1. Con trai ông Hoài Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ phiên làng Đoan

- " Cô hai ơi mua cá hông, cá của tui ngon lắm nè "

- " Đừng nghe bả cô ơi, cá nhà bả toàn cá ươn không hà, cá nhà tui mới tươi nè cô"

Phiên chợ tấp nập, người xuôi người ngược, người bán cá, người buôn rau. Trên tay ai ai cũng là một giỏ đầy rau thịt, tiếng cười nói, nô đùa, tiếng rao mời, tiếng chào mua, ra giá hoà cùng với nhau tạo nên khung cảnh đông vui, nhộn nhịp.

- " Út, sao út kéo hai ra chợ giờ này vậy. Nay ngày nghỉ mà hai muốn ngủ thêm xíu xiu nữa "

- " Nay chợ phiên mà hai mình tranh thủ coi xem có cái gì hay hông mình mua về cho cha má "

- " Chèn ơi, cha má thiếu thứ gì đâu à. Có mà thiếu cũng nhờ người trên sì gòn gởi xuống chứ ra chợ chi "

Giữa chợ có hai cô gái cứ vừa đi vừa kì kèo như thế, lâu lâu lại có dăm ba anh con trai ngó lại nhìn. Nghe loáng thoáng ở đâu có người gọi hai cô là cô hai Trân và cô ba Trà, con gái thầy Lý ở giữa làng.

Diệp Trân mắt nhảm mắt mở, chân nọ đá bên kia, mặc cho cô em gái bên cạnh lôi lôi kéo kéo, cô hai vẫn cứ giữ cái mặt cau có lúc mới dậy.

Thanh Trà ở bên thấy lay lay chị gái hoài không được, đành phải chuyển sang kế khác

- " Kìa hai ở kia có bà Năm bán cháo kìa, chị em mình qua đó ăn sáng nha "

Chiếc bụng réo cùng ánh mắt long lanh mong chờ của Trà đã thành công lay chuyển được Trân. Cô đành chẹp miệng chấp nhận với đề nghị này. Cho tới khi hai chị em vào tới chỗ ngồi như thể rất quen thuộc thì bà Năm mới lên tiếng

- " Ủa cô hai, cô ba nay lại ra ủng hộ bà già này hả, hai bát như cũ nhen "

Nhìn cách bà Năm tươi cười khi thấy hai chị em cũng đủ để biết hai chị em đối xử với mọi người thế nào. Đâu phải tự nhiên người người nhà nhà ở làng Đoan này muốn rước hai cô con gái nhà thầy Lý về làm dâu. Vừa xinh đẹp, biết đối nhân xử thế lại học rộng hiểu cao, giỏi giang, tháo vát. Ấy vậy mà hai chị em cô lại chẳng ưng nổi một ai.

- " Tui nghe đồn bên cạnh nhà hai cô có ông Hoài Lăng trên thủ đô mới chuyển về đúng không "

- " Ủa có hả "

- " Hình như là vậy á hai, em cũng không rõ lắm "

Một câu hỏi của người ngồi bàn bên gợi lên nghi vấn trong đầu cả hai chị em. Không phải là hai người vô tâm không để ý, chỉ là dạo này công việc bận rộn quá thôi mà.

Thấy hai chị em có vẻ thắc mắc, bà Năm mới cười hiền từ lên tiếng :

- " Ông Hoài Lăng là người làng này nhưng lên thủ đô lập nghiệp từ ngày trẻ, giờ thành công rồi ổng dẫn hai con trai về lại quê nhà "

- " Ổng có hai người con trai á "

- " Ừa ổng có hai người con trai đẹp trai lắm, hổm rày vừa gặp xong nè, chèn ơi đúng là trai sì phố nó khác hẳn à "

Nghe đến con trai là chị Tư hàng rau kế bên cũng bỏ nguyên sạp hàng lên kê ghế ngồi tám với mọi người, có thể nhìn ra trong đám người thì chị có vẻ là người biết trong tin nhiều nhất :

- " Đây để kể cho nghe nè, cậu cả tên Minh Trí từng đi du học á, ta nói cậu đẹp nhức cái nách luôn á, da trắng ngang ngửa da con Thắm làng bên á "

- " Cậu thứ hai cũng là cậu út á tên là Bá Sương, nghe tên lạ hen. Cậu cũng đẹp y chang cậu Trí à, mà cậu Sương cao lắm, cao như cái cột ngoài đình á "

Nghe kể tới đây mà Trân bật cười tỉnh cả ngủ, một phần là do sự mê trai của chị Tư, một phần là do cách bả tả.

- " Gì mà Tư tả dữ vậy Tư, gì mà trắng ngang con Thắm, cao như cây cột. Tư tả ông tây hả "

- " Mày á nhảy vô lời Tư không à, Tư nói thiệt đẹp trai lắm chèn ơi, bây mà thấy bây muốn rước về làm chồng liền "

Thấy chị mình vẫn đang cười không dứt Trà phải đập đạp nhẹ vào tay mặc dù cô cũng rất muốn cười. Trân biết ý em gái liền hắng giọng nhưng cuối cùng vẫn bật cười

- " Rồi rồi, Tư kể đúng, Tư tuyệt vời được chưa à "

_

- " Con Mén đâu, ra đây bà biểu "

Ở giữa làng Đoan có vài căn nhà to to, loáng thoáng trong đó có cả nhà của thầy Lý - hiệu trưởng trường tiểu học của làng. Nhà thầy Lý cũng thuộc dạng nhất nhì làng, người làm trong nhà không thiếu, nhất là vợ thầy còn buôn gạo nên người ra người vô tấp nập

Vợ thầy Lý là một người phụ nữ tài hoa, bà xinh đẹp lại còn giỏi kinh doanh, năm đó mình bà gồng gánh nuôi thầy Lý ăn học thành tài. Bà là mẫu người phụ nữ tự lập điển hình trong làng.

- " Dạ thưa bà, bà có gì gọi con ạ "

- " Mày có thấy cô hai với cô ba đi đâu rồi không, bà tìm hoài mà không thấy "

- " Dạ thưa bà từ sáng sớm cô út đã lôi kéo cô ba ra chợ phiên dặn con không cần phần ăn sáng, mà giờ tới trưa rồi hai cô còn chưa về thì có cần phần cơm trưa không ạ ? "

- " Bà biết rồi, mày xuống nấu đi cứ nấu cả phần của hai cô, có gì hai cô về còn có cái mà ăn "

Sau khi con Mén lùi xuống, bà Điệp thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ghế trông ra ngoài. Hai cô con gái nhà bà thì không phải chê, xinh đẹp cũng tốt bụng ấy vậy mà cũng qua tuổi cập kê tới nơi rồi mà vẫn chưa ưng ai, làm vợ chồng nhà bà đau hết cả đầu. Chả nhẽ hai vợ chồng cho tới khi gặp ông bà cũng không được bế cháu.

Bà Điệp cứ ngồi phiền não một hồi cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của chồng mình về, bà vội rót giúp chồng ly nước cho ông bớt nóng.

- " Mình về rồi à, sao hôm nay chủ nhật mà mình vẫn phải lên trường thế "

- " À nay Anh Minh có xuống trường nhờ tôi tí việc nên tôi phải ra, chiều cũng không phải ra đâu mà "

Nhắc đến Anh Minh bà Điệp liền nghĩ tới ngay người em chồng nghiêm túc, tháo vát của mình. Trong những năm ông Lý lên thành phố học, Anh Minh là người phụ giúp bà buôn bán nuôi mẹ.

Tới giờ Anh Minh cũng đã lập gia đình, chuyển lên thành phố sinh sống, thi thoảng ông mới về quê giúp anh trai chuyện trên trường. Minh có hai người con, thằng cả là Trường, con út là Trinh. Nhắc tới Trinh bà mới thở dài

- " Đó nhắc tới Anh Minh tôi lại thối cả ruột, con bé Trinh nhà ông ý bằng tuổi Trà nhà mình mà nó với thằng Bách cưới nhau cũng được ba năm rồi "

Ngẫm nghĩ 1 hồi bà lại thở dài lần nữa

- " Con bé Quỳnh bạn thân Trinh trước hay xuống chơi với hai đứa nhà mình nữa, nó với thằng Nam cũng cưới nhau được ba năm giờ cũng có bầu rồi. Mà sao con gái mình vẫn chưa có bồ vậy ông "

Ông Lý thấy vợ mình buồn rầu cũng chợt cảm thấy tủi thân, bằng tuổi ông người ta đã hai tay hai cháu. Còn ông tầm này rồi vẫn lo kiếm mối cho con, nhưng biết sao được mây cao thì phải chờ gió cao thôi.

- " Bà cứ bình tĩnh cái Trinh, cái Quỳnh thích thằng Bách, thằng Nam từ thời đi học cơ mà. Bà xem bà ưng được thằng nào học với con mình không "

Nghe chồng nói vậy bà Điệp lại chẹp miệng một cái thở dài. Ai bảo con gái bà cành cao quá, thành ra bà chẳng ưng được thằng nào sất. Rồi như nghĩ được chuyện gì, ông Lý vỗ tay bép một cái rồi quay ra nói với vợ

- " À có rồi, bà biết ông Hoài Lăng mới chuyển về cạnh nhà mình không ? "

- " Biết, thì làm sao ? "

- " Ổng có thằng con trai đẹp trai lắm, sáng nay mới qua trường tui xin về làm giáo viên nè "

Nghe tới đây bà Điệp bán tín bán nghi, phần vì ông Hoài Lăng cũng khá đẹp nên bà nghĩ chắc con trai ổng cũng đẹp, phần thì bà không tin vào mắt thẩm mỹ của chồng mình cho lắm

- " Đẹp ? Ý ông là đẹp sao ? "

- " Đẹp như mấy thằng mẫu tây bà hay xem trên tạp chí, da trắng nè, mày thanh nè, cao ráo. Nói chung là đẹp lắm. À xíu nó qua đây đưa cho tui mấy quyển sách nè, rồi bà sẽ thấy tui nói không sai"

Ông Lý vừa nói dứt liền, liền thấy thằng Tèo từ ngoài cửa vào thưa

- " Dạ thưa ông, có cậu Trí nói là muốn gặp ông "

- " Ờ ờ cho cậu vào. Đó bà đợi đi nè, lác mắt luôn à "


Cả hai vợ chồng đều trông mắt ra cửa cho tới khi một bóng hình hiện ra. Một chàng trai dáng người cao ráo, mày thanh mũi cao bước vào nhà cúi chào khiến hai người cảm thấy choáng ngợp

- " Thưa thầy, thưa cô em là Minh Trí. Nay em đến để giúp cha em đưa một vài món đồ cho thầy ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro