3. Quýt làm cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Sương không có giận anh hai, cậu cũng chỉ hơi dỗi một chút xíu thôi. Ai bảo anh hai mắng cậu chứ, cậu cũng chỉ là lo cho anh thôi mà.

Nhưng cho tới khi đi tới tận đầu làng Sương mới hiểu tại sao hai Trí lại mắng cậu, vì đầu làng làm gì có gốc đa nào đâu mà có ma. Chỉ có cái cổng làng với mấy sạp nước chè dựng lên thôi. Ngó nghiêng một hồi, Sương để ý ở gần đây có một bãi đất trống to, còn có vài ba đứa con nít con ngồi thu lu một đống ở trong đó. Và tất nhiên với bản tính ham chơi của mình Sương quyết định sẽ đi ra xin chơi cùng.

Càng đến gần Sương càng nhìn rõ hơn bọn trẻ, khác với tưởng tượng của cậu mấy đứa con nít không hề vui vẻ cười nói mà mặt đứa nào đứa nấy đều buồn thiu. Vốn bản tính hướng ngoại lại được cái tự tin mình lớn, Sương không ngần ngại ra hỏi các em một cách đầy trìu mến

- " Mấy nhóc sao lại ngồi hết ở đây thế này, sao không chơi đi sân này rộng mà"

Mấy đứa trẻ ngẩng mặt lên nhìn Sương, đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi đây là ai. Cho đến khi có một thằng nhỏ trong đám gọi tên cậu thì cả đám mới yên tâm là người làng mình

- " Anh ơi, bóng của tụi em bị rách mất rồi, giờ tụi em không có gì để chơi hết "

- " Đâu đưa anh xem. Sao lại rách mảng lớn thế này ? "

- " Mấy thằng ở làng bên sang đòi chiếm sân, tụi em không chịu thế là tụi nó rạch bóng cho bọn em khỏi chơi "

Nghe đến đây Sương vô cùng tức giận, trần đời thế gian lại chơi cái trò ăn không được thì đạp đổ bao giờ không. Thế là máu anh hùng nổi lên Sương mới hùng hổ đứng dậy nhìn xuống một đám trẻ con

- " Mấy đứa đứng lên, chính nhân quân tử không chấp mấy kẻ tiểu nhân. Nào đứng lên từ giờ anh bảo kê mấy đứa, có đứa nào bắt nạt cứ chạy tới giữa làng tìm nhà ông Lăng mách anh "

- " Thật ạ ? Anh sẽ bảo vệ cho bọn em chứ ạ ? "

- " Tất nhiên, mấy đứa nhìn anh cao thế này cơ mà một mình anh chấp hết mười thằng nhé "

Đám trẻ con nghe có người bảo vệ cho thì mừng ra mặt, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn ha hớn hở. Chỉ có một thằng bé nhất vẫn còn mếu máo

- " Nhưng mà anh ơi quả bóng của em, này là ba em nhịn 1 tuần rượu mới mua được cho em. Giờ mà ba em biết bị rách chắc ổng đánh em nát mông mất "

- " Trời đất ơi anh cứ tưởng chuyện gì. Mấy đứa thấy anh cao không ? Ừ chiều cao của anh tỉ lệ thuận với độ giàu của anh á "

- " Anh giàu dữ vậy luôn á "

- " Tất nhiên anh giàu lắm, đi để anh dẫn mấy đứa đi mua bóng. Mua thêm cả mấy gói kẹo về chia nhau ăn nha "

Thế là chiều hôm đó người dân trong làng được thấy hình ảnh một cậu trai trẻ cao 1m9 dẫn đầu một đám trẻ đi rong ruổi khắp xóm làng. Loáng thoáng còn có đôi lần nghe đám trẻ gọi cậu trai đằng trước là đại ca.

_

Sau khi cho đám trẻ ăn chơi tĩ tã thì Sương dẫn mấy đứa về lại khoảng sân đầu làng đá bóng. Hôm trước trời vừa mưa nên hôm nay sân lấm lem bùn đất, từ đứa cao nhất đến đứa thấp nhất đứa nào đứa nấy cũng dính bùn từ mặt xuống tới chân. Quả bóng dưới chân bị đá qua đá lại cũng chẳng giữ nổi màu trăng ban đầu mà đã chuyển sang màu ngà ngà, hay dân gian gọi vui là " màu cháo lòng ". Thậm chí đôi ba chỗ còn dính đất đen kịt

Quả bóng lăn từ chân người này đến người kia, bọn trẻ cứ vui đùa như thế tới quên giờ về. Cho tới khi quả bóng lăn tới chân của 1 thằng nhóc to béo, do vui quá khích mà cậu nhóc không kiểm soát được lực đá của bản thân thành ra cậu đá văng bóng ra khỏi sân. Quả bóng theo đường vòng cung bay ra đến tận giữa cổng đập vào một cô gái. Vừa định hình được sự việc cả đám chạy tán loạn, để lại Sương đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trân đang bực bội vì đi chơi thì bị gọi lại làm công chuyện thì bỗng từ đâu một quả bóng bay về phía cô. Quả bóng lao đến đập thẳng vào đầu cô rồi sượt thẳng xuống làm bộ quần áo trắng tinh của cô dính đầy bùn đất. Cô cảm thấy có chút choáng váng, mái tóc buộc gọn lên cũng trở nên rũ rượi

Đang đà cáu gắt Trân quay phắt về hướng sân trống quát lên

- " Đứa nào ? Đứa nào là chủ của quả bóng này. Con nít con nô... Ơ ? "

Lúc quay sang đến nơi Trân không thấy một đứa trẻ con nào mà chỉ có một chàng trai lạ hoắc đang đứng ngơ ngác ở đấy. Thôi kệ, trẻ con hay người lớn thì đều phải mắng cho chừa

- " Này anh, quả bóng này của anh hả ? Anh có biết mình vừa mới đập vào tôi không ? "

Sương đang ngơ ngác thì thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn đi về phía mình, rồi chưa kịp nghĩ ngợi anh đã phản bác lại như một thói quen

- " Quả bóng thì là tôi mua nhưng mà do thằng nhóc này nó đá. Ơ mấy đứa đâu hết rồi , ơ mấy đứa bỏ đại ca àaa "

Tay đang đà chỉ về phía bên cạnh, ấy thế mà lúc cậu quay ra chỉ là một khoảng trống không. Quay ra quay vào không thấy ai, cậu đành nhìn cô gái kia cười trừ

Thấy chàng trai kia nở nụ cười trừ, Trân cũng cười nhưng mà là cười để lấy hơi chửi

- " Hờ anh chỉ vào đâu zạ, vào đây hả ? Ở chỗ đó đâu có người đâu, anh chơi với ma hả ? "

- " Hổng có tui nói thiệt á, nãy có nguyên đám con nít chơi ở đây với tui mà. Mấy đứa ơi, tụi bây mới ăn kẹo của anh mà nỡ làm vậy với anh hả "

Trân chợt cảm thấy buồn cười, đã sai rồi còn giả đò, thế là không nể nang người cao hơn mình hẳn 25cm, cô chửi té tát

- " Anh á lớn già đầu rồi còn đi đổ tội cho tụi con nít. Trời ơi nhỏ tới giờ tui không thấy ai mà đã làm sai còn giả đò như anh hết chơn á. Lớn tướng rồi đá vô người ta còn không thèm xin lỗi, còn đổ tội cho ma, anh không sợ đêm ma nó lên nó bóp cổ anh vì anh đổ tội cho nó hả "

- " Thì đúng là bóng của của tui, tui xin lỗi cô. Nhưng mà tui nói thiệt tui không có đá bóng vô cô mà, tại tụi nhỏ chạy nhanh quá á chứ "

Sương thấy ấm ức lắm, thì bóng là cậu mua nhưng mà cậu đâu có làm. Đã vậy còn bị trù đêm nay gặp ma nữa chứ, chắc tối về cậu khỏi dám nghe chuyện ma trên đài nữa đâu

- " Ơ hay có ai xin lỗi mà như anh không, anh đang làm sai với tui á mà anh không xin lỗi tử tế đàng hoàng. Thấy anh cũng cao lớn, sáng sủa chắc cũng ăn học đàng hoàng mà, sao có lời xin lỗi cũng không nói tử tế vậy ? "

- " Thì tui xin lỗi cô nè. Tui xin lỗi do quả bóng của tui bay vô đầu cô. Nhưng mà cô cũng nói nhẹ nhàng thôi chớ, cô chửi ào ào vậy tui đâu có kịp nói "

Trân sắp phát điên rồi, à không Trân phát điên rồi. Đâu ra cái người mà đã sai còn trả treo như vậy

- " Nè nè ý là anh kêu tui nói nhiều á hả. Ừa tui nói nhiều mà tui nói đúng, tui nói có sai đâu. Ai như anh á, tới lời xin lỗi còn không mở miệng ra nói tử tế được. Con trai con đứa mà không biết chịu trách nhiệm gì hết trơn á. Riết ai lấy phải anh là xui ba đời à "

- " Ơ , cô "

- " Ơ cái gì mà ơ, cô cái chi mà cô. Tui nói không có đúng hả mà ơ. Riết không có biết anh có hiểu lời tui nói nãy giờ không nữa "

Bản tính cũng không ưa cãi nhau lại biết rõ mình là người sai nên Sương cũng chịu nhịn, hạ mình xuống giảng hoà

- " Tui biết tui sai rồi tui xin lỗi cô, giờ tui đền cho cô cái áo nha, nhà tui nhiều vải đẹp lắm "

Xong Sương quay ra thấy có thằng bé nhất vẫn đang lấp ló ở sau cái cây gần đó, nghĩ bụng vẫn đang đợi quả bóng cậu mới làm dấu hiệu hỏi xem người đối diện mình tên là gì. Nhưng chưa kịp nghe thấy thằng nhóc nói gì thì Trân cũng quay qua báo hại thằng nhỏ sợ quá bỏ chạy té khói.

- " Thôi khỏi đi, nhà tui cũng không có thiếu tiền mua dăm ba bộ quần áo này đâu, anh khỏi phải đền. Lần sau có á thì đá nhẹ thôi, tui là còn hiền á phải người khác là người ta oánh anh u đầu "

Thế rồi Trân cũng quay lưng bỏ đi, chứ mắng hoài người ta cô cũng mệt

Mắt thấy Trân bỏ đi rồi Sương ở sau mới lẩm bẩm

- " Cô mà hiền cái gì, dữ như quỷ á. Con quỷ ở gốc đa trong truyện tui nghe còn hiền hơn cô "

- " Nói cái gì đó ? "

- " À không tui nói là cô đi về cẩn thận nha, đừng bị quả bóng nào đập vô đầu nữa nha "

Đợi cho tới khi Trân đi xa, Sương mới ngồi bệt xuống đất, cậu thề cãi nhau với phụ nữ còn khó hơn ngày xưa cậu đi học luôn. Một lúc sau thấy dưới mông mình mát mát anh mới chợt thấy sai sai, đứng dậy nhìn xuống mới phát hiện mình ngồi trúng vũng nước. Trời đất ơi, nay cậu có làm gì đâu mà đen đủi dữ vậy

_

Đến khi trời sập tối, Sương mới lủi thủi ôm quả bóng về nhà. Vừa bước chân vào tới cửa cậu đã nghe thấy tiếng cha mình văng vẳng

- " Con trai con đứa lớn tướng rồi mà còn ham chơi, không biết phụ giúp cha mẹ cái gì hết. Rồi mày đi đâu từ chiều tới giờ mà quần áo lấm lem thế kia hả con "

- " Thì chán quá nên con ra ngoài đầu làng đá bóng với tụi trẻ con "

- " Trời ơi bà ơi tui có lỗi với bà, tui không dạy được con đúng theo nguyện vọng của bà. Thằng lớn thì không chịu nghe lời, thằng nhỏ thì ham chơi. Hai thằng con lớn tướng cả rồi mà chỉ biết ngồi ì ra đó làm tôi phải lo tới lo lui. Lỗi tui, là do tui dạy con không tốt "

Sương cứng đờ cả người ra, cậu mới đi về thôi mà sao tự nhiên bị nghe một tràng sớ thế này. Thấy thương em Trí ở nhà tron cũng lao ra kéo em vào tránh nạn. Vào đến nơi Trí nói nhỏ

- " Cha vừa giới thiệu cho anh vài cô mà anh không chịu nên cha cáu, mày tranh thủ đi tắm đi không lại bị mắng nữa đó "

Sương xụ mặt, lại quýt làm cam chịu. Sao nguyên ngày hôm nay cậu bị nghe chửi dùm người ta không vậy. Ông trời thật đúng là bất công mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro