cậu chưa được chứng kiến nụ cười ấy ở cự ly gần, vẫn chưa!

Yeonjun có crush rồi, hình như là một bạn nữ xinh đẹp nào đó.

Mà cũng thật là, ở cái năm tháng tươi đẹp nhất của năm cấp 3 lại phải dành trọn cho một người, khổ ghê chưa.

Nói gì chứ Choi Soobin cũng có gan nói chuyện với crush rồi nhé... chỉ là trên tin nhắn và với nick ẩn...

-"Xin chào Choi Yeonjun, rất vui được gặp anh..."

-"Tâm sự cùng anh một chút, được chứ..."

-"Em nghĩ không nên gặp ngoài đời thì hơn..."

Đấy, lại đâu vào đấy, Yeonjun vẫn không biết mặt Soobin.

🍀🍀🍀

-"Em có thể gọi anh là hyung được không. Chưa... nói chuyện nhiều nên em hơi ngại!" Beomgyu kéo ghế mời anh ngồi, trong dáng vẻ có phần nghiêm túc phần hồn nhiên rất đặc biệt.

-"Ồ được chứ, anh cũng biết ngại đó!" Hai má chợt đỏ lên, Yeonjun muốn làm công cũng không thể.

Chán!

Cả hai cùng nhau dùng bữa đến hơn 7h tối, một cuộc điện thoại từ máy điện thoại Beomgyu làm cho cả hai dừng cuộc trò chuyện về ý nghĩa cũng những loài hoa...

-"Alo, tôi nghe?"

"..."

-"CÁI GÌ?"

"..."

-"Được rồi, tôi tới ngay!"

Thoáng thấy trên nét mặt của Beomgyu có sự đáng thương đến tuyệt vọng, Yeonjun chưa dám cất tiếng hỏi...

-"Xin lỗi hyung, nhà em có việc rồi! Anh trai em bị tai nạn giao thông, em không thể nói chuyện cùng hyung tiếp được!" Beomgyu câu nói không được rành mạch. Nỗi sợ hãi trong cậu được bộc lộ bằng đôi mắt long lanh nước.

-"Không sao, Beomgyu, anh đưa em đến bệnh viện!"

-"Em cảm ơn hyung, em không phải gọi taxi, là bệnh viện Seoul ạ!"

-"Được rồi, đi thôi!"

💔💔💔

Anh lái xe đưa Beomgyu đến bệnh viện Seoul. Suốt đoạn đường, Beomgyu kể với anh về người anh trai đã bị tai nạn của mình. Với cái sự sợ hãi trong người thì câu chuyện Beomgyu kể càng khiến cho cậu ấy lo sợ hơn thôi nên anh đã khuyên nhủ cậu ấy nên bình tĩnh lại, rồi chắc chắn sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra!

Chạy xe đến bệnh viện Seoul, anh bước xuống xe nhanh chống chạy sang mở cửa xe cho Beomgyu. Cậu ấy bước ra, trong thấy phía trước có một người đàn ông, cậu lao thẳng vào lòng ông. Ôi trời, và điều tồi tệ khó tin nhất đã xảy ra!

🍀🍀🍀

-"Nhưng thật lòng anh vẫn muốn gặp em một lần đó 'thỏ trắng' a..."

Soobin không muốn gặp anh, thật lòng không muốn!

Và rồi cái điều đáng sợ mà Soobin nghĩ sẽ xảy ra đã xảy ra, Yeonjun, hôm nay anh ấy kể với cậu về người yêu hiện tại của anh ấy...

Là người mà anh ấy crush...

Và, người đó lại là bạn thân của cậu!

Được rồi, cậu không hề bình tĩnh! Cậu đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều. Nhìn ra ngoài sân, cái nắng hè chiếu xuyên qua tán lá thẳng vào cửa phòng cậu trêu đùa trên những sợi tóc màu đen óng. Cậu, trên tay là một bước ảnh chụp được Yeonjun từ đằng xa...

Khóc rất nhiều...

Phải rồi, anh ấy là thẳng nam, lại đẹp trai phong độ như thế sao lại không có người yêu được. Mà cũng phải thôi, chính Soobin là người khuyên anh nên tỏ tình crush của anh mà. Đúng rồi...

Là cậu động viên anh nhất định thành công mà...

Cái cảm giác đau lòng nhất... là giúp người mình yêu có được hạnh phúc... có phải không?

💔💔💔

Người mà Beomgyu đang ôm chính là ông chủ cũ của cậu. Khoan đã, khoan đã.

-"Baaaa, anh hai có sao không ạ?"

Yeonjun, anh lúc này đã không giữ được bình tĩnh mà chạy đến chỗ ông chủ và Beomgyu.

-"Bác...bác... vậy, anh trai em..."

Nửa vế đầu, Yeonjun dùng ánh mắt có phần thân quen nhưng đâu đó vẫn một chút lo sợ nhìn ông chủ họ Choi của mình. Vế sau, cậu đưa ấy mắt có phần ngơ ngác về phía Beomgyu. Đừng, anh đang lo sợ sao?

-"Yeon...jun..."

-"Bác, người bị tai nạn..."

-"Phải...

...là Soobin!"

Anh không nghe nhầm, anh tin là vậy.

Có một cái gì rất lạ cắn sâu vào trái tim anh. Anh hận con người đó, hận việc anh ta đã cướp đi lần đầu của mình. Hận việc anh ta đối xử tàn bạo với mình. Nhưng giờ đây, ngay tại bệnh viện, cái cảm giác lo sợ khi anh nhìn thấy ông chủ của mình với gương mặt lo sợ. Nhìn thấy cái ôm đầy tuyệt vọng của ông với Beomgyu. Anh lại đau đến thế!

Cảm giác này là gì? Anh đang sợ hãi, cho anh trai của Beomgyu...

Hay là cho một người anh đã từng yêu suốt khoảng thời gian làm việc ở biệt thự ...

🍀🍀🍀

-"Soobin, anh Yeonjun bị xô ngã cầu thang, anh ấy đang ở bệnh viện Seoul."

Cậu sững người, sáng nay cậu vẫn đang nhắn tin với Yeonjun rất vui vẻ mà tại sao lại có chuyện này xảy ra vào ngay buổi tối hôm nay như thế. Soobin hoảng hốt chạy đến bệnh viện, gương mặt mười phần ướt đẫm nước mắt. Những giọt nước mắt vô thức rơi càng ngày càng nhiều. Yeonjun đang nằm trong đó, căn phòng đã sáng đèn được hơn 3 tiếng. Cậu cứ nghĩ rằng việc phẫu thuật cho anh sẽ nhanh chống kết thức và anh sẽ khỏe lại ngay thôi, nhưng đó cũng chỉ là để trấn an mình.

Yeonjun được đưa đến phòng hồi sức sau hơn 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Hiện tại anh đang hôn mê sau do chấn thương va chạm mạnh. Và dường như, sẽ chẳng có một dấu hiệu của sự tỉnh dậy.

Nhiều ngày, nối tiếp nhiều tuần...Rồi đến tháng thứ hai kể từ khi Yeonjun nằm đó, đôi lông mày khẽ nhấp nhánh. Ánh mắt mở to nhìn khoảng trắng trước mặt.

Yeonjun đã tỉnh, sau 2 tháng.

Đặt cạnh anh là một ít trái cây chín.

Cậu luôn chuẩn bị để lúc anh dậy sẽ gọt cho anh ăn.

Còn có một cây ukulele ở gốc phòng.

Cậu luôn chuẩn bị để lúc anh tỉnh sẽ hát cho anh nghe.

Và một bức thư xếp ngay ngắn trên mấy quyển sách về kinh tế. Nội dung bức thư là:

🍀🍀🍀

Yeonjun vẫn đang ở ngoài chờ đợi. Anh thật sự đã thấy rất khó chịu trong người mà không biết vì việc gì. Cậu Soobin đang trong phòng cấp cứu, đã hơn 5 tiếng rồi còn đâu.

Nhớ lần đó anh cũng nằm ở phòng hồi sức, có một bức thư đề người gửi là "Thỏ trắng". Anh biết được rằng lúc ấy cậu thỏ gì ấy đã rất quan tâm đến mình, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa gặp được cậu bạn thỏ trắng ngày xưa.

————— KẾT —————

Vậy hai người, rốt cuộc là không có duyên với nhau rồi...

Soobin vẫn ở đó, vẫn luôn chứng kiến anh phải làm việc vất vả trong ngôi nhà to lớn. Soobin rất đau, đau khi bản thân cứ cố gắng tỏ ra là một kẻ đáng ghét. Bản thân hoàn toàn vô thức tuông lời xúc phạm, nếu không sẽ lộ mất. Cậu không thể giữ nổi chính bản thân mình, không hiểu nổi chính mình!

Giá như lúc ấy, cậu nói cho anh biết rằng Soobin chính là Thỏ trắng mà Yeonjun đã từng nhắn tin rất nhiều. Giá như khi xưa Yeonjun biết được thỏ trắng là ai...

Nhưng vì Soobin, cậu đã trốn tránh! Tự nhận việc giúp Yeonjun theo đuổi crush là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng!

Và như thế, kể từ sau tai nạn của Yeonjun năm đó, cậu đã không bao giờ trở lại!

Cho đến khi gặp lại nhau ở biệt thự, cậu là chủ, anh là...người hầu!

Sau đó, một lần nữa cậu lại chứng kiến Yeonjun phải cấp cứu, và người gây ra chuyện lại là mình. Lại trốn đi không muốn ở lại.

Giờ, ngay bây giờ, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, có niềm tin nào giúp Soobin an nhiên mở mắt sau 7 tiếng trong phòng phẫu thuật không???

✨✨✨

5 năm sau

Yeonjun bước dọc theo con đường đông người qua lại, hít thở một ít không khí trong lành, thật dễ chịu!

Hôm nay là sinh nhật Choi Soobin!

Anh đi vào tiệm bánh, chọn hương vị cậu yêu thích nhất. Mua cho cậu cái nón sinh nhật, mua cho cậu thật nhiều đồ!

Chắc cậu sẽ thích lắm đây!

Về đến nhà, anh lao đầu vào việc bếp núc với nhiều món ăn khác nhau.

Trên bàn là một chai rượu đã khui nắp...

Happy Birthday, Soobin! Trong căn phòng chỉ một mình Yeonjun.

Soobin đi rồi...

Sau tai nạn, Soobin hôn mê sau. Đến nhiều tháng sau, khi anh quay lại thăm cậu thì đã không thấy đâu. Yeonjun biết được rằng, gia đình Soobin đã đưa cậu sang nước ngoài điều trị tâm lý! Và đã ngót nghét 5 năm cậu chưa về!

Chắc ở đó luôn rồi...

Không sao, Soobin cũng đã tỉnh, chỉ là lúc đó anh không ở đó!

Phải rồi, khi tiết trời chuyển sang tháng 12, một cảm xúc khó tả!

Hai người, vốn dĩ là đã không thể bên nhau. Chỉ vì cậu yêu không nói ra, hay vì anh chưa đủ dũng cảm để thừa nhận, chuyện đó chỉ hai người mới biết!

Hai người, hai chân trời, họ có nghĩ về nhau không... Chuyện đó, chúng ta không thể biết được!

HOÀN

"Anh à, em là 'Thỏ trắng của anh đây! Rất mừng vì anh đã tỉnh, anh làm mọi người lo lắng lắm đó! Em vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện với anh, nhưng anh à...Em phải đi rồi. Yeonjun, anh hứa với sẽ sống tốt vào, ăn nhiều tí đi, em thấy anh gầy quá đó!

Còn chuyện này, em muốn nói rằng...em đã từng rất thích anh. Nhưng không thể, không thể, đúng chứ! Anh thích người khác rồi còn đâu...

Mùa hoa anh đào sẽ lại nở, mùa tuyết rơi lại đến. Em đã trao hơn 2 năm đẹp nhất cho anh, và giờ là lúc em lặng lẽ lấy lại cái mùa đông lạnh lẽo. Em sẽ để lại cho anh cái ấm áp của hoa anh đào...

Hoa anh đào, chúng biết khóc đấy!

Được rồi, chắc lúc anh đọc lá thư này em đã sang trời Tây rồi. Thôi, anh mau khoẻ nhé!

Yêu anh!"

                        Thỏ trắng của a 🐰

🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro