4. Anh em bên này, chị em bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Trân lại mò qua phòng của Trà. Thông thường chị em nhà cô có thói quen tâm sự cho nhau nghe mọi chuyện trong ngày rồi mới đi ngủ, thậm chí việc Trân ngủ ở phòng Trà đã là một điều hiển nhiên

- " Sao nay hai đi phụ cô Chín mà lâu dữ vậy, rồi về còn lấm lem hết bùn vô người nữa. Hai bị ngã ao hả hai ? "

- " Út đừng có nhắc nữa, càng nhắc hai càng tức "

- " Sao ? Ai dám trêu hai của út, hai nói đi mai út qua xử cho nè "

Nghe đến đây Trân vội sà vào lòng em gái mình mà làm nũng, cô Trân mà dân làng hay đồn là đanh đá, dũng mãnh thì gặp em gái cũng thành con mèo thôi

- " Để hai kể út nghe, nay á cô Chín cổ bắt hai xếp 80 cuốn sách vào kệ cho cổ. Chèn ơi ta nói cái lưng của hai nó muốn gãy luôn á "

Nghe đến đó, Trà mới luồn tay ra sau lưng Trân, bóp nhẹ ở phần thắt lưng. Bất giác cơ mặt của Trân thả lỏng ra vài phần, nơi thắt lưng đang căng cứng cũng đỡ hơn phần nào. Cho tới khi cảm thấy thắt lưng của mình đã ổn hơn, Trân mới nằm ngả xuống giường kéo cả Trà xuống cùng, lúc này mới dùng giọng điệu tức giận kể lại

- " Nhưng mà cái này không làm hai tức, cái thằng cha đầu làng mới làm hai tức "

- " Thằng cha ở đầu làng nào ? Em nhớ ở đầu làng làm gì có nhà nào có con trai "

- " Hổng phải, thằng cha đó ở đâu á, lạ hoắc à hình như không phải ở làng mình. Chiều nay hai đang đi ở đầu làng nè, xong chả đá nguyên trái bóng vô đầu hai. Giờ nó u một cục, bẩn hết quần áo. Đã vậy chả còn trả treo đổ lỗi cho tụi nhỏ nữa chớ, mà có đứa nào ở đó đâu "

Nghe tới chàng trai lạ ở đầu làng Trà chợt nhớ tới chàng trai ở nhà mình từ trưa nay. Rõ ràng làng Đoan thường sẽ không có người lạ vào, mà người mà chị em cô chưa gặp trong làng này chỉ có nhà ông Lăng thôi

- " Hai hai, thằng cha đó ra sao vậy ? Hai tả cho em nghe được không ? "

- " Thì chả cũng đẹp, trời cái mặt thì đẹp mà cái nết thì kỳ. Mà có cái ổng cao lắm, cao như cái cột ngoài đình á, làm hai nói chuyện phải ngẩng lên mỏi hết cả cổ "
- " Vậy ổng có trắng lắm không hai ? "

- " Không cũng bình thường à, không trắng bằng anh Trường con chú ba nữa "

Nghe tới đâu Trà bất giác thở phào nhẹ nhõm, Trân nhanh chóng bắt được biểu cảm của em gái nhào lên hỏi

- " Sao sao đang tia anh nào hả mà lại hỏi hai ? "

- " Không có, chỉ là hai nói người lạ làm em nhớ tới con trai ông Lăng hàng xóm mới qua nhà mình thôi "

- " Út gặp con trai ông Lăng rồi hả "

Nhắc tới đó, Trà nhớ lại hình ảnh người con trai điềm đãm, nho nhã. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Trà chợt cảm thấy hai má mình nóng hây hây, nhịp tim cũng chẳng còn ổn định như ban đầu

- " Ừm, nay có anh Trí con ông Lăng qua xin cha làm giáo viên trường em dạy nè. Mà ảnh không cao quá đâu, nhưng mà trắng lắm. Trắng như bà Liễu làng bên á, mà đẹp trai cực "

- " Trời, trời em gái tui nay dữ dằn hen. Sao để ý rồi đúng không "

- " Em không biết gì hết, em đi ngủ đây "

Dường như bị nói trúng tim đen, Trà thẹn quá chùm chăn qua đầu quay lưng lại với chị của mình. Trân thấy thế cũng không chịu thua, đè lên người Trà chọc lét. Cứ thế cho đến khi tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ

Trăng thanh gió mát, tiếng dế kêu hoà lẫn với màn đêm, trong căn nhà mái ngói đỏ giữa làng có hai cô nàng khúc kha khúc khích tới tận đêm khuya, rồi mệt lả mà ôm nhau ngủ

_

Ở căn nhà bên cạnh dù cho đã tới nửa đêm, nhưng vẫn có bóng một chàng trai đang ngồi ngoài sân. Cho tới bây giờ Sương vẫn chưa kịp hết sốc khi biết rằng cô gái ban chiều mới chửi cậu lại là hàng xóm của cậu

Chả là nhà thầy Lý và nhà ông Hoài là hàng xóm sát vách, phía sau hai nhà có khu vườn chung um tùm cây cối. Từ ngày xửa ngày xưa hai cụ hai bên đã thống nhất là không chặt bớt cây chia địa phận mà cứ để vườn chung đó có gì thì hai nhà chia nhau, nên tới đời con cháu vẫn nguyên khu vườn đó. Tới khi ông Hoài Lăng rời làng lên thủ đô thì nhà thầy Lý mới chăm cả khu vườn

Bá Sương sinh ra là một chàng trai có tính tò mò, cậu cảm thấy lạ lẫm và muốn khám phá tất cả những điều xung quanh, nên dĩ nhiên khu vườn sau nhà cũng vào tầm ngắm.

Chiều nay sau khi bị ăn chửi đã đời thì Sương có ra vườn đằng sau tự kỉ. Sau một hồi mò mẫm thế nào thì Sương lại lạc qua bên nhà thầy Lý mà không hay biết. Vì thế lúc thấy Trân đang loanh quanh gần đó Sương hoảng lắm, tưởng cô gái xinh đẹp ấy là ăn trộm. Mãi cho đến khi người làm nhà thầy Lý giải thích cho cậu nghe, cậu mới hiểu. Và cho đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không kêu cô, không thì quê chết mất

Thấy Sương ngồi thu lu một góc ngoài sân, Trí mới đi ra hỏi thăm cậu em. Nghĩ cũng tội tại em cậu nó hiền nên ai cũng mắng cũng chửi được, nhìn vậy chứ thằng nhỏ nó mềm lòng dỗ vài câu là lại cười như chẳng có chuyện gì

- " Sao giờ này còn chưa ngủ ? Vẫn còn dỗi cha hồi tối hả ? "

- " Không có em đâu có nhỏ mọn vậy đâu "

- " Vậy sao ngồi đây nhìn suy tư vậy, hay là chuyện buôn bán có vấn đề hả ? "

Sương nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh mình thì muốn phì cười, nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu thì quyết định nói chuyện với anh trai

- " Anh hai anh có biết nhà bên cạnh mình là của ai không ? "

- " Nhà bên là của thầy Lý, hiệu trưởng trường anh sắp dạy "

- " Vậy ổng có một cô con gái xinh lắm đúng không hai ? "

Nghe đến đây Trí lại giật mình, anh nhớ về hình ảnh người con gái dịu dàng lúc ban chiều, nhịp tim lại có chút loạn

- " Ừa đúng rồi, con gái thầy Lý xinh lắm dạy cùng trường với anh á, sao tự nhiên em lại hỏi vậy ? "

- " Trời đất ơi làm giáo viên hả, giáo viên gì hung dữ vậy trời "

- " Hả gì ? Em nói ai cơ "

- " Thì con ông Lý á, tên Tr Tr gì đúng không, nãy có thằng nhỏ nó nói mà em nghe không rõ "

Nghe Sương kể thì Trí lại càng chắc chắn chính là Trà, nhưng mà sao lại khác với ấn tượng của anh vậy ? Hung dữ gì cơ ? Sao anh không hiểu

- " Con gái ông Lý đúng là tên Trà, mà sao em nói người ta hung dữ, bộ em gặp rồi hả ? "

- " Đúng đúng hình như bả tên Trà ấy, thấy khẩu hình thằng nhỏ kia cũng giống giống "

Và dường như đụng trúng dây cót của Sương, cậu liến thoắng kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh trai nghe

- " Tức là do em đá bóng vào người Trà nên Trà mới chửi em ? "

- " Không có mà em đã kể rồi không phải em, do thằng cu nào đá vô rồi đổ cho em mà "

- " Nhưng mà theo anh thấy Trà cũng hiền lành, dịu dàng mà. Đâu có đến nỗi như con quỷ như em nói "

Trí không tài nào ghép nổi hình ảnh nết na của Trà chiều nay với tiếng chửi như bà la sát mà Sương kể lại. Cậu cứ thấy nó cấn cấn mà không biết nó cấn điểm nào

- " Trời đất ơi, hai bị bả lừa rồi á. Nhìn mặt cũng xinh mà lời nói sát thương quá trời quá đất. Hung dữ không ai bằng, em thề hơn hai chục năm em sống không ai chửi em nhiều như bả "

Nói đến đây Sương bỗng giật mình khi nhìn mặt của Trí, anh trai cậu xụ mặt xuống trông vô cùng tội nghiệp. Trí nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ từ bên trong, vậy là hình tượng cậu mong nhớ thế mà sụp đổ.

Trí muốn khóc, cậu khóc trong lòng, khó khăn lắm mới có người con gái làm cậu rung rinh, ấy thế mà hình tượng lại sụp đổ. Chưa kể lại còn xích mích với em trai cậu, cậu biết sao bây giờ. Chẳng nhẽ Hoài Minh Trí này sẽ ở vậy cả đời sao ?

Cho đến khi trăng lên tận đỉnh đầu Trí vẫn nằm trên giường tay vắt lên trán suy tư. Trí quyết định rồi bạn gái làm rung rinh thì có thể có nhiều, nhưng em trai thì chỉ có một. Để tránh tình trạng xích mích chị dâu em chồng thì Trí quyết định sẽ chỉ coi Trà là đồng nghiệp, Trí không thích Trà nữa

Ấy thế mà cứ nhắm mắt là Trí lại thấy hình bóng Trà, quái lạ mới gặp nhau có mấy phút mà Trí đã thích Trà rồi à ? Thôi thì Trí rung động nốt đêm nay cho đủ một ngày, mai Trí hứa Trí sẽ không thích em Trà nữa. Trí hứa, Trí thề

Bên cạnh Trí còn một người vẫn đang tự hứa, tự thề, không ai khác là ông em trai có một không hai của Trí. Sương cũng thề là lần sau gặp lại cái cô Trà hung dữ gì đó là Sương sẽ giải thích cho cô, không để mình bị mắng oan được. Mày làm được mà Sương, cố lên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro