2. Cậu Trí, cô Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Minh Trí, bà Điệp chắc chắn rằng phải lôi kéo được người con trai này về làm rể nhà bà, không rể cả thì rể út. Thế là chỉ trong ba giây thầy Lý được chứng kiến cảnh vợ mình thay đổi sắc mặt từ ngỡ ngàng tới niềm nở.

- " À vậy mời cậu Trí vô đây ngồi uống chén nước với vợ chồng tui "

Nhận được lời mời của vợ ông Lý, Minh Trí lễ phép cúi đầu rồi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện. Trên môi vẫn là nụ cười tối thiểu dành cho người đứng tuổi cha tuổi chú của mình

- " Nhìn cậu lạ quá, phải chăng không phải người làng này ? "

Bà Điệp giả đò thắc mắc hỏi như người không hề hay biết chuyện gì. Ông Lý ở bên nhìn vợ thăm dò mà bất lực, ông biết điệu bộ dò hỏi này của vợ mình là đang muốn mai mối cho người ta cho con gái, nhưng vì thấy Minh Trí cũng đẹp trai, ông cũng ưng nên mặc kệ.

- " Dạ thưa con cũng mới về làng mình ít lâu, cha con là ông Hoài Lăng, nhà con ở bên cạnh nhà mình nè cô. Nhưng thú thật mấy hôm nay anh em con có chút việc nên cha con chỉ đành đại diện nhà con đi chào hỏi mọi người. Thứ lỗi cho con vì là hàng xóm với nhau mà nay mới kịp lên chào hỏi thầy cô "

Nghe câu trả lời thì bà Điệp lại càng ưng bụng, đẹp trai lại lễ phép còn về trường chồng bà làm thầy giáo, thiên thời địa lợi nhân hòa là đây. Nhưng dường như thấm nhuần tư tưởng " dễ đến dễ đi ", bà lại không dám vội vã, vẫn muốn thăm dò một thời gian

- " À vậy ra là cậu mới chuyển từ thành phố về đây hả ? "

- " Dạ vâng cha con còn mới chuyển từ thủ đô về, cha con nói muốn anh em con hiểu rõ về quê hương "

Rồi hai người cứ người hỏi người đáp thế cho tới khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, ông Lý ngồi bên cạnh uống tới chén trà thứ năm không chịu nổi nữa mới lên tiếng cắt ngang

- " Thôi nào, hôm nay cậu Trí tới đây để bàn chuyện trên trường với tui cơ mà. Bà để hôm khác mời cậu ăn cơm rồi lại nói chuyện "

Mặc dù bị chồng cắt ngang có chút khó chịu nhưng bà Điệp hiểu thời gian cũng không còn sớm nên tự động tìm lý do để đi vào phòng trong, chừa lại không gian cho 2 người nói chuyện.

Sau khi vợ mình vào trong ông Lý mới lại lên tiếng, lúc này ông mới lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một người thầy giáo chứ không còn là dáng vẻ một ông chồng ân cần bên vợ mình nữa

- " Về trường hợp của cậu á tôi cũng có nói chuyện với thầy Minh rồi, xét hồ sơ cũng thấy cậu là người có chuyên môn, lại đi đó đi đây hiểu biết nhiều. Vậy nên từ thứ 2 tới cậu đến trường làm việc nhen. Trường chúng tôi rất cần những người chuyên nghiệp như cậu về làm việc "

Nghe đến đây Mình Trí mới thở phào nhẹ nhõm, khó có thể nhìn ra được người con trai nói chuyện phiếm với bà Điệp nửa tiếng đồng hồ vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, thi thoảng vẫn liếc sang nhìn thầy Lý xem thầy cảm thấy ra sao

Thầy Lý thấy người con trai ngồi đối diện đột nhiên thả lỏng người thì lại cảm thấy buồn cười, ai mà ngờ người nãy giờ lưu loát đối đáp với vợ ông lại đang căng thẳng thế này đâu. Thằng nhóc này làm ông nhớ đến hình ảnh của mình hồi trẻ, nhớ lúc đi gặp cha vợ mình ông cũng căng thẳng thế này. À mà khoan....

Thầy Lý chưa kịp loại bỏ tư tưởng cha vợ con rể này ra khỏi đầu thì ông bỗng nghe thấy tiếng thưa của con gái mình

- " Thưa cha con mới về "

Trà bước chân vào tới cửa thì thấy cha mình đang ngồi tiếp khách ở bàn. Vì trong nhà thường xuyên có khách ghé nên cô không cảm thấy lạ lẫm gì, chỉ là có chút bất ngờ vì khách của cha mẹ cô thường là người lớn tuổi, hiếm có ai vừa trẻ vừa đẹp thế này. Lễ phép chào hỏi cha xong Trà cũng cúi đầu đối với người kia một cái theo phép lịch sự

- " À Trà về rồi đó hả con ? Đây là cậu Trí, con bác Lăng ở hàng xóm mới về. Sắp tới cậu Trí sẽ là giáo viên ở trường ta "

Rồi ông quay ra nói với Trí như muốn giới thiệu

- " Giới thiệu với cậu Trí đây là Trà, con gái út của tôi. Trà cũng là giáo viên của trường, sau này hai người sẽ làm đồng nghiệp của nhau "

Ngay từ giây phút thấy Trà bước vào cửa, Trí đột nhiên cảm thấy bản thân mình có đôi chút khó thở. Cậu đơ ra một lúc, môi mím chặt lại để tránh thốt ra lời cảm thán. Mất một lúc lâu Trí mới định thần lại được. Ấy vậy cho tới khi Trà bước tới bắt tay chào hỏi cậu lại cảm thấy mình có chút hồi hộp. Sáng nay cậu rửa tay xà bông mấy lần rồi nhỉ ?

Cho đến khi hai bàn tay nắm vào nhau, Trí đột nhiên cảm thấy có một luồng điện chạy trong người xông thẳng lên đại não. Sự nóng nực lan từ má cho đến mang tai, lần đầu tiên trong đời Trí cảm thấy đối mặt với người khác là một điều vô cùng khó khăn.

Ông Lý ngồi bên này hết nhìn con gái mình ngại ngùng thì lại liếc qua cậu chàng đối diện bắt tay mà tai đỏ. Không hiểu sao với linh cảm của một người cha ông cảm nhận được chàng trai này chắc hẳn sẽ liên quan rất lớn với con gái ông. Chà xem nào, trai xinh gái đẹp, lại còn là giáo viên, cháu ngoại của ông mà hưởng được nhan sắc thì phải gọi là nhất làng.

Cho đến khi cảm thấy không khí có phần chìm dần, ông Lý mới hắng nhẹ giọng một cái lấy lại lời nói

- " Thôi được rồi tới thứ hai tôi sẽ giới thiệu chính thức Trí với mọi người. À Trà vô trong coi phụ má xem sổ sách đi, một mình bả ở trong á "

Nghe vậy Trà vội vàng đi vào trong để lại Trí ngồi ngóng vào trong. Thế rồi thấy không còn chuyện gì nữa, Trí cũng đứng lên xin phép ra về.

Thầy Lý tiễn khách tới ngoài cửa rồi lại vòng vào nhà, không hiểu sao ông lại cảm thấy có chút phấn khởi. Liệu có khả năng trong năm nay ông sẽ được bế cháu không

_

Cho đến khi bước chân về đến nhà Trí vẫn cứ ngẩn ngơ như thế. Trí nhớ về cô Trà con ông Lý, lần đầu tiên cậu thấy một người con gái đẹp đến thế. Không phải do cậu chưa từng thấy con gái đẹp, cậu gặp nhiều rồi chứ, nhưng chưa từng có ai khiến cậu phải cảm thấy choáng ngợp như Trà cả. Dáng người Trà dong dỏng cao, mái tóc đen vắt qua vai, từ giọng nói nụ cười, cử chỉ của Trà đều làm Trí thấy rung động.

Bá Sương đi ra ngoài thấy anh trai mình cứ ngồi ngẩn ngơ thì thấy lạ, bình thường anh trai cậu đâu có thế này mới về đây vài ngày mà đã bị rồi. Chẳng nhẽ anh cậu đi ra đầu làng bị con ma gốc cây đa hại rồi hả, sợ quá đi. Sương thích nghe truyện ma nên quen với mấy con ma ngoài gốc đa lắm, nhưng mà gặp ma thật thì cậu sợ.

Đấu tranh tâm lý một hồi Sương quyết tâm sẽ giúp anh cậu tỉnh lại, vì so với sợ ma thì cậu sợ mất anh trai hơn

- " Hai, hai, hai tỉnh dậy đi hai, đừng ngơ ngẩn nữa không ma chiếm xác hai bây giờ "

- " Làm cái gì vậy Sương hai có sao đâu mà, mày làm quá dữ vậy. Điệu này là mới nghe truyện ma trên đài đúng không "

- " Thì em thấy hai cứ ngơ ngơ ra như người mất hồn á, giống biểu hiện của mấy người trong truyện ma em đọc, em sợ hai bị làm sao mới gọi hai chứ bộ "

- " Trời ơi hai có sao đâu, mày làm quá à. Mà sau này bớt bớt nghe truyện ma đi nha, nhiễm dữ lắm rồi á "

Nghe đến đây Sương có hơi giận dỗi, rõ ràng là cậu lo lắng cho hai mà hai nỡ lòng nào nói cậu vậy. Anh em trong nhà mà không có hiểu nhau gì hết

- " Ơ em lo cho hai em mới gọi hai, hai lại mắng em. Thôi em không nói chuyện với hai nữa, em ra chơi với đám con nít đầu làng còn vui vui "

Vừa dứt lời Sương dậm chân mạnh một cái xuống nền rồi vung vẩy đi ra ngoài. Trí cũng bất lực với em trai lắm nhưng lại chẳng làm gì được, thôi thì ai bảo Sương là em trai anh

- " Đi chơi cẩn thận nhá không trượt xuống ruộng, nhớ về ăn cơm đúng giờ không cha lại mắng "

- " Em biết rồi em đâu còn con nít nữa đâuuuuu "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro