💔 Devil - Choi Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn, hôm nay cũng ngẫu hứng nên mik viết fic ngắn này đến hôm nay rồi đăng. Chúc mn đọc vui vẻ

Còn một bé con là "Angel" sau này mình sẽ đăng.

_______________________

❤️ DEVIL ❤️

Choi Yeonjun

Au: real_tmk_bear


Tôi là một ác quỷ tận cùng nổi sợ hãi!

Tôi từng hỏi bản thân sao lại ngu ngốc đến mức này. Bị chính gia đình của mình xa lánh, bị chính bạn bè trong lớp dè bỉu!

Đây có phải là điều đau khổ nhất một đời người...

Hôm nay tôi thức dậy, nhận ra bản thân đã không ăn gì trong suốt hai ngày qua. Mệt mỏi đi vào bên trong làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục chuẩn bị đến lớp. Đi xuống phía dưới nhà, lấy đại một ít bánh mì bỏ vào cặp rồi sải bước ra phía ngoài cửa...

À...thì ra mẹ vẫn chưa về!

Tôi là đứa con nuôi, ba mẹ tôi nói họ nhận nuôi tôi khi tôi còn rất bé cơ. Hồi đó tôi nhớ họ thương tôi lắm, họ tối nào cũng chăm sóc tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích trên thế giới. Rồi cuối tuần ba mẹ lại dẫn tôi ra ngoài đi chơi và ngắm cảnh đẹp!

Và có lẽ những ngày tháng tốt đẹp ấy đã không còn khi ba tôi bỗng dưng có "vợ nhỏ"! Ông ta đã đuổi mẹ con tôi ra ngoài đường và rước cô vợ nhỏ của ông ấy về nhà! Và cũng từ đó, mẹ tôi mua cho tôi một căn nhà nhỏ rồi đi biệt tăm ở đâu giờ vẫn không thấy trở về!

Choi Yeonjun - 14 tuổi đã phải ở một mình trong một căn nhà nhỏ bé tí tẹo. Tôi cũng thật khâm phục bản thân, đến năm 17 tuổi thì tôi đến giúp việc cho một nhà khá giả. Ông chủ họ Choi rất yêu thương tôi, xem tôi như con ruột. Ông nói tôi dọn về ở trong biệt thự.

Nhà ông Choi rộng lớn, nên người hầu cũng thật nhiều. Tôi được mọi người yêu thương nên rất hạnh phúc!

Nhưng mọi chuyện sẽ thật tuyệt nếu cậu ta không quay trở lại căn nhà này!

Cậu ta - Choi Soobin nhìn vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú nhưng lại là một tên playboy đúng nghĩa!

Tôi có thể là một con người thấp hèn hơi cậu ta, có thể tôi nhịn được. Tôi có thể để cậu ta mắng tôi khi tôi làm bể cái ly mà cô bạn gái thứ 20 tặng cho cậu ta. Tôi có thể nhịn khi cậu ấy hất ly nước sôi lên cả chân tôi khiến tôi bị bỏng.

Nhưng tôi không thể nhịn nếu cậu ta xúc phạm đến cuộc sống của tôi và cả con người thật của tôi!

-"Choi Yeonjun, mày là một tên ghê tởm!"

-"Choi Yeonjun, mày là một đứa không cha không mẹ!"

-"Choi Yeonjun, mày là một tên không có gia đình!"

-"Choi Yeonjun, cha mẹ mày thật bất hạnh khi sinh ra một đứa đồng tính như mày!"





-"Choi Yeonjun,..."

Cho đến hiện tại, tôi chỉ có thể mỗi lần sau khi cậu ta xúc phạm đến tôi, căn phòng luôn trở nên lạnh lẽo. Tôi nhốt mình trong căn phòng, dần rơi vào tuyệt vọng! Không thể nào, tại sao tôi lại đi say đắm cái nhan sắc đó, tại sao?

Cậu ta chưa bao giờ về nhà sớm. Cậu ta chưa bao giờ coi người giúp việc trong nhà là cái quái gì cả. Một tên kiêu căng luôn giết chết cái cảm xúc vui vẻ bên trong một con người!

Một gã giết người thật sự!

Cho đến hiện tại, hắn đã có hơn ba mươi mối tình và cái mối tình lâu nhất là được mười lăm ngày!

Nhưng ô kìa, tôi vẫn thấy hắn ôm ấp các cô gái trẻ về nhà mình, làm những điều không phải phép ở nhà. Tôi đôi khi chứng kiến được cái cảnh hư mắt này!

Hôm nay là ngày Valentine đen, ngày dành cho những người còn độc thân...như tôi!

Tối nay trời khá là đẹp chứ nhỉ, ánh trăng soi xuống đôi mắt của kẻ si tình. Soobin đang ân ái cùng một thiếu nữ trong phòng của mình. Quần áo của cậu ta và ả quăng lung tung trên sàn nhà. Cái tên đó lúc nào cũng thế, tôi mặc kệ, xin phép được không quan tâm!

Tôi định sẽ ở trên phòng một mình, tối nay tôi thật sự không muốn nghĩ gì cả, căn bản tâm trạng thường ngày cũng chẳng tốt là bao nhiêu nên...

Tôi đã ngồi bên của sổ, làm việc ở đây chắc cũng được hơn ba năm rồi! Tôi có quay trở lại ngôi nhà cũ của mình thì biết là mẹ đã mất. Hàng xóm của tôi nói bà ấy bị trở bệnh nặng.

Thế là, giờ tôi chẳng còn ai là người quen nữa rồi! Trống trải thật!

Ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài. Đường phố Seoul hôm nay cũng nhộn nhịp ấy nhỉ!

Bỗng, cánh cửa bật mở làm tôi giật mình! Là cậu ta, Choi Soobin!

-"Cậu chủ, có việc?"

-"Đói!"

-"Đồ ăn dưới bếp, thưa cậu!"

Cậu ta nhìn sang tôi, thấy tôi có lùi lại vài bước nhỏ thì khẽ cúi đầu lạnh lùng cười.

-"Choi Yeonjun, cậu có muốn làm tình nhân của tôi đêm này không?"

Đó đúng là những gì tên Choi Soobin đó nói ra, cái tên đáng ghét! Cậu ta đang đùa giỡn sao.

-"Thưa cậu, không! Cậu chắc sẽ thoải mái hơn nếu ở cạnh một mỹ nhân!"

-"Bất ngờ đó, Choi Yeonjun. Tôi tưởng cậu thích?"

Cậu ta bước đến, nâng gương mặt của tôi lên. Soobin bày ra một nụ cười đểu, một nụ cười khiến cho tôi chỉ muốn rút dao hạ sát!

-"Tôi cảnh cáo cậu, tôi không phải loại người đó!"

Tôi là đang lớn tiếng với cậu chủ của mình sao? Một con người nổi tiếng ngoan ngoãn lại đang lớn tiếng với con của người mình mang ơn sao, thật khó đoán!

-"Nếu cậu chủ muốn, hãy quay lại với công việc hiện tại mình đang làm. Nếu cậu đói thì đồ ăn vẫn còn dưới bếp. Nếu không còn gì, mời cậu ra khỏi phòng!" Tôi quay người nhìn ra phía cửa số, không muốn đối diện với tên ác quỷ đó!

-"Choi Yeonjun, đừng tỏ ra ngốc nghếch như thế!" Cậu ta bước đến sau lưng, giở trò sờ soạng, bản thân là một đứa con trai, tôi ra sức vùng vẩy. Nhưng không thể mạnh được bằng hắn.

-"Được rồi, con ả tôi cũng đã đuổi về. Giờ đến lượt cậu, đêm nay ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi đi!" Điệu bộ ranh đe, hắn kéo tôi xuống giường.

-"Bỏ ra, bỏ ra!!!"

Bất lực.

Chấp nhận.

Nước mắt.

Choi Soobin - cậu ta đã lấy đi rất nhiều thứ từ tôi. Lấy đi cái sự vui vẻ ngày xưa của tôi mà đem lại một Choi Yeonjun giờ đây chỉ có một biểu cảm buồn chán. Những chuyện cậu ta đã từng nói, những việc cậu ta đã từng làm với tôi đã khiến cho một Choi Yeonjun như thế phải thay đổi.

Giờ đây, cậu ta đang cướp đi cái thứ quan trọng nhất của tôi.

Nằm dưới thân cậu ta, tôi chỉ biết có khóc lóc van xin. Ôi thôi Choi Yeonjun, đừng mong có một người nào ngăn chuyện này lại, sẽ không đâu.

Ánh trăng chiếu vào phòng, một mảng đỏ trên giường.

Đã hơn 3h sáng, tiếng còi cấp cứu từng đợt kêu lên.

Lạnh, cảm giác lạnh đến không thở được.

Choi Yeonjun, sẽ phải kết thúc mọi chuyện như này sao. Đau khổ.

💔💔💔

Tiếp lời Choi Yeonjun

Tôi tỉnh dậy, mơ màng nhìn mảng trắng trước mắt.

Phòng ngủ.

Đầu óc rơi vào một khoảng đau nhức dữ dội khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Một kí ức đáng sợ.

Những chuyện năm đó, là những chuyện đáng quên, tại sao cứ mơ thấy...

-"Choi Soobin, tên đáng chết!"

Những chuyện xảy ra năm đó luôn ám ảnh tâm trí của tôi, chuyện về đêm Valentine đen.

Bây giờ Yeonjun đã 25, chuyện đã được 5 năm rồi còn đâu. Cậu đang làm nhân viên ở một quán coffee nổi tiếng ở Seoul. Sớm dọn ra khỏi nhà của cậu chủ trước mà thuê một căn nhà ở riêng. Sau hai năm cố gắng mới có thể mua được một căn nhà nhỏ đúng nghĩ. Đối với cậu như thế đã hạnh phúc lắm rồi.

-"Hyung à, xuống ăn sáng nào!" Tiếng nói vọng lên từ bên dưới nhà. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới.

-"Chào buổi sáng Taehyun!"

-"Anh ngồi đi, đêm qua ngủ ngon chứ?"

-"Lại gặp giấc mơ đó!" Tôi nhăn mặt đáp. Lát sau lại cười híp mắt vì đĩa mỳ Ý xuất sắc của Taehyun. Ngon quá! "Ngon quá Taehyun a!"

-"Em mà!" Taehyun cười khúc khích nhìn người trước mặt ăn ngon lành. Lát sau lại đi rót cho cả hai ly nước rồi nói tiếp. " Chuyện đó có gì tốt đẹp đâu mà anh lại mơ đến hoài!"

Taehyun, năm đó cậu ấy là người luôn ở bên an ủi cậu. Taehyun là người bạn tốt duy nhất cậu có từ khi vào làm ở nhà ông Choi. Bây giờ dọn ra ở cũng cùng với cậu. Cả hai cùng xin vào quán coffee. Như thế sẽ đỡ trống trãi và cô đơn hơn.

-"Anh thật không muốn nhớ đâu, Taehyunie!" Tôi nhăn mặt trả lời, chuyện đúng là chả tốt đẹp gì.

Từ khi dọn ra khỏi nhà sau chuyện tối hôm đó, tin tức về cậu chủ tốt bụng Choi Soobin đã không còn được Yeonjun để tâm đến.

-"Yeonjun, anh ăn mau, hôm nay có hẹn!"

Phải rồi, chiều nay tôi có hẹn đi xem mắt với một người. Ông chủ ở quán coffee đã giới thiệu cho tôi. Nghe được là một cậu thiếu niên nhỏ hơn tôi một hai tuổi và cũng không có cảm giác với con gái. Nghe thế, tôi cũng cũng muốn thử gặp một lần.

-"Taehyun, lát nữa em đi mua chút đồ cùng anh chứ?" Tôi nhẹ giọng hỏi. Từ lâu tôi đã coi Taehyun như một đứa em trai thật sự mà tôi yêu thương. Cậu nhóc này nhìn qua thì thông minh hơn tôi nhiều. Giỏi giang nhiều việc lại khéo tay giỏi nấu nướng hơn tôi. Tôi dành nhiều thời gian hơn ở quán để Taehyun làm ít giờ hơn tôi, về phần tiền bạc tôi sẽ lo.

Giống gia đình hạnh phúc nhỉ...

-"Yeonjun hyung sắp đi coi mắt rồi, ghen tị ghê vậy đó!" Lại giở cái thói trêu chọc tôi rồi đó!

-"Em có muốn đi với anh luôn không? Đi một mình anh sợ lắm..." tôi nghĩ Taehyun cũng biết tổng tôi là người nhát gan như thế nào nên một cái gật đầu của cậu làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm.

💔💔💔

Bây giờ là ba giờ chiều, tôi trở mình trên giường. Buổi sáng tôi có hẹn với một người thợ làm tóc nên phải dậy rất sớm. Tôi muốn hôm nay mình phải trong thật đẹp nên đã nhuộm mái tóc vốn đen của mình sang một màu xanh đẹp mắt. Nhìn mình qua gương, tôi rất thích.

Tiếp đến, chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp để tôi có thể đi xem mắt chiều nay.

Nguyên một buổi sáng lấn sang cả buổi trưa làm tôi buồn ngủ.

Giờ là lúc chuẩn bị, 4h là tôi phải có mặt ở nhà hàng rồi.

💔💔💔

Tôi đã có mặt tại nhà hàng, hôm nay tôi muốn mình phải trong thật trẻ trung nhất. Tôi thật không muốn khoác lên mình một bộ đồ vest rườm rà, rất khó chịu.

Taehyun cũng đi cùng tôi, trông em ấy cũng ngầu ấy nhỉ!

Bước vào bên trong, tôi đã thấy được một cậu trai trẻ ngồi ở một bàn ở cạnh cửa sổ. Một gốc cũng kín đáo ít có ai để ý. Bước đến, cậu trai tóc vàng thân hình gầy gầy trông rất đáng yêu. Dáng người thấp hơn tôi với mái tóc nhạt màu nâu của hạt dẻ.

Đôi mắt, rất giống...

-"Chào anh, anh là Choi Yeonjun ạ?" Chàng trai ấy lên tiếng, giọng nói ngọt ngào quá khiến tôi có phần hơi ngây ngất.

-"Đúng, còn em là Choi Beomgyu có phải không?"

To be continued

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro